Một kiếp đời người có bao năm Mộng theo ký ức trốn biệt tăm Tất bật mưu sinh ta chìm đắm Thẩn thờ nhìn lại đã xa xăm
Ôi sao nhớ quá Mẹ hiền Món ăn Mẹ nấu ăn ghiền làm sao Tay nghề đầu bếp đỉnh cao Từ nam ra bắc ai nào giỏi hơn? Nghĩ thôi bụng réo từng cơn Việt Nam vua bếp phải hờn phải ghen Ăn vào rồi chỉ muốn khen Ăn rồi chẳng muốn bon chen chuyện đời Nhân gian cực phẩm người ơi Nếm ngay một cái thảnh thơi tấm lòng Mặc cho nhân thế đục trong Vị ngon tận hưởng còn mong chuyện gì? Ăn xong một giấc ngủ khì Thế gian lạc thú có chi so cùng? Vị ngon ai trót đã dùng Than ôi cũng sẽ như Tùng... khó quên
10 năm thấp thoáng trôi qua Thầy ta nay cũng đã già rồi sao Bạn bè nhỏ nhắn hôm nào Bây giờ mập ú nhìn đau đắng lòng Được là từ chỗ tay không Giờ tiền đủ túi và chồng đủ yêu Nhìn lại thưở trước đìu hiu "Yêu ai cũng thế thì iu tao giùm" Nhưng mà đâu được mấy hum Nó sợ nó chạy nó bùm mất tiêu Xưa ế ẩm giờ chồng chiều Bao nhiêu nhức nhối cũng đều đã qua Gặp thầy thầy nhận không ra Cô nào cũng thế mập ba bốn lần Cũng may mình chẳng có đần Có vợ như thế chắc... bần sớm thôi Mấy cô chưa cưới lớp tôi Vậy mà thầy thấy nhớ rồi nhận ra Cái này khó trách thầy a Về nhà mà trách thằng cha con mình Vỗ đâu vỗ béo ình ình Giờ đi họp lớp thầy nhìn hẻm ra Cõi lòng đau đớn xót xa Quyết tâm giảm béo để mà giảm cân Để cho cô bác xa gần Gặp em còn nhớ em dân xứ mình Năm sau họp lớp linh đình Gặp em trong đó thầy nhìn ra em...
Hôm nay 14 tháng 2 Anh ngồi nhớ lại chuyện hai đứa mình Trải qua một chuyến hành trình Trầm thăng rồi cũng yên bình trôi qua Năm nay lại có thêm quà Cưng lắm yêu lắm chính là Hari Cả nhà ai cũng háp pì Điện thoại ai cũng Hari hình nền Mong con mau chóng lớn lên Con nhanh biết nói, gọi tên mọi người Mọi người ai cũng vui tươi Khi mà nhìn thấy con cười con ơi Yêu thương không nói thành lời Chỉ là sâu đậm ở nơi tấm lòng Dễ là mua một cành hồng Khó là viết được một dòng dòng thơ Chúc em hạnh phúc vô bờ Mà được như vậy phải nhờ đến anh Chúc em mong ước đạt thành Không anh chuyện đó khó thành em ơi Vậy thì anh có đôi lời Chúc em trọn kiếp muôn đời... có anh Vậy là mộng ước sẽ... thành Vậy là hạnh phúc sẽ... dành cho em
