Đang dịch NC-17 Devil in Disguise (The Ravenels #7) - Lisa Kleypas

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi Muse, 17/8/21.

  1. Muse

    Muse Lớp 7

    Devil in Disguise
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    by Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Dịch : Muse

    Chuyện tình lãng mạn và hấp dẫn giữa nàng quả phụ nổi tiếng và chàng lãng tử Scotland đang trên đường chạy trốn - người có lẽ có quan hệ với một trong những gia đình quý tộc cao quý nhất London.

    Lady Merritt Sterling, nàng góa phụ trẻ với ý chí mạnh mẽ đang điều hành một công ty vận chuyển từ người chồng quá cố của mình, biết rằng xã hội London luôn cực kì háo hức được thấy cô chết chìm trong một vụ bê bối. Cô đã luôn rất thông minh để không cho họ được thỏa mãn. Nhưng khi cô gặp Keir MacRae, một chuyên gia chưng cất rượu whisky người Scotland cứng rắn và thô kệch, và rồi mọi kế hoạch hợp lý của cô đã tan biến thành mây khói. Họ cực kì khác biệt, nhưng sức hút giữa họ cũng rất mạnh mẽ, nguyên thủy và không thể cưỡng lại được.

    “Ma quỷ không bao giờ cố gắng bắt mọi người làm điều sai trái bằng cách họa nạt họ. Hắn làm điều đó bằng cách cám dỗ họ ”.

    Kể từ khi Keir MacRae đến London, anh đã đặt ra hai mục tiêu. Thứ nhất: không rơi vào tình yêu với Lady Merritt Sterling xinh đẹp rực rỡ. Và thứ hai: không để mình bị giết.

    Nhưng cho đến nay, cả hai mục tiêu đó đều diễn ra không mấy suôn sẻ.

    Keir không biết tại sao có người lại muốn anh phải chết cho đến khi số phận tiết lộ mối liên kết bí mật của anh với một trong những gia đình cao quý quyền lực nhất nước Anh. Thế giới của anh đột nhiên bị đảo ngược hoàn toàn, và người duy nhất anh có thể tin tưởng là Merritt. Xúc cảm đam mê giữa họ bùng cháy với một cao độ mà Merritt chưa từng biết đến trước đây, khiến cô khao khát một điều mà cô không thể có từ Keir MacRae: mãi mãi. Khi mối nguy hiểm càng lúc càng tiến đến gần, cô sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để cứu người đàn ông mà cô yêu say đắm. . . ngay cả khi biết rằng anh có thể là một tên ác quỷ đang cải trang.

    * devil in disguise : thường dùng để diễn tả một người hoặc một vật có vẻ là tốt nhưng thực tế là ngược lại.

     
    huyenhanoi, B-Mon, htahta and 9 others like this.
  2. linhdo1003

    linhdo1003 Mầm non

    Hóng truyện quá đi
     
    Muse thích bài này.
  3. Muse

    Muse Lớp 7

    đang làm được vài chữ thù máy tính tui hỏng
     
    hathao thích bài này.
  4. Muse

    Muse Lớp 7

    Chương 1
    Luân Đôn, 1880

    “Tên Macrae đó cáu bẳn như một con gấu bị chọc ghẹo ấy,” Luke Marsden buông lời cảnh báo khi cậu bước vào văn phòng. “Nếu chị chưa bao giờ gặp một tên Scotland đang điên tiết, thì tốt hơn hết là chị nên chuẩn bị câu từ cho cẩn thận vào.”

    Lady Merritt Sterling từ tốn ngước nhìn lên từ bàn làm việc với một nụ cười nhạt nhẽo trên môi. Em trai cô là một anh chàng đẹp trai, với mái tóc cắn ngắn sẫm màu và hất ngược tự nhiên về phía sau đầu, và nước da đậm đà như không khí mùa thu rực rỡ. Giống như những đứa con khác của dòng họ Marsden, Luke được thừa hưởng những đường nét dài và thanh thoát của mẹ họ. Trong khi Merritt là người duy nhất trong số nửa tá anh chị em có thân hình thấp bé và đầy đặn.

    “Chị đã quản lý một công ty vận tải gần ba năm nay rồi,” cô chỉ ra. "Sau từng ấy thời gian ở chung với những người khuân vác và bốc xếp hàng, chị nghĩ không gì có thể làm chị bị sốc nữa đâu."

    “Có lẽ thế,” Luke thừa nhận. “Nhưng tên Scotland này là một kho tàng của những nguyền rủa. Em có một người bạn ở Cambridge còn biết ít nhất mười hai từ khác nhau để chỉ tinh hoàn đấy”.

    Merritt cười toe toét. Một trong những điều cô thích nhất ở Luke, người nhỏ nhất trong ba đứa em của cô, là cậu không bao giờ muốn che chắn cô khỏi những hành động khiếm nhã thô tục hay coi cô như một bông hoa mỏng manh cần được bảo vệ. Đó chính là nguyên nhân, tất nhiên là cùng với những lý do khác, tại sao cô yêu cầu cậu tiếp quản công ty vận tải của người chồng quá cố sau khi cô đã chỉ bảo cậu cẩn thận. Cậu đã chấp nhận lời đề nghị đó mà không hề do dự. Là con trai thứ ba của một bá tước thì các lựa chọn của cậu đều bị hạn chế, và như cậu đã nói, một người không thể kiếm sống bằng cách ngồi giữa một khung cảnh đẹp.

    “Trước khi Mr. MacRae đến,” Merritt nói, “em có thể kể cho chị nghe tại sao ông ta lại tức giận đến thế.”

    “Đầu tiên là ông ta đã thuê một con tàu để chở hàng hóa thẳng đến kho hàng của chúng ta. Nhưng các nhà chức trách ở bến tàu lại bắt nó quay lại vì tất cả các bến đỗ đều đã kín chỗ. Vì vậy, đống hàng đó vừa được dỡ xuống cách đây gần bốn dặm, ở Deptford Buoys. ”

    “Đó là thủ tục thông thường mà,” Merritt nói.

    "Đúng thế, nhưng vấn đề là đó không phải là hàng hóa thông thường."

    Cô cau mày. "Không phải là gỗ à?"

    Luke lắc đầu. "Là rượu Whisky. Hai mươi năm nghìn gallon mạch nha đơn cực kỳ quý giá và chưa thanh toán thuế từ Islay. Họ đã bắt đầu vận chuyển chúng đến đây bằng sà lan, nhưng họ nói rằng phải mất vài ngày để tất cả chúng đến được nhà kho."

    Merritt nhăn nhó. "Lạy Chúa, chỗ rượu whisky đó không thể ở Deptford Buoys đến ba ngày được!"

    "Và để làm cho vấn đề tồi tệ hơn," Luke tiếp tục, "thì đã xảy ra một tai nạn."

    Cô trừng mắt. "Kiểu tai nạn nào thế?"

    “Một thùng rượu trượt ra khỏi bánh răng, vỡ tung trên mái của một nhà kho trung chuyển, và đổ ào xuống người MacRae. Ông ta gần như đã sẵn sàng giết người - đó là lý do tại sao em đưa ông ta đến gặp chị. ”

    Bất chấp sự lo lắng của cô, Merritt vẫn bật ra một tiếng cười khìn khịt. "Luke Marsden, em định trốn sau váy chị trong khi chị đương đầu với một người đàn ông Scotland to lớn, xấu tính đấy à?"

    “Tất nhiên rồi,” cậu nói không chút do dự. "Chị thích những tên to lớn và xấu tính mà."

    Cô nhướng mày. "Lạy chúa trên cao, điều gì làm em có suy nghĩ đó thế?"

    “Chị thích cảm giác xoa dịu những người đang điên tiết mà. Chị ngọt ngào giống như chai sirô đường ấy"

    Cảm thấy thích thú, Merritt chống tay lên cằm. “Cho ông ta vào đi, và chị sẽ bắt đầu rót đường xem sao.”

    Không phải là cô thích xoa dịu những kẻ đang điên lên. Mà là cô thích cảm giác có thể giải quyết được mọi việc. Là chị cả trong gia đình có đến sáu người con, cô luôn là người đứng ra giải quyết những trận cãi vã giữa các anh chị em của mình, hoặc là người bày trò chơi trong nhà vào những ngày mưa tầm tã. Nhiều lần, cô đã dàn dựng các cuộc đột kích lúc nửa đêm vào tủ đựng thức ăn trong bếp hoặc kể chuyện cho các em nghe khi chúng lẻn vào phòng cô sau giờ đi ngủ.

    Cô phân loại từng chồng hồ sơ gọn gàng trên bàn làm việc và tìm thấy tập tài liễu có nhãn “Nhà máy rượu MacRae”.

    Không lâu trước khi chồng cô - Joshua qua đời, anh đã ký một thỏa thuận cung cấp kho hàng cho hãng MacRae ở Anh. Anh đã kể cho cô nghe về cuộc gặp của anh với người đàn ông Scotland đó vào lần đầu ông ta đến thăm London.

    “Ôi, nhưng anh phải mời ông ta ở lại ăn tối chứ,” Merritt thốt lên, không thể chịu đựng được ý nghĩ có một người – dù là người lạ - phải đi du lịch một mình ở một nơi xa lạ.

    “Anh có,” Joshua trả lời đều đều bằng giọng Mỹ đặc trưng. “Ông ta cảm ơn anh vì lời mời nhưng đã từ chối”.

    "Tại sao chứ?"

