Văn học trong nước G Có những bàn tay không chạm được dẫu gần - September Rain

Thảo luận trong 'Phòng đọc trực tuyến' bắt đầu bởi teacher.anh, 12/6/16.

  1. teacher.anh

    teacher.anh Rùa lười

    IMG_1865.JPG

    CÓ NHỮNG BÀN TAY KHÔNG CHẠM ĐƯỢC DẪU GẦN
    Tác giả: September Rain
    Năm XB: 2015
    Nhà XB: NXB Văn học
    QĐXB số: 1699/QĐ-VH
    Khổ: 13,4 x 20,5 cm
    Số trang:
    Loại thể: Thi ca


    Những người tham gia:

    - Nguồn sách: @lichan
    - Đánh máy: @lichan
    - Soát lỗi, biên tập và hiệu đính: @teacher.anh
    - Soát lỗi lần 2:
    - Audio book:
    - Tạo eBook:

    Ngày hoàn thành:

    "Có những mùa mưa ứ đầy trong mắt phố, có những ngày ta cũng thấy lòng mình chênh chao, không hẳn vui, không hẳn buồn, đó là những cảm xúc mơ hồ trôi đi trong mơ, lạc về một vùng quá vãng..."

    Một ngày kia loanh quanh trên con phố dại khờ, lãng đãng với cơn mưa. Rồi, chợt nhớ về một vần thơ của September Rain, thấy lòng chúng mình sao giống nhau đến thế! Hóa ra, tuổi thanh xuân rạng ngời đã đi đi về về trên những con đường ấy, rưng rưng trong những nỗi nhớ và niềm yêu ấy, ngọt lịm trong từng giọt xúc cảm trong veo ấy... và cả nỗi buồn kia, muộn phiền kia, và dại khờ, nông nổi kia.

    Ta có quyền yêu bằng cả con tim nồng nhiệt căng tràn, không ngại ngần, không sợ đón nhận tổn thương. Là bởi thanh xuân, là bởi vẻ đẹp chỉ một lần tỏa sáng trong đời.

    "Bao lần nằm nghiêng nghe tuổi mình lăn xuống
    cứ vô tư yêu khi một lần được sống
    cứ hồn nhiên cười mặc kệ những cong vênh"


    EBook này sẽ được thực hiện nhằm chia sẻ, phục vụ cộng đồng, góp phần nhỏ trong việc nâng cao dân trí, thúc đẩy văn hóa Đọc cho các bạn không có điều kiện mua sách giấy.

    Khi bạn có khả năng, hãy mua sách giấy để ủng hộ tác giả và Nhà xuất bản!

    Do chúng tôi chưa thể liên hệ được với tác giả để xin phép nên rất mong tác giả và bạn đọc thông cảm và lượng thứ.

    Cảm ơn các bạn đọc, những người giúp chúng tôi có động lực thực hiện số hóa cuốn sách này.
     
  2. lichan

    lichan Lớp 12

    "Tuổi thanh xuân như một cơn mưa tuôn
    ướt át vui buồn của một thời trẻ dại
    nhưng sao ai rồi cũng muốn một lần quay lại
    dù đã biết trước mọi điều?"


    Lời Mưa

    Có những mùa mưa ứ đầy trong mắt phố, có những ngày ta cũng thấy lòng mình chênh chao, không hẳn vui, không hẳn buồn, đó là những cảm xúc mơ hồ trôi đi trong mơ, lạc về một vùng quá vãng...

    Ai rồi cũng muốn thản nhiên, an yên bước qua tất thảy. Tôi cũng muốn an yên sau những nổi muộn phiền, dại khờ và nông nổi giữa lòng đời, lòng người bão nổi, chỉ muốn sống, cười, và muốn sống yêu thôi...

    Những ngày sẽ trôi đi, những cơn mưa dẫu dai dẳng cũng phải ráo tạnh, mùa đông dẫu lạnh thế nào thì trời cũng trở ấm..Nhưng, có những điều, dù đã qua đi, xa lắm, mà vẫn cứ âm ỉ nằm lại với lòng người và thời gian...

