Hoàn thành R Dự án X1: Finding Cinderella - Colleen Hoover

Thảo luận trong 'Wiki' bắt đầu bởi teacher.anh, 13/6/15.

Moderators: 4DHN
  1. teacher.anh

    teacher.anh Rùa lười

    Wiki trên TVE-4U có điểm gì đáng chú ý?

    Diễn đàn TVE-4U hiện đã có thêm tính năng Wiki. Nói nôm na là mỗi thành viên đều có quyền sửa bài viết trong box. Điều này sẽ tạo ra bước đột phá và tăng tính tương tác giữa người dịch và người đọc. Vì sao?

    Trong dự án dịch trên wiki, mỗi chương truyện được đăng trực tiếp trong một bài post. Điều này giúp mỗi người tham gia dịch lẫn người đọc đều có thể đọc được hết toàn bộ tác phẩm mà không cần phải tải file về.

    Bạn được lợi gì khi tham gia dịch theo dự án?

    1. Bản dịch của bạn sẽ được mọi người đọc cùng xem, cùng góp ý để hoàn thiện hơn.

    2. Bạn nếu là người dịch sau có thể học hỏi, nắm được ý tứ, cách xưng hô trong truyện từ bản dịch của người dịch trước.

    3. Tất cả các bản dịch của các bạn tham gia vào dự án đều sẽ được đội ngũ biên tập viên góp ý kỹ lưỡng, “chặt chém tơi tả” cute_smiley8(nghe ghê quá 1yoyo7) mà qua đó bạn sẽ rút được kinh nghiệm nhiều hơn trong việc dịch các truyện sau này.

    Vậy tham gia dịch như thế nào?

    - Đầu tiên, bạn đăng ký tham gia dịch tại Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link. Bạn chỉ cần nhấn nút "Sửa" ở cuối bài post và điền thêm nick của mình cạnh chương muốn tham gia dịch.

    - Sau đó bạn chọn cách thức tham gia dịch.

    Bạn có 2 cách thực hiện: Mỗi cách có ưu điểm riêng. Bạn có thể chọn cách phù hợp với mình

    1. Bạn nhấn nút "Sửa" ở cuối nội dung mỗi bài post, bấm vào nút "Thêm tùy chọn..." để mở Khung soạn thảo đầy đủ. Bạn có thể dịch trực tiếp ngay dưới phần nguyên tác trong bài post và khuyến nghị bạn đổi màu chữ (trừ màu đỏ không được sử dụng) ở phần dịch để phân biệt với bản nguyên tác. Khi dịch xong hoặc tạm ngưng thì lưu lại như bài viết bình thường. Dịch đến đâu thì ở phần nguyên tác bạn đặt một cô “mều” cute_smiley15ngay đó, đánh dấu chỗ mình đang dịch để lần sau quay lại nhớ chỗ mà dịch tiếp. (Cách này tuy cực nhưng mọi người đọc và đội ngũ biên tập có thể thấy ngay bản dịch của bạn và hỗ trợ bạn kịp thời)


    2. Nếu bạn quá bận không thể ngồi trên máy làm trực tiếp, có thể chọn cách tải file đính kèm về, giải nén và dịch. Khi hoàn tất bạn sửa tên file + thêm chữ DONE, nén lại và up lên trong post tương ứng. (Cách làm này tuy tiện lợi nhưng bạn lại không học hỏi được gì nhiều do tính tương tác kém)
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/10/15
    quangkhuedinhdo, Rafa, langtu and 8 others like this.
  2. teacher.anh

    teacher.anh Rùa lười

    18593175.jpg

    Finding Cinderella

    (Tạm dịch: "Tìm em Cinderella")​

    Tác giả: Colleen Hoover
    Nhóm dịch: @teacher.anh, @Học mãi không xong, @bayquabaylai, @Anthony3, @Elys, @conruoinho, @halucky, @lavender.ficland, @thichankem , @NgaBill, @Mây_Chelski
    Biên tập: @CreativeIdiot, @Cát Cát, @teacher.anh
    Tình trạng: Đang dịch
    Phân loại: R (rating cao cao cho chắc ăn :p)
    Kết cấu: Prologue + 9 chương.

    Mục lục

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link : @lavender.ficland , @teacher.anh, @Học mãi không xong (done)
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - @bayquabaylai (done)
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - @conruoinho (done)
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link @Anthony3, @Mây_Chelski (done)
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link @Elys, @NgaBill (done)
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link @thichankem (done)
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link @thichankem (done)
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link: @thichankem (done)
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link @thichankem (done)
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/12/15
  3. teacher.anh

    teacher.anh Rùa lười

    Giới thiệu:

    “Ngày xửa ngày xưa, có một tủ nhỏ xíu đựng đồ bảo dưỡng, bị bỏ quên ở một nơi đông đúc. Nó trở thành một chỗ thật tuyệt để lẩn trốn và ngủ.”

    Tại đó, trong cái tủ nhỏ tí, chàng Hoàng tử đẹp trai gặp nàng Lọ Lem.

    Mặc dù ý định ban đầu của chàng hoàng tử chỉ là tìm một nơi để lẩn trốn tiệc tùng và tranh thủ ngủ một giấc ngắn, nhưng khi chàng gặp cô gái trốn trong chiếc tủ, cả hai người họ gần như ngay lập tức trúng phải tiếng sét ái tình. Họ không dám xuất đầu lộ diện vì sợ ánh sáng sẽ phá tan những mộng tưởng. Bằng cách ở yên trong đó, họ vờ như yêu nhau kèm theo điều kiện: tình yêu này sẽ chỉ kéo dài đến... một giờ sáng.

    Khi thời điểm đó đến, cô gái vội vã biến mất hệt như nàng Lọ Lem, Daniel - chàng hoàng tử cố gắng tự thuyết phục mình rằng những gì đã xảy ra giữa họ không có thực. Những khoảnh khắc như thế không hề có trong đời thường, chúng chỉ xảy ra trong những câu chuyện cổ tích.

    Phải mất gần cả năm sau cùng với một mối quan hệ bị tan vỡ, Daniel mới nhận ra tình yêu thực sự đã đến với mình vào cái ngày anh gặp Six – nàng Lọ Lem, và cũng chính anh đã đánh mất cơ hội của mình. Daniel quyết định tìm lại Six – một nửa của mình

    Thật không may cho Daniel, tìm được nàng Lọ Lem không có nghĩa là đảm bảo anh sẽ có được hạnh phúc mãi mãi về sau ... nó là sự khởi đầu cho nhiều rắc rối. Chàng hoàng tử Daniel sẽ phải làm cách nào để chinh phục được nàng Lọ Lem Six?

    “Tôi đã từng ghét tất cả mọi người … cho tới khi tôi gặp em.” Một câu tỏ tình thật ngọt ngào, song nó có đủ để chinh phục một nàng Lọ Lem mạnh mẽ như Six?

    Finding Cinderella là một truyện lãng mạn nhẹ nhàng song cũng không kém phần cuốn hút, bạn sẽ thấy tiếc khi đọc hết nó quá nhanh. Nếu bạn từng thích cuốn Hopeless (được sách Thái Uyên xuất bản với tên “Lạc mất và Hy vọng”), bạn sẽ thích truyện này.
     
    Breeze, thanhbt, superlazy and 9 others like this.
  4. Cát Cát

    Cát Cát If life is so short? Thành viên BQT

    cute_smiley20cute_smiley20cute_smiley20
    1/ Em kiếm cuốn Hopeless - Lạc mất và hy vọng đọc cái đã, đặng lấy hứng :p.
    2/ Thể loại teen-fic này luôn dễ thương nên chắc chắn là các mem sẽ dễ bay bổng, dễ phiêu hơn. Còn ngại gì nữa mà không nhào vô góp sức cùng team @conruoinho @ichono87 @halucky @silence00 @thichankem .cute_smiley60cute_smiley26cute_smiley81
     
    langtu, thanhbt, hoalienbao and 5 others like this.
  5. teacher.anh

    teacher.anh Rùa lười

    Prologue

    “You got a tattoo?”

    "Cậu xăm mình à?"

    It’s the third time I’ve asked Holder the same question, but I just don’t believe it. It’s out of character for him. Especially since I’m not the one who encouraged it.

    "Tôi đã hỏi Holder câu hỏi này đến lần thứ ba mà vẫn không thể tin nổi. Chuyện này chẳng giống cậu ấy tí nào. Nhất là bởi vì tôi không phải người khuyến khích cậu làm thế.

    “Jesus, Daniel,” he groans on the other end of the line. “Stop. And stop asking me why.”

    "Lạy chúa, Daniel," cậu ấy rên rỉ ở đầu dây bên kia. "Thôi đi. Và đừng có tiếp tục hỏi tớ tại sao nữa."

    “It’s just a weird thing to tattoo on yourself. Hopeless. It’s a very depressing term. But still, I’m impressed.”

    "Xăm thứ gì đó lên người đúng là kỳ dị. Thật vô vọng. Chán chết được. Nhưng mà phải nói là tớ cũng có chút ấn tượng đó."

    “I gotta go. I’ll call you later this week.”

    "Tớ phải đi đây. Trong tuần tớ sẽ gọi lại."

    I sigh into the phone. “God, this sucks, man. The only good thing about this entire school since you moved is fifth period.”

    Tôi thở dài trong điện thoại. "Trời ạ, thiệt là chán chết được. Từ khi cậu chuyển trường, chuyện tốt duy nhất chính là tiết thứ năm."

    “What’s fifth period?” Holder asks.

    "Tiết thứ năm thì sao?" Holder hỏi.

    “Nothing. They forgot to assign me a class, so I hide out in this maintenance closet every day for an hour.”

    "Cũng không có gì. Chỉ là ở trường quên sắp lớp cho tớ thế nên mỗi ngày tớ lại có một giờ được trốn trong tủ bảo trì."

    Holder laughs. I realize as I’m listening to it that it’s the first time I’ve heard him laugh since Les died two months ago. Maybe moving to Austin will actually be good for him.

    Holder cười phá lên. Tôi nhận ra rằng đây là lần đầu tiên kể từ khi Les qua đời cách đây hai tháng tôi mới lại nghe thấy tiếng cười của cậu ấy. Có lẽ chuyển đến Austin đúng là tốt cho cậu ấy.

    The bell rings and I hold the phone with my shoulder and fold up my jacket, then drop it to the floor of the maintenance closet. I flip off the light. “I’ll talk to you later. Nap time.”

    Chuông vang lên và tôi kẹp điện thoại trên vai, gấp áo khoác lại rồi đặt nó trên sàn trong tủ bảo trì. Tôi tắt đèn. "Gọi lại cậu sau. Tới giờ ngủ trưa rồi."

    “Later,” Holder says.

    "Hẹn gặp lại," Holder nói.

    I end the call and set my alarm for fifty minutes later, then place my phone on the counter. I lower myself to the floor and lie down. I close my eyes and think about how much this year sucks. I hate that Holder is going through what he’s having to go through and there isn’t a damn thing I can do about it. No one that close to me has ever died, much less someone as close as one of my sisters. A twin sister to be exact.

    Tôi dập máy và chỉnh đồng hồ báo thức, để reng sau năm mươi phút, rồi để điện thoại lên kệ. Tôi co người lại rồi thả lung xuống sàn tủ, nhắm mắt lại và nghĩ rằng năm nay đã tồi tệ như thế nào. Tôi ghét cái thực tế là Holder đang trải qua những chuyện anh ấy phải trải qua mà tôi chằng làm được cái quái gì cả. Tôi chẳng có người thân nào qua đời, ít nhất là cũng thân cỡ một trong các chị em gái. Chính xác là, một cô em gái sinh đôi.

    I don’t even try to offer him advice, but I think he likes that. I think he needs me to just continue being myself, because God knows everyone else in this whole damn school has no clue how to act around him. If they weren’t all such stupid assholes he’d probably still be here and school wouldn’t suck half as bad as it does.

    Tôi thậm chí còn không thử cho anh ấy lời khuyên, nhưng tôi nghĩ anh thích thế. Tôi nghĩ anh thích tôi cứ tiếp tục là chính mình, vì, có Chúa biết, tất cả những người khác trong cả cái trường chết tiệt này không biết nên hành xử như thế nào chung quanh anh ấy. Nếu bọn họ không phải một lũ ngốc như vậy chắc hẳn anh vẫn còn ở đây và trường học sẽ không tệ bằng một nửa như thế này.

    But it does suck. Everyone in this place sucks and I hate them all. I hate everybody but Holder and they’re the reason he isn’t here anymore.

    Nhưng nó đúng là tệ thật. Tất cả mọi người ở chỗ này đều tệ và tôi ghét tất cả bọn họ. Tôi ghét tất cả mọi người trừ Holder và chính họ là lý do mà anh ấy không còn ở đây nữa.


    I stretch my legs out in front of me and cross my ankles, then fold my arm over my eyes. At least I have fifth period.

    Tôi duỗi thẳng và bắt chéo cổ chân, rồi gác tay lên trán, che kín mắt. Ít ra tôi còn có học kỳ Năm.

    Fifth period is nice.

    Học kỳ Năm tốt đẹp.

    • • •


    My eyes flick open and I groan when something lands on me. I hear the sound of the door slam shut.

    Tôi mở mắt và rên lên khi có cái gì đó rơi đè lên người. Tôi nghe thấy tiếng sập cửa.

    What the hell?

    Cái quái gì vậy?


    I place my hands on whatever just fell on me and begin to roll it off me when my hands graze a head full of soft hair.

    Tôi để tay lên bất cứ cái gì vừa rơi lên người mình và bắt đầu đẩy nó qua một bên, thì bất chợt tay tôi chạm phải một mái tóc mềm mại.

    It’s a human?

    Là người à?

    A girl?

    Một đứa con gái?

    A chick just fell on me. In the maintenance closet. And she’s crying.

    Một cô ả nào đấy vừa ngã đè lên tôi. Trong tủ bảo trì. Và cô nàng đang khóc.

    “Who the hell are you?” I ask cautiously. Whoever she is, she tries to push off me but we both seem to be taking turns moving in the same direction. I lift up and try to roll her to my side but our heads crash together.

    “Thế quái nào, ai vậy?” tôi thận trọng hỏi. Dù có là ai thì, cô gái cũng đang cố đẩy tôi ra nhưng mà có vẻ như cả hai chúng tôi đều đang bị đùn đẩy về cùng một phía. Tôi chống tay ngồi dậy và cố kéo cô về phía mình nhưng đầu chúng tôi lại va vào nhau.

    “Shit,” she says.

    “Khỉ thật,” cô nàng nói.

    I fall back onto my makeshift pillow and grab my forehead. “Sorry,” I mumble.

    Tôi ngã ngửa lên cái gối-áo-khoác tự làm và lấy tay xoa trán. “Xin lỗi,” tôi lúng búng.

    Neither one of us moves this time. I can hear her sniffling, trying not to cry. I can’t see two inches in front of me because the light is still out but I suddenly don’t mind that she’ s still on top of me because she smells incredible.

    Lần này cả hai không ai di chuyển. Tôi nghe được tiếng cô nàng sụt sịt, cố nín khóc. Tôi vẫn không thể nhìn thấy gì ngoài tầm năm xăng-ti-mét trước mặt vì không có đèn nhưng bất thình lình tôi không để tâm việc cô nàng vẫn còn đè lên người mình vì người nàng toát ra một mùi hương thật quyến rũ.

    “I think I’m lost,” she says. “I thought I was walking into the bathroom.”

    “Tôi nghĩ là tôi bị lạc,” cô nói. “Tôi tưởng tôi đang đi vào nhà vệ sinh.”

    I shake my head, even though I know she can’t see it. “Not a bathroom,” I say. “But why are you crying? Did you hurt yourself when you fell?”

    Tôi lắc đầu, dù tôi biết cô không thấy được cái lắc đầu đó. “Đây không phải nhà vệ sinh,” tôi nói. “Nhưng mà sao em khóc? Lúc ngã em bị đau ở đâu à?”

    I feel her whole body sigh on top of me and even though I have no idea who she is or what she looks like, I can feel the sadness in her and it makes me a little sad in return. I’m not sure how it happens, but my arms go around her and her cheek falls against my chest. In the course of five seconds we go from extremely awkward to kind of comfortable, like we do this all the time.

    Tôi cảm thấy tiếng thở dài từ thân hình cô lan sang mình. Dù tôi không biết cô là ai và trông như thế nào, tôi vẫn cảm nhận được nỗi buồn của cô và nó làm tôi ít nhiều cũng buồn lây. Tôi cũng chẳng biết chuyện xảy ra như thế nào, tôi chỉ biết cánh tay tôi vòng qua người em và má em áp vào lồng ngực tôi. Chỉ trong vòng 5 giây chúng tôi chuyển từ một tình cảnh cực kỳ kỳ cục sang một cảm giác hết sức thoải mái, cứ như thể chúng tôi đã làm vậy suốt.

    It’s weird and normal and hot and sad and strange and I don’t really want to let go. It feels sort of euphoric, like we’re in some sort of fairytale. Like she’s Tinkerbell and I’m Peter Pan.

    Thật là kỳ cục nhưng cũng bình thường, nóng và buồn và cảm giác thật kỳ lạ, và tôi không hề muốn để em rời đi. Cảm giác này thật sảng khoái, giống như hai đứa đang lạc trong xứ sở thần tiên, nơi em là Tinkerbell còn tôi là Peter Pan vậy.

    No, wait. I don’t want to be Peter Pan.

    Không, khoan đã. Tôi không muốn đóng vai Peter Pan.

    Maybe she can be like Cinderella and I’ll be her Prince Charming.

    Chắc có lẽ nên để em là Cinderella còn tôi là Bạch Mã Hoàng Tử.

    Yeah, I like that fantasy better. Cinderella’s hot when she’s all poor and sweaty and slaving over the stove. She also looks good in her ball gown. It also doesn’t hurt that we’re meeting in a broom closet. Very fitting.

    Uhm, tôi thích câu chuyện thần tiên đó hơn nhiều. Cinderella vẫn quyến rũ khi cô ấy nghèo khó và mướt mồ hôi làm chân sai vặt bên bếp lò. Cô ấy cũng cực kỳ xinh đẹp trong chiếc đầm dạ hội. Việc chúng tôi gặp nhau trong tủ đựng chổi và giẻ lau sàn cũng chả chết chóc gì ai. Quá hợp còn gì.

    I feel her pull a hand up to her face, more than likely wiping away a tear. “I hate them,” she says softly.

    Tôi cảm thấy em đưa một tay lên mặt, gần như là để gạt nước mắt. “Tôi ghét họ,” em khẽ nói.

    “Who?”

    “Ai cơ?”

    “Everybody,” she says. “I hate everybody.”

    “Mọi người,” em nói, “Tôi ghét tất cả mọi người.”

    I close my eyes and lift my hand, then run it down her hair, doing my best to comfort her. Finally, someone who actually gets it. I’m not sure why she hates everybody but I have a feeling she’s got a pretty valid reason.

    Tôi nhắm mắt và đưa tay lên, vuốt nhẹ tóc em, cố gắng vỗ về em. Cuối cùng cũng có người hiểu được. Tôi không chắc tại sao em lại ghét tất cả mọi người nhưng tôi có cảm giác em phải có một lý do hợp lý cho chuyện đó.

    “I hate everybody too, Cinderella.”

    “Cinderella à, anh cũng ghét tất cả mọi người.”

    She laughs softly, probably confused as to why I just referred to her as Cinderella. Whatever just made her laugh, at least it’s not more tears. Her laugh is intoxicating and I try to think of how I can get her to do it again. I’m trying to think of something funny to say when she lifts her face off my chest and I feel her scoot forward. Before I know it, I feel lips on mine and I’m not sure if I should shove her away or roll on top of her. I begin to lift my hands to her face, but she pulls back just as quick as she kissed me.

    Em cười khẽ, chắc là đang bối rối tại sao tôi lại gọi em là Cinderella, nhưng ít ra em đã thôi khóc. Nụ cười của em thật ngọt ngào và tôi vặn óc kiếm cách để làm em cười lần nữa. Tôi đang cố nghĩ ra cái gì vui vui để nói thì em ngước mặt lên khỏi lồng ngực tôi và tôi cảm giác em đang ép sát vào thân mình. Trước khi tôi kịp định thần, tôi đã thấy một làn môi nằm trên môi mình và tôi không biết liệu tôi nên đẩy em ra hay nên ôm xiết lấy và đè lên người em. Tôi đưa tay chạm khẽ vào mặt em, nhưng em giật lùi lại cũng nhanh như lúc em hôn tôi.

    “Sorry,” she says. “I should go.” She places her palms beside me on the floor and starts to lift up, but I grab her face and pull her back down on top of me.

    “Xin lỗi,” em nói. “Tôi nên đi khỏi đây.” Em chống tay cạnh tay tôi trên sàn và cố rướn người lên, nhưng tôi ôm lấy mặt em và kéo em lại vào lòng.

    “No,” I say. I bring her mouth back to mine and I kiss her. I keep our lips pressed firmly together as I lower her to my side and pull her against me so that her head is resting on my jacket. Her breath tastes like starburst and it makes me want to keep kissing her until I can identify every single flavor.

    “Không,” tôi nói. Tôi kéo môi em lại gần môi tôi rồi hôn em. Tôi cứ ấn chặt môi vào môi em và kéo thấp em xuống dựa sát vào tôi, để đầu em nằm tựa trên áo khoác của tôi. Hơi thở của em có vị starburst , nó làm tôi cứ muốn hôn em cho đến khi tôi có thể phân biệt được từng hương vị một.

    Her hand touches my arm and she gives it a tight squeeze just as my tongue slips inside her mouth. That would be strawberry on the tip of her tongue.

    Em chạm vào cánh tay tôi và siết nhẹ khi lưỡi tôi len vào bên trong miệng em, tôi cảm nhận được vị dâu trên đầu lưỡi em.

    She keeps her hand on my arm, periodically moving it to the back of my head, then returning it to my arm. I keep my hand on her waist, never once moving it to touch any other part of her. The only thing we explore is each other’s mouths. We kiss without making another sound. We kiss until the alarm sounds off on my phone. Despite the noise, neither of us stops kissing. We don’t even hesitate. We kiss for another solid minute until the bell rings in the hallway outside and suddenly lockers are slamming shut and people are talking and everything about our moment is stolen from us by all the inconvenient external factors of school.

    Em giữ tay trên cánh tay tôi, thi thoảng lần nhẹ ra sau đầu tôi, rồi lại ve vuốt cánh tay tôi. Bàn tay tôi ôm lấy bờ eo của em, chưa từng một lần di chuyển để chạm vào em. Phần duy nhất mà chúng tôi khám phá là môi miệng của nhau. Chúng tôi cứ hôn mà không gây ra bất cứ một âm thanh nào khác. Chúng tôi hôn nhau cho đến khi chuông báo thức trên điện thoại của tôi reo lên. Mặc kệ tiếng chuông, không ai trong chúng tôi ngừng hôn cả. Chúng tôi thậm chí còn chẳng khựng lại khi nghe chuông. Chúng tôi hôn nhau triền miên hàng phút mặc kệ mọi thứ cho đến khi chuông reng inh ỏi ngoài hành lang và những tiếng sập cửa tủ cá nhân đóng sầm và tiếng người cười nói và rồi giây phút quý báu của chúng tôi bị cướp mất vì tất cả những yếu tố ngoại cảnh của cái trường mắc toi này.

    I still my lips against hers, then slowly pull back.

    Tôi vẫn giữ môi mình trên môi em, rồi từ từ giãn ra.

    “I have to get to class,” she whispers.

    “Tôi phải vào lớp thôi”, em thầm thì.

    I nod, even though she can’t see me. “Me, too,” I reply.

    Tôi gật đầu, dù em không thấy được. “Anh cũng vậy,” tôi đáp.

    She begins to scoot out from beneath me. When I roll onto my back, I feel her move closer to me. Her mouth briefly meets mine one more time, then she pulls away and stands up. The second she opens the door, the light from the hallway pours in and I squeeze my eyes shut, throwing my arm over my face.

    Em bắt đầu trườn ra từ bên dưới tôi. Tôi lăn lưng qua một bên và cảm giác em ở gần hơn. Môi em lướt nhẹ trên vành môi tôi một nụ hôn phớt nhẹ lần nữa trước khi em lùi ra và đứng dậy. Giây phút em mở cửa tủ, ánh sáng từ hành lang chiếu vào chói lóa và tôi nhắm chặt mắt lại, đưa tay lên che mặt.

    I hear the door shut behind her and by the time I adjust to the brightness, the light is gone again.

    Tôi nghe tiếng cánh cửa đóng lại sau lưng em, lúc mắt tôi quen dần với ánh sáng, ánh sáng lại vụt tắt.

    I sigh heavily. I also remain on the floor until my physical reaction to her subsides. I don’t know who the hell she was or why the hell she ended up here, but I hope to God she comes back. I need a whole hell of a lot more of that.

    Tôi thở mạnh. Tôi vẫn nằm ườn trên sàn tủ cho đến khi cơ thể tôi quen với việc vắng bóng em. Tôi không biết em là ai, hay vì cái gì em lại đến đây, nhưng tôi thầm cầu Chúa xin em trở lại. Tôi cần nhiều, nhiều hơn như vậy rất rất nhiều.

    • • •


    She didn’t come back the next day. Or the day after that. In fact, today marks exactly a week since she literally fell into my arms, and I’ve convinced myself that maybe that whole day was a dream. I did stay up most of the night before watching zombie movies with Chunk, but even though I was going on two hours of sleep, I don’t know that I would have been able to imagine that. My fantasies aren’t that fun.

    Em không hề quay lại vào ngày hôm sau. Hay hôm sau nữa. Kỳ thực, hôm nay đã tròn một tuần kể từ ngày em ngã vào vòng tay của tôi đúng theo nghĩa đen, còn tôi thì tự thuyết phục mình rằng có lẽ cả ngày hôm đó chỉ là một giấc mơ. Tôi đã thức gần như trắng đêm trước đó để xem phim zombie với Chunk, nhưng cho dù tôi có ngủ hẳn 2 tiếng đồng hồ đi nữa, tôi không biết liệu mình có tưởng tượng ra một cảnh chân thật đến dường đó không. Ảo tưởng của tôi thường không được vui vẻ như vậy đâu.

    Whether she comes back or not, I still don’t have a fifth period and until someone calls me out on it, I’ll keep hiding out in here. I actually slept way too much last night, so I’m not tired. I pull my phone out to text Holder when the door to the closet begins to open.

    Dù em có quay lại hay không thì tôi vẫn không có tiết thứ năm. Chừng nào chưa có ai nhận ra và gọi tôi vào lớp, tôi vẫn sẽ trốn ở đây. Tôi đã ngủ đẫy giấc đêm qua, nên tôi chẳng mệt chút nào. Tôi đang lôi điện thoại ra và nhắn tin cho Holder thì nghe tiếng cửa tủ bắt đầu mở.

    “Are you in here, kid?” I hear her whisper.

    “Có đó không, nhóc?” tôi nghe tiếng em thầm thì.

    My heart immediately picks up pace and I can’t tell if it’s that she came back or if it’s because the light is on and I’m not really sure I want to see what she looks like when she opens this door.

    Tim tôi bắt đầu đập rộn lên mà tôi không thể nói đó là do em đã quay lại hay do đèn đang sáng và tôi cũng không rõ bản thân có muốn thấy em khi em mở cánh cửa đó ra hay không.

    “I’m here,” I say.

    “Anh ở đây,” tôi nói.

    The door is still barely cracked. She slips a hand inside and slides it around the wall until she finds the light, then she flicks it off. The door opens and she slips into the room, then quickly shuts it behind her.

    Cửa vẫn chưa hé mở. Em thò tay vào trong và lần mò dọc cánh tủ tìm công tắc đèn, rồi tắt đèn đi. Cửa mở hé và em luồn vào, rất nhanh, đóng kín cửa lại phía sau.

    “Can I hide with you?” she asks. Her voice sounds a little different than last time. It sounds happier.

    “Tôi trốn cùng nhé?” em hỏi. Giọng em hơi khác lần trước. Nghe vui hơn.

    “You’re not crying today,” I say.

    “Hôm nay em không khóc à,” tôi nói.

    I feel her make her way over to me. She grazes my leg and can feel that I’m seated on a countertop, so she feels around me until she finds a clear spot. She pushes herself up beside me and takes a seat next to me.

    Tôi cảm giác em đang tiến về phía mình. Em chạm vào chân tôi, cảm thấy tôi đang ngồi trên một cái kệ, em quơ tay tìm một chỗ trống. Em chống tay đẩy thân mình lên và ngồi cạnh tôi.

    “I’m not sad today,” she says, her voice much closer this time.

    “Hôm nay tôi không buồn,” em nói, lần này giọng em thân thiết hơn.


    “Good.” It’s quiet for several seconds, but it’s nice. I’m not sure why she came back or why it took her a week, but I’m glad she’s here.

    “Tốt.” Im lặng vài giây, nhưng mà cũng hay. Tôi không biết tại sao em quay lại, hay tại sao em phải mất một tuần để quyết định quay lại, nhưng tôi mừng vì em đã ở đây.

    “Why were you in here last week?” she asks. “And why are you in here now?”

    “Tuần rồi anh ở đây, tuần này anh cũng ở đây, sao vậy?” em hỏi.

    “Schedule mishap. I was never assigned a fifth period, so I hide out and hope administration doesn’t notice.”

    “Lỗi xếp lịch học ấy mà. Anh không được xếp lớp tiết thứ năm, nên anh trốn ở đây và hi vọng phòng giáo vụ quên luôn vụ đó.”

    She laughs. “Smart.”

    Em cười. “Thông minh đấy.”

    “Yep.”

    “Ừ.”

    It’s quiet again for a minute or so. Our hands are gripping the edge of the counter and every time she swings her legs, her fingers barely touch mine. I eventually just move my hand on top of hers and pull it onto my lap. It seems odd to just grab her hand like this, but we pretty much made out for fifteen minutes straight last week so holding hands is actually reversing a base.

    Lại im lặng khoảng một phút. Tay chúng tôi đang bám vào thành kệ, mỗi khi em đung đưa chân, ngón tay chúng tôi khẽ chạm vào nhau. Một lúc sau tôi đặt tay tôi lên tay em rồi kéo nó lên đùi mình. Cứ cầm tay em khơi khơi vậy thì cũng hơi kỳ, nhưng mà tuần trước chúng tôi đã hôn nhau và gần gũi cả mười lăm phút rồi nên việc nắm tay này thực ra là một bước lùi ấy chứ.

    She slides her fingers between mine and our palms meet, then I fold my fingers over hers. “This is nice,” she says. “I’ve never held anyone’s hand before.”

    Em đan ngón tay vào tôi và lòng bàn tay chúng tôi cọ vào nhau, tôi đan gập những ngón tay vào tay em. “Thật tốt,” em nói “tôi chưa bao giờ nắm tay ai cả.”

    I freeze.

    Tôi sững người.

    How the hell old is she?

    Thế quái nào, em bao nhiêu tuổi rồi cơ chứ?

    “You’re not in junior high, are you?”

    “Em đừng nói là em mới học cấp Hai nhé!”

    She laughs. “God no. I’ve just never held anyone’s hand before. The guys I’ve been with seem to forget this part. But it’s nice. I like it.”

    “Trời, dĩ nhiên là không rồi. Chỉ là… tôi chưa bao giờ nắm tay một ai hết. Những anh chàng tôi từng tiếp xúc có lẽ đã quên mất phần này. Nhưng nó thật dễ chịu. Tôi thích nó.”

    “Yeah,” I agree. “It is nice.”

    “Uhm,” tôi đồng tình. “Nó thật dễ chịu.”

    “Wait,” she says. “You aren’t in junior high, are you?”

    “Đợi đã,” em nói “đừng nói là anh cũng mới học cấp Hai nha!”

    “No. Not yet,” I say.

    “Không. Chưa đâu” tôi nói.

    She swings her leg out to the side and kicks me, then we both laugh.

    Em đưa chân đá tôi, và chúng tôi cùng cười.

    “This is kind of weird, isn’t it?” she asks.

    “Thiệt là kỳ cục, ha?” em hỏi.

    “Elaborate. Lots of things could be considered weird, so I’m not sure what you’re referring to.”

    “Nói rõ hơn đi. Có hàng đống thứ có thể được coi là kỳ cục, anh không biết em đang nói đến cái gì.”

    I feel her shoulders shrug. “I don’t know. This. Us. Kissing and talking and holding hands and we don’t even know what each other looks like.”

    Tôi cảm thấy em nhún vai. “Không biết nữa. Như vầy. Chúng ta. Hôn và nói về chuyện nắm tay mà thậm chí còn không biết mặt mũi người kia như thế nào.”

    “I’m really good looking,” I say.

    “Anh trông được lắm đấy,” tôi nói.

    She laughs.

    Em cười.

    “I’m serious. If you could see me right now, you’d be on your knees begging me to be your boyfriend so you could flaunt me around the school.”

    “Nghiêm túc đấy. Nếu em mà thấy anh bây giờ á, chắc em phải quỳ xuống van xin anh làm bạn trai em để em đi vòng vòng khoe khắp trường ấy chứ.”

    “Highly unlikely,” she says. “I don’t do boyfriends. Overrated.”

    “Chắc không đâu,” em nói. “Không chơi với bạn trai. Quá tự phụ.”

    “If you don’t hold hands and you don’t do boyfriends, then what do you do?”

    “Nếu không nắm tay và chơi với bạn trai thì em làm gì chứ hả?”

    She sighs. “Pretty much everything else. I’ve got quite a reputation, you know. In fact, it’s possible the two of us may have had sex before and we don’t even realize it.”

    Em thở dài. “Gần như là tất cả những chuyện khác. Tôi tai tiếng cũng không ít đâu. Thật ra, rất có khả năng là hai ta đã quan hệ rồi mà không nhận ra nhau thôi.”

    “Not possible. You’d remember me.”

    “Không có khả năng đó. Nếu rồi thì em phải nhớ anh. Chắc chắn.”

    She laughs again and as much as I’m having fun talking to her, that laugh makes me want to drag her to the floor with me and do nothing but kiss her again.

    Em lại cười. Mặc dù nói chuyện với em vẫn rất vui, tiếng cười đó của em khiến tôi muốn lôi em xuống sàn và không làm gì khác ngoài việc hôn em lần nữa.

    “Are you actually good looking?” she asks skeptically.

    “Anh đẹp trai thật không?” em ngần ngừ hỏi.

    “Terribly good looking,” I reply.

    “Cực kỳ đẹp trai,” tôi đáp.

    “Let me guess. Dark hair, brown eyes, great abs, white teeth, Abercrombie & Fitch.”

    “Tôi đoán nhé. Tóc sẫm màu, mắt nâu, cơ bắp săn chắc, răng trắng đều, Abercrombie & Fitch.”

    “Close,” I say. “Light brown hair, correct on the eyes, abs, and teeth, but American Eagle Outfitters all the way.”

    “Gần đúng,” tôi nói. “Tóc nâu nhạt, mắt, cơ bắp và răng thì đúng, nhưng lúc nào cũng là American Eagle Outfitters.”

    “Impressive,” she says.

    “Ấn tượng đấy,” em nói.

    “My turn,” I say. “Thick blonde hair, big blue eyes, an adorable little white dress with a matching hat, royal blue skin, and you’re about two feet tall.”

    “Tới lượt anh,” tôi nói “Tóc em dày và vàng óng, mắt to, xanh, đầm trắng xinh xắn với một cái mũ rất hợp, da màu xanh hoàng gia và em cao khoảng sáu mươi xăng-ti-mét, hả?”

    She laughs loudly. “You have a thing for Smurfette?”

    Em cười lớn “Anh bị nghiện Xì Trum hả?”

    “A guy can dream.”

    “Anh chàng nào cũng biết mơ mộng mà.”

    She’s still laughing and the sound of her laughter actually makes my heart hurt. It hurts because I really want to know who this chick is but I know once I find out, I more than likely won’t want her like I want her right now.

    Tiếng cười sảng khoái của em làm tim tôi nhói lên. Nó nhói lên vì tôi rất muốn biết cô nàng này là ai, nhưng tôi cũng biết rằng khi tôi biết điều đó, tôi hẳn sẽ không muốn em nhiều như giờ đây tôi đang muốn em.

    She inhales a breath after her laughter subsides and then the room becomes quiet. So quiet, it’s almost uncomfortable.

    Em hít vào một hơi rồi căn phòng đột nhiên im bặt. Yên lặng đến mức khó chịu.

    “I’m not coming back in here after today,” she says softly.

    “Sau hôm nay tôi không quay lại đây nữa đâu,” em nhẹ nhàng nói.

    I squeeze her hand, surprised by the sadness I felt at that confession.

    Tôi siết nhẹ tay em, ngạc nhiên nhận ra mình buồn đến mức nào khi nghe thấy điều đó.

    “I’m moving. Not right away, but soon. This summer. I just think it’d be silly if I came back here, because eventually we’ll have to turn on the light or we’ll slip up and say our names and I just don’t think I want to know who you are.”

    “Tôi sắp chuyển đi. Không phải đi ngay, nhưng sớm thôi. Mùa hè này. Tôi chỉ nghĩ là thật ngốc khi quay lại chỗ này, vì cuối cùng rồi chúng ta cũng phải bật đèn lên hoặc là vô tình nói tên ra, mà tôi thì không muốn biết anh là ai.”

    I graze my thumb over her hand. “Why’d you come back today, then?”

    Tôi cọ ngón cái trên mu bàn tay em. “Vậy thì cái gì khiến em quay lại đây?”

    She exhales a delicate breath. “I wanted to thank you.”

    Em thở ra một hơi thật nhẹ. “Tôi muốn cảm ơn anh.”

    I laugh softly. “For what? Kissing you? That’s all I did.”

    “Vì cái gì? Vì đã hôn em à? Anh chỉ làm mỗi chuyện đó thôi mà.”

    “Yeah,” she says, matter-of-fact. “Exactly. For kissing me. For just kissing me. Do you know how long it’s been since a guy has actually just kissed me? After I left last week I tried to remember, but I couldn’t. Every time a guy has ever kissed me, he’s always been in such a hurry to move on to what comes after the kisses that I don’t think anyone has ever taken the time to give me an honest to God, genuine kiss before.”

    “Uhm,” em nói, tỉnh bơ. “Chính xác. Vì đã hôn tôi. Vì chỉ hôn tôi mà thôi. Anh có biết đã bao lâu rồi kể từ khi một anh chàng chỉ hôn mà không làm gì tôi không? Tuần trước sau khi rời khỏi đây tôi đã cố nhớ, nhưng không nhớ nổi. Mỗi lần một anh chàng nào đấy hôn tôi, anh ta luôn luôn vội vã tiến tới cái-sau-những-nụ-hôn đến mức tôi không biết liệu có ai đó đã từng thật lòng thật dạ hôn mình chưa nữa.”

    I shake my head. “That’s really depressing,” I say. “But don’t give me too much credit. I’ve been known to want to rush past that part in the past. I just didn’t really care to rush past it last week because you’re a pretty phenomenal kisser.”

    Tôi lắc khẽ đầu. “Chuyện đó thật đáng buồn,” tôi nói. “Nhưng cũng đừng đánh giá anh quá cao. Trước giờ anh cũng nổi tiếng về khoản đốt cháy giai đoạn đấy. Tuần trước anh chưa muốn chuyển sang giai đoạn kế tiếp chỉ vì em hôn quá chất thôi.”

    “Yeah,” she says confidently. “I know. Imagine what making love to me could feel like.”

    “Uh,” em nói tràn trề tự tin. “Tôi biết chứ. Cứ tưởng tượng xem làm chuyện đó với tôi sẽ thế nào.”


    I swallow the sudden lump in my throat. “Believe me, I have. For about seven days straight now.”

    Tôi nuốt nước miếng “Tin anh đi, anh đã mơ chuyện đó hết cả bảy ngày nay rồi.”

    Her legs stop swinging next to me. I don’t know if I just made her uncomfortable with that comment.

    Chân em ngừng đung đưa ngay cạnh tôi. Không biết tôi có làm em khó chịu vì câu nói đó không.

    “You know what else is sad?” she asks. “No one’s ever made love to me before.”

    “Anh biết không, đáng buồn hơn nữa là,” em nói “chưa từng có ai thực sự làm tình với tôi.”

    This conversation is headed in a weird direction. I can already tell.

    Chuyện này càng nói càng kỳ cục. Tôi chắc chắn thế.

    “You’re young. Plenty of time for that. Virginity is actually a turn-on, so you have nothing to worry about.”

    “Em còn trẻ, còn ối thời gian cho chuyện đấy mà. Còn trinh là một điểm cộng đấy, nên em không cần phải lo đâu.”

    She laughs, but it’s a sad laugh this time.

    Em cười, nhưng lần này là một tiếng cười buồn.

    Weird how I can already differentiate her laughs.

    Kỳ lạ làm sao, tôi có khả năng phân biệt những tiếng cười của em.

    “I am so not a virgin,” she says. “That’s why it’s sad. I’m pretty skilled in the sex department, but looking back . . . I’ve never loved any of them. None of them have ever loved me, either. Sometimes I wonder if sex with someone who actually loves you is different. Better.”

    “Tôi chắc chắn không còn là trinh nữ,” em nói. “Vậy mới đáng buồn đó. Nếu nói về sex thì tôi khá là có kỹ thuật đấy, nhưng nhìn lại thì… tôi chưa từng yêu ai trong số họ. Cũng không ai trong bọn họ từng yêu tôi. Đôi khi tôi cũng tự hỏi, làm tình với người yêu mình liệu có khác không? Có tốt hơn không?”

    I think about her question and realize that I don’t have an answer. I’ve never loved anyone, either. “Good question,” I say. “It’s kind of sad that we’ve both had sex, multiple times it sounds like, but neither of us has ever loved anyone we’ve done it with. Says a lot about our characters, don’t you think?”

    Tôi nghĩ về câu hỏi của em và nhận ra tôi cũng không có câu trả lời. Tôi cũng chưa từng yêu ai. “Câu hỏi hay đấy,” tôi nói “đáng buồn là chúng ta đều đã quan hệ, có vẻ như là nhiều lần, nhưng không ai trong hai ta từng yêu bất cứ ai chúng ta đã từng quan hệ. Cũng nói lên được nhiều điều về anh và em lắm đấy, nhỉ?”

    “Yeah,” she says quietly. “Sure does. A lot of sad truth.”

    “Uhm,” em nói khẽ. “Chắc rồi. Rất nhiều sự thật đáng buồn.”

    It’s quiet for a while and I still have hold of her hand. I can’t stop thinking about the fact that no one’s ever held her hand before. It makes me wonder if I’ve ever held the hands of any of the girls I’ve had sex with. Not that there have been a ton, but enough that I should be able to recall holding one of their hands.

    Lại một khoảng lặng và tôi vẫn đang giữ tay em. Tôi không thể ngừng nghĩ về sự thực là từ trước đến giờ chưa ai từng nắm bàn tay này. Nó làm tôi tự hỏi liệu tôi có từng nắm tay bất cứ cô gái nào tôi từng quan hệ không. Cũng không hẳn tôi từng quan hệ với cả tá cô, nhưng chắc cũng đủ để nhớ ra nếu tôi từng nắm tay một nàng nào đó.

    “I might be one of those guys,” I ashamedly admit. “I don’t know if I’ve ever held a girl’s hand before.”

    “Anh có thể là một trong số những anh chàng ấy đấy,” tôi xấu hổ thừa nhận. “Anh không biết liệu anh đã từng cầm tay cô gái nào hay chưa.”

    “You’re holding mine,” she says.

    “Anh đang cầm tay tôi mà,” em nói.

    I nod slowly. “So I am.”

    Tôi nhẹ gật đầu. “Uhm, đúng vậy.”

    A few more beats of silence pass before she speaks again.

    Vài khoảng lặng trôi qua em mới cất tiếng.

    “What if I leave here in forty-five minutes and never hold another guy’s hand again? What if I go through life like I am right now? What if guys continue to take me for granted and I do nothing to change it and I’ll have lots of sex, but never know what it’s like to make love?”

    “Điều gì sẽ xảy ra nếu sau 45 phút nữa tôi rời khỏi đây và không bao giờ cầm tay một ai khác được nữa? Sẽ ra sao nếu tôi cứ tiếp tục sống như vậy? Sẽ ra sao nếu đàn ông tiếp tục coi thường tôi còn tôi thì không làm gì để thay đổi điều đó và vẫn tiếp tục quan hệ, nhưng không biết được làm tình với người yêu cảm giác như thế nào?”

    “So don’t do that. Find you a good guy and tie him down and make love to him every night.”

    “Thế thì đừng như vậy nữa. Tìm cho mình một anh chàng nào tử tế vào rồi trói anh ta lại và làm tình với anh ta mỗi đêm là được chứ gì.”

    She groans. “That terrifies me. As curious as I am about the difference between making love and having sex . . . my stance on relationships makes it impossible to find out.”

    Em rên khẽ. “Điều đó làm tôi sợ phát sốt. Tôi tò mò về cảm giác làm tình với người mình yêu nhiều bao nhiêu, tôi càng sợ một mối quan hệ dài lâu ràng buộc bấy nhiêu.”

    I think about her comment for a while. It’s weird, because she sounds a little like the female version of me. I’m not sure I’m as opposed to relationships as she is, but I’ve definitely never told a girl I loved her and I really hope that doesn’t happen for a hell of a long time.

    Tôi nghĩ về câu trả lời của em một chốc. Thật kỳ lạ, em cứ như là phiên bản nữ của chính tôi vậy. Tôi không chắc là tôi có ghét một mối quan hệ ràng buộc nhiều như em không, nhưng tôi chắc chắn chưa bao giờ nói với một cô gái rằng tôi yêu cô ấy và tôi thực lòng mong chuyện đó lâu đến chừng nào tốt chừng đó.

    “You’re really never coming back?” I ask.

    “Em sẽ không quay lại nữa thật à?” tôi hỏi.

    “I’m really not coming back,” she says.

    “Tôi sẽ không quay lại đâu,” em nói.

    I let go of her hand and press my palms onto the cabinet, then jump down. I move and stand in front of her, then place my hands on either side of her. “Let’s solve our dilemma right now.”

    Tôi thả tay em ra và ấn mạnh lòng bàn tay xuống cái kệ, rồi nhảy xuống. Tôi di chuyển và đứng trước mặt em, rồi để tay hai bên em. “Hãy giải quyết tình thế tiến thoái lưỡng nan của chúng mình nào.”

    She leans back. “Which dilemma?”

    Em ngả người lùi ra sau “Tình thế tiến thoái lưỡng nan nào cơ?”

    I move my hands and place them on her hips, then pull her to me. “We have a good forty-five minutes to work with. I’m pretty sure I could make love to you in forty-five minutes. We can see what it’s like and if it’s even worth going through relationships in the future. That way when you leave here, you won’t worry about never knowing what it’s like.”

    Tôi rút tay về và đặt chúng lên eo em, kéo em về phía mình. “Chúng ta có tận bốn lăm phút. Anh khá chắc chắn là anh có thể làm tình với em trong bốn mươi lăm phút đấy. Chúng ta có thể xem xem làm tình thì cảm giác như thế nào và liệu nó có đáng để duy trì một mối quan hệ lâu dài trong tương lai hay không. Để khi em rời khỏi đây, em sẽ không phải suy nghĩ gì việc chưa bao giờ biết được cảm giác đó như thế nào nữa.”

    She laughs nervously, then leans toward me again. “How do you make love to someone you aren’t in love with?”

    Em cười, hơi căng thẳng, rồi lại trườn về phía tôi. “Làm sao anh làm tình với một người anh không yêu được?”

    I lean forward until my mouth is next to her ear. “We pretend.”

    Tôi trườn về phía trước để môi tôi sát vào vành tai em. “Chúng ta giả vờ.”

    I can hear the breath catch in her lungs. She turns her face slightly toward mine and I feel her lips graze my cheek. “What if we’re bad actors?” she whispers.

    Tôi nghe được hơi thở của em bị nén lại trong lồng ngực. Em xoay nhẹ mặt về phía tôi và tôi cảm thấy làn môi em lướt qua má. “Nếu chúng ta diễn quá tồi thì sao?” em thì thầm.

    I close my eyes, because the possibility that I might actually be making love to this chick in a matter of minutes is almost too much to take in.

    Tôi nhắm mắt, bởi vì khả năng tôi sắp làm tình với em trong ít phút nữa thật sự quá lớn để có thể tự dối lừa.


    “You should audition for me,” she says. “If you’re convincing then I just might agree to this absurd idea of yours.”

    “Anh diễn thử đi,” em nói. “Nếu anh diễn thuyết phục thì chắc tôi sẽ đồng ý với cái ý tưởng điên rồ này của anh.”

    “Deal,” I say.

    “Quyết định vậy nhé,” tôi nói.

    I take a step back and remove my shirt, then lay it on the floor. I grab my jacket off the counter and unfold it, then lay it on the floor as well. I turn back to the counter, then scoop her up. She locks herself around me, burying her head in my neck.

    Tôi lùi lại và cởi áo thun, rồi trải nó trên sàn. Tôi vơ cái áo khoác khỏi kệ rồi cũng trải nó trên sàn. Tôi quay lại chỗ kệ, nâng bổng em lên. Em ôm cứng lấy người tôi, vùi mặt vào cổ tôi.

    “Where’s your shirt?” she asks, running her hands across my shoulder. I lower her to the floor, onto her back. I ease myself to her side and pull her against me.

    “Áo anh đâu rồi?” em hỏi, tay mân mê bờ vai tôi. Tôi đặt em xuống để lưng em chạm sàn. Tôi thả mình cạnh em và kéo em vào lòng.

    “You’re lying on it,” I respond.

    “Em đang nằm trên nó đấy thôi,” tôi đáp.

    “Oh,” she says. “That was considerate of you.”

    “Oh,” em nói. “Anh chu đáo quá.”

    I bring my hand up to her cheek. “That’s what people do when they’re this in love.”

    Tôi chạm tay vào má em. “Ai yêu nhau đến mức này cũng làm được thế mà.”

    I feel her smile. “How in love are we?”

    Tôi cảm thấy em đang cười. “Chúng ta yêu nhau đến mức nào rồi?”

    “All the way,” I say.

    “Hết mức,” tôi đáp.

    “Why? What is it about me you love so much?”

    “Vì sao?Điều gì ở tôi khiến anh yêu nhiều?”

    “Your laugh,” I say immediately, not sure how much of that is actually made up. “I love your humor. I also love the way you tuck your hair behind your ears when you’re reading. And I love how you hate to talk on the phone almost as much as I do. I really love that you leave me those little notes all the time in your adorable handwriting. And I love that you love my dog so much, because he really likes you. I also love taking showers with you. Those are always fun.”

    “Tiếng cười của em,” tôi nói ngay lập tức, không chắc lắm bao nhiêu phần trăm trong đó là sự thật. “Anh yêu tính hài hước của em. Anh cũng yêu cách em vén tóc ra sau tai khi em đọc sách. Và anh yêu việc em ghét nói chuyện qua điện thoại, giống anh. Anh rất yêu cách em để lại những mảnh giấy nhắn viết tay dễ thương đó mọi lúc cho anh. Và anh cũng yêu việc em thích con chó của anh đến thế, vì cậu chàng cũng thích em đấy. Anh cũng yêu việc tắm cùng với em. Tất cả những việc đó thật là vui.”

    I slide my hand from her cheek to the nape of her neck. I ease my mouth forward and rest my lips against hers.

    Tôi vuốt tay dọc má em rồi mơn trớn cần cổ em. Tôi thả lỏng người và đặt nhẹ môi mình lên môi em.

    “Wow,” she says against my mouth. “You’re really convincing.”

    “Wow,” em cố cất tiếng dưới làn môi tôi. “Anh diễn hay thật đấy.”

    I smile and pull away. “Stop breaking character,” I tease. “Now it’s your turn. What do you love about me?”

    Tôi cười và bật ra. “Đừng có phá vai diễn nữa đi,” tôi chọc. “Đến lượt em đấy. Vì sao em lại yêu anh?”


    “I do love your dog,” she says. “He’s a great dog. I also love how you open doors for me even though I’m supposed to want to open doors for myself. I love that you don’t try to pretend you like old black and white movies like everyone else does, because they bore the hell out of me. I also love it when I’m at your house and every time your parents turn the other way, you steal little kisses from me. My favorite part about you though is when I catch you staring at me. I love that you don’t look away and you stare unapologetically, like you aren’t ashamed that you can’t stop watching me. It’s all you want to do because you think I’m the most amazing thing you’ve ever laid eyes on. I love how much you love me.”

    “Em rất mến con chó của anh,” em nói. “Cậu chàng thật dễ thương. Em cũng yêu cách anh mở cửa cho em dù là em quen tự mở lấy. Em yêu anh vì anh không giả vờ thích phim đen trắng cổ điển như mọi người, tại mấy phim đó chán chết đi được. Em cũng yêu những lúc em ở nhà anh, và bất cứ khi nào bố mẹ anh quay đi, là anh lại cố hôn trộm em. Dù vậy, điều em yêu nhất ở anh là khi em bắt gặp anh đang ngắm em. Em yêu việc anh không ngoảnh mặt đi chỗ khác mà cứ việc ngắm em như vậy, cứ như anh chẳng xấu hổ chút nào về việc anh không thể rời mắt khỏi em vậy. Tất cả những điều anh làm cho em cảm giác anh nghĩ em là điều tuyệt vời nhất mà anh từng nhìn thấy. Em thật hạnh phúc vì anh yêu em nhiều đến thế.”


    “You’re absolutely right,” I whisper. “I love staring at you.”

    “Em nói đúng,” tôi thì thầm. “Anh rất thích ngắm nhìn em.”

    I kiss her mouth, then trail kisses across her cheek and up her jawline. I press my lips against her ear and even though I know we’re pretending, my mouth runs dry at the thought of the words about to pass my lips. I hesitate, almost deciding against it. But an even bigger part of me wants to say it. A huge part of me wishes I could mean it and a small part of me thinks I probably could.

    Tôi hôn lên làn môi em, rồi rải những nụ hôn lên má, lên mi mắt em. Tôi lướt môi hôn vào tai em và mặc dù tôi biết chúng tôi chỉ đang giả vờ, miệng tôi vẫn khô khốc vì nghĩ đến những lời sắp tuôn ra từ môi mình. Tôi ngần ngừ, gần như đã định không nói. Nhưng một phần còn lớn hơn trong tôi muốn nói điều đó ra. Một phần cực đại trong tôi ước gì tôi có ý đó và một phần nhỏ bé trong tôi tin rằng tôi có ý đó thật.

    I run my hands up and through her hair. “I love you,” I whisper.

    Tôi nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc em, vò tóc em trong tay mình. “Anh yêu em,” tôi thầm thì.

    The next breath she draws in is a deep one. My heart is hammering against my chest and I’m quiet, waiting on her next move. I have no idea what comes next. Then again, neither does she.

    Liền sau đó, em hít vào một hơi thật sâu. Tim tôi đập rộn trong lồng ngực, tôi nín thở chờ phản ứng của em. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mà em, em cũng vậy.

    Her hands move from my shoulders and slowly make their way up to my neck. She tilts her head until her mouth is flush against my ear. “I love you more,” she whispers. I can feel the smile on her lips and I wonder if it matches the smile on my face. I don’t know why I’m suddenly enjoying this so much, but I am.

    Bàn tay em trườn dọc bả vai tôi và nhẹ nhàng mơn man cổ tôi. Em nghiêng đầu trượt làn môi mọng trên vành tai tôi. “Em yêu anh nhiều hơn,” em thầm thì. Tôi cảm thấy nụ cười trên môi em và tôi tự hỏi nó có khớp với nụ cười trên môi tôi không. Tôi không biết tại sao tôi lại thích thú như vậy, nhưng lòng tôi bỗng đột nhiên hân hoan lạ kỳ.

    “You’re so beautiful,” I whisper, moving my lips closer to her mouth. “So damn beautiful. And every single one of those guys who somehow passed this up is a complete fool.”

    “Em đẹp quá,” tôi nói khẽ, đưa môi mình ép sát môi em. “Quá đẹp. Bất cứ một thằng đàn ông nào từng bỏ qua một vẻ đẹp như thế này đều là một thằng ngốc.”

    She closes the gap between our lips and I kiss her, but this time the kiss seems so much more intimate. For a brief moment, I actually feel like I really do love all those things about her and she really does love all those things about me. We’re kissing and touching and pulling the rest of our clothes off in such a hurry, it feels as if we’re on a timer.

    Em khóa chặt khoảng cách giữa môi chúng tôi và tôi hôn em, nhưng lần này nụ hôn cháy bỏng hơn nhiều. Trong một khoảng khắc, tôi có cảm giác tôi thực lòng yêu những điều đó nơi em và em thực lòng yêu những điều đó nơi tôi. Chúng tôi hôn nhau và mơn trớn và hối hả kéo tuột quần áo của nhau ra, như thể đồng hồ đang đếm ngược từng khắc.

    I guess we technically are.

    Tôi đoán, chúng tôi đều có kỹ thuật tốt.

    I pull my wallet out of the pocket of my jeans and grab a condom, then ease myself back against her.

    Tôi lôi cái ví khỏi túi quần jean và rút BCS ra, rồi thả mình nằm dựa vào em.

    “You can change your mind,” I whisper, hoping to hell she doesn’t.

    “Em đổi ý vẫn còn kịp đấy,” tôi khẽ khàng nói, lòng mong đến chết là em đừng đổi ý.

    “So can you,” she says.

    “Anh cũng vậy,” em nói.

    I laugh.

    Tôi cười.

    She laughs.

    Em cũng cười.

    Then we both shut the hell up and spend the rest of the hour proving exactly how much we love each other.

    Sau đó chúng tôi nín bặt và dành toàn bộ thời gian còn lại chứng minh chúng tôi yêu nhau đến dường nào.

    • • •


    I’m on my knees now, quietly gathering our clothes. After I slip my shirt over my head, I pull her up and help her with her own shirt. I stand up and pull on my jeans, then help her to her feet. I rest my chin on top of her head and pull her against me, recognizing the perfect fit.

    Giờ tôi đang quỳ gối, yên lặng nhặt nhạnh quần áo của hai đứa. Sau khi tròng áo xong, tôi nâng em ngồi dậy và giúp em mặc áo. Tôi đứng dậy, kéo quần jean lên, rồi lại nâng em đứng lên. Tôi tựa cằm vào tóc em, kéo em vào lòng, thầm nhận ra chúng tôi hợp nhau một cách hoàn hảo đến thế nào.

    “I could turn on the light before you leave,” I say. “Aren’t you a little curious to see the face of the guy you’re madly in love with?”

    “Anh vẫn có thể bật đèn lên trước khi em rời khỏi đây,” tôi nói. “Em không tò mò người em yêu điên cuồng trông như thế nào sao?”

    She shakes her head against my chest with her laugh. “It’ll ruin everything,” she says. Her words are muffled by my shirt, so she lifts her head away from my chest and tilts her face up to mine. “Let’s not ruin it. Once we find out who each other is, we’ll find something we don’t like. Maybe lots of things we don’t like. Right now it’s perfect. We can always have this perfect memory of that one time we loved somebody.”

    Em lắc đầu trong lòng tôi rồi cười “Nó sẽ phá hỏng tất cả đấy,” em nói. Giọng em nhạt dần trong làn áo thun của tôi, nên em ngước đầu lên từ lồng ngực tôi, đối mặt với tôi và nói. “Đừng phá hỏng mọi thứ, nhé. Một khi chúng ta biết người kia là ai, chúng ta sẽ nhận ra một điều gì đó chúng ta không thích. Có lẽ nhiều thứ là đằng khác. Như bây giờ là hoàn hảo rồi. Chúng ta có thể lưu giữ ký ức ngọt ngào này, ký ức về tình yêu với một ai đó.”

    I kiss her again, but it doesn’t last long because the bell rings. She doesn’t release her hold from around my waist. She just presses her head against my chest again and squeezes me tighter. “I need to go,” she says.

    Tôi hôn em lần nữa, nhưng nụ hôn không kéo dài vì chuông reo. Em không hề nới lỏng vòng tay ôm ngang hông tôi. Em chỉ dụi đầu vào lòng tôi một lần nữa và ôm siết tôi. “Em phải đi đây,” em nói.

    I close my eyes and nod. “I know.”

    Tôi nhắm mắt và khẽ gật đầu. “Anh biết,”

    I’m surprised by just how much I don’t want her to go, knowing I’ll never see her again. I almost beg her to stay, but I also know she’s right. It only feels perfect because we’re pretending it’s perfect.

    Tôi ngạc nhiên thấy mình không muốn để em ra đi, biết rằng sẽ không bao giờ được gặp em lần nữa. Tôi đã suýt nài nỉ em hãy ở lại, nhưng tôi biết rằng em đúng. Nó chỉ hoàn hảo vì chúng tôi đang giả vờ nó hoàn hảo.

    She begins to pull away from me, so I lift my hands to her cheeks one last time. “I love you, babe. Wait for me after school, okay? In our usual spot.”

    Em bắt đầu rời khỏi tôi, tôi đưa tay chạm vào má em một lần cuối. “Anh yêu em, cưng à. Đợi anh sau giờ học nhé, chỗ cũ ấy.”


    “You know I’ll be there,” she says. “And I love you, too.” She stands on her tiptoes and presses her lips to mine; hard and desperate and sad. She pulls away and makes her way to the door. As soon as she begins to open it, I walk swiftly to her and push the door shut with my hand. I press my chest against her back and I lower my mouth to her ear.

    “Anh biết là em sẽ ở đó mà,” em đáp. “Và em cũng yêu anh.” Em nhón chân lên và ấn môi em lên môi tôi – khó nhọc, tuyệt vọng và đau buồn. Em lùi ra rồi lùi về phía cửa. Ngay khi em bắt đầu mở cánh cửa đó, tôi bước vội về phía em và đẩy cửa đóng lại. Tôi ôm siết lấy em từ phía sau, trườn môi mình dọc vành tai em.

    “I wish it could be real,” I whisper. I put my hand on the doorknob and open it, then turn my head when she slips out the door.

    “Anh ước gì đây là sự thật,” tôi khẽ thì thầm. Tôi đặt tay lên nắm đấm, rồi quay mặt đi khi em trườn ra khỏi cửa.

    I sigh and run my hands through my hair. I think I need a few minutes before I can leave this room. I’m not sure I want to forget the way she smells just yet. In fact, I stand here in the dark and try my hardest to commit every single thing about her to my memory, since that’s the only place I’ll ever see her again.

    Tôi thở dài và đưa tay vò tóc. Tôi cần vài phút định thần trước khi tôi rời khỏi đây. Tôi không muốn quên đi mùi hương quyến rũ của em. Thực ra, tôi đang đứng đây trong bóng tối và cố hết sức để lưu giữ tất cả mọi thứ về em vào trong ký ức, chỉ nơi đó tôi mới mong gặp em lần nữa.cute_smiley15

    BẢN DỊCH SAU KHI ĐƯỢC BIÊN TẬP HOÀN CHỈNH
    (các bạn click vào spoiler bên dưới hoặc tải về file được đính kèm để xem)


    CHƯƠNG MỞ ĐẦU


    “Anh xăm mình à?”

    Đây là lần thứ ba tôi hỏi Holder cùng một câu hỏi, nhưng tôi vẫn không thể nào tin được. Thật không giống anh ấy chút nào. Càng đặc biệt khi tôi không phải là người cổ vũ việc đó.


    “Lạy Chúa, Daniel,” anh ấy rên lên ở đầu dây bên kia. “Thôi đi. Và đừng có hỏi anh tại sao nữa.”


    “Tự xăm mình nghe kỳ cục quá. Hopeless. Nghe có vẻ chán nản. Nhưng mà em vẫn thấy ấn tượng đấy.”


    “Anh phải đi đây. Anh sẽ gọi cho chú sau, trong tuần này.”


    Tôi thở dài trong điện thoại. “Chúa ơi, tệ thật. Điều tốt đẹp duy nhất về cả ngôi trường này sau khi anh chuyển đi là tiết thứ năm.”


    “Tiết thứ năm là sao?” Holder hỏi.


    “Chả có gì. Họ quên phân lớp cho em, nên mỗi ngày em đều trốn trong cái phòng chứa đồ này một tiếng.”


    Holder bật cười. Trong khi lắng nghe điều đó tôi mới chợt nhận ra đây là lần đầu tiên tôi nghe tiếng cười của anh kể từ khi Les qua đời cách đây hai tháng trước. Có lẽ việc chuyển đến Austin thật sự tốt cho anh ấy.


    Chuông reng, tôi giữ điện thoại bằng vai và gấp áo khoác lại, rồi để áo khoác lên sàn tủ đồ bảo trì. Tôi tắt đèn. “Nói chuyện với anh sau. Tới giờ nghỉ trưa rồi.”


    “Nói sau nhé,” Holder nói.


    Tôi dập máy và chỉnh đồng hồ báo thức, để reng sau năm mươi phút, rồi đặt điện thoại lên kệ. Tôi co người lại rồi thả lưng xuống sàn, nhắm mắt lại và nghĩ về việc năm nay đã tồi tệ đến thế nào. Tôi ghét cái thực tế là Holder đang phải trải qua mọi chuyện mà tôi chẳng làm được cái quái gì cả. Tôi chẳng có người thân cận nào qua đời, ít nhất là cũng thân bằng chị em tôi. Chính xác là, một cô em gái sinh đôi.


    Tôi thậm chí còn không thử cho anh ấy lời khuyên, nhưng tôi nghĩ anh ấy thích thế. Tôi nghĩ anh muốn tôi cứ tiếp tục là chính mình, vì, có Chúa biết, tất cả những người khác trong cả cái trường chết tiệt này không biết nên hành xử như thế nào chung quanh anh ấy. Nếu bọn họ không phải một lũ ngốc như vậy chắc hẳn anh ấy vẫn còn ở đây và trường học sẽ không tệ bằng một nửa như thế này.


    Nhưng nó đúng là tệ thật. Tất cả mọi người ở chỗ này đều tệ và tôi ghét tất cả bọn họ. Tôi ghét tất cả mọi người trừ Holder và chính họ là lý do mà anh ấy không còn ở đây nữa.


    Tôi duỗi thẳng và bắt chéo cổ chân, rồi gác tay lên trán che kín mắt. Ít ra tôi còn có tiết thứ năm.


    Tiết Năm tốt đẹp.

    ***

    Tôi mở mắt và rên lên khi có cái gì đó rơi đè lên người. Tôi nghe thấy tiếng sập cửa.


    Cái quái gì vậy?


    Tôi để tay lên cái thứ vừa rơi lên người mình và bắt đầu đẩy nó qua một bên, thì bất chợt tay tôi chạm phải một mái tóc mềm mại.


    Là người à?


    Một đứa con gái?


    Một cô ả nào đấy vừa ngã đè lên tôi. Trong phòng xép chứa đồ. Và cô nàng đang khóc.


    “Thế quái nào, ai vậy?” tôi thận trọng hỏi. Dù có là ai thì, cô gái cũng đang cố đẩy tôi ra nhưng mà có vẻ cả hai chúng tôi đều đang bị đùn đẩy về cùng một phía. Tôi chống tay ngồi dậy và cố kéo cô về phía mình nhưng đầu chúng tôi lại va vào nhau.


    “Khỉ thật,” cô nàng nói.


    Tôi ngã ngửa lên cái gối-áo-khoác tự làm và lấy tay xoa trán. “Xin lỗi,” tôi lúng búng.


    Lần này cả hai không ai di chuyển. Tôi nghe được tiếng cô nàng sụt sịt, cố nín khóc. Tôi vẫn không thể nhìn thấy gì ngoài tầm nửa tấc trước mặt vì vẫn không có ánh sáng nhưng đột nhiên tôi không để tâm việc cô nàng vẫn còn đè lên người mình nữa bởi vì mùi hương của cô ấy thật quyến rũ.


    “Tôi nghĩ tôi bị lạc,” cô ấy nói. “Tôi tưởng tôi đang đi vào nhà vệ sinh.”


    Tôi lắc đầu, dù tôi biết cô không thấy được cái lắc đầu đó. “Đây không phải nhà vệ sinh,” tôi nói. “Nhưng mà sao em khóc? Lúc ngã em bị đau ở đâu à?”


    Tôi cảm thấy tiếng thở dài từ thân hình cô lan sang mình. Dù tôi không biết cô là ai và trông như thế nào, tôi vẫn cảm nhận được nỗi buồn của cô và nó làm tôi ít nhiều cũng buồn lây. Tôi chẳng biết chuyện xảy ra như thế nào, tôi chỉ biết cánh tay tôi vòng qua người em và má em áp vào lồng ngực tôi. Chỉ trong vòng 5 giây chúng tôi chuyển từ một tình cảnh cực kỳ kỳ cục sang một cảm giác hết sức thoải mái, cứ như thể chúng tôi đã làm vậy suốt.


    Thật là kỳ cục và bình thường và nóng và buồn và lạ lùng, là tôi không hề muốn để em rời đi. Cảm giác này thật kỳ diệu, giống như hai đứa đang lạc trong xứ sở thần tiên, nơi em là Tinkerbell còn tôi là Peter Pan vậy.