    “MacRae có hơi thô lỗ. Ông ta lớn lên trên một hòn đảo ngoài khơi biển xa xôi phía tây Scotland. Anh ngờ là ông ta nghĩ viễn cảnh gặp gỡ con gái của một bá tước là quá kinh khủng. "

    “Ông ta không cần lo lắng về chuyện đó,” Merritt phản đối. "Anh biết gia đình em không khai hóa đến mức đó mà!"

    Nhưng Joshua đã trả lời rằng định nghĩa của cô về “không khai hóa đến mức đó” khác với của một người Scotland thôn dã, và rằng MacRae sẽ cảm thấy được thoải mái hơn nhiều khi được tự mình xoay sở.

    Merritt chưa bao giờ ngờ được rằng cuối cùng khi mà cô và Keir MacRae gặp nhau, Joshua đã ra đi mãi mãi, và để cô làm người quản lý Sterling Enterprises.

    Em trai cô đi đến ngưỡng cửa và dừng lại nhìn ra ngoài. “Mời ông đi theo lối này,” cậu nói với ai đó đứng bên ngoài phòng, “Tôi sẽ giới thiệu và sau đó —”

    Keir MacRae xông thẳng vào văn phòng với tốc độ của một sức mạnh siêu nhiên, anh sải bước qua Luke và dừng lại ở trước bàn làm việc của Merritt.

    Tỏ vẻ mỉa mai, Luke quay người dựa vào khung cửa và khoanh tay lại. “Mặt khác thì,” cậu nói, không cụ thể là với ai, “tại sao lại phải lãng phí thời gian cho việc giới thiệu chứ?”

    Merritt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào người đàn ông Scots to lớn và đầy phẫn nộ trước mặt. Anh là một người đàn ông đặc biệt lực lưỡng, cơ bắp đầy mình và phải cao hơn 1m8, anh mặc một chiếc áo sơ mi mỏng và ướt đẫm, chiếc quần tây thì ôm sát lấy người như thể chúng được dán vào da anh.

    Anh hơi rùng mình khó chịu - gần như chắc chắn là do cái ớn lạnh của rượu đang bốc hơi chạy qua anh. Quắc mắt giận dữ, anh nhấc tay cởi chiếc mũ mềm ra, và để lộ một mái tóc rối bù xù đã vài tháng không được cắt tỉa. Từng lọn tóc dày màu hổ phách và bóng bẩy óng ánh như những tia nắng vàng sáng lóa.

    Anh trông đẹp trai bất chấp vẻ ngoài nhếch nhác lôi thôi lúc này. Thực ra là cực kì đẹp trai. Với đôi mắt xanh đầy sự cảnh giác của một con ác quỷ thông minh, đôi gò má cao kiên định, sống mũi thẳng và mạnh mẽ. Bộ râu xồm xoàm che khuất đi đường viền quai hàm của anh - phải chăng ẩn dưới đó là một khuôn cằm yếu ớt? - Cô không thể nào đoán được. Nhưng bất kể thế nào, anh cũng đẹp trai đến mức choáng váng.

    Merritt chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời này lại còn có một người đàn ông có thể làm cô bối rối đến thế. Dù gì thì cô cũng cũng là một phụ nữ tự tin và từng trải. Nhưng cô không thể làm ngơ cái hơi nóng đang dần lan ra từ chiếc cúc cao cài cổ áo của mình. Hay cái cách trái tim cô bắt đầu đập thình thịch như một tên trộm vụng về vừa lỡ chân giẫm nát bồn hoa ngoài cửa nạn nhân.

    “Tôi muốn nói chuyện với người phụ trách chỗ này,” anh thô lỗ nói.

    “Chính là tôi đây,” Merritt nhanh chóng trả lời với một nụ cười chuyên nghiệp và đứng dậy khỏi bàn làm việc. "Lady Merritt Sterling, sẵn sàng được phục vụ ông." Cô đưa tay ra.

    MacRae phải mất khá lâu mới phản ứng lại. Ngón tay anh khép lại trên ngón tay cô, lạnh lẽo và hơi thô ráp.

    Cô cảm thấy như thể từng lọn tóc đang dựng lên sau gáy, và dạ dày thì thót lên một cái.

    “Tôi xin gửi lời chia buồn,” anh cộc cằn nói và thả tay cô ra. "Chồng của bà là một người đàn ông tốt."

    "Cảm ơn ông." Cô hít sâu một hơi. "Mr. MacRae, tôi rất lấy làm tiếc vì lô hàng của ông đã xảy ra vấn đề. Tôi sẽ đệ trình các chứng từ để đảm bảo ông được miễn phí hạ cánh và phí cầu cảng, Sterling Enterprises cũng sẽ miễn cả phí sà lan chuyên chở cho ông. Và trong tương lai, tôi sẽ đảm bảo luôn luôn có một chỗ trống vào ngày chuyến hàng của ông đến nơi."

    “Sẽ không có thêm bất kì lô hàng chết tiệt nào nữa nếu tôi phải ngừng kinh doanh.” MacRae nói. “Đại diện của sở thuế nói rằng nếu đến nửa đêm mà số thùng whisky này vẫn chưa được chuyển vào nhà kho thì chúng sẽ không được miễn thuế nữa, và tôi sẽ có nghĩa vụ phải thanh toán ngay lập tức.”

    "Cái gì?" Merritt phẫn nộ nhìn sang em trai mình, người đang bình thản nhún vai và lắc đầu ngụ ý cậu không biết gì về chuyện đó. Đây là một giao dịch nghiêm trọng chết người. Các quy định của chính phủ về việc cất giữ rượu whisky miễn thuế là cực kì nghiêm ngặt, và nếu vi phạm thì sẽ bị phạt rất nặng. Nó sẽ gây ảnh hưởng xấu cho công việc kinh doanh của cô, và là một tai nạn thảm khốc cho hãng MacRae.

    "Không," cô kiên quyết nói, "chuyện đó sẽ không xảy ra đâu." Cô quay lại phía sau bàn làm việc, ngồi xuống ghế của mình và nhanh chóng sắp xếp một chồng giấy tờ ủy quyền, biên lai và các mẫu đơn. “Luke,” cô gọi, “chỗ whisky đó phải được mang ra khỏi Deptford Buoys càng nhanh càng tốt. Chị sẽ thuyết phục nhân viên sở thuế cho chúng ta thêm thời gian, ít nhất là cho đến trưa mai. Có Chúa biết là anh ta nợ chúng ta nhiều như vậy, sau khi luôn hưởng thụ những đặc ân trước giờ của chúng ta.”.

    "Từng ấy thời gian có đủ không?" Luke hỏi, vẻ hoài nghi.

    “Nó sẽ PHẢI ĐỦ. Chúng ta cần tập hợp mọi sà lan và thuê những con tàu nhẹ nhàng hơn, và mọi công nhân khỏe mạnh -”

    “Đừng gấp gáp thế chứ,” MacRae nói, đập mạnh tay xuống bàn và nghiêng người về phía cô.

    Merritt chăm chú lắng nghe từng lời anh nói và nhìn lên khuôn mặt đang ở rất gần cô. Đôi mắt sắc xanh lạnh lẽo giá buốt, với những sợi ria mờ mờ trên quai hàm cương nghị như được đục đẽo bởi những tiếng cười lớn, của những ngày nắng và gió rét buốt.

    "Vâng, Mr. MacRae?" cô cố gắng lên tiếng.

    “Đám đầu đất của cô vừa làm đổ một trăm linh chín gallon rượu whisky của tôi ra cầu cảng, và dội ướt cả người tôi đây này. Chết tiệt tôi đi nếu tôi vẫn để họ bước lại gần chỗ rượu còn lại."

    “Đám đầu đất đó không phải là nhân viên của chúng tôi.” Luke phản đối. "Họ là công nhân của xà lan."

    Với Merritt, lúc này giọng nói của em trai cô như thể đang phát ra từ một nơi xa xăm nào đó. Tất cả những gì cô nghĩ đến lúc này là người đàn ông to lớn và rắn rỏi trước mặt.

    TẬP TRUNG NÀO, cô nghiêm khắc tự nói với mình, và cố gắng không nhìn MacRae nữa. Cô nói với em trai mình bằng giọng điệu chuyên nghiệp. “Luke, kể từ lúc này, không một công nhân xà lan nào được đặt chân lên bệ cẩu hàng.” Rồi cô quay lại với MacRae. “Nhân viên của tôi có đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm để xử lý những thùng hàng có giá trị cao,” cô đảm bảo với anh. “Họ sẽ là những người duy nhất được phép nâng những thùng rượu whisky của ông lên cần cẩu và đưa chúng vào kho. Sẽ không xảy ra bất kì một tai nạn nào nữa – tôi hứa với ông. ”

    "Làm sao cô có thể chắc chắn thế?" MacRae hỏi, nhướng mày chế giễu. "Cô sẽ tự mình quản lý à?"

    Cái cách anh hỏi, cái cách anh che giấu sự mỉa mai dưới tấm lụa mượt mà ấy, gợi ra một cái gì đó rất kỳ lạ, như thể cô đã từng nghe thấy giọng anh trước đây. Nhưng chuyện đó thật vô lí, vì họ chưa từng gặp nhau trước đây cho đến lúc này.

    "Không," cô nói, " nhưng em trai tôi sẽ trông coi công việc đó từ đầu đến cuối."

    Luke thở dài khi nhận ra cô vừa bắt cậu phải làm việc suốt đêm. “Ồ, đúng vậy,” cậu chua chát nói. "Tôi cũng đang định đề nghị thế đấy."

    Merritt nhìn thẳng vào MacRae. "Điều đó có làm ông hài lòng không?"

    "Tôi còn sự lựa chọn nào khác à?" Người đàn ông Scotland cay đắng trả miếng, và lùi lại khỏi bàn làm việc. Anh giật mạnh lớp vải áo sơ mi đã ẩm ướt và ố vàng. "Thôi được rồi, hãy làm như thế đi."