Hôm nay là Tết mùng hai Gia đình tề tựu miệt mài cụng ly ... Sáng sớm ra đón taxi Anh tài thẳng tiến, ta đi Nhà Bè Hari nằm ngủ trong xe Chạy đến nhà nội ai dè tỉnh ngay Bồng con nhìn đó nhìn đây Tay con với bứt mai đầy trên cây Chơi mệt con lại ngủ say Thì cô với chú cả bầy xuống đây Nội thì trong bếp loay hoay Ba thì bàn tiệc sắp bày sẵn ra Thời gian cứ thế trôi qua Ngoại con xuống tới cũng là đã trưa Cô chú ngồi cắn hạt dưa Xem phim mà cắn xả bừa cả ra Đợi lâu quá mấy ông bà Chính ngọ mới tới đúng là đói meo Bụng ai ta cũng nghe reo Mọi người ai nấy liền leo vô ngồi Thức ăn đã có đủ rồi Bia thì đủ uống cho lồi bụng ra Bao năm tình nghĩa đậm đà Chúc qua chúc lại thế là hết bia Chúc này rồi lại chúc kia Chừng nào uống hết mới dìa người ơi Cùng nhau tám chuyện trên trời Chuyện ăn chuyện nhậu chuyện đời chuyện xưa Chuyện phây búc cũng từa lưa Nghe thơ Tùng viết chẳng vừa đâu nha Làm ta mắc cỡ quá à Kêu làm tại chỗ thế là chịu thua Làm thơ đâu phải chuyện đùa Rặn ra từng chữ như rùa chậm ghê Hôm nay bia rượu ê chề Người chưa uống hết đã về rồi sao Bia thì uống chẳng là bao Nhưng tình lại uống dạt dào đầy tim Một năm đủ thứ nỗi niềm Mượn bia tình nghĩa êm đềm lãng quên Rồi ta lại tiến đi lên Tình càng thêm nặng nghĩa bền thêm sâu Đầu năm xin chúc một câu Sang năm ai nấy nhà lầu thật cao Sức khỏe như đấng anh hào Thở ra buồn chán hít vào thảnh thơi Bán xe máy mua xe hơi Một năm cả tháng đi chơi nước ngoài Cháu con ăn học thành tài Dựng xây đất nước bái bai đói nghèo
Chờ mãi đợi hoài chả chịu mưa Còn kéo mây đen đến lọc lừa Bỗng rơi vài hạt ôi sung sướng Rồi đâu trốn biệt nắng như xưa Ôi phải chi ta có trái dừa Bỏ vào tủ lạnh thế mới vừa Xong rồi ngửa cổ ọc một phát Hỏi người như thế đã khát chưa? Nói mấy ngàn năm chả chịu chừa Xem lời nhân loại cứ như thừa Lúc vui hớn hở cười ra nắng Khi buồn ảm đạm khóc thành mưa Trái đất bây giờ nóng hơn xưa Cũng bởi người ta chẳng chịu chừa Gây bao ô nhiễm môi trường sống Ích kỷ cần chi... cứ làm bừa
Mưa đi cái lão thiên già Nóng chi nóng mãi đúng là muốn điên Làm ta tốn điện triền miên Cuối tháng bill tới lấy tiền đâu chung? Tội thay cho cái thằng Tùng Nắng trưa gay gắt nó khùng rồi sao? Ở đó mà chửi trời cao Ổng điên ổng tức ổng trào ra mưa Mưa xối xả mưa từa lưa Nhấn chìm thành phố cho chừa nha con! Con có lỗi, đáng bị đòn Chỉ tại nóng quá hết còn thông minh Nghĩ vớ vẩn, nói linh tinh Trời ơi trên đó ngài rình xuống coi Con nói có chứng hẳn hoi Đất khô nứt nẻ đã lòi hết ra Coi nào phải như người ta Suốt ngày máy lạnh sướng ra mặt rồi Đời bạc bẽo, số con tồi Túi tiền cứ lõm không lồi thêm ra Ông trời hỡi ông trời à Cho con chút nước để mà tưới cây Cho con tiền túi thêm đầy Có rồi con chẳng quấy rầy nữa đâu Không cho cũng nói một câu Sao ông im mãi con rầu quá đi...