    Không, khoan đã. Tôi không muốn đóng vai Peter Pan.


    Chắc có lẽ nên để em là Cinderella còn tôi là Bạch Mã Hoàng Tử.


    Uhm, tôi thích câu chuyện thần tiên đó hơn nhiều. Cinderella vẫn quyến rũ khi cô ấy nghèo khó và mướt mồ hôi làm chân sai vặt bên bếp lò. Cô ấy cũng cực kỳ xinh đẹp trong chiếc đầm dạ hội. Việc chúng tôi gặp nhau trong phòng đựng chổi và giẻ lau sàn cũng chả chết chóc gì ai. Quá hợp còn gì.


    Tôi cảm thấy em đưa một tay lên mặt, gần như là để gạt nước mắt. “Tôi ghét họ,” em khẽ nói.


    “Ai cơ?”


    “Mọi người,” em nói, “Tôi ghét tất cả mọi người.”


    Tôi nhắm mắt và đưa tay lên, đặt nhẹ lên tóc em, cố gắng vỗ về em. Cuối cùng cũng có người hiểu được. Tôi không chắc tại sao em lại ghét tất cả mọi người nhưng tôi có cảm giác em phải có một lý do hợp lý cho chuyện đó.


    “Cinderella à, anh cũng ghét tất cả mọi người.”


    Em cười khẽ, chắc là đang bối rối tại sao tôi lại gọi em là Cinderella. Gì cũng được miễn làm em cười vì ít ra em đã thôi khóc. Nụ cười của em thật ngọt ngào và tôi vặn óc kiếm cách để làm em cười lần nữa. Tôi đang cố nghĩ ra cái gì vui vui để nói thì em ngước mặt lên khỏi lồng ngực tôi và tôi cảm giác em đang ép sát vào thân mình. Trước khi tôi kịp định thần, tôi đã thấy một làn môi nằm trên môi mình và tôi không biết liệu tôi nên đẩy em ra hay nên ôm xiết lấy và trườn lên người em. Tôi đưa tay chạm khẽ vào mặt em, nhưng em giật lùi lại cũng nhanh như lúc em hôn tôi.


    “Xin lỗi,” em nói. “Tôi nên đi khỏi đây.” Em chống tay cạnh tay tôi trên sàn và cố rướn người lên, nhưng tôi ôm lấy mặt em và kéo em lại vào lòng.


    “Không,” tôi nói. Tôi kéo môi em lại gần môi tôi rồi hôn em. Tôi cứ ấn chặt môi vào môi em và kéo thấp em xuống dựa sát vào tôi, để đầu em nằm tựa trên áo khoác của tôi. Hơi thở của em có vịstarburst, nó làm tôi cứ muốn hôn em cho đến khi tôi có thể phân biệt được từng hương vị một.


    Em chạm vào cánh tay tôi và siết nhẹ khi lưỡi tôi len vào bên trong miệng em, tôi cảm nhận được vị dâu trên đầu lưỡi em.


    Em giữ tay trên cánh tay tôi, thi thoảng lần nhẹ ra sau đầu tôi, rồi lại ve vuốt cánh tay tôi. Bàn tay tôi ôm lấy bờ eo của em, chưa từng một lần di chuyển để chạm vào em. Phần duy nhất mà chúng tôi khám phá là môi miệng của nhau. Chúng tôi cứ hôn mà không gây ra bất cứ một âm thanh nào khác. Chúng tôi hôn nhau cho đến khi chuông báo thức trên điện thoại của tôi reo lên. Mặc kệ tiếng chuông, không ai trong chúng tôi ngừng hôn cả. Chúng tôi thậm chí còn chẳng khựng lại khi nghe chuông. Chúng tôi hôn nhau triền miên hàng phút mặc kệ mọi thứ cho đến khi chuông reng inh ỏi ngoài hành lang và những tiếng sập cửa tủ cá nhân đóng sầm và tiếng người cười nói và rồi giây phút quý báu của chúng tôi bị cướp mất vì tất cả những yếu tố ngoại cảnh của cái trường mắc toi này.


    Tôi vẫn giữ môi mình trên môi em, rồi từ từ giãn ra.


    “Tôi phải vào lớp thôi”, em thầm thì.


    Tôi gật đầu, dù em không thấy được. “Anh cũng vậy,” tôi đáp.


    Em bắt đầu trườn ra từ bên dưới tôi. Tôi lăn lưng qua một bên và cảm giác em ở gần hơn. Môi em lướt nhẹ trên vành môi tôi một nụ hôn phớt nhẹ lần nữa trước khi em lùi ra và đứng dậy. Giây phút em mở cửa phòng, ánh sáng từ hành lang chiếu vào chói lóa và tôi nhắm chặt mắt lại, đưa tay lên che mặt.


    Tôi nghe tiếng cánh cửa đóng lại sau lưng em, lúc mắt tôi quen dần với ánh sáng, ánh sáng lại vụt tắt.


    Tôi thở mạnh. Tôi vẫn nằm ườn trên sàn cho đến khi cơ thể tôi quen với việc vắng bóng em. Tôi không biết em là ai, hay vì cái gì em lại đến đây, nhưng tôi thầm cầu Chúa xin em trở lại. Tôi cần nhiều, nhiều hơn như vậy rất rất nhiều.

    ***

    Em không hề quay lại vào ngày hôm sau. Hay hôm sau nữa. Kỳ thực, hôm nay đã tròn một tuần kể từ ngày em ngã vào vòng tay của tôi đúng theo nghĩa đen, còn tôi thì tự thuyết phục mình rằng có lẽ cả ngày hôm đó chỉ là một giấc mơ. Tôi đã thức gần như trắng đêm trước đó để xem phim zombie với Chunk, nhưng cho dù tôi có ngủ hẳn 2 tiếng đồng hồ đi nữa, tôi không biết liệu mình có tưởng tượng ra một cảnh chân thật đến dường đó không. Ảo tưởng của tôi thường không được vui vẻ như vậy đâu.


    Dù em có quay lại hay không thì tôi vẫn không có tiết thứ năm. Chừng nào chưa có ai nhận ra và gọi tôi vào lớp, tôi vẫn sẽ trốn ở đây. Tôi đã ngủ đẫy giấc đêm qua, nên tôi chẳng mệt chút nào. Tôi đang lôi điện thoại ra và nhắn tin cho Holder thì nghe tiếng cửa phòng bắt đầu mở.


    “Có đó không, nhóc?” tôi nghe tiếng em thầm thì.


    Tim tôi bắt đầu đập rộn lên mà tôi không thể nói đó là do em đã quay lại hay do đèn đang sáng và tôi cũng không rõ bản thân có muốn thấy em khi em mở cánh cửa đó ra hay không nữa.


    “Anh ở đây,” tôi nói.


    Cửa vẫn chưa hé mở. Em thò tay vào trong và lần mò dọc cánh cửa tìm công tắc đèn, rồi tắt đèn đi. Cửa mở hé và em luồn vào, rất nhanh, đóng kín cửa lại phía sau.


    “Tôi trốn cùng nhé?” em hỏi. Giọng em hơi khác lần trước. Nghe vui hơn.


    “Hôm nay em không khóc à,” tôi nói.


    Tôi cảm giác em đang tiến về phía mình. Em chạm vào chân tôi, cảm thấy tôi đang ngồi trên một cái kệ, em quơ tay tìm một chỗ trống. Em chống tay đẩy thân mình lên và ngồi cạnh tôi.


    “Hôm nay tôi không buồn,” em nói, lần này giọng em thân thiết hơn.


    “Tốt.” Im lặng vài giây, nhưng mà cũng hay. Tôi không biết tại sao em quay lại, hay tại sao em phải mất một tuần để quyết định quay lại, nhưng tôi mừng vì em đã ở đây.


    “Tuần rồi anh ở đây, tuần này anh cũng ở đây, sao vậy?” em hỏi.


    “Lỗi xếp lịch học ấy mà. Anh không được xếp lớp tiết thứ năm, nên anh trốn ở đây và hi vọng phòng giáo vụ quên luôn vụ đó.”


    Em cười. “Thông minh đấy.”


    “Ừ.”


    Lại im lặng khoảng một phút. Tay chúng tôi đang bám vào thành kệ, mỗi khi em đung đưa chân, ngón tay chúng tôi khẽ chạm vào nhau. Một lúc sau tôi đặt tay tôi lên tay em rồi kéo nó lên đùi mình. Cứ cầm tay em khơi khơi vậy thì cũng hơi kỳ, nhưng mà tuần trước chúng tôi đã hôn nhau và gần gũi cả mười lăm phút rồi nên việc nắm tay này thực ra là một bước lùi ấy chứ.


    Em đan ngón tay vào tôi và lòng bàn tay chúng tôi cọ vào nhau, tôi đan gập những ngón tay vào tay em. “Thật tốt,” em nói “tôi chưa bao giờ nắm tay ai cả.”


    Tôi sững người.


    Thế quái nào, em bao nhiêu tuổi rồi cơ chứ?


    “Em đừng nói là em mới học cấp Hai nhé?”


    Em cười vang. “Trời, dĩ nhiên là không rồi. Chỉ là… tôi chưa bao giờ nắm tay một ai trước đây hết. Những anh chàng tôi từng tiếp xúc có lẽ đã quên mất phần này. Nhưng nó thật dễ chịu. Tôi thích nó.”


    “Uhm,” tôi đồng tình. “Nó thật dễ chịu.”


    “Đợi đã,” em nói “đừng nói là Nhóc cũng mới học cấp Hai nha!”


    “Không. Chưa đâu,” tôi nói.


    Em đưa chân đá tôi, và chúng tôi cùng cười.


    “Thiệt là kỳ cục, ha?” em hỏi.


    “Nói rõ hơn đi. Có hàng đống thứ có thể được coi là kỳ cục, anh không biết em đang nói đến cái gì.”


    Tôi cảm thấy em nhún vai. “Không biết nữa.Thế này. Chúng ta. Hôn và nói về chuyện nắm tay mà thậm chí còn không biết mặt mũi người kia như thế nào.”


    “Anh trông được lắm đấy,” tôi nói.


    Em cười.


    “Nghiêm túc đấy. Nếu em mà thấy anh bây giờ á, chắc em phải quỳ xuống van xin anh làm bạn trai em để em đi vòng vòng khoe khắp trường ấy chứ.”


    “Chắc không đâu,” em nói. “Không chơi trò bạn trai. Quá tự phụ.”


    “Nếu không nắm tay và chơi trò bạn trai thì em thường làm gì chứ?”


    Em thở dài. “Gần như là tất cả những chuyện khác. Tôi tai tiếng cũng không ít đâu. Thật ra, rất có khả năng là hai ta đã quan hệ rồi mà không nhận ra nhau thôi.”


    “Không thể nào. Nếu rồi thì em sẽ nhớ ra anh.”


    Em lại cười. Mặc dù nói chuyện với em vẫn rất vui, tiếng cười đó của em khiến tôi muốn lôi em xuống sàn và không làm gì khác ngoài việc hôn em lần nữa.


    “Anh đẹp trai thật không?” em ngần ngừ hỏi.


    “Cực kỳ đẹp trai,” tôi đáp.


    “Tôi đoán nhé. Tóc sẫm màu, mắt nâu, cơ bắp săn chắc, răng trắng đều, Abercrombie & Fitch.” [1]



    “Gần đúng,” tôi nói. “Tóc nâu nhạt, mắt, cơ bắp và răng thì đúng, nhưng lúc nào cũng là American Eagle Outfitters.” [2]



    “Ấn tượng đấy,” em nói.


    “Tới lượt anh,” tôi nói. “Tóc em dày và vàng óng, mắt to, xanh, đầm trắng xinh xắn với một cái mũ rất hợp, da màu xanh hoàng gia và em cao khoảng sáu mươi xăng-ti-mét, hả?”


    Em cười lớn. “Anh bị nghiện Xì Trum hả?”


    “Anh chàng nào cũng biết mơ mộng mà.”


    Em vẫn cười và tiếng cười của em làm tim tôi nhói lên. Nó nhói lên vì tôi rất muốn biết cô nàng này là ai, nhưng tôi cũng biết rằng một khi tôi biết điều đó, tôi hẳn sẽ không muốn em nhiều như giờ đây tôi đang muốn em.


    Em hít vào một hơi rồi căn phòng đột nhiên im bặt. Yên lặng đến mức khó chịu.


    “Sau hôm nay tôi không quay lại đây nữa đâu,” em nhẹ nhàng nói.


    Tôi siết nhẹ tay em, ngạc nhiên nhận ra mình buồn đến mức nào khi nghe thấy điều đó.


    “Tôi sắp chuyển đi. Không phải đi ngay, nhưng sớm thôi. Mùa hè này. Tôi chỉ nghĩ là thật ngốc khi quay lại chỗ này, vì cuối cùng rồi chúng ta cũng phải bật đèn lên hoặc là vô tình nói tên ra, mà tôi thì không muốn biết anh là ai.”


    Tôi cọ ngón cái trên mu bàn tay em. “Vậy thì cái gì khiến em quay lại đây?”


    Em thở ra một hơi thật nhẹ. “Tôi muốn cảm ơn anh.”


    Tôi cười nhẹ. “Vì cái gì? Hôn em à? Anh chỉ làm mỗi chuyện đó thôi mà.”


    “Uhm,” em nói, tỉnh bơ. “Chính xác. Vì đã hôn tôi. Vì chỉ hôn tôi mà thôi. Anh có biết đã bao lâu rồi kể từ khi một anh chàng chỉ hôn tôi không? Tuần trước sau khi rời khỏi đây tôi đã cố nhớ, nhưng không nhớ nổi. Mỗi lần một anh chàng nào đấy hôn tôi, anh ta luôn luôn vội vã tiến tới cái-sau-những-nụ-hôn đến mức tôi không biết liệu có ai đó đã từng thật lòng thật dạ hôn mình chưa nữa.”


    Tôi lắc đầu. “Chuyện đó thật đáng buồn,” tôi nói. “Nhưng cũng đừng đánh giá anh quá cao. Trước giờ anh cũng nổi tiếng về khoản đốt cháy giai đoạn đấy. Tuần trước anh chưa muốn chuyển sang giai đoạn kế tiếp chỉ vì em hôn quá chất thôi.”


    “Uh,” em nói tràn trề tự tin. “Tôi biết chứ. Cứ tưởng tượng xem làm chuyện đó với tôi sẽ thế nào.”


    Tôi nuốt nước miếng “Tin anh đi, anh đã mơ chuyện đó hết cả bảy ngày nay rồi.”


    Chân em ngừng đung đưa ngay cạnh tôi. Không biết tôi có làm em khó chịu vì câu nói đó không.


    “Anh biết không, đáng buồn hơn nữa là,” em nói “chưa từng có ai thực sự làm tình với tôi.”


    Chuyện này càng nói càng kỳ cục. Tôi chắc chắn thế.


    “Em còn trẻ, còn ối thời gian cho chuyện đấy mà. Còn trinh là một điểm cộng đấy, nên em không cần phải lo đâu.”


    Em cười, nhưng lần này là một tiếng cười buồn.


    Kỳ lạ làm sao, tôi có khả năng phân biệt những tiếng cười của em.


    “Tôi chắc chắn không còn là trinh nữ,” em nói. “Vậy mới đáng buồn đó. Nếu nói về sex thì tôi khá là có kỹ thuật đấy, nhưng nhìn lại thì… tôi chưa từng yêu ai trong số họ. Cũng không ai trong bọn họ từng yêu tôi. Đôi khi tôi cũng tự hỏi, làm tình với người yêu mình liệu có khác không? Có tốt hơn không?”


    Tôi nghĩ về câu hỏi của em và nhận ra tôi cũng không có câu trả lời. Tôi cũng chưa từng yêu ai. “Câu hỏi hay đấy,” tôi nói “đáng buồn là chúng ta đều đã quan hệ, có vẻ như là nhiều lần, nhưng không ai trong hai ta từng yêu bất cứ ai chúng ta đã từng quan hệ cùng. Cũng nói lên được nhiều điều về anh và em lắm đấy, nhỉ?”


    “Uhm,” em nói khẽ. “Chắc rồi. Rất nhiều sự thật đáng buồn.”


    Lại một khoảng lặng và tôi vẫn đang giữ tay em. Tôi không thể ngừng nghĩ về sự thực là từ trước đến giờ chưa ai từng nắm bàn tay này. Nó làm tôi tự hỏi liệu tôi có từng nắm tay bất cứ cô gái nào tôi từng quan hệ không. Cũng không hẳn tôi từng quan hệ với cả tá cô, nhưng chắc cũng đủ để nhớ ra nếu tôi từng nắm tay một nàng nào đó.


    “Anh có thể là một trong số những anh chàng ấy đấy,” tôi xấu hổ thừa nhận. “Anh không biết liệu anh đã từng cầm tay cô gái nào hay chưa.”


    “Anh đang cầm tay tôi mà,” em nói.


    Tôi nhẹ gật đầu. “Uhm, đúng vậy.”


    Vài khoảng lặng trôi qua em mới cất tiếng.


    “Điều gì sẽ xảy ra nếu sau 45 phút nữa tôi rời khỏi đây và không bao giờ cầm tay một ai khác lần nữa? Sẽ ra sao nếu tôi cứ tiếp tục sống như vậy? Sẽ ra sao nếu đàn ông tiếp tục coi thường tôi còn tôi thì không làm gì để thay đổi điều đó và vẫn tiếp tục quan hệ, nhưng không biết được làm tình với người yêu cảm giác như thế nào?”


    “Thế thì đừng như vậy nữa. Tìm cho mình một anh chàng nào tử tế vào rồi trói anh ta lại và làm tình với anh ta mỗi đêm là được chứ gì.”


    Em rên khẽ. “Điều đó làm tôi sợ phát sốt. Tôi tò mò về cảm giác làm tình với người mình yêu nhiều bao nhiêu, tôi càng sợ một mối quan hệ dài lâu ràng buộc bấy nhiêu.”


    Tôi nghĩ về câu trả lời của em một chốc. Thật kỳ lạ, em cứ như là phiên bản nữ của chính tôi vậy. Tôi không chắc là tôi có ghét một mối quan hệ ràng buộc nhiều như em không, nhưng tôi chắc chắn chưa bao giờ nói với một cô gái rằng tôi yêu cô ấy và tôi thực lòng mong chuyện đó lâu xảy ra đến chừng nào tốt chừng đó.


    “Em sẽ không quay lại nữa thật à?” tôi hỏi.


    “Tôi sẽ không quay lại đâu,” em nói.


    Tôi thả tay em ra và ấn mạnh lòng bàn tay xuống cái kệ, rồi nhảy xuống. Tôi di chuyển và đứng trước mặt em, rồi để tay hai bên em. “Hãy giải quyết tình thế tiến thoái lưỡng nan của chúng mình nào.”


    Em ngả người lùi ra sau “Tình thế tiến thoái lưỡng nan nào cơ?”


    Tôi rút tay về và đặt chúng lên eo em, kéo em về phía mình. “Chúng ta có tận bốn lăm phút. Anh khá chắc chắn là anh có thể làm tình với em trong bốn mươi lăm phút đấy. Chúng ta có thể xem xem làm tình thì cảm giác như thế nào và liệu nó có đáng để duy trì một mối quan hệ lâu dài trong tương lai hay không. Để khi em rời khỏi đây, em sẽ không phải suy nghĩ gì việc chưa bao giờ biết được cảm giác đó như thế nào nữa.”


    Em cười, hơi căng thẳng, rồi lại trườn về phía tôi. “Làm sao anh làm tình với một người anh không yêu được?”


    Tôi trườn về phía trước để môi tôi sát vào vành tai em. “Chúng ta giả vờ.”


    Tôi nghe được hơi thở của em bị nén lại trong lồng ngực. Em xoay nhẹ mặt về phía tôi và tôi cảm thấy làn môi em lướt qua má. “Nếu chúng ta diễn quá tồi thì sao?” em thì thầm.


    Tôi nhắm mắt, bởi vì khả năng tôi sắp làm tình với em trong ít phút nữa thật sự quá lớn để có thể tự dối lừa.


    “Anh diễn thử đi,” em nói. “Nếu anh diễn thuyết phục thì chắc tôi sẽ đồng ý với cái ý tưởng điên rồ này của anh.”


    “Quyết định vậy nhé,” tôi nói.


    Tôi lùi lại và cởi áo thun, rồi trải nó trên sàn. Tôi vơ cái áo khoác khỏi kệ rồi cũng trải nó trên sàn. Tôi quay lại chỗ kệ, nâng bổng em lên. Em ôm cứng lấy người tôi, vùi mặt vào cổ tôi.


    “Áo anh đâu rồi?” em hỏi, tay mân mê bờ vai tôi. Tôi đặt em xuống để lưng em chạm sàn. Tôi thả mình cạnh em và kéo em vào lòng.


    “Em đang nằm trên nó đấy thôi,” tôi đáp.


    “Oh,” em nói. “Anh chu đáo quá.”


    Tôi chạm tay vào má em. “Ai yêu nhau đến mức này cũng làm được thế mà.”


    Tôi cảm thấy em đang cười. “Chúng ta yêu nhau đến mức nào rồi?”


    “Hết mức,” tôi đáp.


    “Vì sao? Điều gì ở tôi khiến anh yêu nhiều?”


    “Tiếng cười của em,” tôi nói ngay lập tức, không chắc lắm bao nhiêu phần trăm trong đó là sự thật. “Anh yêu tính hài hước của em. Anh cũng yêu cách em vén tóc ra sau tai khi em đọc sách. Và anh yêu việc em ghét nói chuyện qua điện thoại, giống anh. Anh rất yêu cách em để lại những mảnh giấy nhắn viết tay dễ thương đó mọi lúc cho anh. Và anh cũng yêu việc em thích con chó của anh đến thế, vì cậu chàng cũng thích em đấy. Anh cũng yêu việc tắm cùng với em. Tất cả những việc đó thật là vui.”


    Tôi vuốt tay dọc má em rồi mơn trớn cần cổ em. Tôi thả lỏng người và đặt nhẹ môi mình lên môi em.


    “Wow,” em cố cất tiếng dưới làn môi tôi. “Anh diễn hay thật đấy.”


    Tôi cười và bật ra. “Đừng có phá vai diễn nữa đi,” tôi chọc. “Đến lượt em đấy. Vì sao em lại yêu anh?”


    “Em rất mến con chó của anh,” em nói. “Cậu chàng thật dễ thương. Em cũng yêu cách anh mở cửa cho em dù là em quen tự mở lấy. Em yêu anh vì anh không giả vờ thích phim đen trắng cổ điển như mọi người, tại mấy phim đó chán chết đi được. Em cũng yêu những lúc em ở nhà anh, và bất cứ khi nào bố mẹ anh quay đi, là anh lại cố hôn trộm em. Dù vậy, điều em yêu nhất ở anh là khi em bắt gặp anh đang ngắm em. Em yêu việc anh không ngoảnh mặt đi chỗ khác mà cứ việc ngắm em như vậy, cứ như anh chẳng xấu hổ chút nào về việc anh không thể rời mắt khỏi em vậy. Tất cả những điều anh làm cho em cảm giác anh nghĩ em là điều tuyệt vời nhất mà anh từng nhìn thấy. Em thật hạnh phúc vì anh yêu em nhiều đến thế.”


    “Em nói đúng,” tôi thì thầm. “Anh rất thích ngắm nhìn em.”


    Tôi hôn lên làn môi em, rồi rải những nụ hôn lên má, lên mi mắt em. Tôi lướt môi hôn vào tai em và mặc dù tôi biết chúng tôi chỉ đang giả vờ, miệng tôi vẫn khô khốc vì nghĩ đến những lời sắp tuôn ra từ môi mình. Tôi ngần ngừ, gần như đã định không nói. Nhưng một phần còn lớn hơn trong tôi muốn nói điều đó ra. Một phần cực đại trong tôi ước gì tôi có ý đó và một phần nhỏ bé trong tôi tin rằng tôi có ý đó thật.


    Tôi nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc em, vò tóc em trong tay mình. “Anh yêu em,” tôi thầm thì.


    Liền sau đó, em hít vào một hơi thật sâu. Tim tôi đập rộn trong lồng ngực, tôi nín thở chờ phản ứng của em. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mà em, em cũng vậy.


    Bàn tay em trườn dọc bả vai tôi và nhẹ nhàng mơn man cổ tôi. Em nghiêng đầu trượt làn môi mọng trên vành tai tôi. “Em yêu anh nhiều hơn,” em thầm thì. Tôi cảm thấy nụ cười trên môi em và tôi tự hỏi nó có khớp với nụ cười trên môi tôi không. Tôi không biết tại sao tôi lại thích thú như vậy, nhưng lòng tôi bỗng đột nhiên hân hoan lạ kỳ.


    “Em đẹp quá,” tôi nói khẽ, đưa môi mình ép sát môi em. “Quá đẹp. Bất cứ một thằng đàn ông nào từng bỏ qua một vẻ đẹp như thế này đều là một thằng ngốc.”


    Em khóa chặt khoảng cách giữa môi chúng tôi và tôi hôn em, nhưng lần này nụ hôn cháy bỏng hơn nhiều. Trong một khoảng khắc, tôi có cảm giác tôi thực lòng yêu những điều đó nơi em và em thực lòng yêu những điều đó nơi tôi. Chúng tôi hôn nhau và mơn trớn và hối hả kéo tuột quần áo của nhau ra, như thể đồng hồ đang đếm ngược từng khắc.


    Mà đúng là thời gian của chúng tôi ngày càng vơi dần.


    Tôi lôi cái ví khỏi túi quần jean và rút BCS ra, rồi thả mình nằm dựa vào em.


    “Em đổi ý vẫn còn kịp đấy,” tôi khẽ khàng nói, lòng mong đến chếtlà em đừng đổi ý.


    “Anh cũng vậy,” em nói.


    Tôi cười.


    Em cũng cười.


    Sau đó chúng tôi nín bặt và dành toàn bộ thời gian còn lại chứng minh chúng tôi yêu nhau đến dường nào.


    ***


    Giờ tôi đang quỳ gối, yên lặng nhặt nhạnh quần áo của hai đứa. Sau khi tròng áo xong, tôi nâng em ngồi dậy và giúp em mặc áo. Tôi đứng dậy, kéo quần jean lên, rồi lại nâng em đứng lên. Tôi tựa cằm vào tóc em, kéo em vào lòng, thầm nhận ra chúng tôi hợp nhau một cách hoàn hảo đến thế nào.


    “Anh vẫn có thể bật đèn lên trước khi em rời khỏi đây,” tôi nói. “Em không tò mò người em yêu điên cuồng trông như thế nào sao?”


    Em lắc đầu trong lòng tôi rồi cười “Nó sẽ phá hỏng tất cả đấy,” em nói. Giọng em nhạt dần trong làn áo thun của tôi, nên em ngước đầu lên từ lồng ngực tôi, đối mặt với tôi và nói. “Đừng phá hỏng mọi thứ, nhé. Một khi chúng ta biết người kia là ai, chúng ta sẽ nhận ra một điều gì đó chúng ta không thích. Có lẽ nhiều thứ là đằng khác. Như bây giờ là hoàn hảo rồi. Chúng ta có thể lưu giữ ký ức ngọt ngào này, ký ức về tình yêu với một ai đó.”


    Tôi hôn em lần nữa, nhưng nụ hôn không kéo dài vì chuông reo. Em không hề nới lỏng vòng tay ôm ngang hông tôi. Em chỉ dụi đầu vào lòng tôi một lần nữa và ôm siết tôi. “Em phải đi đây,” em nói.


    Tôi nhắm mắt và khẽ gật đầu. “Anh biết,”


    Tôi ngạc nhiên thấy mình không muốn để em ra đi, biết rằng sẽ không bao giờ được gặp em lần nữa. Tôi đã suýt nài nỉ em hãy ở lại, nhưng tôi biết rằng em đúng. Nó chỉ hoàn hảo vì chúng tôi đang giả vờ nó hoàn hảo.


    Em bắt đầu rời khỏi tôi, tôi đưa tay chạm vào má em một lần cuối. “Anh yêu em, cưng à. Đợi anh sau giờ học nhé, chỗ cũ ấy.”


    “Anh biết là em sẽ ở đó mà,” em đáp. “Và em cũng yêu anh.” Em nhón chân lên và ấn môi em lên môi tôi – khó nhọc, tuyệt vọng và đau buồn. Em lùi ra rồi tiến tới cửa. Ngay khi em bắt đầu mở cánh cửa đó, tôi bước vội về phía em và đẩy cửa đóng lại. Tôi ôm siết lấy em từ phía sau, lướt môi mình dọc vành tai em.


    “Anh ước gì đây là sự thật,” tôi khẽ thì thầm. Tôi đặt tay lên nắm đấm, rồi quay mặt đi khi em trườn ra khỏi cửa.


    Tôi thở dài và đưa tay vò tóc. Tôi nghĩ tôi cần vài phút định thần trước khi rời khỏi đây. Tôi không muốn quên đi mùi hương quyến rũ của em. Thực ra, tôi đang đứng đây trong bóng tối và cố hết sức để lưu giữ tất cả mọi thứ về em vào trong ký ức, chỉ nơi đó tôi mới mong gặp em lần nữa.


    [1] Abercrombie & Fitch (A&F) là nhà bán lẻ thường phục cho khách hàng độ tuổi từ 18 - 30 tại Mỹ, hãng có khoảng 300 chi nhánh ở Mỹ và đang mở rộng trên toàn thế giới. Ở đây ý nói đến thương hiệu đồ nam chính hay mặc.

    [2] American Eagle Outfitters cũng tương tự, là một nhãn hiệu thời trang của giới trẻ năng động.
     

    Các file đính kèm:

    Last edited by a moderator: 22/6/15
    Ly Thy, Rafa, thuhuong244 and 4 others like this.
  6. teacher.anh

    teacher.anh Rùa lười

    cute_smiley15Chapter One


    One year later
    Một năm sau
    “Oh, my God!” I say, frustrated. “Lighten up.” I crank the car just as Val climbs inside and slams her door in a huff, then pushes herself back against the seat.

    “Trời ạ!” tôi giận dữ nói. “Nhẹ nhàng thôi.” Tôi nổ máy xe khi Val đã vào trong và cáu kỉnh sập cửa rồi ngả người ra ghế.

    As soon as she’s inside the car, the overwhelming amount of perfume she has on begins to suffocate me. I crack the window, but just enough that she won’t think I’m insulting her. She knows how much perfume bothers me, especially when chicks smell like they bathe in it, but she never seems to care what I think, because she continues to douse it on by the gallon.
    Ngay khi cô ấy vào trong xe , mùi hương nồng nặc trên người cô ấy bắt đầu khiến tôi khó thở. Tôi đập mạnh vào cửa sổ, chỉ đủ để cô ấy không nghĩ rằng tôi đang lăng nhục cô ấy. Cô ấy biết mùi hương đó gây phiền toái cho tôi như thế nào, đặc biệt mùi của cô gái ngây thơ giống như cô ấy tắm trong nước hoa vậy. nhưng cô ấy không có vẻ quan tâm những gì tôi nghĩ, bởi vì cô ấy tiếp tục xịt thêm nước hoa vào người.
    “You’re so immature, Daniel,” she mutters. She flips the visor down and pulls her lipstick from her purse, then begins to reapply it. “I’m beginning to wonder if you’ll ever change.”
    "Anh thật là non nớt, Daniel" cô ấy lầm bầm. Cô ấy lật lưỡi trai của mũ xuống và lấy thỏi son từ trong túi ra, sau đó bắt đầu bôi lại. " Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng anh sẽ chẳng bao giờ thay đổi,"
    Change?
    Thay đổi?
    What the hell is that supposed to mean?
    Chứ còn quái gì nữa?
    “Why would I change?” I ask, cocking my head out of curiosity.
    "Tại sao tôi phải thay đổi" Tôi hỏi, sự tò mò xâm chiếm đầu óc tôi.
    She sighs and drops her lipstick back into her purse, smacks her lips together, then turns toward me. “So you’re telling me you’re happy with the way you act?”
    Cô ấy thở dài và cất thỏi son vào túi, chép chép môi, sau đó quay về phía tôi." Vậy là anh nói với tôi anh hài lòng với cách hành động của anh"
    What?
    Gì cơ?
    With the way I act? Is she really commenting on the way I act? The same girl I’ve seen curse at waitresses for something as simple as too much ice in her glass is seriously commenting on the way I act?
    Với cách mà tôi hành động? Có phải cô ấy nhận xét cách tôi hành động không? Cái cô gái mà nguyền rủa phục vụ chỉ vì điều đơn giản là có quá nhiều kem trong ly của cô ấy đang bàn luận về cách tôi hành động?
    I’ve been seeing her off and on for months now and I haven’t had a single clue that she was hoping I would eventually change. Hoping I’d become someone I’m not.
    Tôi đã nhìn thấy cô ấy đến và đi trong nhiều tháng nay và tôi không có một đầu mối nào để biết rằng cô ấy hi vọng tôi sẽ thay đổi. Hi vọng tôi sẽ trở thành một con người mà không phải là tôi.
    Come to think of it . . . I keep getting back together with her, thinking she’ll be the one to change. To be nice for once. In reality, people are who they are and they’ll never really change. So why the hell are Val and I even wasting our time on this exhausting relationship if we don’t even really like who each other is?
    Bắt đầu nghĩ về nó....Tôi tiếp tục quay lại với cô ấy, nghĩ rằng cô ấy sẽ một lí do để thay đổi. để vui trong chốc lát. Thực tế, giang sơn dễ đổ bản tính khó rời. Vì vậy điều quái quỷ gì khiến tôi và Val tốn thời gian trong mối quan hệ dở hơi này thậm chí chúng tôi chẳng có tình cảm gì với nhau.
    “I didn’t think so,” she says smugly, incorrectly assuming my silence was admission that I’m not happy with how I act. In actuality, my silence was the moment of clarity I’ve needed since the day I met her.
    "Tôi không nghĩ vậy" cô ấy nói một cách tự mãn, sự im lặng của tôi là một thú nhận rằng tôi không vui với cách hành động của tôi là một giả định sai. Trong thực tế sự im lặng của tôi là khoảnh khắc trong trẻo nhất mà tôi từng có khi gặp cô ấy.
    I remain silent until we pull into her driveway. I leave the car running, indicating that I have no plans on going inside with her tonight.
    Tôi tiếp tục im lặng cho tới khi chúng tôi tạt vào đường về nhà cô ấy tôi vẫn tiếp tục nổ xe để khẳng định rằng tôi sẽ không có ý định vào nhà cô ấy tối nay.
    “You’re leaving?” she asks.
    "Anh đi luôn sao" cô ấy hỏi
    I nod and stare out the driver’s side window. I don’t want to look at her, because I’m a guy and she’s hot and I know if I look at her, then my moment of clarity regarding our relationship will become foggy and I’ll end up inside her house, making up with her on her bed like I always do.
    Tôi gật đầu và tiếp tục nhìn vào kính xe phía trước. Tôi không muosn nhìn vào cô ấy, bởi vì tôi là người và cô ấy rất nóng bỏng và tôi biết nếu tôi nhìn vào cô ấy, ngay lập tức tôi sẽ bất chấp mối quan hệ của chúng tôi sẽ trở nên mù mờ và tôi sẽ lại vào nhà cô ấy và làm với cô ấy những việc mà chúng tôi thương làm với nhu trên giường.
    “You aren’t the one who gets to be mad, Daniel. You acted ridiculous tonight. And in front of my parents, no less! How do you expect them to ever approve of you if you act the way you do?”
    " Anh không phải là một trong những người được gọi là điên , Daniel. Tối nay anh hành động thật vô lí. Và khi đứng trước mặt bố mẹ em, Chúa ơi! Anh làm cách nào để yêu cầu họ chấp nhận anh nếu anh cư xử như vậy?
    I have to exhale a slow, calming breath so that I don’t raise my voice like she’s doing right now. “How do I act, Val? Because I was myself at dinner tonight, just like I’m myself every other minute of the day.”
    Tôi phải thở chậm, cố giữ bình tĩnh và tôi đã không nói lớn. " Anh hành động sao ư, Val" Bởi vì anh là anh trong bữa tối hôm nay , cũng giống như mọi ngày.
    “Exactly!” she says. “There’s a time and a place for your stupid nicknames and immature antics and dinner with my parents isn’t the time or the place!”
    " Chính xác" cô ấy nói. " Sẽ có những khoảng thời gian và không gian cho anh với một cái tên ngu ngốc và những trò hề trẻ con của anh, nhưng tối nay trong bữa tối với bố mẹ em thì không phải lúc đó.
    I rub my hands over my face out of frustration, then I turn and look at her. “This is me,” I say, gesturing toward myself. “If you don’t like all of me, then we’ve got serious issues, Val. I’m not changing and honestly, it wouldn’t be fair of me to ask you to change, either. I would never ask you to pretend to be something you’re not, which is exactly what you’re asking of me right now. I’m not changing, I’ll never change and I would really like it if you would get the hell out of my car right now because your perfume is making me fucking nauseous.”
    Tôi lấy tay vuốt mặt vẻ khó chịu, sau đó tôi quay lại và nhìn cô ấy. "Đó là anh " tôi nói, chỉ về phía tôi. " Nếu em không thích mọi thứ về anh, chúng ta sẽ có những vấn đề nghiêm trọng , Val. Anh sẽ không thay đổi và trở nên hiền lành, cũng chẳng tốt đẹp gì nếu anh bắt em thay đổi, anh sẽ không bao giờ yêu cầu em làm những gì em không thích, dĩ nhiên là em cũng không có quyền làm thế với anh. Anh sẽ không thay đổi và anh sẽ thật sự vui nếu em ra khỏi xe của anh ngay bây giờ bởi vì mùi nước hoa của em làm anh muốn ói.
    Her eyes narrow and she grabs her purse off the console and pulls it toward her. “Oh, that’s nice, Daniel. Insult my perfume to get back at me. See what I mean? You’re the epitome of immature.” She opens the car door and unbuckles her seatbelt.
    Cô ấy nheo lông mày lại và cô ấy vồ lấy túi xách. " ồ , hay lắm Daniel. lấy mùi nước hoa của em để sỉ nhục lại em, nhìn lại xem, anh thật là ngớ ngẩn" Cô ấy mở cửa và cởi dây an toàn.
    “Well at least I’m not asking you to change your perfume,” I say mockingly.
    " Ừ nhưng ít nhất anh cũng không bắt em thay đổi loại nước hoa em đang dùng" Tôi chế diễu.
    She shakes her head. “I can’t do this anymore,” she says, getting out of the car. “We’re done, Daniel. For good this time"
    Cô ấy lắc đầu." Em không thể chịu đựng thêm được nữa" Cô ấy nói , và ra khỏi xe. " chúng ta chấm dứt ,Daniel, hãy sống tốt"
    “Thank God,” I say loud enough for her to hear me. She slams her door and marches toward her house. I roll down her window to air out the perfume and I back out of the driveway.
    " Tạ ơn chúa" Tôi nói lớn đủ để cô ấy nghe thấy. Cô ấy đóng xầm cửa và đi vào nhà. Tôi kéo cánh cửa xuống để mùi nước hoa của cô ấy bay ra ngoài và tôi quay lại đường đi của mình.
    Where the hell is Holder? If I don’t get to complain to someone about her, I’ll fucking scream.
    Holder đang ở nơi quái quỷ nào? Nếu tôi không thể phàn nàn với ai thì tôi sẽ khóc thét mất.
    • • •


    I climb into Sky’s window and she’s sitting on the floor, rummaging through pictures. She looks up and smiles as I make my way into her room. “Hey, Daniel,” she says.
    Tôi chèo vào cửa sổ nhà Sky và cô ấy đang ngồi ở cửa, lục lọi những bức tranh. Cô ấy nhìn và cười khi tôi vào phòng cô ấy. "Chào , Daniel" cô ấy nói.
    “Hey, Cheese Tits,” I say as I drop down onto her bed. “Where’s your hopeless boyfriend?”
    " Chào, ngực lép" Tôi nói và lăn xuống giường." Anh bạn trai vô vọng của em đâu rồi?"
    She nudges her head toward her bedroom door. “They’re in the kitchen making ice cream. You want some?”
    Cô ấy hất đầu về phía nhà bếp ." Họ đang làm kem dưới bếp, Anh có muốn ăn không?"
    “Nah,” I say. “I’m too heartbroken to eat anything right now.”
    " Không " Tôi trả lời. " Tôi đang tan nát trái tim nên không muốn ăn gì cả"
    She laughs. “Val having a bad day?”
    Cô ấy cười " Val có một ngày tệ sao?"
    “Val’s having a bad life,” I say. “And after tonight I’ve finally realized I don’t want to be a part of it.”
    " Val có một cuộc sống tồi tệ" Tôi nói " Và sau tối nay cuối cùng anh đã nhận ra anh không muốn là một phần của cuộc sống tồi tệ đó nữa"
    She raises her eyebrows. “Oh, yeah? Sounds serious this time.”
    Cô ấy nhướn lông mày. " Ồ, thật sao? có vẻ nghiêm trọng."
    I shrug. “We broke up an hour ago. And who’s they?”
    Tôi nhún vai. " Bọn anh đã chia tay vài giờ trước. Và họ là ai?"
    She shoots me a confused look, so I clarify my question. “You said they were in the kitchen making ice cream. Who’s they?”
    Cô ấy nhìn tôi mơ hồ, do đó tôi phải làm rõ câu hỏi của tôi." Em nói là họ đang làm kem dưới nhà bếp . Họ là ai?"
    Sky opens her mouth to answer me when her bedroom door swings open and Holder walks in with two bowls of ice cream in his hands. A girl is following behind him with her own bowl of ice cream and a spoon hanging out of her mouth. She pulls the spoon from her lips and kicks the bedroom door shut with her foot, then turns toward the bed and stops when she sees me.
    Cô ấy định trả lời tôi thì cánh cửa phòng hé mở và Holder bước vào với hai cốc kem trên tay. Một cô gái theo sau với kem và muỗng ngậm trong miệng. Cô ta lấy muỗng từ miệng ra và đóng lấy chân đẩy cửa lại, đi về phía giường ngủ và dừng lại khi thấy tôi.
    She looks vaguely familiar, but I can’t place her. Which is odd because she’s cute as hell and I feel like I should probably know her name or remember where I’ve seen her, but I don’t.
    Cô ta trông rất quen, nhưng tôi không thể nhớ cô ta là ai. Thật quái là cô ta thật dễ thương, lẽ ra tôi nên nhớ tên hoặc tôi đã gặp cô ấy ở đâu , nhưng tôi không nhớ nổi.
    She walks to the bed and sits down on the opposite end of it, eyeing me the whole time. She dips her spoon into her ice cream, then puts the spoon back in her mouth.
    Cô ta tiến về phía giường ngủ và ngồi đối diện đó, nhìn xung quanh tôi. Cô ta lấy kem và bắt đầu ăn.
    I can’t stop staring at that spoon. I think I love that spoon.

    “What are you doing here?” Holder asks. I regretfully take my eyes off the Ice Cream Girl and watch as he takes a seat on the floor next to Sky and picks up a few of the pictures.

    “I’m done with her, Holder,” I say, stretching my legs out in front of me on the bed. “For good. She’s fucking crazy.”

    “But I thought that’s why you loved her,” he says mockingly.

    I roll my eyes. “Thanks for the insight, Dr. Shitmitten.”

    Sky takes one of the pictures out of Holder’s hands. “I think he’s actually serious this time,” she says to him. “No more Val.” Sky tries to look sad for my sake, but I know she’s relieved. Val never really fit in with the two of them. Now that I think about it, she never really fit in with me, either.

    Holder looks up at me curiously. “Done for good? Really?” He sounds oddly impressed.

    “Yeah, really, really.”

    “Who’s Val?” Ice Cream Girl asks. “Or better yet, who are you?”

    “Oh, my bad,” Sky interrupts. She points back and forth between Ice Cream Girl and me. “Six, this is Dean’s best friend, Daniel. Daniel, this is my best friend, Six.”

    I’ll never get used to hearing Sky call him Dean, but her introduction gives me an excuse to look over at that spoon again. Six pulls it out of her mouth and points it at me. “Nice to meet you, Daniel,” she says.

    How in the hell can I steal that spoon before she leaves?

    “Why does your name sound familiar?” I ask her.

    She shrugs. “I dunno. Maybe because six is a fairly common number? Either that or you’ve heard of what a raging whore I am.”

    I laugh. I don’t know why I laugh, though, because her comment really wasn’t funny. It was actually a little disturbing. “No, that’s not it,” I say, still confused as to why her name sounds so familiar. I don’t think Sky has ever mentioned her in front of me before.

    “The party last year,” Holder says, forcing me to look at him again. I’m pretty sure I roll my eyes when I have to look away from her, but I don’t mean to. I’d just much rather stare at her than at Holder. “Remember?” he says. “It was the week I got back from Austin and a few days before I met Sky. The night Grayson pummeled you on the floor for saying you took Sky’s virginity?”

    “Oh, you mean the night you pulled me off of him before I even got the chance to kick his ass?” It still irritates me just thinking about it. I could have had him if Holder hadn’t stepped in.

    “Yeah,” Holder confirms. “Jaxon mentioned something that night about Sky and Six, but I didn’t know who they were at the time. I think that’s where you heard her name.”

    “Wait, wait, wait,” Sky says, waving her hands in the air and looking at me like I’m crazy. “What do you mean Grayson pummeled you because you said you took my virginity? What the hell, Daniel?”

    Holder puts a reassuring hand on Sky’s lower back. “It’s cool, babe. He just said it to piss Grayson off because I was about to kick the idiot’s ass for the way he was talking about you.”

    Sky is shaking her head, still confused. “But you didn’t even know me. You just said it was a few days before you met me, so why would you be pissed that Grayson was talking shit about me?”

    I stare at Holder, too, waiting for his answer. I never thought about it then, but that is odd that he was pissed over Grayson’s comments when he didn’t even know Sky at the time.

    “I didn’t like how he was talking about you,” he says, leaning in to kiss Sky on the side of the head. “It made me think he probably talked about Les the same way and it pissed me off.”

    Shit. Of course he would think that. Now I really wish he had let me kick Grayson’s ass that night.

    “That’s sweet, Holder,” Six says. “You were protecting her before you even knew her.”

    Holder laughs. “Oh, you don’t know the half of it, Six.”

    Sky looks up at him and they smile at each other, almost like they have some sort of secret, then they both turn their attention back to the pictures on the floor in front of them.

    “What are those?” I ask, inquiring about the pictures they’re looking through.

    “For the yearbook,” Six says, answering me. She sets the bowl of ice cream on the bed beside her, then pulls her feet up and sits cross-legged. “Apparently we’re supposed to submit pictures of ourselves as kids for the senior page, so Sky is going through the pics Karen gave her.”

    “You go to the same school as us?” I ask, referring to the fact that she included herself in the explanation of the assignment. I know we go to a huge school, but I have a feeling I would remember her, especially if she’s Sky’s best friend.

    “I haven’t been to that school since junior year,” she says. “But I’ll be there once Monday rolls around.” She says it like she’s not at all looking forward to it.

    I can’t help but smile at her reply, though. I wouldn’t mind having to see this girl on a recurring basis. “So does that mean you’ll be joining our lunchroom alliance?” I lean forward and grab the bowl of ice cream she didn’t finish and pull it to me, then take a bite.

    She watches me as I close my lips around the spoon and pull it out of my mouth. She scrunches up her nose, staring at the spoon. “I could have herpes, you know,” she says.

    I grin at her and wink. “You somehow just made herpes sound appealing.”

    She laughs, but her bowl is suddenly ripped from my hands by Holder and he’s pulling me off the bed. My feet hit the floor and he shoves me toward the window. “Go home, Daniel,” he says, releasing his grip on my shirt as he lowers himself back to the floor next to Sky.

    “What the hell, man?” I yell.

    Seriously, though. What the hell?

    “She’s Sky’s best friend,” he says, waving a hand in Six’s direction. “You’re not allowed to flirt with her. If the two of you mess around it’ll just cause tension and make things weird and I don’t want that. Now leave and don’t come back until you can be around her without having the perverted thoughts I know are going through your head right now.”

    For the first time in my life, I think I’m actually speechless. Perhaps I should nod and agree with him, but the idiot just made the biggest mistake he could possibly make.

    “Shit, Holder,” I groan, running my palms down my face. “Why the hell did you have to go and do that? You just made her off-limits, man.” I begin to make my way back out the window. Once I’m outside, I stick my head back through and look at him. “You should have told me I should date her, then I more than likely wouldn’t have been interested. But you had to go and make her forbidden, didn’t you.”

    “Gee, Daniel,” Six says, unenthusiastically. “Glad to know you think of me as a human being and not a challenge.” She looks at Holder as she stands up from the bed. “And I didn’t realize I had a fifth overprotective brother,” she says, making her way toward the window. “I’ll see you guys later. I probably need to go rummage through my own pictures before Monday, anyway.”

    Holder glances back at me as I step aside and allow Six to climb out the window. He doesn’t say anything, but the look he gives me is a silent warning that Six is completely off-limits to me. I raise my hands in defense, then pull the window shut after Six is outside. She walks a few feet to the house next door and begins to climb through that window.

    “Do you take short-cuts through windows all the time, or do you happen to live in that house?” I ask, walking toward her. Once she’s inside, she spins around and leans her head out. “This would be my window,” she says. “And don’t even think about following me inside. This window has been out of commission for almost a year and I have no plans to reopen for business.”

    She tucks her shoulder-length blonde hair behind her ears and I take a step back, hoping a little distance will allow my heart to stop attacking the walls of my chest. But now that Holder has stupidly declared her off-limits, all I want to do is figure out a way to recommission her window.

    “You really have four older brothers?”

    She nods. I hate the fact that she has four older brothers, but only because it presents four more reasons why I shouldn’t date her. Add that to Holder making her off-limits and I know she’s the only thing I’ll be able to think about now.

    Thanks, Holder. Thanks a lot.

    She rests her chin in her hands and stares at me. It’s dark outside, but the moon overhead is casting a light right on her face and she looks like a fucking angel. I don’t even know if people should use the words fucking and angel in the same thought structure, but shit. She really looks like a fucking angel with her blonde hair and big eyes. I’m not even sure what color her eyes are because it’s dark and I didn’t really pay attention when we were in Sky’s bedroom, but whatever color they are, it’s my new favorite color.

    “You’re very charismatic,” she says.

    Jesus. Her voice completely slays me. “Thanks. You’re pretty cute yourself.”

    She laughs. “I didn’t say you were cute, Daniel. I said you were charismatic. There’s a difference.”

    “Not much of one,” I say. “You like Italian?”

    She frowns and pulls back a few inches like I just insulted her. “Why would you ask me that?”

    Her reaction confuses me. I have no idea how that comment could have offended her. “Uh . . . have you never been asked out on a date before?”

    The scowl disappears from her face and she leans forward again. “Oh. You mean food. I’m sort of tired of Italian food, actually. Just got back from a seven-month exchange there. If you’re asking me out on a date, I’d rather have sushi.”

    “I’ve never had sushi,” I admit, trying to process the fact that I’m pretty sure she just agreed to go out on a date with me.

    “When?”

    This was way too easy. I figured she’d put up a fight and make me beg a little like Val always does. I love that she isn’t playing games. She’s straightforward and I like that about her already.

    “I can’t take you tonight,” I say. “I had my heart completely broken about an hour ago by a psychotic bitch and I need a little more time to recover from that relationship. How about tomorrow night?”

    “Tomorrow is Sunday,” she says.

    “Do you have an issue with Sundays?”

    She laughs. “Not really, I guess. It just seems odd to go on a first date on a Sunday night. Meet me here at seven o’clock, then.”

    “I’ll meet you at your front door,” I say. “And you might not want to tell Sky where you’re going unless you want to see me get my ass kicked.”

    “What’s to tell?” she says sarcastically. “It’s not like we’re going on a random Sunday night date or anything.”

    I smile and back away, slowly heading backward to my car. “It was nice to meet you, Six.”

    She places her hand on her window to pull it down. “Likewise. I think.”

    I laugh, then turn to head toward my car. I’m almost to the door when she calls my name. I spin back around and she’s leaning out her window.

    “I’m sorry about your broken heart,” she whispers loudly. She ducks back into her bedroom and the window closes.

    What broken heart? I’m pretty sure this is the first time my heart has actually felt any form of relief since the moment I started dating Val.

    BẢN DỊCH SAU KHI ĐƯỢC BIÊN TẬP HOÀN CHỈNH
    (các bạn click vào spoiler bên dưới hoặc tải về file được đính kèm để xem)


    CHƯƠNG 1


    Một năm sau

    “Trời ạ!” tôi giận dữ nói. “Nhẹ nhàng thôi.” Tôi nổ máy xe khi Val đã trèo vào và cáu kỉnh sập cửa rồi ngả người ra ghế.

    Ngay lúc cô ta vừa vào trong xe,mùi nước hoa quá liều cô ta xịt lên người liền xộc lên làm tôi phát ngộp. Tôi quay kính cửa sổ xuống, để mở he hé thôi nếu không Val lại nghĩ tôi sỉ nhục cô ta. Cô biết mùi nước hoa quá nồng làm tôi khó chịu, đặc biệt là khi các cô nàng toát ra cái mùi cứ như đã ngâm mình cả tiếng trong ấy, nhưng cô ta chẳng khi nào tỏ ra quan tâm đến chuyện tôi cảm thấy thế nào, vì cô ta vẫn xịt cả đống nước hoa lên người.

    “Anh thật là trẻ con, Daniel,” cô ta lầm bầm, cởi mũ rồi lôi cây son từ trong ví ra và bắt đầu tô lại môi. “Em tự hỏi bao giờ anh mới chịu thay đổi đây”.

    Thay đổi á?

    Thế là thế nào?

    “Sao anh phải thay đổi?” Tôi hỏi, nghiêng đầu tò mò.

    Cô ta thở dài và thả cây son lại vào ví, mím môi cho son đều màu, rồi quay sang tôi. “Anhđịnh nói với em anh thấy cư xử vậy là ổn đó hả?”

    Cái gì cơ?

    Cách tôi cư xử á? Cô ta thực sự đang có ý kiến về cách tôi cư xử cơ à? Cái cô nàng đã rủa xả phục vụ không tiếc lời chỉ vì một việc đơn giản là bỏ quá nhiều đá trong ly của cô ta thôi, lại đang có ý kiến về cách cư xử của tôi sao?

    Thi thoảng tôi cũng có cặp kè với cô ta, cũng vài tháng rồi, nhưng tôi không biết là cô ta lại hi vọng tôi có thể thay đổi cơ đấy. Hi vọng tôi trở thành một ai đó không phải là chính tôi…

    Mà nghĩ lại, tôi vẫn cứ quay lại với Val, mong là cô ta mới là người sẽ thay đổi. Cư xử cho tử tế dù chỉ một lần.Thật ra, non sông dễ đổi bản tính khó dời. Thế thì vì cái quái gì mà tôi với Val vẫn cứ tiếp tục mối quan hệ này khi cả hai đều không thích nổi người kia cơ chứ?


    “Em không nghĩ vậy đâu,” Val tự mãn nói, cho rằng việc tôi im lặng là tôi thừa nhận tôi cư xử như vậy là không hay.Thật ra, tôi im lặng là để dành thời gian cân nhắc lại mọi chuyện kể từ khi tôi gặp cô ta.

    Tôi vẫn tiếp tục im lặng cho đến khi tới trước đường vào garage của Val. Tôi vẫn nổ máy xe, ám chỉ tôi sẽ không vào nhà với cô ta đêm nay.

    “Anh đi luôn à,” cô ta hỏi.

    Tôi gật đầu và nhìn chăm chăm ra ngoài cửa kính tài xế. Tôi không muốn nhìn cô ta nữa, vì tôi là một thằng đàn ông còn cô taquá bốc lửa và tôi biết, nếu nhìn cô ta, thì những điều tôi đã cân nhắc về mối quan hệ này từ nãy tới giờ sẽ tan thành mây khói và rồi tôi lại vào nhà và làm lành với cô ta trên giường như từ trước tới giờ.

    “Anh không có quyền nổi điên đâu nhé, Daniel. Tối nay anh đã cư xử hết sức lố bịch rồi. Còn ngay trước mặt bố mẹ em nữa chứ! Làm sao mà anh mong bố mẹ em sẽ chấp nhận anh nếu anh cư xử như thế?”

    Tôi phải hít thở thật sâu, thật chậm để khỏi lên giọng giống như cô ta lúc này. “Cách anh cư xử thì sao hả, Val? Tối nay anh vẫn cư xử bình thường, anh vẫn là anh như mọi ngày đấy thôi.”

    “Chính xác!” côta nói. “Mấy biệt danh vớ va vớ vẩn và ba cái trò hề của anh cũng phải có nơi có lúc chứ, ăn tối với bố mẹ em đâu phải là chỗ để làm mấy trò đó!”

    Tôi xoa tay lên mặt cho nguôi sự thất vọng rồi quay sang nhìn cô ta “Anh là vậy đó,” tôi nói, chỉvào tôi. “Nếu em không ưa nổi anh, thì tụi mình gặp vấn đề nghiêm trọng rồi, Val. Anh sẽ không thay đổi đâu và thiệt tình, nếu anh muốn em thay đổi thì cũng chẳng công bằng chút nào. Anh sẽ không bao giờ đòi hỏi em phải giả làm một người khác, mà em thì đang đòi anh phải làm điều đó cho bằng được. Anh sẽ không thay đổi đâu, không bao giờ và anh sẽ rất vui nếu em có thể rời khỏi xe ngay vì mùi nước hoa của em khiến anh muốn ói đến chết đi được.”

    Lông mày cô ta nhíu lại, rồi cô ta vơ lấy chiếc ví. “Ồ, hay thật đấy, Daniel. Lấy mùi nước hoa làm lý do để phản bác lại em cơ đấy. Anh thấy chưa? Anh đúng là đồ trẻ con điển hình.” Cô ta mở cửa xe và tháo dây an toàn.

    “Ít nhất thì anh cũng có đòi em đổi mùi nước hoa đâu,” tôi cười nhạo báng.

    Cô ta lắc đầu. “Em chịu hết nổi rồi,” cô ta nói, bước ra khỏi xe. “Chúng ta chấm dứt, Daniel. Vĩnh viễn.”

    “Cảm ơn Trời,” tôi cố tình nói to cho cô ta nghe thấy. Cô ta sập cửa lại rồi bực tức đi vào nhà. Tôi mở luôn cửa kính xe phía bên kia cho bay bớt mùi nước hoa rồilui xe ra khỏi hướng vào garage nhà Val.

    Holder đang ở chỗ quái nào chứ? Nếu mà không có ai để trút hết cơn bực mình này, chắc tôi sẽ khóc thét.

    Tôi trèo qua cửa sổ phòng Sky, cô ấy đang ngồi trên sàn, chăm chú ngắm mấy bức ảnh. Cô nhìn lên và mỉm cười khi tôi trèo vô phòng. “Ê, Daniel”, cô nói.

    “Ờ, Ngực Lép,” tôi vừa nói vừa thả người lên nệm. “Anh bạn trai vô vọng của cậu đâu rồi?”

    Cô hất đầu về cửa phòng “Mấy người đó đang ở trong bếp á, đang làm ít kem. Muốn ănkhông?”

    “Không,” tôi nói. “Đang buồn, không muốn ăn gì hết.”

    “Bữa nay Val có một ngày tồi tệ hả?”

    “Val có cả đời tồi tệ. Và sau tối qua, cuối cùng tớ cũng nhận ra tớ không muốn dính dáng gì đến cuộc đời buồn thảm của cô ta.”

    Cô ấy nhướn mày. “Hả? Lần này nghe có vẻ nghiêm trọng đấy.”

    Tôi nhún vai “Tụi này mới chia tay được một tiếng. Mà mấy người đó là ai vậy?

    Cô ấy bắn cho tôi một cái nhìn ngạc nhiên, nên tôi phải giải thích “Cậu nói là mấy người đó đang ở trong bếp, đang làm kem gì mà. Mấy người đó là ai?”

    Sky vừa mở miệng tính nói thì cửa phòng cô bật mở và Holder đi vào với hai tô kem bự trong tay. Một cô gái đang đi theo anh, tay cầm một tô khác, miệng ngậm cái muỗng. Cô kéo cái muỗng ra khỏi miệng, đá cửa đóng lại rồi hướng về phía giường và khựng lại khi nhìn thấy tôi.

    Cô trông hơi quen quen, nhưng tôi không nhớ ra. Thiệt quái lạ vì cô ấy trông dễ thương chết đi được, đáng ra tôi phải biết tên cô ấy hoặc nhớ ra tôi đã gặp cô ấy ở đâu rồi, nhưng tôi không nhớ nổi.

    Cô ấy đến bên giường và ngồi ở mé bên kia, vẫn nhìn tôi không chớp. Cô ấy chọc muỗng vào tô kem, rồi lại đưa lên miệng.

    Tôi không thể ngừng nhìn trừng trừng vào cái muỗng đó. Tôi nghĩ tôi yêu nó!

    “Chú làm gì ở đây vậy?” Holder hỏi. Tôi tiếc rẻ rời mắt khỏi Cô Nàng Kem Lạnh rồi nhìn Holder ngồi xuống cạnh Sky và nhặt vài tấm ảnh lên.

    “Em chấm dứt với cô ta rồi, Holder,” tôi nói, duỗi thẳng chân trên giường. “Chia tay luôn. Cô ta điên thật.”

    “Không phải vì vậy chú mới yêu cô ta à?” anh nhếch môi chế nhạo.

    Tôi trợn mắt “Cảm ơn nhiều, giáo sư Biết Tuốt à!”

    Sky lấy một tấm ảnh từ tay Holder. “Em nghĩ lần này là thật đấy,” cô ấy nói với anh. “Cậu ấy chia tay Val rồi.” Sky cố tỏ vẻ buồn vì tôi, nhưng tôi biết cô ấy đang mở cờ trong bụng ấy. Val chưa bao giờ hợp với hai người bọn họ hết. Mà giờ nghĩ lại thì, Val cũng chưa bao giờ hợp với tôi.

    Holder nhìn tôi tò mò. “Chấm dứt thật rồi à? Thật không?” Nghe giọng anh ngạc nhiên đến kỳ cục.

    “Ừ, thật, thật mà!!!”

    “Val là ai?” Cô Nàng Kem Lạnh cất tiếng hỏi. “Mà khoan, anh là ai cái đã?”

    “A, xin lỗi nha,” Sky xen vào. Cô ấy chỉ vào tôi và Cô Nàng Kem Lạnh. “Six, đây là bạn thân của Dean, Daniel. Daniel, đây là bạn thân của tớ, Six.”

    Tôi chưa bao giờ quen với việc Sky gọi Holder là Dean, nhưng việccô ấy giới thiệu cho tôi cái cớđể quay lại ngắm cái muỗng lần nữa. Six kéo cái muỗng ra khỏi miệng và chỉ nó vào tôi. “Rất vui được gặp anh, Daniel,” cô nói.

    Làm thế quái nào thó cái muỗng trước khi cô ấy đi được nhỉ?

    “Sao tên em nghe quen thế?” Tôi hỏi Six.

    Cô ấy nhún vai. “Sao em biết. Có lẽ vì Số 6 là một số phổ biến. Hoặc là vậy hoặc là anh đã nghe đâu đó về việc em ăn chơi trụy lạc như thế nào.”

    Tôi bật cười. Không biết tại sao tôi cười nữa, bởi vì câu trả lời của cô nghe chẳng có vẻ buồn cười tí nào. Nó thậm chí có vẻ phiền muộn. “Không, không phải đâu,” tôi nói, vẫn hoang mang sao tên cô nghe quen thế. Tôi không nhớ Sky đã từng nhắc tới tên cô lần nào chưa.

    “Bữa tiệc năm ngoái,” Holder nói, buộc tôi phải quay lại nhìn anh. Tôi khá chắc là tôi đã đảo mắt khi tôi phải rời mắt khỏi Six, nhưng tôi không có ý đó. Tôi chỉ là thích ngắm cô ấy hơn là phải nhìn qua Holder thôi. “Nhớ không?” anh nói. “Cái tuần đầu tiên anh từ Austin quay lại, vài ngày trước khi anh gặp Sky ấy. Cái đêm mà Grayson quật chú đo ván vì chú nói chú phá trinh của Sky ấy.”

    “À, ý anh là cái đêm anh lôi em khỏi đó trước khi em kịp cho thằng đó một cước ấy à?” Mỗi lần nghĩ tới chuyện đó tôi vẫn thấy bực. Nếu Holder mà không xen vào tôi đã cho thằng đó một trận ra trò rồi.

    “Ờ,” Holder xác nhận. “Bữa đó Jaxon nói gì đó về Sky và Six, nhưng mà anh đã biết họ là ai đâu. Anh nghĩ chú nghe tên Six từ lần đó đấy.”

    “Khoan, đợi đã,” Sky nói, vẫy tay điên cuồng và nhìn tôi như tôi là một tên dở người ấy. “Grayson quật cậu đo ván vì cậu nói cậu phá trinh của tôi nghĩa là sao??? Cái quái gì vậy, Daniel?”

    Holder đặt nhẹ tay lên lưng Sky vỗ về. “Có gì đâu, em yêu. Chú ấy chỉ nói vậy để chọc tức Grayson vì anh cũng đang tính cho thằng ngu đó một cước vì cái cách hắn nói về em thôi mà.”

    Sky lắc đầu,vẫn có vẻ hoang mang. “Nhưng anhthậm chí còn không biết em là ai. Anh vừa bảo lúc đó anh còn chưa gặp em cơ mà, sao lúc đó anh lại bực mình vì Grayson nói xấu em được?”

    Tôi cũng nhìn sững Holder, chờ anh trả lời. Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó, nhưng đúng là lúc đó anh chưa biết Sky là ai mà lại bực mình vì điều Grayson nói thì kỳ thật.

    “Anh không thích cách thằng đó nói về em,” anh nói, trườn tới và hôn nhẹ vào bên trán Sky.“Nó làm anh nghĩ hắn cũng có thể nói về Les như vậy, nên mới bực.”

    Khỉ thật. Dĩ nhiên rồi. Giờ thì tôi thật sựước gì đêm đó anh đã để cho tôi đá cho tên đó một cước.

    “Thật là ngọt ngào, Holder,” Six nói. “Anh đứng ra bảo vệ cô ấy trước cả khi anh biết cô ấy là ai.”

    Holder cười lớn. “Haha, đó là tại em chưa biết hết chuyện thôi, Six.”

    Sky ngước lên nhìn Holder và họ mỉm cười, như thể có những chuyện chỉ có hai người họ biết với nhau, rồi họ cùng chú tâm nhìn vào tấm hình trước mặt ở trên sàn.

    “Mấy tấm hình đó là gì vậy?”Tôi tò mò hỏi về những bức hình.

    “Cho sổ lưu niên ấy mà,” Sixtrả lời tôi. Cô đặt cái tô xuốnggiường rồi đổi thế ngồi bắt chéo chân. “Rõ ràng là tụi mình được đề nghị nộp hình hồi những năm đầu cho văn phòng Khoa, nên Sky đang xem lại mấy tấm hình Karen đưa cho cô ấy.”

    “Em chung trường với bọn anh à?” Tôi hỏi, vì rõ ràng là cô ấy bao gồm luôn cả cô trong cái “tụi mình” đó. Tôi biết là chúng tôi học một trường cũng lớn lắm, nhưng tôi có cảm giác là tôi sẽ phải nhớ cô ấy chứ, cô ấy lại còn là bạn thân của Sky cơ mà.

    “Tôi không có đến trường từ hồi năm nhất,” cô ấy nói. “Nhưng qua thứ Hai tới tôi lại đến trường.” Cô ấy nói như thể cô ấy chẳng mong đợi gì chuyện ấy vậy.

    Nhưng tôi không thể không mỉm cười với câu trả lời của cô ấy. Tôi sẽ không phiền nếu được gặp cô gái này thường xuyên đâu. “Vậy là em sẽ vào hội ăn trưa với bọn anh hở?” Tôi rướn người tới và cầm tô kem cô đang ăn dở và nếm một miếng.

    Cô ấy nhìn khi tôi từ từ ngậm vào cái muỗng rồi kéo nó ra. Cô ấy khịt mũi, nhìn cái muỗng chằm chằm. “Lỡ tôi mắc bệnh herpes thì sao?” cô nói.

    Tôi cười lớn và nháy mắt với cô. “Một cách nào đó, em đã làm cho bệnh herpes trở nên thật quyến rũ.”

    Cô ấy cười lớn, nhưng tô kem đột nhiên bị Holder giật khỏi tay tôi và anh ấy lôi tôi xuống giường. Chân tôi vừa chạm sàn là anh xua tôi về phía cửa sổ. “Về nhà đi, Daniel,” anh nói, thả cổ áo tôi ra rồi lại ngồi xuống cạnh Sky.

    “Cái quái gì thế, đại ca?” Tôi la lên.