    Anh ấy đang bị lạnh và khó chịu, Merritt nghĩ, và nồng nặc mùi mạch nha đơn chưa pha loãng. Anh rất cần được chỉnh trang lại bản thân trước khi quay lại với công việc. "Mr. MacRae,” cô nhẹ nhàng hỏi,“ ông đã có chỗ nghỉ trong khi ở lại London chưa? ”

    "Tôi đã được đề nghị sử dụng một căn hộ trong nhà kho."

    "Tất nhiên rồi." Kho gửi hàng đã thiết lập một dãy phòng nhỏ và tiện dụng để những người bán và chưng cất rượu thấy thuận tiện hơn nếu họ muốn pha chế và đóng chai các sản phẩm ngay tại phòng. "Hành lý của ông đã được chuyển đến đó chưa?"

    “Chúng vẫn đang ở bến tàu, ”MacRae trả lời cộc lốc, rõ ràng là không muốn bị làm phiền bởi những vấn đề tầm thường khi mà anh đang có quá nhiều việc phải bận tâm.

    “Vậy thì chúng tôi sẽ lấy chúng cho ông, và sẽ dẫn ông đến một căn hộ ngay lập tức.”

    “Để sau đi,” anh nói.

    “Nhưng mà ông cần phải thay quần áo chứ,” Merrit nói, hơi mất bình tĩnh.

    “Thưa bà, tôi đang chuẩn bị làm việc cả đêm nay với những công nhân xà lan, những người đếch thèm quan tâm đến việc tôi nhìn hay có mùi như nào đâu.”

    Merritt đáng lẽ ra nên bỏ qua vấn đề này. Cô biết thế. Nhưng cô không thể ngăn mình nói thêm, “Các bến tàu rất lạnh lẽo vào ban đêm. Ông sẽ cần một chiếc áo khoác. "

    MacRae có vẻ đã khá bực. "Tôi chỉ có mỗi một cái duy nhất, và giờ thì nó ướt đẫm đìa rồi."

    Merritt kết luận từ miêu tả "ướt đẫm đìa" có nghĩa là chiếc áo đã hoàn toàn bị ngâm trong nước. Cô tự nhủ rằng sự thoải mái của Keir MacRae đâu phải là mối quan tâm của cô, và cô cũng có những việc quan trọng hơn để làm. Nhưng… người đàn ông này có thể hưởng thụ chút chăm sóc chứ. Với kinh nghiệm lớn lên cùng ba em trai, cô đã quá quen với cái ánh nhìn cáu gắt, trống rỗng của một người đàn ông đang đói khát.

    Luke đã đúng, cô châm chọc nghĩ. Mình thích những người to lớn và xấu tính.

    “Ông không thể để hành lý của mình ở nơi công cộng được,” cô chỉ ra. "Đâu có mất nhiều thời gian để tôi đi lấy chìa khóa và đưa ông đến căn hộ của mình." Cô liếc sang em trai mình, người vừa tham gia vào để giúp đỡ.

    “Hơn nữa, MacRae,” Luke nói thêm, “ông chẳng thể làm được gì cả cho đến khi tôi tổ chức lại công nhân của mình và thuê thêm đội bốc vác sà lan.”

    Người đàn ông Scots nhéo nhéo sống mũi và dụi mắt. "Bà không thể đưa tôi đến căn hộ được," anh khẳng định với Merritt. "Không, nếu không có người đi kèm."

    “Ồ, ông không cần phải lo lắng về điều đó đâu, tôi là một quả phụ. Tôi mới là người đi kèm người khác”.

    MacRae bắn một nhìn đầy mong đợi sang Luke.

    Khuôn mặt Luke không biểu cảm. "Ông mong đợi tôi sẽ nói gì đó à?"

    "Anh không định cấm chị gái mình đi riêng với một người lạ à?" MacRae ngờ vực hỏi cậu.

    "Chị ấy là chị gái tôi," Luke nói, "và chị ấy còn là chủ của tôi nữa, vì vậy ... không, tôi sẽ không bao giờ dám nói với chị ấy mấy câu chết tiệt ấy."

    "Làm sao anh biết tôi sẽ không xúc phạm phẩm hạnh của cô ấy chứ?" người đàn ông Scots phẫn nộ phản bác.

    Luke hơi nhướng mày, vẻ thích thú. "Ông định làm thế à?"

    "Không. Nhưng tôi có thể làm thế!"

    Merritt phải cắn chặt môi để kìm ném một tiếng cười. "Mr. MacRae, ”cô xoa dịu. “Cả tôi và em trai tôi đều biết rõ là tôi không có gì phải sợ ông cả. Ngược lại, ai cũng biết rằng người Scotland là những người đáng tin cậy và trung thực, và… và là những người ngay thẳng nhất ”.

    Khuôn mặt cau có của MacRae dịu đi đôi chút. Một lúc sau anh mới lên tiếng, “'Đúng là người Scotland có danh dự hơn bất kì ai khác. Chúng tôi luôn mang theo danh dự Scotland đến bất cứ nơi nào chúng tôi ở. ”

    “Chính xác,” Merritt nói. “Vậy thì không ai có thể nghi ngờ sự an toàn của tôi khi đồng hành cùng với ông. Thực ra thì, ai lại dám thốt ra một lời xúc phạm, hay đe dọa làm ra bất kỳ sự tổn hại nào với tôi, nếu ông có mặt ở đó chứ? ”

    MacRae có vẻ bị kích thích với ý tưởng đó. “Nếu ai đó dám làm thế,” anh kịch liệt nói, “Tôi sẽ lột da tên khốn kiếp đó như lột vỏ quả nho và ném hắn vào đống phân bón đang cháy rực lửa.”

    "Đó, thấy không?" Merritt thốt lên, và cười rạng rỡ với anh. "Ông là người hộ tống hoàn hảo." Rồi cô liếc nhìn về phía em trai mình, người đang đứng ngay sau MacRae.

    Luke chậm rãi lắc đầu, khóe miệng nhếch lên thích thú trước khi làm khẩu hình hai từ:

    Sirô đường.

    Cô phớt lờ cậu. “Đi nào, Mr. MacRae - chúng ta sẽ giải quyết công việc của ông ngay lập tức.”

    *****

    Keir không thể không đi theo Lady Merritt. Kể từ giây phút chỗ rượu whisky nồng độ 40% ấy dội xuống trên bến tàu, anh đã bị lạnh đến tận xương tủy. Nhưng người phụ nữ này, với nụ cười tươi tắn và đôi mắt màu cà phê đen, là điều ấm áp nhất trên đời anh từng thấy.

    Họ đi qua các dãy phòng rộng rãi được ghép lại bằng gỗ và vẽ hình những con tàu. Keir hầu như không để ý đến xung quanh. Toàn bộ sự chú ý của anh lúc này là thân hình quyến rũ trước mặt, từng lọn tóc được bới cao phức tạp, giọng nói mượt mà như lụa và ngọc trai. Cô có mùi thật thơm tho làm sao, giống như một loại xà phòng đắt tiền được bọc gói lạ mắt. Keir và những người anh biết đều sử dụng cùng một xà phòng vàng nhựa thông phổ biến cho mọi việc: lau sàn nhà, rửa bát đĩa, rửa tay và tắm. Nhưng không có cái nào được như mùi hương này. Với từng bước chân yểu điệu, mùi nước hoa dường như tỏa ra từ váy và tay áo của cô, như thể cả người cô là một bó hoa đang run rẩy nhẹ nhàng.

    Tấm thảm dưới chân anh được dệt theo kiểu mẫu lã mắt và đủ đẹp đẽ để treo lên tường. Dẫm lên nó, với đôi giày lao động nặng nề của anh, là một tội ác. Keir cảm thấy không thoải mái với khung cảnh sang trọng xung quanh. Anh không thích để người của mình, Owen và Slorach, ở ngoài cầu cảng. Họ có thể xoay sở mà không có anh trong một thời gian, đặc biệt là Slorach - người đã làm việc tại nhà máy rượu bia của cha anh ta trong gần bốn thập kỷ. Nhưng toàn bộ công việc này là trách nhiệm của Keir, và sự sống còn của nhà máy chưng cất cũng phụ thuộc vào nó. Đảm bảo chỗ rượu whisky được thiết lập an toàn trong nhà kho là chuyện quan trọng hơn là bị phân tâm bởi một người phụ nữ.

    Đặc biệt là người phụ nữ này. Cô được giáo dục và được nuôi dạy tốt, và là con gái của một bá tước. Không phải là một vị bá tước bình thường nào đó, mà là Lord Westcliff, người đàn ông có tầm ảnh hưởng và cực kì giàu có. Và Lady Merritt còn là một người phụ nữ quyền lực, cô là chủ sở hữu của một công ty vận tải biển, chưa kể đến một hạm đội tàu hàng cũng như những nhà kho rộng lớn.

    Còn anh, là đứa con duy nhất của một đôi vợ chồng già cả, Keir đã được họ nuôi dưỡng với những gì tốt nhất trong giới hạn của họ, nhưng sách vở hay giáo dục thì lại có rất ít. Anh đã tìm thấy sự thích thú với vẻ đẹp của mùa vụ và bão tố, và trong những cuộc dạo chơi dài trên đảo. Anh thích câu cá và đi dạo với con chó của mình, và thích làm rượu whisky - nghề tủ của cha anh.

    Thú vui của anh rất đơn giản và dễ dàng.

    Mặt khác, Lady Merritt, không phải là một trong những thứ đó. Cô là một kiểu hoàn toàn khác. Một thứ quá xa xỉ để được thưởng thức, và càng không phải bởi những người như anh.

