Truyện ngắn ĐÀN CÒ TRẮNG BAY QUA MIỀN KÍ ỨC - Nhiều Tác Giả

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học trong nước' bắt đầu bởi nguyenthanh-cuibap, 3/4/17.

  1. nguyenthanh-cuibap

    nguyenthanh-cuibap Cử nhân

    ĐÀN CÒ TRẮNG BAY QUA MIỀN KÍ ỨC
    Tuyển Tập Truyện Ngắn Nhiều Tác Giả
    Tập hợp, làm Ebook: Cuibap
    Cover:
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Nguồn: vanchuongviet.org
    [​IMG]
    Áng mây trôi bao lâu thì ngừng trôi đọng lại thành mưa trên những cánh rừng, con phố và chìm trong biển? Cánh bèo trôi bao xa mới già vỡ và tan mảnh trong dòng trôi hoặc nơi ao đọng trên đường nổi trôi? Chắc không ai trả lời được khi cơn mưa từ đâu, và cánh bèo trôi từ đâu ai biết được. Như cuộc sống tôi trôi dạt nhiều nơi, khắp chốn rồi neo lại ở một góc nhỏ của thị trấn đồng bằng, hay giạt về cuối miền gần giáp biển cuối trời sông nước. Nhiều lúc tôi cứ chạnh lòng, tủi thân vu vơ khi nhìn đám nhỏ chơi trong sân rồi tự hỏi: “Sống như trẻ thơ, như áng mây còn trên trời trong vắt, cứ bay nhảy lang thang vô tư cho đến khi đời chín và kết đọng thàng mưa nguồn, như cánh bèo non theo đàn tung tăng cỡi sóng chu du thật đẹp. Tuổi thơ đẹp, nhưng mấy ai đã trải qua trong êm đềm không vết trầy xước. Tự hỏi rồi ngay lập tức tự trách mình thôi đừng tiếc một thời xa...

    Tuổi thơ tôi không bay bổng thần tiên, không đầy những vầng thơ đẹp, mà cũng thường thôi, đứa trẻ quê nào lại chẳng lớn lên trong chật vật, chỉ vỏn vẹn cánh đồng, mảnh vườn và một dòng sông? Nhưng tôi cũng đã được sống trong hơi ấm của tình yêu thương.​

    Chiều nay, những cánh cò đậu trắng bờ lúa duyên hải xa xôi, đưa tôi về tuổi thơ với cánh cò hiền hậu trắng tinh sải cánh trên đồng chiều miền tây. Đất nước này đẹp thật, những cánh cò đã đi vào ký ức dệt thành những tình cảm thiêng liêng. Tôi từng trôi qua tuổi thơ nơi ven đồng làng nhẹ êm như nhịp thở, ngọt ngào và ấm áp như câu chuyện cổ tích bà kể cho tôi mỗi khi ba má vắng nhà tần tảo ngược xuôi theo những chuyến buôn may rủi lênh đênh.
    Tiếng những cánh cò chập cánh bay lên trắng dệt nền trời xanh, tôi bổng nhớ làng quê của tôi lắm. Nhớ cái ngõ nhỏ dẫn vào nhà bà nội hai bên lối hàng dừa đung đưa xào xạc những trưa hè. Nhớ dải đất chạy liền một mạch xuyên cánh đồng chia đều hai cánh ruộng làng tôi và làng bên. Nhớ ngôi nhà nhỏ của ba má tôi có mảnh vườn với bao nhiêu là thứ rau xanh như: cà tím, rau mồng tơi, rau ngót và một ít cây kinh giới, tía tô...cùng một mảng xanh đầy lá lốt tươi trong.
    Tôi cũng thường tìm những cây nhỏ trồng chen vào một góc vườn, nhiều khi không biết là cây gì, chỉ thấy nó hay hay nho nhỏ rồi đào xới đem về cắm trong vườn. Có khi tôi xin giống được, hoặc là tôi lén nhổ trộm ở vườn nhà người ta hoặc là một ít cây hoa dại tôi thấy hay hay bên vệ đường.

    [​IMG]

     

    Các file đính kèm:

    Browneyes, bqklong77, vndony and 10 others like this.

Chia sẻ trang này