    Nghiêm túc đó. Cái quái gì vậy?

    “Cô ấy là bạn thân của Sky đó,” anh ấy nói, khua tay về phía Six. “Chú đừng có mà tán tỉnh cô ấy. Nếu mà hai người xảy ra chuyện thì khó xử lắm, anh không muốn vậy đâu. Giờ thì đi đi, đừng có quay lại cho đến khi chú có thể ở bên cô ấy mà không có mấy cái suy nghĩ hư hỏng mà anh thừa biết đang có trong đầucủa chú.”

    Lần đầu tiên trong đời tôi nghĩ tôi bị đơ não. Có lẽ tôi nên gật đầu và đồng ý với anh ấy, nhưng tên ngốc ấy vừa mới phạm phải sai lầm lớn nhất trong đời.

    “Khỉ á, Holder,” tôi rên lên, lấy tay vuốt mặt. “Vì cái quái gì mà anh phải làm vậy? Anh vừa mới biến cô ấy thành kẻ-bất-khả-xâm-phạm đấy, đại ca.” Tôi từ từ tiến về phía cửa sổ. Khi đã trèo ra ngoài, tôi thò đầu vào trong nhìn anh. “Lẽ ra anh nên khuyên em cứ việc hẹn hò với cổ đi, vậy thì em sẽ mất hứng nhanh hơn. Nhưng anh lại đi cấm em làm chuyện đó, thiệt là.”

    “Haiz, Daniel,” Six nói, chẳng hào hứng gì mấy. “Rất vui khi biết cậu xem tôi là người chứ không phải là một thử thách để chinh phục đấy.” Cô ấy nhìn Holder rồi đứng lên khỏi giường. “Và tôi còn chưa kịp nhận ra tôi vừa có một ông anh bảo-vệ-chu-đáo-quá-mức thứ năm cơ đấy,” cô vừa nói vừa tiến về phía cửa sổ. “Gặp lại mọi người sau, dù sao cũng phải đi kiếm coi lại mấy bức ảnh trước thứ Hai.”

    Holder lườm tôi khi thấy tôi tránh qua một bên nhường chỗ cho Six trèo qua cửa sổ. Anh không nói gì, nhưng cái lườm đó cảnh báo tôi rằng Six là hoàn toàn bất-khả-xâm-phạm. Tôi giơ cao hai tay lên đầu hàng, rồi kéo sập cửa sổ khi Six đã ra khỏi. Cô nàng đi vài bước rồi tiến đến cửa sổ nhà bên cạnh và trèovào đó.

    “Lúc nào em cũng đi đường tắt qua cửa sổ thế à, hay nhà em ngay kế bên thật?” tôi hỏi, tiến về phía Six. Cô ấy vừa trèo vào trong, liền quay lại và thò đầu ra. “Đây cũng có thể là cửa sổ của tôi lắm chứ,” cô nói. “Và đừng có mà nghĩ đến chuyện theo tôi vào trong nhé. Cái cửa sổ này cũng cả năm trời rồi không mở, mà tôi thì không có kế hoạch mở nó ra đâu.”

    Cô ấy vén mái tóc vàng óng dài ngang vai ra sau taicòn tôi lùi lại, hy vọng cái khoảng cách bé xíuấy sẽ khiến tim tôi khỏi chạy đua như thúc vào lồng ngực. Nhưng giờ Holder đã thật ngu ngốc khi công khai sự bất khả xâm phạm của cô ấyTất cả những gì tôi muốn bây giờ chỉ là kiếm cách mở cái cửa sổ của Six ra mà thôi.

    “Em có tới bốn ông anh thật à?”

    Cô ấy gật. Tôi ghét cái thực tế rằng cô ấy có những bốn ông anh, chỉ vì nó thêm vào bốn lý do tại sao tôi không nên hẹn hò với cô ấy. Thêm vào chuyện Holder đã cấm tôi động vào em, tôi biết rằng giờ đây tôi chỉ có thể nghĩ về em mà thôi.

    Cảm ơn nhiều, Holder. Cảm ơn nhiều lắm.

    Em tựa cằm vào tay và nhìn tôi chằm chằm. Trời tối, nhưng ánh trăng trên kia đang rọi vào khuôn mặt em và quỷ thần ơi, trông em cứ như thiên sứ vậy. Tôi không biết khi nói về thiên thần thì họ có đưa thêm quỷ thần vào không nhưng mà khỉ thật, nhìn em cứ như, quỷ thần ơi, thiên thần với mái tóc vàng óng và đôi mắt to long lanh. Tôi còn không chắc mắt em màu gì vì trời tối còn tôi thì không để ý lắm lúc trong phòng Sky, nhưng mà kệ chúng màu gì cũng được, từ giờ chúng sẽ là màu yêu thích mới của tôi.

    “Anh rấtcuốn hút đấy,” em nói.

    Chúa ơi. Giọng em vừa đốn gục tôi luôn rồi. “Cảm ơn nhé. Em trông cũng đáng yêu lắm .”

    Em cười. “Tôi không có nói là anh đáng yêu, Daniel. Tôi nói là anh rất cuốn hút. Khác nhau đấy.”

    “Cũng không nhiều lắm đâu,” tôi nói. “Em thích đồ Ý chứ?”

    Em nhíu mày và lùi lại vài xăng-ti-mét cứ như tôi vừa sỉ nhục em vậy. “Sao anh lại hỏi vậy?”

    Phản ứng của em làm tôi bối rối. Tôi không biết sao câu hỏi đó lại làm em khó chịu. “Uhm, em chưa bao giờ được mời đi ăn tối hả?”

    Cái nhíu mày giãn ra trên mặt và em lại rướn người về phía trước. “À, ý anh là đồ ăn á. Thực ra tôi hơi ngán món Ý, vì tôi chỉ mới từ Ý về, sau chương trình giao lưu bảy tháng. Nếu anh muốn mời hẹn hò thì đi ăn sushi nghe được hơn đó.”

    “Anh chưa bao giờ ăn sushi,” tôi thừa nhận, cố bám víu vào cái thực tế là chắc em đã nhận lời hẹn hò với tôi rồi.

    “Khi nào?”

    Thiệt là dễ dàng. Tôi đã cho là em sẽ dựng lên một màn ngần ngừ và khiến tôi phải năn nỉ ỉ ôi một lúc như cách Val vẫn hay làm. Nhưng em không diễn kịch kiểu đó. Em thật thẳng thắn và tôi thích tính cách không giả tạo màu mè của em.

    “Tối nay thì không được,” tôi nói. “Trái tim anh vừa tan vỡ cách đây hơn một tiếng vì một cô ả tâm thần và anh cần thời gian hồi phục sau tổn thương. Tối mai thì sao?”

    “Mai là Chủ Nhật,” em nói.

    “Em có vấn đề gì với Chủ Nhật à?”

    Em bật cười. “Cũng không hẳn. Chỉ là buổi hẹn hò đầu tiên mà rơi vào Chủ Nhật thấy kỳ kỳ sao đó. Vậy đón em ở đây lúc bảy giờ nhé.”

    “Anh sẽ đón em ở cổng chính,” tôi nói. “Và chắc em cũng không muốn nói cho Sky biết em đang tính đi đâu đâu hén, nếu không thì anh sẽ bị đá đít thật đấy.”
    “Nói cái gì cơ?” em chế giễu. “Đâu phải chúng ta đang đi hẹn hò ngẫu nhiên vào Chủ Nhật đâu cơ chứ.”

    Tôi mỉm cười, bước lùi về phía xe. “Rất vui được gặp em, Six.”

    Em đặt tay lên thanh cửa sổ và kéo sập nó xuống “Em nghĩ là em cũng vậy.”

    Tôi cười lớn, quay đầu hướng thẳng ra xe. Tôi sắp đến xe thì nghe tiếng em gọi tên tôi. Tôi quay đầu lại và thấy em chuồi hẳn ra ngoài cửa sổ.

    “Rất tiếc về trái tim tan vỡ của anh,” em hét khẽ. Em rụt cổ vào phòng ngủ và cửa sổ lại sập xuống.

    Trái tim tan vỡ nào cơ? Tôi thề đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy nhẹ nhõm kể từ khi bắt đầu hẹn hò với Val.
     

    Các file đính kèm:

    Last edited by a moderator: 13/10/15
  7. teacher.anh

    teacher.anh Rùa lười

    Chapter Two


    “Does this look okay?” I ask Chunk when I make it into the kitchen. She turns and looks me up and down, then shrugs.
    "Bộ này trông được không" Tôi hỏi Chunk lúc vừa bước vào bếp. Nó quay lại ngó nghiêng ngó ngửa khắp người tôi, rồi nhún vai.

    “I guess. Where ya going?”
    "Chắc được. Anh đi đâu thế?"

    I step in front of one of the mirrors lining the hallway and check my hair again. “A date.”
    Tôi bước đến trước gương treo dọc hành lang để nghía lại tóc mình lần nữa. "Một cuộc hẹn."

    She groans, then turns back around to the table in front of her. “You’ve never cared before what you look like. You better not be proposing to her. I’ll divorce this family before I allow you to make her my sister.”
    Nó gầm gừ, rồi quay về phía chiếc bàn trước mặt mình. "Anh chưa từng quan tâm bề ngoài của mình. Anh đừng có mà cầu hôn cô ấy đấy nhé. Em sẽ từ cái gia đình này trước rồi mới cho phép anh biến cô ấy thành chị dâu của em."

    My mother walks past me and pats me on the shoulder. “You look great, honey. I wouldn’t wear those shoes, though.”
    Mẹ tôi đi ngang và vỗ vai tôi một cái. "Trông bảnh trai đấy, con yêu. Nhưng mẹ thì mẹ sẽ không mang đôi giày đấy đâu."

    I look down at my shoes. “Why? What’s wrong with my shoes?”
    Tôi nhìn xuống giày mình. "Tại sao? Giày này thì có gì không được chứ?"

    She opens a cabinet, takes out a pan, then turns to face me. Her eyes fall to my shoes again. “They’re too bright.” She turns and walks to the stove. “Shoes should never be neon.”
    Mẹ mở tủ lấy ra một chiếc chảo, rồi quay lại đối diện tôi. Mắt mẹ đảo xuống đôi giày của tôi lần nữa. "Nó quá ư là chói lọi." Mẹ quay đi về hướng bếp lò. "Giày là không bao giờ được phép có màu neon sáng như thế."

    “They’re yellow. Not neon.”
    "Nó màu vàng. Không phải neon."

    Neon yellow,” Chunk says.
    "Vàng neon," Chunk nói.

    “Not saying I think they’re ugly,” my mother says. “I just know Val, and Val is more than likely going to hate your shoes.”
    "Mẹ không nói là mẹ nghĩ chúng xấu xí," mẹ tôi nói. "Chỉ là mẹ biết Val, và Val gần như chắc chắn sẽ ghét đôi giày của con."

    I walk to the kitchen counter and grab my keys, then put my cell phone in my pocket. “I don’t give a shit what Val thinks.”
    Tôi bước đến bàn bếp và lấy chìa khóa của mình, rồi nhét điện thoại di động vào túi. "Con cóc thèm quan tâm coi Val nghĩ gì."

    My mother turns and looks at me curiously. “Well you’re asking your thirteen-year-old sister if you look good enough for your date, so I think you kind of do care what Val thinks.”
    Mẹ tôi quay lại nhìn tôi đầy vẻ tò mò. "Này, con hỏi đứa em gái mười ba tuổi của mình xem mình có đủ đẹp đẽ cho buổi hẹn hò không, nên mẹ nghĩ con có lẽ có quan tâm đến chuyện Val nghĩ gì."

    “I’m not going out with Val. I broke up with Val. I have a new date tonight.”
    "Con không đi chơi với Val. Con đã xù cô ta rồi. Tối nay con có hẹn với một cô gái khác."

    Chunk’s arms go up in the air and she looks up to the ceiling. “Thank the Lord!” she proclaims loudly.
    Tay Chunk đưa cao lên trên không trung rồi nó nhìn lên trần nhà. "Tạ ơn Thiên Chúa!" nó tán tụng thật to.

    My mother laughs and nods. “Yes. Thank the Lord,” she says, relieved. She turns back toward the stove and I can’t stop looking back and forth between the both of them.
    Mẹ tôi gật gù cười lớn. "Đúng. Cảm tạ Thiên Chúa," mẹ nói, thở phào nhẹ nhõm. Mẹ quay lại góc bếp lò còn tôi thì không thể ngăn mình nhìn đi nhìn lại hai mẹ con họ.

    “What? Neither of you like Val?” I know Val is a bitch, but my family seemed to like her. Especially my mom. I honestly thought she’d be upset we broke up.
    "Cái gì chứ? Cả hai đều không thích Val à?" Tôi biết Val là một con nhỏ khó ưa, nhưng dường như gia đình tôi thích cô ta. Đặc biệt là mẹ tôi. Thật sự tôi tưởng mẹ sẽ buồn nếu chúng tôi chia tay.

    “I hate Val,” Chunk says.
    "Em ghét Val," Chunk nói.

    “God, me, too,” my mother groans.
    "Trời, mẹ cũng thế," mẹ tôi than vãn.

    “Me three,” my father says, walking past me.
    "Bố nữa này," bố tôi vừa nói vừa đi lướt qua tôi.

    None of them are looking at me, but they’re all responding like this has been a previously discussed topic.
    Chẳng ai nhìn tôi cả, nhưng cả ba người họ đều đáp lại như thể vấn đề này đã được bàn trước sẵn rồi.

    “You mean all of you hated Val?”
    "Ý mọi người là cả ba đều ghét Val à?"

    My father turns to face me. “Your mother and I are masters at reverse psychology, Danny-boy. Don’t act so surprised.”
    Bố quay sang nhìn tôi. "Cả mẹ mày và bố đều xuất sắc với môn tâm lý học nghịch đảo đấy, nhóc Danny à. Đừng có ra vẻ ngạc nhiên quá."

    Chunk raises her hand in the air toward my father. “Me, too, Dad. I reverse psychologized him, too.”
    Chunk giơ tay lên về hướng bố tôi. "Con nữa, bố. Con cũng nghịch đảo tâm lý anh ấy nữa."

    My dad reaches over and high-fives Chunk’s hand. “Well played, Chunk.”
    Bố chồm người qua và đập tay kiểu high-five với Chunk. "Làm tốt lắm, Chunk."

    I lean against the frame of the door and stare at them. “You guys were just pretending to like Val? What the hell for?”
    Tôi dựa người vào khung cửa và đăm đăm nhìn bọn họ. "Mọi người chỉ làm bộ thích Val thôi à? Để làm quái gì chứ?"

    My dad sits at the table and picks up a newspaper. “Children are naturally inclined to make choices that will displease their parents. If we had told you how we really felt about Val, you probably would have ended up marrying her just to spite us. Which is why we pretended to love her.”
    Bố ngồi vào bàn và cầm tờ báo lên. "Trẻ con có khuynh hướng tự nhiên là sẽ chọn làm những việc mà bố mẹ chúng không thích. Nếu mọi người nói với con cảm nghĩ thật sự của mình về Val, con chắc hẳn sẽ cưới con bé ấy chỉ để chọc tức bố mẹ. Đó là lý do vì sao cả nhà ta làm bộ yêu thích nó."

    Assholes. All three of them. “You’re never meeting another one of my girlfriends again.”
    Bọn chết giẫm. Cả ba người bọn họ. "Mọi người sẽ không bao giờ được gặp một người bạn gái nào khác của con đâu."

    My father laughs, but doesn’t seem at all disappointed.
    Bố tôi cười, nhưng chẳng có vẻ thất vọng gì cả.

    “Who is she?” Chunk asks. “The girl you’re actually making an effort for.”
    "Cô ta là ai thế?" Chunk hỏi. "Cô gái nào đã khiến anh thật sự ra sức đây."

    “None of your damn business,” I reply. “Now that I know how this family works, I’m never bringing her around any of you.”
    "Không phải việc của em," tôi đáp. "Giờ tôi đã biết cái gia đình này làm ăn kiểu này, tôi sẽ không đem cô ấy đến gần bất cứ một người nào trong nhà này đâu nhé."

    I turn to head out the door and my mother calls after me. “Well if it helps, we already love her, Daniel! She’s a sweetheart!”
    Tôi quay đầu tiến về hướng cửa còn mẹ thì gọi với theo. "Này, nếu có lợi thì mẹ nói này, cả nhà đều yêu thích con bé ấy, Daniel! Nó là một đứa đáng yêu!"

    “And beautiful,” my dad says. “She’s a keeper!”
    "Và xinh đẹp nữa," bố tiếp lời. "Con bé là đứa đáng được giữ lại bên cạnh đấy!"

    I shake my head. “Y’all suck.”
    Tôi lắc đầu. "Các người thật hết thuốc chữa."

    • • •


    “You’re late,” Six says when she appears at her front door. She walks out of her house with her back to me, inserting her key in the lock.
    "Anh đến trễ đấy," Six nói khi xuất hiện ở cửa trước nhà mình. Cô xoay lưng về hướng tôi khi bước ra khỏi nhà, đút chìa vào ổ khóa.

    “You don’t want me to meet your parents?” I ask, wondering why she’s locking her door this early in the evening. She turns around and faces me.
    "Em không muốn anh gặp bố mẹ em sao?" Tôi hỏi, lòng thầm nghĩ vì sao cô khóa cửa khi chiều còn sớm thế này. Cô quay người đối diện tôi.

    “They’re old. They ate dinner like ten hours ago and went to bed at seven.”
    "Họ già rồi. Họ ăn tối chắc chừng mười tiếng trước và đã đi ngủ lúc bảy giờ."

    Blue. Her eyes are blue.
    Xanh dương. Đôi mắt nàng màu xanh dương.

    Holy shit, she’s cute. Her hair is lighter than I thought it was last night in Sky’s room. Her skin is flawless. It’s like she’s the same girl from last night, only now she’s in HD. And I was right. She really does look like a fucking angel.
    Quỷ thần thiên địa, cô ấy thật dễ thương. Màu tóc cô nhạt hơn tôi đã tưởng lúc tối qua khi ở trong phòng Sky. Da cô không tì vết. Cứ như thể cô là cô gái từ đêm qua, chỉ là giờ được xem qua HD. Và tôi đã đúng. Cô thật trông giống một thiên thần quái quỉ.

    She steps out of the way and I shut the screen door, still unable to take my eyes off her. “I actually got here early,” I say, finally replying to her first comment. “Holder was dropping Sky off at her house and I swear it took them half an hour to say their good-byes. I had to wait until the coast was clear.”
    Cô bước ra và tôi đóng cánh cửa ngoài cùng lại trong khi vẫn không thể dời mắt khỏi cô. "Thật ra anh đã đến sớm," tôi nói, mãi mới đáp lại lời nhận xét ban đầu của cô. "Holder vừa đưa Sky về nhà cô ấy và anh xin thề là phải mất đến nửa tiếng họ mới chia tay nhau xong. Anh phải đợi đến khi không còn nguy hiểm nào nữa."

    She slides her house key into her back pocket and nods. “Ready?”
    Cô nhét chìa khóa nhà vào túi sau và gật đầu. "Sẵn sàng chưa?"

    I eye her up and down. “Did you forget your purse?”
    Tôi nhìn cô từ đầu đến chân. "Em có để quên bóp không?"

    She shakes her head. “Nope. I hate purses.” She pats her back pocket. “All I need is my house key. I didn’t bother bringing money since this date was your idea. You’re paying, right?”
    Cô lắc đầu. "Không. Em ghét bóp." Cô vỗ nhẹ lên túi sau của mình. "Em chỉ cần chìa khóa nhà thôi. Em chẳng màng đem theo tiền vì vụ hẹn hò này là ý tưởng của anh. Anh sẽ trả tiền, đúng không?"

    Whoa.
    Woa.


    Back up.
    Lùi lại cái đã.

    Let’s assess the last thirty seconds, shall we?
    Hãy cùng xem xét lại ba mươi giây vừa rồi, được không nào?

    She hates purses. That means she didn’t bring makeup. Which means she won’t constantly be reapplying that shit like Val does. It also means she’s not hiding a gallon of perfume anywhere on her person. And it also means she had no plans at all to offer to pay for her half of dinner, which seems a little old-fashioned but for some reason I like it.
    Cô ghét bóp. Điều đó có nghĩa là cô không mang theo đồ trang điểm. Tức cô sẽ không liên tục tô tô vẽ vẽ mấy thứ gớm ghiếc đó như Val hay làm. Cũng có nghĩa là cô không có giấu diếm mấy lít nước hoa đâu đó trên người. Và cũng có nghĩa là cô chẳng hề dự định xin trả tiền cho bữa ăn tối cùa mình, chuyện đấy dường như hơi hủ lậu rồi như vì lý do nào đó tôi lại thấy thích.

    “I love that you don’t carry a purse,” I say.
    "Anh rất thích chuyện em không mang theo bóp," tôi nói.

    “I love that you don’t carry one, either,” she says with a laugh.
    "Em cũng thích chuyện anh không mang theo bóp," cô nói trong tiếng cười.

    “I do. It’s in my car,” I say, nudging my head toward my car.
    "Anh có chứ. Nó ở trong xe này," tôi nói, nghiêng đầu về hướng xe mình.

    She laughs again and begins walking toward the porch steps. I do the same until I see Sky standing just inside her room with her window wide open. I immediately grab Six by her shoulders and pull her until both of our backs are flat against the front door. “You can see Sky’s window from the front yard. She’ll see us.”
    Cô cười lần nữa và bắt đầu bước về hướng các bậc thềm trước cửa. Tôi cũng làm thế cho đến khi nhìn thấy Sky đang đứng trong phòng mình với cánh cửa mở toang. Tôi lập tức kéo vai Six để lưng của cả hai dựa sát vào cửa trước. "Em có thể thấy cửa sổ phòng Sky từ sân trước. Cô ấy có thể thấy chúng ta."

    Six glances up at me. “You’re really taking this off-limits order seriously,” she says in a hushed voice.
    Six ngước nhìn tôi. "Anh thật sự nghiêm túc trong chuyện người-bất-khả-xâm-phạm này nhỉ,"cô ấy nói với giọng thì thầm.

    “I have to,” I whisper. “Holder doesn’t kid around when he forbids me to date people.”
    "Phải làm vậy thôi," tôi thì thầm lại. "Holder chẳng giỡn chơi đâu khi anh ấy cấm anh hẹn hò một người nào đó."

    She arches a curious eyebrow. “Does Holder usually dictate who you can and can’t date?”
    Cô nhướng một bên mày vẻ tò mò. "Holder thường hay chăm quản việc anh có thể hay không thể hẹn hò với người nào à?"

    “No. You’re actually the first.”
    "Không. Thật ra em là người đầu tiên đó."

    She laughs. “Then how do you know he’ll actually get mad over it?”
    Cô cười lớn. "Thế sao anh lại biết anh ấy thật sự sẽ nổi giận vì chuyện này?"

    I shrug. “I don’t, really. But the thought of hiding it from him just seems sort of fun. Is it not a little bit exciting for you, hiding this date from Sky?”
    Tôi nhún vai. "Anh không biết, thật đấy. Nhưng nghĩ đến việc giấu diếm anh ấy chuyện này thì lại thấy hơi vui vui. Chuyện này không kích thích em chút nào à, ý là giấu diếm Sky ấy?"

    “Yeah,” she says with a shrug. “I guess it is.”
    "Ừ," cô nhún vai nói. "Có lẽ vậy."

    Our backs are still pressed against the door and for some reason, we’re still whispering. It’s not like Sky could hear us from here, but again, the whispering makes it more fun. And I really like the sound of Six’s voice when she whispers.
    Lưng chúng tôi vẫn còn dựa vào cửa và vì lý do nào đó, chúng tôi vẫn thì thầm với nhau. Chẳng phải Sky có thể nghe thấy tiếng chúng tôi nói ở góc này, nhưng cũng như chuyện kia, thủ thỉ rù rì thế này thấy vui hơn. Và tôi thật sự thích thanh âm trong giọng Six khi cô thì thầm.

    “How do you propose we get out of this situation, Six?”
    "Six, em có đề xuất nào để chúng ta có thể thoát khỏi tình huống này không?"

    “Well,” she says, pondering my question for a moment. “Normally when I’m attempting a risky, clandestine, secret date and I need to escape my house undetected, I ask myself, ‘What would MacGyver do?’”
    "Ừ thì," cô nói, dành một phút chốc để hơi trầm tư suy nghĩ về câu hỏi của tôi. "Thường khi em cố đến được một buổi hẹn hò bí mật, ám muội, đầy mạo hiểm và em phải trốn ra khỏi nhà không để ai bắt gặp, em tự hỏi chính mình, 'MacGyver sẽ làm gì?'"

    Oh, my god, this chick just mentioned MacGyver?
    Ôi, trời ơi, con bé này vừa nhắc đến MacGyver?

    Hell.
    Quỷ tha ma bắt.

    Yes.
    Đúng là thế.


    I break my eyes away from hers long enough to hide the fact that I think I just fell for her and also to assess our escape route. I glance at the swing on the porch, then look back at Six when I’m sure the cheesy grin is gone from my face.
    Tôi đảo mắt mình đi khỏi người cô, vừa đủ để che giấu sự thật rằng tôi nghĩ mình đã yêu cô và cũng để khảo sát lối thoát cho chúng tôi. Tôi liếc nhìn chiếc xích đu nơi hành lang, rồi nhìn lại hướng của Six khi đã chắc chắn nụ cười sến sẩm đã biến khỏi gương mặt mình.

    “I think MacGyver would take your porch swing and build an invisible force field out of grass and matches. Then he would attach a jet engine to it and fly it out of here undetected. Unfortunately I’m all out of matches.”
    "Anh nghĩ MacGyver sẽ dùng xích đu trên hành làng để xây một vùng lực vô hình bằng cỏ và diêm. Rồi anh ta sẽ gắn một động cơ phản lực vào đó và bay vút ra ngoài mà không ai thấy được. Thật không may anh hết diêm rồi."

    She laughs. “Hmmm,” she says, squinting her eyes like she’s coming up with some brilliant plan. “That’s an unfortunate inconvenience.” She glances to my car parked in her driveway, then back up to me. “We could just crawl to your car so she doesn’t see us.”
    Cô bật cười. "Hừm," cô nói, nheo nheo mắt như thể cô đang có một kế hoạch rất tuyệt hảo. "Đó là một sự không may mắn không hợp thời chút nào." Cô liếc sang chiếc xe tôi đang đậu trên sân nhà cô rồi nhìn lại hướng tôi. "Chúng ta có thể bò đến xe anh như vậy cô ấy sẽ không nhìn thấy bọn mình."

    And a brilliant plan it would be if it didn’t involve a girl getting dirty. I’ve learned in my six months of on-again off-again with Val that girls don’t like to get dirty.
    Và đó sẽ là một kế hoạch tuyệt hảo nếu nó không đòi hỏi cô gái phải bị dơ cả người. Tôi đã học được trong sáu tháng hẹn hò mưa nắng với Val rằng con gái không thích bị dơ.

    “You’ll get dirt on your hands,” I warn her. “I don’t think you can walk into a fancy sushi restaurant with dirty hands and jeans.”
    "Em sẽ bị đất cát dính vào tay đấy," tôi cảnh báo cô. "Anh không nghĩ em có thể bước vào một nhà hàng sushi sang trọng với bàn tay và quần jean lấm lem đâu."

    She looks down at her jeans, then back up to me. “I know this great Bar-B-Q restaurant we could go to, instead. The floor is covered in discarded peanut shells. One time I saw this really fat guy eating at a booth and he wasn’t even wearing a shirt.”
    Cô nhìn xuống quần jean của mình rồi nhìn tôi. "Em biết một nhà hàng BBQ mà chúng ta có thể đến đó. Sàn quán phủ đầy vỏ đậu phộng vương vãi. Có một lần em nhìn thấy một ông rất mập ngồi trong quầy ăn và ông ta còn chẳng mặc áo nữa ấy chứ."

    I smile at the same time I fall a little harder for her. “Sounds perfect.”
    Tôi mỉm cười đồng thời cũng càng thấy yêu cô nhiều hơn chút nữa. "Kế hoạch hoàn hảo đấy."

    We both drop to our hands and knees and crawl our way off her porch. She’s giggling and her laugh is just making me laugh. “Shh,” I whisper when we reach the bottom of the steps. We crawl across the yard in a hurry, both of us glancing toward Sky’s house every few feet. Once we reach the car, I reach up to my door handle. “Crawl through the driver’s side,” I say to her. “She’ll be less likely to see you.”
    Cả hai chúng tôi đều quỳ gối và thả tay xuống đất bò từ từ qua hành lang nhà cô. Cô cứ cười khúc khích và tiếng cười của cô làm tôi cũng phải bật cười. "Xuỵt," tôi thủ thỉ khi đến bậc thềm cuối cùng. Chúng tôi vội vã bò băng qua bãi cỏ, cứ chừng một mét là cả hai đều liếc nhìn nhà Sky. Khi đến xe, tôi với tới tay cầm ở cửa. "Bò qua ghế tài xế này," tôi nói với cô. "Sẽ ít cơ hội bị cô ấy nhìn thấy hơn."

    I open the door for her and she crawls into the front seat. Once she’s inside the car, I climb in after her and slide into my seat. We’re both crouched down, which is pointless if you think about it. If Sky were to look out her bedroom window, she’d see my car parked in Six’s driveway. It wouldn’t matter if she saw our heads or not.
    Tôi mở cửa cho cô và cô trườn người vào ghế trước. Sau khi cô vào trong xe rồi, tôi leo theo vào và ngồi vào ghế của mình. Cả hai chúng tôi vẫn núp xuống, và nếu suy nghĩ một chút bạn sẽ thấy chuyện ấy là vô ích. Nếu Sky nhìn ra cửa sổ phòng ngủ của mình, cô ấy sẽ thấy xe tôi đậu trong sân nhà Six. Và dù cô ấy có thấy đầu chúng tôi nhú lên hay không thì chuyện đó cũng chẳng nghĩa lý gì.

    Six wipes the dirt from her hands onto the legs of her jeans and it completely turns me on. She turns her head to face me and I’m still staring at the dirt smeared across the thighs of her jeans. I somehow tear my gaze away and look her in the eyes.
    Six chùi sạch đất trên tay mình vào quần jean và điều đó hoàn toàn làm tôi thấy phấn khích. Cô quay đầu đối diện tôi còn tôi vẫn còn trưng trưng nhìn vào vệt dơ trét ngang phần đùi trên quần jean của cô. Bằng cách nào đó tôi phá vỡ được cái nhìn chăm chú của mình để di chuyển nó về đôi mắt của cô.

    “You’ll have to disguise your car next time you come over,” she says. “This is way too risky.”
    "Lần sau đến đây anh phải ngụy trang xe mình đi," cô nói. "Kiểu này quá ư là mạo hiểm đấy."

    I like her comment a little too much.
    Tôi thích lời bình của cô ấy hơi bị nhiều rồi.

    “Confident there’ll be a next time already?” I ask, smirking at her. “The date just started.”
    "Chưa gì đã tự tin là sẽ có lần sau à?" Tôi hỏi, mặt khinh khỉnh với cô. "Cuộc hẹn chỉ mới bắt đầu."

    “Good point,” she says with a shrug. “I might hate you by the end of the date.”
    "Ý kiến đúng đắn đấy," cô nhún vai đáp. "Có thể đến cuối buổi hẹn là em sẽ ghét anh rồi đấy."

    “Or I might hate you,” I say.
    "Hoặc anh sẽ ghét em," tôi nói.

    “Impossible.” She props her foot up on the dash. “I’m unhateable.”
    "Bất khả thi." Cô gác chân lên bảng xe. "Em là kẻ bất khả ghét."

    “Unhateable isn’t even a real word.”
    "Bất khả ghét còn chẳng phải là một từ thật sự nữa là."

    She peers over her shoulder into the backseat, then faces forward again with a scowl. “Why does it smell like you had a harem of whores in here?” She pulls her shirt up over her nose to cover up the smell.
    Cô liếc nhìn qua vai mình về hướng ghế sau, rồi quay lại cau có nhìn về phía trước. "Sao lại nghe mùi như anh đã có cả đám gà móng đỏ ngồi trong này vậy?" Cô kéo áo lên che mũi để khỏi ngửi thấy cái mùi ấy.

    “Does it still smell like perfume?” I don’t even smell it anymore. It’s probably seeped into my pores and I’m now immune to it.
    "Vẫn còn nghe như mùi nước hoa à?" Tôi không ngửi thấy nó nữa. Có lẽ nó đã thấm vào da thịt tôi và giờ tôi miễn dịch với nó.

    She nods. “It’s awful,” she says, her voice muffled by her shirt. “Roll down a window.” She makes a fake spitting sound like she’s trying to get the taste of it out of her mouth and it makes me laugh.
    Cô gật đầu. "Thật kinh khủng," cô nói, giọng nghẹn lại vì chiếc áo. "Kéo cửa sổ xuống đi." Cô giả giọng khạc nhổ như thể đang cố nhả vị nước hoa ra khỏi miệng mình là điều đó làm tôi bật cười.

    I crank the car, then put it in reverse and begin to back out.
    Tôi khởi động xe, vào số chạy lùi rồi từ từ lui xe ra.

    “The wind will mess up your hair if I roll down the windows. You didn’t bring a purse, which means you didn’t bring a brush, which means you won’t be able to fix your hair when we get to the restaurant.”
    "Nếu mở cửa sổ thì gió sẽ thổi tung tóc em đấy. Em không mang bóp, tức là em không mang lược, tức là em sẽ không thể sửa sang lại mái tóc được khi bọn mình đến nhà hàng."

    She reaches to her door and presses the button to roll down her window. “I’m already dirty and I’d rather have messy hair than smell like a harem,” she says. She rolls the window down completely, then motions for me to roll mine down as well, so I do.
    Cô vươn tay đến cửa xe rồi bấm bút kéo cửa sổ của mình xuống. "Em đã dơ sẵn rồi và em thà là tóc rối tung bay còn hơn cả người nghe mùi như một con gà móng đó," cô nói. Rồi cô kéo hết cửa sổ bên cô xuống, và ra hiệu cho tôi cũng mở cửa sổ bên mình luôn, nên tôi làm theo.

    I put the car in drive and press on the gas. The car immediately fills with wind and fresh air and her hair begins flying around in all directions, but she just relaxes into the seat.
    Tôi cho xe vào số rồi đạp ga. Ngay lập tức xe ngập tràn những cơn gió và luồng khí tươi mát, và tóc của cô lất phất bay bốn phương tám hướng, nhưng cô chỉ ngồi đấy thư giãn trên ghế của mình.

    “Much better,” she says, grinning at me. She closes her eyes while inhaling a deep breath of the fresh air.
    "Thế này tốt hơn nhiều," cô nói, miệng cười toe với tôi. Cô nhắm mắt, hít vào một hơi không khí trong lành thật sâu.

    I try to pay attention to the road, but she makes it pretty damn hard.
    Tôi cố chú tâm vào đường đi, nhưng cô làm cho việc ấy trở nên khó khăn chết đi được.

    • • •


    “What are your brothers’ names?” I ask her. “Are they numbers, too?”
    "Các anh trai của em tên gì?" Tôi hỏi cô. "Tên bọn họ có phải là số luôn không?"

    “Zachary, Michael, Aaron, and Evan. I’m ten years younger than the youngest.”
    "Zachary, Michael, Aaron, và Evan. Em nhỏ hơn anh út mười tuổi."

    “Were you an accident?”
    "Có phải đến em là bị vỡ kế hoạch không?"

    She nods. “The best kind. My mother was forty-two when she had me but they were excited when I came out a girl.”
    Cô gật đầu. "Cái loại tốt nhất nữa ấy. Mẹ em đã bốn mươi hai tuổi khi sinh em nhưng ai cũng vui mừng khi em sinh ra là con gái."

    “I’m glad you came out a girl.”
    "Anh cũng mừng em sinh ra là con gái."

    She laughs. “Me, too.”
    Cô cười. "Em cũng thế."

    “Why’d they name you Six if you were actually the fifth child?”
    "Tại sao họ gọi em là Six khi thật sự thì em là đứa con thứ năm?"

    “Six isn’t my name,” she says. “Full name is Seven Marie Jacobs, but I got mad at them for moving me to Texas when I was fourteen so I started calling myself Six to piss them off. They didn’t really care, but I was stubborn and refused to give up. Now everyone calls me Six but them.”
    "Six không phải tên em," cô nói. "Tên thật của em là Seven Marie Jacobs, nhưng em giận họ vì đã chuyển em về Texas sống năm em mười bốn tuổi nên em tự đặt cho mình tên Six để chọc tức họ. Họ chẳng thèm quan tâm, nhưng em thì cứng đầu và không chịu bỏ tên ấy. Nên giờ thì mọi người đều gọi em là Six chỉ trừ họ ra."

    I love that she gave herself a nickname. My kind of girl.
    Tôi yêu việc cô ấy tự đặt biệt danh cho mình. Đó là loại con gái tôi thích.

    “Question still applies,” I say. “Why did they name you Seven if you were actually the fifth child?”
    "Câu hỏi vẫn còn hiệu nghiệm," tôi nói. "Sao họ lại đặt cho em tên Seven khi thật sự thì em là đứa con thứ năm?"

    “No reason, really. My dad just liked the number.”
    "Chẳng lý do gì cả, thật đấy. Bố em chỉ thích con số ấy, thế thôi."

    I nod, then take a bite of food, eyeing her carefully. I’m waiting for that moment. The one that always comes with girls, where the pedestal you place them on in the beginning gets kicked out from under them. It’s usually the moment they start talking about ex-boyfriends or mention how many kids they want or they do something really annoying, like apply lipstick in the middle of dinner.
    Tôi gật gù, cắn một miếng thức ăn của mình, cẩn thận quan sát cô. Tôi chờ đợi giây phút ấy. Cái giây phút mà bất cứ đứa con gái nào cũng có, khi cái bệ nơi bạn đặt họ vào lúc đầu đầu bị đá văng ra dưới chân họ. Đó thường là giây phút họ bắt đầu nói về bạn trai cũ hoặc nhắc đến chuyện họ muốn có bao nhiêu đứa con hoặc họ làm một việc gì rất khiến bạn khó chịu, chẳng hạn như đánh son môi ngay giữa bữa ăn tối.

    I’ve been waiting patiently for Six’s flaws to stand out, but so far I can’t find any. Granted, we’ve only interacted with each other for a collective three or four hours now, so hers may just be buried deeper than other people’s.
    Tôi đã kiên nhẫn chờ đợi cho những khuyết điểm của Six dần lộ ra, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa tìm thấy cái nào. Đúng là tính đến giờ chúng tôi chỉ mới giao tiếp với nhau tổng cộng chừng ba bốn tiếng đồng hồ thôi, cho nên có lẽ chỉ là khuyết điểm của cô ấy được chôn kín sâu hơn những người khác.

    “So you’re a middle child?” she asks. “Do you suffer from middle-child syndrome?”
    "Vậy anh là con giữa à?" cô hỏi. "Anh có nhiễm phải hội chứng con giữa không?"

    I shake my head. “Probably about as much as you suffer from fifth-child syndrome. Besides, Hannah is four years older than me and Chunk is five years younger, so we have a nice spread.”
    Tôi lắc đầu. "Có lẽ cũng chỉ cỡ mức độ em bị nhiễm hội chứng con thứ năm mà thôi. Hơn nữa, Hannah thì lớn hơn anh bốn tuổi và Chunk thì nhỏ hơn anh năm tuổi, cho nên, bọn anh có một khoảng cách tuổi tác khá thoải mái."

    She chokes on her drink with her laugh. “Chunk? You call your little sister Chunk?”
    Cô ta sặc nước trong tiếng cười của mình. "Chunk? Anh gọi em gái út của mình là Chunk?"

    “We all call her Chunk. She was a fat baby.”
    "Ai cũng gọi nó là Chunk. Nó là một đứa bé ú u."

    She laughs. “You have nicknames for everyone,” she says. “You call Sky Cheese Tits. You call Holder Hopeless. What do you call me when I’m not around?”
    Cô cười lớn. "Anh đặt biệt danh cho tất cả mọi người," cô nói. "Anh gọi Sky là Cheese Tít. Anh gọi Holder là Hopeless. Vậy khi em không có mặt thì anh gọi em là gì?"

    “If I give people nicknames, I do it to their faces,” I point out. “And I haven’t figured yours out yet.” I lean back in my seat and wonder myself why I haven’t given her one yet. The nicknames I give people are usually pretty instant.
    "Nếu anh đặt biệt danh cho người khác, anh đều làm điều đó trước mặt họ," tôi nói rõ. "Và anh anh chưa nghĩ ra biệt danh của em." Tôi dựa người vào ghế và tự hỏi vì sao mình chưa đặt tên nào cho cô ấy. Thường những biệt danh tôi đặt cho mọi người đều rất ngay và luôn.

    “Is it a bad thing you haven’t nicknamed me yet?”
    "Chuyện anh chưa đặt biệt danh cho em có phải là chuyện xấu không?"

    I shrug. “Not really. I’m just still trying to figure you out is all. You’re kind of contradictory.”
    Tôi nhún vai. "Không hẳn vậy. Chỉ là anh vẫn còn cố tìm hiểu em thế thôi. Em hơi mâu thuẫn."

    She arches an eyebrow. “I’m contradictory? In what ways?”
    Cô nhướng một bên mày. "Em mâu thuẫn? Chổ nào chứ?"

    “All of them. You’re cute as hell, but you don’t give a shit what you look like. You look sweet, but I have a feeling you’re just the right mix of good and evil. You seem really easygoing, like you aren’t the type to play games with guys, but you’re kind of a flirt. And I’m not judging at all by this next observation, but I’m aware of your reputation, yet you don’t seem like the type who needs a guy’s attention to stroke your self-esteem.”
    "Tất cả mọi phương diện. Em dễ thương chết được, nhưng em cóc thèm quan tâm mình trông thế nào. Em trông ngọt ngào, nhưng anh có cảm giác rằng em là sự kết hợp vừa phải giữa thiện và ác. Em có vẻ như rất dễ làm quen, như thể em không phải là loại hay ầu ơ ỡm ờ với đám con trai, nhưng em lại là người hay tán tỉnh. Và anh hoàn toàn không phán xét em qua quan sát anh sắp đưa ra đây, nhưng anh có biết đến thanh danh của em, thế mà em không có vẻ như loại con gái cần sự chú ý của con trai để ve vuốt cái tôi của mình."

    Her expression is tight as she takes in everything I’ve just said. She reaches to her glass and takes a sip without breaking her stare. She finishes her drink, but holds the glass against her lips while she thinks. She eventually lowers it back to the table and looks down at her plate, picking up her fork.
    Vẻ mặt cô ấy căng thẳng khi tiếp nhận tất cả những điều tôi vừa nói. Cô với lấy ly của mình, húp một ngụm mà không hề dời mắt đi. Cô uống xong nước của mình, nhưng vẫn giữ ly cạnh môi trong khi cô còn đang trầm ngâm. Cuối cùng cô cũng bỏ nó xuống bàn và nhìn vào dĩa của mình, rồi cầm nĩa lên.

    “I’m not like that anymore,” she says softly, avoiding my gaze.
    "Em không còn như thế nữa," cô nhẹ nhàng nói, lãng tránh đi cái nhìn của tôi.

    “Like what?” I hate the sadness in her voice now. Why do I always say stupid shit?
    "Như thế nào?" Tôi ghét vẻ đượm buồn trong giọng nói của cô lúc này. Tại sao tôi luôn nói những câu ngu xuẩn khỉ gió thế?

    “I’m not how I used to be.”
    "Em không như con người em đã từng."

    Way to go, Daniel. Dumbass.
    Hay chưa nhé, Daniel. Đồ ngu đần.


    “Well, I didn’t know you back then, so all I can do is judge the girl sitting in front of me right now. And so far, she’s been a pretty damn cool date.”
    "Ừ thì, ngày xưa anh không biết em, nên anh chỉ có thể đánh giá cô gái đang ngồi trước mặt mình ngay lúc này thôi. Và cho đến thời điểm này, cô ấy là một cuộc hẹn rất thú vị."

    The smile spreads back to her lips. “That’s good,” she says, looking back up at me. “I wasn’t sure what type of date I’d be, considering this is the first one I’ve ever been on.”
    Nụ cười nở lại trên môi cô. "Được đấy," cô nói, ngẩng lên nhìn lại tôi. "Em không chắc em là một cuộc hẹn thế nào, xét ra thì đây là cuộc hẹn đầu tiên em từng đi."

    I laugh. “No need to stroke my ego,” I say. “I can handle the fact that I’m not the first guy to ever express an interest in you.”
    Tôi cười. "Không cần vuốt ve cái tôi của anh," tôi nói. "Anh có thể chịu đựng được sự thật rằng mình không phải là thằng con trai đầu tiên bày tỏ sự hứng thú với em."

    “I’m serious,” she says. “I’ve never been on a real date before. Guys tend to skip this whole part with me so they can just get to what they really want me for.”
    "Em nghiêm túc đấy," cô nói. "Em chưa từng đi đến một cuộc hẹn thật sự nào. Đám con trai thường bỏ hết những phần này với em để tụi nó có thể đến giai đoạn chúng thật sự muốn gì ở em."

    My smile disappears. I can tell by the look on her face she’s being completely serious. I lean forward and look her hard in the eyes. “Those guys were all fucktards.”
    Nụ cười của tôi biến mất. Tôi có thể nhận ra từ vẻ mặt của cô rằng cô hoàn toàn nghiêm túc. Tôi nghiêng người về phía trước và nhìn thẳng vào mắt cô. "Những thằng ấy đều là bọn khốn ngu xuẩn."

    She laughs, but I don’t.
    Cô cười, nhưng tôi thì không.

    “I’m serious, Six. Those guys all need a good kick to the clit, because dinner-talk is by far the best part of you.”
    "Anh nghiêm chỉnh đấy, Six. Những thằng ấy cần bị đá một phát vào mặt, bởi vì từ nãy đến giờ nói chuyện trong bữa ăn chính là phần tốt đẹp nhất của em."

    When the sentence leaves my mouth, the smile leaves her face. She looks at me like no one’s ever given her a genuine compliment before. It pisses me off.
    Ngay khi tôi vừa dứt lời, nụ cười liền biến khỏi gương mặt cô. Cô nhìn tôi như thể trước giờ chưa có ai từng khen cô chân thành cả. Điều đó làm tôi thấy bực dọc.

    “How do you know this is the best part of me?” she asks, somehow finding that teasing, flirtatious tone in her voice again. “You haven’t had the pleasure of kissing me yet. I’m pretty sure that’s the best part of me, because I’m a phenomenal kisser.”
    "Sao anh biết đây là phần tốt nhất của em?" cô hỏi, dường như tôi thấy có âm điệu chọc ghẹo, ve vãn trong giọng nói của cô nữa. "Anh còn chưa có vinh dự được hôn em nhé. Em chắc chắn đó mới là phần tốt nhất của em, bởi vì em là người có nụ hôn rất phi thường đấy nhé."

    Jesus Christ. I don’t know if that was an invitation, but I want to send her my RSVP right this second. “I have no doubt being kissed by you would be fantastic, but if I had to choose, I’d take dinner-talk over a kiss any day.”
    Lạy Chúa tôi. Tôi không biết đó có phải lời mời hay không, nhưng tôi muốn gửi RSVP ngay giây phút này. "Anh không nghi ngờ được em hôn sẽ rất tuyệt diệu, nhưng nếu được chọn lựa, anh lúc nào cũng sẽ chọn cuộc trò chuyện vào bữa tối thay vì một nụ hôn."

    She narrows her eyes. “I call bullshit,” she says with a challenging glare. “There’s no way any guy would pick dinner-talk over a good make-out session.”
    Cô nheo nheo mắt. "Em nghĩ anh đang nói xạo," cô nói với một ánh nhìn đầy thách thức. "Chẳng đời nào một tên con trai lại chọn cuộc trò chuyện vào bữa tối thay vì một cuộc âu yếm ve vãn."

    I attempt to return her challenging look, but she makes a good point.
    Tôi cố đáp trả cái nhìn thách thức của cô, nhưng cô nói thật có lý.

    “Okay,” I admit. “Maybe you’re right. But if I had my way, I’d pick kissing you during dinner-talk. Get the best of both worlds.”
    "Ô kê," tôi thừa nhận. "Có lẽ em nói đúng. Nhưng nếu anh có thể làm theo ý mình, anh chọn hôn em trong cuộc trò chuyện vào bữa tối. Được những thứ tốt nhất từ cả hai phía."

    She nods her head, impressed. “You’re good,” she says, leaning back in her seat. She folds her arms over her chest. “Where’d you learn those smooth moves?”
    Cô gật đầu, cảm thấy ấn tượng. "Anh hay đấy," cô nói, dựa người vào ghế. Cô khoanh tay trước ngực, "Anh học ở đâu những chiêu trò ngọt sớt như thế?"

    I wipe my mouth with my napkin, then set it on top of my plate. I lift my elbows until they’re resting on the back of the booth and I smile at her. “I don’t have smooth moves. I’m just charismatic . . . remember?”
    Tôi lấy khăn ăn chùi miệng, rồi đặt nó trên dĩa của mình. Tôi nhấc cùi chỏ lên cho đến khi chúng nằm trên thành ghế rồi mỉm cười với cô. "Anh chẳng có chiêu trò ngọt sớt nào cả. Anh chỉ thật quyến rũ... nhớ không?"

    Her mouth curls up into a grin and she shakes her head like she knows she’s in trouble. Her eyes are smiling at me and I realize I’ve never felt like this before with any other girl. Not that I have it in my head that we’re about to fall in love or we’re soulmates or some shit like that. I’ve just never been around a girl where being myself was actually a good thing. With Val, I was always trying my hardest not to piss her off. With past girlfriends, I always found myself holding back from all the shit I really wanted to say. I’ve always felt like being myself with a girl wasn’t necessarily a good thing because I’ll be the first to admit, I can be a little over the top.
    Môi cô cong lên cười toe toét và cô lắc đầu như thể cô biết mình đang gặp rắc rối. Đôi mắt nàng mỉm cười với tôi và tôi nhận ra mình chưa từng có cảm giác như thế với bất cứ cô gái nào. Cũng chẳng phải là tôi đang tưởng tượng trong đầu rằng chúng tôi sắp sửa yêu nhau say đắm hay chúng tôi là những người bạn tâm giao hay mấy kiểu quỷ quái gì như thế. Chỉ là tôi chưa từng ở bên cô gái nào mà việc cứ là chính mình lại là một việc tốt cả. Với Val, lúc nào tôi cũng phải gồng mình cố không làm cho cô ta nổi cáu. Với những người bạn gái cũ khác thì tôi luôn cảm thấy mình nín nhịn không nói những điều mình thật sự rất muốn nói. Tôi luôn cảm thấy cứ là chính mình trước một cô gái thật ra không nhất thiết là chuyện hay ho gì, bởi vì tôi chính là người đầu tiên phải thừa nhận rằng, mình có thể cũng hơi quá trớn.

    It’s different with Six, though. Not only does she get my sense of humor and my personality, but I feel like she encourages it. I feel like the real me is what she likes the most and every time she laughs or smiles at the perfect moment, I want to fist bump her.
    Tuy nhiên, mọi chuyện với Six thì lại khác. Không những cô ấy hiểu được kiểu cách hài hước và tính tình tôi, mà tôi còn cảm thấy cô ấy ủng hộ những thứ đó. Tôi cảm thấy con người thật của mình là chính là điều cô ấy thích nhất và mỗi khi cô ấy cười lớn hay chỉ cười mỉm vào thời điểm hoàn hảo thì tôi muốn đấm tay ăn mừng với cô.

    “You’re staring at me,” she says, breaking me out of my thoughts.
    "Anh đang trưng trưng nhìn em," cô nói, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

    “So I am,” I say, not bothering to look away.
    "Thì anh đang làm thế," tôi nói, chẳng màng nhìn đi chỗ khác.

    She stares right back at me but her demeanor and expression grow competitive as she narrows her eyes and leans forward. She’s silently challenging me to a staring contest.
    Cô nhìn đăm đăm lại tôi nhưng cử chỉ và vẻ mặt của cô trở nên đua tranh khi cô nheo mắt và nghiêng người về phía trước. Cô đang âm thầm thách thức tôi tham gia vào một cuộc thi nhìn chằm chằm vào nhau.

    “No blinking,” she says, confirming my thoughts.
    "Không được chớp mắt," cô nói, xác nhận những suy nghĩ của tôi.

    “Or laughing,” I say.
    "Hoặc cười," tôi nói.

    And it’s on. We silently stare at each other for so long, my eyes begin to water and my grip tightens on the table. I try my hardest to keep my eyes locked on hers but they want to stare at every inch of her. I want to stare at her mouth and those full, pink lips and that soft, silky blonde hair. Not to mention her smile. I could stare at her smile all day.
    Và thế là cuộc thi bắt đầu. Chúng tôi im lặng ngắm nhìn nhau lâu thật lâu, mắt tôi bắt đầu chảy nước và nắm tay đang đặt trên bàn của tôi càng thắt chặt hơn. Tôi cố hết sức để giữ mắt mình nhìn thẳng vào mắt cô nhưng chúng cứ muốn nhìn khắp mọi nơi trên cơ thể cô. Tôi muốn nhìn vào cái miệng và đôi môi mọng, hồng hào ấy và mái tóc vàng óng ả mềm mại kia. Còn chưa kể đến nụ cười của cô. Tôi có thể nhìn nó suốt cả ngày.

    In fact, I’m staring at it right now so I’m pretty sure that means I just lost the staring contest.
    Thực tế là tôi đang nhìn nó đây và tôi khá chắc rằng điều đó có nghĩa rằng mình vừa thua trong cuộc thi nhìn.

    “I win,” she says, right before she takes another drink of her water.
    "Em thắng," cô nói, ngay trước khi cô nhấp thêm một ngụm từ ly nước của mình.

    “I want to kiss you,” I say bluntly. I’m a little shocked I said it, but not really. I’m pretty impatient and I really want to kiss her and I usually say whatever I’m thinking, so . . .
    "Anh muốn hôn em," tôi nói một cách trắng trợn. Tôi cũng có chút sốc vì đã nói thế, nhưng cũng không hẳn vậy. Tôi rất nôn nóng và tôi thật sự muốn hôn cô và tôi thường nói bất cứ điều gì mình đang nghĩ, thế nên...

    “Right now?” she asks, looking at me like I’m insane. She sets her glass back down on the table.
    "Ngay bây giờ?" cô nói, nhìn tôi như thể tôi bị điên. Cô đặt ly của mình xuống bàn.

    I nod. “Yep. Right now. I want to kiss you over dinner-talk so I can have the best of both worlds.”
    Tôi gật đầu. "Đúng. Ngay bây giờ. Anh muốn hôn em trong khi trò chuyện vào bữa tối để có được thứ tốt nhất từ cả hai phía."

    “But I just ate onions,” she says.
    "Nhưng em vừa ăn hành xong," cô nói.

    “So did I.”
    "Anh cũng thế."

    She’s working her jaw back and forth, actually contemplating an answer. “Okay,” she says with a shrug. “Why not?”
    Cô đung đưa hàm mình qua lại, thật đang muốn tìm một câu để đáp trả. "Được thôi," cô nhún vai nói. "Sao lại không chứ?"

    As soon as she gives me permission, I glance down at the table between us, wondering what the best way to do this would be. I could go sit with her on her side of the booth, but that might be invading her personal space too much. I reach in front of me and push my glass out of the way, then scoot hers to the left.
    Ngay khi cô vừa cho phép tôi, tôi liếc xuống chiếc bàn giữa hai đứa chúng tôi, tự hỏi cách tốt nhất để làm việc này là cách nào. Tôi có thể sang ngồi bên phía cô ấy, nhưng điều đó có thể quá ư là xâm phạm không gian cá nhân của cô. Tôi vươn tay phía trước đẩy chiếc ly của mình ra cho khỏi ngáng chỗ, rồi kéo chiếc ly của cô ấy về bên trái.

    “Come here,” I say, placing my hands on top of the table as I lean toward her. She must have thought I was kidding by the way her eyes dart nervously around us, taking in the fact that we’re about to experience our first kiss in public.
    "Đến đây," tôi nói, vừa đặt tay mình lên vừa nghiêng người về phía cô. Chắc hẳn cô nghĩ tôi đang đùa vì đôi mắt cô đảo đi đảo lại lo lắng nhìn xung quanh, tiếp nhận sự thật rằng chúng tôi sắp sửa trải nghiệm nụ hôn đầu tiên nơi công cộng.

    “Daniel, this is awkward,” she says. “Do you really want our first kiss to be in the middle of a restaurant?”
    "Daniel, chuyện này kỳ cục quá đi," cô nói. "Anh thật sự muốn chúng ta hôn ở giữa nhà hàng thế này à?"

    I nod. “So what if it’s awkward? We’ll have a do-over later. People put way too much stock in first kisses, anyway.”
    Tôi gật đầu. "Kỳ cục thì sao chứ? Lát nữa chúng ta sẽ phải làm lại lần nữa. Người ta thường quá chú trọng nụ hôn đầu quá đi thôi."

    She tentatively places her palms facedown on the table, then pushes herself up and slowly leans in toward me. “Okay, then,” she says, following her words up with a sigh. “But it would be so much better if you wait until the end of our date when you walk me to my front door and it’ll be dark and we could be really nervous and you could accidentally touch my boob. That’s how first kisses are supposed to be.”
    Cô ngập ngừng đặt lòng tay mình xuống bàn để nhướn người lên và từ từ nghiêng người về phía tôi. "Ô kê, thế thì," cô nói, theo sau đó là tiếng thở dài. "Nhưng nếu anh đợi đến cuối buổi hẹn khi anh đưa em về trước cửa nhà và chúng ta sẽ rất hồi hộp và anh vô tình chạm vào ngực em thì sẽ là một hoàn cảnh hay hơn nhiều. Nụ hôn đầu phải là như thế đó."

    I laugh at her comment. We still aren’t close enough for me to kiss her yet, but we’re getting there. I lean forward a little more, but her eyes leave mine and focus on the table behind me.
    Tôi cười vì lời nói của cô. Khoảng cách giữa chúng tôi vẫn chưa đủ gần để tôi có thể hôn cô, nhưng chúng tôi sắp đến sát nhau rồi. Tôi nhoài người thêm chút nữa nhưng ánh mắt cô rời khỏi cái nhìn của tôi và chuyển tầm nhìn về chiếc bàn đằng sau tôi.

    “Daniel, there’s a woman in the booth behind you changing her baby’s diaper on the table. You’re about to kiss me and the last thing I’ll see before your lips touch mine is a woman wiping her infant’s ass.”
    "Daniel, có một phụ nữ ở bàn sau anh đang thay tả cho em bé ngay trên bàn. Anh sắp hôn em còn điều cuối cùng em sắp thấy trước khi môi anh chạm môi em là một người phụ nữ đang lau mông một đứa trẻ sơ sinh."

    “Six. Look at me.” She brings her eyes back to mine and we’re finally close enough that I could reach her mouth. “Ignore the diaper,” I command. “And ignore the two men in the booth to our left who are swigging their beer and watching us like I’m about to bend you over this table.”
    "Six. Nhìn anh đây." Cô đưa mắt nhìn lại vào mắt tôi và cuối cùng thì chúng tôi cũng gần nhau để tôi có thể chạm môi cô. "Mặc kệ cái tả ấy đi," tôi ra lệnh. "Và cũng mặc kệ hai ông trong buồng ghế bên trái đang đung đưa ly bia của họ và nhìn chòng chọc bọn mình như thể anh sắp ngửa người em trên bàn này vậy."

    Her eyes dart to the left, so I catch her chin in my hand and force her attention back to me. “Ignore it all. I want to kiss you and I want you to want me to kiss you and I don’t really feel like waiting until I walk you to your porch tonight because I’ve never really wanted to kiss someone this much before.”
    Mắt cô vọt sang bên trái, thế nên tay tôi liền giữ cằm cô và ép cô phải chú tâm lại đến mình. "Mặc kệ tất cả đi. Anh muốn hôn em và anh muốn em muốn anh hôn em và anh thật sự không muốn phải chờ đợi đến khi anh đưa em về trước cửa lúc tôi nay vì trước giờ anh chưa từng thật sự muốn hôn ai nhiều đến thế."

    Her eyes drop to my mouth and I watch as everything around us disappears from her field of vision. Her tongue slips out of her mouth and glides nervously across her lips before it disappears again. I slide my hand from her chin to the nape of her neck and I pull her forward until our lips meet.
    Mắt cô nhìn xuống môi tôi còn tôi thì ngắm trong khi mọi thứ xung quanh chúng tôi dần biến mất khỏi tầm nhìn của cô. Đầu lưỡi cô trượt ra khỏi bờ môi cô, hồi hộp lượn lờ qua lại trước khi nó lại chui tọt biến mất nữa. Tôi trườn bàn tay mình từ cằm cô xuống gáy cô và kéo cô về phía trước cho đến khi môi chúng tôi chạm nhau.

    And holy shit, do they meet. Our mouths meld together like they used to be in love and they’re just now seeing each other for the first time in years. My stomach feels like it’s in the middle of a damn rave and my brain is trying to remember how to do this. It’s like I suddenly forgot how to kiss, even though it’s only been a day since I broke up with Val. I’m pretty sure I kissed Val yesterday, but for some reason my brain is acting like this is all new and it’s telling me I should be parting my lips or teasing her tongue, but the signals just aren’t making it to my mouth yet. Or my mouth is just ignoring me because it’s been paralyzed by the soft warmth pressed against it.
    Và ôi trời ơi, chúng chạm nhau thật. Đôi môi chúng tôi hòa quyện vào nhau như chúng đã từng yêu nhau và mãi đến giờ mới được gặp nhau lần đầu sau nhiều năm rồi. Trong lòng tôi có cảm giác như mình đang ở giữa một tiếng gầm chết tiệt và não tôi thì đang cố gắng để nhớ xem nên hôn như thế nào. Y như rằng tôi đột nhiên quên mất cách hôn vậy, thậm chí mới chia tay Val chỉ được một ngày. Tôi dám chắc là tôi đã hôn Val hôm qua, nhưng vì một vài lý do mà não tôi nó đang hoạt động như thể nó mới làm chuyện này lần đầu tiên vậy và nó bảo tôi rằng tôi nên hé môi mình ra hoặc quấn lấy lưỡi cô ấy, nhưng các tín hiệu đó không truyền đến môi tôi. Hoặc môi tôi nó đã lờ tôi đi vì nó đã bị đơ bởi sự mềm mại ấm áp mất rồi.

    I don’t know what it is, but I’ve never held a girl’s lips between mine for this long without breathing or moving or taking the kiss as far as I can possibly take it.
    Tôi không biết đó là gì, nhưng tôi chưa bao giờ chạm môi một cô gái mà không thở một khoảng thời gian dài hoặc miết hoặc hôn sâu như tôi có thể làm nó.

    I inhale, even though I haven’t taken a breath in almost a minute. I loosen my grip on the back of Six’s head and begin to slowly pull my lips from hers. I open my eyes and hers are still closed. Her lips haven’t moved and she’s taking in shallow, quiet breaths as I remain poised close to her face, watching her.
    Tôi hít vào, thậm chí tôi ngưng thở trong khoảng một phút. Tôi từ từ nới lỏng bàn tay sau đầu của Six và bắt đầu quấn môi tôi vào môi cô ấy. Tôi mở mắt ra trong khi mắt cô ấy vẫn đang nhắm. Môi cô ấy không di chuyển và cô ấy đang tiếp nhận một cách hời hợt, thở nhẹ nhàng như tôi vẫn giữ tư thế gần mặt cô ấy, và ngắm cô ấy.

    I don’t know if she expected more of a kiss. I don’t know if she’s ever had a peck last more than a minute before. I don’t know what she’s thinking, but I love the look on her face.
    Tôi không biết liệu cô ấy có mong đợi hơn ở một nụ hôn hay không. Tôi không biết liệu cô ấy đã bao giờ có một nụ hôn vội mà hơn một phút trước đây chưa. Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì, nhưng tôi thích ngắm nhìn khuôn mặt cô ấy.

    “Don’t open your eyes,” I whisper, still staring at her. “Give me ten more seconds to stare, because you look absolutely beautiful right now.”
    “Đừng mở mắt ra,” tôi thì thầm, vẫn nhìn vào cô ấy. “Cho anh hơn mười giây để nhìn em, bởi ngay lúc này em đẹp quá.”

    She tucks her bottom lip in with her teeth to hide her smile, but she doesn’t move. My hand is still on the back of her head and I’m silently counting down from ten when I hear the waitress pause at our table.
    Cô liếm môi trên để giấu đi nụ cười, nhưng cô không di chuyển. Tay tôi thì vẫn để sau đầu cô ấy và tôi thầm đếm ngược từ mười khi tôi nghe thấy phục vụ bàn dừng tại bàn chúng tôi.

    “Y’all ready for your ticket?”
    “Anh chị đã sẵn sàng để nhận hoá đơn của mình chưa ạ?”

    I hold up a finger, asking the waitress to give me a second. Well, five seconds to be exact. Six never moves a muscle, even after hearing the waitress speak. I count down silently until my ten seconds are up, then Six slowly opens her eyes and looks up at me.
    Tôi giơ một ngón tay lên, xin phục vụ bàn cho tôi một giây. À, năm giây thì hơn. Six vẫn không động đậy, thậm chí sau khi nghe phục vụ lên tiếng. Tôi thầm đếm ngược cho tới khi xong mười giây, sau đó Six từ từ mở mắt ra và ngước nhìn tôi.

    I back away from her, putting several inches of space between us. I keep my eyes locked with hers. “Yes, please,” I say, giving the waitress her answer. I hear her tear off the ticket and slap it down on the table. Six smiles, then begins laughing. She backs away from me and falls back down in her booth.
    Tôi lùi trở lại, giữ khoảng cách vài inch giữa chúng tôi. Mắt chúng tôi vẫn khóa vào nhau. “Vâng, xin mời,” Tôi nói, trả lời cô phục vụ. Tôi nghe tiếng giật phăng tờ vé của cô ấy và đập mạnh nó xuống bàn. Six cười mỉm, sau đó bắt đầu cười to lên. Cô ấy lùi lại và ngả ngửa vào ghế của cô ấy.

    I breathe and it feels like the air is all brand new.
    Tôi thở nhẹ và cảm thấy dường như không khí trở nên mới mẻ hơn.

    I slowly take my seat in the booth again, watching her laugh. She scoots the ticket toward me. “Your treat,” she says.
    Tôi từ từ ngồi lại ghế của mình trong buồng lần nữa, nhìn cô cười. Cô ấy chìa cái vé về phía tôi. “Chỗ của anh,” cô nói.

    I reach into my pocket and pull out my wallet, then lay cash down on top of the ticket. I stand up and reach out for Six’s hand. She looks at it and smiles, then takes it. When she stands, I wrap my arm around her shoulder and pull her against me.
    Tôi thọc tay vào túi và lấy cái ví của mình, sau đó đặt tiền mặt lên phần đầu của vé. Tôi đứng lên và với lấy tay của Six. Cô ấy nhìn vào tay tôi và mỉm cười, sau đó nắm lấy nó. Khi cô ấy đứng dậy, tôi đặt tay qua vai kéo cô ấy đối diện tôi.

    “Are you going to tell me how awesome that kiss was or are you going to ignore it?”
    “Em có định kể cho anh nghe nụ hôn đó tuyệt vời như thế nào hay em định lờ nó đi hả?”

    She shakes her head and laughs at me. “That wasn’t even a real kiss,” she says. “You didn’t even try to put your tongue in my mouth.”
    Cô lắc lắc đầu và cười với tôi. “Đó không phải là một nụ hôn thực sự,” cô nói. “Thậm chí anh đã không đưa lưỡi vào trong miệng em nữa.”

    I push open the doors to walk outside, but step aside and let her out first.
    Tôi đẩy cánh cửa để đi ra ngoài, nhưng bước qua một bên để nhường cô ấy đi trước.

    “I didn’t have to put my tongue in your mouth,” I say. “My kisses are that intense. I don’t even really have to do anything. The only reason I pulled back was that I was sure we were about to experience a classic, ‘When Harry met Sally’ moment.”
    “Anh đã không đưa lưỡi vào trong miệng em,” tôi nói. “Các nụ hôn của anh mãnh liệt như thế. Thậm chí anh thật ra chẳng làm gì cả. Lý do để anh làm chậm lại là điều mà anh chắc chắn chúng ta từng đọc về một tác phẩm kinh điển, khoảnh khắc ‘Khi Harry gặp Sally’.”

    She laughs again.
    Cô ấy lại cười to lần nữa.

    God, I love that she thinks I’m funny.
    Ôi Chúa ơi, tôi yêu cái cách cô ấy nghĩ rằng tôi hài hước quá đi mất.

