Đối thoại sau bức tường (Tập truyện_Dương Thu Hương)

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học trong nước' bắt đầu bởi hoi_ls, 25/7/14.

Moderators: Văn Lộc
  1. hoi_ls

    hoi_ls Lớp 4

    [​IMG]



    ĐỐI THOẠI SAU BỨC TƯỜNG
    (tập truyện)

    Tác giả: DƯƠNG THU HƯƠNG

    NHÀ XUẤT BẢN TÁC PHẨM MỚI
    HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM - 1986

    Khổ: 13 x 19, Số trang: 206

    Thực hiện ebook: hoi_ls




    Người đàn bà vẫn đứng im trầm ngâm suy nghĩ. Tôi hình dung rõ hai làn má trắng mịn như đá phấn của cô, cả đôi mắt mênh mông dưới bóng vườn tối thẫm. Một con chồn vụt chạy qua khiến Huệ lai giật mình. Tiếng sột soạt tắt trong bụi rậm. Người đàn bà suy ngẫm chút nữa rồi lại hỏi :

    - Ông có thù tôi không?

    - Không!

    Tôi đáp rành mạch. Câu trả lời ấy có lẽ đã gây xao xuyến trong người đàn bà sắt đá và táo tợn. Tôi cảm thấy cô ta rùng mình và hai thái dương đỏ lựng lên. Hình như cô ta đã phải kìm giữ để khỏi thốt lên một lời nào đó. Lời nói đó chắc sẽ vô cùng trọng đại đối với cuộc đời tôi. Điều phỏng đoán khiến tôi run rẩy. Tôi thấy hơi thở nóng hổi của chính mình. Tôi cũng thấy hai bàn tay tôi chợt nắm cứng đơ. Chắc hẳn Huệ lai cũng cảm nhận được phần nào. Cô ta cúi đầu khe khẽ thở dài. Sau đó ít phút, cô ta cao giọng hỏi:

    - Thế theo ông tôi là người như thế nào ?

    Tiếng nói của Huệ lai vói lên cao ngạo và căng thẳng. Nhưng tôi biết được sau câu hỏi ấy là sự phấp phỏng, xao xuyến như chính bản thân tôi. Tôi bỗng thấy thương người đàn bà trơ trọi đó. Giây phút ấy tình thương còn mạnh mẽ và lấn át sự say mê. Tôi đặt tay lên vai Huệ thong thả đáp:

    - Cô là một người đàn bà... - Ngừng lại vài giây đắn đo chọn lời, tôi tiếp: - Một người đàn bà đã từng đau khổ và cần được yêu thương dìu đỡ…

    Một ngọn lửa vô hình phóng rọi từ trái tim người đàn bà sang tôi, thiêu đốt những rơm rác cuối cùng che phủ trên đồng ruộng. Rồi sau đó đất đai tươi rói phơi bày. Huệ lai òa khóc, lao đến ôm choàng lấy tôi. Cả một triền sóng ấm nồng xa lạ trùm phủ thân xác và tâm hồn tôi, khiến tôi sững sờ kinh hoảng. Nhưng sau giây phút ban đầu tôi nghe rõ tiếng nức nở rất đàn bà, tôi cảm nhận được những giọt nước mắt thấm trên vai mình bị gió thổi ướt lạnh, tôi ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng trong mái tóc cô tỏa ra mùi cỏ mần trầu lẫn mùi hoa hương nhu và một thứ dầu thơm nội hóa…

    Tải về tại Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
    Mạnh Kiều, cfcbk, chis and 39 others like this.
  2. mangden

    mangden Lớp 1

    Lần đầu tiên mình đọc Dương Thu Hương, không ngờ văn của cô hay quá. Mỗi một câu chuyện là một nỗi đau, và sau nỗi đau là hy vọng. Văn của Thu Hương có một cái gì đó giống với Pautopxki, trong mỗi câu chuyện, bao giờ người đọc cũng tìm thấy cho mình một viên kim cương lấp lánh.
    Lên google search mới biết bây giờ cô đang ở Pháp, từng là thanh niên xung phong, khói lửa chiến trường. Giờ cô đã 70 tuổi, tóc đã điểm bạc, mong cô sớm về lại quê hương.
    Cám ơn Tve đã chia sẻ một cuốn sách hay và ý nghĩa.
     
  3. quandh301

    quandh301 Lớp 4

    Cô Hương viết quá hay, giọng văn gai góc nhưng cũng rất tinh tế, nên thơ và mềm mại nữ tính :)
     
  4. mangden

    mangden Lớp 1

    Không phải bạn à. Dương Thu Hương là nhà văn nữ nhưng các nhân vật trong tập truyện trên đều là nam, giọng văn của cô cũng không phải nữ tính. Đó là giọng văn cuốn hút, mà đọc từng đoạn người ta thấy mình đang ẩn mình trong đó. Nói về nỗi đau mà không hề bi lụy, nói về cái xấu xa của con người mà không bi phẫn.
     
Moderators: Văn Lộc

Chia sẻ trang này