Kinh dị Con Quái Vật Sau Những Nụ Hoa - Jarson Dark

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học nước ngoài' bắt đầu bởi nguyenthanh-cuibap, 11/11/14.

Moderators: thanhbt
  1. nguyenthanh-cuibap

    nguyenthanh-cuibap Sinh viên năm II

    Con Quái Vật Sau Những Nụ Hoa
    Tác giả: Jarson Dark
    Dịch giả: Khanh Khanh
    Thể loại : Kinh dị
    NXB: Thanh niên

    [​IMG]

    Chương 1
    Tiến sĩ Fairmont, tiến sĩ Fairmont! Cô ấy tỉnh lại rồi! Làm ơn đến cho, làm ơn đến ngay cho! - Cô y tá vừa la hét vừa nhảy bổ vào phòng.

    - Ai tỉnh dậy?

    - Dorothy Mainland, thưa bác sĩ.

    Lúc bấy giờ, cái đầu đang cúi xuống đống giấy tờ của vị bác sĩ mới ngẩng phắt dậy. Ông gạt cô y tá sang một bên rồi nhanh bước sang phòng bệnh.

    Dorothy Mainland đang ngồi trên giường.

    Hoàn toàn tỉnh táo!

    Cô đã nằm yên suốt hai mươi hai năm trời, vị bác sĩ thầm rên...

    Mười phút sau đó là mười phút hoảng hốt, hấp tấp. Tiến sĩ Fairmont, bác sĩ trưởng và đồng thời là chủ nhiệm khoa, ra lệnh cấm tất cả những người có mặt không được lộ bất kỳ một lời nào ra ngoài. Sự kiện y học kỳ lạ này phải được giữ kín trong những bức tường bệnh viện. Không được cung cấp bất cứ tin tức nào ra ngoài, không được lộ với cánh báo chí dù chỉ một lời. Đám phóng viên nhất định sẽ coi vụ Dorothy Mainland thức dậy là một quả bom giật gân giúp họ kiếm cả núi tiền. Ngày trước, đám báo lá cải cũng đã viết không ít về vụ việc này.

    Cuối cùng, hai bác sĩ và ba y tá đứng lại quanh giường Dorothy. Mặc dù toàn người trong ngành, nhưng gương mặt của họ cũng chỉ thể hiện duy nhất một sự ngạc nhiên đến hoang mang. Họ nhìn qua chiếc giường, nhìn về phía cửa sổ, nhìn qua làn kính cửa sổ ra một trời khoảng trời mùa đông nhợt nhạt, đang hắt xuống nền phòng một dải sáng nhờ nhờ.

    Dorothy Mainland ngồi trên giường. Cứng nhắc, nhìn xung quanh hơi có vẻ ngạc nhiên. Làn da nhợt nhạt, đôi môi mỉm cười nhẹ nhẹ. Cô ta vẫn chưa nói lời nào. Cả bây giờ cô ta cũng im lặng, chỉ có ánh nhìn từ đôi mắt màu xanh là từ từ bao quát khung cảnh xung quanh. Chính cô ta đã tự tay dứt cơ thể mình ra khỏi những dây dẫn, những bộ máy y học đã mang lại cho cô ta sự sống trong suốt hai thập kỷ qua. Không một ai trong số những người có mặt dám nghĩ đến chuyện ép cô gắn những chiếc máy trở lại.

    Chậm rãi, thật chậm rãi, bàn tay trái của cô gái vuốt lên mái tóc. Tóc của cô có màu vàng nhạt và phủ xuống im lìm như một lớp vải mỏng trên đầu. Suốt hai mươi năm qua, mái tóc của Dorothy đã được các y tá đều đặn cắt ngắn, nhưng thiếu bàn tay chăm sóc của một chuyên gia làm đầu. Đuôi tóc Dorothy vì vậy không đều, nhiều chỗ trông lởm chởm.

