Kiếm hiệp Đa tình kiếm khách vô tình kiếm - Cổ Long <Bản 2006 của Phương Nam>

Thảo luận trong 'Tủ sách Kiếm Hiệp - Dã sử' bắt đầu bởi alucard, 10/4/17.

Moderators: thanhbt
  1. alucard

    alucard Lớp 1

    Đa tình kiếm khách vô tình kiếm – Bản của Phương Nam
    [Cập nhật file mới ngày 18/4/2017, bổ sung dịch giả Đông Hải]

    Cho đến thời điểm này (4/2017), tất cả các bản “Đa tình kiếm khách vô tình kiếm” trên tất cả các diễn đàn mà tôi biết đều là ghép của 2 bộ “Tiểu lý phi đao” và “Huyết tâm lệnh”, vốn rất khác với bản “Đa tình kiếm khách vô tình kiếm” do Phương Nam mua bản quyền và xuất bản năm 2006, với dịch giả Đông Hải.


    Không phải ngẫu nhiên mà Cổ Long được Trần Mặc xếp thứ 2 trong “Võ hiệp ngũ đại gia”, chỉ sau Kim Dung, và “Đa tình kiếm khách vô tình kiếm” là tác phẩm được Trần Mặc đánh giá là xuất sắc nhất của Cổ Long. Tuy vậy, bạn sẽ không thể tìm được những gì tinh túy của Cổ tiên sinh nếu chỉ đọc qua 2 quyển trên, vốn chỉ có ở bản “Đa tình kiếm khách vô tình kiếm”.


    Tôi không biết tiếng Trung nên không rõ Cổ Long có hiệu chỉnh lại tác phẩm của mình, hay “Huyết tâm lệnh” là hàng “nhái” của ông nhưng khác biệt của bộ 1+1 này và bộ gốc là rất lớn, cả về nội dung lẫn văn phong. Dễ thấy, ở bản ĐTKHVTK, Thượng Quan Kim Hồng bị giết ở cuối truyện chứ không phải lấy Lâm Tiên Nhi như ở bản Huyết tâm lệnh. Các chi tiết đắt giá nhất (tâm lý chiến, tình huynh đệ) của Cổ tiên sinh đều không có ở bộ 1+1 này.


    Tương tự như vậy, tất cả các bản tiếng Việt hiện nay của 3 phần đầu về Sở Lưu Hương có lẽ đều là dị bản, vì A Phi trong ĐTKHVTK và Sở Lưu Hương vốn không phải là một người như bản dịch của Thương Lan, bản duy nhất lưu hành hiện tại tên internet.


    Sau nhiều năm truy tìm vẫn không thấy bản của Phương Nam được số hóa dạng epub, nay tôi đành bỏ công sức ra làm và gửi tặng mọi người tác phẩm này, làm từ nguyên bản của Phương Nam. Rất hi vọng bạn nào có điều kiện hãy mua tác phẩm có bản quyền để ủng hộ nhà xuất bản.


    Ngoài những đoạn đã được phân tích bởi Trần Mặc trong “Võ hiệp ngũ đại gia” (bản thân quyển này cũng là một quyển tôi đang tìm bản điện tử mà chưa ai làm) thì trong bài viết này, tôi trích gửi 3 đoạn trong truyện để cho thấy những chi tiết đắt giá của Cổ tiên sinh mà không có tiểu thuyết gia võ hiệp nào có được: những tuyệt bút phân tích tâm lý! Đoạn đầu tiên là tâm lý “thoái bộ” trong võ công, mà hẳn ai có chơi thể thao, hay bất cứ thứ gì đỉnh cao đều sẽ thấu hiểu sự thoái bộ này. Hai đoạn sau đó là phân tích tâm lý, có thể gọi là vi diệu trong mối tình giữa Lý Tầm Hoan, Lâm Thi Âm, Long Tiêu Vân và Long Thiếu Vân. Đại ý rằng: Lý Tầm Hoan rất đau khổ khi phải từ bỏ mọi thứ, kể cả người mình yêu thương nhất là Lâm Thi Âm cho ân nhân Long Tiêu Vân. Nhưng chàng có hiểu được nổi khổ của Long Tiêu Vân: người có được tất cả, gia sản, người vợ hiền, con trai tài giỏi? Đó là nỗi khổ bị nhận hàng thừa từ người khác, là nỗi nhục khi vợ vẫn nhớ về người yêu xưa, là nỗi lo mất đi tất cả. Và hai người bọn họ, có ai hiểu được nổi lòng của Lâm Thi Âm, khi cả 2 không ai quan tâm tới cảm xúc của nàng, nàng có phải là một món hàng đâu mà phải nhường qua nhượng lại. Cuối cùng là cảm xúc của cậu bé 10 tuổi Long Thiến Vân, khi rất hận vì sao cha mình lại không phải là Lý Tầm Hoan mà lại là Long Thiếu Vân. Lỗi của ai? Một câu hỏi không có lời đáp của tác phẩm. Đây là những chi tiết khiến cho ĐTKHVTK trở thành tác phẩm hay nhất của Cổ Long chứ không phải là cốt truyện (vốn rất bình thường), thứ mà Huyết Tâm Lệnh đã vứt bỏ hoàn toàn.