    I open the passenger door for her and she pauses before climbing inside. She looks up at me. “You realize that classic scene is Sally proving a point about how easy it is for women to fake orgasms, right?”
    Tôi mở cửa bên ghế hành khách cho cô ấy và cô ấy dừng lại trước khi leo vào trong. Cô nhìn tôi. “Anh có nhận ra cảnh kinh điển là Sally chứng minh được một điểm về cách mà một phụ nữ giả vờ đạt cực khoái một cách dễ dàng, đúng không?”

    God, I love that I think she’s funny.
    Ôi Chúa tôi, tôi thích cách nghĩ cô ấy hài hước quá đi mất.

    “Do I have to take you home yet?” I ask.
    “Anh đưa em về nhé?” tôi hỏi.

    “Depends on what you have in mind next.”
    “Điều đó phụ thuộc vào điều anh nghĩ tiếp theo.”

    “Nothing really,” I admit. “I just don’t want to take you home yet. We could go to the park next to my house. They have a jungle gym.”
    “Thực sự là không có gì cả,” tôi thú nhận. “Anh chỉ chưa muốn đưa em về nhà thôi. Chúng ta có thể đi dạo công viên gần nhà anh. Chúng có một cái khung cho trẻ em leo trèo ở đó.”

    She grins. “Let’s do it,” she says, holding up a tight fist in front of her.
    Cô nở nụ cười tươi. “Vậy chúng ta đi thôi,” cô nói, giơ nắm tay ra phía trước.

    I naturally bring my fist up and bump hers. She hops into the car and I shut her door, dumbfounded over the fact that she just fist bumped me.
    Rất tự nhiên tôi cũng giơ nắm tay ra và cụng vào nắm tay cô ấy. Cô ấy nhảy tót lên xe và tôi đóng cửa xe lại, ngẩn người vì một sự thực là cô ấy vừa cụng tay với tôi.

    The girl just fist bumped me and it was probably the hottest thing I’ve ever seen.
    Cô gái vừa cụng tay với tôi và nó chắc chắn là thứ nóng bỏng nhất mà tôi chưa bao giờ thấy.


    I walk to my side of the car and open the door, then take a seat. Before I crank the car I turn to look at her. “Are you really a guy?”
    Tôi đi vòng qua phía tay lái và mở cửa, sau đó ngồi vào trong. Trước khi tôi đánh tay lái tôi nhìn sang cô ấy. “Em có thực là một anh chàng không đó?”

    She raises an eyebrow, then pulls the collar of her shirt out and takes a quick glance down at her chest. “Nope. Pretty damn girl,” she says.
    Cô ấy nhướng mày, sau đó kéo cổ áo sơ mi cô ấy ra và nhìn nhanh vào trong ngực mình. “Không. Đích thị là một cô nàng xinh đẹp,” cô ấy nói.

    “Are you dating someone?”
    “Em có đang hẹn hò với ai không?”

    She shakes her head.
    Cô lắc lắc đầu.

    “Are you leaving the country tomorrow?”
    “Ngày mai em có ra nước ngoài không?”

    “Nope,” she says, her face obviously confused by my line of questions.
    “Không,” cô nói, mặt cô ấy hiện lên vẻ bối rối bởi những câu hỏi của tôi.

    “What’s your deal, then?”
    “Vậy thỏa thuận của em là gì?”

    “What do you mean?”
    “Ý anh là gì?”

    “Everyone has something and I can’t figure yours out. You know, that one thing about themselves that’s eventually a deal-breaker.” I crank the car and begin to back out. “I want to know what yours is right now. My heart can’t take another second of these tiny little things you do that drive me completely insane.”
    “Ai cũng có vài điều và anh thì không thể tìm hiểu em. Em biết đó, có một số thỏa thuận mà cuối cùng chính họ là người phá vỡ thỏa thuận.” Tôi đánh tay lái và bắt đầu lui xe. “Anh muốn biết điều mà em cho là đúng ngay bây giờ. Con tim anh không thể nắm bắt được một chút gì dù là nhỏ nhất kể từ khi em khiến anh mất trí.”

    Her smile changes. It grows from a genuine smile to a guarded one. “We all have deal-breakers, Daniel. Some of us just hope we can keep them hidden forever.”
    Nụ cười của cô ấy đã thay đổi. Nó chuyển từ chân thật sang dè dặt. “Tất cả chúng ta đều là những kẻ phá vỡ thỏa thuận, Daniel. Vài người trong chúng ta chỉ hi vọng rằng mình có thể giữ kín chúng mãi mãi.”

    She rolls down her window again and the noise makes it impossible to continue the conversation. I’m almost positive the overwhelming scent of perfume is gone, so I’m curious if her need for the noise is why she rolled down the window this time.
    Cô hạ kính xe xuống lần nữa và âm thanh ồn ào bên ngoài khiến cho cuộc nói chuyện không thể tiếp tục được nữa. Tôi dường như chắc chắn mùi hương nước hoa đã bị át hẳn đi, nên tôi tò mò liệu cô ấy hạ kính xe xuống có phải vì muốn nghe âm thanh bên ngoài hay không.

    • • •

    “Do you bring all your dates here?” she asks.
    “Các cuộc hẹn hò của anh đều diễn ra ở đây à?” cô hỏi.

    I think about her question for a minute before answering. “Pretty much,” I finally say after silently tallying the ends of all my dates. “I did take this chick out once in eleventh grade but I took her home during the middle of the date because she got a stomach virus. I think she’s the only one I never brought here.”
    Tôi suy nghĩ về câu hỏi của cô ấy khoảng một phút trước khi trả lời. “Khá nhiều,” tôi kết luận sau khi nhẩm tính các cuộc hẹn hò của mình. “Anh đã dẫn cô gái này ra ngoài một lần trong lần hẹn thứ mười một nhưng anh đã đưa cô ấy về nhà khi đang đi chơi vì cô ấy bị viêm dạ dày. Anh nghĩ chỉ cô ấy là anh chưa bao giờ đưa tới đây.”

    She digs her heels into the dirt and comes to a stop in the swing. I’m standing behind her, so she turns around and looks up at me. “Seriously? You’ve brought all but one girl here?”
    Cô ấy ấn ấn gót giày vào trong đất theo nhịp cho đến khi ngừng lại. Tôi đang đứng cạnh cô ấy, nên cô ấy nhìn quanh xong lại nhìn vào tôi. “Thật chứ? Anh đưa tất cả tới đây ngoại trừ cô ấy?”

    I shrug. Then nod. “Yeah. But none of them has ever wanted to literally play before. We usually just make out.”
    Tôi nhún vai. Sau đó gật đầu. “Ừm. Nhưng trước đó không ai trong số họ đã từng thực sự muốn tới chơi. Tụi anh thường chỉ làm tình thôi.”

    We’ve been here half an hour and already she’s made me watch her on the monkey bars, push her on the merry-go-round and now I’ve been pushing her while she swings for the last ten minutes. I’m not complaining, though. It’s nice. Really nice.
    Chúng tôi ở đây khoảng nửa giờ rồi cô ấy chỉ tôi xem các chuồng khỉ, đẩy cô ấy trên vòng quay ngựa gỗ và bây giờ thì tôi đang đẩy cô ấy trong khi cô ấy đang ngồi trên đu quay được khoảng mười phút rồi. Dù vậy, tôi chẳng thấy phiền chán gì cả. Nó rất thú vị. Thực sự thú vị đấy.

    “Have you ever had sex out here?” she asks.
    “Anh đã bao giờ quan hệ tình dục ngoài này chưa?” cô ấy hỏi.

    I’m not sure how to take her bluntness. I’ve never really met anyone who asks the same straightforward questions I would, so I’m beginning to feel a little sympathetic to the people I put on the spot like this. I glance around the park until I see the makeshift wooden castle. I point to it. “You see the castle?”
    Tôi không nghĩ cô ấy thẳng thắn đến mức đó. Thực ra tôi chưa bao giờ gặp ai hỏi một câu thẳng thừng như thế, vậy nên tôi bắt đầu cảm thấy có chút đồng cảm với người nào ở vị trí như tôi. Tôi liếc nhìn quanh công viên đến khi tôi thấy tòa lâu đài gỗ tạm thời. Tôi chỉ vào nó. “Em có thấy cái tòa lâu đài kia không?”

    She turns her head to look at the castle. “You had sex in there?”
    Cô quay đầu nhìn về phía tòa lâu đài. “Anh sex ở đó à?”

    I drop my arm and slide both my hands into the back pockets of my jeans. “Yep.”
    Tôi khựng tay mình lại và bỏ cả hai tay vào túi sau quần jean. “Ừ.”

    She stands and begins to walk in that direction.
    Cô đứng dậy và bắt đầu đi bộ về phía đó.

    “What are you doing?” I ask her. I’m not sure why she’s heading toward the castle, but I’m almost positive it’s not because she’s weird and wants to have sex in the same spot I had sex with Val two weeks ago.
    “Em đang làm gì thế?” tôi hỏi cô ấy. Tôi không chắc là tại sao cô ấy lại đi về phía tòa lâu đài, nhưng tôi dám chắc không phải vì cô ấy không bình thường và muốn quan hệ ngay cùng địa điểm mà tôi đã quan hệ với Val cách đây hai tuần.

    Does she?
    Đúng không?

    God I hope not.
    Chúa ơi tôi hi vọng là không.

    “I want to see where you had sex,” she says, matter-of-fact. “Come show me.”
    “Em muốn quan hệ ngay tại nơi mà anh đã từng,” cô nói, rất thản nhiên. “Hãy chỉ cho em thấy đi.”

    This girl confuses the hell out of me. What’s strange is how much I freaking love it. I begin jogging until I catch up with her. We walk until we reach the castle. She looks at me expectantly, so I point to the doorway. “Right in there,” I say.
    Cô gái này đã làm tôi hoang mang toàn bộ. Điều lạ lùng là tôi thực sự thích nó mới lạ chứ. Tôi bắt đầu chạy cho tới khi tôi bắt kịp cô ấy. Chúng tôi đi bộ đến tòa lâu đài. Cô ấy nhìn tôi đầy mong đợi, vì thế tôi chỉ vào ô cửa. “Ở ngay đó,” tôi nói.

    She walks to the doorway and peeks inside. She looks around for a minute, then pulls back out. “Looks really uncomfortable,” she says.
    Cô ấy đi bộ tới ô cửa và liếc nhìn vào bên trong. Cô ấy nhìn xung quanh khoảng một phút, rồi đẩy cửa ra. “Trông không được thoải mái lắm nhỉ,” cô ấy nói.

    “It was.”
    “Đúng vậy.”

    She laughs. “If I tell you something will you promise not to judge me?”
    Cô bật cười. “Liệu em có thể kể với anh vài điều nhưng anh phải hứa là không được phán xét em không?”

    I roll my eyes. “It’s human nature to judge.”
    Tôi đảo mắt. “Anh là một người đàn ông đáng tin cậy.”

    She inhales a breath, then releases it. “I’ve had sex with six different people.”
    Cô ấy hít vào một hơi, rồi thở ra. “Em đã từng quan hệ với sáu người khác.”

    “At once?” I say.
    “Cùng lúc?” tôi nói.

    She shoves my arm. “Stop. I’m trying to be honest with you here. I’m only eighteen and I lost my virginity when I was sixteen. Plus, I haven’t had sex in about a year, so if you add it up, that’s six people in just a little over fifteen months. That’s like a whole new person every two and a half months. Only sluts do that.”
    Cô ấy đẩy tay tôi một cái. “Ngưng. Em đang cố gắng thành thật với anh tại đây. Em chỉ mới mười tám tuổi và em đã không còn trinh khi em mười sáu. Thêm nữa, em đã không quan hệ với ai khoảng một năm rồi, vì vậy nếu anh cộng gộp, thì đó là sáu người chỉ trong vòng hơn mười lăm tháng. Tức là cứ hai tháng rưỡi thay một người. Chỉ có gái hư mới làm điều đó.”

    “Why have you not had sex in over a year?”
    “Tại sao em lại không sex trong hơn một năm nay?”

    She rolls her eyes and begins to walk past me. I follow her. When she reaches the swings, she takes her seat again. I sit in the swing beside her and twist my body until I’m facing her, but she faces forward.
    Cô đảo mắt và bắt đầu vượt qua tôi. Tôi theo sau cô ấy. Khi đến bên cái xích đu, cô lại ngồi xuống lần nữa. Tôi ngồi vào xích đu bên cạnh và xoay người tôi đối diện với cô ấy, nhưng cô ấy lại quay mặt đi.

    “Why have you not had sex in over a year?” I say again. “You didn’t like any of the boys you met in Italy?”
    “Tại sao em không sex trong hơn một năm nay?” tôi lặp lại câu hỏi. “Em không thích bất cứ chàng trai nào mà em đã gặp ở Ý à?”

    I can’t see her face, but her body language reveals that this could be that one thing. The thing that changes it all for me.
    Tôi không thể nhìn thấy mặt cô ấy, nhưng ngôn ngữ cơ thể cô ấy đã tiết lộ rằng điều này có thể chỉ ra một thứ. Và điều đó đã thay đổi toàn bộ suy nghĩ của tôi.

    “There was this one boy in Italy,” she says softly. “But I don’t want to talk about him. And yes, he’s why I haven’t had sex in over a year.” She looks back at me. “Look, I know my reputation precedes me and I don’t know if that’s why you brought me here or what you expect to happen at the end of this date, but I’m not that girl anymore.”
    “Có một chàng trai ở Ý,” cô nói nhẹ nhàng. “Nhưng em không muốn nói về anh ta. Và vâng, anh ấy chính là lý do em không sex trong hơn một năm nay.” Cô ấy nhìn lại tôi. “Hãy nhìn xem, em biết tai tiếng trước đây của em và em không biết liệu đó có phải là lý do anh dẫn em tới đây hay không hay anh đang mong đợi điều gì sẽ xảy ra vào cuối cuộc hẹn, nhưng em không còn là cô gái nữa.”

    I lift my legs until my swing spins forward again. “The only thing I was hoping for at the end of this date was a kiss on your front porch,” I say. “And maybe an accidental boob grab.”
    Tôi hẩy chân mình lên cho đến khi cái xích đu của tôi nó xoay về phía trước lần nữa. “Chỉ có một điều duy nhất mà anh hi vọng vào cuối buổi hẹn này là được hôn em ngay trước hiên nhà em,” tôi nói. “Và có thể cố ý vô tình sờ vào ngực em nữa.”

    She doesn’t laugh. I suddenly hate that I brought her here.
    Cô không cười nữa. Bỗng nhiên tôi thấy chán ghét việc đưa cô tới đây.

    “Six, I didn’t bring you here expecting anything. Yes, I’ve brought girls here in the past but that’s only because I live across the street and I come here a lot. And yes, maybe I brought all those other girls here to have a little privacy while we made out, but that’s only because I more than likely just wanted them to shut up and kiss me because they were getting on my everlasting nerves. But I only brought you here because I wasn’t ready to take you home yet. I don’t even really want to make out with you because I like talking to you too much.”
    “Six này, anh không đưa em tới đây với bất kì mong đợi gì cả. Ừ thì, trước đây anh đã từng đưa các cô gái tới đây nhưng đó chỉ là vì anh sống ở phía bên kia đường nên anh thường đến đây hơn. Và đúng vậy, có thể anh đã dẫn tất cả các cô gái khác tới đây có chút cá nhân khi tụi anh làm tình, nhưng đó chỉ là vì anh chỉ muốn họ im miệng lại và hôn anh thôi vì những suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn mãi trong đầu anh. Nhưng anh chỉ đưa em tới đây vì anh chưa sẵn sàng để mang em về nhà. Anh thậm chí còn chưa muốn làm tình với em vì anh thích nói chuyện với em hơn nữa kìa.”

    I close my eyes, wishing I hadn’t just said all that. I know girls like guys who play the uninterested asshole part. I’m usually pretty good at playing that part, but not with Six. Maybe because I usually am an uninterested asshole, but with her I’m as interested and curious and hopeful as I can possibly be.
    Tôi nhắm mắt lại, ước rằng tôi đã không nói ra tuột cả ra. Tôi biết các cô gái thích các chàng trai hư hỏng. Tôi thì thường làm tốt điều đó, nhưng không phải với Six. Có lẽ vì tôi thường là một kẻ đê tiện bất cần đời, nhưng với cô ấy tôi lại quan tâm, muốn tìm hiểu và tràn trề hi vọng như tôi có thể làm.

    “Which house is yours?” she asks.
    “Nhà anh là cái nào?” cô hỏi.

    I point across the street. “That one,” I say, pointing to the one with the living room light on.
    Tôi chỉ về phía bên kia đường. “Cái đó đó,” tôi nói, tay đang chỉ vào một căn nhà có phòng khách đang sáng đèn.

    “Really?” she asks, sounding genuinely interested. “Is your family home?”
    “Vậy à?” cô hỏi, âm thanh nghe có vẻ thực sự quan tâm. “Đó là gia đình anh?”

    I nod. “Yeah, but you aren’t meeting them. They’re evil liars and I already told them I was never bringing you home to meet them.”
    Tôi gật đầu. “Ừ, nhưng em không cần gặp họ. Họ là những người hay nói dối và anh đã bảo họ là anh sẽ không bao giờ đưa em về nhà gặp họ.”

    I can feel her turn and look at me. “You told them you were never bringing me to meet them? So you already mentioned me?”
    Tôi có thể cảm thấy cô ấy quay lại và nhìn tôi. “Anh đã bảo họ là anh sẽ không bao giờ dẫn em về nhà gặp họ á? Tức là anh đã nói đến em rồi?”

    I meet her gaze. “Yes. I might have mentioned you.”
    Tôi nhìn sâu vào cô ấy. “Ừ, có lẽ anh đã nói về em rồi.”

    She smiles. “Which one is your bedroom?”
    Cô bật cười. “Cái nào là phòng ngủ của anh vậy?”

    “First window on the left side of the house. Chunk’s bedroom is the window on the right. The one with the light on.”
    “Cửa sổ đầu tiên bên trái của căn nhà. Cửa sổ bên phải là phòng ngủ của Chunk. Cái đang sáng đèn đó.”

    She stands up again. “Is your window unlocked? I want to see what your bedroom looks like.”
    Cô đứng dậy lần nữa. “Phòng ngủ của anh không khóa à? Em muốn nhìn xem phòng ngủ của anh trông như thế nào được không?”
    Jesus, she’s nosey.
    Jesus ơi, cô ấy hiếu kì thật.

    “I don’t want you to see my bedroom. I’m unprepared. It’s messy.”
    “Anh không muốn cho em xem phòng ngủ của anh. Anh chưa dọn dẹp gì cả. Nó rất bừa bộn.”

    She begins walking toward the street. “I’m going anyway.”
    Cô ấy bắt đầu đi bộ về phía bên kia đường. “Dù sao thì em cũng muốn xem.”

    I lean my head back and groan, then stand up and follow her toward the house.
    Tôi ngả đầu ra sau và rên rỉ, rồi đứng dậy theo sau cô ấy về nhà.

    “You’re a piece of work,” I say as we reach my window. She presses her palms against the glass and pushes up. The window doesn’t budge, so I push her aside and open it for her. “I’ve never snuck into my own bedroom before,” I admit. “I’ve snuck out before, but never in.”
    “Ôi em thật là chán quá đi,” tôi nói khi chúng tôi đến cửa nhà . Cô ấy đặt tay lên cửa kính đối diện và đẩy lên. Cánh cửa không nhúc nhích, nên tôi đẩy cô ấy sang một bên để mở cửa. “Trước đây anh đã từng trốn ra ngoài, nhưng chưa bao giờ lẻn vào trong cả.”

    She begins to lift herself up over the ledge, so I grab her by the waist and assist her. She throws her leg over the edge of it and slips inside. I climb in behind her, then walk to the dresser and turn on my lamp. I make a scan of the room to ensure there isn’t anything I don’t want her to see. I kick a pair of underwear under the bed.
    Cô ấy bắt đầu nhấc chân đặt lên gờ tường, rồi tôi giữ chặt eo và giúp cô ấy leo lên. Cô ấy đặt được chân qua mép tường và trượt vào bên trong. Tôi leo vào bên cạnh cô ấy, sau đó đi tới tủ quần áo và bật đèn lên. Tôi quét mắt một vòng căn phòng để đảm bảo rằng không có bất cứ cái gì mà tôi không muốn cô ấy thấy. Tôi đá một cặp đồ lót vào dưới gầm giường.

    “I saw those,” she whispers. She walks to my bed and presses her palms into the mattress, then straightens back up. She scans the room slowly, taking in everything about me. It feels weird, like I’m being exposed.
    “Em thấy rồi đó,” cô ấy thì thầm. Cô đi tới giường tôi và ấn ấn tay xuống nệm, sau đó ngả thẳng lưng xuống. Cô chậm rãi quét mắt khắp phòng, nắm bắt mọi thứ về tôi. Thật sự là không được tự nhiên lắm, trông tôi như đang bị bóc trần ra vậy.

    “I like your room,” she says.
    “Em thích phòng của anh,” cô ấy nói.

    “It’s a room.”
    “Nó chỉ là một căn phòng.”

    She disagrees with a shake of her head. “No, it’s more than that. This is where you live. This is where you sleep. This is where you feel the most privacy in your whole entire life. This is more than just a room.”
    Cô ấy lắc đầu không đồng ý. “Không, nó còn hơn cả một căn phòng. Đây chính là nơi anh sống. Đây là nơi anh ngủ. Đây là nơi anh cảm thấy riêng tư nhất trong cả cuộc đời anh. Đây còn hơn cả một căn phòng ấy chứ.”

    “It doesn’t feel very private right now,” I say, watching as she skims her hand across every surface of my room. She turns and looks at me, then faces me full-on.
    “Bây giờ thì nó không còn là rất riêng tư nữa rồi,” tôi nói, quan sát cô ấy lướt bàn tay qua mọi thứ trong phòng tôi. Cô ấy quay lại và nhìn vào tôi, sau đó đối diện hoàn toàn với tôi.

    “What’s the one thing in this room that tells the biggest secret about you?”
    “Bí mật lớn nhất về anh trong căn phòng này là gì?”

    I laugh under my breath. “I’m not telling you that.”
    Tôi cười nhẹ. “Anh sẽ không kể cho em nghe điều đó đâu.”

    She tilts her head. “So I’m right. You have secrets.”
    Cô ấy nghiêng đầu. “Ồ thì ra là em đã đúng. Anh có các bí mật nhé.”

    “I never said I didn’t.”
    “Anh chưa bao giờ nói là anh không có cả.”

    “Give me one,” she asks. “Just one.”
    “Kể cho em nghe một chuyện thôi,” cô ấy nài nỉ. “Chỉ một thôi.”

    I’ll give them all to her if she keeps looking at me like this. She’s so damn adorable. I walk slowly toward her and she swallows a gulp of air. I stop when I’m several inches from her, then I nod my head down toward my mattress. “I’ve never kissed a girl on this bed,” I whisper.
    Chắc tôi sẽ kể tất cả mất nếu cô ấy cứ tiếp tục nhìn tôi như thế này. Cô ấy đáng yêu quá đi mất. Tôi đi chầm chậm về phía cô ấy và cô ấy hít nhanh một ngụm không khí. Tôi ngừng lại khi tôi cách cô ấy vài inch, rồi tôi gật đầu ra hiệu về phía chiếc nệm. “Anh chưa bao giờ hôn bất kì một cô gái nào trên chiếc giường này,” tôi thì thầm.

    She looks down at my mattress, then back up to me. “I hope you really don’t expect me to believe you’ve never made out with a girl in your room before.”
    Cô nhìn xuống chiếc nệm của tôi, rồi nhìn lại tôi. “Em hi vọng là anh thực sự không mong đợi em sẽ tin rằng trước đây anh chưa bao giờ âu yếm với một cô gái trong căn phòng của anh nhá.”

    I laugh. “I didn’t say that. I stated I had never kissed a girl on this particular bed. I was being honest, because it’s a brand-new mattress. I just got it last week.”
    Tôi bật cười. “Anh không nói như vậy. Anh đã nói rõ ra là anh chưa bao giờ hôn một cô gái trên chính chiếc giường này. Anh đang rất thành thật, vì đó là chiếc nệm mới toanh mà. Anh chỉ vừa mới thay nó vào tuần trước thôi.”

    I can see the change in her eyes. The heavy rise and fall of her chest. She likes that I’m so close to her and she likes that I’m insinuating I want to kiss her on my bed.
    Tôi có thể thấy sự thay đổi trong mắt cô ấy. Ngực cô ấy nâng lên hạ xuống mạnh mẽ. Cô ấy thích tôi quá gần cô ấy, và tôi đang ám chỉ tôi muốn hôn cô ấy ngay trên chiếc giường này vậy.

    Her eyes fall to the bed. “Are you saying you want to kiss me on your bed?”
    Mắt cô ấy hạ xuống giường. “Có phải anh đang muốn nói rằng anh muốn hôn em trên chiếc giường này không?”

    I lean in closer until my lips are right next to her ear. “Are you saying you would let me?”
    Tôi rướn người tới trước để gần hơn cho đến khi môi tôi kề sát vào tai cô ấy. “Ý em là em cho phép anh?”

    She sucks in a soft rush of air and I love that we’re both feeling this. I want to kiss her on my bed so damn bad. I want it more than I even wanted the damn bed. Hell, I don’t even care if it’s on the bed. I just want to kiss her. I don’t care where it is. I’ll kiss her anywhere she’ll allow me to kiss her.
    Cô hít vào một hơi và tôi yêu cái cách mà cả hai chúng tôi đang cảm nhận. Tôi muốn hôn cô ấy ngay trên chiếc giường chết tiệt này. Tôi còn muốn nó hơn cả việc làm tình chết dẫm đó. Quỷ tha ma bắt, tôi thậm chí còn không quan tâm liệu nó có phải là chiếc giường không nữa. Tôi chỉ muốn hôn cô ấy. Tôi đếch quan tâm chỗ nào. Tôi sẽ hôn cô ấy bất cứ nơi nào mà cô ấy cho phép.

    I close the small gap between our bodies by resting my hands on her hips and pulling her to me. Her hands fly up to my forearms and she gasps. I dig my fingers into her hips and rest my cheek against hers. My mouth is still grazing her ear as I close my eyes, enjoying the feel of this.
    Tôi rút ngắn khoảng cách cả hai cơ thể chúng tôi lại bằng cách đặt tay lên hông cô ấy và kéo cô ấy về phía mình. Tay cô ấy đặt lên cẳng tay tôi và cô ấy thở hổn hển. Tôi bóp mạnh hông cô ấy và kề má mình vào má cô ấy. Môi tôi sượt nhẹ qua tai cô ấy khi tôi nhắm mắt lại, hưởng thụ cái cảm giác này.

    I love the way she smells. I love the way she feels. And even though I haven’t really given her an honest to God kiss yet, I already love the way she kisses.
    Tôi yêu mùi hương của cô ấy. Tôi yêu cách cô ấy bị ảnh hưởng. Và thậm chí dù tôi chưa thực sự có một nụ hôn ngọt ngào nào với cô ấy, tôi cũng yêu cái cách mà cô ấy hôn tôi.

    “Daniel,” she whispers. My name crashes against my shoulder when it rushes out of her mouth. “Will you take me home now?”
    “Daniel,” cô thì thầm. Tên của tôi dội vào vai tôi khi nó thoát ra từ miệng cô ấy. “Anh sẽ đưa em về nhà bây giờ chứ?”

    I wince at her words, immediately wondering what I just did wrong. I remain still for several long seconds, waiting until the feel of her against me no longer has me completely paralyzed.
    Tôi cau mày khi nghe những lời cô nói, ngay lập tức tôi tự vấn xem mình đã làm gì sai. Tôi giữ nguyên tư thế trong vài giây, đợi cho đến khi thấy cô nhìn thẳng vào tôi không lâu sau khi tôi bất động hoàn toàn.

    “You didn’t do anything wrong,” she says, immediately easing the doubt building inside me. “I just think I should go home.”
    “Anh không làm gì sai cả,” cô nói, làm dịu đi ngay lập tức sự nghi hoặc đang lớn dần trong tôi. “Em chỉ nghĩ là em nên về nhà thôi.”

    Her voice is soft and sweet and I suddenly hate every single guy in her past who has ever failed to get to know this side of her.
    Giọng cô mềm mại và ngọt ngào, tôi đột nhiên ghét các chàng trai cũ của cô đã không phát hiện được điểm này của cô.

    I don’t release her immediately. I turn my head slightly until my forehead is touching the side of her head. “Did you love him?” I ask, allowing my brilliant brain to completely ruin this moment between us.
    Tôi không rời cô ngay lập tức. Tôi quay nhẹ đầu cho đến khi trán tôi chạm vào trán cô ấy. “Em có từng yêu anh ta không?” tôi hỏi, chấp nhận để cho bộ óc khác thường của mình phá hủy hoàn toàn khoảnh khắc này giữa chúng tôi.

    “Who?”
    “Ai cơ?”

    “The guy in Italy,” I clarify. “The one who hurt you. Did you love him?”
    “Cái gã ở Ý ấy,” tôi nó toạc ra. “Cái gã đã làm tổn thương em đó. Em có yêu hắn không?”

    Her forehead meets my shoulder and the way she fails to respond to that question reveals her answer, but it also fills me with so many more questions. I want to ask her if she still loves him. If she’s still with him. If they still talk.
    Cô tựa trán lên vai tôi và cách mà cô ấy lơ đi việc trả lời câu hỏi đã tiết lộ câu trả lời của cô ấy, nhưng nó cũng đã thỏa mãn nhiều câu hỏi của tôi. Tôi muốn hỏi liệu cô ấy có còn yêu hắn ta không. Liệu cô ấy có còn liên quan đến hắn không. Liệu họ có còn nói chuyện với nhau không.

    I don’t say anything, though, because I have a feeling she wouldn’t be here with me right now if any of that were the case. I bring my hand up to the back of her head and I press my lips into her hair. “Let’s get you home,” I whisper.
    Tuy nhiên, tôi không nói bất kì điều gì, bởi vì tôi có cảm giác cô ấy sẽ không ở đây với tôi ngay lúc này nếu bất kì điều nào trong số đó được thỏa mãn. Tôi đưa tay mình ra sau đầu cô ấy và tôi ấn môi mình lên tóc cô ấy. “Để anh đưa em về nha,” tôi thì thầm.

    • • •

    “Thanks for buying me dinner,” she says when we reach her front door.
    “Cảm ơn anh vì đã mời em ăn tối nhé,” cô nói khi chúng tôi đến trước cửa nhà cô ấy.

    “You didn’t really give me a choice. You left your house without a penny and then you shoved the bill in my face.”
    “Thực ra em đã không cho anh một lựa chọn nào khác. Em rời nhà mà không có một xu và rồi em phe phẩy tờ hóa đơn trước mặt anh.”

    She laughs as she unlocks her front door, but doesn’t open it yet. She turns back around and lifts her eyes, looking at me through lashes so long and thick, I have to refrain from reaching out and touching them.
    Cô bật cười và mở khóa cửa, nhưng chưa vẫn chưa mở cửa ra. Cô quay lưng lại và nâng mắt lên, nhìn tôi qua hàng lông mi dài và đậm, tôi phải kiềm chế lắm để không đến và chạm vào chúng.

    Kissing her at dinner was definitely spontaneous, but I was sure it would make this moment a breeze.
    Hôn cô ấy trong bữa ăn tối chỉ là một chuyện bốc đồng, nhưng tôi dám chắc rằng nó sẽ khiến cho khoảnh khắc này thoảng qua như một cơn gió.
    It hasn’t.
    Nó không phải vậy.

    If anything, I feel even more pressure to kiss her because it’s already happened once tonight. And the fact that it’s already happened and I know how damn good it feels makes me want it even more, but now I’m scared I’ve built it up too much.
    Nếu bất cứ điều gì, thậm chí tôi cảm thấy căng thẳng khi hôn cô ấy là vì nó lại xảy ra một lần nữa trong tối nay. Và sự thật là nó đã xảy ra và tôi biết cảm giác đó khiến tôi muốn nó hơn đến mức nào, nhưng tôi e là tôi đã làm quá nó lên thôi.

    I begin to lean in toward her when her lips part.
    Tôi nghiêng đầu về phía cô ấy khi môi cô ấy hé ra.

    “Are you gonna use tongue this time?” she whispers.
    “Bây giờ anh có định dùng lưỡi của mình không đó?” cô thì thầm.

    I squeeze my eyes shut and take a step back, completely thrown off by her comment. I rub my palms down my face and groan.
    Tôi nhắm tịt mắt lại và lùi một bước, lơ triệt để lời bình của cô ấy. Tôi chà xát tay lên mặt mình và lầm bầm.

    “Dammit, Six. I was already feeling inadequate. Now you’ve just put expectations on it.”
    “Chết tiệt, Six. Anh đã thiếu cảm giác. Bây giờ thì em chỉ việc đặt mong đợi vào nó thôi.”

    She’s smiling when I look at her again. “Oh, there are definitely expectations,” she says teasingly. “I expect this to be the most mind-blowing thing I’ve ever experienced, so you better deliver.”
    Cô mỉm cười khi tôi nhìn cô lại lần nữa. “Ố ồ, có một sự mong đợi nhất định rồi,” cô bông đùa. “Em trông đợi một thứ gì đó đê mê mà em chưa từng trải nghiệm, vậy nên tốt hơn hết là anh hãy làm đi nào.”

    I sigh, wondering if the moment can possibly be recovered. I doubt it. “I’m not kissing you now.”
    Tôi thở dài, tự hỏi liệu khoảnh khắc đó có thể sửa được hay không. Tôi nghi ngờ điều đó. “Anh sẽ không hôn em bây giờ đâu.”

    She nods her head. “Yes you are.”
    Cô lắc lắc đầu mình. “Không, anh sẽ.”

    I fold my arms over my chest. “No. I’m not. You just gave me performance anxiety.”
    Tôi khoanh tay lại trước ngực. “Không. Anh sẽ không. Em chỉ khiến anh bối rối thôi.”

    She takes a step toward me and slides her hands between my folded arms, pushing against them until they unlock. “Daniel Wesley, you owe me a do-over since you made me kiss you in a crowded restaurant next to a dirty diaper.”
    Cô bước một bước về phía tôi và lướt nhẹ tay mình vào giữa hai tay đang khoanh lại trước ngực của tôi, kéo chúng mở ra. “Daniel Wesley, anh nợ em một lần kể từ khi anh hôn em trong cái nhà hàng chật ních và bẩn thỉu kia.”

    “It wasn’t crowded,” I interject.
    “Nó không có chật chội,” tôi chen ngang.

    She glares at me. “Put your hands on my face and push me against this wall and slip me some tongue! Now!”
    Cô nhìn tôi thách thức. “Đặt tay anh lên mặt em và đẩy em vào bức tường này rồi đưa cái lưỡi của anh vào! Ngay bây giờ!”

    Before she can laugh at herself, my hands are casing her face and her back is pressed against the wall of her house and my lips are on hers. It happens so fast, it catches her off guard and she gasps, which causes her lips to part farther than she probably meant for them to. As soon as I caress the tip of her tongue with mine, she’s clenching my shirt in two tight fists, pulling me closer. I tilt my head and take the kiss deeper, wanting to give her all the feels she can possibly get from a kiss and I want her to have them all at once.
    Trước khi cô ấy có thể cười mình, tay của tôi giữ mặt cô ấy và lưng cô ấy thì bị ấn mạnh vào tường nhà và môi tôi thì tiếp xúc môi cô ấy. Chuyện xảy ra quá nhanh, khiến cô ấy mất cảnh giác và thở hổn hển, nó khiến cho môi cô ấy mở ra lớn hơn. Ngay lập tức tôi quấn lấy lưỡi cô ấy, cô ấy thì túm chặt lấy áo tôi, kéo tôi lại gần hơn. Tôi nghiêng đầu và hôn sâu hơn nữa, muốn trao cho cô ấy mọi cảm giác mà cô ấy có thể nhận được qua nụ hôn này và tôi muốn cô ấy tiếp nhận một cách bất ngờ.

    My mouth isn’t having a problem remembering what to do this time. What it’s having a problem with is remembering how to slow down. Her hands are now in my hair and if she moans into my damn mouth one more time I’m afraid I might carry her to the backseat of my car and try to cheapen this date.
    Lúc này môi tôi không biết được nó đang làm cái quái gì nữa. Hình như nó gặp trục trặc để nhớ cách hôn chậm lại. Bây giờ thì tay cô ấy đặt lên tóc tôi và nếu cô ấy dám than vãn về nụ hôn một lần nữa thì tôi e là tôi có thế sẽ mang cô ấy vào ghế sau của tôi và cố gắng làm cuộc hẹn này trở nên rẻ rúng đi

    I can’t do that. I can’t, I can’t, I can’t. I like this girl too much already and I’ll be damned if this isn’t our first date and she already has me thinking about the next one. I brace my hands on the wall behind her head and I force myself to push off of her.
    Tôi không thể làm vậy. Tôi không thể, tôi không thể, tôi không thể. Tôi cũng như cô nàng này và tôi sẽ bị đày xuống địa ngục nếu đây không phải là lần hẹn hò đầu tiên và cô ấy đã khiến tôi nghĩ đến cuộc hẹn kế tiếp. Tôi chống mạnh hai tay lên tường bên cạnh đầu cô ấy và tôi ép mình phải rời khỏi cô ấy.

    We’re both panting. Gasping for breath. I’m breathing heavier than any kiss has ever made me breathe before. Her eyes are closed and I absolutely love how she doesn’t immediately open them when I’m finished kissing her. I like that she seems to want to savor the way I make her feel, just like I want to savor her.
    Cả hai chúng tôi đều thở hổn hển. Hít lấy hít để không khí. Tôi đang thở mạnh hơn bất kì nụ hôn nào trước đây. Cô ấy nhắm mắt lại và tôi cực yêu cái cách cô ấy không mở mắt ra ngay lập tức sau khi chúng tôi kết thúc nụ hôn. Tôi thích điều mà cô ấy muốn tận hưởng theo cách của tôi, cũng như tôi muốn tận hưởng cô ấy vậy.

    “Daniel,” she whispers.
    “Daniel,” cô thì thầm.

    I groan and drop my forehead to hers, touching her cheek with my hand. “You make me love my name so damn much.”
    Tôi rên rỉ và gí trán mình vào trán cô ấy, chạm tay vào ngực cô ấy. “Em khiến cho anh yêu cái tên của mình quá đi mất.”

    She opens her eyes and I pull back, looking down on her, still stroking her cheek. She’s looking at me the same way I’m looking at her. Like we can’t believe our luck.
    Cô mở mắt ra và tôi bước lùi lại, nhìn xuống cô ấy, tay thì vẫn vuốt ve ngực cô ấy. Cô cũng nhìn tôi như cách tôi đang nhìn cô ấy. Như là chúng tôi không thể tin vào may mắn của chính mình vậy.

    “You better not turn out to be an asshole,” she says quietly.
    “Tốt hơn hết là anh vẫn nên là một tên gã trai hư hỏng,” cô ấy nói một cách nhẹ nhàng.

    “And you better be done with that guy in Italy,” I reply.
    “Và em thì đã làm tốt hơn so với làm cùng gã ở Ý,” tôi đáp lại.

    She nods. “I am,” she says, although her eyes seem to tell a different story. I try not to read into it because whatever it is, it doesn’t matter now. She’s here with me. And she’s happy about that. I can tell.
    Cô ấy gật đầu. “Đúng vậy,” cô nói, mặc dù ánh mắt cô ấy tiết lộ một câu chuyện khác. Tôi cố gắng không đọc vị nó vì bất kể nó là gì, nó đã không xảy ra vào lúc này. Cô ấy đang ở bên cạnh tôi. Và cô ấy hạnh phúc vì điều đó. Tôi có thể khẳng định điều đó.

    “You better not take back the girl who broke your heart last night,” she adds.
    “Tốt hơn hết là anh không nên trở về với người đã tổn thương anh ngày hôm qua,” cô bổ sung.

    I shake my head. “Never. Not after this. Not after you.”
    Tôi lắc đầu. “Không bao giờ. Sẽ không sau chuyện này. Sẽ không ai sau em cả.”

    She seems relieved by my answer.
    Cô ấy dường như nhẹ nhỏm hẳn khi nghe câu trả lời của tôi.

    “This is scary,” she whispers. “I’ve never had a boyfriend before. I don’t know how this works. Do people become exclusive this fast? Are we supposed to pretend we’re not that interested for a few more dates?”
    “Điều này thật khó tin,” cô thì thầm. “Trước đây em chưa bao giờ có bạn trai. Em không biết nên làm thế nào. Có phải người ta thiết lập mối quan hệ quá nhanh không? Mình có cần làm ra vẻ mình không quan tâm đến các cuộc hẹn khác nữa không?”

    Oh, dear God.
    Ôi, Chúa ơi.

    I’ve never been turned on by a girl laying claim to me before. I usually run in the other direction. She’s obliterating every single thing I thought I knew about myself with every new sentence that passes those lips.
    Trước đây, tôi chưa bao giờ bị kích thích bởi một cô gái đang đưa ra đòi hỏi với tôi cả. Tôi thường là người làm chủ tình hình. Cô ấy đang phá vỡ những thứ đơn giản mà tôi nghĩ rằng mình từng biết qua những nụ hôn trước đây.

    “I have no interest in faking disinterest,” I say. “If you want to call yourself my girlfriend half as much as I wish you would, then it would save me a whole lot of begging. Because I was literally about to drop to my knees and beg you.”
    “Anh không quan tâm đến việc giả vờ không quan tâm gì cả,” tôi nói. “Nếu em muốn gọi em là bạn gái của anh chỉ bằng một phần anh muốn em như thế, thì anh sẽ không phải cầu xin nữa. Vì anh thực sự muốn quỳ xuống cầu xin em đây.”

    She squints her eyes playfully. “No begging. It screams desperation.”
    Cô ấy háy cặp mắt cô ấy một cách thích thú. “Không cầu xin gì cả. Nó như là tiếng kêu tuyệt vọng vậy.”

    “You make me desperate,” I say, pressing my lips to hers again. I choose to keep this kiss simple, even though I want to grab her face again and hold her against the wall. I pull away from her and we stare at each other. We stare at each other for so long I begin to worry that she’s put some kind of spell on me, because I’ve never wanted to just stare at a girl like I want to stare at her. Just looking at her causes my heart to burn and my chest to constrict and I’m sort of freaking out that I barely know her at all and we’ve just made ourselves exclusive.
    “Em làm cho anh tuyệt vọng,” tôi nói, hôn cô lần nữa. Tôi chọn cách hôn đơn giản này, thậm chí tôi muốn giữ lấy mặt cô ấy lần nữa và dồn cô ấy vào tường. Tôi lùi lại và chúng tôi nhìn nhau say đắm. Chúng tôi nhìn nhau lâu đến mức tôi bắt đầu lo lắng là cô ấy bỏ bùa mê tôi, vì tôi chưa bao giờ muốn nhìn một cô gái nào như tôi muốn nhìn sâu vào cô ấy như vậy. Chỉ nhìn cô ấy thôi mà trái tim tôi đã thiêu đốt lên rồi và ngực tôi thì thắt lại và tôi thì phần nào có cảm giác đê mê mà tôi không hề biết cô ấy và chúng tôi lại vừa yêu cầu chỉ yêu mỗi mình nhau thôi.

    “Are you a witch?” I ask.
    “Em đúng là một cô phù thủy đúng không?” tôi hỏi.

    Her laugh returns and I suddenly don’t care if she’s a witch. If this is some kind of spell she’s put on me, I hope it never breaks.
    Cô cười đáp lại và tôi đột nhiên đếch quan tâm liệu cô có là phù thủy hay không nữa. Nếu đây là cách cô ấy mê hoặc tôi, tôi hi vọng nó sẽ là mãi mãi.

    “I have no idea who you even are and now you’re my damn girlfriend. What the hell have you done to me?”
    “Anh không hình dung được em là ai và bây giờ thì em là bạn gái của anh. Em đã làm chết tiệt gì với anh thế chứ?”

    She holds her palms up defensively. “Hey, don’t blame me. I’ve gone eighteen years swearing off boyfriends and then you show up out of the blue with your vulgar mouth and terribly awkward first kisses and now look at me. I’m a hypocrite.”
    Cô khoanh tay tư thế phòng thủ. “À, đừng có mà đổ lỗi cho em nhé. Em đã tốn mất mười tám năm thề thốt không bạn trai và sau đó thì anh xuất hiện hoàn toàn bất ngờ với cái miệng khiếm nhã và nụ hôn đầu tiên vụng về một cách khủng khiếp và giờ thì nhìn em. Em chính là một kẻ đạo đức giả đó.”

    “I don’t even know your phone number,” I say.
    “Anh còn không biết số điện thoại của em đó,” tôi nói.

    “I don’t even know your birthday,” she says.
    “Thậm chí em cũng không biết sinh nhật của anh đấy thôi,” cô nói

    “You’re the worst girlfriend I’ve ever had.”
    “Em là cô bạn gái hư nhất mà anh chưa bao giờ có đó.”

    She laughs and I kiss her again. I notice I have to kiss her every time she laughs and she laughs a lot. Which means I have to kiss her a lot. God, I hope she doesn’t laugh in front of Sky or Holder because it’s going to be so damn hard not to kiss her.
    Cô bật cười và tôi lại hôn cô ấy lần nữa. Tôi báo rằng tôi phải hôn mỗi lần cô ấy cười và cô ấy cười to hơn nữa. Điều này tức là tôi cần phải hôn cô ấy nhiều hơn nữa. Ôi Chúa ơi, tôi hi vọng cô ấy không cười trước Sky hay Holder vì sẽ thật là khó mà cưỡng chế không hôn cô ấy.

    “You better not tell Sky about us,” I say. “I don’t want Holder to know yet.”
    “Tốt hơn là em không được kể cho Sky nghe về chúng ta,” tôi nói. “Anh chưa muốn Holder biết chuyện này.”

    “What about school? I enroll tomorrow. You don’t think it’ll be obvious when we interact?”
    “Thế còn trường học thì sao? Ngày mai em ghi danh rồi. Anh không nghĩ chúng ta chạm mặt nhau là điều hiển nhiên sao?”

    “We’ll pretend we hate each other. It could be fun.”
    “Chúng ta sẽ giả vờ là chúng ta ghét nhau. Vụ này thật là thú vị đó.”

    She tilts her face up and finds my mouth again, giving me a light peck. “But how do you plan on keeping your hands off me?”
    Cô ấy ngẩng mặt lên và tìm môi tôi lần nữa, tặng cho tôi một nụ hôn vội. “Nhưng anh định giữ tay anh không chạm vào em bằng cách nào đây hở?”

    I slide my other hand to her waist. “I won’t keep my hands off you. I’ll just touch you when they aren’t looking.”
    Tôi trườn bàn tay kia của mình qua eo cô. “Anh sẽ không để tay mình ra xa khỏi em đâu. Anh sẽ chạm vào em khi họ không nhìn thấy.”

    “This is gonna be so much fun,” she whispers.
    "Vụ này sẽ vui lắm đây," cô thì thầm.

    I smile and pull her against me again. “Damn right it is.” I dip my head and kiss her one last time. I release her, then reach behind her and turn the doorknob, pushing open her front door. “See you tomorrow.”
    Tôi mỉm cười và kéo cô lại gần mình lần nữa. "Đương nhiên rồi." Tôi cúi đầu hôn cô thêm lần nữa. Tôi buông cô ra, rồi với đằng sau cô vặn tay cầm, đẩy cửa mở ra. "Mai gặp nhé."

    She backs up two steps until she’s in her doorway. “See you tomorrow.”
    Cô lùi lại hai bước cho đến khi dừng ngay trước cửa. "Ngày mai gặp lại nhé."

    She begins to turn and head into her house, but I grab her wrist and pull her back out. I wrap an arm around her lower back and lean in until my lips touch hers. “I forgot to accidentally touch your boob.”
    Cô bắt đầu quay người lại để đi vào nhà, nhưng tôi chộp lấp cổ tay và kéo cô trở ra lại. Tôi vòng tay mình ôm lấy lưng cô và nghiêng người cho đến khi môi mình chạm môi cô. "Anh quên vô tình chạm ngực em rồi."

    I catch her laugh with my mouth and graze her breast with the palm of my hand, then I immediately pull away from her. “Oops. Sorry.”
    Tôi đón lấy nụ cười của cô bằng miệng mình và sượt tay mình chạm vào ngực cô, rồi tôi lập tức lùi lại. "Ôi. Xin lỗi em."

    She’s covering her laugh with her hand as she backs into her house. She closes the door and I immediately fall to my knees, then onto my back. I stare straight up at the roof of her porch, wondering what in the hell just happened to my heart.
    Cô vừa lấy tay che miệng cười vừa bước vào nhà. Cô đóng cửa lại và ngay lập tức tôi khụy gối xuống rồi nằm ngả lưng ra. Tôi nhìn đăm đăm thẳng lên mái hiên trong sân nhà cô, tự hỏi chuyện quái quỉ gì vừa xảy ra với con tim của mình.

    The door slowly reopens and she looks down at me, sprawled across her front porch like an idiot.
    Cánh cửa từ từ mở ra và cô nhìn xuống chổ tôi, nằm dài thẳng cẳng trước sân nhà cô như một tên ngốc.

    “I just needed a minute to recover,” I say, smiling up at her. I’m not even excusing the fact that I’m shamelessly affected by her. She winks, then begins to close the door.
    "Anh chỉ cần một phút để hoàn hồn," tôi vừa nói vừa mỉm cười với cô. Tôi còn chẳng thèm viện lý do lý trấu nào cho chuyện mình không thấy xấu hổ bởi sức ảnh hưởng của cô. Cô nháy mắt, rồi bắt đầu đóng cửa lại.

    “Six, wait,” I say, pushing myself up. She opens the door again and I reach up and grab the doorframe, then lean in toward her. “I know I just broke up with someone last night, but I need you to know you aren’t a rebound. You know that, right?”
    "Six, đợi này," tôi nhướn người lên nói. Cô mở cửa lại lần nữa còn tôi với lên vịn lấy khung cửa, nghiêng người về hướng cô. "Anh biết tối qua anh vừa chia tay với người khác, nhưng anh cần em biết rằng em không phải là một người thay thế. Em biết điều đó, phải không?"

    She nods. “I know,” she says confidently. “Neither are you.”
    Cô gật đầu. "Em biết," cô tự tin nói. "Anh cũng không phải thế đâu."

    With that, she steps back into her house and closes her door.
    Sau lời nói ấy, cô lùi bước vào nhà và đóng cửa lại.

    Christ.
    Chúa ơi.

    Motherfucking angel.
    Thiên thần chết tiệt.cute_smiley15

    Chương 2: BẢN DỊCH SAU KHI ĐƯỢC BIÊN TẬP HOÀN CHỈNH
    (các bạn click vào spoiler bên dưới hoặc tải về file được đính kèm để xem)

    "Bộ này trông được không?" Tôi hỏi Chunk lúc bước vào bếp. Nó quay lại ngónghiêng ngửa khắp người tôi, rồi nhún vai."Chắc được. Anh đi đâu thế?"
    Tôi bước đến trước gương treo dọc hành lang để nghía lại tóc mình lần nữa. "Có hẹn."Nó gầm gừ, rồi quay lại cái bàn trước mặt mình. "Anh chưa từng để tâm tới vẻ ngoài. Tốt hơn hết anh đừng có cầu hôn cô ấy. Em sẽ từ cái gia đình này trước rồi mới cho phép anh biến cô ấy thành chị dâu của em."
    Mẹ đi ngang và vỗ vào vai tôi. " Bảnh trai đấy, con yêu. Nhưng mẹ thì mẹ sẽ không mang đôi giày ấy đâu."
    Tôi nhìn xuống giày mình. "S ao ạ? Giày này thì có gì không được chứ?"
    Mẹ mở tủ lấy chảo ra, rồi quay lại đối diện tôi. Mắt mẹ đảo xuống đôi giày của tôi lần nữa. "Nó quá ưđỏm dáng." Mẹ xoay người đi về hướng bếp lò. "Giày không nên có màu neon như thế."
    "Nó màu vàng. Không phải neon Mẹ à."
    "Vàng neon," Chunk nói.
    "Mẹ không nói là chúng xấu xí," mẹ tôi nói. "Chỉ là mẹ biết Val, và Val gần như chắc chắn sẽ ghét đôi giày của con."
    Tôi bước đến bếp và lấy chìa khóa xe, rồi nhét điện thoại vào túi. "Con cóc thèm quan tâm Val nghĩ gì."
    Mẹ tôi quay lại nhìn tôi đầy vẻ tò mò. "Này, vì con hỏi thử đứa em gái mười ba tuổi của mình xem con có đủ tươm tất cho buổi hẹn hò không, nên mẹ nghĩ con thật sự có quan tâm đến những gì Val nghĩ."
    "Con không đi chơi với Val. Con xù cô ta rồi. Tối nay con có hẹn với cô gái khác."
    Tay Chunk giơ lên cao rồi nó nhìn lên trần nhà. "Tạ ơn Thiên Chúa!" nó tán tụng thật to.
    Mẹ tôi gật gù cười lớn. "Đúng. Cảm tạ Thiên Chúa," mẹ nói, thở phào nhẹ nhõm. Mẹ quay lại góc bếp lò còn tôi thì không thể ngăn mình nhìn đi nhìn lại cả hai người.
    "Gì vậy? Cả hai đều không thích Val à?" Tôi biết Val là một con nhỏ khó ưa, nhưng dường như gia đình tôi thích cô ta. Đặc biệt là mẹ tôi. Thật sự tôi tưởng mẹ sẽ buồn nếu chúng tôi chia tay.
    "Em ghét Val," Chunk nói.
    "Trời, mẹ cũng thế," mẹ tôi than vãn.
    "Bố nữa này," bố tôi vừa nói vừa đi lướt qua tôi.
    Chẳng ai nhìn tôi cả, nhưng cả ba người họ đều đáp lại như thể vấn đề này đã được bàn trước sẵn rồi.
    "Ý là cả nhà đều ghét Val à?"
    Bố quay sang nhìn tôi. "Cả mẹ mày và bố đều xuất sắc với môn tâm lý học nghịch đảo đấy, nhóc Danny. Đừng có ra vẻ ngạc nhiên quá."Chunk giơ tay lên về hướng bố tôi. "Con nữa, Bố. Con cũng nghịch đảo với tâm lý anh ấy."Bố chồm người qua và đập tay với Chunk. "Làm tốt lắm, Chunk."
    Tôi dựa người vào khung cửa và đăm đăm nhìn bọn họ. "Mọi người chỉ làm bộ thích Val thôi à? Để làm quái gì chứ?"Bố ngồi vào bàn và cầm tờ báo lên. "Trẻ con có khuynh hướng tự nhiên là sẽ chọn làm những việc bố mẹ chúng không thích. Nếu mọi người nói với con cảm nghĩ thật sự của mình về Val, con chắc hẳn sẽ cưới con bé ấy chỉ để chọc tức bố mẹ. Đó là lý do vì sao cả nhà ta làm bộ yêu thích nó."
    Khốn kiếp thật. Cả ba người họ. "Mọi người sẽ không bao giờ được gặp người bạn gái nào khác của con đâu."Bố tôi cười, nhưng chẳng có vẻ thất vọng gì cả.
    "Cô ta là ai thế?" Chunk hỏi. "Cô gái nào đã khiến anh thật sự ra sức thế."
    "Không phải việc của em," tôi đáp. "Giờ tôi đã biết cái gia đình này làm ăn kiểu nào, tôi sẽ không đem cô ấy đến gần bất cứ một người nào trong nhà này đâu nhé."
    Tôi quay đầu tiến về hướng cửa còn mẹ thì gọi với theo. "Này, nếu được thì mẹ nói này, cả nhà đều yêu thích con bé ấy, Daniel! Nó là một đứa đáng yêu!"
    "Và xinh đẹp nữa," bố tiếp lời. "Con bé là đứa đáng được giữ lại bên cạnh đấy!"
    Tôi lắc đầu. "Các người thật hết thuốc chữa."


    ***


    "Anh đến trễ đấy," Six nói khi xuất hiện ở cửa trước nhà mình. Cô xoay lưng về hướng tôi khi bước ra khỏi nhà, đút chìa vào ổ khóa.
    "Em không muốn anh gặp bố mẹ em sao?" Tôi hỏi, lòng thầm nghĩ vì sao cô ấy khóa cửa khi chiều còn sớm thế này. Six quay người đối diện tôi.
    "Họ già rồi. Họ ăn tối chắc chừng mười tiếng trước và đã đi ngủ lúc bảy giờ."
    Xanh dương. Đôi mắt cô ấy màu xanh dương.
    Quỷ thần thiên địa, cô ấy thật dễ thương. Màu tóc cô nhạt hơn tôi tưởng lúc tối qua khi ở trong phòng Sky. Da không tì vết. Cứ như thể cũng là cô gái từ đêm qua, chỉ là giờ được xem qua HD. Và tôi đã đúng. Cô ấy thật trông giống một thiên thần chết tiệt.
    Six bước ra và tôi đóng cánh cửa ngoài cùng lại trong khi vẫn không thể dời mắt khỏi cô. "Thật ra anh đã đến sớm," tôi nói, mãi mới đáp lại lời nhận xét ban đầu của cô. "Holder vừa đưa Sky về nhà cô ấy và anh thề là phải mất đến nửa tiếng họ mới chia tay nhau xong. Anh phải đợi đến khi không còn nguy hiểm nào nữa."
    Cô nhét chìa khóa nhà vào túi sau và gật đầu. "Sẵn sàng chưa?"
    Tôi nhìn cô ấy từ đầu đến chân. "Em có để quên bóp không?"
    Cô lắc đầu. "Không. Em ghét bóp." Cô vỗ nhẹ lên túi sau của mình. "Em chỉ cần chìa khóa nhà thôi. Em chẳng màng đem theo tiền vì vụ hẹn hò này là ý tưởng của anh. Anh sẽ trả tiền, đúng không?"
    Woa.
    Lùi lại chút.Hãy cùng xem xét lại ba mươi giây vừa rồi, được không nào?
    Cô ấy ghét bóp. Điều đó có nghĩa là Six không mang theo đồ trang điểm. Tức cô ấy sẽ không liên tục tô tô vẽ vẽ mấy thứ gớm ghiếc đó như Val hay làm. Cũng có nghĩa là em không có giấu mấy lít nước hoa đâu đó trên người. Và cũng có nghĩa là cô nàng chẳng hề dự định yêu cầu được trả tiền cho bữa ăn tối của mình, chuyện đấy dường như hơi hủ lậu rồi nhưng vì lý do nào đó tôi lại thấy thích.
    "Anh rất thích chuyện em không mang theo bóp," tôi nói.
    "Em cũng thích chuyện anh không mang theo bóp," em nói trong tiếng cười.
    "Anh có chứ. Nó ở trong xe này," tôi nói, nghiêng đầu về hướng xe mình.
    Cô cười lần nữa và bắt đầu bước về hướng bậc thềm trước cửa. Tôi bước theo cho tới khi nhìn thấy Sky đang đứng trong phòng cô ấy với cánh cửa sổ mở toang. Tôi lập tức kéo vai Six để lưng cả hai nép sát vào sau cửa trước. "Em có thể thấy cửa sổ phòng Sky từ sân trước. Cô ấy có thể trông thấy chúng ta."Six ngước nhìn tôi. "Anh thật sự nghiêm túc trong chuyện bất-khả-xâm-phạm này nhỉ,"cô ấy nói với giọng thì thầm.
    "Anh phải vậy," tôi thì thầm. "Holder chẳng giỡn chơi đâu khi anh ấy cấm anh hẹn hò một ai đó."
    Cô nhướng một bên mày vẻ tò mò. "Holder thường hay chăm quản việc anh có thể hay không thể hẹn hò với ai đó à?"
    "Không. Thật ra em là người đầu tiên."Cô cười lớn. "Thế sao anh lại biết anh ấy thật sự sẽ nổi giận vì chuyện này?"
    Tôi nhún vai. "Anh không biết, thật đấy. Nhưng nghĩ đến việc giấu diếm anh ấy chuyện này thì lại thấy hơi vui vui. Chuyện này không kích thích em chút nào à, ý là giấu diếm Sky ấy?"
    "Ừ," cô ấy nhún vai nói. "Có lẽ vậy."
    Lưng chúng tôi vẫn còn dựa vào cửa và vì lý do nào đó, chúng tôi vẫn thì thầm với nhau. Chẳng phải Sky có thể nghe thấy tiếng chúng tôi nói ở góc này, nhưng cũng như chuyện kia, thủ thỉ rù rì thế này thấy vui hơn. Và tôi thật sự thích thanh âm trong giọng Six khi cô ấy thì thầm.
    "Six, em có đề xuất nào để chúng ta có thể thoát khỏi tình huống này không?"
    "À," cô nói, dành một chốc để hơi trầm tư suy nghĩ về câu hỏi của tôi. "Thường khi em cố đến được một buổi hẹn hò bí mật, ám muội, đầy mạo hiểm và em phải trốn ra khỏi nhà không để ai bắt gặp, em tự hỏi chính mình, 'MacGyver sẽ làm gì?'"
    Ôi, trời ơi, con bé này vừa nhắc đến MacGyver?
    Quỷ tha ma bắt.
    Đúng là thế.
    Tôi đảo mắt mình đi khỏi người cô, vừa đủ để che giấu sự thật rằng tôi nghĩ mình đã yêu cô và cũng để khảo sát lối thoát cho chúng tôi. Tôi liếc nhìn chiếc xích đu nơi hành lang, rồi nhìn lại hướng của Six khi đã chắc chắn nụ cười sến sẩm đã biến khỏi gương mặt mình.
    "Anh nghĩ MacGyver sẽ dùng xích đu trên hành lang để xây một trường lực vô hình bằng cỏ và diêm. Rồi anh ta sẽ gắn một động cơ phản lực vào đó và bay vút ra ngoài mà không ai thấy được. Thật không may anh hết diêm rồi."
    Six bật cười. "Hừm," cô nói, nheo nheo mắt như thể đang có một kế hoạch rất tuyệt hảo. "Đó là một sự bất tiện không hợp thời chút nào." Cô liếc sang chiếc xe tôi đang đậu trên sân nhà cô rồi nhìn lại tôi. "Chúng ta có thể bò đến xe anh như vậy cô ấy sẽ không thấy bọn mình."
    Và đó sẽ là một kế hoạch tuyệt hảo nếu nó không bao gồm việc cô ấy phải bị dính bẩn khắp người. Tôi đã học được trong sáu tháng hẹn hò mưa nắng với Val rằng con gái không thích bị dơ.
    "Em sẽ bị đất cát dính vào tay đấy," tôi cảnh báo cô. "Anh không nghĩ em có thể bước vào một nhà hàng sushi sang trọng với bàn tay và quần jean lấm lem đâu."
    Cô nhìn xuống quần jean của mình rồi nhìn tôi. "Em biết một nhà hàng BBQ mà chúng ta có thể đến đó. Sàn quán phủ đầy vỏ đậu phộng vương vãi. Có một lần em nhìn thấy một ông rất mập ngồi trong quầy ăn và ông ta còn chẳng mặc áo nữa ấy chứ."
    Tôi mỉm cười đồng thời cũng thấy có cảm tình nhiều hơn với cô ấy. "Kế hoạch hoàn hảo đấy."
    Cả hai chúng tôi đều quỳ gối và thả tay xuống đất bò từ từ qua hành lang nhà cô. Cô cứ cười khúc khích và tiếng cười của cô làm tôi cũng phải bật cười. "Suỵt," tôi thì thầm khi đến bậc thềm cuối cùng. Chúng tôi vội vã bò băng qua bãi cỏ, cứ chừng một mét là cả hai đều liếc nhìn nhà Sky. Khi đến xe, tôi với tới tay cầm ở cửa. "Bò qua ghế tài xế này," tôi nói với Six. "Sẽ ít cơ hội bị cô ấy nhìn thấy hơn."
    Tôi mở cửa và Six trườn người vào ghế trước. Sau khi em đã vào trong xe rồi, tôi leo theo vào và ngồi vào ghế của mình. Cả hai chúng tôi vẫn núp xuống, và nếu suy nghĩ một chút bạn sẽ thấy chuyện ấy là vô ích. Nếu Sky nhìn ra cửa sổ phòng ngủ của mình, cô ấy sẽ thấy xe tôi đậu trong sân nhà Six. Và dù cô ấy có thấy đầu chúng tôi nhú lên hay không thì chuyện đó cũng chẳng nghĩa lý gì.
    Six chùi sạch đất trên tay mình vào quần jean và điều đó làm tôi thấy phấn khích hết cỡ. Cô quay đầu đối mặt tôi, còn tôi vẫn đang mải nhìn trưng trưng vào vệt dơ trét ngang phần đùi trên quần jean của em. Bằng cách nào đó tôi phá vỡ được cái nhìn chăm chú của mình để dời nó hướng nhìn vào đôi mắt em.
    "Lần sau đến đây anh phải ngụy trang xe mình đi," cô nói. "Kiểu này quá ư là mạo hiểm đấy."Tôi thích lời bình của cô ấy hơi bị nhiều rồi đó."Chưa gì đã tự tin là sẽ có lần sau à?" Tôi hỏi, mặt khinh khỉnh với cô. "Cuộc hẹn chỉ mới bắt đầu."
    "Đúng đấy," cô nhún vai đáp. "Có thể đến cuối buổi hẹn là em sẽ ghét anh rồi."
    "Hoặc anh sẽ ghét em," tôi nói.
    "Không thể nào." Cô gác chân lên bảng táp lô. "Em là kẻ bất khả ghét."
    "Bất khả ghét còn chẳng phải là một từ thật sự nữa là."
    Cô liếc nhìn qua vai mình về hướng ghế sau, rồi quay lại cau có nhìn về phía trước. "Sao lại nghe mùi như anh đã có cả đám gà móng đỏ ngồi trong này vậy?" Cô kéo áo lên che mũi để khỏi ngửi thấy cái mùi ấy.
    "Vẫn còn nghe như mùi nước hoa à?" Tôi không ngửi thấy nó nữa. Có lẽ nó đã thấm vào da thịt tôi và giờ tôi miễn dịch với nó.
    Cô gật đầu. "Thật kinh khủng," cô nói, giọng nghẹn lại vì chiếc áo. "Kéo cửa sổ xuống đi." Cô giả giọng khạc nhổ như thể đang cố nhổ vị nước hoa ra khỏi miệng mình và điều đó làm tôi bật cười.
    Tôi khởi động xe, vào số lùi rồi từ từ lui xe ra.
    "Nếu mở cửa sổ thì gió sẽ thổi tung tóc em đấy. Em không mang bóp, tức là em không mang lược, tức là em sẽ không thể sửa sang lại mái tóc được khi bọn mình đến nhà hàng."
    Cô vươn tay đến cửa xe rồi bấm nút kéo cửa sổ của mình xuống. "Em đã dơ sẵn rồi và em thà là tóc rối tung bay còn hơn cả người nghe mùi như một con gà móng đỏ," cô nói. Rồi cô kéo hết cửa sổ bên cô xuống, và ra hiệu cho tôi cũng mở cửa sổ bên phía mình luôn, nên tôi làm theo.
    Tôi cho xe vào số rồi đạp ga. Ngay lập tức cả xe ngập tràn những cơn gió và luồng khí tươi mát, và tóc của cô lất phất tung bay muôn hướng, nhưng cô chỉ ngồi đấy thư giãn trên ghế."Tốt hơn nhiều rồi," cô nói, cười toe với tôi. Cô nhắm mắt, hít vào một hơi không khí trong lành thật sâu.
    Tôi cố chú tâm vào đường đi, nhưng cô đã làm cho việc ấy trở nên khó khăn chết đi được.