    Nhưng điều đó cũng không ngăn được Keir tưởng tượng cảnh có cô trên giường anh, ửng hồng và oằn người vì ngoái cảm, mái tóc mềm mại như một tấm lụa tối màu phủ tràn ra trên gối. Anh muốn nghe giọng nói tuyệt vời của cô, với âm vực cao quý đó, cầu xin sự thỏa mãn trong khi anh cưỡi lên cô thật lâu và thật chậm. Rất may là cô không thể đọc được suy nghĩ của anh, nếu không cô sẽ hét ầm lên và chạy trốn theo hướng ngược lại.

    Họ đi đến một căn phòng trống, nơi một phụ nữ trung niên với mái tóc trắng và đeo kính cận đang ngồi trước một cái máy trên một giá đỡ bằng sắt.

    “Thưa bà,” người phụ nữ nói, và đứng dậy để chào họ. Ánh mắt bà lướt qua vẻ ngoài nhếch nhác của Keir, nhìn vào bộ quần áo ẩm ướt và không có áo khoác của anh. Một cái nhăn mũi là dấu hiệu nhận biết duy nhất về mùi rượu whisky nồng nặc. "Quý ngài."

    "Mr. MacRae , Lady Merritt nói,“ đây là thư ký của tôi, Miss Ewart. ” Cô chỉ tay về phía một đôi ghế bọc da bóng bẩy đặt trước lò sưởi có khung bằng đá cẩm thạch trắng. "Ông có muốn ngồi nghỉ ở đó trong khi tôi nói chuyện với bà ấy không?"

    Không, anh không muốn. Hay đúng hơn, là anh không thể. Đã nhiều ngày nay anh không được nghỉ ngơi thoải mái rồi. Nếu anh ngồi xuống trong vài phút, cảm giác kiệt sức sẽ bao trùm lấy anh mất.

    Anh lắc đầu. "Tôi muốn đứng hơn."

    Lady Merritt nhìn anh chằm chằm như thể anh và những vấn đề của anh quan tâm với cô hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này. Sự dịu dàng thầm kín trong mắt cô có thể làm tan chảy cả một ngôi nhà băng giá trong mùa đông chết chóc. "Ông có muốn uống cà phê không?" cô đề nghị. "Với kem và đường?"

    Ồ, điều đó nghe thật hay, đến nỗi gần như làm đầu gối anh mềm đi. “Được thôi,” anh nói với vẻ biết ơn.

    Một lúc sau, bà thư ký mang ra một chiếc khay bạc nhỏ với một chiếc cốc sứ có chân và đồ pha cà phê. Bà đặt nó lên bàn để Lady Merritt rót cà phê ra và khuấy kem và đường. Keir chưa bao giờ được một người phụ nữ nào phục vụ trước đây. Anh bước đến gần hơn, bị mê hoặc bởi những chuyển động duyên dáng của đôi tay cô.

    Cô đưa cho anh chiếc ly, và anh ấp nó giữa những ngón tay dài, tận hưởng sức nóng khoan khoái của nó lan ra khắp người. Tuy nhiên, trước khi thưởng thức nó, anh thận trọng kiểm tra cái gờ hình nửa vầng trăng ở vành cốc.

    “Cốc ria mép*,” Lady Merritt giải thích khi nhận thấy anh hơi do dự. “Phần gờ hình bán nguyệt trên rìa cốc để bảo vệ môi trên của quý ông khỏi hơi nước và ngăn không cho sáp ria mép tan vào nước.”

    * Như này :

    [​IMG]

    Keir không thể kìm lại một nụ cười khi anh nâng cốc lên môi. Anh luôn cạo râu nên không cần dùng sáp. Nhưng anh đã được chiêm ngưỡng những bộ ria mép màu mè và trau chuốt của những người đàn ông giàu có, những người có thời gian để xoắn và chuốt keo kĩ lưỡng từng sợi lông vào mỗi sáng. Rõ ràng là phong cách đó cần phải được tạo ra những chiếc cốc uống nước đặc biệt dành riêng cho họ.

    Ly cà phê đắng và đậm đà, là ly cà phê ngon nhất mà anh từng uống. Thực ra, nó ngon đến mức làm anh uống cạn chỉ bằng vài hớp. Anh quá khát đến nỗi quên mất phải nhâm nhi nó như một quý ông. Ngượng ngùng, anh đặt chiếc ly xuống khay, băn khoăn xem có bất lịch sự không nếu mình yêu cầu thêm.

    Thậm chí không cần hỏi, Lady Merritt đổ đầy cốc của anh và lại thêm một phần đường và kem. “Tôi sẽ quay lại sau,” cô nói, trước khi tiếp tục nói chuyện với thư ký.

    Lần này Keir uống chậm hơn một chút, và đặt chiếc ly xuống. Trong khi những người phụ nữ nói chuyện, anh đi vơ vẩn đến chỗ bàn làm việc, ngắm nhìn một thứ đồ gì đó màu đen kỳ cục và sáng lấp lánh. Một cái máy đánh chữ. Anh đã đọc một mẩu quảng cáo về chúng trên báo. Bị hấp dẫn, anh cúi xuống để xem xét bảng phím chữ cái được gắn trên những cái tay đòn kim loại nhỏ bé .

    Sau khi bà thư ký đi ra khỏi phòng, Lady Merritt đến đứng cạnh Keir. Nhận thấy anh thích thú với chiếc máy, cô nhét một mảnh giấy nhỏ và xoay con lăn để định vị nó. "Nhấn một phím kí tự đi," cô mời mọc.

    Keir thận trọng ấn một cái, và một thanh kim loại vươn lên chạm vào dải dây mực gắn phía trước tờ giấy. Nhưng khi tay đòn hạ xuống, trang giấy vẫn trắng tinh.

    "Mạnh hơn chút," Lady Merritt khuyên anh, "thì phím ký tự mới in lên tờ giấy được."

    Keir lắc đầu. "Tôi không muốn phá hỏng nó." Cái máy đánh chữ trông khá mỏng manh và đắt tiền.

    “Ông sẽ không đâu. Tiếp tục đi, thử xem.” Mỉm cười khi thấy anh tiếp tục từ chối, cô nói, "Vậy thì tôi sẽ gõ tên ông." Cô tìm chính xác các nút phím, rồi gõ chắc chắn xuống từng phím. Anh nhìn qua vai cô khi tên của anh hiện ra, nhỏ nhắn và hoàn hảo.

    Mr. Keir MacRae

    "Tại sao các chữ cái không sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái?" Keir hỏi.

    “Nếu ông để các chữ cái quá gần nhau, chẳng hạn như chữ S và T, các tay đòn kim loại sẽ dễ bị kẹt vào nhau. Sắp xếp bảng chữ cái theo cách này giúp máy vận hành trơn tru hơn. Tôi có nên gõ cái gì khác không? "

    "Có, tên của bà."

    Một lúm đồng tiền xinh xắn hiện ra trên gò má mềm mại của cô khi cô làm theo yêu cầu cả anh. Keir đổ dồn mọi sự chú ý vào cái hốc nhỏ xíu ngon lành ấy. Anh muốn áp môi mình lên nó, chạm lưỡi vào nó.

    Lady Merritt Sterling, cô đánh chữ.

    “Merritt,” anh lặp lại, thử đọc rõ từng âm tiết. "Đó là một cái họ à? "

    "Không hẳn. Tôi được sinh ra trong một cơn bão, đêm đó không có bác sĩ nào có thể đến cả, và bà đỡ thì chết chìm trong rượu. Nhưng một bác sĩ thú y địa phương, Bác sĩ Merritt, đã tình nguyện giúp mẹ tôi vượt cạn và họ quyết định đặt tên tôi theo tên ông ấy”.

    Keir cảm thấy miệng mình hơi nhếch lên thành một nụ cười. Mặc dù anh đã đói ngấu và cáu kỉnh như quỷ trong hầu hết cả ngày nay, một cảm giác sảng khoái lại đang bắt đầu len lỏi trong anh.

    Khi Lady Merritt xoay con lăn để lấy tờ giấy ra, Keir thoáng nhìn thấy mặt trong cổ tay cô, nơi có một đường gân xanh hơi nổi lên trên làn da mịn màng. Thật tinh tế và mềm mại. Ánh mắt anh chu du dọc trên lưng cô, thưởng thức đường cong đầy đặn, trang nhã của cô, vòng eo thon gọn và vòng hông chết người. Thân dưới của cô ẩn dưới chiếc váy xếp nếp khéo léo làm anh chỉ có thể suy đoán về hình dạng của nó. Nhưng anh cược rằng nó cũng rất tuyệt vời và ngọt ngào, hoàn hảo để vỗ về, siết chặt và vuốt ve —

    Khi cảm thấy ham muốn đang trào dâng dưới háng, anh tự nguyền rủa mình. Anh đang ở đây để kinh doanh, vì Chúa. Và cô là một góa phụ, người nên được đối xử với phẩm giá cao nhất. Anh cố gắng tập trung vào việc cô đã tốt bụng và có học thức như thế nào, và đáng lẽ anh phải tôn trọng cô ra sao. Khi điều đó cũng không có tác dụng gì, anh cố gắng nghĩ về danh dự Scotland.

    Một lọn tóc nhỏ trượt ra khỏi búi tóc đầy những vòng xoắn phức tạp sau đầu cô. Lọn tóc đen nhánh nằm dựa vào gáy cô, hơi xoăn ở đuôi như một ngón tay mời gọi anh lại gần. Đường cong ở gáy cô trông mới mong manh và dễ bị tổn thương làm sao. Nếu anh được lại gần và rúc vào đó, và cắn nhẹ cho đến khi cô run rẩy và uốn cong cái lưng mềm mại thì mới tuyệt làm sao. Anh sẽ —

    Chết tiệt.