    Mời các bạn cùng xem tác phẩm cùng 3 đoạn trích.

    Đoạn trích 1:

    Tôn Tiểu Hồng lại nói tiếp: “Nhưng chẳng qua là gia gia không có cơ hội để thi triển võ công, mà cũng không cần thiết.”

    Lý Tầm Hoan hỏi: “Không cần thiết ư?”

    Tôn Tiểu Hồng đáp: “Gia gia thật sự không có đối thủ.”

    Lý Tầm Hoan hỏi: “Còn Thượng Quan Kim Hồng thì sao?”

    Tôn Tiểu Hồng đáp: “Kể cả lão cũng...”

    Nàng đột nhiên ngừng nói, như chợt nghĩ đến điều gì đó.

    Lý Tầm Hoan lại hỏi: “Những hành động của Thượng Quan Kim Hồng, hình như gia gia của muội cũng không thể chịu đựng phải không?”

    Tôn Tiểu Hồng đáp: “Gia gia... gia gia thật sự rất giận Thượng Quan Kim Hồng.”

    Lý Tầm Hoan nói: “Nhưng lão gia lại không ngăn chặn Thượng Quan Kim Hồng.”

    Tôn Tiểu Hồng cúi đầu: “Gia gia không...”

    Lý Tầm Hoan hỏi tiếp: “Sao lão gia cứ nhẫn nại mãi, đợi muội cầu xin mới chịu ra tay?”

    Tôn Tiểu Hồng đột nhiên ngẩng lên, ánh mắt bắt đầu lộ vẻ sợ hãi: “Huynh... chẳng lẽ huynh cho rằng lão nhân gia...”

    Miệng nàng bỗng khô ráo, nói chuyện cũng không nói được.

    Lý Tầm Hoan nói chậm rãi: “Khi võ công của một người đã đến chỗ cực điểm thì trong lòng sẽ sinh ra một sự sợ hãi, sợ rằng người khác sẽ đuổi kịp mình, sợ bản thân mình thoái bộ, nên có thể sẽ tìm cách tránh né, việc gì cũng không làm.”

    Chàng nhẹ nhàng thở ra rồi tiếp tục nói: “Không làm mãi, thì dần dần sẽ trở thành không làm gì được. Có người đột nhiên ẩn dật, thậm chí có người cam chịu thụt lùi, thậm chí chết cho xong... Từ cổ đến nay, chuyện này đã xảy ra rất nhiều, chỉ trừ những người thật sự ra ngoài thế tục, bỏ được hết thất tình lục dục, đạt đến mức độ vong tình, đối với mọi chuyện trên đời đều không quan tâm nữa.”

    Tôn Tiểu Hồng cảm thấy thân thể của mình từ từ cứng đờ, mồ hôi đã ướt lạnh quần áo. Nàng biết gia gia của nàng không thể vong tình, lão quan tâm đến rất nhiều việc, rất nhiều người.

    Lý Tầm Hoan lại thở ra một hơi, nói tiếp: “Ta cũng mong rằng mình suy nghĩ không đúng, nhưng...”