    Thực ra, mưa không bao giờ buồn! Có ai nhất định bảo: mưa phải buồn, còn nắng ắt hẳn vui?! Bởi chăng, lúc mưa là lúc người ta thấy lòng mình chùng xuống, tĩnh lặng, chìm vào khoảng riêng tư của chính mình, mà nghĩ suy, mà hoài niệm, tìm kiếm lại một điều gì đó...

    Mưa mùa này đi qua, mưa mùa khác lại đến, theo vòng tuần hoàn của tự nhiên, thế thôi! Sở dĩ mưa khiến người ta dễ cảm thấy cô độc, nhỏ nhoi, bởi trong khoảnh khắc cả bầu trời như ập xuống hàng triệu hạt nước kia chính là khoảnh khắc mà người ta thấy lòng mình như tan ra, hoà cả vào triệu triệu giọt trong veo chừng như đang rơi vô nghĩa, quá nhiều thứ hỗn độn, vội vã, chợt muốn giữ lại tất thảy cho riêng mình, mong đừng trôi đi...

    Có đôi khi, tôi chỉ muốn một mình hoà vào cơn mưa ấy, nửa muốn quên, nửa muốn không! Giá mà chúng có thể cuốn đi điều không vui, cuốn đi bụi bặm, muộn phiền đang đóng lớp, chực rỉ sét bong tróc trong tim, để tất cả chỉ còn là những thứ trong trẻo, hồn nhiên và mới tinh tươm, như thể hôm qua, như vừa mới đây, như ngay khoảnh khắc này.

    Khi nào mưa còn có thể khiến người ta lặng lẽ thở dài, khiến người ta ngồi thinh thinh mà nghe một bài hát cũ, nhớ về kỷ niệm cũ, thì khi đó chúng ta biết mình còn sống có cảm xúc. Còn biết trái tim mình vẫn chưa rơi vào một vùng khô hạn, tù túng và ngột ngạt. Những cơn mưa còn hát, thì lòng mình vẫn còn thổn thức nhịp của những chênh vênh, để biết buồn, yêu và trân trọng tất thảy mọi điều.​
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/6/16
  3. lichan

    lichan Lớp 12

    Rối tơ lòng mùa
    giăng giăng cuộn nhớ

    "Những ngày gió đầy giăng trong mắt phố
    em đã chờ để gặp một tình yêu
    thế gian rộng, thiên hạ biết bao nhiêu
    cần một người hiểu mình nhiều là đủ

    Ngày lại ngày bay đi về phía cũ
    em đã chờ cho tận đến mùa thu
    tự hỏi mình những lí lẽ ngây ngô
    chờ bao tháng, bao năm dài thì đủ?”

    *****

    Có những yêu thương tưởng chừng là thật lòng, nhưng hóa ra chỉ là giả dối.
    Khi đó, thứ tổn thương không phải chỉ là một trái tim, một tấm lòng, mà còn là niềm tin cho cả quãng đời sau nữa. Vậy nên, nếu có thể đủ chân thành và đủ tình cảm, hãy nói yêu thương.
    Sau một lần đau, những vết thương lòng dễ trở thành nỗi ám ảnh khiến người ta trăn trở mãi. Nếu đủ chân thành, đủ yêu thương, hãy làm cho người mà bạn yêu hạnh phúc!
    Đừng làm cho ai đó đau khổ bởi những nông nổi, lầm lỗi của bản thân bạn, vì họ không làm gì có lỗi cả!


