LS-Tổng hợp Cõi trầm - Lưu Thanh Nguyên cùng nhóm biên tập

Thảo luận trong 'Tủ sách Lịch sử - Địa lý' bắt đầu bởi Sát Thủ Giấu Mặt, 11/7/15.

  1. Sát Thủ Giấu Mặt

    Sát Thủ Giấu Mặt Moderator Thành viên BQT

    Tên Tạp chí: Cõi trầm.
    Tác giả: Lưu Thanh Nguyên cùng nhóm biên tập.
    Tạp chí Lớp học vui vẻ, số 10, tháng 3/2012.

    COI TRAM (HUE) - TAP CHI LHVV.jpg

    Đôi lời giới thiệu.
    Mỗi lần nghĩ đến Huế, tôi không biết rằng mình đang về với Huế hay Huế đang về trong tôi. Người ta thường nhớ Huế với nguồn tình cảm miên man, sụt sùi và sướt mướt, nhưng Huế riêng tôi vừa là nơi đi để mà nhớ, vừa là di lụy trong suốt cả một đời. Khi tôi đi giữa Huế thì chơi vơi như đang lạc giữa quê người; khi tôi đi giữa xứ người lại ngỡ ngàng như đang xăm xăm bước vô Thành Nội. Khi tôi cố quên Huế thì Huế lại hiển hiện trong tôi, dịu dàng như một bà mẹ hiền và bâng khuâng như người tình cũ cười ngậm ngùi vì chợt nhớ về dĩ vãng. Khi tôi nhớ Huế thì Huế chỉ còn là một bóng dáng êm đềm mất hút rất xa xăm. Nếu không em, có lẽ suốt đời tôi sẽ không biết rõ Huế đã về trong tôi tự bao giờ, một cách âm thầm mà tự nhiên và mãnh liệt. Không có em, tôi sẽ không bao giờ về Huế. Dù tôi có ở tận Sài Gòn thì cũng mới chỉ là ra Huế. Có ra Hà Nội thì rồi cũng vô Huế. Và, có xuống tận biển Thuận An thì cũng sẽ lên Huế mà thôi. Còn với người khách lạ viễn phương thì cũng chỉ tới Huế là cùng. Huế dạy cho tôi dám nhìn thẳng nhưng đừng nhìn ai khi sa cơ thất thế cho đến khi vươn lên trong cô đơn và tự đứng vững trên đôi chân cứng cáp của chính mình. Huế ơi! Huế khó khăn như một bà già trầu. Huế thích nghe chuyện Đi Chùa Hương của thiên hạ, nhưng lại không thích con gái của mình mới 15 tuổi đã “lưng đeo giải yếm đào, quần lĩnh áo the mới...” như cô bé đi chùa Hương trong Truyện ngày xưa của Nguyễn Nhược Pháp. Huế cũng khó khăn như một ông già nệ cổ, thích con mình thà đậu tú tài mà về làm thuê còn hơn là lên hàng phú ông mà đánh vần xuôi chưa được, vần ngược chưa xong. Huế đối với những người yêu Huế cũng giống như Việt Nam đối với những người con Việt Nam. Đất nước, quê hương không phải chỉ là hoàng thành, là lăng tẩm, là thái miếu, là núi rừng hay danh lam thắng cảnh. Đất nước trước hết là mẹ già ngồi chờ con trên bộ phản kê bên khung cửa của căn nhà lá đơn sơ. Tổ quốc là người cha già lưng còng tóc bạc ngồi trông con mòn mỏi từng giờ. Tôi có niềm thâm tín rằng, những người nói yêu tổ quốc mà không yêu cha mẹ, chẳng lưu luyến với hàng tre, phố chợ, cổng làng thường là những người mắc bệnh ngụy tín. Họ không có được niềm hạnh phúc vô biên và trẻ thơ được ngủ say trong tiếng ru “à, ơi” của mẹ; hay đã quên đi giọt sữa đầu đời như quên đi phải có một ngọn thác trên nguồn cho dòng sông quê hương lớn dậy. Huế đối với tôi là mẹ quê của tôi. Huế là người tình của tôi.
    --- Lưu Nguyên Thanh ---

    Xin trân trọng giới thiệu bạn đọc.

    Link download tại đây: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
    chis, dongmai, dangky_88 and 2 others like this.

Chia sẻ trang này