    Tôn Tiểu Hồng đột nhiên nhảy tới ôm chặt lấy Lý Tầm Hoan, thân thể run lên bần bật như bông gòn dưới cây cung bật bông. Nàng đang sợ hãi, rất sợ hãi.

    Lý Tầm Hoan nhè nhẹ vuốt lên tóc nàng, cũng không biết là cảm thông, thương hại hay buồn bã.

    Một con người hoàn toàn không có tình cảm thì sẽ không làm những việc như thế. Những người vô tình thường không làm những việc sai lầm.

    Nhưng ông trời lại thường để những người nhiều tình cảm phạm phải những sai lầm không thể cứu vãn được. Đa tình cũng là sai lầm ư?

    Tôn Tiểu Hồng co rúm người lại, khóc lóc: “Huynh đưa muội về nhanh lên. Chỉ cần về kịp, bất cứ phải làm gì muội cũng làm được.”




    * - *


    Đoạn trích 2:

    Mặt của Long Tiêu Vân nặng như một khối sắt.

    Hắn ôm chặt lấy đôi vai của Lâm Thi Âm, dường như sợ rằng chỉ buông tay ra thì Lâm Thi Âm sẽ mất hút, không còn ở bên cạnh hắn nữa, vĩnh viễn không bao giờ quay lại với hắn nữa.

    Lâm Thi Âm nhìn vào bàn tay hắn đặt trên vai mình, đột nhiên bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nói: “Buông tay ra... Ngươi vĩnh viễn đừng bao giờ chạm vào ta nữa.”

    Khuôn mặt của Long Tiêu Vân đột nhiên co giật, tựa như bị quất một roi rất mạnh.

    Bàn tay hắn từ từ buông xuống, cặp mắt thê thảm nhìn Lâm Thi Âm, miệng nói: “Muội đã biết hết mọi việc rồi ư?”

    Lâm Thi Âm lạnh nhạt nói: “Trên đời không có bất cứ điều gì có thể giấu giếm được mãi mãi.”

    Long Tiêu Vân nói: “Muội... muội đã nói rõ hết với y rồi hay sao?”

    Đột nhiên Lý Tầm Hoan cười, lên tiếng: “Không cần nàng phải nói, đệ đã biết từ lâu rồi.”

    Hình như Long Tiêu Vân không dám nhìn thẳng vào chàng, nên đến lúc này hắn mới ngẩng mặt lên, hỏi lại: “Hiền đệ cũng đã biết ư?”

    Lý Tầm Hoan chỉ “À” một tiếng.

    Long Tiêu Vân nói: “Hiền đệ biết từ lúc nào?”

    Lý Tầm Hoan đáp: “Ngay lúc huynh quàng vai đệ để Điền Thất điểm huyệt. Thật ra, lúc đó đệ cũng không trách huynh.”

    Long Tiêu Vân run rẩy nói: “Hiền đệ! Đệ đã biết, sao lại không nói ra?”

    Lý Tầm Hoan cười, thản nhiên hỏi lại: “Tại sao đệ lại phải nói?”

    Lâm Thi Âm chăm chú nhìn chàng, người nàng chợt run lên, cất tiếng hỏi: “Ngươi không chạy, phải chăng là vì ta?”

    Lý Tầm Hoan chau mày hỏi lại: “Tại sao lại vì cô?”

    Lâm Thi Âm nói: “Ngươi sợ ta biết rồi sẽ thương tâm. Ngươi không muốn phá hoại gia đình của ta, cái gia đình... vốn là của ngươi...”

    Nàng chưa nói xong, nước mắt đã giàn giụa.

    Lý Tầm Hoan cười rộ lên, vừa cười vừa lớn tiếng nói: “Thật không hiểu tại sao nữ nhân nào cũng muốn tự tìm những lý lẽ để đề cao mình... Ta không nói, vì nói ra cũng vô dụng. Ta không đi, chỉ vì ta hiểu rõ Long huynh không để ta đi.”

    Chàng không ngớt cười, mà cũng không ngớt ho sặc sụa, hình như những giọt nước mắt đã tràn ra khóe mắt. Chàng cũng không biết mình cười ra nước mắt hay ho ra nước mắt.

    Giọng nói Lâm Thi Âm đầy vẻ thê lương: “Bây giờ ngươi có nói thế nào thì cũng chẳng còn quan hệ gì nữa. Dù sao thì ta cũng đã hiểu...”

