Nhận định Cuộc sống ở trước mặt - Romain Gary

Thảo luận trong 'Tác phẩm và nhận định' bắt đầu bởi nhat1395, 2/6/15.

Moderators: Cát Cát
  1. nhat1395

    nhat1395 Mầm non

    Điều đầu tiên mình nghĩ đến khi đọc xong nó là "Trời ơi, sao tôi có thể sai lầm khi không hốt nó ở hội sách mà phải đợi đến bây giờ mới đọc nó?". Đây là một cuốn sách đặc biệt bởi mình đọc nó ở thư viện (vào thư viện mà lại lôi sách của mình ra đọc T_T).

    Cốt truyện không có gì đặc sắc, thậm chí là không thể chấp nhận nếu bạn dị ứng với đĩ, điếm, cứt,... và đủ thứ khác. Câu chuyện xoay quanh cậu bé Momo 10 tuổi. À, đúng ra là 14 tuổi chứ. 4 tuổi này quan trọng lắm đấy. Nhờ 4 tuổi này mà tình yêu của madame Rosa dường như rõ hơn bao giờ hết. Nhờ 4 tuổi này mà cậu được làm anh của 6 đứa trẻ còn lại. Nhờ 4 tuổi này mà cậu dửng dưng trước cái chết của bố cậu.

    À, oan cho cậu quá, cậu có khóc đó chứ.Đừng nghĩ oan cho cậu, khi cho rằng cậu là kẻ dở hơi, xấu xa và ác độc. Cuộc sống mà, “có những người có tất cả mọi thứ, từ xấu xí, già nua, đến nghèo khó, bệnh tật [như Madame Rosa] trong khi có những người chẳng có gì.” Cậu biết chăm sóc một gái làng chơi đã ở tuổi hưu trí ngập ngụa trong nước đái và phân. Cậu biết sử dụng tiền để mua lấy cái mùi hương của cuộc sống, để rồi cay đắng nhận ra, nó chả có vị gì cả. Chỉ có mùi của xác chết, cái mùi thực nhất của cuộc sống.

    Cái tựa là "Cuộc sống ở trước mặt". Đó là cuộc sống nào? Cuộc sống của kẻ đã thối rữa, hay của cậu bé quá nhạy cảm, bơ vơ giữa Pari, ngay ở cái chốn mà người ta gọi là xứ sở của tình yêu. Tình yêu ấy à. "Người ta liệu có sống được khi không có ai để mà yêu thương không?". Cậu hỏi ông bạn già cuả cậu, Hamil, người mù lòa, chỉ cầm trên mình cuốn sách của Victor Huygo. Vâng, câu trả lời là:"Cháu biết đấy, ông đã từng yêu một người khi ông còn trẻ, và suốt đời ông không yêu ai nữa". Người ta không thể sống thiếu tình yêu. Vâng, nếu madame thiếu Momo thì có lẽ bà chả sống đến tuổi 69.Có lẽ, cuộc sống ở trước mặt, là cuộc sống thiếu tình yêu.

    Cậu bé Momo, hay đúng hơn là Mohammed, ở nơi mà cái tên đầy chất Ả rập này bị kì thị. Mà cậu là người Ả rập đấy chứ. Cậu đếch sợ cái gì, vì cậu có gì để mất đâu chứ. Mẹ cậu là đĩ điếm, phải "tự thân vận động" để sống, và bị chính bố cậu giết, khi một ngày làm việc 20 lần. Cậu chua chát chứ, nhưng cậu đâu thể tua ngược lại cuộc đời mình như mong muốn. Thế giới của cậu chỉ vỏn vẹn trong cái ở trước mặt mà thôi.

    Thường những cuốn viết cho trẻ em, hay được kể bởi góc nhìn của con trẻ luôn dữ dội. Bởi đó là cái nhìn hoàn toàn khác biệt với người lớn. Và ở đây là dưới góc nhìn của một cậu bé sống ở tầng 7 của ngôi nhà không thang máy...
     
  2. Có ebook không hả Cậu? Tớ xin!
     
  3. nhat1395

    nhat1395 Mầm non

    Tớ chưa kiếm được ebook cậu :(
     
    Đông Ri Thong Dong thích bài này.
Moderators: Cát Cát

Chia sẻ trang này