    Liều mạng tìm kiếm cái gì đó để khiến mình phân tâm, Keir liếc nhìn xung quanh họ. Anh thấy một bức tranh nhỏ nhưng được đóng khung kĩ lưỡng và công phu trên một bức tường.

    Một bức chân dung của Joshua Sterling.

    Và thế là đủ để làm nguội đi dục vọng của anh.

    Bà thư ký đã quay lại. Lady Merritt vứt mẩu giấy đánh máy vào một chiếc thùng rác kim loại nhỏ, và đi đến nói chuyện với bà.

    Keir nhìn vào những thứ bên trong thùng rác. Và ngay sau khi những người phụ nữ quay lưng lại, anh đưa tay xuống với lấy trang giấy, gấp nó thành một hình vuông nhỏ và cho vào túi quần.

    Anh lang thang đến gần bức tranh để xem xét nó kỹ hơn.

    Joshua Sterling từng là một người đàn ông đẹp trai, với những đường nét vạm vỡ và ánh mắt tĩnh lặng. Keir nhớ mình đã rất thích anh ta, đặc biệt là sau khi họ phát hiện ra cả hai đều thích câu cá bằng mồi ruồi. Sterling đã từng đề cập đến việc học đúc ruồi nhân tạo trong các con suối và hồ quanh quê hương Boston của anh tá, và Keir đã mời anh đến thăm Islay vào một ngày nào đó và câu cá hồi biển. Sterling đã đảm bảo với Keir rằng anh ta sẽ tiếp nhận lời đề nghị.

    Tên khốn đáng thương.

    Sterling được cho là đã chết trên biển. Thật là xấu hổ, khi một người đàn ông lại mất đi trong thời kỳ đỉnh cao của mình, và với một người vợ đáng yêu như vậy đang đợi ở nhà. Theo như những gì Keir nghe được thì không có đứa trẻ nào từ cuộc hôn nhân đó. Không có đứa con trai nào để mang tên và kế thừa những di sản của anh ta.

    Anh tự hỏi liệu Lady Merritt có kết hôn lần nữa không.Không nghi ngờ gì là cô có thể có bất kỳ người đàn ông nào mà cô muốn. Đó có phải là lý do cô dự định giao Sterling Enterprises cho em trai mình đảm nhiệm? Để cô có thể quay lại với vòng tròn xã hội và tìm kiếm một người chồng?

    Giọng nói thanh thoát của cô cắt ngang dòng suy nghĩ của anh .

    “Tôi luôn thấy là bức chân dung đó khiến chồng tôi trông hơi cứng nhắc.” Lady Merritt đến đứng cạnh Keir. “Tôi ngờ là anh ấy đã cố tỏ ra đầy uy quyền, vì anh ấy biết bức tranh sẽ được treo ở văn phòng công ty”. Cô mỉm cười nhẹ nhàng khi ngắm nghía bức chân dung. “Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ thuê một họa sĩ tô điểm thêm chút ánh sáng lấp lánh vào mắt anh ấy, để anh ấy trông giống thật hơn”.

    "Bà đã kết hôn trong bao lâu?" Keir ngạc nhiên khi nghe thấy mình hỏi. Thực ra, anh hiếm khi hỏi han về những chuyện riêng tư của những đối tác kinh doanh. Nhưng anh không thể ngừng tò mò về người phụ nữ này, người không giống bất cứ ai anh từng gặp.

    "Một năm rưỡi," Lady Merritt trả lời. “Tôi gặp Mr. Sterling khi anh ấy đến London để thành lập một chi nhánh cho công ty vận tải biển của mình.” Cô hơi ngừng lại. "Tôi chưa bao giờ tưởng tượng một ngày nào đó tôi sẽ điều hành nó."

    “Bà đã làm rất tốt,” Keir nhận xét, trước khi anh nhận ra nói thế hơi táo bạo, khi khen ngợi ai đó hơn anh rất nhiều.

    Tuy nhiên, Lady Merritt có vẻ hài lòng. "Cảm ơn ông. Đặc biệt là khi không kết thúc câu đó với '… khi là một người phụ nữ,' theo cách mà hầu hết mọi người vẫn làm. Nó luôn làm tôi nhớ đến câu nói của Samuel Johnson về một con chó đi bằng hai chân sau: 'Nó không được tốt lắm, nhưng tôi rất ngạc nhiên khi thấy nó đã làm được.'

    Keir nhếch môi. “Có nhiều hơn một phụ nữ điều hành thành công một công việc kinh doanh ở Islay. Thợ làm cúc áo, và đồ tể - ”Anh ngắt lời, tự hỏi liệu mình có nghe có vẻ kẻ cả hay không. "Mặc dù cửa hàng của họ không thể so sánh với một công ty vận chuyển lớn như này."

    “Các thử thách đều giống nhau.” Lady Merritt nói. “Mang những gánh nặng của trách nhiệm, chấp nhận rủi ro, đánh giá vấn đề…” Cô dừng lại, hơi nhăn mặt. “Tôi rất tiếc phải nói rằng tôi vẫn có những quyết định sai lầm khi điều hành công ty. Lô hàng của ông là một trường hợp điển hình. "

    Keir nhún vai. “Chà. Luôn có một nút thắt ở đâu đó trong sợi dây. "

    "Ông đúng là một quý ông, Mr. MacRae." Cô cười với anh, tươi tắn đến mức mũi hơi nhăn lại và nheo mắt. Nụ cười đó làm anh hơi choáng váng. Nó đưa ánh nắng vào tận trong huyết quản của anh. Anh bị cô làm lóa mắt, nghĩ rằng cô có thể là một sinh vật thần thoại nào đó. Một nàng tiên hay thậm chí là một nữ thần. Không phải một nữ thần lạnh lùng xa cách và hoàn hảo… mà là một nữ thần nhỏ bé và vui vẻ.

     
    iusach, LanNP, B-Mon and 6 others like this.
  5. Muse

    Muse Lớp 7

    Chương 2


    Bầu trời đã tối sầm khi họ quay trở lại cầu cảng, và một người thắp đèn đang thắp sáng hàng đèn chạy bằng gas trên lan can. Merritt để ý thấy có một chiếc sà lan đã khởi hành đến Deptford Buoys để chở thêm những thùng rượu whisky còn thiếu. Và chỗ hàng hóa của nó đã được dỡ xuống và vận chuyển đến lối vào bến tàu.

    “Đó là đồ của tôi,” MacRae nói và hất đầu về phía một chiếc hòm du lịch bằng da trơn cũ kỹ vá chằng vá đụp, nằm lẻ loi giữa một đống thùng rượu whisky.

    Merritt nhìn theo mắt anh. "Còn gì nữa không?" cô hỏi, vì nghĩ rằng chắc chắn phải có.

    "Không."

    E rằng mình hơi vô ý, Merritt vội vàng nói thêm, "Tôi phải công nhận là ông có cách đóng gói đồ đạc rất hiệu quả."

    Môi MacRae giật giật. "Bà cũng có thể nói : không có gì nhiều để đóng gói."

    Trên đường đến lấy cái hòm, họ đi ngang qua một nhóm công nhân khuôn vác và thủ kho đang tập trung xung quanh Luke. Cảnh tượng đó khiến Merritt bừng lên niềm tự hào.

    “Em trai tôi là một người quản lý rất tài năng,” cô nói. “Khi bắt đầu làm việc ở Sterling Enterprises, cậu ấy đã khăng khăng muốn bắt đầu từ công việc bốc dỡ hàng hóa cùng với những công nhân của chúng tôi. Và kết quả là cậu ấy không chỉ nhận được sự tôn trọng của họ, mà hơn ai hết, cậu ấy còn là người hiểu rõ công việc đó khó khăn và nguy hiểm như nào. Nhờ có cậu ấy, chúng tôi đã biết phải kịp thời lắp đặt các thiết bị và quy trình an toàn mới nhất ”.

    “Đó cũng là công lao của bà mà,” MacRae chỉ ra. “Bà là ‘người giữ ví’, không phải sao? Có rất nhiều chủ doanh nghiệp chọn lợi nhuận kinh doanh lên trên lợi ích của người lao động."

    "Tôi không bao giờ có thể làm thế. Nhân viên của tôi là những người đàn ông tốt bụng và chăm chỉ, hơn nữa hầu hết họ đều có một gia đình phải chăm lo. Nếu một trong số họ bị thương, hoặc bị gì đó tệ hơn, chỉ vì tôi đã không nghĩ đến sự an toàn của họ thì… ” Merritt dừng lại và lắc đầu.

    “Tôi hiểu,” anh nói. "Ngành chưng cất rượu cũng là một công việc kinh doanh khá nguy hiểm."

    "Vậy ư?"

    "Đúng thế, trong từng công đoạn điều chế đều có nguy cơ cháy và nổ rất cao." Họ đã tiến đến chiếc hòm, MacRae liếc mắt tìm kiếm xung quanh đám đông và bên kia cầu cảng. "Người của tôi có vẻ đã đi theo đến Deptford Buoys để chở những hàng thùng tiếp theo."

    “Tôi chắc là ông đang nghĩ đáng lẽ mình nên đi cùng họ,” Merritt nói, cố gắng tỏ vẻ hối lỗi.

    MacRae lắc đầu, nếp nhăn ở khóe mắt anh hằn sâu hơn khi anh nhìn xuống cô. "Không phải lúc này. "

    Có gì đó giống như khen ngợi trong giọng anh, và Merritt cảm thấy chút vui sướng dần len lỏi khắp người cô.

