Hoàn thành Độc Quyền Trí Tuệ - Nhiều tác giả <Tổng hợp sách Khoa học viễn tưởng>

Thảo luận trong 'Dự án eBook cho Thư viện' bắt đầu bởi lemontree123, 26/12/16.

Moderators: rhea, thuannguyen1088
  1. lemontree123

    lemontree123 Lớp 7

    Có vẻ thể loại truyện khoa học viên tưởng ở VN đã thoái trào. Giờ bà con chỉ quan tâm sách học làm người, sách dạy làm giàu trong 5 phút :), sách ngôn tình ... chứ khoa học mà không ra tiền thì thôi.
    Nói thế cho nó vui, nhân tiện có link review mấy cuốn sách KHVT ở đây, các bác thích thì tìm bản gốc để đọc nhé.
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Riêng cuốn "The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy" thì mấy NXB cũng chưa thấy có kế hoạch làm nên tìm mấy bạn tự dịch thì tìm được các link sau:
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    hoặc (bản dịch tốt hơn)
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
  2. lemontree123

    lemontree123 Lớp 7

    5
    - Tên tôi là Gran - người làm chứng thứ nhất nói - chuyên môn đào tạo - thiên văn học. Mấy năm gần đây tôi làm quan trắc viên của tàu "Gamma-Marka” dưới quyền chỉ huy của nhà thám hiểm vũ trụ xuất sắc Duzl.
    - Nhiệm vụ của anh là gì?
    - Trên tàu vũ trụ có một trạm quan sát được trang bị kính thiên văn và các phương tiện khác. Đối tượng quan sát gồm nhiều loại khác nhau. Thứ nhất, đó là các thiên thể bình thường: thiên thạch, các hành tinh, vân vân. Thứ hai là các vật thể nhân tạo - các tàu và trạm vũ trụ. Chúng tôi cũng theo dõi những chiếc xuồng thăm dò nhỏ, xuất phát từ “Gamma-Marka”.
    - Tôi hiểu, - Eo nói. - Anh hãy kể về chuyến đi cuối cùng của các anh.
    - Chúng tôi đang tìm kiếm một hệ thống hành tinh ở giai đoạn sơ khai - Gran bắt đầu kể - Trên đường đến Bờm Ngựa, tàu chúng tôi đã ghé qua một số tinh vân khác. Khi nhận thấy dấu hiệu của một đám khí tích tụ lớn, mà người ta gọi là hành tinh nguyên thủy, tôi báo cáo nó với chỉ huy tàu.
    - Các anh đã phát hiện ra bao nhiêu đám khí tích tụ như vậy?
    - Chưa một đám nào, - Gran đáp - Trong các tinh vân khác kết quả cũng đều như vậy. Tôi không biết tại sao, nhưng những hi vọng chủ yếu đều hướng về tinh vân Bờm Ngựa.
    - Và các anh không thấy gì cả.
    - Ồ, giá được như vậy! - Gran nói - Đúng là ở đó không có các hành tinh nguyên thủy. Nhưng tôi phát hiện ra một cái khác. Nó giống như một tiểu hành tinh. một khối tròn đường kính hai trăm mét. Chúng tôi cách nó chỉ còn khoảng một trăm triệu kilomet. Nghe báo cáo xong, chỉ huy tàu Duzl ra lệnh tôi tiếp tục thu nhận thông tin, rồi tự mình lái con tàu đi đến gần hơn.
    - Chờ tôi một tí, - Eo nói. - Trước đây tôi nghĩ rằng những con tàu vũ trụ đường xa như vậy di chuyển chủ yếu trong tiểu không gian chứ.
    - Anh nhầm rồi. “Gamma-Marka” là con tàu vũ trụ Fôtôn tiểu không gian, viết tắt là VFT. Để đi ra khỏi không gian thường, nó phải đạt đến vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng. Vì vậy việc di chuyển trong tiểu không gian chỉ sử dụng ở những khoảng cách lớn. Còn trong trường hợp này, mục tiêu sát ngay bên cạnh; và việc di chuyển tiếp cận được thực hiện bằng phương pháp thông thường.
    - Tôi hiểu. Và anh thường trực ở bên kính thiên văn.
    - Vâng.
    - Anh có nhận thấy cái gì khác thường không?
    - Có. Và cái đó khác thường đến nỗi chỉ huy tàu Duzl phải ra lệnh hãm tàu lại. Qua những quan sát của tôi, có thể kết luận rằng vật thể kia là một con tàu vũ trụ lạ.
    - Thế đấy! Tại sao?
    - Đó là một hình cầu. Một hình cầu lý tưởng như được tiện bằng máy. Thiên nhiên không thể tạo ra được một vật như vậy. Sau khi được tôi thông báo, chỉ huy tàu lập tức dừng tàu lại. Chúng tôi ở cách chiếc tàu lạ một triệu kilomet.
    - Khoan đã, - Bộ trưởng Bộ An ninh Ngoài Hành Tinh trước đó vẫn ngồi im lặng, bỗng nói chen vào câu chuyện. - Tôi không hiểu. Anh nói rằng thiên nhiên không thể tạo ra những vật như vậy. Thế còn Marion và các hành tinh khác thì sao? Trong trường học người ta dạy chúng tôi rằng Marion hình cầu. Chẳng lẽ bây giờ đã có cách nhìn khác?
    - Marion có một khối lượng khổng lồ, - Gran giải thích. – Marion nặng hơn vật thể chúng tôi phát hiện 14 bậc, nếu như tỉ trọng của chúng bằng nhau. Lực hấp dẫn tỉ lệ với khối lượng. Trường hấp dẫn ở đây đối xứng cầu. Đó là trường xuyên tâm. Vì vậy các mặt đẳng thế cũng có dạng cầu. Để tránh các Gradien lớn, bề mặt các hành tinh có dạng theo một trong những mặt đẳng thế. Nếu không, trên hành tinh sẽ xuất hiện những độ chênh lớn của áp suất và chúng sẽ bào nhẵn bề mặt địa hình. Theo tôi, điều đó là dễ hiểu.
    - Nói chung đúng như vậy, - Bộ trưởng nói. - Anh giải thích rất rõ ràng.
    Cả ba người ngồi im một lát. Rồi Eo nói:
    - Xin lỗi, hình như tôi đang mải nghĩ… Tôi chợt nảy ra một ý, nhưng ta tiếp tục. Theo như tôi hiểu, chỉ có hình thức của vật thể là nói lên nguồn gốc nhân tạo của nó?
    - Không chỉ có thế, - Gran đáp. – Đó là cái chính chứ không phải là cái duy nhất.
    - Nhưng những cái khác, - Eo nói. – có lẽ không liên quan đến hình dạng của vật thể. Tôi hiểu rằng đó là một hình cầu hoàn toàn phẳng, không có chỗ lồi lõm hoặc hoặc dấu vết khác.
    - Đúng thế, - Gran nói.
    - Những điều khác chắc là liên quan đến tính chất quang học của nó?
    - Đúng thế, - Gran xác nhận và hơi ngạc nhiên. - Nhưng tại sao anh biết?
    - Tôi không biết gì cả. Tôi chỉ thể đoán và nêu ra giả thuyết. Anh tiếp tục đi.
    - Tôi còn chưa mô tả các tính chất quang học của tinh vẫn Bờm Ngựa. Đó là một đám mây bụi khí, nhưng ở bên mép của nó, cách chúng tôi chưa đến một parsec (CT: parsec - đơn vị thiên văn, bằng 3,26 năm ánh sáng), có mấy ngôi sao trẻ. Dưới ánh sáng của chúng, hơi khí phát huỳnh quang chủ yếu trong dải sóng dài. Đám tinh vân cháy lên một màu đỏ rực, và đáng ra, các thành phần này phải trội hơn trong ánh sáng bức xạ của con tàu lạ hình cầu kia. Nhưng sự việc lại không đơn giản như vậy. Quang phổ của bức xạ được phản chiếu từ con tàu bị lệch mạnh về phía khu vực sóng dài, và thêm vào đó còn bị biến dạng đi. Có vẻ như các nhà du hành vũ trụ lạ lùng kia không giống chúng ta - điều này còn sẽ được khẳng định bằng những hành động tiếp theo của họ, - và họ không thích ứng với những bức xạ quen thuộc của chúng ta. Vì vậy, họ lọc những thành phần thích hợp bằng một lớp mạ đặc biệt.
    - Tôi lại không hiểu, - Bộ trưởng than vãn. - Tôi không được qua chương trình vật lý chuyên nghiệp. Anh có thể trình bày ý kiến của mình một cách đơn giản hơn không?
    - Cũng có thể đơn giản hơn, - Gran nói. - Hình như những tia hồng ngoại đối với họ là có hại. Vì vậy, lớp mạ bên ngoài của con tàu của họ phản xạ mạnh lại chính những tia đó. Và tôi thấy quang phổ của ánh sáng phản xạ lệch về miền hồng ngoại và bị biến dạng đi.
    - Bây giờ tôi hiểu rồi, - Bộ trưởng thoả mãn nói. - Anh cừ lắm. Ông quay về phía Eo. - Có phải thế không?
    - Vâng, - Eo nói. Và tiếp thêm, quay về phía Gran: - Hôm nay anh đã cho chúng tôi biết những thông tin rất quý. Cảm ơn anh. Dường như tôi đang trông thấy hoàn toàn rõ ràng vật thể mà các anh gặp trong đám tinh vân.
    - Một con tàu của kẻ địch, - Bộ trưởng nói chen vào.
    - Vâng. Tôi còn muốn hỏi thêm một câu cuối cùng. Anh nói rằng đường kính của quả cầu là hai trăm mét. Có lẽ đó là con số gần đúng. Anh có thể cho chính xác được không?
    - Không có gì đơn giản hơn, - Gran nói. - Hai trăm mười một mét. Tất nhiên, thêm một vài centimet.
    - Hai trăm mười một mét, - Eo chậm rãi nhắc lại. - Anh có thể về được, Gran ạ. Khi nào cần, tôi sẽ gọi. Tạm biệt.

    6​

    - Thế nào, anh có thích câu chuyện của anh quan trắc viên này không? Eo hỏi Bộ trưởng An ninh Ngoài Hành Tinh khi họ còn lại hai người trong phòng.
    - Rất thích, - Bộ trưởng đáp. - Nhưng tôi còn thích chính anh ta hơn. Theo tôi, anh ta nắm vững công việc của mình và trình bày vấn đề rõ ràng. Đặc biệt anh ta giải thích rất dễ hiểu tại sao vật thể kia là một chiếc tàu vụ du hành vũ trụ lạ.
    Eo im lặng không đáp.
     