    ***


    "Các anh trai của em tên gì?" Tôi hỏi cô. "Tên bọn họ có phải là số luôn không?""Zachary, Michael, Aaron, và Evan. Em nhỏ hơn anh út mười tuổi."
    "Có phải đến em là do vỡ kế hoạch không?"
    Cô gật đầu. "Cái loại tốt nhất nữa ấy. Mẹ em đã bốn mươi hai tuổi khi sinh em nhưng ai cũng vui mừng khi em sinh ra là con gái."
    "Anh cũng mừng em sinh ra là con gái."
    Cô bật cười. "Em cũng thế."
    "Tại sao họ gọi em là Six khi thật sự thì em là đứa con thứ năm?"
    "Six không phải tên em," cô nói. "Tên thật của em là Seven Marie Jacobs, nhưng em giận họ vì đã chuyển em về Texas sống năm em mười bốn tuổi nên em tự đặt cho mình tên Six để chọc tức họ. Họ chẳng thèm quan tâm, nhưng em thì cứng đầu và không chịu bỏ tên ấy. Nên giờ thì mọi người đều gọi em là Six chỉ trừ bọn họ."
    Tôi yêu việc cô ấy tự đặt biệt danh cho mình. Đó là loại con gái tôi thích.
    "Câu hỏi vẫn còn hiệu nghiệm," tôi nói. "Sao họ lại đặt cho em tên Seven khi thật sự thì em là đứa con thứ năm?"
    "Chẳng lý do gì cả, thật đấy. Bố em chỉ thích con số ấy, thế thôi."
    Tôi gật gù, cắn một miếng thức ăn của mình, cẩn thận quan sát cô ấy. Tôi chờ đợi giây phút ấy. Cái giây phút mà bất cứ đứa con gái nào cũng có, khi cái bệ nơi bạn đặt họ vào lúc đầu, bị chính họ đạp đổ. Đó thường là giây phút họ bắt đầu nói về bạn trai cũ hoặc nhắc đến chuyện họ muốn có bao nhiêu đứa con hoặc họ làm việc gì đó khiến bạn rất khó chịu, chẳng hạn như đánh son môi ngay giữa bữa ăn tối.
    Tôi kiên nhẫn chờ đợi cho những khuyết điểm của Six dần lộ ra, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa tìm thấy cái nào. Thực tế , chúng tôi chỉ mới tiếp xúc với nhau tổng cộng chừng ba bốn giờ thôi, nên có lẽ chỉ là khuyết điểm của cô ấy được chôn kín sâu hơn những người khác.
    "Vậy anh là con giữa à?" cô hỏi. "Anh có nhiễm phải hội chứng con giữa không?"
    Tôi lắc đầu. "Có lẽ cũng chỉ cỡ mức độ em bị nhiễm hội chứng con thứ năm mà thôi. Hơn nữa, Hannah thì lớn hơn anh bốn tuổi và Chunk thì nhỏ hơn anh năm tuổi, cho nên, bọn anh có một khoảng cách tuổi tác khá thoải mái."Cô sặc nước trong tiếng cười của mình. "Chunk? Anh gọi em gái út của mình là Chunk?"
    "Ai cũng gọi nó là Chunk. Nó là một con bé ú nu."
    Cô cười lớn. "Anh đặt biệt danh cho tất cả mọi người," cô nói. "Anh gọi Sky là Bốc mùiVui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link. Anh gọi Holder là Vô vọng. Vậy khi em không có mặt thì anh gọi em là gì?"
    "Nếu anh đặt biệt danh cho người khác, anh đều làm điều đó trước mặt họ," tôi nói rõ. "Và anh chưa nghĩ ra biệt danh của em." Tôi dựa người vào ghế và tự hỏi vì sao mình chưa đặt tên nào cho cô ấy. Thường những biệt danh tôi đặt cho mọi người đều rất ngay và luôn.
    "Chuyện anh chưa đặt biệt danh cho em có phải là chuyện xấu không?"Tôi nhún vai. "Không hẳn vậy. Chỉ là anh vẫn còn cố tìm hiểu em thế thôi. Em hơi mâu thuẫn."Cô nhướng một bên mày. "Em mâu thuẫn? Chỗ nào chứ?"
    "Tất cả mọi phương diện. Em dễ thương chết được, nhưng em cóc thèm quan tâm mình trông thế nào. Em trông ngọt ngào, nhưng anh có cảm giác rằng em là sự kết hợp vừa phải giữa thiện và ác. Em có vẻ như rất dễ làm quen, như thể em không phải là loại hay ầu ơ ỡm ờ với đám con trai, nhưng em lại là kiểu người tán tỉnh. Và anh hoàn toàn không phán xét em qua những quan sát anh sắp đưa ra đây, nhưng anh có biết đến thanh danh của em, thế mà em không có vẻ như loại con gái cần sự chú ý của con trai để ve vuốt sự tự tôn của mình."
    Vẻ mặt cô ấy căng thẳng khi tiếp nhận tất cả những điều tôi vừa nói. Cô với lấy ly của mình, hớp một ngụm mà không hề dời mắt đi. Cô uống cạn nước, nhưng vẫn giữ ly cạnh môi trong trầm tư suy ngẫm. Cuối cùng cô cũng đặt nó xuống bàn và nhìn vào dĩa của mình, rồi cầm nĩa lên."Em không còn như thế nữa," cô nhẹ nhàng nói, lảng tránh cái nhìn của tôi.
    "Như thế nào?" Tôi ghét vẻ đượm buồn trong giọng nói của cô lúc này. Tại sao tôi luôn nói những câu ngu xuẩn khỉ gió thế?"Em không như cách em đã từng."
    Hay chưa nhé, Daniel. Đồ ngu.
    "Ừ thì, ngày xưa anh không biết em, nên anh chỉ có thể đánh giá cô gái đang ngồi trước mặt mình ngay lúc này thôi. Và cho đến thời điểm này, cô ấy mang lại cuộc hẹn rất thú vị."
    Nụ cười nở lại trên môi cô. "Được đấy," cô nói, ngẩng lên nhìn lại tôi. "Em không chắc là em muốn một cuộc hẹn thế nào, xét ra thì đây là cuộc hẹn đầu tiên em từng đi."
    Tôi cười. "Không cần vuốt ve cái tôi của anh," tôi nói. "Anh có thể chịu đựng được sự thật rằng mình không phải là thằng con trai đầu tiên bày tỏ sự hứng thú với em."
    "Em nghiêm túc mà," cô nói. "Em chưa từng đi đến một cuộc hẹn thật sự nào. Đám con trai thường bỏ hết những phần này với em để tụi nó có thể đến giai đoạn chúng thật sự muốn gì ở em."
    Nụ cười của tôi biến mất. Tôi có thể nhận ra từ vẻ mặt của cô rằng cô hoàn toàn nghiêm túc. Tôi nghiêng người về phía trước và nhìn thẳng vào mắt cô. "Những thằng ấy đều là bọn khốn ngu xuẩn."Cô ấy cười, nhưng tôi thì không.
    "Anh nghiêm chỉnh đấy, Six. Những thằng ấy cần bị đá một phát vào mặt, bởi vì từ nãy đến giờ việc trò chuyện trong bữa ăn chính là phần tốt đẹp nhất của em."
    Ngay khi tôi vừa dứt lời, nụ cười liền biến khỏi gương mặt cô. Cô nhìn tôi như thể trước giờ chưa có ai từng khen cô chân thành cả. Điều đó làm tôi thấy bực dọc.
    "Sao anh biết đây là phần tốt nhất của em?" cô hỏi, dường như tôi thấy có âm điệu chọc ghẹo, ve vãn trong giọng nói của cô nữa. "Anh còn chưa có vinh dự được hôn em nhé. Em chắc chắn đó mới là phần tốt nhất của em, bởi vì em là người có nụ hôn rất phi thường đấy nhé."
    Lạy Chúa tôi. Tôi không biết đó có phải lời mời hay không, nhưng tôi muốn gửi RSVPVui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link ngay giây phút này. "Anh không nghi ngờ được em hôn sẽ rất tuyệt diệu, nhưng nếu được chọn lựa, anh lúc nào cũng sẽ chọn cuộc trò chuyện vào bữa tối thay vì một nụ hôn."
    Cô nheo nheo mắt. "Em nghĩ anh đang nói xạo," cô nói với một ánh nhìn đầy thách thức. "Chẳng đời nào một tên con trai lại chọn cuộc trò chuyện vào bữa tối thay vì một cuộc âu yếm ve vãn."
    Tôi cố đáp trả cái nhìn thách thức của cô ấy, nhưng em nói thật có lý.
    "Đồng ý," tôi thừa nhận. "Có lẽ em nói đúng. Nhưng nếu anh có thể làm theo ý mình, anh chọn hôn em trong suốt cuộc trò chuyện vào bữa tối. Được những thứ tốt nhất từ cả hai phía."
    Cô gật đầu, cảm thấy ấn tượng. "Anh hay đấy," cô nói, dựa người vào ghế. Cô khoanh tay trước ngực, "Anh học ở đâu những chiêu trò ngọt ngào như thế?"
    Tôi lấy khăn ăn chùi miệng, rồi đặt lên trên dĩa của mình. Tôi nhấc cùi chỏ lên cho đến khi chúng nằm trên thành ghế rồi mỉm cười với cô. "Anh chẳng có chiêu trò ngọt ngào nào cả. Anh chỉ thật quyến rũ... nhớ không?"Môi cô cong lên cười toe và cô lắc đầu như thể biết mình đang gặp rắc rối. Đôi mắt cô mỉm cười với tôi và tôi nhận ra mình chưa từng có cảm giác như thế với bất cứ cô gái nào. Cũng chẳng phải là tôi đang tưởng tượng trong đầu rằng chúng tôi sắp sửa yêu nhau say đắm hay chúng tôi là những người bạn tâm giao hay mấy kiểu quỷ quái gì như thế. Chỉ là tôi chưa từng ở bên cô gái nào mà việc cứ là chính mình lại là một việc tốt cả. Với Val, lúc nào tôi cũng phải gồng mình cố không làm cho cô ta nổi cáu. Với những người bạn gái cũ khác thì tôi luôn cảm thấy mình nín nhịn không nói những điều mình thật sự rất muốn nói. Tôi luôn cảm thấy cứ là chính mình trước một cô gái thật ra không nhất thiết là chuyện hay ho gì, bởi vì tôi chính là người đầu tiên phải thừa nhận rằng, mình có thể cũng hơi quá trớn.
    Tuy nhiên, mọi chuyện với Six thì lại khác. Không những cô ấy hiểu được kiểu cách hài hước và tính tình tôi, mà tôi còn cảm thấy cô ấy ủng hộ những thứ đó. Tôi cảm thấy con người thật của mình là chính là điều cô ấy thích nhất và mỗi khi cô ấy cười lớn hay chỉ cười mỉm vào thời điểm hoàn hảo thì tôi muốn cụng tay ăn mừng với cô.
    "Anh đang nhìn em chằm chằm đấy," cô nói, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
    "Thì anh đang làm thế," tôi nói, chẳng màng nhìn đi chỗ khác.
    Cô nhìn đăm đăm lại tôi nhưng cử chỉ và vẻ mặt của cô trở nên đua tranh khi cô nheo mắt và nghiêng người về phía trước. Cô đang âm thầm thách thức tôi tham gia vào một cuộc thi nhìn chằm chằm vào nhau.
    "Không được chớp mắt," cô nói, xác nhận những suy nghĩ của tôi.
    "Hoặc cười," tôi nói.
    Và thế là cuộc thi bắt đầu. Chúng tôi im lặng ngắm nhìn nhau lâu thật lâu, mắt tôi bắt đầu chảy nước và nắm tay đang đặt trên bàn của tôi càng xiết chặt hơn. Tôi cố hết sức để giữ mắt mình nhìn thẳng vào mắt cô ấy nhưng chúng cứ muốn nhìn khắp mọi nơi trên cơ thể em. Tôi muốn nhìn vào cái miệng và đôi môi mọng, hồng hào ấy và mái tóc vàng óng ả mềm mại kia. Còn chưa kể đến nụ cười của Six. Tôi có thể nhìn nó suốt cả ngày.
    Thực tế là tôi đang nhìn nó đây và tôi khá chắc rằng điều đó có nghĩa rằng mình vừa thua trong cuộc thi nhìn. "Em thắng," cô nói, ngay trước khi cô nhấp thêm một ngụm từ ly nước của mình.
    "Anh muốn hôn em," tôi nói một cách trắng trợn. Tôi cũng có chút sốc vì đã nói thế, nhưng cũng không hẳn. Tôi rất nôn nóng và tôi thật sự muốn hôn cô và tôi thường nói bất cứ điều gì mình đang nghĩ, thế nên...
    "Ngay bây giờ?" cô nói, nhìn tôi như thể tôi bị điên. Cô đặt ly của mình xuống bàn.
    Tôi gật đầu. "Phải. Ngay bây giờ. Anh muốn hôn em trong khi trò chuyện vào bữa tối để có được thứ tốt nhất từ cả hai phía."
    "Nhưng em vừa ăn hành xong," cô nói.
    "Anh cũng thế."
    Cô đung đưa hàm mình qua lại, thật đang muốn tìm một câu để đáp trả. "Được thôi," cô nhún vai nói. "Sao lại không chứ?"
    Ngay khi cô vừa cho phép tôi, tôi liếc xuống chiếc bàn giữa hai đứa chúng tôi, tự hỏi cách tốt nhất để làm việc này là cách nào. Tôi có thể sang ngồi bên phía cô ấy, nhưng điều đó có thể quá ư là xâm phạm không gian cá nhân của cô. Tôi vươn tay phía trước đẩy chiếc ly của mình ra cho khỏi ngáng chỗ, rồi kéo chiếc ly của cô ấy về bên trái.
    "Đến đây," tôi nói, vừa đặt tay mình lên vừa nghiêng người về phía cô. Chắc hẳn cô nghĩ tôi đang đùa vì đôi mắt cô đảo đi đảo lại lo lắng nhìn xung quanh, tiếp nhận sự thật rằng chúng tôi sắp sửa trải nghiệm nụ hôn đầu tiên nơi công cộng.
    "Daniel, chuyện này kỳ cục quá đi," cô nói. "Anh thật sự muốn chúng ta hôn ở giữa nhà hàng thế này à?"
    Tôi gật đầu. "Kỳ cục thì sao chứ? Lát nữa chúng ta sẽ phải làm lại lần nữa. Người ta thường quá chú trọng nụ hôn đầu quá đi thôi."
    Cô ngập ngừng đặt lòng tay mình xuống bàn để nhướn người lên và từ từ nghiêng người về phía tôi. "OK, thế thì," cô nói, theo sau đó là tiếng thở dài. "Nhưng nếu anh đợi đến cuối buổi hẹn khi anh đưa em về trước cửa nhà và chúng ta sẽ rất hồi hộp và anh vô tình chạm vào ngực em thì sẽ là một toàn cảnh hay hơn nhiều. Nụ hôn đầu phải là như thế đó."
    Tôi bật cười vì lời nói của cô. Khoảng cách giữa chúng tôi vẫn chưa đủ gần để tôi có thể hôn cô, nhưng chúng tôi sắp đến sát nhau rồi. Tôi nhoài người thêm chút nữa nhưng ánh mắt cô rời khỏi cái nhìn của tôi và chuyển tầm nhìn về chiếc bàn đằng sau tôi.
    "Daniel, có một phụ nữ ở bàn sau anh đang thay tã cho em bé ngay trên bàn. Anh sắp hôn em còn điều cuối cùng em sắp thấy trước khi môi anh chạm môi em là một người phụ nữ đang lau mông một đứa trẻ sơ sinh."
    "Six. Nhìn anh đây." Cô đưa mắt nhìn lại vào mắt tôi và cuối cùng thì chúng tôi cũng gần nhau để tôi có thể chạm môi cô. "Mặc kệ cái tã ấy đi," tôi ra lệnh. "Và cũng mặc kệ hai ông trong buồng ghế bên trái đang đung đưa ly bia của họ và nhìn chòng chọc bọn mình như thể anh sắp ngả người lên em trên bàn này vậy."
    Mắt cô đảo sang trái, nên tay tôi liền giữ cằm cô và ép cô phải chú tâm nhìn lại mình. "Mặc kệ tất cả đi. Anh muốn hôn em và anh muốn em muốn anh hôn em, và anh thật sự không muốn phải chờ đợi đến lúc đưa em về trước cửa tối nay, vì trước giờ anh chưa từng thật sự muốn hôn ai nhiều đến thế."
    Mắt cô nhìn xuống môi tôi còn tôi thì ngắm trong khi mọi thứ xung quanh chúng tôi dần biến mất khỏi tầm nhìn của cô. Đầu lưỡi cô trượt ra khỏi bờ môi cô, hồi hộp lượn lờ qua lại trước khi nó lại chui tọt biến mất nữa. Tôi trượt bàn tay mình từ cằm ra sau gáy em và kéo em nhích tới trước cho đến khi môi chúng tôi chạm nhau. Và ôi trời ơi, chúng chạm nhau thật. Môi chúng tôi hòa quyện vào nhau như thể chúng từng yêu nhau và mãi đến giờ mới được gặp lại nhau lần đầu sau nhiều năm rồi. Trong lòng tôi có cảm giác như mình đang ở giữa một tiếng gầm chết tiệt và não tôi thì đang cố gắng để nhớ xem nên hôn như thế nào.Cứ như thể tôi đột nhiên quên mất cách hôn vậy, thậm chí chỉ mới có một ngày từ lúc tôi chia tay Val. Tôi dám chắc mình đã hôn Val hôm qua, nhưng vì một vài lý do mà não tôi đang hoạt động như thể tôi mới làm chuyện này lần đầu và nó bảo tôi rằng tôi nên hé môi mình ra hoặc quấn lấy lưỡi cô ấy, nhưng các tín hiệu đó không truyền đến môi tôi. Hoặc môi tôi hẳn đã lờ tôi đi vì nó đã bị đơ bởi sự mềm mại ấm áp mất rồi.
    Tôi không biết đó là gì, nhưng tôi chưa bao giờ chạm môi một cô gái mà không thở một khoảng thời gian dài hoặc miết hoặc hôn sâu như tôi có thể làm thế.
    Tôi hít vào, thậm chí tôi đã ngưng thở trong khoảng một phút. Tôi từ từ nới lỏng bàn tay sau đầu của Six và bắt đầu quấn môi tôi vào môi cô ấy. Tôi mở mắt ra trong khi mắt cô ấy vẫn đang nhắm. Môi cô ấy không di chuyển và cô ấy đang tiếp nhận một cách hời hợt, thở nhẹ nhàng như tôi vẫn giữ tư thế gần mặt cô ấy, và ngắm cô ấy.
    Tôi không biết liệu cô ấy có mong đợi gì hơn ở một nụ hôn hay không. Tôi không biết liệu cô ấy đã bao giờ có một nụ hôn vội mà hơn một phút trước đây chưa. Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì, nhưng tôi thích ngắm nhìn khuôn mặt cô ấy.
    “Đừng mở mắt ra,” tôi thì thầm, vẫn nhìn vào cô ấy. “Cho anh hơn mười giây để nhìn em, bởi ngay lúc này em đẹp quá.”
    Cô liếm môi trên để giấu đi nụ cười, nhưng cô không di chuyển. Tay tôi thì vẫn để sau đầu cô ấy và tôi thầm đếm ngược từ mười khi tôi nghe thấy phục vụ bàn dừng tại bàn chúng tôi.
    “Anh chị đã sẵn sàng để nhận hoá đơn của mình chưa ạ?”
    Tôi giơ một ngón tay lên, xin phục vụ bàn cho tôi một giây. À, năm giây thì hơn. Six vẫn không động đậy, thậm chí sau khi nghe phục vụ lên tiếng. Tôi thầm đếm ngược cho tới khi xong mười giây, sau đó Six từ từ mở mắt ra và ngước nhìn tôi.
    Tôi lùi trở lại, giữ khoảng cách vài inch giữa chúng tôi. Mắt chúng tôi vẫn khóa vào nhau. “Vâng, xin mời,” Tôi nói, trả lời cô phục vụ. Tôi nghe tiếng giật phăng tờ vé của cô ấy và đập mạnh nó xuống bàn. Six cười mỉm, sau đó bắt đầu cười to lên. Cô ấy lùi lại và ngả ngửa vào ghế của cô ấy.Tôi thở nhẹ và cảm thấy dường như không khí trở nên mới mẻ hơn.Tôi từ từ ngồi lại ghế của mình trong buồng lần nữa, nhìn cô cười. Cô ấy chìa cái vé về phía tôi. “Lượt của anh,” cô nói.
    Tôi thọc tay vào túi và lấy cái ví của mình, sau đó đặt tiền mặt lên phần đầu của vé. Tôi đứng lên và với lấy tay của Six. Cô ấy nhìn vào tay tôi và mỉm cười, sau đó nắm lấy nó. Khi cô ấy đứng dậy, tôi đặt tay qua vai kéo cô ấy đối diện tôi.
    “Em có định kể cho anh nghe nụ hôn đó tuyệt vời như thế nào hay em định lờ nó đi hả?”
    Cô lắc lắc đầu và cười với tôi. “Đó không phải là một nụ hôn thực sự,” cô nói. “Thậm chí anh đã không đưa lưỡi vào trong miệng em nữa.”
    Tôi đẩy cánh cửa để đi ra ngoài, nhưng bước qua một bên để nhường cô ấy ra trước.
    “Anh đã không đưa lưỡi vào trong miệng em,” tôi nói. “Các nụ hôn của anh mãnh liệt như thế. Thậm chí anh thật ra chẳng làm gì cả. Lý do để anh làm chậm lại là điều mà anh chắc chắn chúng ta từng đọc về một tác phẩm kinh điển, khoảnh khắc ‘Khi Harry gặp Sally’.” Cô ấy lại cười to lần nữa.
    Ôi Chúa ơi, tôi yêu cái cách cô ấy nghĩ rằng tôi hài hước quá đi mất.
    Tôi mở cửa bên ghế hành khách cho cô ấy và cô ấy dừng lại trước khi leo vào trong. Cô nhìn tôi. “Anh có nhận ra cảnh kinh điển là Sally chứng minh quan điểm về cách phụ nữ giả vờ đạt cực khoái một cách dễ dàng, đúng không?”
    Ôi Chúa tôi, tôi thích cách tôi nghĩ rằng cô ấy hài hước quá đi mất.
    “Anh đưa em về nhé?” tôi hỏi.
    “Điều đó phụ thuộc vào điều anh nghĩ tiếp theo.”
    “Thực sự là không có gì cả,” tôi thú nhận. “Anh chỉ chưa muốn đưa em về nhà thôi. Chúng ta có thể đi dạo công viên gần nhà anh. Có khung cho trẻ em leo trèo ở đó.”Cô nở nụ cười tươi. “Vậy ta đi nào,” cô nói, giơ nắm tay ra phía trước.
    Rất tự nhiên tôi cũng giơ nắm tay ra và cụng vào nắm tay cô ấy. Cô ấy nhảy tót lên xe và tôi đóng cửa xe lại, ngẩn người vì một sự thực là cô ấy vừa cụng tay với tôi.Cô gái ấy vừa cụng tay với tôi và điều đó chắc chắn là thứ nóng bỏng nhất mà tôi chưa bao giờ thấy.Tôi đi vòng qua phía tay lái và mở cửa, sau đó ngồi vào trong. Trước khi tôi đánh tay lái tôi nhìn sang cô ấy. “Em có thực là một anh chàng nào không đó?”
    Cô ấy nhướng mày, sau đó kéo cổ áo sơ mi cô ấy ra và nhìn nhanh vào trong ngực mình. “Không. Đích thị là một cô nàng xinh đẹp,” cô ấy nói.
    “Em có đang hẹn hò với ai không?”
    Em lắc lắc đầu.“Ngày mai em có ra nước ngoài không?”
    “Không,” cô nói, mặt cô ấy hiện lên vẻ bối rối bởi những câu hỏi của tôi.
    “Vậy thỏa thuận của em là gì?”
    “Ý anh là gì?”
    “Ai cũng có vài điều và anh thì không thể tìm hiểu em. Em biết đó, có một số thỏa thuận mà cuối cùng chính họ là người phá vỡ thỏa thuận.” Tôi đánh tay lái và bắt đầu lui xe. “Anh muốn biết điều mà em cho là đúng ngay bây giờ. Con tim anh không thể nắm bắt được một chút gì dù là nhỏ nhất kể từ khi em khiến anh mất trí.”
    Nụ cười của cô ấy đã thay đổi. Nó chuyển từ chân thật sang dè dặt. “Tất cả chúng ta đều là những kẻ phá vỡ thỏa thuận, Daniel. Vài người trong chúng ta chỉ hi vọng rằng mình có thể giữ kín chúng mãi mãi.”
    Cô hạ kính xe xuống lần nữa và âm thanh ồn ào bên ngoài khiến cho cuộc nói chuyện không thể tiếp tục được nữa. Tôi dường như chắc chắn mùi hương nước hoa đã bị át hẳn đi, nên tôi tò mò liệu cô ấy hạ kính xe xuống có phải vì muốn nghe âm thanh bên ngoài hay không.


    ***


    “Các cuộc hẹn hò của anh đều diễn ra ở đây à?” cô hỏi.
    Tôi suy nghĩ về câu hỏi của cô ấy khoảng một phút trước khi trả lời. “Khá nhiều,” tôi kết luận sau khi nhẩm tính các cuộc hẹn hò của mình. “Anh đã dẫn cô gái này ra ngoài một lần trong lần hẹn thứ mười một nhưng anh đã đưa cô ấy về nhà khi đang đi chơi vì cô ấy bị viêm dạ dày. Anh nghĩ chỉ mỗi cô ấy là anh chưa bao giờ đưa tới đây.”
    Cô ấy ấn ấn gót giày vào trong đất theo nhịp cho đến khi ngừng lại. Tôi đang đứng cạnh cô ấy, nên cô ấy nhìn quanh xong lại nhìn vào tôi. “Thật chứ? Anh đưa tất cả tới đây ngoại trừ cô ấy?”
    Tôi nhún vai. Sau đó gật đầu. “Ừm. Nhưng trước đó không ai trong số họ đã từng thực sự muốn tới chơi. Tụi anh thường chỉ âu yếm thôi.”
    Chúng tôi ở đây khoảng nửa giờ và rồi cô ấy chỉ tôi xem các chuồng khỉ, đẩy cô ấy trên vòng quay ngựa gỗ và bây giờ thì tôi đang đẩy cái vòng quay trong khi cô ấy đang ngồi trên được khoảng mười phút rồi. Dù vậy, tôi chẳng thấy phiền chán gì cả. Nó rất thú vị. Thực sự thú vị.
    “Anh đã bao giờ quan hệ ở ngoài này chưa?” cô ấy hỏi.
    Tôi không nghĩ cô ấy thẳng thắn đến mức đó. Thực ra tôi chưa bao giờ gặp ai hỏi một câu thẳng thừng như thế, vậy nên tôi bắt đầu cảm thấy có chút đồng cảm với người nào ở vị trí như tôi. Tôi liếc nhìn quanh công viên đến khi tôi thấy tòa lâu đài gỗ tạm thời. Tôi chỉ vào nó. “Em có thấy cái tòa lâu đài kia không?”
    Cô quay đầu nhìn về phía tòa lâu đài. “Anh làm chuyện đó ở đó à?”
    Tôi khựng tay mình lại và bỏ cả hai tay vào túi sau quần jean. “Ừ.”
    Cô đứng dậy và bắt đầu đi bộ về phía đó.
    “Em đang làm gì thế?” tôi hỏi cô ấy. Tôi không chắc là tại sao cô ấy lại đi về phía tòa lâu đài, nhưng tôi dám chắc không phải vì cô ấy không bình thường và muốn quan hệ ngay cùng địa điểm mà tôi đã quan hệ với Val cách đây hai tuần.
    Đúng không?Chúa ơi tôi hi vọng là không.

    “Em muốn chứng kiến nơi anh đã làm chuyện đó,” cô nói, đầy lý tính. “Cho em xem đi.”
    Cô gái này làm tôi hoang mang toàn tập. Điều lạ lùng là tôi thực sự thích mới lạ chứ. Tôi bắt đầu chạy cho tới khi tôi bắt kịp cô ấy. Chúng tôi đi bộ đến tòa lâu đài. Cô ấy nhìn tôi đầy mong đợi, vì thế tôi chỉ vào ô cửa. “Ở ngay đó,” tôi nói.
    Cô ấy đi bộ tới ô cửa và liếc nhìn vào bên trong. Cô ấy nhìn xung quanh khoảng một phút, rồi đẩy cửa ra. “Trông không được thoải mái lắm nhỉ,” cô ấy nói.
    “Đúng vậy.”
    Cô bật cười. “Liệu em có thể kể với anh vài điều nhưng anh phải hứa là không được phán xét em không?”
    Tôi đảo mắt. “Anh là một người đàn ông đáng tin cậy.”
    Cô ấy hít vào một hơi, rồi thở ra. “Em đã từng quan hệ với sáu người khác.”
    “Cùng lúc?” tôi nói.
    Cô ấy đẩy tay tôi một cái. “Ngưng. Em đang cố gắng thành thật với anh tại đây. Em chỉ mới mười tám tuổi và em đã không còn trinh khi em mười sáu. Thêm nữa, em đã không quan hệ với ai khoảng một năm rồi, vì vậy nếu anh cộng gộp, thì đó là sáu người chỉ trong vòng hơn mười lăm tháng. Tức là cứ hai tháng rưỡi thay một người. Chỉ có gái hư mới làm điều đó.”
    “Tại sao em lại không sex trong hơn một năm nay?”
    Cô đảo mắt và bắt đầu vượt qua tôi. Tôi theo sau cô ấy. Khi đến bên cái xích đu, cô lại ngồi xuống lần nữa. Tôi ngồi vào xích đu bên cạnh và xoay người tôi đối diện với cô ấy, nhưng cô ấy lại quay mặt đi.
    “Tại sao em không sex trong hơn một năm nay?” tôi lặp lại câu hỏi. “Em không thích bất cứ chàng trai nào mà em đã gặp ở Ý à?”
    Tôi không thể nhìn thấy mặt cô ấy, nhưng ngôn ngữ cơ thể cô ấy đã tiết lộ rằng điều này có thể chỉ ra một thứ. Và điều đó đã thay đổi toàn bộ suy nghĩ của tôi.
    “Có một chàng trai ở Ý,” cô nói nhẹ nhàng. “Nhưng em không muốn nói về anh ta. Và vâng, anh ấy chính là lý do em không sex trong hơn một năm nay.” Cô ấy nhìn lại tôi. “Hãy nhìn xem, em biết tai tiếng trước đây của em và em không biết liệu đó có phải là lý do anh dẫn em tới đây hay không hay anh đang mong đợi điều gì sẽ xảy ra vào cuối cuộc hẹn, nhưng em không còn là cô gái đó nữa.”
    Tôi hẩy chân mình lên cho đến khi cái xích đu của tôi nó xoay về phía trước lần nữa. “Chỉ có một điều duy nhất mà anh hi vọng vào cuối buổi hẹn này là được hôn em ngay trước hiên nhà em,” tôi nói. “Và có thể cố ý vô tình sờ vào ngực em nữa.”
    Cô không cười nữa. Bỗng nhiên tôi thấy chán ghét việc đưa cô tới đây.
    “Six này, anh không đưa em tới đây với bất kì mong đợi gì cả. Ừ thì, trước đây anh đã từng đưa các cô gái tới đây nhưng đó chỉ là vì anh sống ở phía bên kia đường nên anh thường đến đây hơn. Và đúng vậy, có thể anh đã dẫn tất cả các cô gái khác tới đây có chút cá nhân khi tụi anh làm tình, nhưng đó chỉ là vì anh chỉ muốn họ im miệng lại và hôn anh thôi vì những suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn mãi trong đầu anh. Nhưng anh chỉ đưa em tới đây vì anh chưa sẵn sàng để mang em về nhà. Anh thậm chí còn chưa muốn làm tình với em chỉ vì anh thích nói chuyện với em hơn.”Tôi nhắm mắt lại, ước rằng mình đã không nói tuốt tuồn tuột ra. Tôi biết các cô gái thích các chàng trai hư hỏng. Tôi thì thường làm tốt điều đó, nhưng không phải với Six. Có lẽ vì tôi thường là một kẻ đê tiện bất cần đời, nhưng với cô ấy tôi lại quan tâm, muốn tìm hiểu và tràn trề hi vọng như tôi có thể làm.
    “Nhà anh là nhà nào?” cô hỏi.
    Tôi chỉ về phía bên kia đường. “Căn đó đó,” tôi nói, tay chỉ vào căn có phòng khách đang sáng đèn.
    “Vậy à?” cô hỏi, âm thanh nghe có vẻ thực sự quan tâm. “Đó là gia đình anh?”
    Tôi gật đầu. “Ừ, nhưng em không cần gặp họ. Họ là những người hay nói dối và anh đã bảo họ là anh sẽ không bao giờ đưa em về nhà gặp họ.”
    Tôi có thể cảm thấy cô ấy quay lại và nhìn tôi. “Anh đã bảo họ là anh sẽ không bao giờ dẫn em về nhà gặp họ á? Tức là anh đã nói đến em rồi?”
    Tôi nhìn sâu vào cô ấy. “Ừ, có lẽ anh đã nói về em rồi.”Cô bật cười. “Cái nào là phòng ngủ của anh vậy?”
    “Cửa sổ đầu tiên bên trái của căn nhà. Cửa sổ bên phải là phòng ngủ của Chunk. Cái đang sáng đèn đó.”
    Cô đứng dậy lần nữa. “Phòng ngủ của anh không khóa à? Em muốn nhìn xem phòng ngủ của anh trông như thế nào được không?”Chúa ơi, cô ấy hiếu kì thật.“Anh không muốn cho em xem phòng ngủ của anh. Anh chưa dọn dẹp gì cả. Nó rất bừa bộn.”
    Cô ấy bắt đầu đi bộ về phía bên kia đường. “Dù sao thì em cũng muốn xem.”
    Tôi ngả đầu ra sau và rên rỉ, rồi đứng dậy theo sau cô ấy về nhà.
    “Em thật là chán quá đi,” tôi nói khi chúng tôi đến cửa sổ phòng tôi. Cô ấy đặt tay tì lên cửa kính và đẩy lên. Cánh cửa không nhúc nhích, nên tôi đẩy cô ấy sang một bên để mở cửa. “Trước đây anh đã từng trốn ra ngoài, nhưng chưa bao giờ lẻn vào trong cả.”
    Cô ấy bắt đầu nhấc chân đặt lên gờ tường, rồi tôi giữ chặt eo và giúp cô ấy leo lên. Cô ấy đặt được chân qua mép tường và trượt vào bên trong. Tôi leo vào bên cạnh cô ấy, sau đó đi tới tủ quần áo và bật đèn lên. Tôi quét mắt một vòng căn phòng để đảm bảo rằng không có bất cứ cái gì mà tôi không muốn cô ấy thấy. Tôi đá một cặp đồ lót vào dưới gầm giường.
    “Em thấy rồi,” cô ấy thì thầm. Cô đi tới giường tôi và ấn ấn tay xuống nệm, sau đó ngả thẳng lưng xuống. Cô chậm rãi quét mắt khắp phòng, nắm bắt mọi thứ về tôi. Thật sự là không được tự nhiên lắm, trông tôi như đang bị bóc trần ra vậy.
    “Em thích phòng của anh,” cô ấy nói.
    “Nó chỉ là một căn phòng.”
    Cô ấy lắc đầu không đồng ý. “Không, nó còn hơn cả một căn phòng. Đây chính là nơi anh sống. Đây là nơi anh ngủ. Đây là nơi anh cảm thấy riêng tư nhất trong cả cuộc đời anh. Đây còn hơn cả một căn phòng ấy chứ.”
    “Bây giờ thì nó không còn là rất riêng tư nữa rồi,” tôi nói, quan sát cô ấy lướt bàn tay qua mọi thứ trong phòng tôi. Cô ấy quay lại và nhìn vào tôi, sau đó đối diện hoàn toàn với tôi.
    “Bí mật lớn nhất về anh trong căn phòng này là gì?”
    Tôi cười nhẹ. “Anh sẽ không kể cho em nghe điều đó đâu.”
    Cô ấy nghiêng đầu. “Ồ thì ra là em đã đúng. Anh có các bí mật nhé.”“Anh chưa bao giờ nói là anh không có cả.”
    “Kể cho em nghe một chuyện đi,” cô ấy nài nỉ. “Chỉ một thôi.”
    Chắc tôi sẽ kể tất cả mất nếu cô ấy cứ tiếp tục nhìn tôi như thế này. Cô ấy đáng yêu quá đi mất. Tôi đi chầm chậm về phía cô ấy và cô ấy hít nhanh một ngụm không khí. Tôi ngừng lại khi tôi cách cô ấy vài inch, rồi tôi gật đầu ra hiệu về phía chiếc nệm. “Anh chưa bao giờ hôn bất kì một cô gái nào trên chiếc giường này,” tôi thì thầm.
    Cô nhìn xuống chiếc nệm của tôi, rồi nhìn lại tôi. “Em hi vọng là anh thực sự không mong đợi em sẽ tin rằng trước đây anh chưa bao giờ âu yếm với một cô gái trong căn phòng của anh nhá.”
    Tôi bật cười. “Anh không nói như vậy. Anh đã nói rõ ra là anh chưa bao giờ hôn một cô gái trên chính chiếc giường này. Anh đang rất thành thật, vì đó là chiếc nệm mới toanh mà. Anh chỉ vừa mới thay nó vào tuần trước thôi.”
    Tôi có thể thấy sự thay đổi trong mắt cô ấy. Ngực cô ấy nâng lên hạ xuống mạnh mẽ. Cô ấy thích tôi gần cô ấy, và cả chuyện tôi đang ám chỉ tôi muốn hôn cô ấy ngay trên chiếc giường này.
    Mắt cô ấy hạ xuống giường. “Có phải anh đang muốn nói rằng anh muốn hôn em trên chiếc giường này không?”
    Tôi rướn người tới trước để gần hơn cho đến khi môi tôi kề sát vào tai cô ấy. “Ý em là em cho phép anh?”
    Cô hít vào một hơi và tôi yêu cái cách mà cả hai chúng tôi đang cảm nhận. Tôi muốn hôn cô ấy ngay trên chiếc giường chết tiệt này. Tôi còn muốn nó hơn cả việc làm tình chết dẫm đó. Quỷ tha ma bắt, tôi thậm chí còn không quan tâm liệu nó có phải là chiếc giường không nữa. Tôi chỉ muốn hôn cô ấy. Tôi đếch quan tâm chỗ nào. Tôi sẽ hôn cô ấy bất cứ nơi nào mà cô ấy cho phép.
    Tôi rút ngắn khoảng cách cả hai cơ thể chúng tôi lại bằng cách đặt tay lên hông cô ấy và kéo cô ấy về phía mình. Tay cô ấy đặt lên cẳng tay tôi và cô ấy thở hổn hển. Tôi bóp mạnh hông cô ấy và kề má mình vào má cô ấy. Môi tôi sượt nhẹ qua tai cô ấy khi tôi nhắm mắt lại, hưởng thụ cái cảm giác này.Tôi yêu mùi hương của cô ấy. Tôi yêu cách cô ấy cảm nhận. Và thậm chí dù tôi chưa thực sự có một nụ hôn ngọt ngào nào với cô ấy, tôi cũng yêu cái cách mà cô ấy hôn tôi.
    “Daniel,” cô thì thầm. Tên của tôi dội vào vai tôi khi nó thoát ra từ miệng cô ấy. “Anh sẽ đưa em về nhà bây giờ chứ?”
    Tôi cau mày khi nghe những lời cô nói, ngay lập tức tôi tự vấn xem mình đã làm gì sai. Tôi giữ nguyên tư thế trong vài giây, đợi cho đến khi thấy cô nhìn thẳng vào tôi không lâu sau khi tôi bất động hoàn toàn.
    “Anh không làm gì sai cả,” cô nói, làm dịu đi ngay lập tức sự nghi hoặc đang lớn dần trong tôi. “Em chỉ nghĩ là em nên về nhà thôi.”
    Giọng cô mềm mại và ngọt ngào, tôi đột nhiên ghét các chàng trai cũ của cô đã không phát hiện được điểm này của cô.
    Tôi không rời khỏi cô ngay tức thì. Tôi quay nhẹ đầu cho đến khi trán tôi chạm vào trán cô ấy. “Em có từng yêu anh ta không?” tôi hỏi, chấp nhận để cho bộ óc khác thường của mình phá hủy hoàn toàn khoảnh khắc này giữa chúng tôi.“Ai cơ?”
    “Cái gã ở Ý ấy,” tôi nói toạc ra. “Cái gã đã làm tổn thương em đó. Em có yêu hắn không?”
    Cô tựa trán lên vai tôi và cách mà cô ấy lơ đi việc trả lời câu hỏi đã tiết lộ câu trả lời của cô ấy, nhưng nó cũng đã thỏa mãn nhiều câu hỏi của tôi. Tôi muốn hỏi liệu cô ấy có còn yêu hắn ta không. Liệu cô ấy có còn liên quan đến hắn không. Liệu họ có còn nói chuyện với nhau không.
    Tuy nhiên, tôi không nói bất kì điều gì, bởi vì tôi có cảm giác cô ấy sẽ không ở đây với tôi ngay lúc này nếu bất kì điều nào trong số đó được thỏa mãn. Tôi đưa tay mình ra sau đầu cô ấy và tôi ấn môi mình lên tóc cô ấy. “Để anh đưa em về nhà,” tôi thì thầm.


    ***


    “Cảm ơn anh vì đã mời em ăn tối,” cô nói khi chúng tôi đến trước cửa nhà cô ấy.
    “Thực ra em đã không cho anh một lựa chọn nào khác. Em rời nhà mà không có một xu và rồi em phe phẩy tờ hóa đơn trước mặt anh.”
    Cô bật cười và mở khóa cửa, nhưng chưa vẫn chưa mở cửa ra. Cô quay lưng lại và nâng mắt lên, nhìn tôi qua hàng lông mi dài và đậm, tôi phải kiềm chế lắm để không tiến đến và chạm vào chúng.
    Hôn cô ấy trong bữa ăn tối chỉ là một chuyện bốc đồng, nhưng tôi dám chắc rằng nó sẽ khiến cho khoảnh khắc này thoảng qua như một cơn gió.
    Nó không phải vậy.
    Nếu bất cứ điều gì, thậm chí tôi cảm thấy căng thẳng khi hôn cô ấy là vì nó lại xảy ra một lần nữa trong tối nay. Và sự thật là nó đã xảy ra và tôi biết cảm giác đó khiến tôi muốn nó hơn đến mức nào, nhưng tôi e là tôi đã làm quá nó lên thôi.
    Tôi nghiêng đầu về phía cô ấy khi môi cô ấy hé ra.
    “Bây giờ anh có định dùng lưỡi của mình không đó?” cô thì thầm.
    Tôi nhắm tịt mắt lại và lùi một bước, lơ triệt để lời bình của cô ấy. Tôi chà xát tay lên mặt mình và lầm bầm.
    “Chết tiệt, Six. Anh đã thiếu cảm giác. Bây giờ thì em chỉ việc đặt mong đợi vào nó thôi.”
    Cô mỉm cười khi tôi nhìn cô lại lần nữa. “Ố ồ, có một sự mong đợi nhất định rồi,” cô bông đùa. “Em trông đợi một thứ gì đó đê mê mà em chưa từng trải nghiệm, vậy nên tốt hơn hết là anh hãy làm đi nào.”
    Tôi thở dài, tự hỏi liệu khoảnh khắc đó có thể sửa được hay không. Tôi nghi ngờ điều đó. “Anh sẽ không hôn em bây giờ đâu.”
    Cô lắc lắc đầu mình. “Không, anh sẽ.”Tôi khoanh tay lại trước ngực. “Không. Anh sẽ không. Em chỉ khiến anh bối rối thôi.”
    Cô bước một bước về phía tôi và lướt nhẹ tay mình vào giữa hai tay đang khoanh lại trước ngực của tôi, kéo chúng mở ra. “Daniel Wesley, anh nợ em một lần kể từ khi anh hôn em trong cái nhà hàng chật ních và bẩn thỉu kia.”
    “Nó không có chật chội,” tôi chen ngang.
    Cô nhìn tôi thách thức. “Đặt tay anh lên mặt em và đẩy em vào bức tường này rồi đưa cái lưỡi của anh vào! Ngay bây giờ!”
    Trước khi cô ấy có thể cười mình, tay của tôi giữ mặt cô ấy và lưng cô ấy thì bị ấn mạnh vào tường nhà và môi tôi thì tiếp xúc môi cô ấy. Chuyện xảy ra quá nhanh, khiến cô ấy mất cảnh giác và thở hổn hển, nó khiến cho môi cô ấy mở ra lớn hơn. Ngay lập tức tôi quấn lấy lưỡi cô ấy, cô ấy thì túm chặt lấy áo tôi, kéo tôi lại gần hơn. Tôi nghiêng đầu và hôn sâu hơn nữa, muốn trao cho cô ấy mọi cảm giác mà cô ấy có thể nhận được qua nụ hôn này và tôi muốn cô ấy tiếp nhận một cách bất ngờ.
    Lúc này môi tôi không biết được nó đang làm cái quái gì nữa. Hình như nó gặp trục trặc để nhớ cách hôn chậm lại. Bây giờ thì tay cô ấy đặt lên tóc tôi và nếu cô ấy dám than vãn về nụ hôn một lần nữa thì tôi e là tôi có thể sẽ mang cô ấy vào ghế sau của mình và cố gắng làm cuộc hẹn này trở nên rẻ rúng đi.
    Tôi không thể làm vậy. Tôi không thể, tôi không thể, tôi không thể. Tôi thích cô nàng này quá nhiều và tôi sẽ bị đày xuống địa ngục nếu đây không phải là lần hẹn hò đầu tiên và cô ấy đã khiến tôi nghĩ đến cuộc hẹn kế tiếp. Tôi chống mạnh hai tay lên tường bên cạnh đầu cô ấy và tôi ép mình phải rời khỏi cô ấy.
    Cả hai chúng tôi đều thở hổn hển. Hít lấy hít để không khí. Tôi đang thở mạnh hơn bất kì nụ hôn nào trước đây. Cô ấy nhắm mắt lại và tôi cực yêu cái cách cô ấy không mở mắt ra ngay lập tức sau khi chúng tôi kết thúc nụ hôn. Tôi thích cách mà cô ấy tận hưởng cảm giác mà tôi mang lại, cũng như tôi muốn tận hưởng cô ấy vậy.
    “Daniel,” em thì thầm.
    Tôi rên rỉ và gí trán mình vào trán cô ấy, chạm tay vào ngực cô ấy. “Em khiến cho anh yêu cái tên của mình quá đi mất.”
    Cô mở mắt ra và tôi bước lùi lại, nhìn xuống cô ấy, tay thì vẫn vuốt ve ngực cô ấy. Cô cũng nhìn tôi như cách tôi đang nhìn cô ấy. Như là chúng tôi không thể tin vào may mắn của chính mình vậy.“Tốt hơn hết là anh vẫn nên là một tên gã trai hư hỏng,” cô ấy nói một cách nhẹ nhàng.
    “Và em thì đã làm tốt hơn so với làm cùng gã ở Ý,” tôi đáp lại.
    Cô ấy gật đầu. “Đúng vậy,” cô nói, mặc dù ánh mắt cô ấy tiết lộ một câu chuyện khác. Tôi cố gắng không đọc vị nó vì bất kể nó là gì, nó đã không xảy ra vào lúc này. Cô ấy đang ở bên cạnh tôi. Và cô ấy hạnh phúc vì điều đó. Tôi có thể khẳng định điều đó.
    “Tốt hơn hết là anh không nên trở về với người đã làm tổn thương anh ngày hôm qua,” cô bổ sung.
    Tôi lắc đầu. “Không bao giờ. Sẽ không sau chuyện này. Sẽ không ai sau em cả.”Cô ấy dường như nhẹ nhõm hẳn khi nghe câu trả lời của tôi.
    “Điều này thật khó tin,” cô thì thầm. “Trước đây em chưa bao giờ có bạn trai. Em không biết nên làm thế nào. Có phải người ta thiết lập mối quan hệ quá nhanh không? Mình có cần làm ra vẻ mình không quan tâm đến các cuộc hẹn khác nữa không?”Ôi, Chúa ơi.
    Trước đây, tôi chưa bao giờ bị kích thích bởi một cô gái đang đưa ra đòi hỏi với tôi cả. Tôi thường là người làm chủ tình hình. Cô ấy đang phá vỡ những thứ đơn giản mà tôi nghĩ rằng mình từng biết qua những nụ hôn trước đây.
    “Anh không quan tâm đến việc giả vờ không quan tâm gì cả,” tôi nói. “Nếu em muốn gọi em là bạn gái của anh chỉ bằng một phần anh muốn em như thế, thì anh sẽ không phải cầu xin nữa. Vì anh thực sự muốn quỳ xuống cầu xin em đây.”Cô ấy háy mắt một cách thích thú. “Không cầu xin gì cả. Nó như là tiếng kêu tuyệt vọng vậy.”
    “Em làm cho anh tuyệt vọng,” tôi nói, hôn cô lần nữa. Tôi chọn cách hôn đơn giản này, thậm chí tôi muốn giữ lấy mặt cô ấy lần nữa và dồn cô ấy vào tường. Tôi lùi lại và chúng tôi nhìn nhau say đắm. Chúng tôi nhìn nhau lâu đến mức tôi bắt đầu lo lắng là cô ấy bỏ bùa mê tôi, vì tôi chưa bao giờ muốn nhìn một cô gái nào như tôi muốn nhìn sâu vào cô ấy như vậy. Chỉ nhìn cô ấy thôi mà trái tim tôi đã thiêu đốt lên rồi và ngực tôi thì thắt lại và tôi thì phần nào có cảm giác đê mê mà tôi không hề biết cô ấy và chúng tôi lại vừa yêu cầu chỉ yêu mỗi mình nhau thôi.
    “Em là phù thủy đúng không?” tôi hỏi.
    Cô cười đáp lại và tôi đột nhiên chả thèm quan tâm liệu cô có là phù thủy hay không nữa. Nếu đây là cách cô ấy mê hoặc tôi, tôi hy vọng nó sẽ là mãi mãi.
    “Anh không hình dung được em là ai và bây giờ thì em là bạn gái của anh. Em đã làm điều chết tiệt gì với anh thế này?”
    Cô khoanh tay trong tư thế phòng thủ. “Này, đừng có mà đổ lỗi cho em nhé. Em đã tốn mất mười tám năm thề thốt không bạn trai và sau đó thì anh xuất hiện hoàn toàn bất ngờ với cái miệng khiếm nhã và nụ hôn đầu tiên vụng về một cách khủng khiếp và giờ thì nhìn em đi. Em chính là một kẻ đạo đức giả.”
    “Anh còn không biết số điện thoại của em,” tôi nói.
    “Thậm chí em cũng không biết sinh nhật của anh đấy thôi,” cô nói
    “Và em là cô bạn gái hư nhất mà anh chưa bao giờ có.”
    Cô bật cười và tôi lại hôn cô ấy lần nữa. Tôi báo rằng tôi phải hôn mỗi lần cô ấy cười và cô ấy cười to hơn nữa. Điều này tức là tôi cần phải hôn cô ấy nhiều hơn nữa. Ôi Chúa ơi, tôi hy vọng cô ấy không cười trước Sky hay Holder vì sẽ thật là khó mà cưỡng lại để không hôn cô ấy.
    “Tốt hơn là em không được kể cho Sky nghe về chúng ta,” tôi nói. “Anh chưa muốn Holder biết chuyện này.”
    “Thế còn trường học thì sao? Ngày mai em ghi danh rồi. Anh không nghĩ chúng ta chạm mặt nhau là điều hiển nhiên sao?”
    “Chúng ta sẽ giả vờ là chúng ta ghét nhau. Vụ này thật là thú vị.”
    Cô ấy ngẩng mặt lên và tìm môi tôi lần nữa, tặng cho tôi một nụ hôn vội. “Nhưng anh định giữ tay anh không chạm vào em bằng cách nào đây hở?”
    Tôi trườn bàn tay kia của mình qua eo cô. “Anh sẽ không để tay mình ra xa khỏi em đâu. Anh sẽ chạm vào em khi họ không nhìn thấy.”
    "Vụ này sẽ vui lắm đây," cô thì thầm.
    Tôi mỉm cười và kéo cô lại gần mình lần nữa. "Đương nhiên rồi." Tôi cúi đầu hôn cô thêm lần nữa. Tôi buông cô ra, rồi với đằng sau cô vặn tay cầm, đẩy cửa mở ra. "Mai gặp nhé."
    Cô lùi lại hai bước cho đến khi dừng ngay trước cửa. "Ngày mai gặp lại."
    Cô bắt đầu quay người lại để đi vào nhà, nhưng tôi chộp lấp cổ tay và kéo cô trở ra lại. Tôi vòng tay mình ôm lấy lưng cô và nghiêng người cho đến khi môi mình chạm môi cô. "Anh quên vô tình chạm ngực em rồi."
    Tôi đón lấy nụ cười của cô bằng miệng mình và sượt tay mình chạm vào ngực cô, rồi tôi lập tức lùi lại. "Ôi. Xin lỗi em."
    Cô vừa lấy tay che miệng cười vừa bước vào nhà. Cô đóng cửa lại và ngay lập tức tôi khụy gối xuống rồi nằm ngả lưng ra. Tôi nhìn đăm đăm thẳng lên mái hiên trong sân nhà cô, tự hỏi chuyện quái quỉ gì vừa xảy ra với con tim của mình. Cánh cửa lại từ từ mở ra và Six nhìn xuống chỗ tôi, nằm dài thẳng cẳng trước sân nhà cô như một tên ngốc.
    "Anh chỉ cần một phút để hoàn hồn," tôi vừa nói vừa mỉm cười với cô. Tôi còn chẳng thèm viện lý do lý trấu nào cho chuyện mình không thấy xấu hổ bởi sức ảnh hưởng của cô. Cô nháy mắt, rồi bắt đầu đóng cửa lại.
    "Six, hượm đã," tôi nhướng người lên nói. Cô mở cửa lại lần nữa còn tôi với lên vịn lấy khung cửa, nghiêng người về hướng cô. "Anh biết tối qua anh vừa chia tay với người khác, nhưng anh cần em biết rằng em không phải là một người thay thế. Em biết điều đó, phải không?"
    Cô gật đầu. "Em biết," cô tự tin nói. "Anh cũng không phải thế đâu."
    Sau lời nói ấy, cô lùi bước vào nhà và đóng cửa lại.Chúa ơi.
    Thiên thần chết tiệt.


    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Cheese Tits: tiếng lóng có nghĩa là mùi thum thủm như pho mát làm từ sữa dê nên có thể chuyển ngữ "Cheese Tits" là "Bốc mùi

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem linkRSVP: lời hồi đáp

     

    Các file đính kèm:

    Chỉnh sửa cuối: 2/12/15
    vu thu giang and Ca Dao like this.
  8. teacher.anh

    teacher.anh Rùa lười

    cute_smiley15Chapter Three


    “Let’s go!” I tell her for the fifth time.
    “Đi nào!” Tôi gọi con nhóc tới lần thứ năm
    She grabs her backpack and groans, then stands up and pushes her chair in. “What’s your freakin’ deal, Daniel? You’re never in a hurry to get to school.” She downs the rest of her orange juice. I’m standing at the door where I’ve been standing for five minutes, ready to leave. I hold open the front door and follow her outside.
    Con nhóc chộp lấy ba lô và rên rỉ, rồi đứng lên đẩy ghế vào. "Điều gì làm anh phát rồ vậy, Daniel? Anh không bao giờ vội vàng đến trường hết. " Nó xử nốt phần còn lại của ly nước cam. Tôi đang đứng ở cửa, nơi tôi đã đứng suốt năm phút, sẵn sàng để rời đi. Tôi giữ cửa mở và theo con bé ra ngoài.
    Once we’re in the car I don’t even wait for her to shut her door before I’m putting it in reverse.
    Khi chúng tôi vào trong xe tôi thậm chí còn không chờ con bé đóng cửa trước khi cài số lùi.
    “Seriously, why are you in such a hurry?” she asks.
    "Nghiêm túc đó, sao anh vội vậy?" Con bé hỏi.
    “I’m not in a hurry,” I say defensively. “You were just being really slow.”
    "Anh không vội," tôi nói một cách đề phòng. "Mà thật sự em rất chậm."
    The last thing she needs to know is how utterly pathetic I am. So pathetic I’ve been awake for two hours now, waiting until we could leave. I probably won’t even see Six until lunch if we don’t have classes together, so I really don’t know why I’m in a hurry.
    Điều cuối cùng con nhóc cần biết là tôi thảm thương đến thế nào. Thật đau thương vì tôi đã thức dậy cả hai tiếng đồng hồ rồi, chờ đợi cho tới khi chúng tôi có thể ra khỏi nhà. Tôi có lẽ sẽ không gặp Six cho tới giờ ăn trưa nếu chúng tôi không có lớp học chung, vì vậy tôi thật sự không biết tại sao tôi lại vội vã nữa.
    I didn’t think about that. I hope we do have classes together.
    Tôi đã không nghĩ đến điều này. Tôi hy vọng chúng tôi có lớp học chung.
    “How was your date last night?” Chunk asks as she puts on her seatbelt.
    "Cuộc hẹn tối qua của anh thế nào?" Chunk hỏi trong khi cài dây an toàn vô ghế.
    “Good,” I say.
    "Tốt mà," Tôi trả lời.
    “Did you kiss her?”
    "Anh có hôn chị ấy không?"
    “Yep.”
    "Có."
    “Do you like her?”
    "Anh có thích chị ấy không?"
    “Yep.”
    "Có."
    “What’s her name?”
    "Tên chị ấy là gì?"
    “Six.”
    "Six."
    “No, really. What’s her name?”
    "Không, em hỏi thật. Tên của chị ấy á?"
    Six.
    "Là Six."
    “No, not whatever nickname you gave her. What does everyone else call her?”
    "Không, không phải cái nick name anh đặt cho chị ấy. Những người khác gọi chị ấy là gì cơ?"
    I roll my head and look at her. “Six. They call her Six.”
    Tôi quay đầu qua nhìn nó. "Six. Người ta gọi cô ấy là Six."
    Chunk scrunches up her nose. “Weird.”
    Chunk nhăn mũi. "Kỳ cục vậy."
    “It fits her.”
    "Tên đó hợp với cô ấy."
    “Do you love her?”
    "Anh có yêu chị ấy không?"
    “Nope.”
    "Không."
    “Do you want to?”
    "Vậy anh có muốn không?"
    “Ye—”
    "C…---"
    Whoa.
    Ôi.
    Hold up.
    Chờ một lát.
    Do I want to?
    Tôi muốn không?
    I don’t know. Maybe. Yes? Shit. I don’t know. How screwed up is it that I broke up with a girl two days ago and I’m already contemplating the possibility of loving someone else?
    Tôi không biết. Có thể. Thật không? Khỉ thật. Tôi không biết nữa. Thật rối rắm khi vừa chia tay một cô gái hai ngày trước và giờ tôi lại suy niệm về khả năng yêu đương với một người nào khác rồi?
    Well, technically, I don’t think I really loved Val. I sort of thought I did on occasion, but I think if a person is really, truly in love then it has to be unconditional. How I felt about Val was definitely not unconditional. I had conditions for every single feeling I had about her. Hell, the only reason I ever asked her out in the first place is that for about fifteen seconds, I thought she was Cinderella.
    Thật ra, chính xác thì tôi không nghĩ là tôi thật sự đã yêu Val. Tôi điểm lại những suy nghĩ mà thỉnh thoảng tôi có, nhưng tôi nghĩ nếu một người thật sự yêu thì tình yêu này phải vô điều kiện. Những thứ tôi cảm nhận về Val hoàn toàn không vô điều kiện. Tôi có điều kiện cho mỗi cảm giác mà tôi có về cô ấy. Quỷ thật, lý do duy nhất mà tôi từng hẹn hò cô ấy ở nơi đầu tiên ấy là vì trong khoảng mười lăm giây, tôi đã nghĩ cô ấy là Cinderella.
    After that experience in the closet last year, that mystery girl was all I could think about. I looked for her everywhere, even though I had no idea what she looked like. I was pretty sure she had blonde hair, but it was dark, so I could have been wrong. I listened to every single girl’s voice I walked past to see if they sounded like her. The problem was, they all sounded like her. It’s hard to memorize a voice when you don’t have a face to back it up with, so I would always find small things that reminded me of her in every girl I spoke to.
    Sau trải nghiệm ở phòng chứa đồ năm ngoái, cô gái bí ẩn đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới. Tôi đã tìm kiếm em khắp mọi nơi, thậm chí tôi còn không biết em trông ra sao nữa. Tôi khá chắc là em có mái tóc vàng mượt, nhưng lúc đó quá tối và tôi có thể đoán sai. Tôi lắng nghe mỗi một giọng nói của các cô gái tôi đi ngang qua để xem liệu có giống giọng em không. Vấn đề là, giọng họ hầu hết đều có vẻ giống em. Thật khó để nhớ một giọng nói khi bạn không có khuôn mặt để gợi nhớ, nên tôi sẽ luôn luôn kiếm tìm những chi tiết nhỏ nhặt nhất hầu nhắc tôi nhớ tới em ở bất cứ cô gái nào mà tôi từng nói chuyện cùng.
    With Val, I actually convinced myself she was Cinderella. I was walking past her in the hallway one afternoon on my way to History class. I’d seen her in the past but never paid much attention to her because she seemed a little high-maintenance for me. I accidentally bumped her shoulder when I passed her because my head was turned and I was talking to someone else. She called out after me, “Watch it, kid.”
    Với Val, tôi thực sự thuyết phục bản thân cô ấy là Cinderella. Tôi đã đi ngang qua cô ấy trên hành lang một buổi chiều trên đường tới lớp Lịch sử. Tôi đã nhìn thấy cô ấy trước đây nhưng chưa bao giờ chú tâm nhiều tới cô ấy bởi vì cô ấy dường như thuộc loại hơi khó gìn giữ với tôi. Tôi vô tình đụng phải vai cô ấy lúc băng qua bởi vì lúc đó tôi đang quay đầu và nói chuyện với người khác. Cô ấy gọi với theo tôi, "Cẩn thận chứ, nhóc.”
    I froze in my tracks. I was too scared to turn around because hearing her use the term “kid” had me convinced I was about to come face to face with the girl from the closet. When I finally gained the courage to turn around, I was floored by how hot she was. I always hoped if I ever found out who Cinderella was that I’d be attracted to her. But Val was way hotter than how I’d been fantasizing.
    Tôi sững cả người. Tôi sợ đến mức không thể quay đầu lại mặt đối mặt với cô gái đã thuyết phục tôi tin đó là cô gái trong phòng chứa đồ vì nghe thấy cô ấy dùng từ "nhóc". Cuối cùng khi tôi lấy được can đảm để quay lại, tôi đã rối trí bởi cô ấy quá nóng bỏng. Tôi đã luôn hy vọng là nếu tôi có tìm ra ai là Cinderella thì tôi cũng sẽ phải hấp dẫn cô ấy chứ. Nhưng Val quá sức nóng bỏng hơn mức tôi tưởng tượng.
    I walked back up to her and made her repeat what she said. She looked shocked, but she repeated it anyway. When the words fell from her mouth again, I immediately leaned forward and kissed her. As soon as I kissed her I knew she wasn’t Cinderella. Her mouth was different. Not bad different, just different. When I pulled back after realizing it wasn’t her, I was a little annoyed with myself for not just letting it go. I was never going to find out who the girl was, so there was no point in dwelling on it. Plus, Val really was hot. I forced myself to ask her out that day and thus began “the relationship.”
    Tôi bước lại gần cô ấy và yêu cầu cô lặp lại những gì vừa nói. Cô ấy trông có vẻ sốc, nhưng cô vẫn lặp lại. Khi những từ đó vừa thốt ra khỏi miệng cô ấy lần nữa, ngay lập tức tôi nghiêng người về trước và hôn cô ấy. Ngay lúc hôn cô ấy, tôi đã biết cô ấy không phải là Cinderella. Miệng cô ấy có khác. Không quá khác, nhưng vẫn là khác. Khi rời môi khỏi cô ấy sau khi nhận ra đó không phải là em, tôi có chút khó chịu với bản thân vì đã không để cho chuyện này trôi qua. Tôi sẽ không bao giờ tìm ra ai là cô gái đó được bởi vì không có căn cứ nào cả. Hơn nữa, Val thật sự rất nóng bỏng Tôi đã buộc mình mời cô ấy đi chơi ngày hôm đó và do đó đã bắt đầu “mối quan hệ”.
    “You just passed my school,” Chunk says.
    “Anh qua khỏi trường em rồi,” Chunk nói.
    I slam on the brakes when I realize she’s right. I kick the car into reverse and back up, then pull over to let her out. She looks out the passenger window and sighs.
    Tôi đạp mạnh phanh khi nhận ra con bé nói đúng. Tôi dậm ngược xe lại vào khu đất trống rồi dừng lại để con nhóc chui ra. Nó nhìn qua cửa xe phía bên nó và thở dài.
    “Daniel, we’re so early there isn’t even anyone else here yet.”
    “Daniel, chúng ta tới quá sớm, thậm chí còn chưa có ai ở đây nữa.”
    I lean forward and look out her window, scanning the school. “Not true,” I say, pointing to someone pulling into a parking spot. “There’s someone.”
    Tôi nghiêng người và nhìn qua cửa xe, đưa mắt nhìn khắp trường. “ Đâu có,” tôi nói, chỉ đại vào một người nào đó đang chạy vào bãi đậu xe. “Có người kìa.”
    She shakes her head. “That’s the maintenance guy. I beat the freaking maintenance guy to school.” She opens her door and steps out, then turns and leans into the car before shutting her door. “Do I need to plan for you to be here to pick me up an hour early, too? Is your brain stuck in Eastern Time today?”
    Con bé lắc đầu. “Đó là nhân viên bảo trì. Em đã đánh bại anh chàng bảo trì khốn kiếp trong việc đến sớm.” Con bé mở cửa và bước ra, rồi quay người lại và nghiêng vào trong xe trước khi đóng cửa xe. “Liệu em có cần lên kế hoạch cho anh đón sớm cả tiếng không? Não bộ của anh mắc kẹt trong khung giờ miền Đông hôm nay à?”
    I ignore her comment and she shuts the door, then I hit the gas and drive toward the school.
    Tôi giả lơ và con nhóc đóng cửa xe lại, rồi tôi đạp mạnh chân ga phóng ra khỏi trường.
    • • •


    I don’t know what kind of car she drives, so I pull into my usual spot and wait. There are a few other cars here, including Sky and Holder’s, but I know they’re at the track running like they do every morning.
    Tôi không biết em lái xe gì, nên tôi cứ chạy xe vào chỗ thường đậu và chờ. Có một vài xe ở đó, cả xe của Sky và Holder, nhưng tôi biết họ đang chạy bộ như vẫn làm mọi sáng.
    I can’t believe I don’t know what kind of car she drives. I also still don’t know her phone number. Or her birthday. Or her favorite color or what she wants to be when she’s older or why the hell she chose Italy for her foreign exchange or what her parents’ names are or what kind of food she eats.
    Tôi không thể tin được là tôi không biết loại xe em lái. Tôi còn không biết số điện thoại của em nữa. Hay ngày sinh nhật. Hoặc màu yêu thích của em hay em muốn trở thành gì khi trưởng thành và tại thế quái nào em chọn đến Ý cho chương trình trao đổi sinh viên, rồi tên của ba mẹ em hoặc em thích ăn gì...
    My palms begin to sweat, so I wipe them on my jeans, then grip my steering wheel. What if she’s really annoying around other people? What if she’s a junkie? What if . . .
    Lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, nên tôi lau chúng vào quần jeans rồi nắm lấy tay lái. Lỡ cô ấy thật sự khó chịu bên những người khác thì sao? Hoặc lỡ cô ấy là con nghiện? Và lỡ...
    “Hey.”
    "Hey."
    Her voice breaks me out of my near–panic attack. It also calms me the hell down because as soon as I see her sliding into the front seat of my car, my unjustified fears are replaced by pure relief.
    Giọng em đánh thức tôi khỏi cơn hoảng loạn. Nó giữ cho tôi bình tĩnh lại vì ngay khi tôi thấy em trượt vào ghế trước, nỗi sợ hãi vô lý của tôi lập tức được thay thế bằng sự nhẹ nhõm thuần khiết.
    “Hey.”
    "Hey."
    She shuts her door and pulls her leg up, turning to face me in the car. She smells so good. She doesn’t smell like perfume at all . . . she just smells good. Kind of fruity.
    Em đóng cửa xe và co chân lên, quay sang đối diện với tôi (ở trong xe). Mùi của em thật tuyệt. Em không có mùi như mùi nước hoa một chút nào, chỉ biết là rất tuyệt. Kiểu như mùi trái cây ấy.
    “Have you had your panic attack yet?” she asks.
    “Anh vừa có một cơn hoảng loạn à?” em hỏi.
    Confusion clouds my face. I don’t have time to answer her before she begins talking again.
    Sự bối rối ngập tràn mặt tôi. Tôi không kịp trả lời em trước khi em bắt đầu nói tiếp.
    “I had one this morning,” she says, looking at everything else around us, unable to make eye contact with me. “I just keep thinking we’re idiots. Like maybe this connection we think we have is all in our heads and we didn’t really have as much fun as we thought we did last night. I don’t even know you, Daniel. I don’t know your birthday, your middle name, Chunk’s real name, if you have any pets, what your major will be in college. I know it’s not like we made this huge commitment or got married or had sex, but you have to understand that I have never thought the idea of having a boyfriend was even remotely appealing and maybe I still don’t think it’s all that appealing, but . . .”
    “Sáng nay em đã hoảng loạn,” em nói, nhìn mọi thứ khác xung quanh và không thể nhìn vào mắt tôi. “Em chỉ nghĩ là tụi mình thật là ngốc. Kiểu cái việc kết nối mà tụi mình nghĩ tụi mình có tràn ngập đầu óc và rồi tụi mình thật sự đã không có nhiều niềm vui đêm qua như đã nghĩ sẽ có. Em thậm chí còn không biết anh, Daniel. Em không biết ngày sinh của anh, tên lót của anh là gì, tên thật của Chunk. Và liệu anh có nuôi con thú cưng nào không, hay anh định học gì khi vào đại học. Em biết điều này không giống như khi chúng mình làm một cam kết vĩ đại hay kết hôn hoặc quan hệ với nhau, nhưng anh phải hiểu là em không bao giờ nghĩ cái ý tưởng có bạn trai thậm chí là từ xa hấp dẫn cả và có lẽ em vẫn không nghĩ tất cả điều này hấp dẫn, nhưng...”
    She finally looks at me and makes eye contact. “But you’re so funny and this entire past year has been the worst year of my life and for some reason when I’m with you it feels good. Even though I hardly know you, the parts of you I do know I really, really like.” She leans her head into the headrest and sighs. “And you’re cute. Really cute. I like staring at you.”
    Cuối cùng em cũng nhìn vào mắt tôi. “Nhưng anh thật sự rất hài hước, cả năm vừa qua là năm tồi tệ nhất cuộc đời em và vì vài lý do em cảm thấy thật ổn khi ở bên anh. Mặc dù em hầu như không biết anh, nhưng một phần nào đó của anh em biết là em thật sự rất thích. Em nghiêng tựa đầu vào ghế và thở dài: “Và anh rất dễ thương. Thật sự dễ thương. Em thích ngắm nhìn anh.”
    I turn in my seat and mirror her position by resting my head against my own headrest. “Are you finished?”
    Tôi quay lại đối diện em bằng cách đặt đầu tựa lên cái tựa đầu ở ghế.