    *****​

    Cho những mùa mưa ta đi qua

    Cho những mùa mưa ta đi qua
    câu chuyện nhỏ từ hôm nào thành cũ
    ngọn nến thắp trong tim cháy dở
    giọt sáp thăng trầm đã phủ kín khát khao

    Ta đã từng nói về một người nào
    trong những bài thơ không đầu, không cuối
    những con đường, hàng cây không tuổi
    những nụ cười xanh rực ước ao

    Ta đã từng kể về câu chuyện nào
    nhẹ như gió, dịu dàng như cỏ
    câu chuyện năm nào, khi ta còn nhỏ
    đã từng mơ mình có thể bay

    Rồi những mùa mưa lần lượt qua đây
    những con người đi lần lượt như mây
    ta đã chẳng giữ nổi bàn tay nào cả
    những rong rêu theo mùa xanh trên đá
    những vội vàng như lá trôi đi

    Cho những mùa mưa ta đi qua
    ngày đổ nắng bây giờ thành lạ
    ta gieo mình giữa dòng phố xá
    tìm những ánh nhìn có vẻ thân quen

    Cho những mùa mưa sẽ lặng lẽ, bình yên
    những thăng trầm rồi sẽ hiền như cỏ
    ngọn nến trong tim hôm nào cháy dở
    ta tìm về để tự thắp lên

    Cho những mùa mưa đã ở lại trong tim
    trong ảo ảnh về một miền đất hứa
    có bông hoa đỏ lên như lửa
    có nỗi buồn đã nguội thành tro

    Cho những mùa mưa ta đi qua
    những câu chuyện nhỏ từ hôm nào thành cũ...
    ngọn cỏ biếc rồi sẽ bình yên ngủ
    bức tranh mùa thu đã vẽ nét cuối cùng!

     
    Chỉnh sửa cuối: 26/6/16
  4. lichan

    lichan Lớp 12


    Những ô cửa mùa xuân

    Em đi qua ô cửa của mùa xuân
    ngày hửng nắng trên vai màu áo cũ
    con én bên hiên không còn thiu thiu ngủ
    một đóa hoa vàng đã thức ở ngoài sân...

    Cánh chuồn kim run khẽ nỗi phân vân
    bài thơ cũ từ mùa xuân năm trước
    tuổi em vẫn xanh,
    mái tóc em vẫn mượt
    đôi mắt vẫn trong mách trước nỗi đợi chờ!

    Tình yêu này có lẽ vẫn như thơ
    mùa xuân vẫn chín trên cành hoa sân trước
    trái tim son vẫn rộn ràng trong ngực
    có kẻ vẫn yêu
    vẫn thao thức
    vẫn chờ!
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/7/16
  5. lichan

    lichan Lớp 12


    Mùa hè khóc

    Những buổi chiều thành phố òa lên khóc
    mùa hạ bây giờ còn tấm tức hơn em
    tình yêu đầu có vị của que kem
    ngọt ngào lắm dẫu biết rằng buốt lạnh

    Có những bàn tay dễ dàng nắm được
    là cũng dễ dàng một lúc buông lơi
    hành trình này chưa khắc dấu nhiều nơi
    mà kỉ niệm không rời, còn nức nở

    Những buổi chiều thành phố cô đơn vỡ
    ánh đèn vàng rũ rượi rớt trên cao
    em đã ước chúng là những vì sao
    anh vẫn bảo khi cần, em hãy hái!

    Có nhiều điều chỉ là hư vô mãi
    dẫu đôi lần muốn nắm được trong tay
    em và tình yêu vẫn lẳng lặng ở đây
    ủ ấm mãi những ngày mùa hè khóc!

     
  6. lichan

    lichan Lớp 12


    Tháng Bảy mùa mưa

    Tháng Bảy mùa mưa
    mây gục đầu xuống hàng cây mà khóc
    những lối mòn trong kí ức em lở trôi như con dốc
    tìm về cội nguồn một dấu
    chân quên

    Tháng Bảy không bình yên
    nhưng cái nhìn của bầu trời vẫn dửng dưng và hiền khô
    đến lạ
    gió vội vàng giục hàng cây trút lá
    những cái rùng mình lạnh buốt thấu tim

    Tháng Bảy lặng im
    những con chim câu bay tìm chỗ trú
    những con dế tơ về đêm
    không ngủ
    ngậm ngọn cỏ xanh còn ướt đẫm sương mù

    Tháng Bảy của một gã khờ
    nghêu ngao hát trên cánh đồng bất tận
    xem gió trăng là bạn
    mặc kệ sự đời...

