Đôi dòng lưu niệm Cõi Riêng

Thảo luận trong 'Bàn Trà' bắt đầu bởi TrinhTrinh, 16/4/15.

Moderators: amylee
  1. TrinhTrinh

    TrinhTrinh Lớp 4

    Đừng buồn nỗi buồn của ngày hôm qua…

    Bởi vì ngày hôm qua, nó hết rồi. Như thể là một đoạn băng đã được thu lại không có cách nào gỡ ra để xóa bỏ, cũng không có cách nào sửa chữa. Những chuyện đã qua có thể khiến chúng ta buồn, hoặc tổn thương. Hoặc thảy những gì thuộc về mình bỗng chốc chẳng còn là của mình nữa, hoặc chẳng cảm nhận được mình tha thiết điều gì, chỉ muốn tuột tay vứt bỏ mọi thứ

    Có gì đáng phải buồn tiếp nỗi buồn đã lùi lại về sau?

    Chúng ta càng sống, càng lớn lên, trưởng thành và già đi, càng thấy mình cứ đăm đăm nhìn vào những tháng ngày xưa cũ. Buồn những chuyện đã qua, nhớ những người vốn là đã đi, ân hận về những sai lầm muốn xóa sạch bách như chưa từng.

    Quá khứ đâu có chờ bất cứ ai trong chúng ta? Quá khứ chỉ là lưu lại những hình ảnh của chúng ta trong một chặng đường dài biến đổi dáng vóc, suy nghĩ, biến đổi hình hài, tính cách, biến đổi từ một đứa trẻ thành một người lớn trưởng thành để dẫu cho não bộ bắt đầu hằn thêm vô số nếp nhăn, nhưng khuôn mặt vẫn còn rất trẻ.

    Buồn làm gì những điều đã cũ? Nếu có thể hãy là hoài niệm hoặc nghĩ về nó như một đoạn nhật ký. Nếu cảm động thì khóc, nếu vui thì cười thật lớn, nếu đau lòng thì ôm trái tim an ủi, nếu tàn nhẫn hoặc khốc liệt thì hãy ôm nó lên để nâng niu.

    Nhưng tuyệt đối đừng buồn, dành quá nhiều nỗi buồn vào những ký ức xưa cũ, sẽ khiến chúng ta không thể bắt đầu một điều gì mới mẻ. Chúng ta không thể đứng mãi một chỗ, sờ lên trái tim, vuốt ve ký ức để sống tiếp những tháng ngày đằng đẵng. Chúng ta cũng không thể vì đã trải qua nhiều nên mệt mỏi muốn buông tay.

    Cuộc đời, dù muốn hay không, ai cũng phải bước lên, giẫm lên sỏi đá để mặc bước chân rớm máu, dẫu có muốn trốn chạy cũng không thể, dẫu có muốn vùi đầu vào ký ức, sống chật hẹp trong một góc của thế giới, rồi cũng sẽ có ngày phải tuân theo lẽ tự nhiên.

    Quá khứ đau, không phải đến hiện tại là hết đau. Bởi vì nó sẽ còn đau cho đến tương lai, cho đến khi chúng ta phải tiếp nhận một vết thương khác nữa, cho đến khi chúng ta phải nhận ra rằng, chấp nhận đau thương vốn dĩ là một việc thường tình.

    Thật buồn là, con người ta ai cũng phải làm quen với việc cứ bất chấp bước đi để rồi thấy trên người cứ lại xuất hiện những vết thương mới. Mỗi ngày trôi qua sẽ chai sạn đi một chút, cảm xúc tê liệt thêm một chút, cho đến khi không thể nhận ra bản thân đã từng có một thời yếu đuối, đã từng có một thời sợ hãi, trốn chạy, đã từng có một thời buồn mãi một nỗi buồn của quá khứ, không dám nhấc chân bước tiếp về phía trước.

    Có lẽ sẽ rất nhiều người cho rằng, nỗi buồn sinh ra là do cảm xúc. Như một kiểu bỗng dưng thấy nhớ, thấy nuối tiếc, bỗng dưng thở dài vì đời rộng và dài, còn chúng ta thì luôn bất lực trước những chuyện bất ngờ xảy đến. Buồn chỉ là chuyện thường tình khi con người ta hoài cổ, cũng chỉ như một cái bắt tay giữa trời đông lạnh giá, nghĩ lại thấy ấm đến rơi nước mắt.

    Nhưng nỗi buồn ủ quá lâu sẽ khiến chúng ta mất phương hướng. Khiến chúng ta không đủ can đảm để muốn bước tiếp, không đủ can đảm để đứng lên nhắm đến mục tiêu khác và chạy đuổi, không đủ can đảm để coi mọi thứ là chuyện thường tình…
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/4/15
    Forest, utitgg, tducchau and 9 others like this.
  2. TrinhTrinh

    TrinhTrinh Lớp 4

    Bạn có dám thay đổi cuộc sống?

    Có người hay hùng hồn tuyên ngôn: “Cuộc đời này là của ta!”. Nhưng có lẽ chúng ta lại quên rằng mình đang phải sống cùng nhiều người quen lẫn lạ, hít thở bầu không khí không được lựa chọn, việc làm nhiều lúc chán nản, đi làm muộn…Bấy nhiêu việc đó, bạn còn khó thay đổi bản thân, liệu bạn có thay đổi quy luật cuộc sống để mọi thứ là của ta?

    Bạn đang tiến hay lùi?

    Có một câu chuyện kể về con cóc và xô nước. Nó minh họa cho quy luật tình hình thường không xấu đi ngay tức khắc…

    Nếu bạn bỏ một con cóc thông minh và mập mạp vào xô nước nóng, con cóc sẽ làm gì? Ngay lập tức, con cóc quyết định: “Chẳng có gì thích thú, mình phải đi ngay thôi!”. Nó sẽ nhảy ra.

    Nếu bạn cũng bỏ chính con cóc này vào trong xô nước lạnh và đặt xô lên bếp… đun nóng từ từ. Điều gì sẽ xảy ra? Con cóc thư giãn… vài phút sau đó nó tự nhủ: “Ở đây thật ấm áp”. Chỉ một vài phút sau, con cóc bị luộc chín.

    Cuộc sống luôn mang tính tích lũy. Mỗi ngày một chút như những giọt nước làm mòn phiến đá. Quy luật con cóc bảo chúng ta phải nhìn nhận xu hướng. Mỗi ngày chúng ta phải tự hỏi mình đang nhắm đến đâu? Đích mình cần đi đến là gì? Mình có tiến bộ hơn không? Khỏe hơn, hạnh phúc hơn và thịnh vượng hơn năm ngoái không? Nếu không, chúng ta cần thay đổi việc mình đang làm.

    Đây là điều đáng sợ nhất – không có sự đứng yên! Bạn phải tiến lên hoặc lùi lại!

    Có thể mục tiêu bạn đặt ra trong năm nay là tìm kiếm việc làm lương cao hơn. Hay bạn chọn một khóa học bổ sung kiến thức **** (từ spam, không được phép dùng), nội thất, ngoại ngữ,… Thậm chí kế hoạch của bạn chỉ là giảm cân thì bạn cũng cần nhớ việc hoàn thành nó sẽ minh chứng cho nỗ lực cá nhân.