    “Em nói xong chưa?”

    She nods.
    Em gật đầu.
    “I had my panic attack right before you got in the car just now. But when you opened your door and I heard your voice, it went away. I think I’m good now.”
    “Anh đã vừa hoảng loạn ngay trước lúc em vào xe. Nhưng khi em mở cánh cửa xe đó và anh nghe thấy giọng em, điều đó đã biến mất. Anh nghĩ giờ anh rất ổn.”
    She smiles. “That’s good.”
    Em mỉm cười. “Vậy tốt rồi.”
    I smile back at her and we both just stare at each other for several seconds. I want to kiss her but I also kind of like just staring at her. I would hold her hand, but she’s running her fingers up and down the seam of the passenger seat and I like watching her do that.
    Tôi mỉm cười lại với em và chúng tôi cùng nhìn nhau trong vài giây. Tôi muốn hôn em nhưng tôi cũng chỉ ngắm nhìn em. Tôi sẽ nắm lấy tay em, nhưng em đang di những ngón tay lên xuống các đường may của cái ghế em đang ngồi và tôi thích ngắm em làm điều đó.
    “I should go inside and register for classes now,” she says.
    "En nên đi vào bên trong và đăng ký lớp học ngay bây giờ," em ấy nói.
    “Make sure you get second lunch.”
    "Hãy chắc chắn rằng anh sẽ có bữa trưa lần 2 chứ."
    She nods. “I can’t wait to pretend I hate you today.”
    Em ấy gật đầu. "Ngày hôm nay em không thể giả vờ rằng em ghét anh được."
    “I can’t wait to pretend I hate you more.”
    "Em không thể giả vờ rằng em ghét anh nhiều lắm."
    I can tell she’s about to turn, so I lean forward and slip my hand behind her neck, then pull her to me. I kiss her good morning, hello and good-bye all at once. When I pull back, I glance over her shoulder and see Sky and Holder making their way off the track and toward the parking lot.
    Tôi không thể nói với em ấy về sự trở lại này, vì thế tôi mong đợi và trượt tay của tôi ra sau cổ của em ấy, sau đó kéo cô ấy lại gần tôi. Nụ hôn chào buổi sáng tốt lành, xin chào và tạm biệt tất cả. Khi tôi kéo lại, tôi liếc nhìn qua vai em ấy và nhìn thấy Sky với Holder làm theo cách của họ và thoát ra khỏi bãi giữ xe.
    “Shit!” I push her head down between us. “They’re coming this way.”
    "Chết tiệt!" Tôi đẩy đầu em ấy xuống giữa chúng tôi. "Họ đang đến đây rồi."
    “Crap,” she whispers.
    "Khỉ thật," em ấy thì thầm.
    She begins humming the theme to Mission Impossible and I start laughing. I start to crouch down with her, but if they reach my car they’ll see us whether our heads are down or not.
    Cô ấy bắc đầu làu bàu về chủ đề Mission Impossible và tôi bắt đầu cười. Tôi bắt đầu để crouch xuống với em ấy, nhưng nếu họ tiếp cận chiếc xe của tôi họ sẽ nhìn thấy chúng tôi qua đầu của chúng tôi.
    “I’ll get out of the car so they don’t come over here.”
    "Anh sẽ đi ra ngoài xe để bọn họ không nhìn thấy chúng ta ở đây."
    “Good idea,” she says, her voice muffled by her arms. “I think you just gave me whiplash.”
    "Ý kiến hay đấy." em ấy nói, giọng nói của em ấy nghe không rõ qua cánh tay của em. "Em nghĩ rằng chỉ cho em cái wishplash."
    I lean over and kiss the back of her head. “Sorry. I’ll see you later. Lock my doors when you get out.”
    Tôi tựa lên và hôn qua đầu của em ấy. "Anh xin lỗi. Anh sẽ gặp em sau đó. Khóa cửa lại và em hãy đi ra ngoài."
    I open the car door just as Holder begins to head in my direction. I start walking their way to intercept them. “Good run?” I ask when I reach them.
    Tôi mở cửa xe và Holder bắt đầu đến gần vị trí của tôi. Tôi bắt đầu bước tới để ngăn bọn họ lại. "Chạy tốt chứ?" Tôi hỏi khi lại gần họ.
    They both nod, out of breath. “I need my change of clothes,” Sky says to Holder, pointing to her car. “Want me to grab yours?” Holder nods and she heads in that direction. Holder’s eyes move from hers over to mine.
    Cả hai người bọn họ, đều thở hổn hển. "Tôi cần thay quần áo của mình," Sky nói với Holder, chỉ vào chiếc xe của em ấy. "Muốn tôi lấy đồ cho cậu sau?" Holder gật đầu và em ấy hướng về phía đó. Đôi mắt của Holder di chuyển đến lướt qua ý nghĩ.
    “Why are you here so early?” he asks. He doesn’t ask it like he’s accusing me of anything. He’s probably just making small talk but I already feel defensive.
    "Tại sao cậu có mặt ở đẩy sớm thế?" Cậu ấy hỏi. Cậy ấy không hỏi nó giống như cậu ấy đang buộc tôi về mọi thứ. Cậu ấy chỉ làm cho cuộc nói chuyện nhỏ nhưng tôi đã sẵn sàng cảm nhận tư thế phòng thủ.
    “Chunk had to be at school early,” I say.
    "Chunk đã ở trường từ sớm rồi," tôi nói.
    He nods and grabs the hem of his shirt, then wipes sweat off his forehead. “You still coming tonight?”
    Cậu ấy gật đầu và lấy vạt áo của mình, sau đó lau mồ hôi trên trán của cậu ấy. "Tôi nay cậu vẫn tới à?"
    I think about his question. I think really hard, but I’m drawing a blank about what could be going on tonight that I would need to go to.
    Tôi suy nghĩ về câu hỏi của anh ấy. Tôi nghĩ thật kỹ, nhưng nghĩ không ra tối nay có thể có chuyện gì xảy ra mà khiến tôi phải đi đến đó.

    “Daniel, do you even know what the hell I’m talking about?”
    “Daniel, chú thậm chí có biết anh đang nói tới cái quái gì không đó?”
    I shake my head. “No idea,” I admit.
    Tôi lắc đầu. “Thiệt tình là không có ý tưởng nào luôn,” tôi thừa nhận.
    “Dinner at Sky’s house. Karen invited you and Val? They’re having a big welcome-back thing for Sky’s best friend.”
    “Ăn tối ở nhà Sky. Karen đã mời chú và Val rồi mà? Họ tổ chức một buổi chào đón bạn thân của Sky đã quay lại.”
    That gets my attention. “Yeah, of course I’ll be there. Not bringing Val, though. We broke up, remember?”
    Điều này làm tôi chú ý. “À, dĩ nhiên em sẽ đến chứ. Nhưng có lẽ không đi cùng Val. Tụi em chia tay rồi, nhớ chưa?”
    “Yeah, but dinner is still ten hours away. You might love her again by then.”
    “Uh, nhưng bữa tối là từ 10h trở đi. Chú có lẽ sẽ yêu cô ấy lần nữa sau đó.”
    Sky walks up and hands Holder his bag. “Daniel, have you seen Six?”
    Sky bước tới và cầm cái túi của Holder trên tay. “Daniel, cậu có thấy Six không?”
    “No,” I immediately blurt out.
    “Không,” tôi ngay lập tức thốt lên.
    Sky glances toward the school, not having noticed the defensiveness in my immediate response. “She must be registering for classes inside.” She turns to Holder. “I’m gonna go find her.” She reaches up and kisses him on the cheek, but Holder’s eyes remain on mine.
    Sky liếc về phía trường, không nhận thấy sự phòng vệ trong phản ứng tức thời của tôi. “Cô ấy phải đăng ký các lớp học ở trong rồi nhỉ.” Cô ấy quay qua Holder. “Em đi kiếm cô ấy đây.” Sky kiễng chân lên và hôn anh ấy vào cổ, nhưng mắt Holder vẫn nhìn tôi.
    They’re narrowed.
    Chúng đang nheo lại.
    This isn’t good.
    Điều này thật không tốt chút nào.
    Sky walks away and I begin to walk right behind her, toward the school. Holder’s hand lands on my shoulder when I pass him, so I pause. I turn around, but it takes me a few seconds to look him in the eyes. When I do, he doesn’t look happy.
    Sky bước đi và tôi bắt đầu đi theo sau cô ấy, về phía trường học. Khi tôi vượt qua Holder, anh đưa tay lên giữ vai tôi nên tôi dừng lại. Tôi quay mặt lại, nhưng cũng phải mất vài giây tôi mới nhìn vào mắt anh. Và tôi thấy anh trông không vui.
    “Daniel?”
    “Daniel?”
    I raise an eyebrow to match his expression. “Holder?”
    Tôi nhướng mày để phù hợp với biểu hiện của anh. “Sao Holder?”
    “What are you up to?”
    “Chú đang làm gì vậy?”
    “I do not know what you are talking about,” I reply innocently.
    Em-không-biết anh nói về chuyện gì,” tôi trả lời một cách ngây thơ.

    “You do know what I am talking about because when you are lying, you do not use contractions when you speak.”
    “Chú chắc chắn biết anh đang nói về chuyện gì bởi vì chú đang nói dối, chú đang nhấn mạnh kìa."
    I ponder his observation for a few seconds. Is that true?
    Tôi ngẫm nghĩ về sự quan sát của anh trong vài giây. Đúng không vậy?
    Shit. It’s true.
    Tệ thật. Điều này đúng.
    I breathe out a heavy breath and do my best to look like I’m giving him a confession. “Fine,” I say, kicking at the dirt beneath my feet. “I had sex with Val just now. In my car. I didn’t want you to know because you and Sky seemed excited that we broke up.”
    Tôi thở ra nặng nề và cố hết sức trông có vẻ như tôi đang cho anh ấy một lời thú tội. “Được rồi,” tôi nói, đá đá đất ở dưới chân. “Em vừa mới quan hệ với Val, ở trong xe. Em đã không muốn anh biết bởi vì anh và Sky có vẻ đã rất vui mừng khi tụi em chia tay.”
    Tension releases from Holder’s shoulders and he shakes his head. “Dude, I could care less who you date. You know that.” He begins walking toward the school, so I follow suit. “Unless it’s Six,” he adds. “You aren’t allowed to date Six.”
    Căng thẳng ở vai Holder giãn ra và anh ấy lắc đầu. “Ngốc ạ, chú biết anh không quan tâm chú hẹn hò ai mà.” Anh bắt đầu bước về phía trường và tôi đi theo. “Trừ khi đó là Six,” anh nói thêm. “Chú không được phép hẹn hò Six.”
    I keep walking forward, even though that comment makes me want to freeze. “I have no desire to date Six,” I say. “She’s not really that cute, anyway.”
    Tôi vẫn tiếp tục đi về phía trước, cho dù câu nói đó làm tôi muốn đông cứng tại chỗ. “Em chả có ham muốn hẹn hò với Six.” Tôi nói. “Thậm chí cô ấy còn chả dễ thương nữa.”
    He stops in his tracks and spins around to face me. He holds up a finger like he’s about to lecture me. “You’re not allowed to talk shit about her, either.”
    Anh ấy dừng lại và quay lại đối mặt với tôi. Anh ấy chỉ ngón tay như anh ấy đang giảng bài cho tôi. “Chú cũng không được nói kiểu đó về cô ấy”.
    Christ. Hiding our relationship from him may be more exhausting than it is fun. “No loving her, no hating her, no screwing her, no dating her. Got it. Anything else you want to add?”
    Chúa ơi. Che giấu mối quan hệ này của chúng tôi khỏi anh ấy có lẽ phần mệt mỏi nhiều hơn là thấy vui. “Rồi, không yêu, không ghét, không làm tổn thương, không hẹn hò cô ấy. Anh còn muốn thêm gì vào nữa không?”
    He thinks for a second, then lowers his arm. “Nope. That covers it. See you at lunch.” He turns and walks inside. I glance back to the parking lot in time to see Six sneaking out of my car. She gives me a quick wave. I wave back, then turn and head inside.
    Anh ấy nghĩ một lúc, rồi hạ cánh tay xuống. “Hết rồi. Chừng đó đủ rồi. Gặp chú tại bữa trưa.” Rồi anh quay người đi vào trong. Tôi liếc lại bãi đậu xe một lúc để xem Six lén chui khỏi xe của tôi. Em trao cho tôi một cái vẫy tay nhanh. Tôi vẫy lại và quay người đi vào trong.
    • • •

    I walk my tray toward the table and internally rejoice when I see the only available spot is right next to Six. She glances at me as I walk up and her eyes smile, but only briefly. I set my tray down across from Holder and find my way into the current conversation. Everyone is discussing the dinner at Sky’s house tonight, but I’ve had dinner there before. Karen doesn’t know what real food is. She’s vegan, so I normally turn down meals at their house. Not tonight, though.
    Tôi bê cái khay thức ăn đi về phía bàn và bên trong tôi hân hoan khi nhìn thấy chỉ còn một chỗ trống ngay cạnh Six. Em liếc nhìn khi tôi tiến về phía em và ánh cười trong mắt em, nhưng rất ngắn ngủi. Tôi đặt khay xuống đối diện Holder và tìm cách chen vào cuộc nói chuyện đang diễn ra. Mọi người đang thảo luận về bữa tối tại nhà Sky tối nay, nhưng tôi đã từng ăn tối ở đó trước đây rồi. Karen không biết đồ ăn thực sự là gì. Cô ấy ăn chay, vì vậy tôi thường từ chối dùng bữa tại nhà của họ. Mặc dù vậy, không phải tối nay.
    “Will there be meat?” I ask.
    “Sẽ có thịt chứ?” Tôi hỏi.
    Sky nods. “Yeah. Jack’s actually cooking, so the food should be good. I also baked a chocolate cake.”
    Sky gật đầu. “Uh có. Jack sẽ nấu ăn, vì vậy thức ăn sẽ rất tuyệt đấy. Mình cũng đã nướng một cái bánh chocolate.”
    I reach across the table for the salt, even though I don’t need it. It gives me an excuse to lean in ridiculously close to Six.
    Tôi với qua bàn để lấy lọ muối, mặc dù tôi không cần nó. Điều này cho tôi một cái cớ để tựa người một cách lố bịch vào Six.
    “So, Six. How do you like your classes?” I ask casually.
    “Vậy, Six. Bạn thích lớp của bạn đến mức nào?” Tôi hỏi một cách tình cờ.
    She shrugs. “They’re okay.”
    Em nhún vai. “Họ cũng ổn.”
    “Let me see your schedule.”
    “Đưa tớ xem thời khóa biểu của cậu nào.”
    She narrows her eyes like I’m doing something wrong. I give her a look to let her know she has nothing to worry about. Even if I wasn’t into her, I’m not an asshole. I’d still be making conversation with her.
    Em nheo mắt lại như thể tôi đã làm gì sai. Tôi bắn cho em một ánh nhìn để em biết là không có gì phải lo lắng. Thậm chí nếu tôi không thể yêu em, tôi cũng không là một tên khốn. Tôi vẫn muốn trao đổi cùng em.
    “It sucks we don’t have any classes together,” Sky says. “Who do you have for History?”
    “Thật tệ là chúng ta không có bất cứ lớp học nào chung với nhau,” Sky nói. “Cậu học ai môn Lịch sử vậy?”
    Six pulls her schedule out of her pocket and hands it to me. I open it and make a quick scan of the classes, but none are the same as mine. “Carson for History,” I say, replying to Sky’s question. I hand Six back her schedule and give her a look to let her know we don’t have any classes together. She looks bummed, but says nothing.
    Six kéo cái thời khóa biểu của em ra khỏi túi và đưa nó cho tôi. Tôi mở nó ra và nhanh chóng quét qua danh sách các lớp, nhưng không có cái nào trùng với tôi hết. “Carson cho lớp Lịch sử,” tôi nói, trả lời câu hỏi của Sky. Tôi đưa thời khóa biểu lại cho Six và trao em một ánh nhìn ngụ ý cho em biết chúng tôi không có lớp học chung nào. Em trông có vẻ thất vọng, nhưng không nói gì.
    “Can you speak Italian very well?” Breckin asks Six.
    “Cậu nói tiếng Ý có siêu không vậy” Breckin hỏi Six.
    “Not well at all. I speak better Spanish than I do Italian. I chose Italy because I had enough funding and I’d rather have spent half a year there than in Mexico.”
    “Không siêu một chút nào. Tớ nói tiếng Tây Ban Nha tốt hơn tiếng Ý. Tớ chọn Ý bởi vì tớ có tài trợ và tớ thà trải qua nửa năm ở đó hơn là Mexico đấy”.
    “Good choice,” Breckin says. “The men are hotter in Italy.”
    “Lựa chọn tốt đấy,” Breckin nói. “Đàn ông Ý nóng bỏng hơn”
    Six nods. “Yes they are,” she says appreciatively.
    “Six gật đầu. “Phải,” cô ấy nói một cách tán thưởng.
    I immediately lose my appetite and drop my fork onto my plate. It makes a loud clanking noise, so naturally everyone turns to look at me. It’s quiet and awkward and everyone is still staring, so I say the first thing on my mind. “Italian men are too hairy.”
    Tôi ngay lập tức bị mất cảm giác ngon miệng và thả cái nĩa xuống đĩa. Nó gây nên một tiếng ồn lớn, nên tự nhiên tất cả mọi người đều quay lại nhìn tôi. Không khí chợt tĩnh lặng và kỳ cục và mọi người vẫn cứ nhìn chằm chằm, nên tôi nói ngay điều đầu tiên nảy ra trong đầu. “Đàn ông Ý thật lắm lông.”
    Sky and Breckin laugh, but Six purses her lips together and looks back down at her plate.
    Sky và Breckin cười lớn, nhưng Six mím chặt môi và nhìn xuống đĩa của em.
    God, I suck at this.
    Trời ạ, tôi nhảm quá.
    Luckily, Val walks up and takes everyone’s attention off me.
    May mắn thay, Val bước tới và lấy sự chú ý của mọi người ra khỏi tôi.
    Wait. Did I just say luckily? Because Val walking up is not a good thing.
    Chờ đã. Tôi đã nói là may mắn thay à? Bởi vì Val đang bước tới và điều này chả hay ho chút nào.
    “Can I talk to you?” she says, glaring down at me.
    “Em nói chuyện với anh được không?” cô ấy nói, liếc xuống tôi
    “Do I have a choice?”
    “Anh có được lựa chọn không?”
    “Hallway,” she says, spinning on her heels. She heads toward the exit to the cafeteria.
    “Hành lang”, cô ấy nói, quay người trên gót chân. Cô ấy hướng về phía lối ra của căn tin.
    “Do us all a favor and go see what Val wants,” Sky says. “If you don’t meet her out there she’ll come back to the table.”
    “Hãy cho tất cả chúng tớ một ân huệ và đi xem xem Val muốn gì đi,” Sky nói. “Nếu cậu không ra gặp cô ta ngoài đó cô ta sẽ quay lại bàn đấy.”
    Please,” Breckin mutters.
    “Làm ơn nào,” Breckin lẩm bẩm.
    I’m watching all their reactions and I don’t know if they’ve always reacted this way when it comes to Val or if I’m only recognizing it for the first time because I finally have clarity.
    Tôi quan sát tất cả các phản ứng của bạn tôi và không biết liệu họ có luôn phản ứng theo cách này với Val hay là tôi chỉ vừa nhận ra điều này lần đầu tiên bởi vì cuối cùng tôi cũng đã có sự thông suốt.
    “Why is everyone referring to Tessa Maynard as Val?” Six asks, confused.
    “Tại sao mọi người lại gọi Tessa Maynard là Val vậy?” Six hỏi bối rối.
    Breckin points over his shoulder in the direction Val walked off in. “Tessa is Val. Val is Tessa. Daniel can’t seem to call anyone by their actual name, if you haven’t noticed.”
    Breckin chỉ qua vai anh ta theo hướng Val vừa đi vào. “Tessa là Val. Val là Tessa. Nếu như cậu không nhận thấy thì Daniel dường như không thể gọi bất cứ ai bằng tên thật của họ.”
    I watch as Six inhales a slow breath, then looks directly at me. She looks really disgusted. “Your girlfriend is Tessa Maynard? You have sex with Tessa Maynard?”
    Tôi nhìn thấy Six hít vào một hơi thở chậm, rồi nhìn thẳng vào tôi. Em trông có vẻ thật sự ghê tởm. “Bạn gái của anh là Tessa Maynard à? Anh quan hệ với Tessa Maynard?”
    Ex-girlfriend and had sex,” I clarify. “And yes. Probably coincided with the same time you were falling in love with a hairy Italian.”
    “Bạn gái đã từng quan hệ,” tôi chỉ ra rõ. “Và uh. Có lẽ trùng hợp với cùng thời gian em yêu một gã Ý lắm lông.”
    Six’s eyes narrow, then she quickly looks away. I instantly feel bad for what I said, but I was only kidding. Sort of. We’re supposed to be mean to each other. I can’t tell if I really hurt her feelings or if she’s just a really good actress.
    Mắt Six nheo lại, và nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Ngay lập tức tôi thấy xấu hổ bởi những gì tôi đã nói ra, nhưng tôi chỉ đùa thôi. Giỡn chút thôi mà. Chúng tôi đâu cần phải chơi xấu nhau đến vậy. Tôi không thể nói tôi có thật sự làm tổn thương cảm xúc của em không hay em là một diễn viên giỏi nữa.
    I sigh, then stand up and head toward the cafeteria doors in a hurry so I can get back to the table and somehow make sure Six really isn’t pissed at me.
    Tôi thở dài, sau đó đứng lên và đi về hướng cửa ra vào nhà ăn vội vàng nên tôi có thể quay lại để bàn và bằng cách nào đó chắc chắn Six không thực sự tức giận đối với tôi.
    I make it out to the hallway and Val is standing right outside the cafeteria doors. “I’ll take you back under one condition,” she says.
    Tôi đưa nó ra ngoài hành lang và Val đang đứng ngay bên ngoài cửa nhà ăn. "Tôi sẽ đưa cậu trở lại với một điều kiện," cô ấy nói.
    I’m curious what the condition is, but it doesn’t really matter at this point.
    Tôi tò mò về điều kiện gì đó, nhưng nó không thực sự quan trọng vào thời điểm này.
    “Not interested.”
    "Không quan tâm."
    Her mouth literally drops open. It’s not even that cute a mouth now that I’m looking at it. I don’t know how I fell for it all those other times.
    Miệng cô ta há hốc. Nó thậm chí còn không phải là cái miệng dễ thương mà tôi không hiểu sao đã từng cho là vậy bao lần trong lúc tôi đang nhìn vào lúc này.

    “I’m serious, Daniel,” she says firmly. “If you screw up one more time, I’m done.”
    “Em nói nghiêm túc, Daniel,” cô ấy nói một cách chắc nịch. “Nếu anh cứ cư xử không ra gì lần nữa, thì xong - kết thúc.”
    I let my head fall backward until I’m looking up at the ceiling. “Jesus, Tessa,” I say. She’s not really worthy of my nicknames anymore. I look her in the eyes again. “I don’t want you to take me back. I don’t want to date you. I don’t even want to make out with you. You’re mean.”
    Tôi ngước đầu lên cho đến khi mắt tôi nhìn thẳng trần nhà. “Lạy Chúa, Tessa,” tôi nói. Cô ta không còn xứng đáng với cái nickname của tôi chút nào nữa. Tôi nhìn thẳng vào cô ta lần nữa. “Tôi không muốn em quay lại với tôi. Tôi không muốn hẹn hò với em. Tôi thậm chí còn không muốn làm bạn với em. Em thật hẹp hòi.”
    She scoffs, but stands frozen. “Are you serious?” she says, dumbfounded.
    Cô ta nhạo báng, nhưng đông cứng tại chỗ. “Anh nghiêm túc hả?” cô ta nói một cách sững sờ.
    “Serious. Positive. Convinced. Enlightened. Take your pick.”
    “Nghiêm túc. Tích cực. Phải thuyết phục. Giác ngộ. Anh chọn đi.”
    She throws her hands up in the air and spins around, then walks back into the cafeteria. I walk to the doors and open them. Six is staring at me from our table, so I make a quick glance around at the rest of the group. No one is paying attention, so I motion for her to come out into the hallway. She takes a quick drink of her water, then stands, making up an excuse to the rest of the table. I step out of view while she makes her way to the exit. When the doors open I immediately grab her by the wrist and pull her until we reach the lockers. I push her against them and crash my mouth to hers. Her hands immediately fly up to my hair and we rush our kisses like we might get caught.
    Cô ta vung tay lên trong không khí rồi quay người đi vào căn tin. Tôi bước tới và mở cửa ra, Six đang nhìn tôi chằm chằm từ bàn ăn, tôi nhìn lướt quanh một vòng những người còn lại. Không ai chú ý, nên tôi ra hiệu cho em đi ra ngoài hành lang. Em uống vội ly nước của mình rồi đứng dậy, làm một cử chỉ xin lỗi tới những người còn lại ở bàn. Tôi bước khuất khỏi tầm nhìn trong khi em thoát ra ngoài theo cách của em. Khi cửa vừa mở, ngay lập tức tôi chụp lấy cổ tay và kéo em đến dãy tủ đồ cá nhân. Tôi đẩy em dựa vào dãy rủ và gắn môi vào môi em. Bàn tay em ngay lập tức lùa vào tóc tôi và chúng tôi hôn nhau vội vàng như thể chúng tôi có thể bị bắt gặp.
    And we really might.
    Và thật sự là chúng tôi có thể bị bắt gặp.
    After a good solid minute, she pushes lightly against my chest, so I pull away from her.
    Sau vài phút định thần, em đẩy nhẹ vào ngực tôi, nên tôi rời xa ra khỏi em.
    “Are you mad?” I ask her, almost blurting out the question between heavy breaths.
    “Em điên hả?” tôi hỏi em, gần như bật ra câu hỏi giữa những hơi thở nặng nề.
    “No,” she says, shaking her head. “Why would I be mad?”
    Em lắc đầu và trả lời “Không”. “Sao em lại điên được chứ?”
    “Because Val is Tessa and you obviously don’t like Tessa very much and because I had a jealous moment and called Italian men hairy.”
    “Bởi vì Val là Tessa và em rõ ràng không thích Tessa chút nào và vì anh đã có cái khoảnh khắc ghen tuông gọi đàn ông Ý là lắm lông.”
    She laughs. “We’re acting, Daniel. I was actually a little impressed. And kind of turned on when you got jealous. But highly unimpressed with the fact that Val is Tessa. I can’t believe you had sex with Tessa Maynard.”
    Em bật cười. “Chúng ta đang hành động, Daniel. Em đã thật sự rất ấn tượng đó. Và thật dễ thương khi anh ghen tuông. Nhưng không mấy ấn tượng với thực tế Val là Tessa, em không thể tin là anh đã quan hệ với Tessa Maynard.”
    “I can’t believe you had sex with pretty much everyone else,” I reply teasingly.
    “Anh không thể tin là em đã có quan hệ với khá nhiều người khác.” Tôi trêu chọc.
    She grins. “You’re a jerk.”
    “Anh là một tên ngốc.” Em cười toe.
    “You’re a slut.”
    “Em là một đứa hư hỏng.”
    “Will you be at my dinner tonight?” she asks.
    “Anh sẽ ở bữa tiệc tối nay của em chứ?” em hỏi.
    “That’s a really dumb question.”
    “Thật là một câu hỏi ngớ ngẩn.”
    A smile spreads slowly across her face and it’s so damn sexy I have to kiss her again.
    Một nụ cười lan chậm trên khuôn mặt và thật khốn kiếp là nó quá hấp dẫn đến mức tôi phải hôn em lần nữa.
    “I should get back,” she whispers when I pull away.
    “Em phải quay lại,” cô thì thầm khi tôi rời ra.
    “Yes, you should. So should I.”
    “Phải, em nên vậy. Và anh cũng thế.”
    “You first. I’m supposed to be in the administration office clearing up an issue with my schedule.”
    “Anh trước đi. Em được cho là đến Phòng quản trị để làm rõ một vấn đề về lịch học của em.”
    “Okay,” I say. “I’ll go first, but I’ll miss you until you get back to the table.”
    “Được rồi, anh sẽ đi vào trước, nhưng anh sẽ nhớ em cho đến khi em quay trở lại bàn.” Tôi nói.
    “Don’t make me puke,” she says.
    “Đừng làm em ói,” cô nói.
    “I bet you’re adorable when you puke. I bet your actual puke is even adorable. It’s probably bubble-gum pink.”
    “Anh cá là em rất đáng yêu khi em ói. Anh cá là em thật sự ói thậm chí còn đáng yêu hơn. Nó có thể là bong bóng kẹo cao su màu hồng.”
    “You’re seriously disgusting.” She laughs and reaches up to kiss me again. She pushes against my chest, then slips out from between me and the locker. She puts both of her hands on my back and pushes me toward the cafeteria doors. “Act natural.”
    “Anh thật kinh khủng.” Cô cười và hôn lên môi tôi lần nữa. Cô đẩy vào ngực tôi, rồi trượt ra giữa tôi và dãy tủ. Cô đặt cả hai tay lên lưng tôi rồi đẩy tôi về hướng căn tin. “Hành động tự nhiên đi nào.”
    I turn and wink at her, then walk back through the doors. I casually make my way back to the table and take a seat.
    Tôi quay lại và nháy mắt với cô ấy, rồi đi bộ xuyên qua cánh cửa. Tôi bước bình thường trở lại bàn và ngồi xuống.
    “Where’s Six?” Breckin asks.
    “Six đâu?” Breckin hỏi.
    I shrug. “How should I know? I was busy making out with Val in the hallway.”
    Tôi nhún vai. “Sao tớ biết được? Tớ đã bận mơn trớn ở ngoài hành lang với Val mà.”
    Sky shakes her head and lays her fork down. “I just lost my appetite, Daniel. Thanks.”
    Sky lắc đầu và đặt cái nĩa của cô xuống. “Tớ vừa mất cảm giác ngon miệng rồi Daniel. Cảm ơn nhé.”
    “You’ll have your appetite back by dinner tonight,” I say.
    “Cậu sẽ có lại cảm giác ngon miệng vào bữa tối nay thôi.” Tôi trả lời.
    Sky shakes her head. “Not with you and Val there. You’ll probably be sucking face next to my food. If you drool on my chocolate cake you aren’t getting any.”
    Sky lắc đầu. “Không với việc cậu và Val ở đó. Cậu sẽ phải chắc chắn làm mấy trò mèo của cậu tránh xa đồ ăn của tớ. Nếu cậu nhễu nước dãi lên bánh sô cô la của tớ cậu sẽ không có được miếng nào.”
    “Sorry, Cheese Tits,” I say. “But Val won’t be at your dinner tonight. I’ll be there, though.”
    “Xin lỗi, Đồ pho mát,” tôi nói. “Nhưng Val sẽ không có mặt ở bữa tối của cậu tối nay, mặc dù vậy, tớ sẽ đến.”
    “I bet you will,” Breckin says under his breath.
    “Tớ cá là cậu sẽ đến,” Breckin thì thào dưới hơi thở.
    I glance over at him and he looks at me challengingly.
    Tôi liếc qua cậu ta và cậu ta nhìn lại tôi thách thức.
    “What’d you just mumble, Powder Puff?” He absolutely hates it when I call him Powder Puff, but he should know I only give nicknames to the people I like. I think he does know that, though, because he doesn’t really give me too much shit about it.
    “Cậu lí nhí cái gì vậy, Bông Phấn?” Cậu ta rất ghét khi tôi gọi cậu ta là Bông Phấn, nhưng cậu ta nên biết là tôi luôn đặt biệt danh cho mọi người. Tôi nghĩ là cậu ta biết điều đó, bởi vì cậu ta thật sự không nổi cáu quá nhiều với tôi.
    “I said I bet you will,” he repeats louder this time. He turns to Sky, who is seated right next to him. “Six, right?”
    “Tớ nói là tớ cá là cậu sẽ đến,” cậu ta lặp lại, lần này lớn hơn. Cậu ta quay qua Sky, ngồi kế ngay cạnh cậu ta. “Sáu, đúng không?”
    Sky nods. “Six or six-thirty.”
    Sky gật đầu. “Sáu hoặc sáu giờ rưỡi.”
    “I’ll be there at six,” Breckin says. He looks back at me and smirks. “I bet you’ll be there at six, too, right, Daniel? You like six? Is six good for you?”
    “Tớ sẽ có mặt lúc sáu giờ,” Breckin nói. Cậu ta nhìn lại tôi và cười tự mãn. “Tớ cá là cậu cũng sẽ có mặt lúc sáu giờ, đúng không Daniel? Cậu thích số sáu? Sáu giờ ổn với cậu chứ?”
    He’s on to us. Fucker.
    Khốn thật. Cậu ta đã biết về chúng tôi.
    “Six is perfect,” I say, holding his stare. “My absolute favorite time of day.”
    “Sáu giờ hoàn hảo đấy,” tôi nói, nhìn chằm chằm vào cậu ta. “Thời gian yêu thích nhất trong ngày của tớ.”
    He smiles knowingly, but I’m not worried. I have a feeling he’s going to have just as much fun with this as I am.
    Cậu ta mỉm cười thấu hiểu, nhưng tôi không lo lắng. Tôi có cảm giác là cậu ta cũng thích thú với chuyện này nhiều như tôi vậy.
    “All cleared up?” Sky asks Six when she returns to the table. Six nods and takes her seat. Her hand brushes across my outer thigh when she adjusts herself. I press my knee against hers and we both pick our forks up at the same time and take a bite of food.
    “Mọi thứ đã sáng tỏ rồi chứ?” Sky hỏi Six khi cô ấy vừa quay trở lại bàn. Six gật đầu và ngồi xuống ghế. Tay cô ấy quét nhẹ bên đùi ở phía ngoài của tôi khi cô điều chỉnh tư thế. Tôi ấn đầu gối sát vào cô ấy và cả hai chúng tối đều cầm nĩa lên cùng một lúc rồi cắn một miếng thức ăn.
    Having her here just inches from me and not being allowed to touch her is complete torture. I’m beginning to think I’d rather just lean over and kiss her and take Holder’s ass beating than have to pretend I don’t want her.
    Có cô ấy bên cạnh chỉ cách vài cm và không được phép chạm vào cô ấy là một sự tra tấn hoàn toàn. Tôi bắt đầu nghĩ tôi thà tựa vào cô ấy và hôn cô rồi chịu một cú đá vào mông từ Holder hơn là phải giả vờ là tôi không muốn cô.
    Since the moment she disappeared into her house last night I’ve felt more restless than I’ve ever felt before. I’ve been fidgeting all day. I can’t stop tapping my fingers and shaking my leg. It feels like I want to scratch at my skin when she’s not around, like I’m coming down from a high.
    Kể từ giây phút Six biến mất vào nhà mình tối qua tôi đã cảm thấybồn chồn hơn tôi đã từng cảm thấy trước giờđây. Tôi đã sốt ruột suốt cả ngày. Tôi không thể ngừng gõ các ngón tay và rung chân. Dường như tôi muốn cào xước da tôi khi cô không ở quẩn quan, giống như tôi đang rơi xuống từ trên cao.
    That’s exactly what this feels like. Like she’s a drug I’ve become immediately addicted to but I have none in supply. The only thing that satiates the craving is her laugh. Or her smile or her kiss or the feel of her pressed against me.
    Đó chính xác là những gì tôi cảm thấy. Giống như cô là một chất gây nghiện và tôi đã nghiện ngay lập tức nhưng lại không có nguồn cung. Điều duy nhất thỏa mãn sự khao khát là tiếng cười của cô ấy. Hoặc nụ cười của cô ấy, hoặc nụ hôn của cô ấy hay là cảm giác mà cô ấy đặt lên tôi.
    God, it’s so hard not to touch her. So hard.
    Trời ơi, thật quá khó để không thể chạm vào cô. Quá khó.
    She begins laughing loudly at something Sky said and the craving becomes almost intolerable because of the intense need I have to catch that sound with my mouth.
    Six cười lớn vì một điều gì đó mà Sky nói và sự khao khát càng trở nên không thể chịu đựng nổi bởi nhu cầu vô cùng mãnh liệt là tôi phải bắt được âm thanh đó bằng miệng của tôi.
    I drop my fork onto my plate and lower my head into my hands and groan. “Stop laughing,” I say quietly.
    Tôi thả cái nĩa xuống đĩa và cúi đầu thấp xuống tay rồi rên lên. “Đừng cười.” Tôi nói khẽ.
    She’s obviously laughing too loud to hear me, so I turn toward her and say it again. “Six. Stop laughing. Please.”
    Cô rõ ràng là cười quá to để nghe thấy tôi, vì vậy tôi quay qua phía cô và nhắc lại. “Six, làm ơn đừng cười nữa.”
    Her jaw clamps shut and she turns to look at me. “Excuse me?”
    Cô khép miệng lại và quay qua nhìn tôi. “Xin lỗi?”
    About that same time, Holder kicks the shit out of my knee. I scoot back and immediately pull my leg up and rub the spot he kicked. “What the hell, man?”
    Cùng lúc đó, Holder đá một cú trời giáng vào đầu gối tôi.Tôi quay lại và ngay lập tức co chân lên chà xát ngay chỗ anh ấy đá vào. “Cái quái gì vậy?”
    Holder looks at me like I’m clueless. “What the hell is wrong with you? I told you not to be mean to her.”
    Holder nhìn tôi như thể tôi là một đứa thiểu năng trí tuệ. “Chú bị cái quái gì vậy? Anh đã nói chú không được xử tệ với cô ấy.”
    Ha. He thinks I’m being mean? If he only knew how nice I want to be to her right now.
    Ha. Anh ấy nghĩ tôi đang cử xử không ra gì sao? Nếu anh ấy biết những gì tôi muốn ở em ngay lúc này thì quá tử tế đi ấy chứ.
    “You don’t like my laugh?” Six says. I can tell in her voice she knows how much I like her laugh, but she’s enjoying the fact that Holder is clueless to what her laugh does to me.
    “Anh không thích tiếng cười của em hả? Six nói. Tôi có thể nói trong giọng nói của Six thì cô biết tôi thích tiếng cười của cô ấy đến mức nào, nhưng côđang thưởng thức cái thực tế là Holder không có manh mối nào về việc tiếng cười của cô ấy đã ảnh hưởng tới tôi.
    “No,” I grumble, scooting back toward the table.
    “Không phải,” tôi càu nhàu, quay đi về phía bàn.
    She laughs again and the sound of it causes me to wince.
    Cô lại bật cười và âm thanh đó làm tôi nhăn nhó.
    “Are you always this grumpy?” she asks. “Do you want me to go get your girlfriend and bring her back to the table so she can put you in a better mood?”
    “Anh luôn luôn gắt gỏng vậy hả?”, cô hỏi. “Anh có muốn em kiếm cô bạn gái của anh và mang cô ấy trở lại bàn để có thể làm cho anh có tâm trạng tốt hơn không?”
    “No!” Sky and Breckin yell in unison.
    “Không!” Sky và Breckin hét lên đồng thanh.
    I look at Six. “You think my girlfriend could put me in a better mood?”
    Tôi nhìn Six. “Em nghĩ bạn gái của anh có thể làm cho anh có tâm trạng tốt hơn hả?”
    She grins. “I think your girlfriend is a pathetic idiot for agreeing to date you.”
    Six cười toe toét. “Em nghĩ bạn gái anh là một con ngốc đáng thương vì đã hẹn hò với anh.”
    I shake my head. “My girlfriend makes incredibly wise decisions. I can’t wait until tonight when I get to show her just how smart she was when she decided to lay claim to me.”
    Tôi lắc lắc đầu. “Bạn gái anh đã có những quyết định khôn ngoan. Anh không thể chờ cho tới đêm nay khi anh có thể cho cô ấy thấy cô ấy thông minh đến mức nào khi đã quyết định đưa ra một tuyên bố với anh.”
    “I thought you said she wasn’t coming to dinner,” Sky says, disappointed.
    “Em nghĩ là anh đã nói cô ấy không đến tối nay mà,” Sky nói, thất vọng ra mặt.
    Six’s hand slips under the table and she begins to gently rub at the spot on my knee that Holder just finished kicking.
    Tay Six nhét xuống dưới bàn và cô bắt đầu chà xát lên đầu gối tôi ngay chổ Holder vừa đá.
    “Jesus Christ,” I mutter, leaning forward. I put my elbows on the table and run my hands up and down my face, attempting to appear unaffected by the fact that it feels like Six just crawled her way inside my chest and is wrapping herself around my heart.
    "Lạy Chúa Jesus,” tôi lẩm bẩm, nghiêng người về phía trước. Tôi đặt khủy tay lên bàn và đưa tay lên xuống khuôn mặt, cố gắng để tỏ ra không bị ảnh hưởng bởi cái thực tế là dường như Six đang trườn vào ngực tôi và quấn mình quanh trái tim của tôi.
    “Is lunch over yet?” I say to no one in particular. “I need to get out of here.”
    “Bữa trưa đã xong chưa vậy?” Tôi không nói với ai đặc biệt. “Tớ cần phải ra khỏi đây.”
    Holder looks at his phone. “Five more minutes.” He looks back up at me. “Are you sick, Daniel? You’re not being yourself today. It’s starting to freak me out a little bit.”
    Holder nhìn vào điện thoại của anh ấy. “Năm phút nữa.” Anh ấy nhìn trở lại tôi. “Chú không khỏe hả Daniel? Hôm nay chú không giống chú chút nào. Điều này làm anh thấy kỳ cục.”
    Six’s hand is still on my knee. I casually lower my hand and slide it under the table, then place it over hers. She flips her hand over and I lace our fingers together and squeeze her hand.
    Tay của Six vẫn ở trên đầu gối tôi. Tôi ngẫu nhiên hạ tay tôi xuống và chuồi vào dưới bàn, rồi đặt lên tay cô. Six lật tay lên và tôi đan những ngón tay chúng tôi lại với nhau và siết chặt tay cô.
    “I know,” I say to Holder. “I’m just having a weird day. Girlfriends. They have that effect on you.”
    “Em biết,” tôi nói với Holder. “Em chỉ vừa có 1 ngày kỳ lạ. Những cô bạn gái. Họ có những ảnh hưởng lên bạn.”
    He’s still looking at me suspiciously. “You seriously need to make up your mind when it comes to her. It’s past the point that any of us feel sorry for you, because now it’s just irritating.”

    “Doesn’t help that she used to be a slut,” Six says.

    “Six!” Sky says with a laugh. “That was so mean.”

    Six shrugs. “It’s true. Daniel’s girlfriend used to be a big, fat slut. I heard she had sex with six different guys in just over a year.”

    “Don’t talk about my girlfriend that way,” I say. “Who gives a shit what she did in the past? I sure as hell don’t.”

    Six squeezes my hand, then pulls hers away and brings her hand back up to the table. “Sorry,” she says. “That wasn’t nice. If it helps, I heard she’s a good kisser.”

    I grin. “Phenomenal kisser.”

    The bell rings and everyone picks up their trays. I notice Six isn’t in any hurry, so I take my time as well. Sky kisses Holder on the cheek, then walks off with Breckin toward the exit. Holder picks up both their trays and lifts his eyes to mine. “I’ll see you tonight,” he says. “And I hope to hell the real Daniel shows up, because you aren’t making a whole lot of sense today.”

    “I know,” I say, pointing briefly at my head. “She’s got me all screwed up in here, man. All screwed up. I’m losing my mind.”

    Holder shakes his head. “That right there is exactly what I’m talking about. You seem more affected by Val today than you ever have. It’s just weird.” He walks off, still looking confused. I feel sort of bad for lying to him, but it’s his own fault. He shouldn’t try to tell me who I can date, then I wouldn’t have to hide it from him.

    “That was fun,” Six says quietly. She begins to pick up her tray, but I intercept it. I take a step toward her and look her hard in the eyes.

    “Don’t you ever insult my girlfriend again. You hear me?”

    She tightens her lips to hide her smile. “Noted.”

    “I want to walk you to your locker. Wait for me.”

    Her smile becomes harder for her to hide as she nods her head. I take both of our trays and place them on the tray pile, then walk back to the table. I glance around us and don’t really see anyone paying attention, so I quickly lean in and kiss her briefly on the lips, then pull away.

    “Daniel Wesley, you’re gonna get caught,” she says with a grin. She turns and begins walking toward the exit, so I discreetly place a hand on her lower back and walk next to her.

    “God, I hope so,” I say. “If I have to sit through another lunch like that, I’ll lose my shit and you’ll end up on your back on top of the table.”

    She laughs. “What a way with words you have.”

    We exit the cafeteria and I walk her to her locker. It’s on the opposite hall from mine, which couldn’t be more inconvenient. We don’t have a single class together and I won’t even see her in the hallway while we’re at school. I know I haven’t even been dating her for an entire day, but I already miss her.

    “Can I come over before dinner?” I ask her.

    She shakes her head. “No, I’ll be helping Karen and Sky prep. I’m going over there right after school.”

    “What about after dinner?”

    She shakes her head again while she switches her books. “Sky crawls through my window every night. You can’t be in my room.”

    “I thought your window was out of commission.”

    “Only to people with penises.”

    I laugh. “What if I told you I didn’t have a penis?”

    She glances at me. “I would probably rejoice. My experiences with people who have penises never end well.”

    I shake my head. “That’s not something my penis wants to hear you say. He has a very sensitive ego.”

    She smiles and shuts her locker, then leans against it. “Well, maybe you should go home after school and stroke his ego a little bit until he feels better.”

    I cock an eyebrow. “You just made a masturbation joke.”

    She nods. “So I did.”

    “I have the coolest girlfriend in the world.”

    She nods again. “So you do.”

    “I’ll see you at dinner.”

    “So you will,” she says.

    “Can we sneak off and make out while everyone’s eating?”

    She squints her eyes as if she’s actually contemplating it. “Don’t know. We’ll play it by ear.”

    I nod and lean my shoulder against the locker next to hers. We’re just a few inches apart and we’re staring at each other again. I love how she looks at me like she actually enjoys staring at me.

    “Give me your phone number,” I say.

    “As long as you aren’t planning to text me pics of your ego stroking after school.”

    I laugh and clutch at my heart. “Dammit, Six. I love every single word that comes out of your mouth.”

    “Cock,” she says dryly.

    She’s evil.

    “Except that word,” I say. “I don’t love cock.”

    She laughs and opens her locker again. She takes out a pen, then turns and grabs my hand. She writes her phone number down, then puts the pen back in her locker. “I’ll see you tonight, Daniel.” She begins backing away. All I can do is nod, because I’m pretty sure her voice just hardcore made out with my ears. She turns and disappears down the hallway just as something appears in my line of sight.

    I look to the eyes that are now glaring at me.

    “What do you want, Powder Puff?” I ask him, pushing off the locker.

    “You like her?”

    “Who?” I ask, playing dumb. I don’t know why I’m trying to play dumb. We both know who he’s referring to.

    “I think it’s adorable,” he says. “She likes you, too. I can tell.”

    “Really?”

    He laughs. “You’re too easy. And yes, I don’t know how, but I can tell she likes you. Y’all are cute. Why are you hiding it? Or better yet, who are you hiding it from?”

    “Holder. He says I can’t date her.” I begin walking toward class and Breckin falls into step with me.

    “Why not? Because you’re an asshole?”

    I stop and look at him. “I’m an asshole?”

    Breckin nods. “Yeah. I thought you knew that.”

    I laugh, then start walking again. “He thinks it’ll screw everything up since we’re all best friends.”

    “He’s right. It will.”

    I stop walking again. “Who’s to say things won’t work out with me and Six?”

    “Didn’t you just meet her? Like two days ago?”

    “Doesn’t matter,” I say defensively. “She’s different. I have a good feeling about her.”

    Breckin studies me for a moment, then he smiles. “This should be fun. I’ll see you tonight.” He turns and walks in the opposite direction, but he stops and faces me again. “Call me Powder Puff again and your secret is out.”

    “Okay, Powder Puff.”

    He laughs and points at me. “See? Such an asshole.”

    He spins and heads toward his class. I pull my phone out of my pocket and open up Val’s contact information. I hit delete, then add Six’s number into my phone. I’ll wait until I make it to my classroom before I text her.

    Don’t want to seem desperate.

    BẢN DỊCH SAU KHI ĐƯỢC BIÊN TẬP HOÀN CHỈNH
    (các bạn click vào spoiler bên dưới hoặc tải về file được đính kèm để xem)

    Chương 3

    “Đi nào!” Tôi gọi con nhóc tới lần thứ năm.

    Con nhóc chộp lấy ba lô và rên rỉ, rồi đứng lên đẩy ghế vào. "Điều gì làm anh phát rồ vậy, Daniel? Anh không bao giờ vội vàng đến trường hết." Nhóc xử nốt phần còn lại của ly nước cam. Tôi đang đứng ở cửa, nơi tôi đã đứng suốt năm phút, sẵn sàng để rời đi. Tôi giữ cửa mở và theo con bé ra ngoài.

    Khi chúng tôi vào trong xe tôi thậm chí còn không chờ con bé đóng cửa lại trước khi cài số lùi.

    "Nghiêm túc đó, sao anh vội vậy?" Con bé hỏi.

    "Anh không vội," tôi nói một cách đề phòng. "Mà thật sự em rất chậm"

    Điều cuối cùng con nhóc cần biết là tôi thảm thương đến thế nào. Thật đau thương khi tôi đã thức dậy cả hai tiếng đồng hồ rồi, chờ đợi cho tới khi chúng tôi có thể ra khỏi nhà. Tôi có lẽ sẽ không gặp Six cho tới giờ ăn trưa nếu chúng tôi không có lớp học chung, vì vậy tôi thật sự không biết tại sao tôi lại vội vã nữa.

    Tôi đã không nghĩ đến điều này. Tôi hy vọng chúng tôi có lớp học chung.

    "Cuộc hẹn tối qua của anh thế nào?" Chunk hỏi trong khi cài dây an toàn vô ghế.

    "Tốt mà," Tôi trả lời.

    "Anh có hôn chị ấy không/"

    "Có."

    "Anh có thích chị ấy không?"

    "Có."

    "Tên chị ấy là gì?"

    "Six."

    "Không, em hỏi thật. Tên chị ấy á?"

    "Six."

    "Không, không phải cái nick name anh đặt cho chị ấy. Những người khác gọi chị ấy là gì cơ?"

    Tôi quay đầu qua nhìn nó. "Six. Người ta gọi cô ấy là Six."

    Chunk nhăn mũi. "Kỳ cục vậy."

    "Tên đó hợp với cô ấy."

    "Anh có yêu chị ấy không?"

    "Không."

    "Vậy anh có muốn không?"

    "C…---"

    Ôi.

    Chờ đã.

    Tôi có muốn không?

    Tôi không biết. Có thể. Thật không? Khỉ thật. Tôi không biết nữa. Thật rối rắm khi vừa chia tay một cô gái hai ngày trước và giờ tôi lại suy ngẫm về khả năng yêu đương với một cô khác?

    Thật ra, chính xác thì tôi không nghĩ mình thật sự đã yêu Val. Tôi điểm lại những suy nghĩ thỉnh thoảng nảy sinh, nhưng tôi nghĩ nếu một người thật sự yêu thì tình yêu này hẳn phải vô điều kiện. Những thứ tôi cảm nhận về Val hoàn toàn không vô điều kiện. Tôi có điều kiện cho mỗi cảm giác mà tôi có về cô nàng. Quỷ thật, lý do duy nhất khiến tôi hẹn hò với cô ta ngay lần đầu là vì trong khoảng mười lăm giây, tôi đã nghĩ Val là Cinderella.

    Sau trải nghiệm ở phòng chứa đồ năm ngoái, cô gái bí ẩn đó luôn ám ảnh tôi. Tôi đã tìm kiếm em khắp mọi nơi, thậm chí dù tôi còn không biết em trông ra sao. Tôi khá chắc em có mái tóc vàng óng mượt, nhưng lúc đó quá tối, vậy tôi có thể đoán sai. Tôi lắng nghe giọng nói của từng cô gái mình đi ngang qua để xem liệu chúng có giống giọng em không. Vấn đề là, giọng họ hầu hết đều có vẻ giống em. Thật khó để nhớ một giọng nói khi bạn không có khuôn mặt để hồi tưởng, nên tôi sẽ luôn luôn kiếm tìm những chi tiết nhỏ nhặt nhất hầu nhắc tôi nhớ tới em ở bất cứ cô gái nào mà tôi từng cùng trò chuyện.

    Với Val, tôi thực sự đã thuyết phục bản thân cô ấy là Cinderella. Tôi đi ngang qua cô ấy trên hành lang vào một buổi chiều, lúc trên đường tới lớp Lịch sử. Trước đây tôi đã từng thấy Val nhưng chưa bao giờ quá chú tâm tới cô ấy bởi vì với tôi cô nàng dường như thuộc loại ưa tự cho mình là nữ hoàng. Tôi vô tình đụng phải vai cô ấy lúc đi băng qua vì lúc đó đang quay đầu và mải nói chuyện với người khác. Cô ta gọi với theo, "Cẩn thận chứ, nhóc.”

    Tôi sững cả người. Tôi sợ đến mức không thể quay đầu lại mặt đối mặt với cô gái đã thuyết phục tôi tin đó là cô gái trong phòng chứa đồ, vì nghe thấy cô ta dùng từ "nhóc". Cuối cùng khi tôi lấy được can đảm để quay lại, tôi đã rối trí vì cô nàng quá nóng bỏng. Tôi đã luôn hy vọng là nếu tôi có tìm ra ai là Cinderella thì tôi cũng sẽ phải hấp dẫn cô ấy chứ. Nhưng Val quá sức nóng bỏng hơn mức tôi tưởng tượng.


    Tôi bước lại gần và yêu cầu cô ấy lặp lại những gì vừa nói. Cô nàng trông có vẻ sốc, nhưng vẫn lặp lại. Khi những từ đó vừa thốt ra khỏi miệng cô ấy lần nữa, ngay lập tức tôi nghiêng người về trước và hôn Val. Ngay lúc hôn Val, tôi đã biết cô ấy không phải là Cinderella. Miệng cô ấy khác. Không quá khác, nhưng vẫn khác. Khi rời môi khỏi cô ấy sau khi nhận ra đó không phải là em, tôi có chút khó chịu với bản thân vì đã không để cho chuyện này trôi qua. Tôi sẽ không bao giờ tìm ra ai là cô gái ngày ấy bởi vì đã không có căn cứ nào cả. Hơn nữa, Val thật sự rất nóng bỏng Tôi đã buộc mình mời cô ấy đi chơi ngày hôm đó và do vậy đã bắt đầu “mối quan hệ”.

    “Anh qua khỏi trường em rồi,” Chunk nói.

    Tôi đạp mạnh phanh khi nhận ra con bé nói đúng. Tôi de ngược xe lại vào khu đất trống rồi dừng lại để con nhóc chui ra. Nó nhìn qua cửa xe phía bên nó và thở dài.

    “Daniel, chúng ta tới quá sớm, thậm chí còn chưa có ai ở đây nữa.”

    Tôi nghiêng người và nhìn qua cửa xe, đưa mắt nhìn khắp trường. “Đâu có,” tôi nói, chỉ đại vào một người nào đó đang chạy vào bãi đậu xe. “Có người kìa.”

    Con bé lắc đầu. “Đó là nhân viên bảo trì. Em đã đánh bại anh chàng bảo trì khốn kiếp trong việc đến sớm.” Con bé mở cửa, bước ra, rồi quay người lại và nghiêng người vào trong xe trước khi đóng cửa lại. “Liệu em có cần lên kế hoạch cho anh đón sớm cả tiếng không? Não bộ của anh mắc kẹt trong múi giờ Đông Phương hôm nay à?”

    Tôi giả lơ và con nhóc đóng cửa xe lại, sau đó tôi đạp mạnh chân ga phóng ra khỏi trường.

    • • •

    Tôi không biết em lái xe gì, nên tôi cứ chạy xe vào chỗ thường đậu và chờ. Có một vài xe ở đó, cả xe của Sky và Holder, nhưng tôi biết họ đang chạy bộ như vẫn làm vào mọi buổi sáng.

    Tôi không thể tin được là tôi lại không biết loại xe Six lái. Tôi còn không biết số điện thoại của cô ấy nữa. Hay ngày sinh của cô ấy. Hoặc màu cô ấy yêu thích, cô muốn trở thành gì khi trưởng thành và thế quái nào cô ấy chọn đến Ý cho chương trình trao đổi sinh viên, rồi tên của ba mẹ cô ấy là gì hoặc cô ấy thích ăn gì...

    Lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, nên tôi lau chúng vào quần jeans rồi nắm lấy tay lái. Lỡ cô ấy thật sự khó chịu bên những người khác thì sao? Hoặc lỡ cô ấy là con nghiện? Và lỡ...

    “Này”.

    Giọng Six đánh thức tôi khỏi cơn hoảng loạn. Nó giữ cho tôi bình tĩnh lại vì ngay khi tôi thấy cô trượt vào ghế trước, nỗi sợ hãi vô lý của tôi lập tức được thay thế bằng sự nhẹ nhõm thuần khiết.

    “Chào.”

    Cô đóng cửa xe và co chân lên, ngoảnh mặt sang phía tôi trong xe. Mùi của cô ấy thật tuyệt. Cô ấy không có mùi như mùi nước hoa một chút nào, chỉ biết là rất tuyệt. Kiểu như mùi trái cây ấy.

    “Anh vừa bị hoảng loạn à?” cô hỏi.

    Sự bối rối ngập tràn mặt tôi. Tôi không kịp trả lời cô ấy trước khi cô ấy bắt đầu nói tiếp.

    “Sáng nay em đã hoảng loạn,” cô ấy nói, nhìn mọi thứ khác xung quanh và không thể nhìn vào mắt tôi. “Em chỉ nghĩ là tụi mình thật là ngốc. Kiểu cái việc kết nối mà tụi mình nghĩ tụi mình có tràn ngập đầu óc và rồi tụi mình thật sự đã không có nhiều niềm vui đêm qua như đã nghĩ sẽ có. Em thậm chí còn không biết anh, Daniel. Em không biết ngày sinh của anh, tên lót của anh là gì, tên thật của Chunk. Và liệu anh có nuôi con thú cưng nào không, hay anh định học gì khi vào đại học. Em biết điều này không giống như khi chúng mình làm một cam kết vĩ đại hay kết hôn hoặc quan hệ với với nhau, nhưng anh phải hiểu là em không bao giờ nghĩ cái ý tưởng có bạn trai thậm chí là từ xa hấp dẫn cả và có lẽ em vẫn không nghĩ tất cả điều này hấp dẫn, nhưng...”

    Cuối cùng cô ấy cũng nhìn vào mắt tôi. “Nhưng anh thật sự rất hài hước, cả năm vừa qua là năm tồi tệ nhất cuộc đời em và vì vài lý do em cảm thấy thật ổn khi ở bên anh. Mặc dù em hầu như không biết anh, nhưng một phần nào đó của anh em biết là em thật sự rất thích. Em nghiêng tựa đầu vào ghế và thở dài: “Và anh rất dễ thương. Thật sự dễ thương. Em thích ngắm nhìn anh.”

    Tôi quay lại đối diện cô ấy bằng cách đặt đầu tựa lên cái tựa đầu ở ghế.

    “Em nói xong chưa?”

    Cô gật đầu.

    “Anh đã vừa hoảng loạn ngay trước lúc em vào xe. Nhưng khi em mở cánh cửa xe đó và anh nghe thấy giọng em, điều đó đã biến mất. Anh nghĩ giờ anh rất ổn.”

    Cô mỉm cười. “Vậy tốt rồi.”

    Tôi mỉm cười lại với cô ấy và chúng tôi cùng nhìn nhau trong vài giây. Tôi muốn hôn cô ấy nhưng tôi cũng chỉ ngắm nhìn cô. Tôi sẽ nắm lấy tay cô ấy, nhưng cô ấy đang di những ngón tay lên xuống các đường may của cái ghế cô đang ngồi và tôi thích ngắm cô ấy làm điều đó.

    “Em nên vào trong và đăng ký các lớp học bây giờ,” cô nói.

    “Hãy chắn chắn là em có bữa trưa thứ hai.”

    Cô gật đầu. “Em không thể chờ để giả vờ ghét anh hôm nay được.”

    “Anh không thể chờ để giả vờ ghét em hơn đó.”

    Tôi không thể bảo cô ấy quay đầu lại, vì vậy tôi nghiêng người về phía trước và trượt tay tôi ra sau cổ và kéo cô ấy lại gần tôi. Hôn một cái hôn chào buổi sáng, xin chào và tạm biệt ba-trong-một. Khi tôi đẩy đầu tới, tôi liếc qua vai cô ấy và thấy Sky và Holder đang trên đường chạy của họ về phía bãi đậu xe.

    “Khỉ thật!” Tôi đẩy đầu cô ấy xuống giữa hai chúng tôi.

    “Họ đang trên đường tới đây.”

    “Tệ vậy,” em thì thầm.

    Cô bắt đầu hát nho nhỏ giai điệu bài Mission Impossible và tôi bật cười. Tôi bắt đầu cúi người xuống cùng cô, nhưng nếu họ đến gần xe tôi, họ sẽ thấy dù đầu chúng tôi có cúi xuống hay không.

    “Anh sẽ ra khỏi xe để họ không đến đây nữa.”

    “Ý hay đó,” cô nói, giọng bị bóp nghẹt bởi cánh tay của em. “Em nghĩ anh vừa làm em chấn thương.”

    Tôi cúi xuống và hôn vào gáy cô. “Xin lỗi. Anh gặp em sau nhé. Nhớ khóa cửa xe khi em ra khỏi.”

    Tôi mở cửa xe vừa lúc Holder bắt đầu hướng về phía tôi. Tôi bước tới hướng họ để ngăn họ lại. “Chạy tốt chứ?” Tôi hỏi khi vừa chạm mặt họ.

    Cả hai đều gật đầu, thở hổn hển "Em cần bộ đồ để thay” Sky chỉ về phía xe và nói với Holder. “Muốn em lấy đồ cho anh không?” Holder gật đầu và cô ấy quay đầu về phía xe. Holder rời mắt khỏi Sky và hướng qua tôi.

    “Sao chú đến đây sớm vậy?” anh ấy hỏi. Anh ấy không hề hỏi như kiểu cáo buộc tôi bất cứ điều gì. Anh ấy có lẽ chỉ nói chuyện nhẹ nhàng nhưng tôi đã cảm thấy phải phòng thủ rồi.

    “Chunk phải đến trường sớm,” tôi trả lời.

    Anh ấy gật đầu và nắm lấy cái vạt áo của mình rồi lau mồ hôi trên trán. “Chú vẫn đến tối nay chứ?”

    Tôi suy nghĩ về câu hỏi của anh ấy. Tôi nghĩ thật kỹ, nhưng tôi nghĩ không ra tối nay có thể có chuyện gì xảy ra mà khiến tôi phải đi đến đó.

    “Daniel, chú thậm chí có biết anh đang nói tới cái quái gì không đó?”

    Tôi lắc đầu. “Thiệt tình là không có ý tưởng nào luôn,” tôi thừa nhận.

    “Ăn tối ở nhà Sky. Karen đã mời chú và Val rồi mà? Họ tổ chức một buổi chào đón bạn thân của Sky đã quay lại.”

    Điều này làm tôi chú ý. “À, dĩ nhiên em sẽ đến chứ. Nhưng có lẽ không đi cùng Val. Tụi em chia tay rồi, nhớ chưa?”

    “Uh, nhưng bữa tối là từ 10h trở đi. Chú có lẽ sẽ yêu cô ấy lần nữa sau đó.”

    Sky bước tới và cầm cái túi của Holder trên tay. “Daniel, cậu có thấy Six không?”

    “Không,” ngay lập tức tôi thốt lên.

    Sky liếc về phía trường, không nhận thấy sự phòng vệ trong phản ứng tức thời của tôi. “Cô ấy phải đăng ký các lớp học ở trong rồi nhỉ.” Cô ấy quay qua Holder. “Em đi kiếm cô ấy đây.” Sky kiễng chân lên và hôn anh ấy vào cổ, nhưng mắt Holder vẫn nhìn tôi.

    Chúng đang nheo lại.

    Điều này thật không tốt chút nào.

    Sky bước đi và tôi bắt đầu đi theo sau cô ấy, về phía trường học. Khi tôi vượt qua Holder, anh đưa tay lên giữ vai tôi nên tôi dừng lại. Tôi quay mặt lại, nhưng cũng phải mất vài giây tôi mới nhìn vào mắt anh. Và tôi thấy anh trông không vui.

    “Daniel?”

    Tôi nhướng mày để phù hợp với biểu hiện của anh. “Sao Holder?”

    “Chú đang làm gì vậy?”

    “Em-thật-sự-không-biết anh nói về chuyện gì,” tôi trả lời một cách ngây thơ.

    “Chú chắc chắn biết anh đang nói về chuyện gì bởi vì chú đang nói dối, chú đang nhấn mạnh kìa.”

    Tôi ngẫm nghĩ về sự quan sát của anh trong vài giây. Đúng không vậy?

    Tệ thật. Điều này đúng.

    Tôi thở ra nặng nề và cố hết sức trông có vẻ như tôi đang cho anh ấy một lời thú tội. “Được rồi,” tôi nói, đá đá đất ở dưới chân. “Em vừa mới quan hệ với Val, ở trong xe. Em không muốn anh biết bởi vì anh và Sky có vẻ đã rất vui mừng khi tụi em chia tay.”

    Căng thẳng ở vai Holder giãn ra và anh ấy lắc đầu. “Ngốc ạ, chú biết anh không quan tâm chú hẹn hò ai mà.” Anh bắt đầu bước về phía trường và tôi đi theo. “Trừ khi đó là Six,” anh nói thêm. “Chú không được phép hẹn hò Six.”

    Tôi vẫn tiếp tục đi về phía trước, cho dù câu nói đó làm tôi muốn đông cứng tại chỗ. “Em chả có ham muốn hẹn hò với Six.” Tôi nói. “Thậm chí cô ấy còn không dễ thương nữa.”

    Anh ấy dừng lại và quay lại đối mặt với tôi. Anh ấy chỉ ngón tay như anh ấy đang giảng bài cho tôi. “Chú cũng không được nói kiểu đó về cô ấy”.

    Chúa ơi. Che giấu mối quan hệ này của chúng tôi khỏi anh ấy có lẽ phần mệt mỏi sẽ nhiều hơn là thấy vui. “Rồi, không yêu, không ghét, không làm tổn thương, không hẹn hò cô ấy. Anh còn muốn thêm gì vào nữa không?”

    Anh ấy nghĩ một lúc, rồi hạ cánh tay xuống. “Hết rồi. Chừng đó đủ rồi. Gặp chú tại bữa trưa.” Rồi anh quay người đi vào trong. Tôi liếc lại bãi đậu xe một lúc để thấy Six lén chui khỏi xe tôi. Cô trao cho tôi một cái vẫy tay nhanh. Tôi vẫy lại và quay người đi vào trong.


    • • •

    Tôi bê cái khay thức ăn đi về phía bàn và bên trong tôi hân hoan khi nhìn thấy chỉ còn một chỗ trống ngay cạnh Six. Six liếc nhìn khi tôi tiến về phía cô ấy và ánh cười trong mắt cô, nhưng rất nhanh. Tôi đặt khay xuống đối diện Holder và tìm cách chen vào cuộc nói chuyện đang diễn ra. Mọi người đang thảo luận về bữa tối tại nhà Sky tối nay, nhưng tôi đã từng ăn tối ở đó trước đây rồi. Karen không biết đồ ăn thực sự là gì. Cô ấy ăn chay, vì vậy tôi thường từ chối dùng bữa tại nhà của họ. Mặc dù vậy, không phải tối nay.