    Tháng Bảy đánh rơi
    chiếc vòng tay có hình trái tim,
    rơi vào kí ức
    những đêm thao thức
    nghe lanh canh một tiếng chuông đồng

    Tháng Bảy đợi mong
    ông trời như trẻ con, ngày nào cũng gào lên mà khóc
    mùa giăng giăng cuộn nhớ thương trên tóc
    rối cả tơ lòng...
     
  7. lichan

    lichan Lớp 12


    Rất sợ là khi…

    Rất sợ là khi: cả ánh mắt người thương
    còn lạnh lẽo hơn cả người dưng nữa
    rất sợ là khi biết vẫn còn đang thở
    lại thấy mơ hồ mình đã chết hay chưa

    Rất sợ là: trong những ngày gió mưa
    ta trông chờ có một người đưa đón
    và vẫn có ô, vẫn áo mưa, mũ nón
    nhưng quen cô đơn nên sẵn chọn cho mình

    Rất sợ là: có những bình minh
    mắt muốn nhắm không muốn ngồi dậy nữa
    những ngày cuối tuần muốn có người gọi cửa
    thèm được hỏi thăm như sắp quên hẳn tiếng người

    Rất sợ là khi: môi muốn cất tiếng cười
    mà khóe mắt lại làm điều ngược lại
    những đêm hoang dại
    cần một giấc mơ

    Rất sợ là khi: muốn viết một câu từ
    nhưng đến chính mình không dám đọc!

     
  8. lichan

    lichan Lớp 12


    Thư tình tặng mùa thu

    Người viết thư tình gửi tặng mùa thu
    cả bầu trời là khu vườn lộng gió
    có con đường nào xanh vàng hoa cỏ
    có mùi hương nào vương lại lối đêm qua?

    Người viết thư tình gửi một người ở xa
    gương mặt chưa quen đi về qua lối lạ
    sự tình cờ ngọt như hương cây lá
    một đoá hoa vàng vừa mới nở sáng nay!

    Người viết thư tình gửi về cơn gió bay
    mùa xóa dấu chân trên lối đầy xác lá
    những người đi qua, một lần rồi thành lạ
    đợi ngày xanh kia gặp lại để bắt đầu!

    Người viết rồi sẽ gửi chúng về đâu
    những bức thư tới thiên đường nơi nhiều mùa ngơ ngác
    chỉ một cái tên không bao giờ viết khác
    ai sẽ đọc xong và gác lại bên lòng?


    Những lá thư viết gửi lại hư không
    trái tim ứ đầy mà dòng nào cũng trống!
     
  9. lichan

    lichan Lớp 12


    Phải đi bao lần mới hết…

    Phải đi bao nhiêu lần mới hết mùa thu
    trái tim từ lâu là ngôi nhà không số
    thương nhớ tích đầy như lũ chim gom cỏ về làm tổ
    (mà ngôn từ của em chỉ là ô cửa nhỏ
    không thể tỏ bày bằng một đôi lời....)

    Mùa lá rừng từ độ biết đánh rơi
    làm nắng đổ bên ngày rồi dịu tắt
    những xốn xang từ đâu về giăng khắp
    một chút mênh mang lòng bắt gặp lòng

    Phải đi bao lần mới đến mùa đông
    ai đứng đợi chút mong manh hơi ấm
    khát một nụ hôn nhòa nhạt màu son đậm
    ai sẽ cầm tay và kể chuyện đời thường?

    Phải đi bao lần mới hết nhớ thương
    mới quên những con đường từng đi về và gặp trong lòng
    thành phố
    từ độ người đi khuất xa nơi mùa gió
    ta vẫn chờ trông trong những phút run lòng!
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/9/16

Chia sẻ trang này