    Điều đơn giản trong quy luật cuộc sống là bạn nhận ra được mình đang tiến hoặc lùi. Nhưng nếu bạn chỉ thấy mình vẫn vậy không giới hơn nhưng cũng chẳng tệ đi, thì thật ra bạn đang tuột dốc “không phanh”.

    Thay đổi cuộc sống chỉ là thay đổi thói quen!

    Câu nói sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên, bởi vốn dĩ ai cũng nghĩ quy luật cuộc sống là điều gì đó to tát. Kiểu như thay đổi thời gian 24 giờ trong ngày. Sống đơn giản một chút, nhìn sâu và xa mọi vấn đề bạn sẽ nhận ra đôi khi việc thay đổi cuộc sống đơn thuần là bạn dậy sớm hơn 5 phút mỗi ngày để không phải đi làm muộn.

    Bạn không nhất thiết phải như Christopher McCandless - bứt mình ra khỏi quy luật và định kiến để sống tự do đơn độc, rồi chết vì kiết lỵ khi cách thế giới văn minh có một cái hồ. Mọi thứ không cần phải đẩy lên cao trào kịch tính như thế, dù mỗi ngày bạn đều tự hỏi không biết hôm nay mình sẽ làm gì, và mình sống để làm gì. Bản thân mình còn là một đống rối bời như thế, ổn định cái gì!

    Bạn đã đạt được những mục đích to nhất của cuộc đời qua từng giai đoạn: 5 năm học sinh giỏi cấp 1, 4 năm học sinh giỏi cấp 2, đỗ vớt tốt nghiệp cấp 3, ra khỏi trường Đại học đúng hạn. Sau đó, mục đich to nhất là tìm ra mục đích tiếp theo. Trước đó, bạn tự hào cho rằng mình "quyền lực vô biên" làm cái gì cũng được, kinh nghiệm các thứ này nọ.

    Rồi bạn phát hiện ra, bạn thích hết tất cả và không đam mê gì. Đã thế bạn dùng phép thử lại, xem mình gắn bó với sở thích nào lâu nhất thì có lẽ may ra đó là đam mê... Bạn khởi sự vui vẻ. Bắt đầu những ngày đi muộn về muộn, thấy những người vì công việc mà bỏ bẵng cuộc sống xã hội, lười chăm sóc bản thân. Dần dần, mọi hứng thú dắt nhau bỏ đi.

    Cuộc sống ở trước mặt, không phải ở thứ người khác chỉ cho bạn thấy. Bạn vẫn cố gắng nghĩ rằng mình đang góp phần thay đổi quy luật cuộc sống từ những việc nhỏ nhất. Thời gian không chờ đợi con người, nhưng chính bạn là người quản lý duy nhất của thời gian. Hãy nỗ lực để thành công hơn là chờ thành công đến trong vô vọng.

    (20/09/2014)
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/4/15
    Forest, utitgg, lyoko01 and 6 others like this.
  3. TrinhTrinh

    TrinhTrinh Lớp 4

    Đã bao giờ bạn tự hỏi thành công là gì mà bao kẻ bỏ cả cuộc đời mình theo đuổi? Phải chăng đó là kết quả hoàn hảo trong công việc, sự chính xác đến từng chi tiết? Hay đó là cách nói khác của từ thành đạt, nghĩa là có được một cuộc sống giàu sang, được mọi người nể phục? Vậy thì bạn hãy dành chút thời gian để lặng mình suy ngẫm. Cuộc sống sẽ chỉ cho bạn có những người đạt được thành công theo một cách giản dị đến bất ngờ.

    Thành công là khi bố và con trai có dũng khí bước vào bếp, nấu những món ăn mẹ thích nhân ngày 8-3. Món canh có thể hơi mặn, món cá sốt đáng lẽ phải có màu đỏ sậm thì lại ngả sang màu… đen cháy. Nhưng nhìn mâm cơm, mẹ vẫn cười. Bởi vì hai bố con không thể thành công trên “chiến trường” bếp núc, nhưng lại thành công khi tặng mẹ “đoá hồng” của tình yêu. Một món quà ý nghĩa hơn cả những món quà quý giá, hạnh phúc ấy long lanh in trong mắt mẹ.

    Thành công còn là câu chuyện về một cậu bé bị dị tật ở chân, không bao giờ đi lại bình thường được. Từ nhỏ cậu đã nuôi ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá. Sau bao nỗ lực khổ luyện, cậu bé trở thành cầu thủ dự bị trong một đội bóng nhỏ, và chưa bao giờ được chính thức ra sân. Nhưng đó không phải là thất bại. Trái lại, thành công đã nở hoa khi cậu bé năm xưa, với bao nghị lực và quyết tâm, đã chiến thắng hoàn cảnh để theo đuổi ước mơ từ ngày thơ bé. Thành công ấy, liệu có mấy người đạt được?

    Sau mỗi mùa thi đại học, có bao “sĩ tử” buồn rầu khi biết mình trở thành “tử sĩ”. Hai bảy điểm, cao thật đấy. Nhưng cao mà làm gì khi NV1 lấy tới hai bảy phẩy năm? Đó thật ra không phải là thất bại, chỉ là khi thành công – bị – trì – hoãn mà thôi. Cuộc sống vẫn chào đón họ với NV2, NV3. Quan trọng là họ đã nỗ lực hết sức để khẳng định mình. Đó là ý nghĩa vẹn nguyên của các kỳ thi, và cũng là bản chất của thành công.

    Ngày còn nhỏ, tôi đã được đọc một câu chuyện rất xúc động. Truyện kể về một cậu bé nghèo với bài văn tả lại mẹ – người phụ nữ đã che chở cuộc đời em. Cậu bé viết về một người mẹ với mái tóc pha sương, với đôi bàn tay ram ráp nhăn nheo nhưng dịu hiền và ấm áp. Cậu kết luận rằng: bà ngoại là người mẹ – người phụ nữ đã nâng đỡ em trong suốt hành trình của cuộc đời. Bài văn lạc đề, phải về nhà viết lại. Nhưng đó mới chính là một tác phẩm thành công, bởi ở đó chất chứa tình yêu thương của đứa cháu mồ côi dành cho bà ngoại. Liệu có thành công nào, tình cảm nào thiêng liêng hơn thế?

    Nhiều năm trước, báo chí từng vinh danh một cậu học trò nghèo thi đậu đại học với vị trí thủ khoa. Đối với cậu, đó là một thành công lớn. Nhưng có một thành công khác, lặng thầm mà lớn lao, đó là chiến thắng của một người cha gần 20 năm trời đạp xích lô nuôi con ăn học. Bao niềm tin và hi vọng hiện lên trên gương mặt vốn đã chịu nhiều khắc khổ. Và ngày con trai đậu đại học cũng là ngày tốt nghiệp khoá – học – của – một – người – cha.

    Tôi biết có một nữ sinh tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu gần hai mươi năm trước. Với tài năng của mình, cô có thể gặt hái thành công trên con đường sự nghiệp và danh vọng. Nhưng cô sinh viên năm ấy đã chấp nhận hi sinh những cơ hội của đời mình để trở thành một người vợ đảm đang, một người mẹ dịu hiền của hai cô công chúa nhỏ.