    chichi.myluckycharm and Cent like this.
  3. lemontree123

    lemontree123 Lớp 7

    7​

    Khuôn mặt của chỉ huy tàu Duzl bị che khuất trong một lớp râu bạc và rậm. Dường như đầu của ông sống tách biệt khỏi thân trong một hệ thời gian khác, diễn ra nhanh hơn, và vì vậy già đi sớm hơn. Thận trí khó nhận thấy trên khuôn mặt đó không có những nếp nhăn, vì bộ râu chỉ để lộ đôi mắt, chiếc mũi và một khoảng đầu hói hình tháp cầu. Chỉ khi chỉ huy tàu Duzl nói, phần trên của bộ râu (tức là ria) mới tách khỏi phần dưới, mở ra hai hàm răng trắng lóa.
    - Sự kiện đã diễn ra đúng như thế, - chỉ huy tàu Duzl nói. - Sau khi nghe báo cáo lần thứ nhất của quan trắc viên và trao đổi với hoa tiêu, tôi cho tàu đi về phía vật thể vừa được phát hiện.
    - Tôi muốn biết nguyên nhân của quyết định đó, - Eo nói. - Bởi vì nhiệm vụ của chuyến đi không bao gồm việc nghiên cứu các hành tinh nhỏ. Các anh đi tìm phôi thai của hệ hành tinh. Nhân tiện tôi muốn hỏi, chẳng lẽ một công việc như vậy lại tiến hành mò mẫm ư? Tại sao các anh đi đến chính tinh vân Bờm Ngựa? Trong Thiên Hà có rất nhiều những đám mây bụi khí như vậy kia mà?
    - Đúng thế, - chỉ huy tàu Duzl gật đầu. - Nhưng xem xét lần lượt tất cả các tinh vân đó là vô nghĩa. Chúng tôi dựa vào các số liệu của sự thăm dò hấp dẫn, chúng cho biết trong đám tinh vân này có những khối lượng hấp dẫn tập trung. Nhưng đến nơi chúng tôi không phát hiện ra một cái gì tương tự như vậy cả.
    - Không có gì, ngoài vật thể hình cầu kia, - Eo chữa lại chính xác hơn.
    - Vâng, - chỉ huy tàu Duzl gật đầu. - Thực ra, số liệu thăm dò nhiều khi cũng sai lầm.
    Eo đưa mắt nhìn sang Bộ trưởng An ninh Ngoài Hành Tinh. Ông ngồi trên đi văng sâu trong góc phòng và mỉm cười. Có vẻ như ông hiểu hết tất cả.
    - Thế trên tàu "Gamma-Marka" có kính thiên văn hấp dẫn không? - Eo hỏi.
    - Không, chúng không nằm trong hệ thống thiết bị của loại tàu VFT. Chúng tôi chỉ sử dụng kính thiên văn quang học.
    - Chẳng lẽ các anh không có loại máy móc đo lực hấp dẫn nào à?
    Trong bộ râu của Duzl xuất hiện một khe hở lớn, ông cười khẩy.
    - Tàu vũ trụ Fôtôn tiểu không gian được trang bị các bộ máy tách sóng đo cường độ trường. Nhưng số đo của chúng không dẫn ra bàn điều khiển. Các số liệu về trường hấp dẫn được đưa ngay vào hệ thống thừa hành, đến động cơ điện và được tự động tính đến trong khi thi hành những mệnh lệnh dẫn đường.
    - Thế nghĩa là trong những trường mạch các anh vẫn cơ động như trong khoảng theo không gian tự do?
    - Hoàn toàn đúng như vậy.
    - Thôi được, - Eo nói. - Ta tiếp tục. Nghe xong báo cáo của quan trắc viên, anh cho tàu đi về phía vật thể vừa phát hiện. Tại sao? Các anh không có kế hoạch nghiên cứu các tiểu hệ hành tinh cơ mà?
    - Đúng thế, - chỉ huy tàu Duzl xác nhận. - Nhưng điều này cũng dễ hiểu. Quả là chúng tôi đi tìm các hệ thống hàng tinh trong giai đoạn phôi thai. Nhưng không ở đâu chúng tôi gặp nó cả. Bỗng nhiên xuất hiện vật thể này. Trước chúng tôi chưa có ai tìm ra trong các đám tinh vân khi một cái gì vượt quá kích thước 1 phần milimét.
    - Thế nghĩa là anh đến đó vì tò mò?
    - Vâng. Sau thông báo thứ hai của quan trắc viên, tôi dừng tàu lại và ra lệnh cho hai phi công đổ bộ chuẩn bị xuất phát trên những chiếc xuồng thăm dò một chỗ ngồi. Khoảng cách giữa "Gamma-Marka" và con tàu lạ gần như tròn 1 triệu kilômét. Một lát sau, hai phi công đổ bộ xuất phát.
    - Về những người đổ bộ chúng ta sẽ nói sau. Bây giờ tôi muốn biết cái khác. Tôi không hiểu làm sao các anh có thể dừng lại trong không gian. Bởi vì bao giờ cũng có những lực nào đó hút các anh đi theo một hướng nào đó. Hay các anh cũng đã tính toán đến cả những điều này?
    - Con tàu VFT tự mình làm lấy tất cả. - Chỉ huy tàu Duzl đáp. - Anh chỉ ra lệnh, còn tất cả những cái khác diễn ra không cần có sự tham gia của anh. Nếu như ở gần đấy có một thiên thể nào đó, các máy cảm ứng hấp dẫn sẽ đo cường độ trường và truyền những thay đổi cần thiết cho cơ chế thừa hành. Còn việc đó diễn ra như thế nào, chúng ta đã nói rồi.
    - Còn một câu hỏi nữa, - Eo nói. - Xin lỗi anh, trong khoa thám hiểm vũ trụ, tôi là kẻ dốt đặc. Theo tôi hiểu, nếu anh ra lệnh cho tàu dừng lại ở gần một hành tinh nào đó, thì các động cơ sẽ giữ cho tàu ở trong trạng thái đứng yên.
    - Vâng.
    - Nhưng nếu thế thì ở trong tàu phải cảm thấy hoạt động của động cơ chứ?
    - Không. Những con tàu vũ trụ Fôtôn tiểu không gian có hệ thống bảo vệ trọng lực và máy hấp dẫn nhân tạo. Trong bất cứ điều kiện nào, trọng lực trong con tàu vẫn bình thường, nó bao giờ cũng giống như ở đây, trên mặt hành tinh Marion này. Điều đó là để bảo vệ phi hành đoàn không bị hành hạ khi tăng gia tốc.
    - Tôi hiểu rồi, - Eo nói. - Còn lớp cách âm không để tiếng ồn động cơ lọt vào tàu.
    - Vâng. - Duzl cười khẩy. - Nhưng, tất nhiên những ảnh hưởng mà chúng ta vừa nói đến, trong trường hợp này không thể có được. Lực hấp dẫn của vật thể nhỏ như vậy không đáng kể. Nhất là đối với một con tàu vũ trụ.
    - Thế anh cho những số lượng của quan trắc viên là đã đầy đủ để chứng minh cho giả thiết?
    - Vâng. Sự nghi ngờ rằng đó là một con tàu lạ xuất hiện trong đầu tôi ngay sau báo cáo thứ nhất. Quan trắc viên không có những tham số chuyển động của vật thể lạ. Các máy móc cần thiết chỉ có ở trong buồng chỉ huy. Tôi hoàn toàn không ngạc nhiên khi nghe báo cáo thứ hai. Tôi đã đợi trước. Các phi công đổ bộ đã sẵn sàng. Có một điểm đặc biệt không phù hợp với giả thiết cho rằng đó là một tiểu hành tinh.
    - Nó đứng yên so với đám tinh vân? Eo hỏi nhanh.
    - Vâng, - chỉ huy tàu Duzl đáp, hơi ngạc nhiên. Nhưng làm sao anh biết được? Chắc là anh đã đọc báo cáo của chúng tôi.
    - Không, - Eo nói, - tôi chưa đọc gì cả. Theo quan điểm của tôi, để suy nghĩ, không nhất thiết phải đọc.

    8​

    - Nhà thám hiểm vũ trụ này tôi cũng rất thích, Bộ trưởng An ninh Ngoài Hành Tinh nói khi Duzl đi khỏi. - Anh biết không, bây giờ chúng tôi đang tiến hành đàm phán với Bộ Giao thông để đề nghị họ trao cho ta một số tàu vũ trụ. Sau một ít sửa chữa, bổ sung, chúng sẽ được dùng cho việc chiến đấu chống lại những kẻ thù ngoài hành tinh của chúng ta. Tôi vừa nảy ra một ý định, mong muốn rằng trong số các con tàu đó có cả "Gamma-Marka". Những người chúng ta vừa nói chuyện có đầy đủ những đức tính cần thiết. Họ dũng cảm và thông thạo. Anh nghĩ sao?
    - Hoàn toàn đồng ý với anh.
    - Thế anh nghĩ gì về việc thiết kế lại các con tàu? Có cần phải làm nhiều lắm không?
    - Tôi nghĩ là không nhiều lắm đâu. - Eo đáp.
     
  4. V/C

    V/C Mầm non

    Nguyên nhân là khoa học phát triển nhanh, rồi điện ảnh kỹ xảo tốt, nên không tôm tươi lắm là phải thôi. Mà thực ra, loại này dưới 17 là khoái lắm.
     
    Cent and lemontree123 like this.
  5. mytho

    mytho Lớp 9

    9

    Ngày hôm sau Eo lại ngồi sau bàn làm việc của mình. Bộ trưởng vẫn ngồi trên chiếc đivăng phía sâu trong phòng, Còn trong ghế bành trước mặt Eo lại vẫn là Gran.
    - Hôm qua anh nói rằng,-Eo nhắc lại, - Quan trắc viên cần phải theo dõi cả những chiếc xuồng thăm dò nhỏ xuất phát từ tàu vũ trụ.
    Gran im lặng gật đầu. Bộ mặt dài và gầy của anh nhợt nhạt. Mắt anh luôn nhấp nháy. Có cảm tưởng như suốt đời anh ở trong khoang tàu vũ trụ tối mờ mờ và bây giờ vẫn chưa quen với làn ánh sáng rực rỡ.

    - Sau khi dừng tàu, Eo nói tiếp, - chỉ huy tàu Duzl phái hai chiếc xuồng thăm dò về phía vật thể do anh phát hiện ra. Anh có nhiệm vụ phải theo dõi chúng?

    - Tất nhiên - Gran gật đầu

    - Có một điều tôi chưa hiểu, Eo nói, - Làm sao có thể thực hiện được việc đó? Vận tốc xuất phát của xuống thăm dò rất lớn, và giữ nó trong trường nhìn của kính thiên văn rất khó. Đặc biệt là khi một lúc đồng thời phải theo dõi hai xuống thăm dò như vậy. Theo tôi, việc đó chỉ có máy tự động mới làm nổi.

    - Tất nhiên, - Gran gật đầu.- Đúng là như thế đấy. Quỹ đạo tính toán được đưa vào máy tự động điều khiển kính thiên văn, và nó hoạt động theo chương trình được vạch ra từ trước.

    - Rõ rồi. Quan trắc viên chỉ còn việc nhìn vào thị kính.

    -Đại thể là như vậy, Gran gật đầu. Chỉ có điều các máy móc của chúng tôi là truyền hình, đưa lên màn ảnh. Trong buồng chỉ huy cũng có những màn ảnh như vậy. Ngoài ra, tất cả đều được ghi âm lại.

    -Thế đấy, Eo nói. - Anh đã được báo trước về việc phóng các xuồng thăm dò?

    - Vâng.

    - Và vào thời điểm xuất phát, anh đã bắt đầu tiến hành quan sát?

    - Vâng, Gran gật đầu.

    - Và, theo như tôi có thể dự đoán, anh đã không trông thấy gì trên màn ảnh cả?

    Bộ trưởng đang ngồi sâu trong phòng kêu lên một tiếng. Gran im lặng nhìn vào mắt Eo lúc lâu.

    - Không thấy gì cả, - lát sau anh xác nhận.

    - Tôi không hiểu làm sao anh biết điều đó, Nhưng quả tôi không trông thấy gì. Cả hai chiếc xuồng thăm dò như bị rơi vào chiều đo thứ tư. Còn con tàu lạ vẫn cháy đỏ rực cách chúng tôi một triệu km, bí ẩn và hung dữ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/4/17
    vieniav and Cent like this.
  6. lemontree123

    lemontree123 Lớp 7

    10​

    - Điều đó đối với chúng tôi như sấm nổ giữa trời quang, - chỉ huy tàu Duzl nói. - Không ai đoán trước được việc như vậy. Như trong tất cả các cuộc đổ bộ thăm dò, chúng tôi cùng với các phi công đã vạch ra phương án bay rất tỉ mỉ. Họ cần phải tiếp cận con tàu lạ, chụp ảnh rồi quay trở lại ngay.
    Ngoài ra chúng tôi còn thống nhất thời gian biểu liên lạc: lần đầu tiên sau một giờ kể từ thời điểm xuất phát, còn sau đó có cách nữa rồi một.
    - Lần đầu tiên sau một giờ? - Eo ngạc nhiên hỏi lại. - Tại sao muộn như vậy?
    - Lúc đầu chúng tôi không nghĩ là có những điều bất ngờ. Các phi công về xuống thăm dò của mình, tôi cùng hoa tiêu ngồi chờ trong buồng điều khiển. Anh đã biết rằng có những máy móc thiên văn theo dõi các xuống thăm dò ngay sau khi chúng xuất phát và truyền hình ảnh vào buồng chỉ huy. Trên bảng thông báo, vào thời điểm xuất phát nổi lên các hàng chữ báo cáo: "Kênh một rỗng", "Kênh hai rỗng" ... Điều đó có nghĩa là hai chiếc xuống thăm dò đã rời kênh xuất phát. Tôi cùng hoa tiêu quay về phía màn ảnh theo dõi, để xác nhận rằng tất cả đều diễn ra theo đúng chương trình.
    - Nhưng trên đó không có gì cả, - Eo nói. - Hai chiếc xuồng thăm dò ngay từ đầu đã chuyển động không theo quỹ đạo được tính toán trước.
    - Vâng, nếu suy nghĩ một cách lôgic thì đúng ra phải kết luận như vậy. Nhưng lúc đó chúng tôi bàng hoàng và một lúc không thể suy nghĩ lôgic được.
    - Và các anh không tìm cách bắt liên lạc bằng điện đài?
    - Lúc ấy quả chúng tôi cũng đã nghĩ đến điều đó. Nhưng bắt liên lạc đâu phải đơn giản. Chỉ có điện tín viên mới làm được việc này, mà lúc đó anh ta không có mặt ở buồng điều khiển, vì phải một giờ nữa mới đến lần liên lạc đầu tiên.
    - Chẳng lẽ tìm điện tín viên lại khó đến thế?
    - Về nguyên tắc không khó, nhưng thời gian phải tính từng phút. Tình huống vẫn chưa được xác minh rõ. Bỗng nhiên trên bảng thông báo xuất hiện dòng chữ: "Kênh một bận". Điều đó có nghĩa là một trong hai chiếc xuồng thăm dò đã trở về.
    - Chỉ có một thôi à? - Eo hỏi.
    - Vâng. Đó là điều làm cho chúng tôi rất ngạc nhiên. Nhưng cái điều lạ lùng nhất xảy ra một phút sau đấy, khi người phi công quay về, trang phục đầy đủ, xô cửa buồng xông vào ...
    - Anh ta hét to đòi các anh phải lập tức quay tàu trở về chỗ cũ phải không? - Eo thản nhiên hỏi.
    - Vâng, - Duzl ngạc nhiên đáp. - Nhưng do đâu anh ... À mà anh đã đọc báo cáo của chúng tôi. Đúng là anh ta hét to những lời như vậy và anh ta còn cho tôi đã hóa điên. Anh ra làm như thế này này.
    Chỉ huy tàu vũ trụ "Gamma-Marka" Duzl gõ mạnh ngón tay lên mảng đầu hói bóng dáng của mình.