    “Sẽ có thịt chứ?” Tôi hỏi.

    Sky gật đầu. “Uh có. Jack sẽ nấu ăn, vì vậy thức ăn sẽ rất tuyệt đấy. Mình cũng đã nướng một cái bánh chocolate.”

    Tôi với qua bàn để lấy lọ muối, mặc dù tôi không cần nó. Điều này cho tôi một cái cớ để tựa người một cách lố bịch vào Six.

    “Vậy, Six. Bạn thích bạn cùng lớp đến mức nào?” Tôi hỏi một cách tình cờ.

    Em nhún vai. “Họ cũng ổn.”

    “Đưa tớ xem thời khóa biểu của bạn nào.”

    Cô nheo mắt lại như thể tôi đã làm gì sai. Tôi bắn cho cô một ánh nhìn để cô ấy biết là không có gì phải lo lắng. Thậm chí nếu tôi không thể yêu cô, tôi không là một tên khốn. Tôi vẫn muốn trò chuyện cùng cô ấy.

    “Thật tệ là chúng ta không có bất cứ lớp học nào chung với nhau,” Sky nói. “Bạn học ai môn Lịch sử vậy?”

    Six kéo cái thời khóa biểu của cô ấy ra khỏi túi và đưa nó cho tôi. Tôi mở nó ra và nhanh chóng quét qua danh sách các lớp, nhưng không có cái nào trùng với tôi hết. “Carson cho lớp Lịch sử,” tôi nói, trả lời câu hỏi của Sky. Tôi đưa thời khóa biểu lại cho Six và trao một ánh nhìn ngụ ý cho cô ấy biết chúng tôi không có lớp học chung nào. Cô trông có vẻ thất vọng, nhưng không nói gì.

    “Bạn có thể nói tiếng Ý tốt không?” Breckin hỏi Six.

    “Không tốt một chút nào. Tớ nói tiếng Tây Ban Nha tốt hơn tiếng Ý. Tớ chọn Ý bởi vì tớ có đủ sự tài trợ và tớ thà trải qua nửa năm ở đó hơn là Mexico đấy”.

    “Lựa chọn tốt đấy,” Breckin nói. “Đàn ông Ý nóng bỏng hơn”

    Six gật đầu. “Phải,” cô ấy nói một cách tán thưởng.

    Tôi ngay lập tức bị mất cảm giác ngon miệng và thả cái nĩa xuống đĩa. Nó gây nên một tiếng ồn lớn, nên tự nhiên khiến tất cả mọi người đều quay lại nhìn tôi. Không khí chợt tĩnh lặng và kỳ cục, mọi người vẫn cứ nhìn chằm chằm, thế nên tôi nói ngay điều đầu tiên nảy ra trong đầu. “Đàn ông Ý thật lắm lông.”

    Sky và Breckin cười lớn, nhưng Six mím chặt môi và nhìn xuống đĩa của cô ấy.

    Trời ạ, tôi thật tệ trong chuyện này.

    May mắn thay, Val bước tới và lấy sự chú ý của mọi người ra khỏi tôi.

    Chờ đã. Tôi đã nói là may mắn thay à? Vì Val đang bước tới và điều này chả hay ho chút nào.

    “Em nói chuyện với anh được không?” cô nàng nói, liếc xuống tôi.

    “Anh có được lựa chọn không?”

    “Hành lang”, cô ấy nói, quay ngoắt người. Bước hướng về phía lối ra của căn tin.

    “Hãy cho tất cả chúng tớ một ân huệ và đi xem xem Val muốn gì đi,” Sky nói. “Nếu cậu không ra gặp cô ta ngoài đó cô ta sẽ quay lại bàn đấy.”

    “Làm ơn nào,” Breckin lẩm bẩm.

    Tôi quan sát tất cả các phản ứng của họ và không biết liệu họ có luôn phản ứng theo cách này với Val hay là tôi chỉ vừa nhận ra điều này lần đầu tiên bởi vì cuối cùng tôi cũng đã có sự thông suốt.

    “Tại sao mọi người lại gọi Tessa Maynard là Val vậy?” Six hỏi bối rối.

    Breckin chỉ qua vai anh ta theo hướng Val vừa đi vào. “Tessa là Val. Val là Tessa. Nếu như bạn không nhận thấy thì Daniel dường như không thể gọi bất cứ ai bằng tên thật của họ.”

    Tôi nhìn thấy Six hít vào một hơi thở chậm, rồi nhìn thẳng vào tôi. Cô trông có vẻ thật sự ghê tởm. “Bạn gái cậu là Tessa Maynard à? Cậu quan hệ với Tessa Maynard?”

    “Bạn gái cũ và đã từng quan hệ,” tôi chỉ ra rõ. “Và ừ. Có lẽ trùng hợp với cùng thời gian bạn yêu một gã Ý lắm lông.”

    Mắt Six thu hẹp lại, và nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Ngay lập tức, tôi cảm thấy xấu hổ bởi những lời mình đã buột miệng nói ra, nhưng tôi thật sự chỉ đùa thôi mà. Giỡn thôi. Chúng tôi đâu cần phải chơi xấu nhau đến vậy. Tôi không thể nói liệu tôi có thật sự làm tổn thương cảm xúc của cô ấy không hay Six là một diễn viên giỏi nữa.

    Tôi thở dài, rồi đứng lên vội vã đi về hướng cửa căn tin để có thể mau chóng quay lại bàn và bằng cách nào đó chắc chắn rằng Six thật sự không giận tôi.

    Vừa ra tới hành lang thì Val đứng ngay cửa căn tin. “Em sẽ quay lại với anh với một điều kiện,” cô ta nói.

    Tôi tò mò điều kiện đó là gì, nhưng nó thật sự không quan trọng vào thời điểm này.

    “Không hứng thú.”

    Miệng cô ta há hốc. Nó thậm chí còn không phải là cái miệng mà nào giờ tôi từng cho là dễ thương. Tôi không biết sao lại có cảm giác nó khác những lần trước.

    “Em nói nghiêm túc, Daniel,” cô ta nói một cách chắc nịch. “Nếu anh cứ cư xử không ra gì lần nữa, thì xong - kết thúc.”

    Tôi ngước đầu lên cho đến khi mắt tôi nhìn thẳng trần nhà. “Lạy Chúa, Tessa,” tôi nói. Cô ta không còn xứng đáng với cái nickname của tôi chút nào nữa. Tôi nhìn thẳng vào cô ấy lần nữa. “Tôi không muốn em quay lại với tôi. Tôi không muốn hẹn hò với em. Tôi thậm chí còn không muốn làm bạn với em. Em thật hẹp hòi.”

    Cô ta nhạo báng, nhưng đông cứng tại chỗ. “Anh nghiêm túc hả?” cô ta nói một cách sững sờ.

    “Nghiêm túc. Tích cực. Thuyết phục. Giác ngộ. Cô chọn đi.”

    Cô ta vung tay lên trong không khí rồi quay người đi vào căn tin. Tôi bước tới và mở cửa ra, Six đang nhìn tôi chằm chằm từ bàn ăn, nên tôi nhìn lướt quanh một vòng những người còn lại. Không ai chú ý, nên tôi ra hiệu cho cô ấy đi ra ngoài hành lang. Six uống vội ly nước của mình rồi đứng dậy, làm một cử chỉ xin lỗi tới những người còn lại ở bàn. Tôi bước khuất khỏi tầm nhìn trong khi cô ấy chuồn ra ngoài. Khi cửa vừa mở, ngay lập tức tôi chụp lấy cổ tay và kéo cô đến dãy tủ đồ cá nhân. Tôi đẩy Six dựa vào dãy tủ và gắn môi vào môi cô ấy. Bàn tay em ngay lập tức lùa vào tóc tôi và chúng tôi hôn nhau vội vã như thể có thể bị bắt gặp vậy.

    Và thật sự là chúng tôi có thể bị bắt gặp.

    Sau vài phút định thần, cô đẩy nhẹ ngực tôi, nên tôi rời xa khỏi cô ấy.

    “Em điên hả?” tôi hỏi cô ấy, gần như bật ra câu hỏi giữa những hơi thở nặng nề.

    Cô lắc đầu và trả lời “Không”. “Sao em lại điên được chứ?”

    “Bởi vì Val là Tessa và em rõ ràng không thích Tessa chút nào và vì anh đã có cái khoảnh khắc ghen tuông gọi đàn ông Ý là lắm lông.”

    Cô bật cười. “Chúng ta đang hành động, Daniel. Em đã thật sự rất ấn tượng đó. Và thật dễ thương khi anh ghen tuông. Nhưng không mấy ấn tượng với thực tế Val là Tessa, em không thể tin là anh đã quan hệ với Tessa Maynard.”

    “Anh không thể tin là em đã có quan hệ với khá nhiều người khác.” Tôi trêu chọc.

    “Anh là một tên ngốc.” Cô cười

    “Em là một cô nàng hư hỏng.”

    “Anh sẽ ở bữa tiệc tối nay của em chứ?” cô hỏi.

    “Đó thật sự là một câu hỏi ngớ ngẩn.”

    Một nụ cười lan chậm trên khuôn mặt cô ấy và thật khốn kiếp là nó quá hấp dẫn đến mức tôi phải hôn cô ấy lần nữa.

    “Em phải quay lại,” cô thì thầm khi tôi rời ra.

    “Phải, em nên vậy. Anh cũng thế.”

    “Anh trước. Em được cho là đến Phòng giáo vụ để làm rõ một vấn đề về lịch học của em.”

    “Được rồi, anh sẽ đi vào trước, nhưng anh sẽ nhớ em cho đến khi em quay trở lại bàn.” Tôi nói.

    “Đừng làm em ói chứ,” cô nói.

    “Anh cá là em rất đáng yêu khi ói. Anh cá là khi em thật sự ói thậm chí còn đáng yêu hơn. Nó có thể là bong bóng kẹo cao su màu hồng.”

    “Anh thật kinh khủng.” Cô cười và hôn lên môi tôi lần nữa. Cô đẩy vào ngực tôi, rồi chuồi ra giữa tôi và dãy tủ. Cô đặt cả hai tay lên lưng tôi rồi đẩy tôi về hướng căn tin. “Hành động tự nhiên đi nào.”

    Tôi quay lại và nháy mắt với cô ấy, rồi đi bộ xuyên qua cánh cửa. Tôi bước bình thường trở lại bàn và ngồi xuống.

    “Six đâu?” Breckin hỏi.

    Tôi nhún vai. “Sao tớ biết được? Tớ đã bận mơn trớn với Val ở ngoài hành lang mà.”

    Sky lắc đầu và đặt cái nĩa của cô xuống. “Tớ vừa mất cảm giác ngon miệng rồi Daniel. Cảm ơn nhé.”

    “Cậu sẽ có lại cảm giác ngon miệng vào bữa tối nay thôi.” Tôi trả lời.

    Sky lắc đầu. “Không với việc cậu và Val ở đó. Cậu sẽ phải chắc chắn làm mấy trò mèo của cậu tránh xa đồ ăn của tớ. Nếu cậu nhễu nước dãi lên bánh sô cô la của tớ cậu sẽ không có được miếng nào.”

    “Xin lỗi, Bốc Mùi,” Tôi nói. “Nhưng Val sẽ không có mặt ở bữa tối của cậu tối nay, dù vậy, tớ sẽ đến.”

    “Tớ cá là cậu sẽ đến,” Breckin thì thào dưới hơi thở.

    Tôi liếc qua cậu ta và cậu ta nhìn lại tôi thách thức.

    “Cậu lí nhí cái gì vậy, Bông Phấn?” Cậu ta rất ghét khi tôi gọi cậu ta là Bông Phấn, nhưng cậu ta nên biết là tôi luôn đặt biệt danh cho mọi người. Tôi nghĩ là cậu ta biết điều đó, bởi vì cậu ta thật sự không nổi cáu quá nhiều với tôi.

    “Tớ nói là tớ cá là cậu sẽ đến,” cậu ta lặp lại, lần này lớn hơn. Cậu ta quay qua Sky, ngồi kế ngay cạnh cậu ta. “Sáu, đúng không?”

    Sky gật đầu. “Sáu hoặc sáu giờ rưỡi.”

    “Tớ sẽ có mặt lúc sáu giờ,” Breckin nói. Cậu ta nhìn lại tôi và cười tự mãn. “Tớ cá là cậu cũng sẽ có mặt lúc sáu giờ, đúng không Daniel? Cậu thích số sáu? Sáu giờ ổn với cậu chứ?”

    Khốn thật. Cậu ta đã biết về chúng tôi.

    “Sáu giờ hoàn hảo đấy,” tôi nói, nhìn chằm chằm vào cậu ta. “Thời gian yêu thích nhất trong ngày của tớ.”

    Cậu ta mỉm cười thấu hiểu, nhưng tôi không lo lắng. Tôi có cảm giác là cậu ta cũng thích thú với chuyện này nhiều như tôi vậy

    “Mọi thứ đã sáng tỏ rồi chứ?” Sky hỏi Six khi cô ấy vừa quay trở lại bàn. Six gật đầu và ngồi xuống ghế. Tay cô ấy quét nhẹ bên đùi ở phía ngoài của tôi khi cô điều chỉnh tư thế. Tôi ấn đầu gối sát vào cô ấy và cả hai chúng tôi đều cầm nĩa lên cùng một lúc rồi cắn một miếng thức ăn.

    Có cô ấy bên cạnh chỉ cách vài cm và không được phép chạm vào cô ấy là một sự tra tấn hoàn toàn. Tôi bắt đầu nghĩ tôi thà tựa vào cô ấy và hôn cô rồi chịu một cú đá vào mông từ Holder hơn là phải giả vờ là mình không muốn cô.

    Kể từ giây phút Six biến mất vào nhà mình tối qua tôi đã cảm thấy bồn chồn hơn từ trước tới giờ. Tôi đã sốt ruột suốt cả ngày. Tôi không thể ngừng ngọ nguậy. Cứ như tôi cồn cào khi cô không ở một bên, như đang rơi từ trên cao xuống.

    Đó chính xác là những gì tôi cảm thấy. Giống như em là một chất gây nghiện và tôi đã nghiện ngay lập tức nhưng lại không có nguồn cung. Điều duy nhất thỏa mãn sự khao khát là tiếng em cười. Hoặc nụ cười của Six, hay nụ hôn, hoặc cảm giác mà cô ấy đã đặt lên tôi.

    Trời ơi, thật quá khó để không chạm vào Six. Quá khó.

    Six cười lớn vì một điều gì đó mà Sky nói và sự khao khát càng trở nên không thể chịu đựng nổi bởi nhu cầu vô cùng mãnh liệt là tôi phải bắt được âm thanh đó bằng miệng của mình.

    Tôi thả nĩa xuống đĩa và cúi đầu thấp xuống tay rồi rên lên. “Đừng cười.” Tôi nói khẽ.

    Cô ấy rõ ràng là cười quá to để nghe thấy tôi, vì vậy tôi quay qua phía cô và nhắc lại. “Six, làm ơn đừng cười nữa.”

    Em khép miệng lại và quay qua nhìn tôi. “Cậu nói gì??”

    Cùng lúc đó, Holder đá vào đầu gối tôimột cú trời giáng. Tôi quay lại và ngay lập tức co chân lên chà xát ngay chỗ anh ấy đá vào. “Cái quái gì thế, ông anh?”

    Holder nhìn tôi như thể tôi là một đứa thiểu năng trí tuệ. “Chú bị cái quái gì vậy? Anh đã nói chú không được xử tệ với cô ấy.”

    Ha. Anh ấy nghĩ tôi đang cư xử không ra gì sao? Nếu anh ấy biết những gì tôi muốn ở em ngay lúc này thì thế vẫn là quá tử tế ấy chứ.

    “Cậu không thích tiếng cười của mình hả?” Six nói. Có thể nói, qua giọng nói của Six thì cô ấy biết tôi thích tiếng cười của mình đến mức nào, nhưng cô ấy đang thưởng thức cái thực tế là Holder không có manh mối nào về việc tiếng cười của cô đã ảnh hưởng tới tôi.

    “Không phải,” tôi càu nhàu, quay đi về phía bàn.

    Six lại bật cười và âm thanh đó làm tôi nhăn nhó.

    “Cậu luôn luôn gắt gỏng vậy hả?”, cô hỏi. “Cậu có muốn mình đi kiếm cô bạn gái của cậu và mang cô ấy lại bàn để cô ấy có thể khiến tâm trạng cậu tốt hơn không?”

    “Không!” Sky và Breckin hét lên đồng thanh.

    Tôi nhìn Six. “Bạn nghĩ bạn gái tớ có thể làm tâm trạng tớ tốt hơn hả?”

    Six cười toe toét. “Mình nghĩ bạn gái cậu hẳn là một cô ngốc đáng thương vì đã hẹn hò với cậu.”

    Tôi lắc đầu. “Bạn gái tớ đã có những quyết định khôn ngoan. Tớ không thể chờ cho tới đêm nay khi tớ có thể cho cô nàng thấy cô ấy đã thông minh đến mức nào khi quyết định đưa ra một tuyên bố với tớ.”

    “Mình nghĩ cậu đã nói cô ấy không đến tối nay cơ mà,” Sky nói, thất vọng ra mặt.

    Tay Six luồn xuống dưới bàn và bắt đầu xoa nhẹ lên đầu gối tôi ngay chỗ Holder vừa đá.

    “Lạy Chúa Jesus,” tôi lẩm bẩm, nghiêng người về phía trước. Tôi chống khuỷu tay lên bàn và đưa tay lên xuống xoa mặt, cố gắng để tỏ ra không bị ảnh hưởng bởi thực tế là dường như Six đang len lỏi vào ngực tôi và quấn mình quanh trái tim của tôi

    “Bữa trưa đã xong chưa vậy?” Tôi không nói cụ thể với ai. “Tớ cần phải ra khỏi đây.”

    Holder nhìn vào điện thoại của anh ấy. “Năm phút nữa.” Anh ấy nhìn trở lại tôi. “Chú không khỏe hả Daniel? Hôm nay chú không giống chú chút nào. Điều này làm anh thấy kỳ cục.”

    Tay của Six vẫn ở trên đầu gối tôi. Tôi ngẫu nhiên hạ tay tôi xuống và chuồi vào dưới bàn, rồi đặt lên tay cô ấy. Six ngửa tay lên, tôi đan những ngón tay chúng tôi lại với nhau và siết chặt tay Six.

    “Em biết,” tôi nói với Holder. “Em chỉ vừa có 1 ngày kỳ lạ. Những cô bạn gái. Họ có những ảnh hưởng lên chúng ta.”

    Anh ấy vẫn nhìn tôi ngờ vực. “Chú cần phải nghiêm túc suy nghĩ và quyết định khi tiến tới với cô ấy. Đã qua khỏi lúc mà ai trong tụi anh cũng thấy tiếc cho chú, bởi vì giờ điều đó chỉ mang lại sự khó chịu.”

    “Vì thật ra cô ta đã từng là một con ả hư hỏng,” Six nói.

    “Six!” Sky vừa nói vừa bật cười. “Nói vậy thật xấu tính.”

    Six nhún vai. “Đó là sự thật. Bạn gái của Daniel đã là một đứa con gái béo mập hư hỏng. Mình nghe nói cô ta đã từng ngủ với sáu đứa con trai khác nhau trong vòng một năm.”

    “Đừng nói về bạn gái tớ như vậy,” tôi nói, “Ai chỉ ra những thứ tồi tệ cô ta đã làm trong quá khứ nào? Tớ chắc chắn là không.”

    Six bóp tay tôi, rồi bỏ tay cô ấy trở lại bàn. “Xin lỗi,” cô nói. “Thật không tử tế chút nào. Nếu điều này giúp ích được gì, thì em nghe nói là cô ấy là người hôn giỏi.”

    Tôi phì cười. “Một kẻ hôn cự phách.”

    Tiếng chuông reo vang và tất cả mọi người cầm lấy khay của họ, tôi để ý thấy Six không có vẻ gì vội vàng, vì vậy tôi cũng thư thư lại. Sky hôn vào má Holder, rồi bước đi với Breckin về phía lối ra. Holder nhấc cả 2 khay của bọn họ và đưa mắt qua phía tôi. “Gặp chú tối nay nhé,” anh nói. “Và anh hy vọng Daniel thật sự sẽ xuất hiện, bởi vì hôm nay toàn bộ những gì chú mày làm đều không hợp lý.”

    “Em biết,” tôi nói, chỉ tay vào đầu tôi. “Cô ấy đã làm cho em phát rồ lên ở đây, ông anh. Tất cả rối lên, em chả còn tâm trí nào nữa.”

    Holder lắc đầu. “Đó chính xác là những gì anh nói đến. Chú dường như đã bị ảnh hưởng nhiều bởi Val hôm nay hơn mọi lúc khác. Điều này thật kỳ lạ.” Anh ấy bỏ đi, trông có vẻ vẫn bối rối. Tôi cảm thấy hơi tệ vì đã nói dối anh, nhưng đây là lỗi của anh ấy. Anh ấy không nên cố gắng bảo tôi có thể hẹn hò với ai, thế thì tôi sẽ không phải che giấu điều này với anh.

    “Thật thú vị.” Six nói khẽ. Cô bắt đầu nhấc cái khay ăn của mình, nhưng tôi chặn nó lại. Tôi bước một bước về phía cô ấy và nhìn Six với ánh mắt dữ dội.

    “Đừng bao giờ xúc phạm bạn gái anh một lần nữa. Nghe chưa?”

    Cô mím môi để che giấu nụ cười của mình. “Đã rõ”.

    “Anh muốn đi cùng em tới tủ đựng đồ. Chờ anh một chút.”

    Nụ cười của Six trở nên khó che giấu hơn khi cô gật đầu. Tôi cầm lấy cả hai khay và đặt chúng lên chồng khay, rồi bước ngược lại bàn. Tôi liếc nhìn quanh chúng tôi và thật sự không thấy ai chú ý đến, nên tôi nhanh chóng tiến gần và hôn nhanh lên môi rồi kéo cô ấy đi.

    “Daniel Wesley, anh sẽ bị bắt gặp thôi,” cô nói với một nụ cười toe toét. Cô quay lại và bắt đầu tiến về lối ra, nên tôi kín đáo đặt bàn tay sau lưng cô ấy và cùng bước bên cạnh.

    “Trời, anh mong vậy,” tôi nói. “Nếu anh phải ngồi thêm một bữa trưa như thế nữa, anh sẽ đi tong và em sẽ kết thúc với việc lưng của em dán lên mặt bàn.”

    Six cười lớn. “Coi cách anh ăn nói kìa.”

    Chúng tôi ra khỏi căn tin và tôi đi cùng Six đến chỗ tủ để đồ của cô ấy. Nó nằm ở khu nhà đối diện với dãy của tôi, thật không thể bất tiện hơn. Chúng tôi không có một lớp chung nào và tôi sẽ thậm chí không thể nhìn thấy cô ở hành lang dẫu chúng tôi học cùng trường. Tôi biết là mình thậm chí không thểhẹn hò với cô ấy suốt cả ngày, nhưng tôi thật sự nhớ em.

    “Anh có thể qua em trước bữa tối không?” Tôi hỏi em.

    Cô lắc đầu. “Không đâu. Em sẽ giúp đỡ Karen và Sky chuẩn bị. Em sẽ đến đó ngay sau giờ tan học.”

    “Vậy sau bữa tối thì sao?”

    Cô lại lắc đầu lần nữa trong khi di chuyển những cuốn sách. “Sky trườn vào cửa sổ phòng em mỗi đêm. Anh không thể ở trong phòng em được.”

    “Anh tưởng cửa sổ của em là nơi bất khả xâm phạm.”

    “Chỉ với những người có “bạn nhỏ”.”

    Tôi bật cười. “Vậy nếu anh nói em anh không có “bạn nhỏ”?”

    Cô liếc nhìn tôi. “Em chắn chắn sẽ vui mừng. Kinh nghiệm của em với những người có “bạn nhỏ” không bao giờ kết thúc tốt đẹp cả.”

    Tôi lắc đầu. “Đó không phải là điều mà “bạn nhỏ” của anh muốn nghe em nói. Bạn ấy có cái tôi rất nhạy cảm.”

    Cô ấy mỉm cười và đóng tủ lại, rồi tựa vào nó. “Rồi, có thể anh nên về nhà sau giờ tan trường và an ủi cái tôi của bạn ấy một chút cho đến khi bạn ấy cảm thấy tốt hơn”

    Tôi nhếch mày. “Em chỉ cần làm một trò đùa “tự sướng” thôi.”


    Cô ấy gật đầu. “Đúng vậy.”

    “Anh có người bạn gái tuyệt nhất trên thế giới.”

    Cô ấy gật đầu lần nữa. “Đúng vậy.”

    “Anh sẽ gặp em ở bữa tối.”

    “Dĩ nhiên rồi,” cô ấy nói.

    “Chúng ta có thể lẻn ra ngoài trong khi mọi người đang ăn không?”

    Cô nheo mắt như thể cô ấy thật sự sẽ nghiền ngẫm nó. “Em không biết. Chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến.”

    Tôi gật đầu và tựa vai mình dựa vào tủ đồ cạnh cô. Chúng tôi chỉ cách nhau một vài phân và lại nhìn nhau đắm đuối. Tôi yêu cái cách Six nhìn tôi như thể cô thật sự thích tôi nhìn chăm chú vào cô ấy.

    “Cho anh số điện thoại của em đi,” tôi nói.

    “Chừng nào anh có kế hoạch nhắn cho em bức hình của việc an ủi cái tôi sau giờ tan trường đã.”

    Tôi cười lớn và ôm chặt lấy trái tim. “Quỷ thật, Six. Anh yêu từng từ một miễn thốt lên từ miệng em.”

    Cô ấy thốt lên một cách khô khan một từ thô tục khác.

    Cô ấy đúng là ác quỷ.

    “Ngoại trừ từ đó,” tôi nói. “Anh không thích “thằng nhỏ”.

    Six bật cười và lại mở tủ đồ cá nhân của em ra. Cô lấy ra cây viết, rồi quay lại và nắm lấy tay tôi. Cô viết số điện thoại của cô ấy ra tay tôi, rồi cất lại cây viết vào tủ. “Em sẽ gặp anh tối nay, Daniel.” Cô bắt đầu quay đi. Tấy cả những gì tôi có thể làm là gật đầu, bởi vì tôi khá chắc là giọng nói của cô ấy có ấn tượng mạnh với tôi. Cô quay đi và biến mất khỏi hành lang vừa lúc một cái gì đó xuất hiện trong tầm nhìn của tôi.

    Tôi nhìn vào đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi

    “Cậu muốn gì, Bông Phấn?” tôi hỏi cậu ta, đẩy người ra khỏi tủ đồ.

    “Cậu thích cô ấy à?”

    “Ai?” Tôi hỏi, chơi trò ngớ ngẩn. Tôi không biết tại sao tôi lại cố chơi trò ngớ ngẩn nữa. Chúng tôi đều biết cậu ta muốn đề cập tới ai.

    “Tớ nghĩ điều này dễ thương đấy chứ,” cậu ta nói. “Cô ấy cũng thích cậu. Tôi có thể nói vậy.”

    “Thật sao?”

    Cậu ta cười. “Cậu thật là dễ đoán. Và phải, tớ không biết bằng cách nào, nhưng tớ có thể nói là cô ấy thích cậu. Cả hai cậu đều rất dễ thương. Tại sao cậu lại che giấu điều này? Hoặc là, cậu che giấu điều này khỏi ai?”

    “Holder. Anh ấy nói tớ không thể hẹn hò với cô ấy.” Tôi bắt đầu đi về phía lớp học và Breckin bước theo tôi.

    “Tại sao không được? Bởi vì cậu là một tên khốn à?”

    Tôi dừng lại và nhìn vào cậu ta. “Tớ là một tên khốn à?”

    Breckin gật đầu. “Phải. Tớ nghĩ là cậu biết điều này.”

    Tôi cười lớn, rồi bước tiếp. “Anh ấy nghĩ điều này sẽ làm cho mọi thứ tệ đi bởi lẽ bọn tớ đều là bạn tốt của anh ấy.”

    “Anh ấy đúng. Điều này sẽ xảy ra.”

    Tôi lại dừng bước. “Ai nói mọi việc giữa tớ và Six sẽ không tới đâu?”

    “Nhưng cậu chỉ mới vừa gặp cô ấy, Hình như hai hôm trước?”

    “Điều này không quan trọng,” tôi nói một cách phòng thủ. “Cô ấy khác biệt. Tớ có một cảm giác tốt về cô ấy.”

    Breckin nghiên cứu tôi một lúc, rồi cậu ta mỉm cười. “Điều này nên vui đây. Hẹn gặp cậu tối nay.” Cậu ta quay người và đi về hướng ngược lại, nhưng rồi cậu dừng lại và đối mặt với tôi. “Gọi tôi là Bông Phấn lần nữa và bí mật của cậu sẽ bị tiết lộ.”

    “Được rồi, Bông Phấn.”

    Cậu ta bật cười và chỉ vào tôi. “Thấy chưa? Đúng là tên khốn.”

    Cậu ta quay người và hướng về phía lớp học của mình. Tôi kéo điện thoại ra khỏi túi, mở các thông tin liên lạc của Val ra. Nhấn xóa, rồi thêm số của Six vào danh bạ. Tôi sẽ chờ cho tới khi vào lớp rồi tôi mới nhắn tin cho cô ấy.

    Không muốn mình trông có vẻ tuyệt vọng.
     

    Các file đính kèm:

    Last edited by a moderator: 14/12/15
    Rafa thích bài này.
  9. teacher.anh

    teacher.anh Rùa lười

    Chapter Four

    Me: Pretend you’re going to the bathroom or something. I place my phone back down on the table and begin eating again. I’ve been here almost an hour and Six and I have barely had a chance to talk. I don’t know if I’ll even need Breckin to out us, because I’m about to lose my patience and do it myself.
    Tôi: Giả vờ bạn chuẩn bị đi tắm hay làm gì đó. Tôi đặt điện thoại xuống bàn và bắt đầu tiếp tục ăn. Tôi đã ở đó gần như cả tiếng và Six và Tôi hầu như không có dịp nói chuyện với nhau. Tôi không biết liệu thậm chí tôi có cần Breckin ra ngoài với chúng tôi, bởi vì tôi sắp mất kiên nhẫn và làm điều đó một mình

    I know everyone’s curious about her trip to Italy, but she seems uncomfortable talking about it. Her answers are short and clipped and I hate that I’m the only one who seems to notice how much she doesn’t want to bring up Italy. I also like that I’m the only one who notices, because it proves that whatever connection I feel with her is more than likely genuine. I feel like I know her better than anyone else here. Maybe even better than Sky knows her.
    Tôi biết mọi người tò mò về chuyến đi tới Ý của cô ấy, nhưng cô ấy có vẻ không thoải mái khi nói về nó. Câu trả lời của cô ấy ngắn và lảng tránh và Tôi ghét điều đó khi tôi là người duy nhất có vẻ chú ý cô ấy đã không muốn đến Ý nhiều như thế nào. Tôi cũng thích khi tôi là người duy nhất biết điều đó, bởi vì nó cho thất bất kì cái gì liên quan mà tôi cảm thấy với cô ấy thì hơn cả ...Tôi cảm thấy như tôi biết cô ấy rõ hơn những người khác ở đây. Có lẽ thậm chí là hơn cả Sky biết về cô ấy

    Although it’s absurd to feel that way, since I still don’t even know her birthday.
    Mặc dù nó không hợp lý khi cảm thấy như vậy, từ khi tôi thậm chsi không biết ngày sinh nhật của cô ấy

    Six: There’s only one bathroom in the hallway. Even if I were to go there it would be obvious if you got up and followed me. I read her text and groan out loud.
    Six: Chỉ có một phòng tắm ở sảnh. Ngay cả nếu tôi đến đó thì hiển nhiên là bạn đã dậy và đi theo tôi. Tôi đọc tin nhắn của cô ấy và rít lên

    “Everything okay?” Jack asks. He’s seated next to me at the table, which is fine any other time but I really wanted Six to be in his chair. I nod, then put my phone facedown on the table.
    "Mọi chuyện ổn chứ?" Jack hỏi. Anh ngồi cạnh tôi tại bàn, điều đó ổn trong những lúc khác nhưng tôi thật sự đã muốn Six ngồi vào vị trí này. Tôi cúi đầu, sau đó đặt úp điện thoại xuống bà.

    “Irritating girlfriend drama,” I say.
    "Một vở kịch bạn gái răc rối."Tôi nói.

    He laughs and turns back to Holder, continuing with their conversation. Six is involved in a discussion with Sky and Karen. Breckin ended up not being able to come, which was probably a good thing. Not sure I could have handled the fact that he knows.
    Anh cười và quay lại Holder, tiếp tục với cuộc nói chuyện của họ. Six nằm trong thảo luận giữa Sky và Karen. Việc Breckin không đến được là một điều tốt. Không chắc có lẽ tôi phải đối phó với việc anh ấy biết
    Right now it’s just me and my impatience having a silent war at the dinner table.
    Ngay bây giờ chỉ có tôi và sự nôn nóng đang chiến tranh lại trên bàn ăn

    “That reminds me,” Six says loudly. “I bought you all presents. I forgot.” She scoots back from the table. “They’re at my house. I’ll be right back.” She stands and takes two steps before turning back toward us. “Daniel? They’re kind of heavy. Mind giving me a hand?”
    "Nhắc tôi nào, "Six la lên. "Tớ đã mua tất cả quà cho cậu. Tớ quên. "Cô ấy chạy nhanh khỏi bàn. "Chúng ở nhà tớ rồi. Tớ sẽ về lấy. "Cô ấy đứng dậy và chạy hai bước một trước khi quay về phía chúng tôi. "Daniel ? Chúng nặng lắm. Giúp mình một tay nhé?"

    Don’t act too excited, Daniel.cute_smiley15
    Đừng tỏ ra quá hào hứng, Daniel
    I sigh heavily. “I guess,” I say as I scoot back from the table. I look at Holder and roll my eyes, then follow Six outside. Neither of us says a word while we make our way to the side of the house. She reaches her window, then turns around.
    Tôi thở nặng nhọc. "Tôi đoán," Tôi nói khi tôi đi nhanh trở lại bàn. Tôi nhìn Holder và đảo mắt, sau đó đi theo Sĩ ra ngoài. Không ai trong chúng tôi nói một lời trên đường. Cô ấy đến bên cửa sổ, sau đó quay lại

    “I lied,” she says. Her eyes are worried, which causes me to worry.
    "Tớ đã nói dối" cô nói. Đôi mắt cô đầy lo lắng, và điều đó gây lo lắng cho tôi.

    “About what?”
    "Về cái gì?"

    She shakes her head. “I didn’t buy anyone presents. I just can’t take another second of all the questions, and then seeing you across the table and knowing how much I just wish it could be the two of us is making this whole dinner really irritating. But now I don’t have presents. How do I go back in there without presents?”
    Cô lắc lắc đầu. "Tớ không mua quà cho bất cứ ai. Tớ chỉ không thể lấy một chút thời gian nào cho tất cả các câu hỏi và sau đó nhìn cậu đi qua bàn và biết bằng tớ đã ước chỉ có hai chúng ta ăn tối với nhau biết bao nhiêu, điều đó thật sự rất khó chịu. Nưng bây giờ, tớ không có món quà nào. Làm thế nào để tớ quay lại đó mà không có quà bây giờ.

    I try not to laugh, but I love that she’s been just as irritated as I’ve been. I was starting to worry I might have a few issues.

    Tôi cố không cười, nhưng tôi yêu cái cách cô nàng khó chịu cũng như tôi
    Tôi đã bắt đầu lo lắng rằng mình đã có những rắc rối

    “We could just stay out here and never go back inside.”
    "Chúng ta có thể ở ngoài này và không bao giờ quay lại trong đó nữa"

    “We could,” she says in agreement. “But they’d eventually come look for us. Not to mention it would be rude, since Jack and Karen went through all this trouble to cook for me and oh, my God, what if it’s true, Daniel?”
    "Chúng ta có thể" Cô nàng đồng tình "Nhưng rốt cuộc họ sẽ tìm chúng t. Không đề cập đến việc điều đó không lịch sự, từ khi Jack và Karen đã vượt qua tất cả các rắc rối để nấu ăn cho tớ và ôi, chúa tôi, sẽ thế nào nếu như chuyện đó là đúng Daniel?"

    I don’t know if it’s me or if she’s just really difficult to keep up with, but I have no idea what she’s talking about. “What if what’s true?”
    Tôi không biết nếu đó là tôi hoặc là cô nàng thật sự khó hiểu nhau, nhưng tôi không hiểu cô đang nói gì. "Sẽ thế nào nếu như cái gì đúng?"

    She exhales a quick breath. “What if our feelings are just reverse psychology? What if Holder had told you to date me Saturday night? You might not have been interested in me after that. What if the only reason we like each other so much is that it’s forbidden? What if the second they all find out the truth, we can’t stand each other?”

    Cô nàng thở nhanh. "Sẽ thế nào nếu như những cảm giác bị đảo ngược? Sẽ thế nào nếu như Holder đã nói với cậu về cuộc hẹn với tớ đêm thứ bảy? Cậu lẽ ra đã không để ý đến tớ sau đó. Sẽ thế nào nếu như chỉ có một lí do chúng ta thích nhau quá nhiều do không được phép? Sẽ như thế nào nếu như họ tìm ra sự thật ngay lập tức , chúng ta không thể chịu được nhau

    I hate that the worry in her voice sounds genuine, because that means she actually believes the shit she’s saying right now.
    Tôi ghét sự lo lắng rõ ràng trong giọng nói của cô nàng, bởi vì nó có nghĩa là cô nàng thật sự tin vào những điều vớ vẩn mà cô nàng đang nói

    “You think there’s a chance I only like you because I’m not supposed to like you?”
    "Cậu nghĩ là có khả năng tớ chỉ thích cậu bởi vì tớ không được cho là thích cậu"

    She nods.
    Cô nàng gật đầu.

    I grab her hand and yank her back toward the front of the house.
    Tôi bất ngờ nắm tay và kéo mạnh cô nàng đi về phía trước căn nhà.

    “Daniel, I don’t have presents!”
    "Daniel, tớ không có quà!"

    I ignore her and walk her up the front steps, open the door, and march her straight into the kitchen.
    Tôi phớt lờ cô nàng và dẫn cô lên trước những bậc tam cấp, mở cửa và tiến thẳng vào phòng bếp

    “Hey!” I yell. Everyone turns around and looks at us. I glance at Six and her eyes are wide. I inhale a deep breath, then turn back to the table. Specifically to Holder.
    "Hey!" Tôi kêu lên. Mọi người quay lại và nhìn chúng tôi. Tôi liếc Six và mắt cô mở to. Tôi hít thở sâu, sau đó quay lại bàn. Rõ ràng với Holder.

    “nd she fist bumped me, then she made me push her on the damn merry-go-round. After that, she demanded to see where I had sex in the park, then she forced me to sneak into my own bedroom. She’s weird and half the time I can’t keep up with her, but she thinks I’m funny as hell. And Chunk asked me this morning if I wanted to love her someday, and I realized I’ve never hoped I could love someone more than I want to love her. So every single one of you who has an issue with us dating is going to have to get over it because . . .” I pause and turn toward Six. “Because you fist bumped me and I could care less who knows we’re together. I’m not going anywhere and I don’t want to go anywhere so stop thinking I’m into you because I’m not supposed to be into you.” I lift my hands and tilt her face toward mine. “I’m into you because you’re awesome. And because you let me accidentally touch your boob.”
    "Cô ấy đụng vào tớ," Tôi nói, chỉ vào Six. Sau đó cô ấy muốn tôi đưa cô ấy lên cái vòng quay ngựa gỗ chết tiệt. Tiếp nữa, cô ấy đòi nhìn thấy chỗ tôi đã làm tình trong công viện, rồi cô ấy bắt tôi... Cô ấy rất lạ và một nửa thời gian tôi không thể hiểu nổi cô ấy nhưng cô ấy nghĩ tôi hài hước như quỷ. Và Chunk đã hỏi tôi sáng nay nếu tôi muốn yêu cô ấy vào một ngày nào đó và tôi nhận ra là tôi hi vọng mình không bao giờ có thể yêu ai đó hơn là tôi yêu cô ấy."Không phải lỗi của tớ. Cô ấy ghét
    She’s smiling wider than I’ve ever seen her smile. “Daniel Wesley, where’d you learn those smooth moves?”
    Cô cười lớn hơn bất cứ lúc nào tôi thấy. "Daniel Wesley, cậu học được kiểu ...ở đâu vậy

    I laugh. “Not moves, Six. Charisma.”
    Tôi cười. "Không phải ...., Six...."

    She throws her arms around my neck and kisses me. I wait for the moment Holder yanks me away from her, but that moment doesn’t come. We kiss for a solid thirty seconds before people begin clearing their throats. When Six pulls away from me, she’s still smiling.
    Cô đưa tay vòng qua cổ và hôn tôi. Tôi chờ cái khoảng khắc Holder chửi rủa tôi tránh xa cô ấy ra nhưng nó đã không đến. Chúng tôi hôn trong khoảng 30 giây trước khi mọi người bắt đầu ho. Khi Six kéo tôi ra, cô ấy vẫn đang mỉm cười

    “Does it feel different now that they know?” I ask her. “Because it actually feels better to me.”
    "Có phải họ cảm thấy khác hẳn những cái họ biết?" Tôi hỏi cô. "Bởi vì anh cảm thấy thực sự tốt hơn."

    She shoves my chest with an irritated laugh. “Stop! Stop saying things that make me grin like an idiot. My face has been hurting since the second I met you.”
    Cô ấy cười lớn và đẩy ngực tôi. "Dừng lại ! Không được nói những lời làm em cười như một tên ngốc. Mặt em liên tục bị đau kể từ giây thứ hai gặp anh
    I pull her to me and hug her, then suddenly become aware that we’re still standing in Sky’s kitchen and everyone is still staring at us. I hesitantly turn and look at Holder to gauge his level of anger. He’s never actually hit me before, but I’ve seen what he can do and I sure as hell don’t want to experience it.
    Tôi kéo cô ấy lại và ôm cô trong tay, sau đó đột nhiên tôi nhận ra chúng tôi vẫn đang đứng ở nhà bếp của Sky và mọi người vẫn đang nhìn chúng tôi chằm chằm. Tôi do dự quay người và nhìn Holder để xem mức độ giận dữ của cậu ấy. Cậu ấy chưa bao thật sự đánh tôi trước đây, nhưng tôi nhìn thấy cái cậu có thể làm và tôi chắc như quỉ là tôi không muốn trải nghiệm nó chút nào.

    When my eyes meet his, he’s . . . smiling. He’s actually smiling.
    Khi tôi chạm mắt với cậu ấy, cậu ấy.... Cậu ấy thực sự đang mỉm cười.

    Sky has a napkin to her eyes and she’s wiping tears away.
    Sky có giấy ăn trên cổ và cô ấy đang dùng nó để lau nước mắt
    Karen and Jack are both smiling.
    Karen và Jack cũng đang cười

    It’s weird.
    Thật kì lạ

    Too weird.
    Quá kì lạ

    “Do you guys talk to my parents?” I ask cautiously. “Did they teach you their dirty reverse psychology tricks?”
    "Mọi người có nói chuyện với ba mẹ của tôi không" Tôi cẩn thận hỏi. "Họ đã chỉ cho các cậu các trò tâm lý ngược xấu xa phải không"
    Karen is the first to speak. “Sit down, you two. Your food is getting cold.”
    Karen là người lên tiếng đầu tiên. "Ngồi xuống, cả hai cậu. Thức ăn của cậu đang lạnh rồi

    I kiss Six on the forehead, then take my seat back at the table. I keep glancing at Holder, but he doesn’t look upset at all. He actually looks a little impressed.
    Tôi hôn vào trán Six, sau đó ngồi xuống bàn của mình. Tôi vẫn liếc Holder, nhưng cậu ấy không có vẻ buồn chút nào. Cậu ấy thực sự trông khá là ấn tượng.

    “Where the hell is my present?” Jack asks Six.
    "Quà của tôi đâu?" Jack hỏi Six

    She clears her throat. “I decided to wait until Christmas.” She picks up her glass and brings it to her lips, then glances at me. I smile at her.
    Cô ấy thông cổ h ọng. "Tôi quyết định chờ cho tới Giáng Sinh. " Cô ấy cầm ly và nâng nó lên môi, sau đó liếc ôi. Tôi mỉm cười với cô ấy.

    Everyone else resumes whatever conversations were going on before my interruption. It’s like no one is even that shocked. They act like it’s completely normal. Like it’s a natural thing . . . me and Six.
    Mọi người khác tiếp tục câu chuyện của họ trước khi bị tôi cắt ngang. Nó giống như là không có ai bị shock cả. Họ cư xử như đó là điều hoàn toàn bình thường. Như là một điều tự nhiên...tôi và Six

    And I totally get it, because it is. Whatever we have is good and even though I still don’t know her birthday . . . I know this is right. And based on the look on her face right now, so does she.
    Và tôi đã có nó hoàn toàn, bởi chính nó. Bất cứ cái gì chúng tôi có thật tốt và mặc dù tôi vẫn không biết ngày sinh nhật của cô ấy..Tôi biết điều này là đúng. Và dựa vào gương mặt cô ấy lúc nào, tôi biết cô ấy cũng vậy

    • • •


    “I really like this one,” I say, looking at the picture in my hands. I’m leaning against the wall, sitting on the floor in Sky’s bedroom. Six is passing around pictures she took in Italy to Sky, Holder and me.
    "Tôi thật sự thích cái này". Tôi nó, nhìn bức tranh trong tay mình. Tôi dựa vào tường, ngồi trên sàn nhà trong phòng ngủ của Sky. Six đang truyền bức tranh và cô ấy đã chụp ở Ý cho Sky, Holder và tôi

    “Which pic are you looking at?” she says. She’s lying next to me on the floor. I look down at her and flip the photo over so she can see it. She shakes her head with a quick roll of her eyes. “You only like that one because my cleavage looks great.”
    "Cậu đang xem bức nào vậy?" cô ấy nói. Cô ấy nằm cạnh tôi trên sàn. Tôi nhìn xuống cô và nghiên tấm hình để cô có thể thấy nó. Cô ấy lắc đầu và đảo mắt thật nhanh. "Cậy chỉ thích bức này vì khe ngực của tớ trông rất tuyệt"

    I immediately turn the photo back around. She’s right. It does look great. But that’s not at all why I liked it at first. She looks happy in this one. Peaceful.
    Tôi bất ngờ lật bức tranh lại. Cô ấy nói đúng. Nó thật tuyệt. Nhưng đó không phải là lí do tôi thích nó ngay từ lần đầu tiên. Cô ấy trông hạnh phúc trong bức hình. Thật an bình

    “I took that picture the day I got to Italy,” she says. “You can keep it.”
    "Tớ chụp bức tranh này vào ngày tớ đến Ý," Cô nói. "Cậu có thể giữ nó."

    “Thank you. I wasn’t planning on giving it back to you, anyway.”
    "Cảm ơn. Dù sao đi nữa tớ cũng không có ý định trả nó cho cậu."
    “Consider it an anniversary present,” she says.
    "Hãy xem nó như một món quà kỉ niệm," cô nói.

    I immediately look down at the time on my phone. “Oh. Wow. It really is our anniversary.” I readjust myself until I’m leaning over her. “I almost forgot. I’m the worst boyfriend ever. I can’t believe you haven’t dumped me yet.
    Ngay lập tức tôi nhìn xuống giờ trên điện thoại. "Ôi, tuyệt quá. Nó thực sự là ngày kỉ niệm của chúng ta. ”Tôi xem lại chính mình trước khi dựa vào cô ấy. " Anh hầu như quên mất. Anh là một người bạn trai tệ nhất chưa từng có. Anh không thể tin là em vẫn chưa bỏ anh

    She grins. “That’s okay. You can remember the next one.” She slips her hand to the back of my neck and pulls me forward until our lips meet.
    Cô nhe răng cười. "Không sao đâu. Anh có thể nhớ và lần tới." Cô ấy đưa tay lên cổ tôi và kéo tôi lại gần môi cô ấy
    “Anniversary?” Sky says, confused. “Exactly how long have the two of you been dating?”
    "Lễ kỉ niệm?" Sky nói, bối rối. "Chính xác là hai người đã hẹn hò bao lâu rồi"

    I pull away from Six and sit back up against the wall. “Precisely twenty-four hours.”
    Tôi lùi ra khỏi Six và ngồi dựa vào tường. " 24h quí giá"

    An awkward silence follows, then of course Holder fills it. “Am I the only one who has a bad feeling about this?”
    Một khoảng im lặng lạ kì kéo đến, sau đó hiển nhiên là Holder đánh vỡ nó. "Liệu tớ có phải là người duy nhất có cảm giác xấu về chuyện này?"

    “I think it’s great,” Sky says. “I’ve never seen Six so . . . nice? Happy? Spoken for? It’s a good look for her.”
    "Tớ nghĩ nó thật tuyệt," Sky nói. "Tôi chưa bao giờ thấy Six..vui ? Hạnh phúc? Được nói sao nhỉ ? Cô ấy trông thật tốt."

    Six sits up and wraps her arms around my neck, then pulls me to the floor with her. “That’s because I’ve never met anyone as vulgar and inappropriate and horrible at first kisses as Daniel.” She pulls my mouth to hers and kisses me while she laughs at herself.
    Six ngồi xuống và quàng tay cô qua cổ tôi, sau đó kéo tôi xuống sàn với cô ấy. "Đó là bởi vì Tôi chưa bao giờ gặp ai ..không thích hợp và kinh khủng như nụ hôn đầu tiên với Daniel. "Cô ấy kéo miệng tôi xuống và hôn trong khi cô cười lớn

    This is a first. A kiss and a laugh at the same time? I think I might be in heaven.
    Đây là lần đầu, hôn và cười cùng một lúc? Tôi nghĩ Tôi có thể ở trên thiên đường.

    “Six has a bedroom too, you know,” Holder says.
    "Six cũng có một phòng ngủ, cậu biết đấy. "Holder nói

    Six stops laughing. And she stops kissing me.
    Six ngừng cười. Và cũng ngừng hôn tôi.

    Holder is about to be put on my shit list.
    Holder sắp bị cho vào danh sách vớ vẩn của tôi

    “Six doesn’t allow penises in her bedroom,” I reply to him while still staring down at her.
    " Six kkhông cho phép của quý ở trong phòng cô ấy" Tôi trả lời và bắt đầu xà vào cô ấy.
    Six moves her mouth to my ear. “As long as you don’t expect me to stroke his ego tonight, I kind of want to kiss you on my bed.”
    Six ghé vào tai tôi " Miễn là anh không mong đợi em đánh vào bản ngã của anh thì có thể em sẽ muốn hôn anh "
    I didn’t know people could move as fast as I’m moving right now. This has to be some sort of record, because my hands are under her back and knees and I’m scooping her up in my arms before her sentence even completely registers. She throws her arms around my neck and squeals as I head straight for Sky’s window. I put her down gently, but then practically shove her outside. I begin to follow right behind her without even telling Sky or Holder goodbye.
    Tôi không biết có ai có thể di chuyển nhanh như tôi bây giờ không. Nó trở thành một loại thủ tục, bởi vì tay của tôi đã vòng sau lưng và đùi cô ấy , tôi kéo cô ấy vào trong vòng tay của tôi trước khi bản ngã của cô ấy kịp hoàn chỉnh. Cô ấy quàng lấy cổ tôi , và tôi nghe thấy tiếng la từ cửa sổ của Sky. Tôi đặt cô ấy xuống và ngay lập tức xô cô ấy ra ngoài. Tôi và cô đi ra ngoài thậm chí không nói lời tạm biệt Sky hoặc Holder.
    “They are so strange together,” I hear Sky say right before I’m out the window.
    " Họ thật lạ " Tôi nghe Sky nói trước khi tôi ra ngoài.
    “Yeah,” Holder says in agreement. “But also oddly . . . right.”
    " Ừ " Holder đồng ý. " Nhưng cũng thật.... kỳ quặc"
    I pause.
    Tôi nghĩ.
    Did Holder just compliment my relationship with Six? I don’t know why I always want his approval so much, but hearing him say that fills me with this weird sense of pride. I turn around and take a step back to the window and lean inside. “I heard that.”
    Liệu Holder có nhận xét về mối quan hệ của tôi và six? Tôi không biết tại sao tôi luôn muốn anh ta bằng lòng nhiều đến thế, khi nghe anh ta đồng ý là tôi thấy cảm giác tự hào. Tôi quay lại và lùi lại 1 bước về phía cửa sổ và nghiêng mình vào bên trong " Tôi nghe thấy đấy"
    He looks at the window and sees me leaning inside, so he rolls his eyes. “Go away,” he says with a laugh.
    Anh ta nhìn ra cửa sổ và nhìn tôi đang nghiêng mình vào trong, anh ta nheo mắt " Đi đi" anh ta nói và cười.
    “No. We’re having a moment.”
    " Không, chúng tôi ở lại đây 1 chút"
    He cocks an eyebrow, but doesn’t respond.
    Anh ta nheo mày nhưng không trả lời.
    “You’re my best friend, Holder.”
    " Cậu là bạn tốt của tớ , Holder'
    Sky shakes her head and laughs, but Holder is still looking at me like I’ve lost my mind.
    Sky lắc đầu và cười, nhưng Holder vẫn nhìn tôi giống như tôi vừa mất trí.
    “For real,” I say. “You’re my best friend and I love you. I’m not ashamed to admit that I love a guy. I love you, Holder. Daniel Wesley loves Dean Holder. Always and forever.”
    " Sự thật đấy" Tôi nói " Cậu là bạn tốt của tớ và tớ yêu cậu. Tớ không thấy xấu hổ khi thừa nhận rằng tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu Holder. Daniel Wesley yêu Dean Holder. Sẽ mãi là như vậy"
    “Daniel, go make out with your girlfriend,” he says, waving me off.
    " Daniel, đi ra với cô bạn gái của cậu đi" Cậu ta nói, và vẫy tay tạm biệt.
    I shake my head. “Not until you tell me you love me, too.”
    Tôi lắc đầu. " Cho đến khi cậu nói cậu cũng yêu tớ"
    His head falls back against Sky’s headboard. “I fucking love you, now GO AWAY!”
    Đầu của cậu ta ngửa vào đầu Sky. " Tớ yêu cậu chết đi được, bây giờ thì đi đi"
    I grin. “I love you more.”
    Tôi cười " Tớ yêu cậu nhiều hơn"
    He picks up a pillow and tosses it at the window. “Get the hell out of here, dipshit. ”
    Cậu ta vơ cái gối và vứt ra cửa sổ. " Đồ quỷ đi đi"
    I laugh and back away from the window.
    Tôi cười và quay lại từ phía cửa sổ.
    “You two are so strange together,” Sky says to him.
    " Hai người thật lạ" Sky nói với cậu ta.
    I pull the window shut, then turn around to face Six. She’s already in her bedroom, leaning out her window with her chin in her hands. She’s grinning.
    Tôi đóng cửa sổ lại và đi đến trước mặt Six. Cô ấy đã sẵn sàng trong phòng cô ấy, nghé qua cửa sổ tay chống cằm và cười.
    “Daniel and Holder, sittin’ in a tree,” she says in a singsong voice.
    " Daniel và Holder, đang ngồi trên một cành cây" Cô ấy hát với giọng đùa cợt.
    I walk toward her and improvise the next line of the song. “But then Daniel climbs down,” I finish the rest of the sentence in a hurry, “and goes to Six’s window and climbs inside her bedroom and throws her on the bed and kisses her until he can’t take any more and has to go home and stroke his ego.”
    Tôi tiến về phía cô ấy và hát tiếp câu tiếp theo " nhưng sau đó Daniel ngã xuống " tôi kết thúc câu hát một cách vội vàng " và đi đến bên cửa sổ của Six và leo vào trong phòng của cô ấy và đặt cô ấy nằm lên giường và hôn cô ấy cho đến khi kiệt sức và đi về nhà và đột quỵ bản ngã của mình."
    She’s laughing and backing into her bedroom to make room for me to climb inside.
    Cô nàng cười và kéo tôi vào phòng của cô ấy.
    Once I’m inside, I look around and observe her room. I finally understand what she meant when she said my bedroom was more than just a room. This is like a secret glimpse into who Six really is. I feel like I could study this room and everything in it and find out everything I ever need to know about her.
    Khi vào trong , tôi nhìn xung quanh và quan sát phòng của cô ấy. Cuối cùng tôi đã hiểu ý của cô ấy là gì khi cô ấy nói phòng ngủ của tôi là hơn một phòng. đó là cái nhìn bí mật bên trong Six là ai. Tôi cảm thấy giống như tôi có thể tìm hiểu căn phòng này và mọi thứ trong này để biết mọi thứ về cô ấy.
    Unfortunately, she’s standing at the foot of her bed and she looks a little bit nervous and way more beautiful than I deserve, and I can’t take my eyes off of her long enough to even study her bedroom.
    Thật không may, Cô ấy đang đứng trong phòng và cô ấy nhìn với cái nhìn hơi căng thẳng và trông cô ấy đẹp hơn tôi chờ đợi, và tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy dù là muốn tìm hiểu căn phòng của cô ấy.
    I can’t help but smile at her. I can already tell this is about to be the best anniversary I’ve ever had. The lights are off, so the mood is already perfect for making out. It’s quiet, though. So quiet I can hear her breaths increase with each deliberately slow step I take toward her.
    Tôi không thể cưỡng lại nhưng tôi cười với cô ấy.
    Tôi có thể nói rằng đây là ngày kỉ niệm tuyệt vời nhất m, thật yà tôi từng có . đêm đã đến, tâm trạng hoàn toàn thư thái, thật yên tĩnh, tôi nghĩ vì sự yên tĩnh quá mức khiến tôi có thể nghe thấy cô ấy đang thở mạnh với 1 chút đắn đo khi tôi tiến về phía cô ấy.