    Cho tới bây giờ, Người vẫn nói với tôi rằng: “Chăm sóc bố và hai con chu đáo, đối với mẹ đã là một thành công lớn”. Mỗi khi nghe câu nói ấy, tôi lại rơi nước mắt. Gia đình là hạnh phúc, là thành quả đẹp đẽ của đời mẹ, và chúng tôi phải cảm ơn mẹ vì điều đó.

    Con người luôn khát khao thành công, nhưng mù quáng theo đuổi thành công thì thật là vô nghĩa. Bạn muốn mình giàu có, muốn trở thành tỷ phú như Bill Gates? Vậy thì hãy gấp đồng tiền một cách cẩn thận rồi trao nó cho bà cụ ăn xin bên đường. Với việc làm đẹp đẽ ấy, bạn sẽ cho mọi người hiểu được bạn không chỉ giàu có về vật chất mà còn giàu có tâm hồn. Khi đó, bạn đã thực sự thành công.

    Cũng có khi bạn ước mơ thành công sẽ đến với mình như đến với Abramovich – ông chủ của đội bóng toàn những ngôi sao? Thành công chẳng ở đâu xa, chỉ cần bạn dành thời gian chăm sóc cho “đội bóng” của gia đình bạn. Ở đó, bạn nhận được tình yêu thương vô bờ bến, thứ mà Abramovich không nhận lại được từ những cầu thủ của ông ta. Thành công đến với mọi người một cách giản dị và ngọt ngào như thế!

    Bạn được sinh ra, đó là một thành công vĩ đại của cha và mẹ. Trách nhiệm của bạn là phải gìn giữ cho vẻ đẹp hoàn thiện của thành công ấy. Đừng bao giờ ủ ê nghĩ rằng cuộc sống là một chuỗi của thất bại, bởi như một giáo sư người Anh từng nói: “Cuộc sống này không có thất bại, có chăng là cách chúng ta nhìn nhận mọi việc mà thôi”.

    Còn đối với tôi, thành công là khi ai đó đọc được bài viết nhỏ này. Có thể sẽ chẳng được điểm cao, nhưng gửi gắm được những suy nghĩ của mình vào trang viết, với tôi, đó là một thành công.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/4/15
  4. TrinhTrinh

    TrinhTrinh Lớp 4

    Cuộc sống cũng giống như một con đường rất dài. Dù có đang chạy trên những đoạn bằng phẳng, người ta vẫn không bao giờ quên sẽ có lúc phải đối diện với việc lên dốc và cả xuống dốc

    Rất nhiều khi trong nhịp sống gấp gáp này, nỗi mệt mỏi, sự chán chường, cảm giác thất vọng đã vắt kiệt sức lực; lấy đi niềm lạc quan. Bạn muốn buông xuôi tất cả. Nhưng nếu bạn dừng lại và quay nhìn trở về điểm xuất phát, bạn sẽ biết cái cảm giác tuyệt vời khi nhìn những gì ta đã vượt qua.

    Có thời điểm bạn nhận ra mình đang đứng trên đỉnh dốc. Hít thật sâu và nhìn kỹ về phía trước, bạn không cần phải hét lên sung sướng. Và khi ấy, điều bạn tự nhắc mình sẽ là tìm thêm những đỉnh cao mới, không cho phép mình thả dốc quá nhanh.

    Lên dốc tuy chậm chạp, mệt mỏi thật nhưng phải thừa nhận mức độ an toàn cao hơn khi bạn thả dốc. Cảm giác của việc lao nhanh và phía trước tuyệt vời thật, nhưng biết đâu vực thẳm đâu đó mà bạn không kịp nhìn thấy, và biết đâu chiếc xe đã bị đứt phanh. Có hàng trăm trở ngại, và bạn không bao giờ được tự mãn…

    Cuộc sống cũng giống một con đường, khi bạn đang bước trên những khổ đau thì đó là lúc bạn buộc phải “lên dốc” trong hành trình của đời mình. Dĩ nhiên, lúc tận hưởng cảm giác hạnh phúc thì không phải bất hạnh sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Cuộc đời vốn là một chuyến đi, điều quan trọng là “để dành” sức lực và cảm hứng cho những chặng đường tiếp theo.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/4/15
  5. TrinhTrinh

    TrinhTrinh Lớp 4

    Tin rằng bạn bè luôn ở bên ta mỗi lúc ta cần, có những người thậm chí còn chung 1 nhịp đập với ta, chẳng cần nói chi nhiều, tin rằng ai cũng có 1 nỗi niềm riêng nên đừng giận họ quá lâu.

    Tin rằng trên cuộc đời này có một thứ gọi là công bằng, song nó phải do chính những con người đủ bản lĩnh và đủ sáng suốt tạo ra. Ngồi yên mà đợi thì không có công bằng đâu.

    Tin rằng có những thứ gọi là duyên phận, gắn kết con người ta lại không thể tách rời. Thật lạ.

    Tin rằng tình cảm nếu đủ chân thành và bền bỉ thì sẽ vĩnh cửu.

    Tin rằng sóng gió bão bùng không thể vùi dập nổi ý chí, nhất là khi ý chí ấy được kết lại từ những người cùng chí hướng và ước mơ. Ta hiểu sức mạnh của những cái nắm tay, những cái ôm thật chặt.

    Tin rằng trong cuộc đời mỗi con người, sẽ chẳng ai đơn độc cả. Hãy cứ nghĩ vẫn có những người âm thầm dõi theo ta.

    Tin rằng cả giọt nước mắt và nụ cười đều đáng trân trọng.

    Tin rằng mỗi con người đều có những khả năng tiềm ẩn chưa khám phá hết. Không ai là vô dụng trên cuộc đời này nếu trái tim còn đập sự nhiệt huyết. Chỉ khi nào để cho dòng đời tự xô ta đi, khi ấy ta mới trở nên vô dụng.

    Tin rằng chẳng có ai hoàn hảo, cũng không ai mãi thành công hay mãi thất bại. Là chính mình và hết sức mình, sẽ có người công nhận bạn, dù số lượng ấy là bao nhiêu.

    Tin rằng tự tin là liều thuốc hữu hiệu để đối mặt với khó khăn.

    Tin rằng trong cuộc sống có những điều kỳ diệu.

    Và tin rằng, bạn bè luôn bên ta.

    Những điều mà tôi luôn tâm niệm, luôn cố gắng làm theo. Khi nào mệt mỏi, ức chế, buồn bã, tôi sẽ nghĩ đến những điều này. Ngẫm nghĩ để thấy mình có đủ điều kiện để tỏa sáng, vậy nên không được phép từ bỏ! Tôi cho phép tôi có lúc ngã gục, nhưng phải đứng lên chứ không triền miên trong nỗi tuyệt vọng.

    Mong rằng bạn cũng sẽ nghĩ như vậy, cũng sẽ có niềm tin vào cuộc sống. Cuộc sống chẳng bao giờ khép cửa. Sau một chuyến bay dài, ta hạ cánh và mỉm cười.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/4/15
  6. TrinhTrinh

    TrinhTrinh Lớp 4

    Trong cuộc sống, ta gặp gỡ nhiều người, cảm thấy thoải mái khi bên cạnh họ, ta giới thiệu với mọi người rằng đấy là bạn ta.