    11​

    - Chẳng lẽ anh chưa đọc bản báo cáo này thật à? - Bộ trưởng An ninh Ngoài Hành Tinh hỏi khi ông còn lại một mình với Eo. - Nếu như nó không nằm trong tủ sách khoá chặt của tôi, chắc tôi chẳng bao giờ tin vào điều đó. Anh hành động dường như anh có mặt tại nơi xảy ra "sự cố" và biết rất rõ những kẻ lạ mặt kia. Để xem anh có thể xác định được họ đã sử dụng loại vũ khí gì và tìm cách nào để vạch ra phương án chống lại họ không.
    - Để xem, - Eo cười khẩy nói. - Cho đến bây giờ tôi còn đoán được. Nhưng phải đợi tiếp xem sao.
     
    vieniav and V/C like this.
  7. lemontree123

    lemontree123 Lớp 7

    12

    Cánh cửa vào phòng làm việc của Eo bật mở, và xuất hiện một người cao lớn, không còn trẻ nữa nhưng có dáng thể thao. Không đợi mời, anh ngồi xuống chiếc ghế chuẩn bị sẵn cho anh và chăm chú nhìn Eo.
    - Tôi là Mario, phi công đổ bộ trên tàu vũ trụ "Gamma-Marka", - anh tự giới thiệu. - Anh cho gọi tôi?
    - Chắc lý do cuộc nói chuyện anh đã đoán ra, - Eo nói. - Anh hãy kể những gì anh biết.
    - Bắt đầu từ việc chỉ huy tàu vũ trụ Foton tiểu không gian Duzl gọi điện cho chúng tôi ở khoang đổ bộ và yêu cầu chúng tôi chuẩn bị xuất phát. Anh ấy giải thích rằng quan trắc viên vừa phát hiện ra một vật thể nhỏ. Anh ấy còn nói là đang đợi ở vật thể đó một trò chơi xỏ nào đấy. Duzl có một trực cảm đặc biệt phát triển. Hai giờ sau, gọi tôi và Eldar đến buồng chỉ huy và cho biết vật thể đó là một con tàu vũ trụ thuộc nền văn minh khác. Duzl giải thích rằng vì chúng tôi không biết gì về dự định của chiếc tàu lạ, vì nó không trả lời các tín hiệu vô tuyến và ánh sáng, công việc tiếp theo sẽ do tôi cùng Eldar đảm nhiệm.
    - Anh đợi một tí,- Bộ trưởng nói chen vào. - Theo tôi, chỉ huy tàu Duzl không kể về những cố gắng bắt liên lạc với họ. Tôi cho rằng đây là một điểm rất quan trọng.
    - Nhưng mà chúng không có kết quả gì, - Eo nói.
    - Vâng, - Bộ trưởng đồng ý. - Nhưng anh hãy nhớ lại lời của Gran nói với chúng ta về các dạng bức xạ có hại đối với những người lạ này. Biết đâu Duzl lại đánh tín hiệu cho họ bằng một trong những bức xạ đó? Theo tôi, điều này có thể giải thích những hành động thù địch sau này của họ.
    - Có thể như thế, - Eo nói. - Chúng ta sẽ phải suy nghĩ về điều đó. Anh tiếp tục đi, - anh quay lại nói với Mario. - Chỉ huy tàu có nói với anh về vật thể mà các anh phải bay đến thăm dò là cái gì không?
    - Có, - Mario đáp. - Thậm chí anh ấy còn chỉ cho chúng tôi xem.
    - Thế nó gây ra cho các anh ấn tượng ra sao? Các anh có nảy ra, dù là một thoáng, nghi ngờ rằng đấy là không phải tàu vũ trụ lạ, mà là một cái gì khác không?
    Mario suy nghĩ một lúc.
    - Không, - cuối cùng anh đáp. - Chúng tôi không hề có tí nghi ngờ nào. Đó là một vật thể nhân tạo không thể nhầm lẫn được. Một hình cầu lý tưởng, tuyệt đối tròn, không có chỗ nào lồi lõm. Thiên nhiên không thể tạo ra được một vật thể như vậy. Nếu anh gặp trong không gian vũ trụ một hình cầu thì có nghĩa đó là vật thể nhân tạo. Hơn nữa, nó đứng yên so với tinh vân, cũng hệt như con tàu vũ trụ của chúng tôi. Những vật thể tự nhiên bao giờ cũng chuyển động theo một hướng nào đấy. Thêm vào đó nó lại phát sáng rất khác thường.
    - Được rồi, - Eo nói, - theo tôi hiểu, tất cả chỉ có thể.
    - Không, - Mario nói. - Những bằng chứng mà tôi vừa nêu ra quan trọng, nhưng chúng chỉ có tác dụng đối với lý trí, chứ không phải đối với cảm xúc. Trong thực tế, không cần phải suy nghĩ. Vật thể đó ...
    Mario im lặng.
    - Sao? - Eo hỏi.
    - Ở nó tôi cảm thấy một cái gì đó có trí tuệ. Tôi không biết giải thích như thế nào, nhưng nó là như vậy.
    - Anh có thể không giải thích, - Eo nói. - Điều này cũng dễ hiểu. Rồi sau đó ra sao?
    - Sau đó chúng tôi thống nhất chương trình bay và thời gian biểu liên lạc. Tôi cùng Eldar rời buồng chỉ huy về khoang đổ bộ. Mọi việc đều bình thường. Chúng tôi mặc áo vũ trụ, ngồi vào xuồng thăm dò và xuất phát. Nhưng vừa rời khỏi tàu VFT là đã bắt đầu ngay những chuyện bất ngờ.
    Mario im lặng.
    - Các anh xuất phát theo hướng vuông góc với trục của tàu VFT phải không? - Eo hỏi.
    - Vâng, tuyệt đối vuông góc. Nếu như bình thường, tàu VFT sẽ nằm yên một chỗ sau lưng chúng tôi và chúng tôi sẽ thấy nó nhỏ dần đi ở phía đuôi xuồng. Nhưng chúng tôi lại thấy ...
    - Các anh thấy tàu VFT bay xa các anh theo hướng vuông góc với đường bay của xuống thăm dò?
    - Đúng thế, - Mario xác nhận. - Chúng tôi chưa kịp xuất phát, con tàu VFT đã bay đi từ ngay dưới chân chúng tôi, như sân ke nhà ga vũ trụ. Kiểm tra bằng máy phản xạ chúng tôi thấy động cơ của tàu VFT quả đang hoạt động, và nó bay đi mỗi lúc một xa, bỏ mặc chúng tôi cho số phận.
    - "Gamma-Marka" nằm quay đuôi về phía vật thể hình cầu phải không? - Eo hỏi.
    - Vâng. Và bây giờ nó bay đi, chạy trốn cái con tàu xa lạ kia. Chúng tôi lúc đó cho rằng vào thời điểm hai chiếc xuồng thăm dò của chúng tôi xuất phát, có một điều gì đó đã xảy ra buộc Duzl phải đưa con tàu vũ trụ của mình chạy ra xa.
    - Các anh đã tìm cách liên lạc với "Gamma-Marka", nhưng không ai đáp lại cả, - Eo nói.
    - Vâng. Chắn là điện tín viên không có mặt trong buồng điều khiển, vì phải một giờ nữa mới đến buổi liên lạc đầu tiên. Muốn liên lạc cần phải có thời gian, mà thời gian đối với chúng tôi lúc đó là cái quý nhất. Phải cấp tốc có một biện pháp gì đó. Tôi trao đổi với Eldar và đi đến, theo chúng tôi, một quyết định duy nhất.
    - Các anh thống nhất là một người tiếp tục công việc, người thứ hai quay trở lại xem cái gì đã xảy ra.
    - Vâng.
    - Các anh bắt thăm, và anh phải quay trở lại.
    - Đúng thế. Tôi chia tay với Eldar, quay xuống rồi bay theo hướng ngược lại. Con tàu vũ trụ còn chưa kịp đi xa. Đuổi theo nó không khó. Tôi cho tàu cập vào kênh chứa rồi, không kịp cởi áo vũ trụ, xông vào buồng điều khiển.
    - Và ném ra những nghi ngờ của mình.
    - Vâng, - Mario bối rối xác nhận. - Nhưng cả chỉ huy tàu lẫn hoa tiêu đều không biết gì cả. Con tàu vũ trụ đã được lệnh dừng lại, và nó tuân lệnh. "Gamma-Marka" đứng im một chỗ so với các ngôi sao. Nhưng động cơ của nó vẫn làm việc. Điều này xác minh không khó. Chúng làm việc để ...
    - Để cân bằng với lực hướng đến vật thể hình cầu kia. - Eo nói tiếp hết câu.
    Bộ trưởng An ninh Ngoài Hành Tinh kêu lên một tiếng ngạc nhiên, lộ vẻ ngơ ngác và kinh hoàng.
    - Đúng thế, - Mario nói. - Chiếc tàu lại không tỏ ra một dấu hiệu sống, một tín hiệu nào. Lúc đầu chúng tôi tưởng là như vậy, nhưng thực tế không phải thế. Thực tế nó cố tìm cách hút chúng tôi về phía mình. "Gamma-Marka" được lệnh dừng lại, và nó đứng yên, tạo nên sự cân bằng nhờ sự hoạt động của các động cơ. Cường độ trường rất lớn. Ở cách chiếc tàu lạ một triệu kilomet mà động cơ của "Gamma-Marka" phải hoạt động dường như nó đang treo tại chỗ ngay trên bề mặt một hành tinh cỡ trung bình.
    - Với kích thước bằng vệ tinh Rônu của Marion, - Eo nói.
    - Đúng thế, - Mario xác nhận. Điều này đã giải thích tất cả. Khi hai chiếc xuồng thăm dò rời tàu vũ trụ Fôtôn tiểu không gian, trường hấp dẫn của con tàu lạ “bắt” lấy chúng và kéo đi khỏi “Gamma-Marka" đang dùng động cơ để “trụ” lại tại chỗ. Nhưng chuyển động 1à tương đối, nên chúng tôi tưởng rằng tàu VFT bỏ đi để mặc chúng tôi lại cho số phận.
    - Vâng, tình huống cũng khá hài hước, - Eo nói.
    - Hài hước à? - Bộ trưởng phẫn nộ. - Anh cho cái việc thể hiện những bản năng thù địch của một nền văn minh xa lạ đối với chúng ta là hài hước à? Làm như đang ở trong rạp xiếc ấy.
    - Nhưng tôi dùng từ đó trong một nghĩa khác kia. - Eo nói dàn hòa. - Hoàn toàn không phải nghĩa làm xiếc. Chúng ta tiếp tục. Anh trở về tàu và hiểu ra tất cả. Còn phi công thứ hai, Eldar, vẫn tiếp tục bay. Tôi nghĩ đã đến lúc nên mời anh ấy tới đây. Xem thử Eldar có nói thêm được cái gì không.
    Trong phòng im lặng một lúc.
    - Anh ấy sẽ chẳng nói gì cả, - lát sao Bộ trưởng lên tiếng. - Eldar không trở về. Anh ấy đã bị chiếc tàu vũ trụ của kẻ địch giết chết hay bắt cóc mất rồi.
     
