Thơ Việt Đời thường-Thơ Nguyễn Đình Hòa

Thảo luận trong 'Tủ sách Thi ca' bắt đầu bởi TrongNghia, 5/8/15.

Moderators: Ban Tang Du Tử
  1. TrongNghia

    TrongNghia Moderator Thành viên BQT

    Thơ Nguyễn Đình Hòa


    Biết bao nhiêu người thề thốt "Không có em, anh không thể nào sống được! Cuộc đời anh chỉ đầy ý nghĩa khi có em!" Thế nhưng, đã hết thời của Romeo và Juliet nên chẳng mấy ai chết, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Mà đã sống thì không thể ngừng yêu. Chấp nhận sự thay đổi biết đâu sẽ có một niềm hạnh phúc!

    Đời thường

    Rồi một ngày mây trắng lang thang
    Em xa tôi – mưa ngàn – gió thổi
    Cứ hồn nhiên đau - những điều không hiểu nổi
    Để một mình trơ trọi với hư không

    Có một ngày bão nổi trong lòng
    Vẫn thản nhiên với vòng đời tất bật
    Yêu và thương vỡ đau lồng ngực
    Vẫn ghé ngang đường mua một bó rau xanh

    Ờ! Thì dẫu phía đó vắng anh
    Em rộn ràng mắt môi cùng người khác
    Vẫn lặng im trong chiều nghe tóc hát
    Để cuối trời – mây trắng vẫn còn bay.​

    Nguyễn Đình Hòa
     
    mackcat, Heoconmtv and tamchec like this.
  2. TrongNghia

    TrongNghia Moderator Thành viên BQT

    Cảm xúc từ chữ “Ờ” trong bài thơ “Đời thường” của Nguyễn Đình Hòa

    Ờ THÌ …

    Ờ thì mình sẽ xa nhau,
    Cũng như mình đã bên nhau thuở nào.
    Bể dâu đến cả non cao,
    Tình mình cũng thế đớn đau làm gì.
    Ờ rồi mình sẽ thích nghi,
    Bên chồng bên vợ trí tri kiếp người.
    Chuyện xưa chín bỏ làm mười,
    Chuyện nay gặp lại lời chào nghĩa nhân.
    Bắt phong trần phải phong trần,
    Hoàn cảnh nào cũng rạng ngần niềm tin.
    Tin vào lý, tin vào tình,
    Kỷ niệm xưa đẩy chúng mình bay cao.

    Biết thế lòng vẫn nao nao?

    Lê Trọng-Nghĩa
     
    Heoconmtv thích bài này.
Moderators: Ban Tang Du Tử

Chia sẻ trang này