    Vào một giây phút nào đó trong cuộc sống, ta tìm được một người có thể thay đổi cuộc sống của ta dù chỉ một phần nhỏ. Đó là một người không chỉ đến bên ta khi vui, khi thành công mà còn là người không rời bỏ ta khi buồn, lúc lâm nguy hay khi thất bại, khi những người xung quanh đã rời bỏ ta mà đi. Và ta gọi đó là một người bạn- một người bạn thân, một người bạn thật sự. Và ta tin rằng : “Bạn là người đến với ta khi mọi người đã bỏ ta đi”.

    Trong cuộc sống, ta gặp gỡ nhiều người, cảm thấy thoải mái khi bên cạnh họ, ta giới thiệu với mọi người rằng đấy là bạn ta.

    Nhưng thực ra họ chỉ mới là những người quen biết. Có thể mời những người này đến nhà, cùng nhau đi chơi, cùng chia sẻ một số thứ. Nhưng không phải ai trong số họ cũng có thể trở thành người chia sẻ cuộc sống cùng với ta.

    Bạn, hiểu đơn giản thì đó là người mà ta quen biết. Tuy nhiên không phải bất cứ ai ta quen cũng là bạn của ta. Một khi đã coi ai đã là bạn tức là người ấy với ta phải có quan hệ thân thiết, gần gũi ở một mức độ nào đó, là người biết đồng cảm và chia sẻ với ta. Ấy là chưa kể những người bạn thân, những người luôn lắng nghe khi ta có chuyện rắc rối, luôn bên ta lúc ta khó khăn và giúp ta vượt qua cơn hoạn nạn. Chỉ có người bạn thân thật sự mới là người ta có thể cùng sẻ chia cuộc sống. Đó là người ta yêu quý, quan tâm và thường xuyên chia sẻ với họ những vui buồn và ngược lại. Đó là một người bạn khiến ta cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh bởi lẽ ta biết chắc họ quan tâm đến ta, luôn ở bên ta những khi ta gặp khó khăn buồn phiền. Đó cũng là người ngăn ta mắc sai lầm hoặc giúp ta sửa chữa khi ta phạm lỗi. Đó là người luôn gắn bó và ủng hộ ta. Họ nắm lấy tay ta để tiếp thêm sức mạnh và niềm tin. Họ dõi theo từng bước của ta trên đường đời, ngược lại, ta cũng dõi theo cuộc sống của họ và học hỏi từ đó. Vâng, chỉ có người bạn thân thiết và chân thành đó mới có thể là người “ đến với ta khi mọi người đã bỏ ta đi”. Để cuối cùng, sau bao thăng trầm của cuộc sống ta chợt nhận ra rằng ta có rất nhiều người quen nhưng ta không có nhiều bạn- những người bạn thân thật sự.

    Khi ta ngã quỵ và thế giới quanh ta dường như quá đen tối, trống rỗng, người bạn ấy sẽ nâng ta lên và làm cho thế giới bỗng sáng lên và lấp đầy những trống rỗng ấy. Người bạn ấy có thể dắt ta qua những giây phút khó khăn của cuộc sống, nắm lấy tay ta và nói rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Cuộc sống không phải luôn trải hoa hồng , đôi khi ta phải đối mặt với những khó khăn tưởng như không thể vượt qua được , những thất bại tưởng như có thể làm ta gục ngã. Ấy là khi ta hiểu rõ giá trị của tình bạn hơn hết. Bên cạnh gia đình, tình yêu, thì tình bạn chân thành là chỗ dựa vững chắc cho mỗi người trong cuộc sống. Người bạn thật sự là người biết khích lệ , động viên khi ta đang vươn lên, biết mừng vui khi ta hạnh phúc, biết bật khóc sẻ chia khi ta đau buồn, biết tìm đến ta khi ta cô đơn. Nếu cuộc đời khắc nghiệt khiến ước mơ , niềm tin của ta trong vùng giông bão thì bờ vai của một người bạn luôn là chỗ dựa an toàn cho ta. Những người bạn thật sự sống dựa vào nhau bằng niềm tin mạnh mẽ nhất. Chính niềm tin ấy khiến chúng ta có thể chia sẻ cùng nhau cả những điều tốt đẹp lẫn khó khăn nhất trong đời bằng nụ cười.

    Có những người bạn đã đến bên ta, trao cho ta niềm tin, nghị lực, làm chỗ dựa cho ta khi mọi người đã quay lưng lại với ta, khi số phận dường như không mỉm cười với ta.

    Bạn là người đến bên ta khi mọi người đã bỏ ta đi ”. Ai cũng mong mình có được một người bạn như vậy trong đời. Vậy ta phải làm gì để có một người bạn như thế? “Cách duy nhất để có bạn tốt là chính bản thân mình phải là một người bạn chân thành”(Eurupide) . Tố Hữu viết rằng :

    “Lẽ nào vay mà không trả?
    Sống là cho đâu chỉ nhận cho riêng mình.”

    Trong bất kì mối quan hệ nào cũng cần đến sự Cho- Nhận. Đặc biệt đối với tình bạn vì đó là một cuộc giao lưu vô vụ lợi của những người bình đẳng, không ai chỉ Cho hoặc chỉ Nhận. Ta hãy đối xử với bạn bè , yêu thương, quan tâm đến họ như chính bản thân mình.Hãy giúp đỡ mà không đòi hỏi trả công vì đến một lúc nào đó ta sẽ nhận lại được sự giúp đỡ của họ trong cuộc sống. Và thường thì nó nhiều hơn những gì ta nghĩ mình có thể nhận được. Hãy san sẻ mà không toan tính, cho đi mà không chờ nhận lại. Hãy trao yêu thương từ đáy lòng chứ không phải vì những âm mưu vụ lợi, để đó là tình cảm của trái tim chứ không phải toan tính của lý trí...Một mối quan hệ lâu dài là những bài học phải học suốt đời. Học cách yêu thương và quan tâm đến người bạn của mình . Học cách tha thứ cho lỗi lầm và giúp họ tránh những sai lầm như vậy. Học cách chấp nhận khuyết điểm của người khác… Tình bạn đôi khi là những điều giản đơn mà đôi khi cuộc sống bộn bề làm ta quên đi mất. Đôi khi đó chỉ là ánh nhìn động viên, một cái siết tay lúc mềm yếu, hay một bờ vai, một sự yên lặng để lắng nghe tất cả nỗi lòng của bạn bè.Tình bạn không có khuôn mẫu cũng không có chuẩn mực nhất định để thể hiện. nhưng luôn có những điều nhỏ nhặt, những tình cảm chân thành kết nối những người bạn với nhau.