    Lý Tầm Hoan vụt ngưng cười, lớn tiếng: “Cô đã hiểu ư? Cô đã hiểu được gì? Cô có hiểu Long Tiêu Vân làm như thế là vì ai không? Cô không hiểu được, Long huynh vì sợ ta trở về phá tan gia đình của các ngươi nên mới làm như thế. Chỉ vì Long huynh xem gia đình này là quí giá hơn tất cả mọi thứ trên đời, lại càng xem cô là quan trọng hơn tất cả...”

    Lâm Thi Âm nhìn chàng, vụt hét lên: “Hắn đã hại ngươi rồi, ngươi còn nói tốt cho hắn. Được lắm, rõ ràng ngươi là một hảo bằng hữu. Nhưng ngươi có biết không? Ta cũng là một con người, ngươi đối xử với ta như vậy có được hay không?”

    Đến lúc này, không ai biết chắc nàng đang cười hay đang khóc.

    Lý Tầm Hoan ho sặc sụa, ho ra cả máu.

    Long Tiêu Vân nhìn chàng trừng trừng, nói nhỏ: “Hiền đệ nói không sai. Ta quả là vì gia đình này, vì thê tử của ta. Chúng ta vốn đang sống rất êm ấm, nhưng đệ đã trở về, làm xáo trộn tất cả...”

    Hắn điên cuồng hét lớn lên: “Ta vốn là chủ nhân của gia đình này, nhưng đệ vừa trở về là ta đã cảm thấy mình chỉ là một người khách ở đây. Ta vốn có một đứa con ngoan, nhưng đệ vừa trở về là nó đã trở thành sống dở chết dở.”

    Lý Tầm Hoan than thở: “Đại ca nói không sai. Đệ... đệ thật sự không nên trở về đây.”

    Đột nhiên Long Tiêu Vân ôm chặt lấy Lâm Thi Âm, dịu giọng: “Thật ra, điều quan trọng nhất chính là muội. Ta có thể trả tất cả mọi thứ cho y mà không luyến tiếc chút nào, nhưng ta nhất định không thể mất muội.”

    Nói chưa dứt, nước mắt của hắn lại trào ra.

    Lâm Thi Âm nhắm mắt lại, từng giọt lệ ở khóe mắt nối nhau lăn xuống như hai chuỗi trân châu: “Nếu ngươi còn nghĩ đến ta một chút, thì càng không nên làm như thế.”

    Long Tiêu Vân nói: “Ta cũng biết không nên làm như thế, nhưng ta thật sự sợ hãi.”

    Lâm Thi Âm hỏi lại: “Ngươi sợ cái gì?”

    Long Tiêu Vân nói: “Ta sợ ngươi rời khỏi ta. Tuy muội không nói ra, ta cũng biết muội hoàn toàn không quên y. Ta sợ muội lại quay về với y.”

    Lâm Thi Âm đột nhiên nhảy bật lên, lớn tiếng nói: “Buông bàn tay dơ bẩn của ngươi ra! Tay của ngươi đã dơ bẩn, lòng ngươi càng dơ bẩn hơn. Ngươi coi ta là con người như thế nào? Ngươi coi y là một con người như thế nào?”

    Nàng rũ người xuống, khóc òa lên: “Chẳng lẽ ngươi đã quên, ta... ta rốt cuộc cũng đã là vợ của ngươi?”

    Long Tiêu Vân đứng sững như đã biến thành tượng gỗ, chỉ có nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

    Lý Tầm Hoan nhìn ra khoảng trống, ảm đạm tự hỏi: “Đây là lỗi của ai? Cuối cùng thì là lỗi của ai...”

    * - *

    Đoạn trích 3:

    Long Thiếu Vân nói: “Lý Tầm Hoan thực sự rất tốt với mẹ. Mẹ vì hắn mà bỏ cả tính mạng, bỏ cả đứa con, thì cũng chẳng ai nói là mẹ không đúng.”

    Giọng nói của nó càng lúc càng sắc bén, càng run rẩy: “Nhưng mẹ đã nghĩ đến người khác chưa? Đã nghĩ đến con chưa? Dù sao con cũng là con của mẹ... Con... con...”

