Nhận định Đồng Thoại Đen - Otsuichi

Thảo luận trong 'Tác phẩm và nhận định' bắt đầu bởi Trúc Quỳnh Đặng, 5/2/22.

Moderators: Cát Cát
  1. Trúc Quỳnh Đặng

    Trúc Quỳnh Đặng Moderator Thành viên BQT

    Đầu năm khai bút cái nào! ^^

    Sau khi đọc xong cuốn này thì ngoài các ý và suy nghĩ của các bạn đã nêu ra trên goodreads trước đó, ở đây mình muốn đưa ra 3 vấn đề mà mình tự cảm nhận được khi đọc xong truyện nhé!

    Thứ nhất: mình rất thích cái đoạn Nami đâm được Miki bằng chính cái tuốc nơ vít của Wazuya 1 năm trước đó.
    “Chẳng có trớ trêu gì ở đây hết. Tìm ra anh chính là mục đích, là mong muốn của tôi…”
    Câu này Nami nói, nhưng mình có cảm tưởng đó chính là những tâm tư của Wazuya thông qua con mắt trái của cậu được cấy ghép cho Nami mà thốt ra vậy!
    Ở đây gã Miki đôi khi tự ảo tưởng cho rằng mình có siêu năng lực, siêu quyền năng... Nhưng mình lại cảm thấy Wazuya linh hiển hơn. Cậu mất đi, nhưng ý chí và tình yêu thương của cậu thì còn mãi... Cậu vẫn tồn tại, theo đuổi mục đích của mình, cho đến khi đạt được nó, thông qua những ký ức cậu thu được vào mắt trái...

    Thứ hai: Mình thích cảnh bé Hitomi nhìn xuống xác Miki và lặng lẽ khóc. Cô bé khóc vì điều gì? Chính trong truyện tác giả cũng bỏ ngỏ chi tiết này. Riêng mình, thì mình cho rằng cô bé thương hại cho kẻ đã làm tổn thương mình. Một kẻ tự cho rằng mình có quyền năng, siêu năng lực, nhưng lại không nhận được sự yêu thương và không cảm nhận được yêu thương lẫn đau khổ! Đó mới chính là sự bất hạnh, mới là đáng sợ nhất, hơn cả!

    Bạn khác biệt, bạn bị đối xử tệ, bạn bị hành hạ... Không bất hạnh và đáng sợ bằng rằng bạn không được yêu thương. (Điều này thì sau khi đọc khoảng vài cuốn khác của cùng tác giả, mình nhận ra màu sắc chủ đạo của tác giả chính là ý này, điểm nhấn này; dù cho trong truyện đó có những yếu tố kinh dị hay tâm lý được thể hiện ở những sắc thái nặng nhẹ khác nhau như thế nào, thì cái màu chủ đạo của tác giả vẫn là ý này.)

    Thứ ba: là những dòng cuối của truyện. Là sự chọn lựa của Nami. Cô ấy chọn cách “Không bao giờ lãng quên” và sống tiếp, sống mạnh mẽ! Mình rất thích chi tiết này! Sau khi lấy lại được ký ức cũ, cô vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với những người yêu mến cô ở thị trấn Kaedecho trong thời gian ngắn ngủi cô bị mất trí nhớ và cảm thấy lạc lối đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/2/22
    m0n0kun, TrangNguyenz and tiendungtmv like this.
  2. Trúc Quỳnh Đặng

    Trúc Quỳnh Đặng Moderator Thành viên BQT

    Với mình, thì đây là một cuốn truyện khá hay và khá ấn tượng cho những ngày đầu năm mới.
    Lưu ý, truyện có những yếu tố kinh dị khá rùng rợn. Tuy nhiên, như mình đã có nói, theo như cái ý và cái màu chủ đạo của tác giả thì điều đáng sợ và bất hạnh hơn nằm ở khía cạnh khác!


    À, không có ebook nhé! Cuốn này mình đọc sách giấy! :)
     
    TrangNguyenz and tiendungtmv like this.
  3. HacLongNinhKieu

    HacLongNinhKieu Lớp 2

    Tác giả của những quyển rất nặng đô và lạnh lùng, nhưng mình vẫn đề xuất vì rất hay. Với người mới thì có thể đọc theo thứ tự tăng đô dần là Calling you, Goth, Zoo rồi tới Đồng thoại đen.
    Hồi đó thì mình bập vô Zoo trước, nằm đọc trên xe khách và cảm thấy cuốn này còn lạnh hơn cái máy lạnh đang thổi phù phù vào mặt. Nhưng vẫn còn nhẹ so với Đồng thoại đen
     
Moderators: Cát Cát

Chia sẻ trang này