    Có được một người bạn thân đã khó , giữ được tình bạn ấy còn khó hơn. Bạn hãy nắm một nắm cát đầy trong tay đi. Bạn biết không, nắm cát trong lòng bàn tay của bạn cũng giống như bạn bè của bạn vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay bạn sẽ theo kẻ hở giữa những ngón tay bạn mà rơi ra ngoài. Nếu bạn càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay bạn, được giữ chặt trong đó mới còn lại mà thôi. Đó chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thật sự cần, những người bạn này sẽ ở lại với ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng, bạn thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu ta không biết giữ gìn. Hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm của mình. Chúng sẽ ở bên cạnh bạn và không rơi ra đâu.Cũng giống như cát, muốn giữ được bạn không phải nắm thật chặt mà phải biết nâng niu, trân trọng với tất cả sự yêu mến và tôn trọng.

    Thực tế cuộc sống quanh ta đã chỉ ra rằng trong nhiều trường hợp có nhiều người đến với ta nhưng không phải là bạn ta. Chẳng hạn như khi bạn là một người giàu có, thành đạt, tương lai rộng mở, quanh bạn có nhiều người tìm đến nhưng có phải tất cả những người trong số họ đều là bạn của bạn? Họ còn đến vì những mục đích gì? Cầu cạnh, nhờ vả, lợi dụng và biết đâu đấy, một ngày khi bạn sa cơ họ lại chẳng lạnh lùng bỏ đi, không chút bận tâm. Vậy mới nói : “ Bạn là người đến bên ta khi mọi người đã bỏ ta đi.”

    Tuy nhiên trong thực tế cũng chỉ ra rằng có trường hợp mọi người quanh bạn bỏ đi và có người tìm đến với bạn nhưng không vì mục đích chia sẻ, giúp đỡ, không có mục đích tốt thì họ cũng không thể được coi là bạn.

    Trong cuộc sống của chúng ta, có nhiều điều dễ dàng đến rồi đi, nhanh chóng và mỏng manh như một làn khói, dễ tan vỡ như lâu đài cát trước những cơn sóng gào. Chỉ có tình cảm là điều duy nhất có thể vượt qua mọi bão giông cuộc đời, là nền tảng, là gốc rễ cho mọi niềm vui và nguồn hạnh phúc. Và không có gì tuyệt vời hơn được trao gửi tình cảm của mình cho một người khác, và rồi cảm nhận được sự bình yên khi gọi nhau là bạn
     
  7. TrinhTrinh

    TrinhTrinh Lớp 4

    Có đôi khi con người quá cố chấp cái được gọi là hạnh phúc trọn vẹn, tình yêu hoàn hảo những thứ ấy đã làm mờ mắt và làm họ bỏ qua những yêu thương đang ôm ấp họ qua từng ngày để rồi khi bất chợt cảm thấy lãnh lẽo khi vòng tay buông lơi họ giật mình thảng thốt, thế ra trong suốt thời gian họ mải miết chạy về phía xa với lấy hạnh phúc của người khác mà họ cho rằng mình nhất thiết phải có được hạnh phúc ấy mới được trọn vẹn, thì hạnh phúc mà họ đang có cũng nhạt dần và tan biến theo thời gian hay nói đúng hơn là theo sự hững hờ vô tâm của họ?

    Nhiều lần mình tự hỏi: Đong bao nhiêu yêu thương cho đầy hạnh phúc?

    Yêu thương chưa bao giờ là đủ nếu con người biết trân trọng và sẽ quá thừa mứa cho những người vô tâm, đừng trách cuộc sống sao qua bất công khi chỉ tô vẽ màu hồng cho cuộc sống của một số người còn bản thân bạn sao chỉ toàn những gam màu u buồn và nhạt tối. Bởi lẽ cuộc đời của bạn là do bạn quyết định Thượng Đế nào phải cất công lặn lội suy tư mà lo cho cuộc đời của chính bạn trong khi bạn thảnh thơi ngồi thu mình gặm nhắm nỗi cô đơn và day dứt cho cuộc đời...

    Vậy nếu bạn biết lo cho hạnh phúc tương lai mình trân trọng những yêu thương quanh bạn thì bạn phải làm như thế nào để vun cho đầy những yêu thương đó? Vì tình yêu cũng cần phải vun đắp từ cả 2 phía chứ không phải chỉ là sự "cho" của một người và sự "nhận" từ một phía. Đừng bao giờ nghĩ rằng người ta mang đến cho bạn những yêu thương là món quà mà người ấy phải có trách nhiệm duy trì vì hơn ai hết chính bạn hiểu rằng yêu thương cũng có giới hạn và nếu không biết gìn giữ thì chẳng có yêu thương nào tồn tại mãi với với gian...

    Thế nên ngay từ bây giờ hãy học cách cho đi nhiều hơn nữa và rồi trong sự cho đi bạn sẽ cảm thấy mình nhận được lại nhiều hơn so với những nỗ lực cho đi nhỏ nhoi của bạn. Hãy lên kế hoạch "bảo dưỡng" những mối quan hệ xung quanh bạn để đảm bảo rằng bạn đã biết cách yêu quý những người luôn bên cạnh ủng hộ và cho bạn động lực mỗi khi bạn mệt mỏi, làm cho họ cảm thấy rằng yêu thương họ cho đi đã đặt vào đúng chỗ và rằng bạn cũng yêu quý và trân trọng những gì họ đang làm cho bạn.

    Chẳng cần tìm kiếm đâu xa những người mà bạn cần phải đối xử thật tốt trước tiên chính là gia đình bạn. Vì hầu hết chúng ta đều ỷ y và cho rằng gia đình là những người yêu thương ta vô điều kiện và rằng nếu thể giới ngoài kia có phủ nhận và bỏ rơi ta thì gia đình lúc nào cũng dang vòng tay vỗ về và ôm ấp lấy ta mà không cần ta phải đền đáp. Sự thật đúng là như thế, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn đi vương vãi yêu thương bên ngoài kia đến lúc thất vọng vì không được đền đáp lại quay về gia đình tìm kiếm tình yêu thương, nạp thêm năng lượng và rồi lại tiếp tục vương vãi yêu thương bên ngoài mà chẳng mảy may suy nghĩ rằng trên chính mảnh đất tâm hồn của gia đình, mình chẳng một lần tưới yêu thương, gieo chăm sóc và chỉ ham mê gặt hái trong suốt quãng thời gian dài...

    Bên cạnh gia đình bạn cũng đừng quên nhớ đến những người bạn thân những người đã kề vai đi cùng ta trong suốt quãng đường dài, những người sẵn sàng lớn tiếng trách mắng ta vì những thói hư tật xấu của ta làm cho ta bực tức và nhủ thầm rằng tại sao họ lại không hiểu ta và có khi nào họ đang đố kị vì những thành công ta đang gặt hái được hay không? Và nhiều khi ta đem lòng nghi kị liệu phải chăng họ là những người bạn tốt thật sự? Nhưng thật chất chính họ lại là những người mềm lòng trước những giọt nước mắt của ta và chạy đến bên cạnh ta nhanh nhất khi ta gặp khó khăn cần giúp đỡ chứ không phải là những người bạn chỉ thấy mặt lúc ta trên đỉnh vinh quang và lúc nào cũng dùng lời lẽ ngon ngọt để bao che cho những lỗi lầm và điểm yếu của ta. Vì những "bè" đó thì có rất nhiều nhưng "bạn" thì có bao nhiêu? Vậy mà nhiều người trong chúng ta lại mù quáng với những hào nhoáng trước mắt đem trao yêu thương cho "bè" mà lại vô tình lạnh lùng với "bạn".