    Túm chặt lấy tay cầm của chiếc hòm, MacRae dễ dàng nhấc nó lên vai mình.

    Họ tiến đến nhà kho số ba - nơi các thùng rượu whisky đang được chất lên ngay ngắn, và đi vòng qua một cánh cửa có khóa ở bên cạnh. “Lối này dẫn đến căn hộ trên lầu,” Merritt nói, cắm và vặn chìa cho đến khi chốt trượt quay. “Đây sẽ là phòng riêng của ông, tất nhiên. Ông có thể đến và đi tùy ý thích. Nhưng ở đây không có cửa nối đến kho lưu trữ đâu. Ông chỉ có thể đến khu đó khi đi cùng với tôi và một nhân viên hải quan, chúng tôi có một chìa khóa riêng”. Cô vừa nói vừa dẫn đường cho anh lên một dãy cầu thang hẹp. “Tôi e là bây giờ căn hộ chỉ có nước lạnh. Nhưng ông có thể đun nước tắm trên bếp”.

    “Không sao đâu, tôi thế nào cũng được,” anh nói.

    “Ồ, nhưng không phải thời điểm này trong năm được. Ông có thể bị cảm lạnh và sốt. "

    Giờ thì MacRae trông có vẻ thích thú. "Tôi chưa bao giờ bị ốm một ngày nào trong đời mình."

    "Ông chưa bao giờ bị sốt ư?" Merritt hỏi.

    "Không."

    "Không bao giờ đau họng hoặc ho à?"

    "Không."

    "Thậm chí không từng đau răng á?"

    "Không."

    “Ồ, tôi cảm thấy như bị chọc tức vậy,” Merritt thốt lên và cười giòn. "Ông giải thích sao về sức khỏe hoàn hảo của mình vậy?"

    "May mắn chăng?"

    "Không ai may mắn như thế đâu." Cô mở khóa cửa đầu cầu thang. “Có lẽ do chế độ ăn của ông. Ông thường ăn gì?"

    “Bất cứ cái gì trên bàn,” MacRae đáp lại, theo cô bước vào căn hộ và đặt cái hòm xuống.

    Merritt lục lại những kiến thức ít ỏi về ẩm thực Scotland. "Cháo yến mạch, tôi nghĩ thế."

    "Đôi khi thôi." MacRae thong thả đi qua đi lại ngắm nghía căn phòng khi họ nói chuyện. Nó được trang bị khá đơn giản, với một chiếc bàn nhỏ và hai chiếc ghế, một cái lò sưởi trong căn phòng khách nhỏ với một chiếc đĩa lửa trong góc.

    “Tôi hy vọng nơi này có thể chấp nhận được,” Merritt nói. "Nó khá là thô sơ."

    “Sàn nhà tôi ở quê vẫn lát đá,” anh khô khan nói. "Đây là đổi mới rất nhiều rồi."

    Merritt cắn môi ngượng ngùng. Cô chưa từng cư xử sống sượng như vậy. Xốc lại tinh thần, cô cố gắng hướng cuộc trò chuyện quay lại đúng chỗ. "À, ông... ông đang kể cho tôi nghe về chế độ ăn uống của ông."

    “Chà, chủ yếu thì tôi lớn lên bằng sữa, khoai tây, tảo, cá —”

    “Xin thứ lỗi, ông vừa nói là ‘tảo’ à? Chính xác thì đó là gì vậy? ”

    “Một loại rong biển,” MacRae nói. “Là đứa con trai duy nhất, nên nhiệm vụ của tôi là đi ra ngoài khi thủy triều xuống trước bữa tối và cắt một ít tảo bám trên những tảng đá.” Anh mở tủ để xem xét những vật dụng và dụng cụ nấu nướng. “Nó được nấu thành súp, hoặc bà có thể ăn sống cũng được”. Anh liếc nhìn cô qua vai, đưa tay lên chạm môi vẻ thích thú khi nhìn thấy biểu hiện của cô.

    "Tảo biển là bí quyết để có một sức khỏe tốt à?" Merritt nghi ngờ hỏi.

    “Không, thưa bà, là rượu whisky. Người của tôi và tôi mỗi ngày đều uống một cốc nhỏ." Nhìn thấy vẻ bối rối của cô, anh tiếp tục, “Whisky là nước của sự sống. Nó có tác dụng làm ấm người, giữ vững tinh thần và bồi bổ cho trái tim. ”

    “Tôi ước là mình thích whisky, nhưng tôi e là nó không hợp khẩu vị của tôi.”

    MacRae trông như bị thất kinh. "Đó có phải là whisky Scotch không?"

    “Tôi không chắc,” cô nói. "Dù có là gì thì nó cũng làm cháy lưỡi tôi."

    “Vậy thì đó không phải là rượu Scotch, mà là đồ phế phẩm kém chất lượng nào đó thôi. Rượu whisky của Islay ban đầu nóng như lời thì thầm của quỷ dữ… nhưng sau đó khi hương vị tỏa ra, nó có thể có mùi quế, hay than bùn, hay mật ong tươi mới rót từ tổ. Nó có thể là hương vị của một chuyến đi bộ cách đây rất lâu vào đêm trước mùa đông… hoặc một nụ hôn trộm từ người yêu trên đống cỏ khô. Whisky là cơn mưa của ngày hôm qua, với lúa mạch được chưng cất thành hơi nước bốc lên nghi ngút, rồi để lắng đọng một thời gian trong những thùng gỗ sồi tốt nhất." Giọng anh nhẹ nhàng như làn khói cuộn. “Có lẽ ngày nào đó chúng ta nên làm một ly whisky, bà và tôi, để nâng cốc chúc sức khỏe cho bạn bè và hòa bình cho kẻ thù của chúng ta… và chúng ta sẽ uống cho những người thân yêu đã mất, cũng như những người sắp đến.”

    Merritt cảm thấy bị mê hoặc và nhìn anh chằm chằm,. Trái tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, và mặt bắt đầu nóng ran - lần thứ hai trong ngày. "Chúng ta sẽ uống cho những người yêu sắp đến vì ông," cô cố gắng bình tĩnh tiếp lời, "chứ không phải tôi. "

    MacRae hơi nghiêng đầu ân cần nhìn cô. "Bà không muốn ‘rơi vào tình yêu’ nữa à?"

    Merritt quay đi, lang thang xung quanh căn hộ. “Tôi chưa bao giờ thích cụm từ ‘rơi vào tình yêu’, như thể tình yêu là một cái hố dưới đất vậy. Sau cùng thì, đó là một sự lựa chọn ”.

    "Vậy ư?" MacRae cũng bắt đầu đi lang thang. Anh dừng lại ở lối vòm nối thông từ căn phòng chính đến phòng ngủ, nơi có một chiếc giường, một chiếc tủ đựng quần áo và bệ rửa mặt. Một tấm bình phong gấp che trước một chiếc bồn tắm di động bằng thiếc và một bệ vệ sinh hiện đại.

    “Đúng vậy, một sự lựa chọn mà một người phải đưa ra dựa trên những cảm xúc thông thường. Tôi sẽ kết hôn khi tôi tìm được một người mà tôi biết sẽ không bao giờ làm trái tim tôi tan nát”. Merritt dừng lại với một nụ cười ảm đạm trước khi nói thêm, “Tất nhiên, dù sao thì trái tim tôi cũng đã tan nát rồi, khi chiếc tàu hơi nước của anh ấy chìm nghỉm giữa Đại Tây Dương. Không có cảm xúc nào đáng để tôi thử trải qua điều đó một lần nữa."

    Cô ngước nhìn lên và thấy MacRae đang nhìn mình chằm chằm, cái nhìn tăm tối và yếu ớt như ánh trăng le lói. Anh không nói gì, nhưng có gì đó vẻ hiếu kỳ và an ủi trong cái cách anh nhìn cô, như thể anh hiểu tất cả mọi đều cô chưa nói ra.

    Sau một lúc lâu, anh quay đi và tiếp tục khám phá căn hộ. Mặc dù căn phòng khá đơn giản, Merritt vẫn khăng khăng trang hoàng thêm vài thứ đồ xa xỉ nho nhỏ như là: một tấm thảm len chần mềm mại và ghế bọc nệm, khăn bông Thổ Nhĩ Kỳ dày dặn và xà phòng trắng đắt tiền để tắm rửa. Thêm một chiếc chăn chần bông cho giường và rèm vải muslin trắng cho cửa sổ.

    "Bà không nghĩ nó sẽ được chữa lành à?" MacRae đột ngột hỏi, và cô nhận ra anh đang suy nghĩ về câu nói ‘trái tim tan vỡ’ của mình.

    “Nó đã. Nhưng giống như hầu hết những thứ bị hỏng và được hàn gắn lại, nó không còn giống như cũ nữa”.

    “Bà vẫn còn là một phụ nữ trẻ,” anh chỉ ra, “và vẫn còn xuân sắc. Bà không định có con nữa à? "

    Merritt chớp mắt ngạc nhiên trước sự xấc xược của anh, trước khi nhớ ra những người ở nông thôn luôn thẳng thừng về những vấn đề như vậy. Cô quyết định thẳng thắn không kém. "Tôi có, nhưng hóa ra, tôi bị hiếm muộn."

    MacRae tỏ ra khá thản nhiên khi tiếp nhận thông tin đó. Anh lơ đãng nghiên cứu cái vòi nước bằng gang ở bồn rửa trong bếp, lướt ngón tay qua cần gạt. "Luôn luôn có những đứa trẻ cần được nhận nuôi ngoài kia."