Mây mênh mang Sóng mênh mang Nỗi buồn lai láng Nàng ơi nàng Nỡ vội vàng Cất bước sang ngang Đã muộn màng Đã lỡ làng Ôi hỡi tình lang Nắng chang chang Lòng xốn xang Đám cưới rộn ràng Con chó vàng Khóc bên đàng Lệ đổ hai hàng Ta lang thang Bỏ xóm làng Dòng đời phiêu lãng Duyên dở dang Phận bẽ bàng Tin đến ngỡ ngàng Nàng có mang Đã vài tháng Ta trở về làng
từng giọt từng giọt lệ em rơi thấm hồn anh nghe đắng chát khóc tình ta tan vỡ đã bao ngày giọt say say vị cay cay xót tình mây thương gió kia ru lạc lối tận chân mây xa lắt lay em đâu hay anh loay hoay trong cơn say mong gặp ai cho quên bao đắng cay trần ai
Ôi mênh mông Trong hư không Tâm hồn xao động Chí tang bồng Thưở nhi đồng Thả nước trôi sông Đời bất công Nghĩ chẳng thông Phận người trống rỗng Đâu màu hồng Ôi viễn vông Đời không như mộng
Ngày nay chẳng có mấy đức anh chồng được như thế này. Đọc thơ bạn thấy cảm động rất. Cả nhà hạnh phúc, yêu nhau nhé.
Ôi zời ngày ấy đến rồi 2 năm dòm lại bồi hồi xuyến xao Gặp nhau từ buổi hôm nào Hôm nay thành quả xin chào... Hari Hari cũng chẳng thích gì Chỉ yêu bao đỏ lì xì mà thôi Đừng nghĩ em bé nằm nôi Mà em không biết sai rồi người ơi Hôm nay xuân đã ngời ngời Lòng em cũng gấp rối bời rồi đây Mong sao bao đỏ thật dày Mong sao ai cũng chất đầy vô bao Mẹ cha em cũng cồn cào Nhà em ai cũng nôn nao thấy mồ Đêm mơ bao đỏ khổng lồ Bỗng dưng muốn khóc bác Hồ muôn năm Sáng ra em vẫn còn nằm Trong đầu lấp lánh hàng trăm triệu đồng Đời em đúng một màu hồng Lênh đênh trên cõi phiêu bồng lãng du Ai ngờ tỉnh giấc... Á đù Tiền đâu không thấy thấy u cái đầu Dòm quanh cũng chẳng thấy đâu Chỉ thấy ba mẹ mặt ngầu nhìn sang Tiền đâu kiếm được dễ dàng Mà con mơ mộng sỗ sàng thế kia Lì xì nay hiếm hơn bia Có thì may mắn chứ chia được gì Ngày xưa ba có lì xì Chỉ mua được ổ bánh mì thịt quay Nhớ lại khóe mắt còn cay Giữa đường gặp chó đớp ngay xong rồi Chuyện vui ba bịa mà thôi Lớn mà xì ít là tồi lắm nha Nên con cứ vẫn thật thà Mọi người thấy thích thế là chịu chi Chuyện này thôi tạm quên đi Để ba tám tiếp mấy khi đến ngày Thời gian theo gió mây bay Mắt nhắm mắt mở một ngày lại qua Chân thành cảm tạ mẹ cha Cảm ơn dì cậu cùng bà với ông Con từ tay trắng số không Hôm nay gia thất thành công một phần Phần hai sự nghiệp còn tân Vững tin rồi sẽ thoát bần nay mai Ông bà cố gắng sống dai Để xem con nói có sai không nè
Một ngày tình cờ trên mạng Duyên phận đưa ta và nàng gần lại Mối tình thiết tha cuồng dại Xin trọn một đời mãi mãi bên nhau Không cần biết đến ngày sau Không màng mình sẽ khổ đau thế nào Tình này vốn đẹp xiết bao Dù cho đời có ra sao mặc đời Bên nhau hạnh phúc người ơi Ngàn năm muôn thưở không rời bước chân Em tuổi mẹo anh tuổi dần Số trời đã định người thân một nhà Cho dù cách trở ngàn xa Cũng là gặp lại cũng là bên nhau Đây là duyên phận trầu cau Đây là vũ trụ nhiệm màu đã ban Xin cùng đi khắp thế gian Xin tình ta mãi chứa chan mặn nồng Lung linh tựa ánh cầu vồng Bao la như thể mênh mông biển trời Cho dù trời rụng sao rơi Tình này cũng sẽ không vơi chút nào Yêu em sâu sắc dạt dào Yêu em như số vì sao trên trời Giá mà đếm được người ơi Tình anh ngàn kiếp rạng ngời thế gian