    Những người chúng ta nên "bảo dưỡng" mối quan hệ còn ai nữa ngoài gia đình và bạn bè? Nhắc đến chắc các bạn có thể hơi ngạc nhiên vì trong list danh sách này còn có thêm những người hàng xóm. Người Việt ta có câu " Bà con xa không bằng láng giềng gần" để mỗi khi "Tắt lửa tối đèn" còn có nhau nhưng với những vùng quê thì sự giao hảo giữa những hàng xóm với nhau với thật sự tốt còn những vùng thành phố đôi khi vì ta quá quen với cuộc sống bận rộn, sáng đi tối về không đế ý lẫn nhau dẫn đến tình cảm giữa xóm giềng với nhau còn nhạt, không những thế nếu hàng xóm mà "quan tâm" đến ta đôi khi ta còn lấy làm phiền và cho rằng họ soi mói nữa... Nhưng nếu ngẫm lại thì những khi ta gặp sự cố hay ốm đau mà chưa có người thân hay bạn bè bên cạnh thì những người hàng xóm lại chính là người giúp đỡ ta. Do đó, hãy mở lòng và chủ động giao tiếp với họ nhiều hơn, tất nhiên gây dựng quan hệ với họ không quá khó khăn như bạn nghĩ mà đôi khi chỉ bằng cầu chào và nụ cười khi chạm mặt, những món quà quê biếu nhau khi có dịp hoặc chỉ đơn giản là những câu thăm hỏi hằng ngày là chúng ta đã góp phần làm đậm hơn mối quan hệ thân thiết giữa xóm giềng với nhau rồi đấy!

    Còn nhiều nữa những yêu thương chúng ta có thể cho đi, chúng ta có thể chạnh lòng và giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh hơn ta nhưng điều tiên quyết chúng ta phải đối xử tốt và biết yêu thương trân trọng những mỗi quan hệ thân thuộc bên cạnh ta trước. Vì tôi tin rằng chẳng có người nào thật lòng thương xót và giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh mà họ thậm chí không hề quen biết lại vô tâm hờ hững với chính những người thân của họ trừ phi họ giúp người khác với một mục đích nào khác ngoài lòng yêu thương.

    Đừng hỏi tôi cho đi yêu thương bằng cách nào, vì yêu thương có thể cho đi bằng yêu cách, mỗi người có thể chọn cho mình những phương thức riêng miễn sao bạn cảm thấy phù hợp. Hãy đong thật nhiều yêu thương có thể để hạnh phúc được vun đầy nhé.
     
  8. TrinhTrinh

    TrinhTrinh Lớp 4

    Đàn ông nên đọc, phụ nữ nên ghi nhớ điều này...

    Đàn ông dù có giàu có đến đâu, thành đạt tới cỡ nào, ăn chơi ra sao, đã từng đốn đổ và qua đêm với bao nhiêu người phụ nữ, thì cũng nên chọn cho mình một người đàn bà vì yêu thương mà ở lại bên cạnh lúc khó khăn.

    Bởi vì đời thì nhiều thứ phù du, hôm nay thành đạt đó, hôm nay giàu có đó, bạn bè đó, gái gú đó, nhưng ngày mai lỡ 2 bàn tay trắng, thì còn lại được gì? Đời, chẳng ai học được chữ ngờ đâu.

    Khi bạn có tiền, bạn có thể mua được tất cả. Mua được bạn bè, mua được những mối quan hệ, mua được một người đàn bà đẹp đẽ đi bên cạnh mình, mua được cả những đêm giường chiếu thăng hoa. Nhưng bạn chẳng thể mua nỗi một người phụ nữ vì yêu thương mà hy sinh cả cuộc đời bên bạn, an ủi bạn lúc khó khăn, mỗi chiều chờ bạn về bên mâm cơm nóng hổi.

    Con người ta, cần nhất trong cuộc đời là một người có thể nắm tay và đi đến cuối con đường, dù con đường đó gập ghềnh và lắm sỏi đá gian nan.

    Đàn bà dù bao người đón đưa, bao người cung phụng. Nhưng nửa đêm gà gáy nếu bệnh hoạn nhấc điện thoại lên và gọi, ai chạy đến đầu tiên, thì nên gửi gắm cả đời cho người đó. Đàn ông bên bạn có thể giàu có, có thể phong lưu, có thể mua cho bạn những thứ hàng hiệu xa xỉ. Nhưng được gì khi đằng sau đó là sự cô đơn khi trái gió trở trời, không có người bên cạnh.

    Vật chất vừa đủ thôi, vì tiền thì có thể làm ra, chứ người thật lòng yêu thương bạn thì có tiền cũng không mua được. Vật chất mà làm gì khi đêm về mình bạn cô đơn tủi thân rồi khóc rưng rức? Chỉ cần 1 người luôn đi bên cạnh, yêu thương và lo lắng, như vậy đủ rồi. Đàn bà có mạnh mẽ tới đâu, đến cuối cùng vẫn là đàn bà. Như những ngày đầu tạo hóa sinh ra, mong manh và yếu đuối. Vì vậy, họ vẫn cần đến 1 người đàn ông, để mỗi đêm về đưa cánh tay cho họ gối và ôm họ vào lòng.

    Đàn ông nhiều, đàn bà cũng nhiều. Những người đến bên đời bạn cũng nhiều, nhưng được mấy người là yêu thương thật sự? Đàn ông thì tán tỉnh đàn bà cốt cũng chỉ có 1 mục đích cuối cùng là đến cái nơi gọi là giường ngủ.

    Đàn bà thì ngọt ngào xởi lởi bên đàn ông chung quy lại là cũng vì phục vụ cho bản thân mình được ăn sung mặc sướng mà không cần vất vả. Vì vậy trong rất nhiều người, chỉ nên chọn 1 người. Người thật sự tốt với bạn, yêu thương bạn.

    Nếu có người yêu bạn thật sự, bạn nên trân trọng.

    Cuộc sống càng ngày càng có nhiều thứ làm tình yêu chao đảo, ừ đồng tiền, nó có sức mạnh rất lớn. Nhưng cuối cùng, nên trả tình yêu về với đúng ý nghĩa của nó.

    Nếu có người yêu bạn thật sự, bạn nên trân trọng. Đừng vội buông bỏ, vì biết đâu trên đường sau này, bạn sẽ chẳng tìm được ai đó tốt hơn. Hạnh phúc, ở ngay bên bạn.
     
    langtu, Despot and bichdinh like this.
  9. TrinhTrinh

    TrinhTrinh Lớp 4

    Tranh thủ post cho hết mấy sản phẩm lên diễn đàn, chưa có thời gian đọc được bài của bạn nào để thưởng thức hết. Thật là thiếu sót!

    Nhưng không còn cách nào khác vì...."lý do tế nhị". Hic! Phải làm cho sớm kẻo mất hết bài thì không còn tư liệu đâu mà post lại. Chỉ tiếc cái công dời tới dời lui....!!?