    “Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ cân nhắc đến điều đó. Nhưng trước mắt thì tôi có quá quá nhiều việc phải làm rồi”. Cô hơi dừng lại. "Còn ông thì sao? Có cô người tình đáng yêu nào đang chờ đợi ở Islay không? "

    "Không."

    "Tại sao không? Ông đang ở độ tuổi đầu ba mươi sung sức, và đang có một công việc kinh doanh phát đạt —”

    “Tôi sẽ không dùng từ 'phát đạt' đâu. Vẫn chưa." Trước cái nhìn đầy thắc mắc của cô, anh giải thích, “Năm năm trước sau khi cha tôi qua đời, tôi bắt đầu tiếp quản nhà máy chưng cất từ tháng Giêng, và phát hiện ra tay nghề pha rượu whisky hoàn hảo của ông ấy lấn át cả phương pháp kinh doanh tệ hại. Những cuốn sổ là một đống hổ lốn, và chúng tôi ngập sâu trong nợ nần. Bây giờ tuy chúng tôi đã thanh toán hết các khoản nợ và nâng cấp thiết bị, nhưng vẫn có rất nhiều việc phải làm, tôi không có thời gian cho một người tình. Để nói rõ hơn thì, tôi chưa gặp được ai đủ cám dỗ để tôi muốn thoát khỏi cuộc sống độc thân. "

    Merritt nhướng mày. "Cô ấy sẽ là kiểu phụ nữ như nào?"

    "Tôi mong là mình sẽ biết khi tìm thấy cô ấy." MacRae nhấc chiếc hòm lên và mang nó vào phòng ngủ.

    "Tôi nhóm lửa và đun một ấm nước cho ông tắm rửa nhé?" Merritt gọi với theo anh.

    Không hề có tiếng trả lời.

    Sau một lúc, MacRae bước qua ngưỡng cửa tò vò và cau mày nhìn cô.

    “Cảm ơn, thưa bà, nhưng không cần đâu.”

    “Ôi thôi nào. Chà, tôi cho là ông nghĩ rằng tắm bằng nước lạnh còn tốt hơn là không có gì”.

    “Tôi không muốn tắm rửa,” anh nói ngắn gọn.

    "Sẽ chỉ mất vài phút thôi mà."

    "Tôi chả có lý do gì để chải chuốt chưng diện cả."

    “Tôi sẽ không gọi đó là ‘chưng diện’.” Merritt nói. "Chỉ là vệ sinh cơ bản thôi mà." Nhìn thấy vẻ cứng nhắc của anh, cô nói thêm, "Nếu chúng ta cứ đứng đây tranh luận thì cũng tốn thời gian như anh cứ trực tiếp làm đi cho xong vậy."

    “Tôi không thể tắm trong khi bà đứng đây được; căn hộ không có cửa ngăn cách giữa các phòng”.

    "Tốt thôi, tôi sẽ đứng đợi bên ngoài."

    MacRae tỏ ra phẫn nộ. "Một mình ư?"

    "Tôi sẽ cực kì an toàn."

    “Cầu cảng là cái ổ của những tên thợ xúc và bọn trộm cướp!”

    “Ôi, thôi nào, ông đang làm quá lên đó. Vậy thì tôi sẽ đợi ở cầu thang.” Merritt quả quyết với lấy một cái bình tráng men lớn từ một ngăn kệ để mở, đặt nó vào bồn rửa bằng gang, và xoay vòi bơm. "Nhưng trước tiên, tôi phải đổ đầy nước vào cái này đã."

    “Nó sẽ không chảy nếu bà không mồi nước trước,” MacRae cau có thông báo.

    "Có chứ," cô rạng rỡ nói. “Đây là một thiết kế hiện đại, với một cái van đặc biệt giúp duy trì dòng chảy vĩnh viễn.” Cô nắm lấy cần gạt và xoay nó bằng một động tác quyết đoán mạnh mẽ. Cái ống hình trụ bật ra những tiếng xèo xèo, kẽo kẹt và bắt đầu rung lên với những vết nứt đáng lo ngại. Bối rối khi chiếc vòi vẫn khô nguyên, cô nói. “Hmmm. Nước đáng lẽ phải chảy ra rồi chứ."

    “Thưa bà, chờ đã —” Anh tiến về phía cô trong những bước chân vội vã.

    “Không có rắc rối nào đâu,” Merritt nói và vặn cần bơm mạnh hơn. “Nước sẽ chảy ra sớm thôi.”

    Nhưng cái cần gạt không thể đẩy xuống được nữa, và sau đó giống như là bị khóa lại ở góc thẳng đứng, trong khi toàn bộ hệ thống bắt đầu rên lên và rung lắc dữ dội.

    Cô hét lên một tiếng và nhảy lùi về sau một dòng nước áp suất mạnh phun thẳng từ nắp xi lanh.

    MacRae tiến tới vòi bơm nhanh như một con báo và vật lộn với nó, khéo léo tránh mặt khỏi dòng nước tàn bạo. Với một nỗ lực đáng kinh ngạc, anh vặn chặt được núm vòi, và đập mạnh vào bệ điều khiển. Dòng nước cuối cùng cũng yếu dần và chảy xuống bồn rửa.

    Merritt vội vàng với lấy một chiếc khăn lau bát đĩa trong tủ. “Tôi rất xin lỗi,” cô thốt lên, quay lại với anh. “Tôi không biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này, tôi sẽ không bao giờ -” Cô kêu lên kinh ngạc khi anh lắc đầu như một chú chó ướt, làm nước bắn ra khắp nơi.

    MacRae quay sang cô. Merritt thất thần khi thấy trước người anh đã ướt đẫm. Chiếc áo sơ mi dán sát lên người anh, cả khuôn mặt và mái tóc của anh thì nhỏ giọt.

    “Ôi trời,” cô nói, giơ chiếc khăn khô ra với vẻ hối lỗi. “Ông lại bị ướt đẫm mất rồi. Đây, cầm lấy nó và…” Giọng cô nhỏ dần khi anh phớt lờ lời đề nghị và tiếp tục tiến về phía cô. Hoảng hốt, cô ngả người ra sau để tránh tiếp xúc với cơ thể ướt át của anh. Hơi thở của cô như nghẹn lại khi anh dang tay ra hai bên người cô, nhốt cô giữa cơ thể anh và nắm chặt lấy thành bồn rửa.

    "Quý bà," anh thẳng thừng nói, "bà là một kẻ bắt nạt nhỏ."

    Merritt hé môi định phản đối, nhưng khi cô ngước lên nhìn anh, cô thấy vẻ thích thú lấp lánh sáng rỡ trong đôi mắt đầy mê hoặc.

    Đâu đó giữa nhịp đập đầy hỗn loạn và chút lo lắng, cô cảm thấy tiếng cười đang cố gắng thoát ra, và khi cô càng cố gắng để kìm chế thì nó càng trở nên khó khăn hơn.

    “Người đàn ông tội nghiệp… ông chưa từng được hong khô kể từ khi đặt chân đến Anh…”

    Hổn hển, cô bắt đầu cẩn thận lau nước trong khi MacRae đứng yên. Nước chảy xuống từ những lọn tóc trên mắt anh, một vài giọt thậm chí còn rơi xuống người cô. Cô đưa tay lên vén tóc anh ra sau. Mái tóc anh dày dặn nhưng mềm mại như sa tanh, đuôi tóc sau đầu còn hơi xoăn lại quấn vào các ngón tay cô.

    “Tôi không phải một tên bắt nạt,” cô nói, tiếp tục lau mặt và cổ họng cho anh. Bật ra một vài tiếng cười khúc khích khiến động tác cô càng vụng về. "Tôi đã rất h-hữu ích."

    “Bà thích bảo người khác phải làm gì,” anh nhẹ nhàng buộc tội, ánh mắt lướt qua từng đường nét của khuôn mặt cô.

    “Không hề nhé. Ôi, tôi cảm thấy mình bị đánh giá sai lầm quá đi”. Nhưng cô vẫn không ngừng khúc khích.

    MacRae mỉm cười, vẻ quyến rũ hoang đàng ánh lên giữa bộ râu xồm xoàm. Hàm răng anh rất trắng. Từng đường nét của anh đẹp tuyệt vời đến nỗi ngón tay của Merritt trở nên yếu ớt và cô đánh rơi chiếc khăn lau bát đĩa. Nội tâm cô đang rền vang những cảm xúc phấn khích chuếch choáng.

    Cô chờ anh bước lùi lại. Nhưng anh đã không làm thế. Cô không thể nhớ lần cuối cùng cô đứng gần một người đàn ông đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta trên da thịt mình là khi nào nữa.

    Câu hỏi treo lơ lửng trong bầu không khí im lặng.

    Cám dỗ muốn chạm vào anh mạnh mẽ đến nỗi cô không thể chống lại. Chậm rãi, gần như rụt rè, cô đưa tay lên quai hàm rậm rạp của anh.

    Bụng cô thót lên một cái và cô không còn cảm thấy gì nữa, như thể sàn nhà dưới chân cô đột nhiên biến mất. Ảo tưởng ấy thật đến nỗi làm cô nắm chặt lấy cánh tay anh theo phản xạ, cảm nhận từng múi cơ bắp anh căng lên dưới lớp áo sơ mi mỏng manh ướt đẫm. Cô nhìn vào mắt anh, nhìn vào sắc xanh mờ nhạt trong ngọn lửa nóng bỏng nhất.

    Cái đụng chạm của cô làm anh bật ra những tiếng thở hổn hển, đứt quãng.

    “Thưa bà,” anh cộc cằn nói, “Bây giờ tôi sẽ phải dựa vào trí óc phán đoán đúng đắn của bà. Vì hiện tại, tôi không có chút nào cả đâu đấy”.