    Trong lòng Lâm Thi Âm như có trăm ngàn mũi kiếm đang đâm. Nàng nhịn không nổi, nắm tay nó nói: “Dĩ nhiên mẹ đã nghĩ đến con, mẹ...”

    Long Thiếu Vân dùng sức giật tay khỏi tay nàng: “Mẹ đã nghĩ đến con, con biết. Mẹ muốn sáng mai con đến chỗ đó để đợi họ. Mẹ đã vì họ mà chết, khi họ gặp con thì dĩ nhiên sẽ lo lắng cho con.”

    Nó nói lớn tiếng hơn: “Nhưng làm sao mẹ biết có thể cứu được hắn? Khi hắn nhìn thấy mẹ chết thì trong lòng càng loạn, càng kinh hoảng. Cho dù A Phi đến kịp thì cũng chưa chắc hắn sống được.”

    Người của Lâm Thi Âm lại bắt đầu run lên.

    Long Thiếu Vân tiếp: “Cho dù hắn sống được, cho dù hắn chịu lo lắng cho con, thì con cũng không thể đi theo hắn. Ngay cả nhìn, con cũng không muốn nhìn hắn.”

    Lâm Thi Âm nói một cách đau khổ: “Tại sao lại thế?”

    Long Thiếu Vân cắn chặt răng: “Vì con hận hắn.”

    Lâm Thi Âm nói: “Nhưng con đã...”

    Long Thiếu Vân lại cắt lời nàng: “Con hận hắn, không phải vì hắn phế bỏ võ công của con.”

    Lâm Thi Âm nói: “Thế thì vì sao?”

    Long Thiếu Vân lớn tiếng: “Con hận hắn, tại sao hắn không phải là cha của con? Con cũng hận bản thân con, tại sao con không phải là con trai của hắn? Nếu con là con của hắn thì mẹ có bao giờ bỏ rơi con đâu? Tất cả mọi việc đều chẳng tốt đẹp hơn hay sao?”

    Nó đột nhiên vùi mặt xuống gối rồi khóc rống lên. Trái tim của Lâm Thi Âm tan nát, con người nàng hình như sụp đổ. Nàng cảm thấy không thể duy trì được nữa, cuối cùng cũng ngã ngồi xuống cái ghế sau lưng mình.

    “Nếu đứa bé này là con của chàng, nếu chàng là phu quân của ta...”

    Nàng không dám nghĩ đến chuyện này, nhưng đáy lòng nàng đã từng lén lút nghĩ như thế.

    Cha mẹ bất hạnh thì con cái sinh ra càng bất hạnh hơn, đau khổ hơn. Nhưng người làm sai là cha mẹ, trẻ con có làm gì sai? Tại sao nó cũng bị trừng phạt lây, chịu khổ lây?
     

    Các file đính kèm:

    Chỉnh sửa cuối: 18/4/17
    lehoa, GiacVien, hippomap and 63 others like this.
  2. V/C

    V/C Mầm non

    Chà, dạo trước có đặt bìa cho cuốn này, giờ đâu mất tiêu.
     
  3. colangxxi

    colangxxi Lớp 2

    Nghe nói dịch giả Thương Lan rất hay dịch lung tung các truyện của Cổ Long, may mà có bạn Alucard tạo ebook này để đọc 1 danh tác của Cổ Long một cách trọn vẹn. Cám ơn bạn nhiều
     
    alucard, tran ngoc anh and ngockq75 like this.
  4. luusteel

    luusteel Mầm non

    Cảm ơn bạn nhiều! Mình đoc bản trước lưu truyền trên internet, giờ sẽ đọc bản của bạn
     
    alucard and tran ngoc anh like this.
  5. Hồi xưa đọc trên vietkiem đã thấy lạ, A Phi sao lại là SLH được nhỉ -____-
    Cứ tưởng lão Cổ say rượu tẩu hỏa nhập ma
     
    nhockon_cm and summer_bkarda like this.
  6. tran ngoc anh

    tran ngoc anh Cử nhân

    Bộ này có chuyển thể thành truyện tranh chưa các bạn?