    Hy vọng rằng trong một, hai ngày nữa sẽ hoàn thành công việc này mà vẫn phải đảm bảo quy trình tập luyện. Sau đó là từ từ thưởng thức " món ngon mỗi ngày" của các bạn bè. Hi...hiiiii...
     
    tducchau, Despot and Zhiqiang like this.
  10. Despot

    Despot Lớp 11

    Bạn ơi bài này ở "Tủ sách thành viên tự sáng tác" thì đúng hơn nhỉ?
     
  11. TrinhTrinh

    TrinhTrinh Lớp 4

    Cõi Riêng giống như một trang nhật ký để chia sẻ những cảm xúc mỗi ngày nên mình không có ý định tạo thành một tác phẩm- ngoại trừ Thơ (con cóc):p

    Mặt khác nó còn là những kinh nghiệm qúy để tự nhắc nhở mình.

    Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Hy vọng Cõi Riêng sẽ mang lại chút ý nghĩa nào đó cho diễn đàn.
     
  12. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    Chữa bệnh vô tâm làm sao ta?
     
  13. TrinhTrinh

    TrinhTrinh Lớp 4

    Căn bệnh "vô tâm" này, hầu như thời nào cũng có, ngày nào cũng thấy. Xét cho cùng nguyên nhân gây ra bệnh thuộc về tâm lý cá nhân- từ thái độ vô cảm mà thành bệnh vô tâm.

    Nhiều bạn bè nói với tôi( kiểu như Chí Phèo) "cái thời gì mà muốn làm người lương thiện cũng khó"- Đó là cái thời "quyền" và "tiền" trở thành phương tiện tối thượng, làm chủ thì tất nhiên nó cũng sẽ thao túng cuộc sống của chúng ta. Con người cũng dễ trở nên vô cảm với nỗi đau của người khác và lâu dần vi-rut "Vô Tâm" sẽ nhiễm sâu vào con người họ.

    Bạn thấy đấy! một cậu sinh viên tốt bụng, thấy người bị tai nạn giao thông, cậu vội bỏ xe chạy tới cứ giúp thì lập tức bị kẻ ác dùng gậy đập cho tới chết vì cái tội " cứu người".:(:(. Một người phụ nữ động lòng trước một người lang thang xin tiền, khi mở ví lấy tiền để giúp thì bị nó cướp ngay cái ví chạy mất. Đứa con chưa đủ tuổi thành niên dám giết Mẹ để lấy tiền đi chơi game, hút ma túy......Bạn thấy không, cái ác nó đã cướp đi không chỉ là tài sản mà còn cướp đi niềm tin vào thế giới xung quanh mình. Quả thật, làm người lương thiện thật cũng quá khó! Trách sao mà nhiều người trở nên vô tâm. Vô tâm trước cái ác, cái xấu và vô tâm cả với những điều tốt, điều lương thiện.

    Riêng tôi nghĩ rằng, lòng tốt ở đâu cũng có, miễn là ta tin vào nó. Hãy để cho con tim mình biết rung động trước đời thường, trước cảnh vật, tự nhiên bệnh vô tâm sẽ biến mất, nó tự khỏi. Hãy mạnh dạn giúp đỡ người khác, nếu có thể. Tâm hồn bạn sẽ thanh thản, sẽ vui vẻ và hạnh phúc.

    Trái tim ta tuy là nhỏ bé,
    Nhưng chứa nhiều tình cảm bao la
    Đời sẽ vui khi ta biết chan hòa
    Hãy dùng nó để yêu thương hết thảy
    Nếu trái tim ta không hề biết run rẩy.

    Thì nó chỉ là khối máu thịt, không hơn! :):)

     
    lichan and langtu like this.
  14. TrinhTrinh

    TrinhTrinh Lớp 4

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Thời xa xưa, theo nôm na phiên nghĩa của đại văn hào William Shakespeare về Lòng Tốt thì đó là thứ mà khiến người khiếm thị cũng có thể nhìn thấy được và người điếc cũng có thể nghe thấy được.

    Thời thổ tả cảm xúc đương đại ngày nay, mới đây một ni sư người Việt cũng đã chứng minh được rằng: Lòng Tốt hoàn toàn có khả năng bốc mùi mặc dù nó đã được bảo quản vô cùng uyên thâm cẩn thận trong Từ Bi hàng chục năm qua.

    Ừ thì có thể cuộc đời chúng ta sẽ tốt đẹp hơn là trong chùa hay trung tâm bảo trợ xã hội. Trục lợi trên những kiếp đời khốn khổ quả cũng là bất nhân.

    Đừng bao giờ bi quan về sự tử tế hay lòng tốt bởi nó luôn vô hình đâu đó quanh chúng ta, nhiều khi hiện hữu rất đơn giản như vậy.

    Không ít người Việt có thói quen đọc báo mạng mà bi quan cho rằng sự tử tế, tốt bụng ở xứ này đang chạm ngưỡng tuyệt chủng. Cứ mở mạng ra là màn hình đỏ lòm màu máu, cướp hiếp giết đâm 8 chém 9 giết 12, quan tham cạp cả nhà xí trẻ con…

    Chỗ được gọi là tử tế còn lại thì lại nhanh nhản vặt vãnh kiểu “Cảm động cô gái giúp bạn trai tập chống đẩy trong phòng ngủ” hay “Xúc động ông Tây đội mưa điều khiển giao thông”, “Cảm phục vị khách nước ngoài cấp cứu cho người bị tai nạn giao thông”…

    Bất kể thiên đường hay mảnh đất nào có sự hiện diện của loài người thì nơi ấy hiển nhiên có khốn nạn, nhiều hoặc rất nhiều. Cái khe còn lại là Lòng Tốt và Vô Cảm.

    Cũng lại có ông Tây nào đó không phải ông Shakespeare triết lý rằng “Xã hội tồi tệ không phải bởi quá đông kẻ xấu, nó còn do sự im lặng của những người tử tế”.

    Gõ đến đây tôi bị lẫn lộn khái niệm và hình như bắt đầu lạc đề.

    Ý tôi muốn nói rằng trong kỳ án Lòng Tốt Bốc Mùi nêu phía trên, có phần lỗi của những nhà hảo tâm, tình nguyện viên tốt bụng biết chuyện nhưng lại giữ im lặng quá lâu.

    Ý tôi muốn nói rằng các nhà báo tâm hồn tiểu nhược đừng bao giờ nghĩ các ông Tây yêu quý người Việt hơn chúng ta.

    Phải chăng người Việt tốt bụng đã tuyệt chủng thật ư?

    Cách đây mấy năm tôi có thói quen đi bụi ăn đêm. Ngã tư Hàng Giấy – Hàng Đậu hôm ấy trời rét căm căm tầm 14 độ C, quãng hơn 1h sáng bỗng rầm một cái, thằng xe tải chở vật liệu xây dựng quệt ngang anh thanh niên đi xe máy Tàu, bánh sau chẹt nát bắp đùi. Nó dồn số xì khói đen xì bỏ chạy mất dạng về phía đê.

    Đám ăn bún ngan ném bát ném đũa ùa ra chờm hớp, máu me tòe loe… Một anh đầu trọc lốc không nói không rằng chạy bộ hồng hộc sang Công an phường Đồng Xuân hét ầm lên với trực ban đòi mượn chìa khoá xe đuổi chợ của quý phường đưa người đi cấp cứu.