    vieniav and V/C like this.
  8. lemontree123

    lemontree123 Lớp 7

    13

    - Mario ở lại trong buồng điều khiển, - chỉ huy tàu Duzl kể. - Một lát sau tín hiệu viên được gọi đến và bắt liên lạc với Eldar. Anh ta tiếp tục bay, nhưng đúng như chúng tôi dự đoán, nhanh hơn biểu đồ dự kiến. Điều đó là tất nhiên, vì ngoài động cơ, anh ta còn bị chiếc tàu lạ kia hút về phía mình bằng một lực bí ẩn. Cần phải chỉ ra rằng càng đến gần thì lực hút càng tăng lên. Nhưng từ khi xuất phát đến thời điểm đó còn chưa quá mười phút, khoảng cách giữa tàu VFT và xuồng chưa đến một ngàn kilomet, và mặc dù vận tốc của chiếc xuồng thăm dò đã đạt đến ba kilomet một giây, nhịp độ gia tăng của nó gần như không đổi. Nếu lúc đó Eldar quay về thì cũng không phức tạp hơn so với Mario. Chỉ cần nhiều thời gian hơn một tí. Chưa có gì để phải hốt hoảng. Khi đã liên lạc được bằng điện đài, tôi bình tĩnh mô tả cho anh ta toàn bộ tình huống và đề nghị quay thường trở lại. Nhưng anh ta đã từ chối với thái độ bình tĩnh không kém.
    - Tức là không tuân lệnh?
    - Không phải thế. Xuồng thăm dò là một đơn vị độc lập. Các phi công rất có kỷ luật, nhưng tôi không thể ra lệnh cho Eldar được. Tất nhiên, ở trên tàu VFT tất cả đều phải phục tùng chỉ huy tàu. Nhưng khi đã đi vào khoảng không vũ trụ, phi công - tức là chỉ huy xuồng thăm dò, - trở nên hoàn toàn độc lập và tự do hành động. Vì một loạt nguyên nhân, như vậy tiện hơn. Tôi chỉ có thể nêu ra ý kiến cá nhân mà thôi.
    - Nhưng những nguyên nhân nào là đã khiến anh ta hành động như vậy?
    - Những nguyên nhân hết sức đơn giản. Anh ta cho rằng đó là bước đầu tiên tiến tới sự tiếp xúc với con tàu kia, và nghĩ rằng tôi đã phóng đại sự nguy hiểm. Theo ý kiến của anh ta, con tàu lạ tạo ra trường hấp dẫn như vậy là để giúp đỡ chiếc xuồng thăm dò đi đến gặp họ nhanh hơn. Khi đến gần, họ sẽ ngắt trường ...Tranh luận cũng chỉ vô ích.
    - Anh ta hành động thật quá nông nổi! - Bộ trưởng thốt lên.
    - Tại sao kia ạ? - Chỉ huy tàu Duzl phản đối. - Anh ta cũng có logic nhất định của mình, vì vậy không ai tranh cãi với anh ta cả. Thời gian trôi đi rất chậm. Đã một giờ, rồi giờ nữa qua. Vận tốc chiếc xuồng thăm dò tăng nhanh. Chúng ta đã biết rằng trường lực của con tàu lạ tác động đến tất cả các vật thể như nhau và truyền cho chúng những gia tăng vận tốc bằng nhau. Trong tất cả các trường chỉ có trường hấp dẫn là mang đặc tính đó. Chắc là những kẻ ở con tàu lạ này có nguồn hấp dẫn nhân tạo - một cái gì đó tương tự như laze trọng lực.
    - Chưa bao giờ tôi nghe nói đến thứ vũ khí đó, - Bộ trưởng kinh hoàng kêu lên.
    - Chúng tôi cũng vậy, - chỉ huy tàu Duzl nói. - Chúng tôi chỉ thấy nó hoạt động. Tôi đã nói rằng gia tốc của chiếc xuồng thăm dò mỗi lúc một tăng. Sau ba giờ rưỡi nó tăng lên gấp bốn lần và đã đạt đến hai đơn vị. Vận tốc của xuồng thăm dò lên đến một trăm kilomet một giây. Động cơ của nó chỉ có thể bảo đảm được gia tốc tăng gấp ba, chứ không hơn được. Tất nhiên, Eldar cũng hiểu điều đó, nhưng anh ta vẫn từ chối quay xuồng lại. Anh ta đã đi được nửa quãng đường đến con tàu vũ trụ lạ. "Nửa thứ hai bay sẽ nhanh hơn", - anh ta nói.
    Và chúng tôi lần này cũng chẳng có gì để phản đối cả.
    - Trong thời gian đó nhịp độ phát triển của sự kiện cũng gia tăng, - Eo nói. Trước mặt anh là một tờ giấy vẽ những đường cong nào đó. Vừa nghe Duzl, anh vừa nhìn những đường cong trên giấy và hài lòng gật đầu mỗi khi Duzl nói ra một con số mới.
    - Vâng. Chiếc xuồng thăm dò bay theo quỹ đạo elip, vì vậy lúc này con tàu lạ còn nằm ngoài tầm nhìn của kính thiên văn theo dõi xuồng. Sau bốn giờ kể từ khi xuất phát, Eldar đã bay được chín phần mười quãng đường, vận tốc của anh ta đạt đến ba trăm kilomet một giây, còn gia tốc - đến năm mươi đơn vị. Bây giờ không thể nào quay lại được nữa. Nhưng những người lạ vẫn chưa cắt trường hấp dẫn, và không hiểu họ định làm cách nào để dừng chiếc xuồng thăm dò lại. Vận tốc và gia tốc của nó vẫn tiếp tục tăng.
    - Các anh vẫn còn nói chuyện với Eldar?
    - Vâng. Đến lúc đó liên lạc vẫn bình thường, Eldar vẫn bình tĩnh, mặc dù chúng tôi đã rõ ràng anh không còn lối thoát. Nhưng những kẻ lạ mặt kia cũng sẽ không nguyên lành được trong cuộc đụng độ này. Tiếp tục hút chiếc xuồng thăm dò, về phía họ sẽ chẳng khác gì một sự tự sát. Vì vậy vẫn còn hi vọng.
    - Hi vọng, - Bộ trưởng nói. - Đáng tiếc là không có tôi ở đó. Tôi đã chặn ngang ngay những mưu toan thù địch của chúng.
    - Tôi không tranh cãi, - chỉ huy tàu Duzl nói. - Rồi liên lạc cuối cùng cũng bị mất. Sự lệch Đôple đưa tần số máy phát ra ngoài giới hạn bộ lọc thu. Tất nhiên, trước đó không ai có thể đoán được rằng vận tốc của chiếc xuồng thăm dò so với con tàu vũ trụ lạ kia có thể đạt tới gần vận tốc ánh sáng.
    - Và cái gì đã xảy ra, không ai trông thấy rõ ràng cả, - Eo nói.
    - Tất nhiên. Tất cả diễn ra quá nhanh. Hình ảnh chiếc xuồng mờ dần rồi biến mất, kính thiên văn không thể theo dõi chuyển động của nó. Thậm chí chúng tôi không nhận thấy hình chiếc tàu vũ trụ lạ kia hiện lên trong tầm nhìn như thế nào. Sau một tích tắc nữa, trên màn ảnh không còn gì khác, ngoài ánh sáng đỏ rực của đám tinh vân.
    - Cả hai chiếc tàu đều nổ tung ra à? - Bộ trưởng hỏi, giọng run run.
    - Không. Ống kính theo dõi tự động đã vượt quá điểm hai tàu gần nhau. Nhưng trên các màn ảnh khác, con tàu lạ vẫn đứng bất động như trước, bí ẩn và dữ tợn. Chiếc xuồng thăm dò dường như đã bốc hơi. Còn đối với con tàu vũ trụ lạ, sự va chạm đó chẳng khác gì một vết muỗi cắn.

    14

    Còn lại hai người, bộ trưởng và Eo im lặng một lúc lâu. Rồi Bộ trưởng nói:
    - Thế nào, anh thấy có thú vị không? Nghĩa là, tôi hiểu, trong trường hợp này cách diễn đạt như vậy, không phù hợp lắm. Nhưng cái bọn người lạ này mới ghê gớm chứ! Thật ranh ma, thật xảo quyệt! Duzl có nói đến laze trọng lực mà bọn chúng sử dụng. Ở ta, trên hành tinh Marion này hình như không có thứ vũ khí khủng khiếp đó chứ?
    - Hiện nay thì chưa, - Eo nói, - Ít ra, tôi không nghe nói đến. Tuy nhiên, lượng thông tin mà tôi có được cũng khá hạn chế.
    - Trong trường hợp này thế là đã đủ, - Bộ trưởng nói. Nhưng vũ khí, tất nhiên, chưa phải là cơ bản. Cơ bản là cái chết của Eldar, và chúng ta cần phải trả thù.
    - Anh nghĩ là Eldar đã chết à?
    - Hiển nhiên. Chẳng lẽ anh còn nghi ngờ ư?
    - Tôi muốn ngày mai lại hỏi chuyện quan trắc viên Gran một lần nữa. - Eo nói. - Tôi nghĩ rằng ta sẽ nghe được thêm những chi tiết bổ sung. Có thể bố trí việc đó được chứ?
    - Tất nhiên, - Bộ trưởng An ninh Ngoài Hành Tinh nói. - Tôi cũng rất thích nói chuyện với anh ta. Gran giải thích mọi chuyện thật dễ hiểu.
     
    vieniav and V/C like this.
  9. mytho

    mytho Lớp 9

    15
    -Gran, anh cho tôi biết,"Gamma - Marka" bay đi ngay khi xảy ra sự cố?
    -Không- Gran nói. - Con tàu cần phải có thời gian để chuẩn bị khởi hành. Đó là một. Hơn nữa, tàu vũ trụ Fôtôn tiểu không gian không đến nỗi bất lực. Phá hủy chiếc xuồng thăm dò bé nhỏ là một chuyện, còn với tàu VFT lại là chuyện hoàn toàn khác. Không kể những cái khác, nó được trang bị động cơ Fôtôn, mà đó là một vũ khí rất mạnh.
    -Nghĩa là các anh còn ở lại đó một thời gian nữa?
    -Vâng.
    -Các anh vẫn tiếp tục quan sát con tàu lạ chứ?
    -Chỉ huy tàu Duzl kể rằng chiếc xuồng thăm dò không còn dấu vết. Thực tế có đúng như vậy không?
    -Không hoàn toàn như vậy. - Gran nói- Hướng kính thiên văn lên con tàu lạ, tôi nhận thấy rằng ở điểm quỹ đạo xuồng thăm dò gặp bề mặt của vật thể lạ nổi lên một chiếc mô rất nhỏ, giống như cái mụn, cao hai mét. Nó co lại rất chậm, quá trình co lại đó chậm đến nỗi chúng tôi không thể đợi tới lúc kết thúc. Chỉ có sau này, trên đường về Mariôn, chúng tôi mới đoán ra đó là cái gì.
    -Trong lần nói chuyện thứ nhất- Eo nói, -anh có cho biết rằng tất cả những gì rơi vào ống kính thiên văn, đều được ghi lên băng. Chắc là trên đường về, các anh xem lại đoạn băng đó?
    -Anh đoán đúng-Gran nói, -Chúng tôi đã làm như vậy. Thì ra quá trình tiến đến gần nhau của hai vật thể diễn ra không phải như chúng tôi tưởng. Lúc đầu chiếc xuồng thăm dò bị hút đến một vận tốc không hình dung nổi, và hình ảnh của nó nhòa đi. Nhưng rồi nó lại xuất hiện, lúc này ở ngay bên cạnh con tàu lạ. Nó được hãm lại, và quá trình hãm này không thể so sánh được thậm chí với quá trình gia tăng vận tốc. Để có vận tốc đó, chiếc xuồng thăm dò cần bốn giờ, nhưng nó được hãm lại trong vòng mười mét. Không thể hiểu được bằng cách nào nó không tan ra thành từng mảnh vụn. Eldar biến thành cái gì, chỉ nghĩ đến cũng cảm thấy khủng khiếp. Nhưng chiếc xuồng thăm dò giảm vận tốc đến triệt tiêu. Nó hãm lại, trong khi đó phần đuôi chuyển động nhanh hơn phần mũi. Nó hãm lại, đồng thời cũng biến dạng, bẹp dí. Và cái bướu gần như bất động mà sau này chúng tôi phát hiện ra...
    -Là chiếc xuồng thăm dò đã bẹp dí, biến dạng đến mức không nhận ra được- Eo kết luận.
     
    vieniav and V/C like this.
  10. lemontree123

    lemontree123 Lớp 7

    15

    - Gran, anh cho tôi biết. "Gamma-Marka" bay đi ngay sau khi xảy ra sự cố?
    - Không, - Gran nói. - Con tàu cần phải có thời gian để chuẩn bị khởi hành. Đó là một. Hơn nữa, tàu vũ trụ Foton tiểu không gian không đến nỗi yếu ớt bất lực. Phá hủy chiếc xuồng thăm dò bé nhỏ là một chuyện, còn với tàu VFT lại là chuyện hoàn toàn khác. Không kể những cái khác, nó được trang bị động cơ Foton, mà đó là một thứ vũ khí rất mạnh.
    - Nghĩa là các anh còn ở lại đó một thời gian nữa chứ?
    - Vâng.
    - Các anh sẽ tiếp tục quan sát con tàu lạ chứ?
    - Vâng.
    - Chỉ huy tàu Duzl kể rằng chiếc xuồng thăm dò biến mất không còn dấu vết. Thực tế có đúng như vậy không?
    - Không hoàn toàn như vậy, - Gran nói. - Hướng kính thiên văn lên con tàu lạ, tôi nhận thấy rằng ở điểm quỹ đạo xuồng thăm dò gặp bề mặt của vật thể lạ nổi lên một chiếc mô rất nhỏ, giống như cái mụn, cao hai mét. Nó co lại rất chậm, quá trình co lại đó chậm đến nỗi chúng tôi không thể đợi đến lúc kết thúc. Chỉ có sau này, trên đường về Marion, chúng tôi mới đoán ra đó là cái gì.
    - Trong lần nói chuyện thứ nhất, - Eo nói, - anh có cho biết rằng tất cả những gì rơi vào ống kính thiên văn, đều được ghi lên băng. Chắc là trên đường về, các anh xem lại đoạn băng đó?
    - Anh đoán đúng, - Gran nói. - Chúng tôi đã làm như vậy. Thì ra quá trình tiến đến gần nhau của hai vật thể diễn ra không phải như chúng tôi tưởng. Lúc đầu chiếc xuồng thăm dò bị hút đến với một vận tốc không hình dung nổi, và hình ảnh của nó nhoà đi. Nhưng rồi nó lại xuất hiện, lúc này đã ở ngay bên cạnh con tàu lạ. Nó được hãm lại, và quá trình hãm này không thể so sánh được, thậm chí với quá trình gia tăng vận tốc. Để có vận tốc, chiếc xuồng thăm dò cần bốn giờ vậy nhưng nó được hãm lại chỉ trong vòng mười mét. Không thể hiểu được bằng cách nào nó không tan ra thành từng mảnh vụn. Eldar biến thành cái gì, chỉ nghĩ đến đã cảm thấy khủng khiếp. Nhưng chiếc xuồng thăm dò giảm vận tốc đến triệt tiêu. Nó hãm lại, trong khi phần đuôi chuyển động nhanh hơn phần mũi. Nó hãm lại, đồng thời cũng biến dạng bẹp gí. Và cái bướu gần như bất động mà sau này chúng tôi phát hiện ra ...
    - Là chiếc xuồng thăm dò đã bẹp gí, biến dạng đến mức không nhận ra được, - Eo kết luận.

    16

    - Bọn người từ hành tinh khác đến mới ghê chứ! - Bộ trưởng thốt lên. - Trí tuệ của chúng không chỉ vô cùng xa lạ đối với chúng ta. Thứ trí tuệ thù địch này rất tàn nhẫn và đồi bại một cách bệnh hoạn. Chúng muốn không chỉ đơn giản giết chết Eldar bất hạnh. Chúng nhất định cần phải làm bẹp dúm chiếc xuồng nhỏ bé của anh ta, bắt anh ta phải chịu những đau đớn không tưởng tượng nổi. Nhưng bây giờ đến lượt chúng ta! Sau khi kết thúc các cuộc đàm phán với Bộ Giao thông, chúng ta sẽ có những phương tiện hùng mạnh. Sự trả thù của chúng ta sẽ rất khủng khiếp. Tất nhiên, nếu chúng ta tìm được dấu vết con tàu của chúng.
    - Tôi nghĩ rằng tìm ra dấu vết của con tàu không khó, - Eo nói. - Chúng ta sẽ khuất phục được nó, anh cứ yên tâm.
     
    vieniav and V/C like this.
  11. lemontree123

    lemontree123 Lớp 7

    vieniav thích bài này.
  12. V/C

    V/C Mầm non

    Sao lại trùng lặp thế, phải bàn bạc chứ, phí công của nhau là không ổn, vì không phải lúc nào cũng online, vả lại xong text có thể up muộn, hoặc đợi nhiều mới dán.
     
