Thơ Việt Đời chỉ đẹp khi hãy còn dang dở

Thảo luận trong 'Tủ sách Thi ca' bắt đầu bởi tuonglai, 23/5/15.

Moderators: Ban Tang Du Tử
  1. tuonglai

    tuonglai Lớp 3

    Hẳn bạn ít nhất một lần trong đời biết câu thơ trên, cho dù có thể bạn không biết tác giả của nó là ai.
    Đó chính là bài thơ Ngập ngừng.
    Hồ Dzếnh (sinh năm 1916- mất ngày 13 tháng 8 năm 1991), tên thật là Hà Triệu Anh hay Hà Anh (ghi theo giọng Quảng Đông là Hồ Dzếnh) là một nhà thơ nổi tiếng của Việt Nam. Ông được biết nhiều nhất qua tập thơ Quê ngoại với một giọng thơ nhẹ nhàng, siêu thoát phảng phất hương vị thơ cổ Trung Hoa.
    Ông sinh năm 1916 tại làng Đông Bích huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Cha ông là Hà Kiến Huân, người gốc Quảng Đông sang sinh sống ở Việt Nam từ khoảng 1890, mẹ Đặng Thị Văn là người Việt, quê ở bến Ghép, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Ông học trung học, dạy tư, làm thơ, viết báo từ năm 1931 tại Hà Nội. Năm 1953 ông vào Sài Gòn làm báo, năm 1954 trở về Hà Nội tiếp tục viết báo, làm thơ. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam ngay từ buổi đầu thành lập (1957). Ông mất ngày 13 tháng 8 năm 1991 tại Hà Nội do xuất huyết dạ dày và viêm thận[1].
    Hồ Dzếnh được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2007.

    "Ngay lập tức và cho mãi đến tận bây giờ bài thơ Ngập ngừng vẫn để lại ấn tượng mạnh cho mỗi người yêu thích thơ ca nói chung và thơ tình nói riêng....Nhà thơ quan niệm rằng, Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời hết vui khi đã vẹn câu thề. Đó là quan niệm hết sức mới lạ về tình yêu của nhà thơ, nó khác hẳn với quan niệm truyền thống cho rằng tình yêu đôi lứa phải gắn liền với sự thủy chung son sắt..."
    Không chỉ xuất hiện trong thi ca, không khí bàng bạc tính chất lãng mạn và thi vị của Ngập Ngừng còn loan tỏa sang cả lĩnh vực âm nhạc, với những nhạc phẩm phổ nhạc, lấy ý hoặc từ ngữ từ những câu trong bài thơ như: "Chuyện Hẹn Hò" củaTrần Thiện Thanh, "Ngập Ngừng" (Em Cứ Hẹn) của Hoàng Thanh Tâm, "Anh Cứ Hẹn" của Anh Bằng hay "Ngập Ngừng" của Minh Duy càng giúp cho tác phẩm của nhà thơ Hồ Dzếnh đi sâu hơn vào lòng người thưởng ngoạn nghệ thuật, hay thế giới thơ của Hồ Dzếnh nói riêng.

    Ngập Ngừng

    Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
    Ðể lòng buồn tôi dạo khắp trong sân
    Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần...
    Tôi nói khẽ: Gớm, làm sao nhớ thế?

    Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
    Em tôi ơi! tình có nghĩa gì đâu?
    Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu?
    Thuở ân ái mong manh như nắng lụa
    Hoa bướm ngập ngừng, cỏ cây lần lữa
    Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi
    Chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi!

    Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
    Tôi sẽ trách - cố nhiên! - nhưng rất nhẹ
    Nếu trót đi, em hãy gắng quay về
    Tình mất vui khi đã vẹn câu thề
    Ðời chỉ đẹp những khi còn dang dở
    Thư viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ
    Cho nghìn sau... lơ lửng... với nghìn xưa...

    có bài hát mượn ý rất hay
     
    Last edited by a moderator: 23/5/15
  2. khiconmtv

    khiconmtv Sinh viên năm IV

    Ðời chỉ đẹp những khi còn dang dở
    Cưới nhau về ta tắt thở càng nhanh...



    Nhờ câu thơ bất hủ đó mà mới biết mùi vị tình yêu.
    cute_smiley56
     
  3. tranthanhkiet

    tranthanhkiet Lớp 3

    Đời mất đẹp khi mình hết thở.
     
Moderators: Ban Tang Du Tử

Chia sẻ trang này