    «GT3»
     
  7. summer_bkarda

    summer_bkarda Lớp 3

    Truyện của Cổ Long và Ôn Thụy An nhiều quá, viết trong thời gian dài, rồi bản trên mạng chỉnh sửa dịch lung tung cả.
     
  8. alucard

    alucard Lớp 1

    Cảm ơn các bạn. Tôi vẫn còn nhớ bản Sở Lưu Hương trên Nhạn Môn Quan (thời kỳ trước cả Yahoo 360) vốn đã bị nhiều bạn lên án là Thương Lan đã "độ" lại theo ý của mình. Nhưng rồi sau đó bộ phim Sở Lưu Hương của Nhậm Hiền Tề lại có chi tiết Lý Tầm Hoan truyền lại tuyệt kỹ phóng đao cho ... Sở Lưu Hương nên không chắc là do dịch giả đã tự thêm vào hay cũng là nạn nhân của "hàng nhái" Cổ Long, hay chính ... Cổ Long tự sửa lại tác phẩm của mình. Trong "Ai cùng tôi cạn chén" (Nhã Nam phát hành) Cổ Long cho biết ông cũng có sửa lại tác phẩm của mình khá nhiều, đặc biệt là các phần sau của Sở Lưu Hương hệ liệt. Điều này chắc phải nhờ các bạn giỏi tiếng Hoa kiểm chứng.

    Về 3 tập đầu của Sở Lưu Hương (hiện vẫn chưa có bản dịch chính thống, còn 5 tập sau thì đã có, vẫn do Phương Nam phát hành thì phải) thì khoảng 10 năm trước, có một số bằng hữu từ các admin của Nhạn Môn Quan đã dịch lại Huyết Hải Phiêu Hương, theo đánh giá cá nhân tôi là hay hơn hẳn bản của Thương Lan, đáng tiếc là chỉ dịch được khoảng 1/2 bộ này rồi dừng và chưa hề phổ biến ra ngoài. Tựu trung lại, chỉ có thể khẳng định chắc chắn là Sở Lưu Hương và A Phi không liên quan nhau, và trong các tác phẩm chính thống tiếp theo (cũng do Phương Nam mua tác quyền và xuất bản) thì ta sẽ gặp lại A Phi và cả Kinh Vô Mệnh lúc về già.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/4/17
    nhockon_cm and quaholo like this.
  9. colangxxi

    colangxxi Lớp 2

    A Phi và Kinh Vô Mệnh về già xuất hiện trong "Biên thành lãng tử" bạn nhỉ? Mình cũng nghiện đọc kiếm hiệp online từ xưa chứ chưa có dịp mua hay đọc các tác phẩm được xuất bản chính thống ở Việt Nam, hi vọng bạn sẽ đưa thêm các bộ truyện khác lên
     
    alucard thích bài này.
  10. lamtue

    lamtue Mầm non

    Nếu như bạn nói Thượng Quan Kim Hồng chết thì nhân vật Thượng Quan Tiểu Tiên trong "Cửu nguyệt ưng phi" được biết là con của Thượng Quan Kim Hồng và Lâm Tiên Nhi là như thế nào?
    Mình thích A Phi lắm, bạn cho mình biết kết cục của A Phi được không?
     
  11. colangxxi

    colangxxi Lớp 2

    Mình nghĩ Lâm Tiên Nhi có thai với Thượng Quan Kim Hồng trước khi ông ta chết
     
  12. Biên Thành đao thanh bác à, lãng tử là màn debut của Diệp Khai và Phó Hồng Tuyết mà.

    Còn phim Sở Lưu Hương mà bác thớt nói thì mình cũng nhớ. Có chi tiết là 1 vị cao nhân ngồi khắc tượng gỗ truyền lại phi đao cho SLH. Nhưng mình nghĩ chắc là phim ảnh chém gió thôi. Vì đọc hết SLH hệ liệt thấy SLH chủ yếu đánh bằng khinh công cũng như mưu mẹo, không thấy dùng phi đao lần nào.
    P/S: Mình ấn tượng với Kinh Vô Mạng hơn tất cả nhân vật trong truyện. Thông qua câu nói "chỉ giết những kẻ muốn sống" của y. Nếu đối thủ không phải Thương Quan Kim Hồng mà là KVM thì tiểu Lý 10 mạng cũng không đủ :D
     
  13. alucard

    alucard Lớp 1

    Theo tôi đọc mấy tác phẩm sau thì A Phi quy ẩn, và chỉ xuất hiện đôi lần, còn lại là "đất diễn" của thế hệ sau như Diệp Khai, Phó Hồng Tuyết ...