  13. lemontree123

    lemontree123 Lớp 7

    Đồng ý với bác @V/C .Chính vì thế nên đang bàn với bác @mytho đây.
     
    vieniav thích bài này.
  14. lemontree123

    lemontree123 Lớp 7

    17​

    Ngày hôm sau, khi Eo đến gặp Bộ trưởng, ông ta, vẻ hài lòng, đang lau mồ hôi trên trán. Trong phòng rất nóng, thậm chí cả quạt máy cũng không giúp được ích gì.
    - Anh cho gọi tôi à? - Eo hỏi.
    - Vâng. Tôi cần phải báo cho anh mừng. Hôm nay, lần đầu tiên sau mấy ngày đầy những câu chuyện khủng khiếp, chúng ta mới có một tin tốt lành. Người của tôi đã kết thúc các cuộc đàm phán với Bộ giao thông, và rất có kết quả. Chắc hẳn anh sẽ hài lòng với tin rằng "Gamma-Marka" là một trong năm chiếc tàu vũ trụ đầu tiên được chuyển giao cho Bộ của chúng ta. Như thế có nghĩa là những con người đáng yêu mà anh và tôi đã gặp - Gran, Duzl, Mario - bây giờ trở thành các cộng sự của chúng ta.
    - Rất chân thành xin chúc mừng anh, - Eo nói.
    - Cảm ơn, - Bộ trưởng đáp. - Nhưng bây giờ ngoài lời chúc, cần phải có những hành động cụ thể. Chắc anh đã sơ bộ xem xét xong cái vụ rắc rối đáng buồn này.
    - Vâng.
    - Tôi hi vọng rằng anh đã rút ra được những kết luận về con tàu lạ và thứ vũ khí của nó?
    - Vâng, - Eo nói.
    - Nếu vậy thì trong thời gian ngắn nhất anh cần phải đưa ra phương án thiết kế lại con tàu vũ trụ của Duzl để nó có thể tìm được những kẻ lạ mặt kia và trừng trị chúng. Anh, như tôi thấy, định hướng rất chính xác trong hành vi của chúng, và anh cần phải hiểu rằng thái độ thách thức của chúng phải bị trừng trị. Cho anh một tuần có đủ không?
    - Tôi không cần đến một tuần. Tôi có thể trình bày ngay bây giờ cũng được.
    - Nhanh thế sao? - Bộ trưởng ngạc nhiên. - Nhưng trước hết phải nghe anh đã. Thế "Gamma-Marka" cần phải trang bị thêm những gì để con tàu của chúng ta có thể đối địch được với kẻ thù kia?
    - Thiết bị cứu nạn, - Eo nói ngắn gọn.
    - Anh nói thiết bị để cứu à? - Bộ trưởng hỏi. - Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Anh định cứu ai, tôi xin phép được hỏi? Chẳng lẽ cứu cái bọn xâm lược ngoài hành tinh kia?
    - Không, - Eo đáp. - Cứu Eldar.
    - Eldar? - Bộ trưởng hỏi lại vẻ đe dọa.
    - Vâng, - Eo xác nhận. - Cứu nhà thám hiểm vũ trụ không trở về cùng con tàu VFT của chúng ta.
    - Nhưng anh ta đã hi sinh!
    - Không đâu, - Eo nói. - Anh ta còn sống hơn chúng ta ấy chứ! Nếu như anh muốn, tôi sẽ trình bày cho anh nghe theo trình tự.
    Anh ngừng lời. Bộ trưởng im lặng chờ, ngơ ngác, thất vọng.
    - Chắc anh còn nhớ, trước đây tôi đã từng nghiên cứu vật lý thiên văn. - Eo nói. - Có một nguyên tắc tối thiểu hóa tư duy rất cổ xưa. Giả thuyết về một thứ trí tuệ xa lạ nào đó phải là cái cuối cùng mà ta nghĩ đến. Trước tiên cần phải tìm hết những cách giải quyết dựa trên các nguyên nhân tự nhiên. Tôi lập tức không thích việc các đồng sự mới của chúng ta đồng thanh khẳng định rằng thiên nhiên bất lực trong việc tạo ra vật thể họ gặp. Tôi cảm thấy tự ái thay cho thiên nhiên. Trong thiên nhiên có tất cả. Nhưng đồng thời câu chuyện cũng gợi cho tôi một suy nghĩ đúng đắn.
    - Ai làm cái đó? - Bộ trưởng An ninh Ngoài Hành Tinh , rất chăm chú nghe, hỏi.
    - Chính anh, - Eo trả lời ngắn gọn, - Khi anh nói rằng Marion có hình cầu.
    - Tôi nhớ, tôi nhớ, - Bộ trưởng hài lòng nói. - Nhưng nhà thiên văn học Gran đã đập tan ý kiến của tôi. Anh ta giải thích rằng các hành tinh có dạng cầu vì tác dụng của hấp dẫn, rằng hấp dẫn tỉ lệ với khối lượng, và rằng khối lượng của một vật thể như thế không đáng kể.
    - Đúng thế, - Eo nói. - Đó chính là cái thúc đẩy thứ hai. Khối lượng của một vật thể như vậy không đáng kể trong trường hợp nếu như tỉ trọng của nó không vượt quá tỉ trọng của một hành tinh cỡ trung bình. Nhưng làm sao biết được điều đó? Từ đâu biết được rằng tỉ trọng của nó nhỏ? Bởi vì chưa ai đo cả. Và trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ tự nhiên: quả cầu tròn vì hấp dẫn lớn, mà hấp dẫn lớn là vì khối lượng. Từ giả thiết này rút ra kết luận là khối lượng của quả cầu này, theo cấp độ lớn, bằng khối lượng của một ngôi sao.
    - Nhưng tỉ trọng? - Bộ trưởng hỏi. - Trong trường hợp này nó cần phải có một tỉ trọng lớn đến hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi! Chẳng lẽ trong thiên nhiên có những vật thể như vậy?
    - Có đấy, - Eo thản nhiên đáp. - Khi đến đây nhận việc, tôi đã nói với anh rằng trước đó tôi học thiên văn vô tuyến, nghiên cứu sự suy sụp hấp dẫn và "lỗ đen". Có một giới hạn của tỉ trọng, sau giới hạn đó vật chất chỉ có thể co lại, không gì cản được. Đó chính là sự suy sụp hấp dẫn, còn "lỗ đen" là một ngôi sao lớn đang tiếp tục suy sụp hấp dẫn, có một trường hấp dẫn đạt đến giá trị khổng lồ. Vũ khí bắn không chỉ trong tiểu thuyết mà cả trong cuộc đời. Những quyết định và hành động của chúng ta trong phần lớn được xác định bởi những điều chúng ta làm khi còn trẻ. Mà tôi khi còn trẻ nghiên cứu "lỗ đen", và vì vậy tôi lập tức đoán ra rằng "Gamma-Marka" đã gặp phải "lỗ đen". Điều này giải thích tất cả, tất cả các sự kiện. Vì vậy sau đó tôi chỉ việc ngồi đoán. Và theo tôi, đoán cũng không tồi lắm.
    - Anh nói về những sự kiện nào? - Bộ trưởng hỏi, hơi có vẻ bối rối.
    - Thứ nhất, việc chọn đám tinh vân này để nghiên cứu, - Eo nói. - Anh còn nhớ tại sao họ chọn đúng tinh vân "Bờm Ngựa" để nghiên cứu không? Việc thăm dò hấp dẫn đã phát hiện ra ở đó có những đám tích tụ rất tập trung các khối lượng vật chất khổng lồ. Tôi đoán cũng có ít nhiều hiểu biết trong những phương pháp tương tự. Số liệu ở đây không có nghĩa gì hết. "Những đám tích tụ" cũng có thể chỉ là một đám. Và họ đoán đấy là phôi thai của một hệ hành tinh - các hành tinh nguyên thủy, - và vân vân. Nhưng đấy chỉ là một "lỗ đen" bình thường.
    - Thế đấy, - Bộ trưởng nói, - nghe cũng lôgic. Anh tiếp tục đi.
    - Sau đó họ bay đến tận nơi, - Eo tiếp tục - Họ không tìm ra hành tinh nguyên thủy nào cả. Tất nhiên thôi, vì chúng không hề có ở đấy. Rồi Gran thấy một cái gì đó mà anh ta đoán là tiểu hành tinh. Duzl cho tàu của mình lại gần vật thể được phát hiện.
    - Về phía anh ta điều này cũng hoàn toàn lôgic, - Bộ trưởng nhận xét.
    - Trên đường đi, - Eo nói tiếp - họ thấy những hiện tượng kỳ lạ buộc họ kết luận rằng đấy là một con tàu vũ trụ của hành tinh khác. Cái bằng chứng chính là dạng cầu của nó. Quả cầu với bán kính hai trăm mét, theo họ nghĩ, chỉ có thể là nhân tạo. Trong lúc đó họ cho rằng tỉ trọng của nó bình thường. Nhưng bây giờ chúng ta biết rằng tỉ trọng của nó rất khủng khiếp. Và như vậy thì dạng cầu của nó cũng không có gì lạ.
    - Khoan đã, - Bộ trưởng An ninh Ngoài Hành Tinh chen vào, - theo tôi, anh đã bỏ qua một chi tiết quan trọng. Ở trường chúng tôi được dạy rằng sở dĩ người ta gọi là "lỗ đen" vì thậm chí đến ánh sáng cũng không thoát ra khỏi nó. Vì vậy không thể nhìn thấy "lỗ đen" được. Chẳng lẽ bây giờ quan niệm đã thay đổi rồi?
    Eo im lặng một lát.
    - Quan niệm không thay đổi, nhưng tất cả phụ thuộc vào từng hoàn cảnh. Các hành tinh không phát sáng, nhưng chẳng lẽ chúng ta không trông thấy chúng. Không gian xung quanh "lỗ đen" bị uốn cong. Thời gian ở đó trôi rất chậm, gần như dừng hẳn lại. Điều này có nghĩa là không có một vật nào rơi vào "lỗ đen" có thể chạm đến bề mặt của nó. Đối với người quan sát từ bên ngoài, vật đó sẽ rất lâu, tưởng chừng như lâu đến vô tận, tiến gần đến một giới hạn nào đó bao quanh tâm ngôi sao, nhưng không bao giờ tới cả. Qua hàng triệu năm ở trong đám tinh vân, "lỗ đen" hút về mình một khối lượng lớn các hạt bụi cứ rơi mãi nhưng không thể nào rơi vào được đến nơi. Các nhà du hành vũ trụ trông thấy một lớp vỏ bụi tạo nên bởi thời gian.
    - Anh nói hay lắm, - Bộ trưởng trầm ngâm nói,- lớp vỏ bụi tạo lên bởi thời gian. Bụi thời đại. Chúng ta thường gặp những hình ảnh như vậy trong các sách khảo cổ học, nhưng chưa bao giờ câu nói đó được hiểu một cách trực tiếp và đồng thời lại rất đẹp như vậy.
    - Có thể thế, - Eo nói. - Từ giả thiết của tôi, ta rút ra được tất cả những kết luận, trong số đó có cả những nghịch lý. Bởi vì, hoạt hình dạng ra, cái gì đã làm cho các nhà du hành vũ trụ của chúng ta ngạc nhiên? Những tính chất phản xạ khác thường của nó. Nhưng anh muốn cái gì ở vật thể, nơi thời gian ở trong khoảng không gian cạnh nó trôi chậm lại, và chính không gian cũng bị cong đi? Tần số bức xạ trong khu vực đó đã bị thay đổi, tia sáng rơi vào đó khi đi ra bị chậm lại, và kết quả, nó không còn là cái tia sáng trước khi đi vào nữa.
    - Tôi hiểu cả rồi, - Bộ trưởng nói. - Eo, anh biết không, anh cũng biết giải thích không kém cạnh anh chàng Gran kia.
    - Cảm ơn anh quá khen, - Eo nói. - Nếu chúng ta tiếp tục. Hai điều lạ lùng đã được giải thích. Còn lại điều thứ ba. Các nhà du hành vũ trụ ngạc nhiên là quả cầu đứng yên so với đám tinh vân. Nhưng ở đây cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. "Lỗ đen" đứng yên so với đám tinh vân, vì có lẽ chúng cùng có một nguồn gốc chung: chúng đồng thời xuất hiện sau vụ nổ của một ngôi sao siêu mới. Các "lỗ đen" vẫn thường được hình thành như vậy.
    - Vâng, - Bộ trưởng An ninh Ngoài Hành Tinh nói, - điều này cũng rất lôgic. Bây giờ tôi đã thấy được nguyên nhân sâu xa của một số lời đoán của anh. Thí dụ, chiếc xuồng thăm giò nhất định bị trường hấp dẫn hút về phía "lỗ đen". Nhưng tôi vẫn không hiểu, làm sao anh biết được gia tốc chuyển động của nó?
    Eo mỉm cười.
    - Điều này hết sức đơn giản. Khối lượng "lỗ đen" và kích thước tối thiểu, mà nó không thể co lại nhỏ hơn được nữa, liên hệ với nhau hoàn toàn đơn vị. Bán kính của "lỗ đen" tôi đã biết - chính quan trắc viên đã thông báo nó cho chúng ta.
    - Tôi nhớ, - Bộ trưởng nói - Đâu gần một trăm mét.
    - Chính xác là một trăm linh năm mét rưỡi, - Eo nói. - Từ đó tôi suy ra khối lượng của "lỗ đen". Sau đó tôi lấy cuốn sách về chuyển động trong trường hấp dẫn xuyên tâm. Thay vào phương trình những tham số tôi đã biết - khối lượng vật thể và khoảng cách ban đầu - tôi dễ dàng lập được những đồ thị mà anh đã thấy, trên đó có tọa độ, vận tốc và gia tốc của chiếc xuồng thăm dò trong mối tương quan với thời gian.
    - Tôi nhớ, - Bộ trưởng nói, - việc đó làm tôi rất ngạc nhiên. Lúc đó tôi đã nghĩ mình gặp một nhà tiên tri.
    - Không có gì là tiên tri cả, chỉ đơn thuần toán học, - Eo nói. - Đúng hơn, là số học. Bây giờ tôi hi vọng rằng anh đã hiểu rồi chứ?
    - Vâng, - Bộ trưởng đáp, bỗng trở nên buồn rầu, - bây giờ tôi đã hiểu được nhiều. Nhưng chỉ trừ một điều. Tôi không hiểu, những nguyên nhân gì đã khiến anh đùa về chuyện thiết bị cứu người.
    - Đùa ư?
    - Rất tiếc là như vậy, và điều đó thật đáng buồn, - Bộ trưởng nói. - Anh đã tìm ra tất cả - nhưng rồi sao? Kẻ thù hay thiên nhiên, thì cũng khác gì nhau? Trong cả hai trường hợp đều dẫn đến cái chết của con người.
    Eo cười khẩy.
    - Đây chính là sai lầm cơ bản nhất của anh. Anh còn nhớ tôi có nói về những hạt bụi chứ? Những hạt bụi cứ rơi mãi nhưng không thể nào rơi vào "lỗ đen" ấy mà. Những lời đó đúng không chỉ đối với những hạt bụi, mà cả với chiếc xuồng thăm dò.
    - Xuồng thăm dò? - Bộ trưởng hỏi lại.
    - Vâng,- Eo nói. - Anh hãy hiểu rằng, sự hãm vận tốc đột ngột có thể đè bẹp Eldar chỉ tồn tại đối với người quan sát từ bên ngoài - nó là kết quả của việc thời gian chạy khác nhau trong những hệ đo khác nhau. Việc con tàu bị biến dạng, bẹp gí cũng là một loại ảo ảnh do sự uốn cong không gian gây nên. Tóm lại, bây giờ Eldar vẫn nguyên lành mạnh khỏe. Kéo anh ta ra khỏi đó không khó gì, mặc dù điều này về mặt kĩ thuật khá phức tạp. Rất may là không việc gì phải vội. Có thể hàng triệu năm sau người ta mới đến cứu anh ta thì cũng không muộn bởi vì trong thời gian của Eldar lúc này, hàng triệu năm đó của chúng ta chỉ bằng một phần giây đồng hồ. Nếu anh muốn, tôi sẽ nhận làm tất cả những tính toán cần thiết.
    Bộ trưởng An ninh Ngoài Hành Tinh im lặng căng thẳng một lúc lâu.
    - Thôi được, - ông nói. - Các lập luận của anh rất vững chắc. Anh hầu như đã thuyết phục được tôi. Nhưng dù sao, để tin hoàn toàn, tôi cần phải được thấy đoàn thám hiểm đi cứu Eldar trở về thắng lợi.
     