    Miệng Merritt khô khốc. Cảm xúc hấp dẫn lan ra khắp người cô, khiến những ngón tay thanh mảnh càng siết chặt nhịp nhàng như móng vuốt mèo trên cánh tay mạnh mẽ của anh. "C-còn danh dự của Scotland thì sao?" cô cố gắng hỏi.

    Anh cúi xuống thấp hơn, và cô cảm thấy bờ môi, bộ râu thô ráp của anh nhẹ nhàng chạm vào trán. Nó tạo ra một cảm giác vừa gợi tình, vừa thô ráp nhưng cũng vừa mịn màng cùng một lúc. Cô nhắm mắt lại và yếu ớt dựa vào bồn rửa.

    "Vấn đề là ... Người Scotland có một điểm yếu." Tiếng thì thầm của anh như xuyên qua da và gõ nhẹ vào người cô, như thể xương sống cô là dây đàn vĩ cầm.

    "Vậy ư?"

    “Phải… những cô gái với mái tóc đen hấp dẫn, những người cố gắng điều khiển họ.”

    “Nhưng tôi không có,” cô yếu ớt phản đối, và cảm nhận được môi anh hơi cong lên trong một nụ cười.

    "Một người đàn ông biết khi nào anh ta bị điều khiển."

    Họ đứng đó bên nhau, bất động, với tư thế anh bao bọc lấy cô.

    Cơ thể anh thật gần, thật to lớn và mạnh mẽ. Cô muốn khám phá từng đường nét nam tính, định hình từng múi cơ rắn chắc bằng miệng và tay mình. Suy tưởng đó làm cô bị sửng sốt, rằng cô ham muốn anh đến nhường nào. Kể từ khi Joshua qua đời, những nhu cầu đó đã không còn nữa.

    Nhưng có gì đó ở Keir MacRae khiến cô không thể lờ nó đi lâu hơn được nữa.

    Anh nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô và hơi nâng lên. Mạch máu cô rần rần như đang chạy đua. Anh chăm chú nhìn xuống cô, đôi mắt lóe sáng bởi sương giá và lửa.

    Khi anh cất tiếng, giọng nói trầm thấp của anh phảng phất chút hài hước.

    “Thôi được rồi, làm theo cách của bà, yêu dấu ạ. Tôi sẽ đi tắm trong phòng khác, vì bà đã lỡ tưới ướt tôi rồi. Nhưng về phần bà ... không được cử động. Không được chạm vào bất cứ thứ gì. Bởi vì tôi ngờ rằng một quý cô sẽ muốn nhìn thấy một cái phao câu như tôi trông bảnh bao khi chúng ta đứng cạnh nhau."

    Câu đó, Merritt bàng hoàng nghĩ, cho thấy anh biết về phụ nữ ít như thế nào.

    MacRae bơm thêm nước vào bình và mang vào phòng ngủ.

    Khi anh đi vào phòng bên cạnh, Merritt cúi xuống cầm lấy chiếc khăn lau bát đĩa và cố gắng hết sức kì cọ đống nước vầy ra trên sàn nhà. Khi những âm thanh từ phòng bên cạnh truyền đến - tiếng lách cách của chiếc chậu sứ ở bệ rửa mặt, tiếng nước chảy đều đều, tiếng chải chuốt và kì cọ — trí tưởng tượng của cô càng trở nên hoang dại hơn. Cô cố gắng đánh lạc hướng bản thân bằng cách dọn dẹp lại nhà bếp.

    "Vậy còn người làm của ông sẽ ở đâu?" cuối cùng cô lên tiếng hỏi, cố gắng vắt kiệt chiếc khăn ướt.

    “Họ có thuê phòng ở một quán trọ ven bờ,” anh trả lời.

    "Chúng ta có cần bảo ai đó mang đồ đạc đến đó cho họ không?"

    “Không, khi xà lan vừa cập bến họ đã tự làm rồi, và cũng dùng bữa tối ở quán rượu luôn. Họ gần như sắp chết đói ”.

    "Ông thì sao?" Cô hơi kiễng chân muốn đóng rèm cửa gần bồn rửa. "Ông đã ăn gì chưa?"

    "Điều đó có thể đợi, đến mai. "

    Merritt định trả lời, nhưng cô đã bị sững sờ, tay lơ lửng giữa không trung. Cửa sổ tình cờ đặt ngay thẳng với cửa căn phòng bên cạnh với hình ảnh phản chiếu rõ ràng đáng kể.

    Hình ảnh Keir MacRae trần truồng khi anh băng qua phòng ngủ đã được ô cửa kính trong veo bắt trọn.

    Cô cảm thấy nóng lên rồi lại lạnh toát, vẫn không thể cử động khi anh cúi xuống bới một chiếc quần tây từ hòm da. Những chuyển động của anh rất ung dung, rất duyên dáng với sức mạnh cuồn cuộn, và cơ thể -

    "Ông định sẽ làm việc suốt đêm mà không ăn tối ư?" cô nghe thấy mình hỏi.

    - với những múi cơ căng chặt trải dài và gân guốc đó -

    “Tôi sẽ ổn thôi,” anh nói.

    - thật lộng lẫy. Ảo tưởng đó rót vào từng thớ da thịt cô. Và ngay trước khi anh buộc chặt quần, cô không thể không nhận thấy cái đó của người đàn ông này có kích thước trời phú.

    Ồ, đây là bản chất thật của cô, nhìn chằm chằm dâm đãng vào một người đàn ông khỏa thân. Cô không có tự trọng sao? Không có chút đứng đắn nào à? Cô phải dừng lại trước khi anh bắt được hành vi sai trái ấy. Nhìn đi chỗ khác, cô cố gắng giữ cho cuộc trò chuyện tiếp tục.

    “Ông sẽ làm việc hiệu quả hơn nếu không bị kiệt sức vì đói,” cô nói.

    Câu trả lời hơi nghẹt lại vang lên từ phòng bên kia. "Tôi không có thời gian để rong chơi ở quán rượu."

    Merritt nhìn trở lại vào hình ảnh phản chiếu trong cửa sổ. Cô không thể ngăn mình lại.

    MacRae đang kéo một chiếc áo sơ mi qua đầu và luồn hai cánh tay vào ống tay áo, từng cơ bắp trên thân mình anh uốn cong và gợn sóng với từng cử động. Đó là cơ thể của một người đàn ông đã quen với việc nghiêm khắc với bản thân.

    Đây là trải nghiệm thú vị và kích thích nhất từng xảy đến với Merritt trong nhiều năm nay. Có lẽ là trong toàn bộ cuộc đời trưởng thành của cô. Trước khi kết hôn, cô đã quá nhút nhát để tận hưởng nó. Nhưng giờ đây, với tư cách là một góa phụ trên một chiếc giường cô độc… hình ảnh về cơ thể của Keir MacRae khiến cô đau đớn nhận ra những gì cô đã từng có và giờ đã bỏ lỡ.

    Thở dài, Merritt kéo rèm cửa lại và bước xa khỏi cửa sổ. Mặc dù không đủ hài hước như thường ngày, nhưng cô vẫn cố tỏ ra vui vẻ khi MacRae đi vào phòng.

    “Chà,” cô nói. "Giờ nhìn tốt hơn rồi đó."

    Anh trông tươi tỉnh và thoải mái hơn nhiều, khoác một chiếc áo ghi lê đan len bên ngoài sơ mi không cổ. Tóc anh chải ngược về sau, nhưng vẫn có vài lọn tóc màu hổ phách ngỗ nghịch xõa dài trước trán. Mùi rượu whisky và mồ hôi đậm đặc giờ đã thay thế bằng mùi xà phòng và cơ thể sạch sẽ.

    “Tôi phải thừa nhận, thế này thoải mái hơn là có mùi như sàn nhà quán rượu.” MacRae dừng lại trước mặt cô, trong mắt hiện lên một tia tinh quái. "Bây giờ bà đã đảm nhận quyền kiểm soát tôi rồi, thưa bà, mệnh lệnh tiếp theo của bà là gì?"

    Câu hỏi đó rất đỗi bình thường, với một chút trêu chọc thân thiện. Nhưng cô bị choáng váng bởi cái nguồn cơn cảm giác mà anh vừa mở khóa trong cô, nó quá lớn lao đến nỗi gần như khiến cô bị nhấn chìm trong đó. Một cảm giác khao khát hoàn toàn thuần khiết. Và cho đến giờ phút này, cô thậm chí còn chưa bao giờ biết là nó có ở đó.

    Cô cố gắng nghĩ ra một câu trả lời thông minh nào đó. Nhưng điều duy nhất mà tâm trí cô có thể tập trung đến là một cái gì đó bốc đồng và ngớ ngẩn.

    Hôn em đi.

    Cô sẽ không bao giờ nói ra những điều trơ trẽn như vậy, tất nhiên. Chuyện này sẽ trở thành một cảm xúc tuyệt vọng hoặc điên cuồng, và nó sẽ khiến cả hai người họ phải xấu hổ. Và chủ sở hữu của một cơ sở kinh doanh lại hành xử một cách thiếu chuyên nghiệp như thế với khách hàng thì - ồ, điều đó thật kinh khủng.

    Nhưng khi Merritt nhìn thấy vẻ trống rỗng của anh, cô chợt nhận ra có một cái gì đó vừa đấm thụp vào nhận thức mình.

    “Ôi, Chúa ơi,” cô yếu ớt nói, đưa tay lên bịt miệng. "Em đã nói lớn ra phải không?"
     
    hathao, louloutedn, Breeze and 3 others like this.

Chia sẻ trang này