    Bàn tay từ trên trán vuốt xuống, rồi vuốt dọc hại con mắt, như thể cô ta đang muốn vén một tấm màn vô hình trước mặt sang bên. Cuối cùng, bàn tay dừng lại trên bức chăn phủ giường. Mười con mắt đổ dồn lại. Khuôn mặt của các bác sĩ và y tá vẫn còn nhợt nhạt. Không một ai hiểu nổi sự tỉnh dậy đột ngột này.

    Dorothy Mainland đã bất tỉnh, mê man suốt hai mươi hai năm trời, để rồi hôm nay cô ta ngồi đây như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Yếu tố khiến họ ngạc nhiên hơn cả là người phụ nữ này không hề già đi trong suốt khoảng thời gian đó. Tuổi của Dorothy bây giờ là trên bốn mươi, nhưng gương mặt cô vẫn là gương mặt của cô gái hai mươi hai tuổi. Một hiện tượng huyền bí, một câu hỏi chưa có câu trả lời y học.

    Cho tới giờ, vẫn chưa ai nói lời nào. Người ta dành cho Dorothy Mainland lên tiếng. Đôi làn môi cô thật mỏng, hầu như chìm vào da mặt. Dorothy mở miệng, lên tiếng. Với giọng nói vô cảm, cô ngỏ ý :

    - Tôi khát...

    Không một ai chuyển động.

    Ai cũng gắng sức lắng tai nghe những âm thanh đó.

    - Tôi khát. - Dorothy nhắc lại và đập nhẹ bàn tay xuống mặt chăn.

    Tiến sĩ Fairmont phản ứng.

    - Hãy lấy ngay cho bệnh nhân một cốc nước, Kathy. - Kathy là cô y tá đã gọi ông lại đây.

    - Thưa vâng, bác sĩ.

    Lập tức, Kathy biến ra phía sau tấm bình phong. Rồi tiếng nước chảy vang lên, làm át đi tiếng thở của những người có mặt.

    Dorothy Mainland hít thật sâu nhiều lần, cứ như thể cô phải thở bù.

    - Tôi không hiểu nổi! - Một bác sĩ trẻ mới đến khoa được một năm bật kêu lên - Tôi không hiểu nổi! Đầu óc tôi không thể nào chấp nhận!

    Tiến sĩ Fairmont nhún vai. Ông cũng đâu có khác gì anh bạn trẻ. Ông cũng không tìm được lời giải thích. Việc này cần phải được trao đổi với giám đốc bệnh viện.

    Kathy quay trở lại. Đó là một cô y tá da màu. Làn da của cô nâu sẫm. Cô phục vụ ở khoa này đã trên mười năm nay. Khó có gì có thể khiến người đàn bà dày dặn kinh nghiệm này hoảng sợ. Vậy mà bây giờ cái cốc đang run rẩy trong hai bàn tay cô, khi Kathy ngập ngừng tiến từng bước chân vụng về lại gần giường và đưa cốc về phía Dorothy.

    Dorothy chìa tay về phía Kathy.

    - Cám ơn! - Cô ta nói, rồi cầm lấy cốc.

    Không một ai phải giúp cô. Với một cử động tự tin và chính xác, cô gái đưa chiếc cốc lên miệng và uống một ngụm nhỏ. Vừa uống, mắt cô vừa nhìn ngước qua miệng cốc. Rồi cô ta uống ngụm thứ hai, cốc cạn. Y tá Kathy đón lấy cốc từ tay cô ta.
    [​IMG]
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
    applesocola, ashoka, hoaubqn and 43 others like this.
  2. mytho

    mytho Lớp 7

    Định dạng prc
     

    Các file đính kèm:

  3. vancuong7975

    vancuong7975 Banned

    Gửi mọi người bản Epub
    Nguồn: Isach.info
     

    Các file đính kèm:

    sanatababy, loando7, chis and 3 others like this.
Moderators: thanhbt

Chia sẻ trang này