    vieniav, V/C and Cent like this.
  15. lemontree123

    lemontree123 Lớp 7

    18 (sách in là 19)​

    Hai năm sau Eo và Bộ trưởng ngồi trong hàng hiên trống của biệt thự Bộ trưởng ở ngoại ô thành phố và nhìn ráng chiều nơi chân trời. Ở đó, trên nền những đám mây đỏ thắm, một chiếc máy bay nhỏ đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Khi nó đã biến mất hoàn toàn, Eo quay lại phía Bộ trưởng.
    - Eldar là một chàng trai rất tốt, - anh nói. - Có thể cho là chúng ta gặp may được thêm một cộng sự như thế. Ý kiến anh thế nào?
    - Tất nhiên, - Bộ trưởng lơ đãng đáp. - Anh biết không, khi mọi việc đã kết thúc tốt đẹp, có một ý nghĩ vẫn làm tôi không yên.
    - Thế ư?
    - Kể từ khi chúng ta cùng làm việc với nhau đến nay, anh đã nhiều lần giải thích cho tôi nghe thực chất của câu chuyện này và những nguyên nhân đã dẫn anh đi đến cách giải quyết vấn đề. Nhưng có một cái gì đó trong cách giải thích của anh chưa làm tôi thỏa mãn.
    - Cụ thể là cái gì?
    - Cần phải có những nguyên cớ nào đó cho phép anh đi đến cách giải quyết đúng. Không cái gì có thể bỗng nhiên sinh ra từ chỗ không có gì. Về mặt vật lý, tôi không vững lắm, nhưng về tâm lý tôi cũng có hiểu biết ít nhiều.
    Hai người ngồi im lặng một lúc. Rồi Eo lên tiếng:
    - Có lẽ anh nói đúng. Đúng là tôi có những nguyên cớ như vậy thật. Tôi đã nói với anh về một trong số đó. Chắc anh còn nhớ tôi có nói rằng tôi tự ái thay cho thiên nhiên chứ?
    - Còn nhớ, còn nhớ, - Bộ trưởng nói. - Trong thiên nhiên có tất cả. Theo tôi, hình như anh đã nói như vậy. Đúng là tôi hỏi về những chuyện ấy đấy.
    - Còn có một nguyên nhân khác cũng thuộc loại đó, - Eo nói. - Anh có biết khi nào những nghi ngờ cuối cùng của tôi biến mất không? Khi Mario nói rằng trong vật thể được phát hiện, anh ta cảm thấy một cái gì đó có trí tuệ. Sau câu nói đó tôi không còn nghi ngờ gì nữa.
    - Tôi không hiểu, - Bộ trưởng nói. - Những lời nói này thì có quan hệ gì đến điều anh dự đoán?
    - Quan hệ trực tiếp nhất. Thời trẻ có lần tôi viết một bản luận văn triết học về ý thức. Anh có biết tôi đã nghĩ ra mô hình tương tự của trí tuệ như thế nào không?
    - Tôi sẽ không đoán mò, - Bộ trưởng nói. - Tất nhiên tôi có nghe nói rằng trong số động vật có những loài rất thông minh. Nhưng dù sao tôi cũng xin không nói ra ý kiến mình.
    Eo im lặng tập trung suy nghĩ. Bầu trời đã tối dần lại, màn đêm đang chầm chậm buông xuống.
    - Tôi bắt đầu bằng việc nêu lên những đặc điểm chủ yếu của trí tuệ làm nó khác biệt với tất cả những cái khác.
    - Anh táo bạo lắm, - Bộ trưởng nói. - Theo tôi, nhiều người đã làm việc đó, kể cả các nhà tư tưởng cổ đại, những người cho đến nay vẫn chưa có ai vượt được trong lĩnh vực này. Nhưng trong số họ cũng chưa có ai đạt được một cái gì đó thật giá trị cả.
    - Vâng,- Eo cười khẩy. - Nhưng tôi không phải là nhà triết học. Tôi đi theo con đường bình thường của một nhà vật lý học: trừu tượng hóa và tước bỏ hết những gì không chủ yếu. Đầu tiên tôi đưa ra ba thuộc tính cơ bản của trí tuệ, theo tôi hiểu. Thứ nhất - thực thể có trí tuệ tích lũythông tin. Thứ hai - hành vi của thực thể có trí tuệ không thể đoán trước. Thứ ba - thực thể có trí tuệ có tự do ý chí. Tất cả chỉ có thế.
    - Một danh mục khá thú vị, - Bộ trưởng nói. - Theo tôi, nó quá ít. Thế các giám khảo có ý kiến đánh giá như thế nào?
    - Họ cho là quá nhiều, - Eo cười khẩy. - Họ tuyên bố rằng những thuộc tính đó không độc lập, mà điều này được suy ra từ điều kia. Tuy nhiên, họ công nhận chúng là đúng. Nhưng họ phẫn nộ kinh khủng khi đọc đến đoạn tôi đưa ra khái niệm về một thực thể vật lý, theo quan điểm của tôi, tương tự như thực thể có trí tuệ. Một thực thể không phải là thực thể có trí tuệ nhưng lại mang tất cả những thuộc tính kể trên.
    - Thế đó là cái gì? - Bộ trưởng An ninh Ngoài Hành Tinh hỏi.
    - Đáng ra anh có thể đoán được, - Eo nói hơi có vẻ trách móc. - Anh đã biết các quan điểm của tôi về những vấn đề này. Về những thứ vũ khí mà không chỉ bắn trong các tiểu thuyết, mà cả trong cuộc đời. Anh biết rằng trong thực tế cũng cùng thời gian đó tôi nghiên cứu "lỗ đen". Vì vậy, vật tương tự của thực thể có trí tuệ tôi tìm ra đương nhiên không phải gì khác mà chính là "lỗ đen".
    - Nhưng tại sao? - Bộ trưởng kêu thốt nên. - Điều này hoàn toàn không đúng! Tôi còn chưa thể hiểu được, anh muốn nói gì khi khẳng định rằng "lỗ đen" cũng tích lũy thông tin và vì vậy nó giống con người. Chắc anh muốn nói rằng thông tin rơi vào "lỗ đen" sẽ ở lại đó, bởi vì đến ánh sáng cũng không thể thoát ra khỏi nó được. Điều này tôi hiểu. Nhưng ...
    Bộ trưởng im lặng. Eo nhìn ông với vẻ hoàn toàn thản nhiên.
    - Tại sao anh không nói tiếp đi, - anh ranh mãnh hỏi. - Anh bắt đầu lập luận rất đúng rồi đấy.
    - Đúng à? - Bộ trưởng bối rối. - Tôi chỉ giải thích một trong ba thuộc tính, nhưng là thuộc tính thực ra không cần phải giải thích. Còn hai thuộc tính kia - về tự do lý trí và tính không thể đoán trước hành vi? Chẳng lẽ "lỗ đen" có tự do ý chí? Chẳng lẽ hành vi của nó không thể đoán trước được? Anh muốn nói cái gì khi khẳng định điều đó?
    - Thế anh còn nhớ rõ "lỗ đen" là gì nữa không? - Eo hỏi. Bộ trưởng lắc đầu. - Đó là một vật thể có tỉ trọng rất lớn, nó bị co lại dưới tác dụng lực hấp dẫn của chính mình. Lực hấp dẫn của nó lớn đến nỗi "lỗ đen" co lại không có gì ngăn được. Hiện tượng đó gọi là sự suy sụp hấp dẫn, theo tiếng Latinh là Collapx và "lỗ đen" còn có một tên gọi khác là Collapx.
    - Điều đó tôi biết, - Bộ trưởng nói. - Trí nhớ tôi khá tốt, và anh đã nói với tôi về điều đó. Nhưng tôi không hiểu cái này thì có quan hệ gì với tự do ý chí?
    - Bây giờ thì anh sẽ hiểu, - Eo nói. - Lực hấp dẫn của "lỗ đen" lớn đến nỗi ở gần nó, hình học không - thời gian bị biến đổi. Trường hấp dẫn dường như nén thời gian lại, và kết quả là thời gian trôi hoàn toàn khác nhau đối với người bị hút rơi vào "lỗ đen" và người đứng ngoài quan sát quá trình rơi đó. Người thứ nhất rơi, vận tốc tăng nhanh đến vận tốc ánh sáng, và sẽ chết sau một quãng thời gian ngắn. Nhưng đối với người quan sát thứ hai (cũng như đối với con cháu anh ta, nếu có) thì anh ta sẽ một cách chậm chạp, lâu vô tận, tiến gần đến một giới hạn nào đó bao quanh "lỗ đen", nhưng không bao giờ đến được giới hạn đó cả. Điều này có nghĩa là người thứ nhất trong khoảnh khắc rơi ngắn ngủi của mình sẽ thấy trong vũ trụ - mà từ nơi đó anh ta bị rơi ra - các thời đại nối tiếp nhau trôi qua mỗi lúc một nhanh hơn, trước mắt anh ta diễn ra toàn bộ lịch sử tương lai của vũ trụ, mà thời điểm chết của anh ta sẽ trùng với thời điểm tận cùng của vũ trụ, mà thời điểm này cách xa chúng ta một khoảng thời gian dài đúng bằng vô tận ...
    Eo dừng lại để nghỉ. Bộ trưởng ngạc nhiên thốt lên:
    - Nhưng những điều anh vừa nói ai cũng đã biết. Tôi không có trình độ chuyên môn về vật lý, nhưng tất cả những cái đó tôi biết rất rõ vì đã được nghe anh nói. Theo tôi, anh vẫn chưa tiến đến gần mục tiêu chứng minh của mình được thêm một centimet nào, nếu như anh quả thật có đặt ra mục tiêu như vậy. Đến giờ anh chưa hề nhắc đến thuộc tính không thể đoán trước được của hành vi ...
    - Ngay bây giờ, - Eo nói. - Nhân tiện, anh cho biết, tính không đoán trước của hành vi là gì?
    - Là ...- Bộ trưởng lúng túng. - Anh để tôi nghĩ. Theo tôi, nếu ta không thể đoán trước được hành vi của đối tượng, thì hành vi đó gọi là không đoán trước được.
    - Câu trả lời đúng, - Eo nói. - Bây giờ anh thử đoán trước hành vi của "lỗ đen" xem.
    - Không có gì đơn giản hơn, - Bộ trưởng nói. - nó sẽ đứng yên ở chỗ nó đứng, nuốt chửng vật chất, thông tin, ánh sáng và tất cả những cái khác.
    - Thế việc đó sẽ kéo dài bao lâu? - Eo hỏi.
    - Mãi mãi, - Bộ trưởng đáp.
    - Thế sau đó cái gì sẽ xảy ra với nó? - Eo lại hỏi.
    - Sau đó? Anh không nói đùa đấy chứ? Anh muốn nói gì?
    - Tôi sẽ giải thích cho anh ngay bây giờ, - Eo nói. - Tôi đã nói rằng quá trình tiến hóa vô tận của vũ trụ theo đồng hồ riêng của "lỗ đen" sẽ diễn ra trong một khoảng thời gian có hạn, và khoảng thời gian đó cũng không lớn lắm. Nhưng sự tiến hóa của "lỗ đen" không kết thúc ở đây. Và anh thử làm ơn giải thích cho tôi biết, cái gì sẽ xảy ra với "lỗ đen" ở phía bên kia của thời gian vô tận, khi nó đã trải qua sự tận cùng của thế giới chúng ta.
    - Tôi khó mà trả lời được, - Bộ trưởng nói sau một lúc suy nghĩ. - Theo tôi, câu hỏi được đặt ra hơi khiếm nhã. Không thể đoán trước được số phận của một vật thể sau khoảng thời gian vô tận, khi toàn bộ thế giới còn lại sẽ không tồn tại nữa, dù có cho là trong lúc đó theo thời gian của chính vật thể ấy chỉ mới trôi qua mấy giây.
    - Thế nghĩa là không thể đoán trước được hành vi của "lỗ đen"? Eo hỏi, hoàn toàn không bối rối tí nào.
    - Về nguyên tắc, không thể được, - Bộ trưởng tự tin nói.
    Eo phá ra cười to.
    - Đúng thế, - anh nói. - Điều đó về nguyên tắc không thể được. Nhưng nếu như không đoán trước được hành vi của vật thể, thì tức là vật thể đó mang thuộc tính không đoán trước được.
    - Vâng, đúng thuế, - Bộ trưởng ngập ngừng nói.
    - Còn nếu như hành vi của vật thể về nguyên tắc không đoán trước được, - Eo nói, - thì chính điều đó có nghĩa là vật thể có tự do ý chí. Hết, tôi đã nói xong, mời anh hỏi.
    Nhưng không có câu hỏi nào. Bộ trưởng im lặng. Màn đêm đã buông xuống. Xung quanh tối và yên tĩnh. Chỉ có trên trời cao, những ngôi sao cháy sáng lấp lánh.
    - Đấy, chính những lập luận như vậy đã thúc đẩy tôi đến những kết luận đúng đắn, - Eo lên tiếng sau mấy phút im lặng, - "Ở nó tôi cảm thấy một cái gì đó có trí tuệ", - Mario nói. Mà đối với tôi, trí tuệ luôn luôn gợi liên tưởng đến các "lỗ đen". Biết đâu, có thể đấy không chỉ là một sự giống nhau bề ngoài? Làm sao chúng ta biết được cái gì nằm giấu kín sâu trong cơ thể chúng ta? Có thể "lỗ đen" không chỉ là một vật thể vũ trụ. Tồn tại những giả thuyết cho rằng có những "lỗ đen" kích thước bằng nguyên tử. Biết đâu cuộc sống và tư duy cũng là những quá trình ở phía bên kia của thời gian vô tận?
    Eo im lặng. Bộ trưởng cũng im lặng ngẫm nghĩ. Rồi ông nói:
    - Cũng có thể tất cả là như vậy. Nhưng cái đó không còn liên quan đến đề tài câu chuyện của chúng ta. Hơn nữa, tôi hoàn toàn không tin rằng có nhiều người cũng tích lũy thông tin như vậy. Và hành vi của họ cũng khó có thể gọi là không đoán trước được. Anh, Eo, lại là chuyện khác. Anh quả là giữ trong trí nhớ của mình những lượng lớn thông tin về các vật, mà tưởng như chúng hoàn toàn không có ích gì cho ai cả, và đến lúc cần thiết, giống như một nhà ảo thuật, bằng những cách hoàn toàn không thể đoán trước được, anh rút ra từ đó những điều bổ ích. Nhân dịp này tôi có một đề nghị nhỏ với anh.
    Eo im lặng chờ nghe.
    -Anh giống như một "lỗ đen", Eo ạ, - Bộ trưởng nói tiếp. - Tôi còn nhớ anh đặt tên cho mình như thế nào. Bây giờ tôi hoàn toàn đã mất hết cảm tình với cái tên đó. Anh đâu phải là kính phản xạ chuẩn! Đó chỉ là một tấm gương phản xạ ánh sáng không thay đổi một tí nào. "Lỗ đen" lại là một chuyện khác. Anh còn nhớ các nhà du hành vũ trụ nói về nói như thế nào nữa không? "Thêm vào đó, nó lại phát sáng rất khác thường? ..."
    Eo im lặng, nghe Bộ trưởng nói.
    - Tóm lại, tôi muốn đề nghị anh đổi tên đi, Eo ạ, - Bộ trưởng nói tiếp. - Anh không phải là kính phản xạ chuẩn. Anh là "Lỗ Đen". Chính cái tên viết tắt từ những chữ đó mới hợp với anh.
    - Tôi rất sung sướng được nghe ý kiến của anh về tôi, - Eo nói. - Nhưng tôi e rằng tôi không thể làm theo đề nghị của anh được.
    - Tại sao? Anh không thích cái tên như vậy à?
    - Tôi thích. Nhưng chỉ có điều nó quá nhiều phụ âm, - Eo nói.
     