    Có xe đuổi chợ trong tay, anh đầu trọc cùng đám đông bế nạn nhân lên thùng lái một mạch vào Việt Đức cứu người. Nằm trên bàn cấp cứu, nạn nhân thều thào số điện thoại gia đình ở quê. Anh đầu trọc ra ngoài điện thoại một lúc trở vào tiện thể đóng tiền viện phí, bồi dưỡng bác sĩ và ngồi đợi đến tảng sáng khi nhận được thông báo nạn nhân đã được mổ xong thì mới yên tâm đi về.

    Quãng hơn 3 tháng sau đó tôi ngồi cafe với anh đầu trọc ở quán Link trên Trần Quốc Toản thì có người điện thoại đòi ra gặp anh trọc. Hai bố con nạn nhân, tay xách gà xách gạo nước mắt nước mũi tèm lem cứ quỳ rạp xuống trong quán cảm ơn: “Anh sinh con tôi ra lần thứ 2 anh ơi…”.

    Anh đầu trọc quầy quậy không nhận gà nhận gạo nhất định bảo họ mang về.

    Thấy tội quá tôi kéo ông bố ra góc ngồi, ông rưng rưng tâm sự nhà nghèo lắm, ở tuốt trong Nghệ An, con ra Hà Nội làm thuê. Người nông dân tìm được anh trọc cũng nhọc nhằn.

    Hoá ra đêm ấy anh nạn nhân cho số điện thoại ngoài xã, xã chạy vào báo gia đình. Con khoẻ hẳn thì ông mới hết lời năn nỉ nhờ xã cử cán bộ lên bưu điện tỉnh tìm xin lại số điện gọi đến máy của xã đêm ấy để tìm anh trọc.

    Anh con trai vén chân, những vết sẹo dài vài chục cm còn đỏ hỏn nhằng nhịt trên bắp đùi. “Em lên Hà Nội tìm ân nhân rồi em về ở hẳn quê làm ruộng với nhà thôi”.

    Anh đầu trọc nói anh gẫy chân mang gà về chỗ trọ cũ mà liên hoan chia tay với bạn cũ…

    Tôi tin chắc gia đình họ sẽ nhớ mãi có một người thành phố như vậy.

    Tôi nói anh trọc cho em viết một bài ngắn về anh trên báo, ông ấy giãy nãy lên “Mày bị điên à?”.

    Sau mấy năm để trong bụng cứ ấm ách, đành kể lại câu chuyện này với bạn bè trên mạng, như một nhân chứng nghĩa cử đẹp của tình người.

    Đừng bao giờ bi quan về sự tử tế hay lòng tốt bởi nó luôn vô hình đâu đó quanh chúng ta, nhiều khi hiện hữu rất đơn giản như vậy.
     
    langtu thích bài này.
  15. TrinhTrinh

    TrinhTrinh Lớp 4

    Buổi sáng nghĩ điều thiện
    Buổi trưa làm điều thiện
    Buổi tối mơ điều thiện.
    Ta được một ngày vui.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/4/15
  16. tducchau

    tducchau "Nhặt lá..." Thành viên BQT

    ...

    Buổi sáng nghĩ điều thiện
    Buổi trưa làm điều thiện
    Buổi chiều nên điều thiện
    Buổi tối mơ điều thiện.
    Ta được một ngày vui.

    (= Ngũ ngôn Ngũ Tuyệt!)


    Một Ngày Vui

    Buổi sáng nghĩ điều thiện
    Buổi trưa làm điều thiện
    Buổi chiều nên điều thiện
    Buổi tối mơ điều thiện.

    (= Tứ Tuyệt! Ngũ ngôn!)

    ... :)!
     
    TrinhTrinh thích bài này.
  17. TrinhTrinh

    TrinhTrinh Lớp 4

    Có mấy dòng điên điên, viết lại để dành, có khi đọc đỡ buồn nhỡ khi không còn tâm trạng làm thơ nữa.;););)


    Lời tự tình vu vơ.........!!

    Có ai hiểu nỗi buồn da diết?
    Trong mắt người trông với núi, sương.
    Núi hỡi từ đây băng xuống đó,
    Chừng bao nhiêu dặm mấy đêm trường???!
    ............ Ng. Tr


    Nếu phải chờ nhau mà hoá đá.
    Thì xin để thử một lần xem!...
    Chỉ sợ rồi đây chân núi biếc
    Nghìn năm chẳng thấy dấu chân quen...
    Ng.Tr



    Chúc bạn một lần cuối nữa thôi.
    Vẫy tay che bóng nắng trên đồi
    Một ngã bạn về chân đếm bước.
    Một ngã tôi về chân đơn côi!...
    Ng.Tr


    Tôi vẫn còn đây hay ở đâu?
    Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu?
    Sao hoa phương nở trong màu huyết,
    Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu....
    Ng. Tr.


    Tôi muốn ta đừng nghĩ đến nhau.
    Đừng khơi kỷ niệm của hôm nào!
    Để cho dĩ vãng vùi thương nhớ.
    Chuyện cũ chỉ còn một ánh sao!!!


    Buổi giao mùa, .....
    Ng.Tr.


    :p:p:p:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
     
  18. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    Là thơ hay. Mình thật thích. :)
    Bài chúc bạn ấy. Nhưng hình như sau đó còn có một câu chuyện phải không?

    Có thể làm một bài về vô tâm không? :rolleyes:
     
    tducchau thích bài này.
  19. Thạch Thảo

    Thạch Thảo Lớp 2

    Thơ của bạn đọc thấy rất hay, nhưng chất chứa niềm man mác, phải chăng nàng cùng một niềm tâm sự với Francois Sagan,...
    "Ái tình hay, ái tình đẹp theo đúng lời của những kẻ yêu nhau đã nói; nhưng đằng sau nó, cái sự chia cắt và đổ vỡ của nó lại mang đến khoái lạc gấp trăm lần cho những kẻ kia, là nguồn cảm hứng vô tận cho những tay chơi tự gọi mình hay đời đã phong tên là nghệ sĩ."
    Cho Thạch Thảo nhận xét điều này Trinh Trinh nhé, những bài thơ này hay thật, nhưng là hay theo lẽ trên. Mình cứ yêu mãi bài thơ kia kia cơ, bài thơ dạt dào, giản dị mà chứa bao điều.
    Nhưng, đã đành là dòng sông, dù lơ đãng hay lười biếng, có khi dạt dào chan chứa, cũng có khi cuồng cuộn, khi thì lặng lờ lười biếng đầy khoái cảm,..
    Hỡi dòng sông kia ơi, kẻ lữ hành mang tên Thạch Thảo lần này trở lại thăm mi, rồi vì lẽ kết giao bằng hữu, ngắm lòng mi, rồi tuôn ra nhiều lời; nếu mi cho là không phải lẽ, hãy tha lỗi cho ta,...
     
    TrinhTrinh and tducchau like this.
  20. TrinhTrinh

    TrinhTrinh Lớp 4

    Phàm trần hai chữ Có và Không
    Được mất- hơn thua ý tại lòng
    Một thoáng bay vèo khi nhắm mắt.
    Còn lại bên mình những gì không.
     
Moderators: amylee

Chia sẻ trang này