    Thượng Quan Tiểu Tiên đúng là con của Thượng Quan Kim Hồng và Lâm Tiên Nhi, nhưng Cổ Long không đề cập tới cụ thể họ có khi nào. Nếu căn cứ theo tuổi tác thì phải có trong thời điểm của Lý Tầm Hoan trong trận chiến đó, vì khi xuất hiện thì Thượng Quan Tiểu Tiên đã 20 tuổi và đang gầy dựng một lực lượng còn lớn hơn Kim Tiền Bang năm xưa.

    Bạn có thể đối chiếu với trang wiki tiếng Anh ở đây: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link thì họ cũng ghi là Tiểu Lý Phi Đao giết chết Thượng Quan Kim Hồng:

    • Shangguan Jinhong (上官金虹; Shàngguān Jīnhóng; Soeng6-gun1 Gam1-hung4) is the evil chief of the Gold and Money Sect (金錢幫). He is slain by Li Xunhuan.
     
  14. steel134

    steel134 Lớp 1

    Trong Biên Thành Lãng Tử Tiểu Phi cũng có xuất hiện mà, lúc Phó Hồng Tuyết bị lừa gặp người trung niên giữa đường đó, chính là Tiểu Phi đó. Còn Kinh Vô Mạng hình như là sư phụ của Lộ Tiểu Giai phải không ta? Đọc lâu quá quên bén mất.
     
    colangxxi thích bài này.
  15. lamtue

    lamtue Mầm non

    Bạn alucard, vậy tức là Huyết tâm lệnh có khả năng là dị bản đúng không? Nhưng mình nhớ lúc xem phim Tiểu Lý phi đao (bản Tiêu Ân Tuấn) cũng có những tình tiết giống trong bản Huyết tâm lệnh, nên mình nghĩ không hẳn bản này không xuất phát từ Cổ Long.
     
  16. colangxxi

    colangxxi Lớp 2

    Cơ bản mình nghĩ là giống, khác nhau một vài chi tiết thôi. Chứ Thương Lan sao đủ tài để viết hay như vậy được, ông ta chỉ thêm mắm dặm muối thôi
     
  17. summer_bkarda

    summer_bkarda Lớp 3

    Mình nhớ là bản tiếng Việt mình đọc thì Thượng Quan Kim Hồng (có phải cha này có cái Long Phụng song hoàn xếp hàng thứ hai không nhỉ) bị Lý Tầm Hoan giết mà. Nhớ láng máng là có đoạn hai bác này đứng nhòm nhau một hồi rồi Lý Tầm Hoan phát đao.

    A Phi mà thành Sở Lưu Hương thì cũng thật vớ vẩn, mà thật ra cũng chẳng liên quan gì tới Sở Lưu Hương cả. Hơn nữa có bé Diệp Khai Nguyên (nghe giống ông kỳ thủ Diệp Khai Nguyên của Việt Nam :D) là truyền nhân phi đao rồi còn gì.
     
  18. summer_bkarda

    summer_bkarda Lớp 3

    Mình thì lại ấn tượng với Diệp Cô Thành (tên có đúng không nhỉ :D), là tay Bạch Vân thành chủ đánh nhau với Tây Môn Xuy Tuyết trong Lục Tiểu Phụng.
     
  19. Caruri Tlkd

    Caruri Tlkd Sinh viên năm III

    Bạn chắc có đánh cờ tướng nên mới biết đến Diệp đại hổ nhỉ.
     
    Ly Nguyen thích bài này.
  20. Volamtruonglao

    Volamtruonglao Lớp 1

    Đa tình kiếm khách vô tình kiếm có kết thúc mở, chỉ thấy Lý Tầm Hoan đi ra, chuyện thắng bại đã rõ, nhưng Thượng quan Kim Hồng chết hay sống không rõ.
     
Moderators: thanhbt

Chia sẻ trang này