    vieniav and V/C like this.
  16. lemontree123

    lemontree123 Lớp 7

    Câu chuyện thứ hai
    Quá khứ xa xôi

    1​

    - Nhưng hiện nay tôi đang nghỉ phép! - Eo nói. Anh đi lại rất nhanh trong phòng, không nhìn Bộ trưởng An ninh Ngoài Hành Tinh đang ngồi sau chiếc bàn rộng chăm chú theo dõi anh. Eo đang cáu. Anh bao giờ cũng nổi cáu khi bị người khác làm ngắt quãng một việc gì đó và bị kéo đến phòng làm việc của mình. - Tôi đang nghỉ phép, Eo nhắc lại. - Nhưng anh vẫn tìm được tôi trên sông, cho máy bay lên thẳng đến đưa tôi về thành phố. Để làm gì? Chỉ để kể cho nghe về một sự việc cho là thú vị đi nữa, nhưng lại thiếu những chi tiết cần thiết để có thể nắm bắt được vấn đề.
    - Anh nói về việc gì vậy?
    - Chính anh cũng biết rất rõ, - Eo nói. - Anh nghĩ rằng đi nghỉ ở nơi hẻo lánh tôi không mang theo vô tuyến truyền hình sao? Anh nghĩ rằng tôi không biết việc hôm qua tên lửa tuần tra của các anh gặp một chiếc tàu vũ trụ lạ hay sao? Và việc đó xảy ra chỉ cách Marion có một tuần lễ ánh sáng.
    - Không phải hôm qua, mà hơn một tuần trước, - Bộ trưởng chữa lại. - Nhưng hôm qua chúng tôi mới biết về việc đó. Tốc độ ánh sáng, rất tiếc, vẫn còn là giới hạn.
    - Dù sao cũng là thế, - Eo nói. - Công việc của chúng tôi là so sánh các dữ kiện. Một dữ kiện chưa là cái gì cả. Hai dữ kiện chỉ có thể liên hệ với nhau bằng một phương thức duy nhất. Công việc của chuyên gia xét nghiệm các vấn đề bắt đầu từ ba dữ kiện có thể kết hợp với nhau thành ba mắt xích khác nhau về nguyên tắc. Mà trông việc này của anh không có nổi ba dữ kiện như vậy. Nhưng tôi nói làm gì kia chứ! Ở đây thậm chí không có cả vấn đề! Có thể có đối với anh, nhưng đối với tôi thì không.
    - Anh bình tĩnh lại đi, Bộ trưởng nói rằng tại sao anh lại cho tôi gọi anh về là vì chiếc tàu lạ kia?
    - Thế thì còn gì cái gì nữa? - Eo hỏi. Nguy hiểm. an ninh. Mối đe dọa từ ngoài. Những điều đó luôn luôn ở trong đầu tất cả mọi người chẳng còn nói gì đến những nhà chuyên nghiệp!
    - Anh có phần đúng, - Bộ trưởng An ninh Ngoài Hành Tinh nói. Việc xuất hiện con tàu thăm dò của kẻ địch làm chúng tôi lo lắng. Nhưng bây giờ đúng là trong vụ này chưa có việc cho anh.
    - Thế anh gọi tôi về để làm gì? - Eo đã nguôi dần, hỏi.
    - Còn có một việc khác, - Bộ trưởng An ninh Ngoài Hành Tinh nói. Nó thuộc đúng chức năng của anh. Ở Viện vật lý ứng dụng người ta đã chế tạo được một chiếc máy thời gian. Hôm qua có cuộc thí nghiệm đầu tiên, và nó đã biến mất. Cùng với cả người điều khiển.
     
    vieniav and V/C like this.
  17. mytho

    mytho Lớp 9

    Câu chuyện thứ ba

    Độc quyền bị mất

    1​

    Chuyên viên xét nghiệm các vấn đề vật lý Eo cẩn thận đặt tập sách dầy cộm, nhưng như anh vừa thấy, hoàn toàn vô ích, cuốn ”Danh mục các chuyến bay vũ trụ” vào chỗ cũ. Rồi anh quay về phía bộ trưởng.

    - Anh có ý kiến rất tốt về tôi, tôi xin cám ơn, - anh nói, ngồi vào bàn.- nhưng lượng thông tin quá ít ỏi. Anh báo rằng có một con tàu bị mất tích. Anh muốn tôi tìm ra nguyên nhân tại sao nó lại mất tích. Được thôi, nhưng để tôi có thể hành động được, cần có thêm những tài liệu bổ sung.

    Bộ trưởng an ninh ngoài hành tinh im lặng, chưa biết nên nói gì.

    - Anh cứ mạnh dạn nói đi,- Eo nói.- Tôi nghĩ, tôi có tất cả những quyền hiện hành cho phép... Khi nhận công tác, tôi đã làm tất cả các loại cam kết mà tôi có thể làm.

    - Không phải tất cả,- bộ trưởng nói. - Nhưng thôi được, ta sẽ chính thức hóa sau. Bây giờ anh hỏi đi.

    - Đáng ra phải thế từ lâu rồi chứ, -Eo hài lòng nói.- Trong chừng mực tôi hiểu, Hệ mặt trời mà con tàu các anh bay đến nằm ở chỗ này, trên nhánh xoắn thứ ba, đúng không? - anh vung tay chỉ về phía bản đồ Thiên hà trên tường.

    - Anh nói đúng.

    - Tôi muốn biết, Con tàu đến đó để làm gì?

    - Theo thông báo chính thức, Đoàn thám hiểm vũ trụ cần phải nghiên cứu hệ mặt trời X-1481211 để xem xét khả năng di dân đến đó. Nhưng…

    Bộ trưởng dừng lại im lặng.

    - Sao nữa?- Eo nói,- Mạnh dạn lên, chúng ta đã thỏa thuận rồi kia mà.

    - Trong thực tế nhiệm vụ chính là nghiên cứu một thành tạo được phát hiện ra trong hệ đó.

    - Anh nói tiếp đi.

    - Trong hệ mặt trời này có 9 hành tinh lớn, không kể vệ tinh và những vật thể nhỏ khác. Thành tạo mà tôi vừa nói tới, được phát hiện ở cạnh hành tinh thứ sáu của hệ.

    Bộ trưởng lại im lặng.

    - Anh nói tiếp đi.-Eo giục . -Dù sao thì rồi cũng phải nói.

    - Thành tạo đó là một ...vành đai.

    -Vành đai?- Eo hỏi lại.- Bằng gì?- Khí hay thiên thạch?

    Bộ trưởng lại im lặng. Rồi ông tiếp:

    - Không phải khí, cũng không phải thiên thạch. Nhưng anh, trong bất kỳ trường hợp nào, cũng không được…

    - Tất nhiên,-Eo đáp.- chúng ta đã thống nhất rồi kia mà. Anh nói tiếp đi.

    - Vành đai đó có dạng dẹt,- Cuối cùng bộ trưởng quyết định nói.

    - Dạng dẹt à? - Eo hỏi. -Tôi chưa hiểu. Anh nói với ý nghĩa nào?

    - Với nghĩa đen của nó,- Bộ trưởng đáp khẽ.

    - Nó... chỉ có hai chiều.

    - Hai chiều?- Eo hỏi lại.- Chẳng lẽ lại có những vật như vậy à?

    - Vâng,- Bộ trưởng nói khẽ.-Vấn đề chính là ở đó. Cái thành tạo này tuyệt đối hiếm.

    -Thôi được, tôi tin,-Eo nói.- Tôi chỉ không hiểu một điều, các anh bí mật để làm gì? Chúng ta làm việc cùng nhau không phải chỉ mới một năm. Chúng ta giấu cái gì và đối với ai? Bởi vì trong thiên hà không có hành tinh nào khác có người ở cả.

    - Trong vũ trụ có nhiều thiên hà.

    - Thôi được,- Eo nói,- Nói cho cùng, điều đó không liên quan gì đến tôi. Thế vì những tính chất gì mà phải giữ bí mật vành đai này?

    - Nó có thể có những tính chất hoàn toàn không ngờ tới được!

    - Tức là hiện nay các anh còn chưa biết?

    - Chính đoàn thám hiểm có nhiệm vụ nghiên cứu chúng.

    - Tôi hiểu rồi,- Eo nói.- Tóm lại, cánh xoắn thứ ba của Thiên hà, hệ mặt trời X-1481211, mặt trời vàng, hành tinh thứ sáu, vành đai dẹt hai chiều. Rất thú vị. Thế còn những hành tinh khác? Tôi cần biết tình hình chung. Tôi không tin là có thể tìm được một cái gì đó trong danh mục này.

    - Anh không tìm được đâu,- Bộ trưởng nói.- Tất cả các số liệu về hệ Mặt Trời này đều được bảo quản mật. Nhưng tôi vẫn còn nhớ một vài điểm. Ở gần mặt trời nhất là một hành tinh nhỏ không có khí quyển, cấp Rôna, bề mặt đầy những hố do thiên thạch đào lên.

    Rôna là vệ tinh lớn duy nhất của Mariông.

    - Tiếp đó là một hành tinh cùng cấp với Mariông, nhưng chỉ có một mình, rất nóng, với một bầu khí quyển đầy mây độc.

    - Tôi hiểu,- Eo nói,- anh cứ tiếp tục đi.

    - Thứ ba là một hành tinh đôi cùng cấp với Mariông, có thể di dân đến sinh sống ở đó. Chính nó được nhắc đến trong các tài liệu chính thức của ta.

    - Ở đó có sự sống phải không?- Eo hỏi

    - Làm sao anh biết?

    - Chính anh nói rằng đó là hành tinh đôi, có mặt trăng. Thế nghĩa là có sự sống. Dưới dạng nào?

    - Các dạng đơn giản nhất,- bộ trưởng đáp- Ít ra là ở trên cạn. Dương xỉ, mộc tặc, côn trùng. Không có cái gì có thể làm hư hại được cả chiếc áo vũ trụ mỏng manh nhất.

    - Tôi hiểu rồi,- Eo nói.- Anh lấy đâu ra những chi tiết như vậy?

    -Trước đây đã có một đoàn thám hiểm khác của chúng tôi đến đấy,- Bộ trưởng nói.- một đội trinh sát. Đã mấy năm về trước.

    - Nếu như anh muốn tôi giúp được anh, số liệu của họ chiều nay phải được chuyển đến chỗ tôi.

    - Đồng ý,- Bộ trưởng nói.- Chỉ có điều anh khó mà tìm ra được điều gì mới trong đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/4/17
  18. mytho

    mytho Lớp 9

    Câu chuyện thứ ba

    Độc quyền bị mất

    2​

    - Anh đã nhầm, -Sáng hôm sau Eo nói, -Tất nhiên, Bây giờ tôi còn chưa thể kết luận được. Nhưng dù sao tôi cũng đã rõ thêm một số chi tiết.

    - Thí dụ?

    - Thí dụ, trong hệ mặt trời đó có một vành đai tiểu hành tinh. Anh hẳn cũng đồng ý rằng đấy là một yếu tố không ít quan trọng khi nói về cái chết của con tàu vũ trụ.

    - Có thể,- Bộ trưởng nói,- Nhưng hôm qua tôi chưa kịp kể về chúng. Và tôi không tin rằng các tiểu hành tinh có liên quan gì đến số phận của đoàn thám hiểm.

    - Anh đã nghe băng ghi âm của buổi liên lạc cuối cùng với họ chưa?

    - Chưa,- Bộ trưởng đáp,- Anh tìm thấy nó ở đâu? Anh cho tôi nghe với.

    - Nó ở trong hồ sơ. nhưng anh sẽ chẳng nghe thấy cái gì thú vị đâu. Một buổi liên lạc bình thường, rồi bỗng nhiên bị cắt ngang.

    - Và hết ngay?

    Eo cười khẩy.

    - Không, băng truyền về còn nghe thêm được một lúc nữa, nhưng trên tần số rất cao. không phân biệt được.

    - Một lúc nữa à? Bao nhiêu phút?

    Eo lại cười khẩy lần thứ hai.

    - Hai phần triệu giây. Và tần số mỗi lúc một cao.

    - Thế anh nghĩ gì về nguyên nhân? Cái vành đai kia có lỗi không?

    Eo lại cười khẩy tiếp lần thứ ba.

    - Chính chúng ta cần phải tìm ra nguyên nhân.

    - Bằng cách nào?

    - Cần phải cử một nhóm đặc biệt tới đó.

    - Anh nghĩ là hành tinh thứ sáu có lỗi trong cái chết của con tàu? Hành tinh có vành đai ấy mà?

    - Tôi chưa biết,- Eo nói.
     
    vieniav, Cent and lemontree123 like this.
  19. mytho

    mytho Lớp 9

    Câu chuyện thứ ba

    Độc quyền bị mất

    3​

    - Xuồng thăm dò đặc biệt số bốn !- Gran ra lệnh ngắn gọn.

    - Sẵn sàng!

    Chiếc tàu vũ trụ “Gama-Marka” của hành tinh Mariông dừng lại ở gần mặt phẳng hoàng đạo cách hành tinh thứ 6 của hệ Mặt Trời X-1481211 một khoảng cách an toàn. Sau khi chiếc xuồng thứ nhất được phóng đi, mọi người đều hiểu rằng không thể đùa với hành tinh này.

    - Phóng!

    Người thao tác ấn nút cần thiết. Màn ảnh quan sát phía trước mũi tàu trong một giây bị quầng chớp tên lửa của chiếc xuồng phóng đi bao trùm, nhưng ngay lập tức trước mặt mọi người ngồi trong buồng điều khiển lại hiện ra hình cầu bẹp gí với nhiều đường sọc của hành tinh khổng lồ như bị một lưỡi dao sáng lấp lánh cắt ngang.

    Chiếc xuồng thăm dò do “Gama-Marka” phóng đi chuyển động theo một vòng cung lớn, gia tốc mỗi lúc một tăng nhanh. Nó đã đến gần mép ngoài của vành đai.

    - Dù sao thì lần phóng ngày hôm nay cũng là thừa. Tôi đánh cược đấy, nó cũng sẽ hệt như những lần trước đây, -Gran nói.- Cần phải bắt đầu một loạt mới thôi.

    Chấm sáng của chiếc xuồng thăm dò vẫn tăng nhanh vận tốc, đi đến sát mép ngoài của vành đai. Một giây sau, nó đã ở trên bề mặt lấp lánh bằng phẳng của vành đai và biến mất.

    - Hiệu ứng Trighe, -Gran tự hào nói. Chính anh đã phát hiện ra hiệu ứng này và tất cả các hiệu ứng khác. Anh đặt tên cho chúng và biết khá nhiều về chúng.

    Chỉ có một điều anh chưa làm được- giải thích nguyên nhân tạo ra chúng. Nhưng thực ra người ta cũng không đòi hỏi anh là phải làm chuyện đó.

    - Nó biến đi đâu mất rồi?- Người thao tác hỏi. Anh không có mặt trong các buổi phóng trước.

    - Vừa mới ở đây mà. Đấy, nó xuất hiện kia. Lại biến mất. Nó đâu rồi nhỉ?

    - Nó kia, phía dưới vành đai ấy, -Gran giải thích,- Hiệu ứng Trighe có nghĩa là khi một vật thể chuyển động trên cấu trúc hai chiều, cứ qua những quãng thời gian được xác định nghiêm ngặt nó lại thay đổi vị trí của mình, ánh xạ gương đối với mặt phẳng của cấu trúc hai chiều đó. Anh xem kìa.

    Người thao tác cũng đang dán mắt nhìn vào màn ảnh. Chấm sáng của chiếc xuồng thăm dò lóe lên khi thì ở bên trên, khi thì ở phía dưới dải lấp lánh của vành đai. Cảnh tượng trông thật lạ mắt. Chiếc xuồng bay một lúc trên bề mặt của vành đai, rồi bỗng nhiên thoáng một cái, nó hiện ra ở phía dưới, vẫn tiếp tục bay.

    - Bây giờ anh đang quan sát hiệu ứng Trighe bình thường,-Gran nhắc lại một lần nữa,- Anh chú ý xem: khoảng thời gian của các lần di chuyển dần dần ngắn lại. Độ dài của nó tỉ lệ thuận với khoảng cách đến mép trong của vành đai.

    Chiếc xuồng quả đang đến gần khoảng trống giữa vành đai và bầu khí quyển của hành tinh. Mắt nhìn theo những bước nhảy lên xuống nhanh như chớp của nó đã mỏi. Cuối cùng chiếc xuồng biến thành hai điểm sáng nhấp nháy phản chiếu đối xứng qua gương của vành đai.

    - Hiệu ứng lấp lánh,- Gran lại tự hào nói.

    Hai điểm sáng lấp lánh sinh đôi mỗi lúc một đến gần mép trong của vành đai. Tần số lấp lánh tăng dần. Rồi nó ngừng hẳn.

    - Tại sao lại thế này?- Người thao tác hỏi,- Chiếc thứ hai từ đâu ra?

    - Hiệu ứng nhân đôi, -Gran giải thích, - Vành đai đã hết, bây giờ ở phía dưới xuồng không có gì cả. Rất tiếc nó tồn tại không lâu.

    Hai chấm sáng trên màn ảnh dường như bị hút lại với nhau trong khoảng không giữa vành đai và các đám mây của hành tinh. Đấy chúng đã tiến lại sát với nhau trong vòng sáng của vành đai, dường như là để chập làm một trong một vụ bùng nổ lặng lẽ. Nhưng việc đó đã không xảy ra.

    Mọi người ngồi im lặng nhìn lên màn ảnh, nơi bây giờ không còn gì khác ngoài quả cầu bẹp dí của hành tinh bị một lưỡi dao sáng lấp lánh cắt ngang.

    - Hiệu ứng triệt tiêu,-Gran giải thích,- Tất cả đúng như lần trước.

    - Với con tàu vũ trụ trước đây chắc nó cũng như thế đấy,- Người thao tác kết luận.

    - Lập biên bản đi,- chỉ huy tàu Duzl ra lệnh.
     
    vieniav, lemontree123 and Cent like this.
  20. mytho

    mytho Lớp 9

    Câu chuyện thứ ba

    Độc quyền bị mất

    4​


    - Bây giờ anh sẽ nói sao?

    Eo đặt tay lên tập báo cáo dầy.

    - Tôi hài lòng với bản báo cáo này,- Anh nói. - Nó được viết rõ ràng, có cơ sở. Bao giờ tôi cũng cho rằng được làm việc với những con người này thật dễ chịu.

    - Nhưng anh có tin rằng nguyên nhân là hành tinh thứ sáu không?

    - Không, - Eo nói.

    Bộ trưởng ngạc nhiên nhìn anh

    - Những kết quả thí nghiệm không thuyết phục được anh? Tại sao?

    - Thế tại sao “Gama-Marka” vẫn còn nguyên lành? - Eo hỏi sau một phút im lặng.- Tại sao chỉ huy tàu không muốn bay qua giữa hành tinh và mép trong của vành đai? Tại sao, theo ý kiến của anh?

    -Duzl là một người thận trọng và có nhiều kinh nghiệm,- Bộ trưởng nói,- Anh ta không bao giờ làm cái gì mà không cân nhắc hết mọi hậu quả có thể xảy ra.

    - Chỉ huy con tàu trước ít kinh nghiệm hơn à?

    - Không phải thế, nhưng Duzl đã được báo trước về cái chết của anh ta và vì vậy cần thận trọng gấp đôi.

    - Nhưng chẳng lẽ chỉ huy con tàu trước không biết là mình bay đến vật thể lạ lùng nhất trong thiên hà? Tại sao anh ta lại không thận trọng gấp hai?

    - Nhưng tôi nào có biết cụ thể tất cả mọi chuyện.

    - Tôi cũng thế, -Eo nói,- Nhưng tôi không bao giờ tin rằng một nhà du hành vũ trụ có kinh nghiệm lại liều mạng xông vào nơi mình chưa biết gì trước. Ngoài ra…- Eo vỗ bàn tay lên tập báo cáo dầy, - Anh đã đọc phần mở đầu chưa? Phần nhận xét về hệ hành tinh ấy?

    - Chỉ đọc lướt qua thôi,- Bộ trưởng nói.

    - Anh có chú ý đến đoạn mô tả hành tinh thứ ba không? Không à? Đáng tiếc.

    Anh giở tập báo cáo ra:

    - Anh nghe xem họ viết gì về sinh quyển của hành tinh này nhé. Những khu rừng rậm thực vật bậc cao, rất nhiều động vật. Chủ yếu là chim và động vật có vú, tuy còn khá nguyên thủy. Anh còn nhớ báo cáo của nhóm thăm dò lần trước nữa không? Nó khác nhau nhiều đấy chứ?

    Bộ trưởng sững sờ im lặng một lúc lâu.

    - Động vật có vú à? Không thể được!- Ông kêu lên.

    - Anh xem đây này.

    Bộ trưởng đọc lướt qua một trang.

    - Quả thế thật. Tôi không hiểu gì cả.

    - Tôi cũng vậy. Nhưng…- Eo gấp tập báo cáo lại, cất vào tủ, quay chìa khóa.- Bây giờ thế này, “Gama-Marka” còn đang ở đấy chứ?

    - Vâng,- Bộ trưởng đáp.- họ còn chưa làm xong nhiệm vụ của mình. Nhưng sao?

    - Anh hãy ra lệnh cho họ ngay lập tức đến hành tinh thứ ba,- Eo nói,- Dùng rada để thăm dò, làm sao cho thật kỹ. Còn tôi cần phải nhớ lại một vài điều.

    Và Eo với tay cầm lấy tập gần cuối cùng của bộ ”Danh mục các chuyến bay vũ trụ”.
     
Moderators: rhea, thuannguyen1088

Chia sẻ trang này