    Shit. Maybe those are my breaths. I can’t tell, because every inch closer I get requires an extra intake of air.
    Shuỵt, có thể đó là nhịp thở của tôi. Tôi không rõ, bởi vì cứ 1 inch gần lại tôi lại hít thở mạnh hơn.
    When I reach her, she’s looking up at me with an odd mixture of peaceful anticipation. I want to push her onto the bed right now and climb on top of her and kiss the hell out of her.
    Khi tôi chiếm được cô ấy, cô ấy nhìn tôi kì lạ, tôi muốn đặt cô xuống giường , ôm và hôn cô.
    I could do that, but why do the one thing she’s expecting me to do?
    Tôi hoàn toàn có thể làm điều đó nhưng tại sao cô ấy lại mong tôi làm vậy?
    I lean in slowly. Very slowly . . . until my mouth is so close to her neck she more than likely can’t even tell if I’m touching her skin or not. “I have three questions I need to ask you before we do this,” I say quietly, but very seriously. I pull back just far enough to see her gulp softly.
    Tôi nghiêng mình chậm chậm, rất chậm... cho đến khi miệng tôi chạm vào cổ cô ấy, cô ấy không có vẻ bận tâm lắm nếu tôi có muốn chạm vào da cô ấy hay không " Anh có 3 câu hỏi cần hỏi em trước khi chúng ta chuyện này" tôi hỏi nhỏ nhưng hoàn toàn nghiêm chỉnh. tôi lùi ra chỉ đủ để nhìn cô ấy nuốt 1 cái ực nhẹ.
    “Before we do what?” she asks hesitantly.
    " Trước khi chúng ta làm điều gì" cô ấy hỏi ngập ngừng
    I lift a hand to the back of her head, then pull back from her neck and position my lips close to hers. “Before we do what we both want to do. Before I lean in one more inch. And before you part your lips for me just ough for me to steal a taste. Before I put my hands on your hips and back you up until you have nowhere to go but onto your bed.”
    Tôi luồn tay ra sau đầu cô ấy , sau đó đưa môi tôi đến môi cô ấy đủ để nói " trước khi chúng ta làm những gì mà cả hai chúng ta muốn làm, trước khi anh tiến gần lại em hơn, trước khi môi của em là của anh, trước khi anh đặt tay của anh lên hông em và ôm em cho đến khi em muốn ra khỏi cái giường này.
    I can feel her breath teasing my lips and it’s so tempting I have to force myself to lean in to her ear again so I’m not so close to her mouth. “Before I slowly lower myself on top of you and our hands become curious and brave. Before my fingers slip under the hem of your shirt. Before my hand begins to explore its way up your stomach, and I discover I’ve never touched skin as soft as yours.”
    Tôi có thể cảm thấy hơi thở của cô ấy qua môi tôi và nó vô cùng thu hút tôi về phía tai cô ấy và không gần về phía miệng của nàng " trước khi anh chậm chạp sờ vào người em , tay của chúng ta bắt đầu hiếu kì và can đảm . Trước khi những ngón tay của anh bắt đâù tháo những viền áo của em , trước khi tay anh bắt đầu đi vào người em. anh tiết lộ anh sẽ không bao giờ chạm vào làn da mềm mại của em đâu.
    She gasps, then exhales a shaky breath and it’s almost as sexy as the fist bump.
    Cô nàng nhảy giật lên , sau đó thở hổn hển và gần như mất đi độ quyến rũ mà cô từng có.
    It may even be sexier.
    Thậm chí là quyến rũ hơn.
    “Before I finally get to touch your boob on purpose.”
    " Trước khi anh thôi chạm vào người em vì lí do nào đó"
    She laughs at that one, but her laugh is cut short when I press my thumb to the center of her lips.
    Cô ấy cười nhẹ, nhưng chỉ một thoáng khi tôi chạm vào môi của cô ấy.
    “Before your breaths pick up pace and our bodies are aching because everything we’re feeling is just making us want more and more and more of each other . . . until I’m afraid I’ll beg you not to ask me to slow down. So instead, I regrettably tear my mouth from yours and force myself away from your bed and you lift up unto your elbows and look at me, disappointed, because you kind of wished I would have kept going, but at the same time you’re relieved I didn’t, because you know you would have given in. So instead of giving in, we just stare. We watch each other silently as my heart rate begins to slow down and your breaths are easier to catch and the insatiable need is still there, but our minds are clearer now that I’m not pressed against you anymore. I turn around and walk to your window and leave without even saying goodbye, because we both know if either of us speaks . . . it’ll be the collective demise of our willpower and we’ll cave. We’ll cave so hard.”
    " Trước khi hơi thở của em bình thường lại, và chúng ta bắt đầu cảm thấy tất cả mọi thứ làm chúng ta muốn, muốn, và muốn gần nhau hơn nữa. .. cho đến khi anh e là anh phải năn nỉ em đừng bắt anh chậm lại, thay vào đó anh tiếc rằng anh phải rời xa miệng của em đi ra khỏi giường của em, em sẽ giơ tay lên, nhìn tôi và thất vọng. , bởi vì em vẫn mong muốn tôi làm những gì mà em thích. nhưng ở thời điểm này thì anh phải nói rằng không thể được, bởi vì em biết em sẽ đầu hàng tôi. Thay vì đầu hàng , chúng ta chỉ nên nhìn nhau. Chúng ta nhìn nhau để tim bắt đầu đập chậm lại và hơi thở của em dễ dàng hơn để không bị chán nơi này. bây giờ suy nghĩ của chúng ta đã rõ ràng hơn rằng anh sẽ không ấn tượng với em thêm một làn nào nữa,. Anh sẽ đi xung quanh cửa sổ và sẽ ra ngoài không với lời từ biệt nào, vì cả hai chúng ta đều biết nếu bất cứ ai trong hai chúng ta nói bất cứ lời nào đó , chúng ta sẽ muốn làm những thứ mạnh mẽ hơn.
    I move my hand to her cheek. She whimpers and looks like she’s about to collapse onto the bed, so I wrap my other arm around her lower back and pull her against me.
    Tôi đưa tay của tôi lên cằm nàng. cô ấy thút thít trong phòng, do đó tôi quàng sau lưng cô ấy và ôm cô ấy lại gần mình hơn.
    “So yeah . . . three questions first.”
    " Ồ, ba câu hỏi bắt đầu"
    I let go of her and immediately turn around two seconds before I hear her fall onto her bed. I walk straight to the desk chair and take a seat, for two reasons. One, I want her to think I mean business and that everything I just said to her didn’t affect me like it did her. And two, because I want her more than I’ve ever wanted anything and my knees were about to give out on me if I didn’t sit down.
    Tôi thả cô ấy ra và đi xung quanh vài giây trước khi tôi nghe cô ấy ngã trong phòng. Tôi đi thẳng đến ghế và ngồi ở đó, vì hai lí do, thứ nhất tôi muốn cô ấy biết rằng tôi là một thương gia và lời nói của tôi sẽ không ảnh hưởng đến tôi nhiều như đến với cô ấy. Và thứ hai, tôi muốn ở cô ấy nhiều hơn nữa, hơn cả trước đây, đầu gối của tôi sẽ đi, nếu tôi không muốn ngồi.
    “Question number one,” I say, watching her from across her room. She’s lying on her back with her eyes closed and I hate that I’m not watching her up close right now. “When’s your birthday?”
    " Câu hỏi thứ nhất" tôi nói , nhìn cô ấy rồi nhìn xung quanh phòng cô ấy. Cô ấy nằm và nhắm mắt lại, tôi tiếc rằng tôi không thể lại gần cô ấy ngay bây giờ. " Khi nào sinh nhật em?"
    “October . . .”—She clears her throat, obviously still recovering—“thirty-first. Halloween.”
    " Tháng 10..." Cô ấy nói qua họng và tiếp tục " ba mốt tháng mười, Halloween đó "
    How could the date of a birthday make me fall even harder for her? I have no idea, but it somehow does.
    Cô ấy có thể khó khăn như thế nào thậm chí tôi còn muốn té xỉu về ngày sinh của cô?
    “Question number two. What’s your favorite food?”
    " Câu hỏi thứ hai. Em thích món ăn nào nhất?"
    “Homemade mashed potatoes.”
    " Khoai tây tự chế"
    Never would have guessed that one. Glad I asked.
    Đừng kiếm đại thứ gì để nói nhé. Tôi đùa.
    “Question number three,” I say. “It’s a big one. Are you ready?”
    " Câu hỏi thứ ba" Tôi nói . " Nó là câu hỏi quan trọng nhất. Em sẵn sàng chưa?'
    She nods, but keeps her eyes closed.
    Cô ấy gật đầu njuwng vẫn nhắm mắt.
    “What’s the one thing in this room that tells the biggest secret about you?”
    " Thứ gì ở trong phòng này nói lên nhiều nhất về bí mật của em?"
    As soon as the question leaves my mouth, she’s completely still. Her exaggerated breaths come to a halt. She remains motionless for almost a whole minute before she slowly pushes herself up until she’s seated on the edge of the bed, facing me. “It has to be something inside this room?”
    Ngay khi tôi vừa hỏi song , nàng hoàn toàn thoải mái. Nàng thở thoải mái hơn. Nàng tiếp tục lạnh nhạt cho đến vài phút trước khi nàng ngồi xuống ghế, nhìn tôi " Có một thứ trong căn phòng này?"
    I nod slowly.
    Tôi gật đầu
    She lifts her hand and touches a finger to her heart, pointing at it. “This,” she whispers. “My biggest secret is right in here.”
    Cô ấy đưa tay lên và đưa những gón tay lên ngực, chỉ vào nó. "Đây" cô thì thầm " bí mật lớn nhất của em ở đây"
    Her eyes are moist and sad and somehow with that answer, the air instantly changes between us. In a dangerous way. A terrifying way. Because it feels like her air just became my air and I suddenly want to take in fewer breaths in order to ensure she never runs out.
    Mắt cô ấy bàng quan và u ám nỗi buồn khi cô trả lời, không khí thay đổi hoàn toàn giữa chúng tôi. Theo một cách nguy hiểm và kinh khủng. Bởi vì tôi cảm thấy nỗi buồn của cô ấy, và ngay lập tức tôi muốn ngừng thở để chắc chắn rằng cô ấy không chạy khỏi tôi.
    I stand up and walk to the bed. Her eyes follow me closely until I’m directly in front of her. “Stand up.”
    Tôi đứng lên và đi vào phòng ngủ. Con mắt của cô ấy cho phép tôi đén gần cô ấy. Ngay lập tức tôi đến trước mặt cô ấy. " Em đứng lên đi"
    She stands slowly.
    Cô ấy đứng lên chậm chạp.
    I weave both hands through the locks of her hair until I’m holding the back of her head. I stare at her until my heart can’t take anymore, then I press my lips to hers. I’ve lost count of how many times I’ve kissed her over the past day. Every time I kiss her, the feeling I get is like nothing I’ve ever experienced. The closest I’ve ever come to feeling this way is the day I was pretending to be in love with the girl in the closet. But even that day, the day I thought would surpass every day after it, doesn’t come close to this.
    Tôi đan hai tay lại với nhau qua khe tóc cô ấy cho đến khi tôi giữ được ở sau đầu nàng. Tôi nhìn chằm chằm cô ấy cho đến khi trái tim không thể chịu đựng thêm được nữa, sau đó tôi đưa môi của tôi đến gần môi nàng. Tôi đã mất kiểm soát không biết bao nhiêu lần khi tôi hôn nàng trước đây. Mỗi khi tôi hôn nàng , tôi cảm thấy có một thứ gì đó mà trước đây tôi chưa từng cảm thấy.
    Her mouth is warm and inviting and everything it always is when I kiss her, but it’s also so much more. The fact that I have this reaction to her after one day scares the living shit out of me.
    Môi của cô ấy rất ấm và khơi gợi tôi, mọi thứ khiến tôi muốn hôn cô, thậm chí là nhiều hơn. Thực tế là tôi nhận ra điều này sau khi sống những ngày kinh khủng.
    One day.
    Một ngày.
    I’ve been doing this with her for one day and I have no idea what’s happening. I don’t know if it’s a full moon or if I have a tumor wrapped around my heart or if she really is a witch. Whatever it is still doesn’t explain how this kind of thing can exist between two people this ridiculously fast . . . and actually last.
    Tôi đã từng làm như vậy với cô ấy trước đây và tôi không biết rằng chuyện gì đã diễn ra. Tôi không biết nếu trăng có tròn hay có cái gì đó cuốn quanh tim tôi hoặc cô ấy là một mụ phù thủy. Dù thế nào đi nữa nó vẫn không giải thích được điều gì có thể chia rẽ chúng tôi.
    I feel like deep down my heart knows she’s too good to be true. My mind and my whole body know she’s too good to be true, so I kiss her harder, hoping to convince myself that this is real. It’s not some fairy tale. It’s not an hour of make-believe.
    Sâu trong trái tim mình tôi biết cô là một người con gái hoàn hảo. Dù là suy nghĩ hay thể xác tôi đều biết rằng cô là một người tốt, vì vậy tôi hôn cô nhiều hơn, hi vọng là sẽ thuyết phục tôi rằng đó là sự thật.
    This is reality, but even in our imperfect reality, people don’t fall for each other like this. They don’t develop feelings like this for someone they barely know.
    Đây là thực tế, nhưng thậm chí trong chúng tôi nó là thực tế không hề hoàn hảo, không ai si tình ai cả. chúng không tạo cảm giác thích thú như chúng tôi mong đợi.
    The only thing my entire thought process is proving to me right now is how much I need to grab her tight and hang on, because wherever she goes, I want to go, too. And right now, she’s going backward, down onto the bed. I’m easing myself on top of her in the same way I just told her this would happen. And we’re kissing, just like I said we would, only this time it may just be a little more frantic and needy and holy shit.
    Thứ duy nhất mà tôi nghĩ nên làm theo quy trình là chứng minh tôi đúng, rằng tôi cần giữ chặt cô ấy, bởi vì dù cho cô ấy đi đâu, tôi cũng muốn đi. Và bây giờ, cô ấy đang lùi lại phía sau, tiến về phía giường. Tôi nới lỏng cô ấy ra và giải thích điều gì đang diễn ra. Và chúng tôi hôn nhau, giống như tôi nói thời gian này nó sẽ ít điên loạn hơn , nghèo nàn hơn và bớt thánh thiện hơn.
    Her skin.
    Làn da của cô ấy.
    It really is the softest skin I’ve ever touched.
    Nó thực sự là làn da mềm mại nhất mà tôi từng chạm vào.
    I move my hand from her waist and inch my fingers underneath the hem of her shirt, then slowly begin to work my way to her stomach.
    Tôi đưa bàn tay của mình đến thắt lưng của cô ấy và những ngón tay tôi đưa xuống dưới viền áo của cô, sau đó tôi bắt đầu làm những việc mà tôi muốn.
    She pushes my hand away.
    Cô ấy đẩy tôi ra
    “Daniel.”
    " Daniel"
    She immediately lifts up and I immediately lift off her. She’s breathing so heavily I catch myself holding my own breath, scared I’m hogging too much of her air.
    Cô ấy ngay lập tức đứng lên và tôi ngay lập tức kéo cô ấy xuống. Cô ấy đang thở mạnh tôi bắt bản thân mình phải giữ lấy hơi thở của bản thân tôi, sợ rằng tôi đang hít quá nhiều hơi thở của cô ấy.
    She looks both regretful and embarrassed that she suddenly asked me to stop. I lift my hand and stroke her cheek reassuringly.
    Cô ấy trông tiếc nuối và ngại ngùng khi cô ấy đột nhiên yêu cầu tôi dừng lại. Tôi đưa tay lên và vuốt nhẹ gò má của cô ấy.
    My eyes scroll over her features, taking in her nervous demeanor. She’s afraid of what might happen between us. I can see on her face and in the way she’s looking at me that she’s just as scared as I am. Whatever this is between us, neither one of us was searching for it. Neither one of us knew it even existed. Neither one of us is even remotely prepared for it, but I know we both want it. She wants this to work with me as much as I want it to work with her and seeing the look in her eyes right now makes me believe that it will. I’ve never believed in anything like I believe in the possibility of the two of us.
    Mắt tôi chuyển qua nhìn nét mặt của cô ấy, thấy vẻ mặt lo lắng của cô ấy. Cô ấy lo rằng chuyện gì sẽ sảy ra giữa chúng tôi. Tôi có thể thấy trên mặt của cô ấy, cách mà cô ấy nhìn tôi thể hiện cô ấy đang rất lo lắng, dù có chuyện gì giữa chúng tôi, một trong hai chúng tôi không tìm kiếm điều đó.
    I can tell by the way she’s looking at me that if I tried to kiss her again, she’d let me. It’s almost as if she’s torn between the girl she used to be and the girl she is now and she’s afraid if I try to kiss her again, she’ll cave.
    Tôi có thể nói rằng cách mà cô ấy đang nhìn tôi rằng nếu tôi đã cố hôn cô ấy cô ấy sẽ chấp nhận ngay lập tức. So sanh cô ấy trước đây và bây giờ thì bây giờ cô ấy sẽ đẩy tôi ra ngay nếu tôi cố hôn cô ấy.
    And I’m afraid if I don’t get up and walk away, I’ll let her.
    Và tôi e rằng nếu tôi không dậy và đi ngay thì tôi sẽ bị cô ấy thuyết phujv mất.
    We don’t even have to speak. She doesn’t even have to ask me to leave, because I know that’s what I need to do. I nod, silently answering the question I don’t want her to have to ask. I begin to ease off her bed and a silent thank you flashes in her eyes. I stand up, back away from her and climb out her window without a word. I walk a few feet until I reach the edge of her house, then I lean against it and slide down to the ground.
    Chúng tôi thậm chí không nói câu nào với nhau. Cô ấy thậm chí không hỏi tôi rằng tại sao tôi lại đi, bởi vì tôi biết tôi muốn làm gì. Tôi cúi đầu, im lặng , tôi không muốn cô ấy hỏi bất cứ lời nào. Tôi bắt đầu đi ra khỏi phòng ngủ và thầm cảm ơn qua ánh mắt, Tôi đứng dậy, quay mặt và đi ra khỏi cửa không nói lời nào. Tôi bước được vài bước đến bên cạnh nhà cô ấy, sau đó tôi nghiêng đầu và nằm xuống bãi cỏ.
    I lean my head back and close my eyes, attempting to figure out where I went right in my life to deserve her.
    Tôi nghiêng đầu và nhắm mắt lại, cố tưởng tượng ra cái nơi tuyệt vời mà tôi đã gặp nàng.
    “What the hell are you doing?” Holder asks. I look up and he’s halfway out Sky’s window. Once he makes it all the way out, he turns and pulls her window shut.
    " Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
    “Recovering,” I say. “I just needed a minute.”
    "Không có gì" Tôi trả lời " Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi chút thôi"
    He walks toward me and takes a seat on the ground across from me, then leans against Sky’s house. He pulls his legs up and rests his elbows on his knees.
    Cậu ta đi quanh tôi sau đó nằm ra bãi cỏ, sau đó nhìn về phía nhà Sky. Cậu ta co chân lại và đặt khửu tay lên gò má.
    “You’re already leaving?” I ask him. “It’s not even nine o’clock yet.”
    "Cậu đã đi hẳn rồi sao?" Tôi hỏi cậu ta. " Thậm chí chưa đến chín giờ mà."
    He reaches down to the ground and rips up a few blades of grass, then spins them between his fingers. “Got kicked out for the night. Karen walked in and my hand was up Sky’s shirt. She didn’t like that too much.”
    Cậu ta nằm duỗi ra trên bãi cỏ và dật vài ngọn cỏ trên bãi cỏ, sau đó kẹp vào giữa hai ngón tay." Tối nay tôi đã bị đá ra ngoài. Karen vừa đi vào và thấy tay tôi đang cởi áo của Sky và cô ấy không thích điều đó lắm"
    I laugh.
    Tôi cười.
    “So,” he says, glancing back up at me. “You and Six, huh?”
    " Vậy đó" cậu ta nói, liếc nhìn tôi " Thế còn cậu và Six?"
    Despite my effort not to smile, I do it anyway. I smile pathetically and nod. “I don’t know what it is about her, Holder. I . . . she just . . . yeah.”
    Mặc dù tôi cố gắng không cười , nhưng không thể. Tôi cười và gật đầu." Mình không biết cậu muốn biết điều gì về cô ấy , Holder, ừm, mình... cô ấy chỉ... à"
    “I know what you mean,” he says quietly, looking back down at the grass between his fingers.
    " Mình biết ý cậu mà" Cậu ta nói và quay lại nhìn nhánh cỏ trên tay.
    Neither one of us says anything else for several moments until he drops the blades of grass and wipes his hands on his jeans, preparing to stand up. “Well . . . I’m glad we had this talk, Daniel, but the fact that we already professed our mutual love for each other tonight is leaving me a little overwhelmed. I’ll see you tomorrow.” He stands up and begins walking toward his car.
    Hai chúng tôi chẳng nói bất cứ thứ gì với nhau cho đến khi cậu ta vứt nhánh cỏ xuống, sửa soạn lại quần và chuẩn bị đứng dậy." ồ , rất vui vì cuộc nói chuyện , Daniel, chúng ta đã bày tỏ thành thật với nhau về cuộc tình của mình làm tôi thấy thoải mái. Gặp lại cậu vào sáng mai nhé." Cậu ta đứng dậy và đi về phía chiếc ô tô.
    “I love you, Holder!” I yell after him. “Best friends forever!”
    " Mình mến cậu , Holder" Tôi hét theo cậu ta " Mãi là bạn tốt!"
    He keeps walking forward, but lifts his hand in the air and flips me off.
    Cậu ta vẫn tiếp tục đi, nhưng giơ tay lên và vẫy tôi.
    It’s almost as cool as a fist bump.She fist bumped me,” I say, pointing at Six. “It’s not my fault. She hates purses
    Trời lạnh như băng. Cô ấy nắm lấy tay tôi, tôi nói , nhìn vào Six " Đó không phải lỗi của anh" Cô ấy ghét lông thú.
     

    Các file đính kèm:

    Last edited by a moderator: 8/11/15
  10. teacher.anh

    teacher.anh Rùa lười

    cute_smiley15Chapter Five


    “You’re wrong,” she says.

    We’re standing in my kitchen. Her back is pressed against the counter and I’m standing in front of her with my arms on either side of her. I catch her lips with mine and shut her up. It doesn’t last long because she pushes my face away.

    “I’m serious,” she whispers. “I don’t think they like me.”

    I bring a hand up and wrap it around the nape of her neck and look her directly in the eyes. “They like you. I promise.”

    “No we don’t,” my dad says as he makes his way into the kitchen. “We can’t stand her. In fact, we hope you never bring her back.” He refills his cup with ice, then walks back to the living room.

    Six’s eyes follow him as he exits the room, then she looks back up at me, wide-eyed.

    “See?” I say with a smile. “They love you.”

    She points toward the living room. “But he just . . .”

    My father’s voice cuts her off when he walks back into the kitchen. “Kidding, Six,” he says, laughing. “Inside joke. We actually like you a lot. I tried to give Danny-boy Grandma Wesley’s ring earlier but he says it’s still too soon to make you a Wesley.”

    Six laughs at the same time she breathes a sigh of relief. “Yeah, maybe so. It’s only been a month. I think we should wait at least two more weeks before we talk proposals.”

    My dad walks farther into the kitchen and leans against the counter across from us. I feel a little awkward standing so close to Six now, so I move next to her and lean against the bar.

    “Did you come back in here so you could think of things to say that would embarrass me?” I ask. I know that’s why he’s standing here. I can see the glimmer in his eyes.

    He laughs, then takes a drink of his tea. He scrunches his nose up. “Nah,” he says. “I would never do that, Danny-boy. I’m not the type of dad who would tell his son’s girlfriend how he talks about her incessantly. I would also never tell my son’s girlfriend that I’m proud of her for not having sex with him yet.”

    Holy shit. I groan and slap myself in the forehead. I should have known better than to bring her here.

    “You talk to him about the fact that we haven’t had sex?” Six says, completely embarrassed.

    My father shakes his head. “No, he doesn’t have to. I know because every night he comes home he goes straight to his bedroom and takes a thirty-minute shower. I was eighteen once.”

    Six covers her face with her hands. “Oh, my God.” She peeks through her hands at my dad. “I guess I know who Daniel gets his personality from.”

    My father nods. “Tell me about it. His mother is terribly inappropriate.”

    Right on cue, my mother and Chunk walk through the front door with dinner. I glare at my father, then walk toward my mother and grab the pizza boxes out of her hands. She sets her purse down and walks over to Six and gives her a quick hug.

    “I’m sorry I didn’t cook for you. Busy day today,” she says.

    “It’s fine,” Six replies. “Nothing like inappropriate conversation over pizza.”

    I watch as my mother spins around and eyes my father. “Dennis? What have you been up to?”

    He shrugs. “Just telling Danny-boy how I would never embarrass him in front of Six.”

    My mother laughs. “Well, as long as you aren’t embarrassing him, then. I’d hate for Six to find out about his lengthy showers every night.”

    I slap the table. “Mom! Jesus Christ!”

    She laughs and my dad winks at her. “Already covered that one.”

    Six walks to the table, shaking her head. “Your parents actually make you seem like a gentleman.” She takes a seat at the table and I sit in the chair next to her.

    “I’m so sorry,” I whisper to her. She looks at me and smiles.

    “Are you kidding me? I love this.”

    “Why would long showers embarrass you?” Chunk says to me, taking a seat across from Six. “I would think wanting to be clean is a good thing.” She picks up a slice of pizza and begins to take a bite, but then her eyes squeeze shut and she drops the pizza onto her plate. By the look on her face, the meaning behind the long showers has just hit her. “Oh, gross. Gross!” she says, shaking her head.

    Six begins to laugh and I rest my forehead against my hand, convinced this is more than likely the most uncomfortable, embarrassing five minutes of my life. “I hate all of you. Every last one of you.” I quickly look at Six. “Except you, babe. I don’t hate you.”

    She smiles and wipes her mouth with a napkin. “I know exactly what you mean. I hate everybody, too.”

    As soon as the words fall from her mouth, she looks away like she didn’t just punch me in the gut, rip out my intestines, and stomp them into the ground.

    I hate everybody too, Cinderella.

    The words I said that day in the closet are screaming loudly inside my head.

    There’s no way.

    There’s no way I wouldn’t have noticed she was Cinderella.

    I bring my hands to my face and close my eyes, trying hard to remember something about that day. Her voice, her kiss, her smell. The way we seemed to connect almost instantly.

    Her laugh.

    “Are you okay?” Six asks quietly. No one else can tell something major is going on with me right now, but she notices. She notices because we’re in sync. She notices because we have this unspoken connection. We’ve had it since the second I laid eyes on her in Sky’s bedroom.

    We’ve had it since the second she fell on top of me in the maintenance closet.

    “No,” I say, bringing my hands down. “I’m not okay.” I grip the edge of the table, then slowly turn to face her.

    Soft hair.

    Amazing mouth.

    Phenomenal kisser.

    My mouth is dry, so I reach to my cup and down a huge gulp of water. I slam my cup back down on the table, then turn and face her. I’m trying not to smile, but this whole thing is slightly overwhelming. Realizing that the girl from my past that I wished I could know is the same girl from my present that I’m thankful to have is practically one of the best moments of my life. I want to tell Six, I want to tell Chunk, I want to tell my parents. I want to scream it from the rooftops and print it in all the papers.

    Cinderella is Six! Six is Cinderella!

    “Daniel. You’re scaring me,” she says, watching as my face grows paler and my heart pounds faster.

    I look at her. Really look at her this time.

    “You want to know why I haven’t given you a nickname yet?”

    She looks confused that this is what I decide to say in the middle of my silent freak-out. She nods cautiously. I place one hand on the back of her chair and one hand on the table in front of her, then lean in toward her.

    “Because I already gave you one, Cinderella.”

    I pull back slightly and watch her face closely, waiting on the realization she’s about to have. The flashback. The clarity. She’s about to wonder how the hell she failed to realize it, too.

    Her eyes slowly move up my face until they meet mine. “No,” she says, shaking her head.

    I nod slowly. “Yes.”

    She’s still shaking her head. “No,” she says again with more certainty. “Daniel there’s no way it could . . .”

    I don’t let her finish. I grab her face and kiss her harder than I’ve ever kissed her. I don’t give a shit that we’re seated at a dinner table. I don’t care that Chunk is groaning. I don’t care that my mom is clearing her throat. I keep kissing her until she begins to back away from me.

    She’s pushing on my chest, so I pull away from her just in time to see the regret wash over her entire face. I focus on her eyes long enough to see them squeeze shut as she stands to leave the kitchen. I watch her rush away long enough to see her stifle a sob by slapping her hand over her mouth. I remain in my seat until the front door slams shut and I realize she’s gone.

    I’m immediately out of my seat. I rush out the front door and run straight to her car, which is now backing out of my driveway. I slam my fist against her hood as I rush to catch up to her window. She’s not looking at me. She’s wiping tears away, trying her hardest not to look out the window I’m banging on.

    “Six!” I yell, repeatedly banging on her window with my fist. I see her hand reach down to put the car in drive. I don’t even think. I sprint to the front of the car and slap my hands down on the hood, standing directly in front of it so she can’t take off. I’m watching her do everything she can to avoid looking at me.

    “Roll down your window,” I yell.

    She doesn’t move. She continues to cry as she focuses on everything other than what’s right in front of her.

    Me.

    I slap the hood of the car again until she finally brings her eyes up to meet mine. Seeing her heartache confuses the hell out of me. I couldn’t have been happier finding out she was Cinderella, yet she seems embarrassed as hell that I realized it.

    “Please,” I say, wincing from the ache that just reached my chest. I hate seeing her upset and I really hate that this is why she’s upset.

    She puts the car in park, then reaches a hand to her door and lowers the driver’s side window. I’m not so sure she still won’t drive away if I move out from in front of her car. I carefully and very slowly begin to make my way toward her window, the whole time keeping an eye on her hand to ensure she doesn’t put the car back into drive.

    When I reach her window, I bend my knees and lower myself until I’m face to face with her. “Do I even need to ask?”

    She looks up at the roof and leans her head against the headrest. “Daniel,” she whispers through her tears. “You wouldn’t understand.”

    She’s right.

    She’s absolutely right.

    “Are you embarrassed?” I ask her. “Because we had sex?”

    She squeezes her eyes shut, giving away the fact that she thinks I’m judging her. I immediately reach a hand through her window and pull her gaze back to mine. “Don’t you dare be embarrassed by that. Ever. Do you know how much that meant to me? Do you know how many times I’ve thought about you? I was there. I made that choice right along with you, so please don’t think for a second that I would ever judge you for what happened between us.”

    She begins to cry even harder. I want her to get out of the car. I need to hold her because I can’t see her this upset and not do whatever I can to take it away.

    “Daniel, I’m sorry,” she says through her sobs. “This was a mistake. This was a huge mistake.” Her hand reaches down to the gearshift and I’m already reaching into the car, trying to stop her.

    “No. No, Six,” I plead. She puts the car in drive and reaches to the door, then places her finger on the window button.

    I make one last attempt to lean in and kiss her before the window begins to rise on me. “Six, please,” I say, shocked at the sadness and desperation in my own voice. She continues to raise the window until I’m completely out of it and it’s all the way up. I press my palms to her window and slap the glass, but she drives away.

    There’s nothing left for me to do but watch the back of the car as it disappears down the street.

    What the hell was that?

    I pull my hands through my hair and look up at the sky, confused as to what just happened.

    That wasn’t her.

    I hate that she had the complete opposite reaction from me when she found out who I was.

    I hate that she’s embarrassed about that day, like she just wants to forget it. Like she wants to forget me.

    I hate it because I’ve done everything I possibly can to commit that day to my memory, like no one or nothing else I’ve ever experienced.

    She can’t do this. She can’t just push me away like this without an explanation.

    Chương 5 - Bản sau khi được biên tập hoàn chỉnh
    “Anh nhầm rồi,” em nói.

    Chúng tôi đứng trong bếp. Lưng em tựa vào cạnh bàn còn tôi đứng trước mặt, hai tay chống hai bên em. Tôi cúi xuống ngăn em lại bằng một nụ hôn. Nó không kéo dài lâu vì em đẩy mặt tôi ra.

    “Em nghiêm túc đấy,” em thì thầm. “Em không nghĩ họ thích em.”

    Tôi đưa tay lên vòng qua gáy và nhìn thẳng vào mắt em. “Bọn họ thích em. Anh bảo đảm.”

    “Không, bọn ta không,” bố tôi lên tiếng lúc ông bước vào bếp. “Bọn ta không thể đứng cạnh cô ấy. Trên thực tế, bọn ta hy vọng con đừng bao giờ đưa cô ấy trở lại.” Ông lấy đầy đá cho vào cốc của mình, rồi quay lại phòng khách.

    Ánh mắt Six dõi theo lúc ông rời khỏi phòng, rồi quay lại nhìn tôi, mắt mở to.

    “Thấy chưa?” Tôi nói với một nụ cười. “Họ quý em mà.”

    Em chỉ về phía phòng khách. “Nhưng bác ấy …”

    Bố tôi lên tiếng cắt ngang khi ông quay lại phòng bếp. “Đùa đấy, Six,” ông nói, cười vang. “Chuyện đùa nội bộ... Chúng ta thực sự rất quý cháu. Bác đã cố trao chiếc nhẫn của bà Wesley cho thằng Danny từ trước, nhưng thằng nhỏ nói còn quá sớm để biến cháu thành người nhà Wesley.”

    Six cười thở phào nhẹ nhõm. “Vâng, có lẽ vậy. Mới chỉ có một tháng. Cháu nghĩ chúng cháu nên chờ thêm ít nhất hai tuần nữa trước khi nói lời đính ước.”

    Cha tôi bước hẳn vào trong bếp, tựa vào cạnh bàn đối diện chúng tôi. Tôi cảm thấy có đôi chút khó xử khi đứng quá gần Six lúc này, bèn nhích sang bên cạnh và nghiêng người tựa vào quầy.

    “Bố quay lại vì nghĩ có thể nói điều gì đó khiến con xấu hổ chăng?” Tôi hỏi. Tôi biết đó chính là lý do ông đứng đây. Tôi có thể thấy được tia âm mưu lóe lên trong mắt ông.

    Ông cười lớn, cầm lấy cốc trà của mình. Rồi khịt mũi “Không đâu,” ông trả lời. “Bố sẽ không bao giờ làm vậy, nhóc Danny à. Bố không phải kiểu người kể với bạn gái của con mình rằng thằng nhỏ không ngừng nói về cô ấy. Bố cũng chẳng bao giờ nói với bạn gái của con rằng bố tự hào vì con bé vẫn chưa quan hệ với nó.”

    Ôi thánh thần ơi. Tôi rên rỉ, và vỗ vào trán mình. Tôi lẽ ra phải khôn ngoan hơn để không đưa cô ấy về đây..

    “Anh kể với bác chuyện thực tế là chúng mình vẫn chưa quan hệ à?” Six lên tiếng, hoàn toàn bối rối.

    Bố tôi lắc đầu. “Không, nó chẳng kể gì cả. Bác biết vì mỗi đêm nó về nhà, đi thẳng vào phòng ngủ và tắm tới tận ba mươi phút. Bác từng trải qua tuổi mười tám mà.”

    Six lấy tay che mặt. “Ôi, Chúa ơi.” Cô hé mắt nhìn bố tôi qua kẽ tay. “Cháu đoán mình biết Daniel thừa hưởng tính cách ấy từ ai rồi.”

    Cha tôi gật đầu. “Kể bác nghe coi. Mẹ thằng nhóc cực kỳ không phù hợp.”

    Vừa đúng lúc, mẹ tôi và Chunk bước vào qua cửa trước với đồ ăn tối. Tôi trừng mắt nhìn bố, rồi bước về phía mẹ chộp lấy hộp bánh pizza từ tay bà. Bà đặt ví xuống, bước đến bên Six và trao cho cô ấy một cái ôm nhanh chóng.

    “Bác xin lỗi đã không nấu gì mời cháu. Hôm nay quả là một ngày bận rộn,” bà lên tiếng.

    “Không sao ạ,” Six trả lời. “Không có gì thích hợp hơn là trò chuyện trong lúc cùng ăn pizza.”

    Tôi quan sát khi mẹ đảo mắt ngó quanh rồi dừng lại nhìn bố tôi. “Dennis? Anh tính làm trò gì vậy?”

    Ông nhún vai. “Chỉ nhắc thằng nhóc Danny rằng anh sẽ chẳng bao giờ làm nó xấu hổ trước mặt Six.”

    Mẹ tôi cười lớn. “Ồ, miễn sao anh không làm con nó bối rối là được. Em ghét chuyện để Six phát hiện ra nó tắm lâu thế nào mỗi đêm.”

    Tôi đập bàn. “Mẹ! Lạy Chúa Jesus!”

    Bà cười, bố tôi nháy mắt với bà. “Thực sự phải che giấu chuyện đó.”

    Six bước tới chiếc bàn, lắc đầu. “Bố mẹ anh thực sự khiến anh có vẻ giống một quý ông.” Cô kiếm một chỗ tại bàn còn tôi ngồi vào ghế cạnh cô ấy.

    “Anh rất xin lỗi,” tôi thì thầm. Cô ấy nhìn tôi mỉm cười.

    “Anh đùa à? Em yêu thích chuyện này.”

    “Tại sao việc tắm lâu lại khiến anh xấu hổ thế?” Chunk nói với tôi, ngồi vào chỗ đối diện Six. “Em cho rằng kỳ cọ sạch sẽ là một việc đáng làm mà.” Con bé cầm một lát pizza, bắt đầu cắn một miếng, nhưng rồi đôi mắt nó nhắm chặt, nó thả rơi miếng pizza vào đĩa. Với biểu hiện trên mặt con bé, ẩn ý dấu sau việc tắm lâu đã đánh thẳng vào nó. “Ôi, thô thiển. Thật thô thiển!” con bé nói, lắc đầu.

    Six bắt đầu cười lớn, tôi tì trán vào bàn tay, thuyết phục rằng đây có khả năng là lần khó chịu nhất, bị bẽ mặt hơn năm phút trong đời. “Con ghét mọi người. Từng người một.” Tôi nhanh chóng nhìn vào Six. “Trừ em, cưng. Anh không ghét em đâu.”

    Cô mỉm cười, dùng khăn giấy lau miệng. “Em biết chính xác ý anh là gì. Em cũng ghét mọi người.”

    Ngay khi những lời nói thoát ra khỏi miệng, em quay đi như thể em không chỉ thụi một cú đấm vào bụng tôi, mà còn xé toạc nó, moi hết ruột gan ra và dẫm đạp chúng trên nền đất.

    Anh cũng ghét mọi người, Cinderella.

    Những từ tôi nói ngày hôm đó trong phòng chứa đồ đang la hét ầm ĩ trong đầu.

    Không thể nào.

    Không thể nào tôi không nhận ra cô ấy là Cinderella.

    Tôi đưa tay ôm mặt, nhắm mắt, thử cố nhớ lại vài điều về ngày hôm ấy. Giọng cô ấy, nụ hôn, và mùi vị của cô ấy. Cái cách mà chúng tôi dường như kết nối với nhau ngay lập tức.

    Tiếng cười của cô ấy.

    “Anh ổn chứ?” Six bình tĩnh hỏi. Không một ai khác nhận ra điều gì quan trọng đang xảy ra với tôi ngay lúc này, nhưng cô ấy đã chú ý. Cô ấy chú ý vì giữa chúng tôi có một sự đồng điệu. Cô ấy chú ý vì giữa chúng tôi có sự gắn kết thầm lặng. Chúng tôi đã như thế kể từ giây phút tôi ngắm nhìn em trong phòng ngủ của Sky.

    Chúng tôi đã như thế kể từ giây phút em ngã lên tôi trong phòng xép chứa đồ.

    “Không,” tôi nói, hạ tay xuống. “Anh ổn mà.” Tôi nắm chặt mép bàn, từ từ quay lại đối mặt với cô ấy.

    Mái tóc mềm mại.

    Cái miệng thu hút.

    Cô gái có nụ hôn phi thường.

    Miệng tôi khô khốc, tôi với lấy cốc nước của mình nốc một ngụm lớn. Đặt phịch cốc xuống bàn, tôi quay lại đối mặt với em. Tôi cố nén cười, song toàn bộ chuyện này tới hơi dồn dập. Nhận ra cô gái trong quá khứ tôi mong ước được biết cũng chính là em trong hiện tại, tôi biết ơn vì thực tế đây chính là một trong những khoảnh khắc tươi đẹp nhất trong đời. Tôi muốn kể với Six, tôi muốn kể với Chunk, kể với bố mẹ mình. Tôi muốn hét lên thật lớn và ghi nó trên tất cả các mảnh giấy dán tường.

    Cinderella là Six! Six là Cinderella!

    “Daniel. Anh làm em sợ đấy,” cô ấy nói, lúc quan sát thấy mặt tôi trở nên nhợt nhạt hơn và tim tôi đập nhanh hơn.

    Tôi nhìn em. Lần này thực sự nhìn em.

    “Em muốn biết tại sao anh chưa đặt biệt danh cho em không?”

    Cô ấy trông có vẻ bối rối cho rằng đây là điều tôi quyết định nói ra giữa cơn sốc không cất thành lời của mình. Cô thận trọng gật đầu. Tôi đặt một tay lên thành ghế cô ấy ngồi, tay còn lại tì trên bàn trước mặt cô, rồi rướn người về phía cô ấy.

    “Vì anh đã từng đặt biệt danh cho em rồi Cinderella.”

    Tôi hơi ngả người lùi lại, quan sát tỉ mỉ khuôn mặt em, bám theo từng biểu hiện em sắp để lộ. Hồi tưởng. Thông suốt. Em hẳn tự hỏi làm thế quái nào mình cũng đã không nhận ra.

    Mắt em từ từ di chuyển lên khuôn mặt tôi cho đến khi chúng gặp mắt tôi. “Không,” em nói, lắc lắc đầu.

    Tôi chậm rãi gật đầu. “Đúng mà.”

    Em vẫn lắc đầu. “Không phải,” em nhắc lại quả quyết hơn. “Daniel, không thể nào…”

    Tôi không để em nói hết. Tôi chộp lấy khuôn mặt em, hôn em như tôi chưa từng. Chẳng thèm đếm xỉa tới chuyện chúng tôi đang còn ngồi ở bàn ăn. Chẳng thèm quan tâm Chunk đang rên rỉ. Cũng chẳng buồn để ý chuyện mẹ tôi đang hắng giọng. Tôi vẫn hôn em cho tới khi em bắt đầu lùi lại tránh tôi.

    Em đẩy vội ngực tôi, tôi buông em đúng lúc nhận ra sự hối tiếc quét qua gương mặt em. Tôi chú tâm vào đôi mắt em và thấy chúng nhắm chặt khi em đứng lên rời khỏi bếp. Tôi nhìn em vội vã lao ra, cũng vừa kịp thấy em đưa tay che miệng cố kìm tiếng nấc. Tôi ngồi lặng tại chỗ và chỉ khi cửa nhà đóng sầm lại, tôi mới nhận ra em đã đi rồi.

    Ngay lập tức tôi bật khỏi ghế. Lao qua cửa trước, chạy thẳng tới chỗ xe em, mà giờ đây đang lùi dần khỏi lối đi. Tôi đập mạnh nắm tay lên mui xe trong lúc mau chóng tóm vội lấy cửa xe. Em không nhìn tôi. Em gạt nước mắt, cố hết sức không nhìn ra phía cửa xe khi tôi đang đập rầm rầm.

    “Six!” tôi gào lên, liên tục dùng nắm tay đập thình thịch vào cửa xe. Tôi thấy em với tay xuống cần vào số. Tôi chạy vội hết tốc lực ra phía trước xe, đập tay xuống mui xe, đứng chắn ngang nó ngăn em không thể cho xe lăn bánh. Tôi thấy em làm mọi cách có thể để tránh nhìn vào tôi.

    “Hạ kính xuống,” tôi gào lên.

    Em không hề động đậy. Vẫn tiếp tục khóc trong khi tập trung vào mọi thứ khác miễn ngoài cái thứ đang hiển hiện ngay trước mắt em.

    Là tôi.

    Tôi đập vào mui xe lần nữa cho tới khi em cuối cùng cũng phải ngước mắt lên nhìn tôi. Nhìn thấy nỗi đau trong mắt em khiến lòng tôi rối bời. Tôi rất hạnh phúc khi phát hiện em chính là Cinderella, nhưng em dường như quá bối rối vì phát hiện ấy của tôi.

    “Làm ơn,” tôi nói, nhăn mặt bởi nỗi đau đã trong lồng ngực. Tôi ghét phải thấy em đau khổ và thực sự ghét chuyện này là lý do khiến em đau khổ.

    Em lái xe vào bãi đậu, với tay hạ thấp cửa kính bên phía ghế người lái. Tôi không dám chắc em sẽ không lái xe đi nếu tôi rời khỏi chỗ đứng chặn trước đầu xe. Cẩn thận và rất từ từ tôi nhích lại gần cửa xe phía em, suốt lúc đó giữ mắt mình dính vào tay em để chắc chắn rằng em không đưa xe lao ra đường .

    Khi tới chỗ cửa xe, tôi khuỵu gối xuống thấp cho tới lúc mặt đối mặt với em. “Anh có cần phải hỏi không?”

    Em ngước nhìn trần xe, ngả đầu tựa lên ghế. “Daniel,” em thì thầm qua làn nước mắt. “Anh không hiểu đâu.”

    Cô ấy đúng.

    Cô ấy hoàn toàn đúng.

    “Em xấu hổ ư?” tôi hỏi cô ấy. “Vì chúng ta đã quan hệ?”

    Em nhắm chặt mắt, lờ đi thực tế rằng em nghĩ tôi đang xét đoán em. Tôi ngay lập tức thò tay qua cửa xe, kéo buộc em phải nhìn lại tôi. “Em không cần phải xấu hổ đến thế. Đừng bao giờ. Em có biết nó có ý nghĩa thế nào với anh không? Em có biết đã bao lần anh nghĩ về em không? Anh đã ở đây. Anh đã thực hiện lựa chọn đó với em đúng như ý muốn ngay từ đầu, nên làm ơn đừng nghĩ dù chỉ một giây nào rằng anh đang xét đoán em về chuyện xảy ra giữa hai chúng ta.”

    Em thậm chí còn bắt đầu khóc to hơn. Tôi muốn em ra khỏi xe. Tôi cần ôm em vào lòng, bởi tôi không thể chứng kiến nỗi đau này của em mà chẳng làm gì để xua tan nó.

    “Daniel, em xin lỗi,” cô ấy nói qua tiếng nấc. “Chuyện này là một lỗi lầm. Một lỗi lầm lớn.” Tay em với tới cần gạt và tôi nhoài người vào trong xe cố ngăn em lại.

    “Đừng. Đừng mà, Six,” tôi nài nỉ. Em vào số, đưa tay lên cánh cửa, đặt ngón tay vào nút bấm đóng cửa .

    Tôi cố gắng lần cuối, dướn người hôn em trước khi cửa kính bắt đầu dâng lên chạm tới mình. “Six, làm ơn mà,” tôi nói, sững sờ trước sự đau buồn và nỗi tuyệt vọng trong giọng nói của mình. Em vẫn tiếp tục nâng kính xe lên cao cho tới khi tôi phải rời hoàn toàn khỏi cửa xe và đóng chặt lại. Tôi chống tay lên cửa sổ, đập liên hồi vào kính, nhưng em vẫn lái xe đi.

    Tôi chẳng làm được gì ngoại trừ nhìn theo đuôi xe em dần biến mất dưới phố.

    Cái quái gì thế này?

    Tôi thọc tay vào tóc và ngước nhìn trời, rối bời với chuyện vừa xảy ra.

    Đó không phải là em.

    Tôi ghét cách em có phản ứng đối nghịch hoàn toàn với tôi từ lúc khi em phát hiện ra tôi là ai.

    Tôi ghét cách em thấy xấu hổ về ngày hôm ấy, như thể em chỉ muốn quên nó đi. Như thể em muốn quên tôi.

    Tôi ghét điều đó vì tôi đã làm mọi thứ có thể để cam kết rằng ngày hôm đó mãi ghi dấu trong tâm trí mình, như thể không có ai hoặc không gì khác tôi từng trải nghiệm.

    Em không thể làm chuyện này. Em không thể chỉ xua tôi đi như thế này mà không một lời giải thích
    .
     

    Các file đính kèm:

    Chỉnh sửa cuối: 1/12/15
  11. teacher.anh

    teacher.anh Rùa lười

    cute_smiley15Chapter Six


    I couldn’t give my parents an explanation when I went back inside to grab my keys. They were apologetic, thinking they did something wrong. They felt bad about their jokes, but I didn’t even have it in me to reassure them that they weren’t the problem. I couldn’t reassure them, because I don’t even know what the problem is.
    Tôi không thể đưa ra lời giải thích nào với bố mẹ khi tôi trở lại vào trong để lấy chùm chìa khoá của tôi. Họ xin lỗi vì họ nghĩ mình đã làm sai vài điều. Họ cảm thấy tệ hại vì mấy câu chuyện đùa, nhưng tôi thậm chí còn không có ý niệm trấn an họ rằng chẳng có vấn đề gì đâu. Tôi không thể trấn an họ, bởi vì tôi thậm chí còn không biết vấn đề là gì.
    I’ll be damned if I don’t find out tonight, though. Right now.
    Dù vậy, chết tiệt đi nếu tôi không tìm ra nó tối nay. Ngay bây giờ.
    I put my car in park and turn off the engine, relieved to see her car parked in her driveway. I get out of my car and shut my door, then head to her front door. Before I make it to her front porch, I detour to the side of the house. I know with the shape she left my house in a few minutes ago, there’s no way she would have walked through her front door. She would have taken the window.
    Tôi đỗ xe trong công viên và tắt máy, giảm khả năng gặp xe cô đỗ trên đường chạy. Tôi ra khỏi xe và đóng cửa, sau đó tiến về cửa trước. Trước khi tôi đến cổng nhà cô, tôi rẽ sang bên cạnh ngôi nhà. Tôi biết với bộ dáng cô rời khỏi nhà tôi vài phút trước, chẳng có cách nào cô có thể vào bằng cửa trước. Cô sẽ dùng cửa sổ.
    I reach her bedroom and the window is shut, as well as the curtains. The room is dark, but I know she’s inside. Knocking won’t do me any good, so I don’t even bother. I push the window up, then slide the curtains to the side.
    Tôi đến phòng ngủ cô, cửa sổ đóng, rèm cửa cũng vậy. Căn phòng tối om, nhưng tôi biết cô ấy ở trong. Gõ cửa sẽ chẳng khá khẩm hơn. nên tôi chẳng thèm bận tâm. Tôi nâng cửa sổ lên, rồi kéo rèm sang một bên.
    “Six,” I say firmly. “I’m respecting your window rule, but it’s really hard right now. We need to talk.”
    "Six," tôi nói rất chắc chắn. "Anh tôn trọng quy luật của cửa sổ phòng em, nhưng bây giờ thật rất khó. Chúng ta cần nói chuyện."
    Nothing. She says nothing. I know she’s in her room, though. I can hear her crying, but barely.
    Không tiếng động. Cô ấy không nói gì cả. Dỳ vậy, tôi biết cô ấy ở trong phòng. Tôi có thể nghe tiếng cô ấy khóc, nhưng không rất nhỏ.
    “I’m going to the park. I want you to meet me there, okay?”
    "Anh sẽ qua công viên. Anh muốn gặp em ở đấy, được không?"
    Several silent moments pass before she responds.
    Vài khoảnh khắc yên lặng trôi qua trước khi cô ấy hồi đáp.
    “Daniel, go home. Please.” Her voice is soft and weak, but the message behind that sad, angelic voice is like a stab to my heart. I back away from the window, then kick the side of the house out of frustration. Or anger. Or sadness or . . . shit. All of it.
    "Daniel, anh về đi. Làm ơn." Giọng cô ấy mềm mại và yếu đuối, nhưng thông điệp đằng sau đó buồn bã, giọng nói thiên thần đó tựa con dao găm vào lòng tôi. Tôi rời khỏi cửa sổ, đá vào bên hông ngôi nhà cho thoả sự thất vọng. Hoặc giận dữ. Hoặc buồn phiền hoặc... chết tiệt đi. Tất cả chúng.
    I lean back into her window and grip the frame. “Meet me at the goddamned park, Six!” I say loudly. My voice is angry. I’m angry. She’s pissing me the hell off. “We don’t do this kind of thing. You don’t play these games. You owe me a fucking explanation.”
    Tôi tựa lưng vào cửa sổ phòng cô và nắm lấy khung cửa. "Gặp anh ở công viên trời đánh kia, Six!" tôi nói lớn. Giọng tôi đầy tức giận. Tôi tức giận. Cô ấy đang sút tôi vào địa ngục. "Chúng ta không làm loại chuyện này. Em không chơi mấy trò này. Em nợ anh một lời giải thích chết tiệt."
    I push away from her window and turn to walk back to my car. I make it five feet before my palms are running down my face and I’m wishing I could punch the actual air in front of me. I stop walking and pause for several moments while I search for patience. It’s in here somewhere.
    Tôi đóng cửa sổ phòng cô lại và trở về xe tôi. Tôi đi được năm feet trước khi hai bàn tay tôi rời khỏi mặt và tôi ước gì mình có thể đấm vào đám không khí đang hiện hữu trước mắt. Tôi ngừng bước và dừng lại vài phút trong khi tìm lại sự kiên nhẫn. Nó ở đâu đó quanh đây thôi.
    I walk back to her window and hate that she’s crying much louder now, even though she’s trying to stifle the sounds with her pillow.
    Tôi đi trở lại cửa sổ phòng cô và ghét khi bây giờ nghe thấy cô ấy khóc còn lớn hơn, dù cô đang cố nén âm thanh dưới cái gối của mình.
    “Listen, babe,” I say quietly. “I’m sorry I said goddamned. And fucking. I shouldn’t cuss when I’m upset, but . . .” I inhale a deep breath. “But dammit, Six. Please. Please just meet me at the park. If you aren’t there in half an hour, I’m done. I had enough of this bullshit with Val and I’m not putting myself through it again.”
    "Nghe anh này, bé cưng," tôi nói lặng lẽ. "Anh xin lỗi anh đã nói trời đánh. Và chết tiệt. Anh không nên chửi rủa khi khó chịu, nhưng..." tôi hít vào một hơi thật sâu. "Nhưng chết tiệt, Six. Làm ơn. Làm ơn chỉ cần gặp anh ở công viên thôi. Nếu em không ở đó trong vòng nửa giờ nữa, anh sẽ đi. Anh đã có đủ trò nhảm nhí này với Val và anh sẽ không bỏ qua nó lần nữa đâu."
    I turn to leave and make it all the way to my car this time before pausing and kicking at the ground. I walk back to her window again. “I didn’t mean it just now when I said I’d be done if you didn’t show up. If you don’t show up to the park, I’ll still want to be with you. I’ll just be sad that you didn’t show up. Because we show up, Six. It’s what we do. It’s me and you, babe.”
    Tôi quay đi và thẳng đường ra chỗ xe mình trước khi ngừng lại và đá mặt đất. Tôi quay lại chỗ cửa sổ lần nữa. "Anh không có ý chỉ lúc này khi anh nói anh đi nếu em không xuất hiện. Nếu em không xuất hiện ở công viên, anh vẫn muốn ở cùng em. Anh chỉ buồn nếu em không xuất hiện thôi. Bởi vì chúng ta cởi mở với nhau, Six. Đó là điều mình vẫn làm. Đó là anh và em, bé cưng."
    I wait for a reply for a lot longer than I even need to. She never responds, so I go back to my car and climb inside, then head to the park and hope she shows up.
    Tôi đợi lời hồi đáp một lúc thật lâu hơn mức cần thiết. Cô ấy chẳng bao giờ trả lời, vì thế tôi trở lại xe và leo vào trong, rồi trông về hướng công viên và hy vọng cô ấy sẽ xuất hiện.
    • • •


    Twenty-seven minutes pass before her car finally pulls into a parking spot.
    Hai mươi tám phút trôi qua trước khi xe hơi của cô ấy cuối cùng lái vào chỗ đỗ xe.
    I’m not surprised she showed up. I knew she would. Her reaction was uncharacteristic of her and I know she just needed time to let everything soak in.
    Tôi không ngạc nhiên rằng cô ấy đã đến. Tôi biết cô sẽ. Phản ứng của cô ấy không phù hợp với cá tính của cô và tôi biết cô cần thời gian để cho mọi thứ thẩm thấu.
    I watch her as she slowly makes her way toward me, never once looking up at me. She keeps her eyes trained to the ground the whole time until she passes me. She sinks into the swing next to me and grabs the chains, then leans her head against her arm. I wait for her to speak first, knowing she more than likely won’t.
    Tôi nhìn cô khi cô chầm chậm hướng về phía tôi, không cả một lần ngó quanh tìm kiếm. Cô giữ mắt chú mục xuống đất trong suốt thời gian vượt qua tôi. Cô lọt thỏm vào xích đu cạnh tôi và nắm tấy sợi dây chuyền, sau đó tựa đầu vào cánh tay mình. Tôi chờ cô ấy lên tiếng trước, biết rằng phần nhiều cô ấy sẽ không.
    She doesn’t.
    Thật cô ấy không nói.
    I run my hands up the chain rope until they’re even with my head, then I lean into my arm and mirror her position. We’re both staring quietly into the dark night in front of us.
    Tôi trượt tay mình trên dây xích cho đến khi chúng ngang tầm đầu tôi, rồi dựa vào cánh tay mình và ngồi đúng tư thế cô ấy. Cả hai chúng tôi nhìn nhau lặng lẽ trong đêm tối xung quanh mình.
    “After you left that day,” I say. “I wasn’t sure of what you wanted me to do. I wondered if you thought about me too and if you had changed your mind. If maybe you wanted me to try and find you.”
    "Sau khi em rời đi hôm đó," tôi nói. "Anh không chắc về những gì em muốn anh làm. Anh tự hỏi rằng em có nghĩ về anh không và liệu em đã thay đổi suy nghĩ của mình rồi chăng. Hay có lẽ em muốn anh cố gắng và tìm em."
    I tilt my head and look at her. Her blonde hair is tucked behind her ears and her eyes are closed. Even with her eyes closed I can see the pain in her features.
    Tôi nghiêng đầu và nhìn cô. Mái tóc vàng của cô vén sau tai và mắt cô nhắm. Thậm chí dù mắt cô nhắm tôi vẫn có thể thấy nỗi đau trên nét mặt cô.
    “For days I wondered if that’s what you wanted me to do. I waited and waited for you to come back, but you never did. I know we both said we would be better off not knowing who the other was, but honestly, you were all I could think about. I wanted you to come back so fucking bad that I spent every single fifth period in that damn closet for the rest of the semester. The last day of school was the absolute worst. When the bell rang and I had to walk out of that closet for the last time, it absolutely sucked. So much. I felt like an idiot for being so consumed by the thought of you. When I met Val, I forced myself to go forward with her because it helped to not think about that damn closet so much.”
    "Những ngày này anh tự hỏi rằng đó có phải điều em muốn anh làm không. Anh chờ đợi và chờ đợi em trở lại, nhưng em chẳng bao giờ làm thế. Anh biết chúng ta đã nói rằng tốt hơn là mình không biết gì về người kia, nhưng trung thực thì, em là tất cả những gì anh có thể nghĩ đến. Anh muốn em trở lại một cách tệ hại đáng chết đến nỗi anh trải qua mỗi tiết năm trong cái tủ chết tiệt trong những ngày còn lại của học kỳ. Ngày cuối cùng ở trường là ngày hoàn toàn tệ hại nhất. Khi chuông reo và anh phải ra khỏi cái tủ đó lần cuối, thật trống hoác và tồi tệ. Rất tồi tệ. Anh cảm thấy mình như một thằng ngốc khi quá đắm chìm trong những suy nghĩ về em. Khi anh gặp Val, anh buộc mình tiến tới với cô ấy bởi vì nó giúp anh không nghĩ về cái tủ chết tiệt đó nhiều nữa."
    I twist the swing until I’m facing her. “I like you, Six. A lot. And I know this sounds all kinds of jacked up and crazy, but pretending to make love to you that day was the closest I’ve ever been to actually loving someone until now.”
    Tôi xoắn cái xích đu cho đến khi tôi đối mặt cô. "Anh thích em,Six. Rất nhiều. Và anh biết điều này nghe như thể mấy thể loại say xỉn và điên khùng, nhưng giả vờ làm tình với em ngày đó là điều thân mật nhất anh từng làm và thật sự yêu ai đó cho đến bây giờ."
    I turn my swing to face forward again, then I stand up. I walk to her and kneel down on both knees in front of her, then wrap my arms around her waist. I look up at her and see the pain flash across her face when I touch her. “Six. Don’t let what happened between us become a negative thing. Please. Because that day was one of the best days of my life. Actually, it was the best day of my life.”
    Tôi thả xích đu hướng về trước lần nữa, và đứng lên. Tôi đi đến chỗ cô và quỳ trên hai gối trước mặt cô, đặt hai cánh tay quanh thắt lưng cô. Tôi nhìn lên cô và thấy nỗi đau lướt qua gương mặt cô khi tôi chạm vào. "Six. Đừng để điều xảy ra giữa chúng ta trở thành điều đáng tiếc. Làm ơn. Bởi vì ngày đó là một trong những ngày đẹp nhất cuộc đời anh. Thật ra, nó là ngày đẹp nhất đời anh.
    She lifts her head away from her arm and opens her eyes, then looks directly at me. Tears are streaming down her face. It breaks my damn heart.
    Cô ấy nâng đầu khỏi cánh tay và mở mắt, rồi nhìn thẳng vào tôi. Nước mắt tuôn như suối trên gương mặt cô. Chết tiệt nó làm tan vỡ tim tôi.
    “Daniel,” she whispers through her tears. She squeezes her eyes shut and turns her head like she can’t even look at me. “I got pregnant.”
    "Daniel," cô ấy thì thầm qua làn nước mắt. Cô nhắm chặt mắt và quay đầu đi như thể cô không thể nhìn vào tôi. "Em đã mang thai."

    Chương 6: BẢN DỊCH SAU KHI ĐƯỢC BIÊN TẬP HOÀN CHỈNH
    (các bạn click vào spoiler bên dưới hoặc tải về file được đính kèm để xem)

    Tôi không thể đưa ra lời giải thích nào với bố mẹ khi tôi quay lại vào trong để lấy chìa khóa xe. Họ hối lỗi, nghĩ mình đã làm sai điều gì đó. Họ cảm thấy tệ hại vì những trò đùa đó, nhưng tôi thậm chí còn không có ý niệm trấn an cả hai người là vấn đề không phải ở họ. Tôi không thể trấn an họ, bởi vì tôi thậm chí còn không biết vấn đề là cái gì nữa. Dù vậy, thật khốn kiếp nếu tôi không tìm ra lời giải thích tối nay. Ngay lúc này.

    Tôi đỗ xe trong công viên và tắt máy, tránh chắn chỗ đỗ xe của em. Tôi nhảy ra khỏi xe và đóng cửa, và tiến về cửa trước. Trước khi tôi đến cổng nhà em, tôi vòng sang bên cạnh ngôi nhà. Tôi biết với cái cách em rời khỏi nhà tôi vài phút trước, chẳng có cách nào em sẽ vào bằng cửa trước hết. Em sẽ vào bằng cửa sổ.

    Tôi tiến đến phòng ngủ của em, cửa sổ và rèm cửa đều đóng. Căn phòng tối om, nhưng tôi biết em đang ở trong. Gõ cửa sẽ chẳng khá khẩm hơn, nên tôi chẳng thèm bận tâm tới việc đó. Tôi nâng cửa sổ lên, rồi kéo rèm sang một bên.

    "Six," tôi nói một cách mạnh mẽ. "Anh tôn trọng quy luật-cửa sổ của em, nhưng giờ thật sự rất khó. Chúng ta cần nói chuyện." Không có tiếng trả lời. Em không nói gì cả. Tuy nhiên, tôi biết em ở trong phòng. Tôi có thể nghe tiếng em khóc, nhưng rất nhỏ.

    "Anh sẽ qua công viên. Anh muốn gặp em ở đó, được không?"Vài khoảnh khắc yên lặng trôi qua trước khi em trả lời."Daniel, anh về đi. Làm ơn." Giọng cô ấy nhẹ bỗng và yếu ớt, nhưng thông điệp đau buồn ẩn dấu sau giọng nói thiên thần đó như đâm sâu vào lòng tôi. Tôi rời khỏi cửa sổ, đá vào hông nhà để giải tỏa sự thất vọng. Hoặc giận dữ. Hoặc buồn phiền hoặc... chết tiệt. Tất cả.Tôi tựa lưng vào cửa sổ phòng em và nắm lấy khung cửa. "Hãy gặp anh ở công viên trời đánh kia, Six!" tôi nói lớn. Giọng tôi đầy tức giận. Tôi thật sự tức giận. Em đang đá tôi xuống địa ngục. "Chúng ta không cư xử theo cách này. Em không chơi kiểunày được. Em nợ anh một lời giải thích chết tiệt."

    Tôi đóng cửa sổ phòng cô lại và quay trở về xe. Tôi đi được chừng vài bước trước khi hai bàn tay thả xuống khỏi mặt và tôi ước gì mình có thể đấm vào đám không khí đang hiện hữu trước mắt. Tôi ngừng bước và dừng lại vài phút để tìm lại sự kiên nhẫn. Nó ở đâu đó quanh đây thôi.

    Tôi quay lại cửa sổ phòng em và ghét khi giờ em khóc còn lớn hơn, dù emđang cố nén những âm thanh đó bởi cái gối của mình. Tôi chờ đợi lời đáp một lúc lâu thật lâu, lâu hơn mức cần thiết. Em chẳng hề trả lời, vì thế tôi trở lại xe, leo vào trong, rồi lái về hướng công viên và hy vọng em sẽ xuất hiện.

    • • •

    Hai mươi tám phút trôi qua trước khi xe của em cuối cùng cũng chạy vào chỗ đỗ xe.

    Tôi không ngạc nhiên rằng em đã đến. Tôi biết em sẽ đến. Phản ứngnày không phù hợp với cá tính của em và tôi biết em cần thời gian để cho mọi thứ dịu lại.

    Tôi quan sát em khi em chầm chậm bước về phía tôi, không ngó lên nhìn tôi dù chỉ một lần. Em giữ mắt nhìn xuống đất trong suốt lúc vượt qua tôi. Em ngồi lọt thỏm vào chiếc xích đu cạnh tôi và tóm sợi dây xích, rồi tựa đầu vào cánh tay mình. Tôi chờ em lên tiếng trước, dù biết rằng khả năng lớn là em sẽ không mở miệng.

    Và em thật sự không nói.

    Tôi trượt tay mình trên dây xích cho đến khi chúng ngang tầm với đầu tôi, rồi tựa vào cánh tay và đối diện với em. Cả hai chúng tôi nhìn nhau lặng lẽ trong bóng tối vây bủa xung quanh."Ngày đó khi em đi," tôi nói. "Anh không chắc em muốn anh làm gì. Anh đã tự hỏi rằng liệu em có nghĩ về anh và liệu em có thay đổi suy nghĩ của mình không. Hay có lẽ em muốn anh cố gắng tìm kiếm em."

    "Những ngày ấy anh tự hỏi rằng liệu đó có phải những gì em muốn anh làm không. Anh chờ đợi và đợi chờ em trở lại, nhưng em đã chẳng bao giờ làm thế. Anh biết chúng ta đã nói rằng tốt hơn là mình không biết gì về người kia, nhưng thành thực thì, em là tất cả những gì anh có thể nghĩ đến. Anh muốn em trở lại khủng khiếp đến mức anh đã trải qua mỗi tiết năm trong cái tủ chết tiệt ấy suốt những ngày còn lại của học kỳ. Ngày cuối cùng ở trường là ngày tồi tệ nhất. Khi chuông reo và anh phải ra khỏi cái tủ đó lần cuối, thật sự kinh khủng. Rất kinh khủng. Anh cảm thấy mình như một thằng ngốc khi quá đắm chìm bởi những suy nghĩ về em. Khi anh gặp Val, anh buộc mình tiến tới với cô ấy bởi vì điều ấy giúp anh không nghĩ về cái tủ chết tiệt đó quá nhiều nữa."Tôi xoay cái xích đu cho đến khi đối mặt với em . "Anh thích em, Six. Rất nhiều. Và anh biết điều này nghe như thể mấy cái thể loại say xỉn và điên khùng, nhưng giả vờ yêu em hôm ấy là điều thân mật nhất anh từng làm để thật sự yêu một ai đó cho đến giờ."

    Tôi quay cái xích đu lại hướng về trước, và đứng lên. Tôi tiến đến quỳ gối trước mặt em và vòng đôi tay quanh thắt lưng em. Tôi ngước nhìn lên và thấy nỗi đau lướt qua gương mặt khi tôi chạm vào em. "Six. Đừng để những gì xảy ra giữa chúng ta trở thành điều phải hối tiếc. Làm ơn đi em. Bởi vì ngày đó là một trong những ngày đẹp nhất cuộc đời anh. Thật ra, nó là ngày đẹp nhất đời anh.

    Six ngẩng đầu khỏi cánh tay và mở mắt, rồi nhìn thẳng vào tôi. Nước mắt tuôn như suối trên gương mặt em. Điều đó làm tan vỡ con tim chết tiệt của tôi.

    "Daniel," em thì thầm qua làn nước mắt. Em nhắm chặt mắt và quay đầu đi như thể em thậm chí không thể nhìn vào tôi. "Em đã có thai."
     

    Các file đính kèm:

    Chỉnh sửa cuối: 14/12/15
    thichankem thích bài này.
  12. teacher.anh

    teacher.anh Rùa lười

    cute_smiley15Chapter Seven


    Sometimes when I’m almost asleep, I’ll hear something that pulls me right back into a state of high alert. I’ll listen closely, wondering if I actually heard a sound or if it’s just my imagination playing tricks on me. I’ll hold my breath and be really still, and I’ll just listen quietly.
    Thỉnh thoảng khi tôi sắp ngủ, tôi sẽ nghe thấy điều gì đó đẩy tôi trở lại tình trạng cảnh giác cao độ. Tôi sẽ nghe thấy điều gì đó bên tai, tự hỏi rằng thật sự thì tôi đã nghe thấy âm thanh hay chỉ là trí tưởng tượng đang trêu đùa tôi. Tôi sẽ nín thở và thật sự bất động, và tôi sẽ chỉ nghe thấy tĩnh lặng.
    I’m quiet.
    Tôi im lặng.
    I’m still.
    Tôi bất động.
    I’m holding my breath.
    Tôi đang nín thở.
    I’m listening.
    Tôi đang lắng nghe.
    I’m concentrating really hard while my head rests on her thighs. I don’t know when I lowered it here, but my hands are still gripping her waist. I’m trying to figure out if those words are going to hit me and completely knock my heart around like a punching bag all over again, or if it was just my imagination.
    Tôi đang tập trung thật sự cao độ trong lúc mái đầu nghỉ ngơi trên đùi cô ấy. Tôi không biết mình hạ đầu xuống đây lúc nào, nhưng đôi tay tôi vẫn giữ lấy hông cô. Tôi đang cố xác định xem những từ đó sẽ đánh vào tôi và hoàn toàn hạ gục trái tim tôi như một bao cát dội lại như thế nào, hay đó chỉ là sự tưởng tượng của tôi mà thôi.
    God, I hope it was my imagination.
    Chúa ơi, tôi hy vọng đó là tôi tưởng tượng ra.

    A tear hits my cheek that just fell straight from her eyes.
    Một giọt lệ rớt xuống má tôi, rơi thẳng xuống từ đôi mắt cô ấy.
    “I didn’t find out until I was already in Italy,” she says, her voice coated and laced with sorrow and shame. “I’m so sorry.”
    "Em không nhận ra điều đó mãi cho đến lúc em ở Ý," cô nói, giọng cô phòng vệ và đượm nỗi buồn cùng áy náy. "Em rất xin lỗi."
    In my head, I’m counting backward. Counting the days and the weeks and the months and trying to make sense of what she’s saying, because she’s obviously not pregnant now. My mind is still churning, crunching numbers, erasing errors, crunching more numbers.
    Trong đầu tôi, tôi đang đếm ngược. Đếm lại những ngày và những tuần và những tháng và cố gắng hình dung điều cô ấy đang nói, bởi vì rõ ràng là hiện giờ cô ấy không có thai. Tâm trí tôi vẫn còn đang khuấy động, sắp xếp dữ liệu số, xóa lỗi, và lại quay vòng với nhiều con số hơn.
    She was in Italy for almost seven months.
    Cô ấy đã ở Ý gần cả bảy tháng.
    Seven months there, three months before she left and one month since she returned.
    Bảy tháng ở đó, ba tháng trước khi cô ấy đi và một tháng kể từ lúc cô ấy quay lại.
    That’s almost a year.
    Gần cả năm.
    My mind hurts. Everything hurts.
    Tâm trí tôi đau nhức. Tất cả mọi thứ đều đau nhức.
    “I didn’t know what to do,” she says. “I couldn’t raise him by myself. I was already eighteen when I found out, so . . .”
    "Em không biết phải làm gì," cô ấy nói. "Tôi không thể nuôi lớn thằng bé một mình. Em chỉ mới mười tám tuổi và khi em nhận ra điều đó, nên..."
    I immediately lift up and look at her face. “Him?” I ask, shaking my head. “How do you know . . .” I close my eyes and blow out a steady breath, then release my grip on her waist. I stand up and turn around, then pace back and forth, absorbing everything that’s happening.
    Tôi lập tức ngẩng lên và nhìn gương mặt cô. "Thằng bé?" tôi hỏi, lắc đầu. "Làm sao em biết..." Tôi nhắm mắt và thở ra nặng nề, rồi buông lỏng hông cô. Tôi đứng dậy và đi vòng quanh, rồi bước tới lui, hấp thu mọi thứ đang xảy ra.
    “Six,” I say, shaking my head. “I don’t . . . are you saying . . .” I pause, then turn and face her. “Are you telling me you had a fucking baby? That we had a baby?”
    "Six," tôi nói, lắc đầu. "Anh không... em đang nói..." Tôi ngưng lại, rồi quay lại và nhìn thẳng vào cô. "Em đang nói với anh là em có một đứa bé chết dẫm? Rằng chúng ta có một đứa con?"
    She’s crying again. Sobbing, even. Hell, I don’t know if she ever even stopped. She nods like it’s painful to do.
    Cô ấy lại đang khóc. Thổn thức. Địa ngục ơi, tôi không biết rằng liệu có bao giờ cô ấy ngừng lại không. Cô ấy gật nhẹ như thể làm điều đó thật sự đau đớn.
    “I didn’t know what to do, Daniel. I was so scared.”
    "Em không biết phải làm gì, Daniel. Em đã rất sợ hãi."
    She stands up and walks toward me, then places her hands delicately on my cheeks. “I didn’t know who you were, so I didn’t know how to tell you. If I knew your name or what you looked like I never would have made that decision without you.”
    Cô ấy đứng dậy và bước về phía tôi, rồi đặt đôi tay ...lên má tôi. "Em không biết anh là ai, vì thế em không biết làm sao nói cho anh biết. Nếu em biết tên anh hay anh trông như thế nào em sẽ không bao giờ quyết định điều đó mà không cho anh hay."
    I bring my hands up to hers, and I pull them away from my face. “Don’t,” I say as I feel the resentment building within me. I’m trying so hard to hold it back. To understand. To let it all soak in.
    Tôi đưa tay bao phủ lấy tay cô, và kéo nó ra khỏi mặt mình. "Đừng," tôi nói như thể tôi thấy... trong tôi. Tôi cố gắng một cách khó khăn để kìm nén nó lại. Để thấu hiểu. Để nó...
    I just can’t.
    Chỉ là tôi không thể.
    “How could you not tell me? It’s not like you found a puppy, Six. This is . . .” I shake my head, still not getting it. “You had a baby. And you didn’t even bother telling me!”
    "Làm sao em có thể không nói với anh? Chuyện này không phải như kiểu em tìm thấy một chú cún, Six. Nó là..." Tôi lắc đầu, không thể thốt ra lời. "Em có em bé. Và em thậm chí không thèm bận tâm nói cho anh biết!"
    She grasps my shirt in her fists, shaking her head, wanting me to see her side of things. “Daniel, that’s what I’m trying to tell you! What was I supposed to do? Did you expect me to plaster flyers all over the school asking for information on who knocked me up in the maintenance closet?”
    Cô ấy vò nhàu váy mình trong nắm tay, lắc đầu, muốn tôi nhìn lý do của cô ấy. "Daniel, đó là điều em đang cố nói với anh! Anh mong đợi em làm gì chứ? Có phải anh hy vọng em nên rải tờ rơi khắp trường để hỏi thông tin về người đã đánh thức em dậy trong tủ đồ không?"
    I look her directly in the eyes. “Yes,” I say in a low voice.
    Tôi nhìn thẳng vào mắt cô. "Đúng vậy," tôi thấp giọng.
    She takes a step back, so I take a step forward. “Yes, Six! That’s exactly what I would have expected you to do. You should have plastered it all over the hallways, aired it on the radio, taken an ad out in the motherfucking newspaper! You get pregnant with my kid and you worry about your reputation? Are you kidding me?”
    Cô ấy lui lại một bước, vì vậy tôi tiến lên một bước. "Đúng vậy, Six! Đó chính xác là điều anh đã mong đợi em làm. Em lẽ ra nên dán cáo thị dọc hết các hành lang, phát lên radio, đăng một bài tựa tìm người trên một tờ báo chết dẫm nào đó! Em mang thai đứa nhóc của anh và em lo lắng cho danh tiếng của em? Em đang đùa anh phải không?"
    My hand covers my cheek a second after she slaps me.
    Tay tôi ôm lấy má một giây sau khi cô ấy tát tôi.
    The pain in her eyes can’t even come close to matching the pain in my heart, so I don’t feel bad for saying what I said. Even when she begins to cry harder than I knew people were capable of crying.
    Nỗi đau trong mắt cô ấy thậm chí không chạm được đến nỗi đau trong tim tôi, vì thế tôi không thấy tệ hại vì những gì mình đã nói. Dù là khi cô ấy bắt đầu khóc dữ dội hơn bất cứ ai tôi biết có khả năng khóc được như thế.
    She rushes back to her car.
    Cô ấy lao trở lại xe mình.
    I let her go.
    Tôi để cô ấy đi.
    I walk back to the swing and I sit.
    Tôi đi bộ trờ về chiếc xích đu và ngồi xuống.
    Fucking life.
    Cuộc sống chết tiệt.
    Motherfucking life.
    Cmn cuộc sống.
    Daniel: Where are you?Holder: Just left Sky’s house. Almost home. What’s up?Daniel: I’ll be there in five.Holder: Everything okay?Daniel: Nope. Five minutes later Holder is standing on his curb waiting for me. I pull onto the side of the street and he opens the passenger door, then climbs inside. I put my car in park and prop my foot on the dash, then look out my window.
    Daniel: Anh ở đâu? Holder: Vừa mới rời khỏi nhà Sky. Gần tới nhà. Có gì à? Daniel: Em sẽ ở đó trong năm phút. Holder: Moji thứ ổn chứ? Daniel: Không hề. Năm phút sau Holder đang đứng trên thềm đợi tôi. Tôi tấp xe vào lề đường và anh ấy mở cánh cửa dành cho khách, sau đó trèo vào trong. Tôi đỗ xe và đạp chân thắng đột ngột, rồi nhìn ra cửa sổ.
    I’m surprised at how pissed I am. I’m even surprised at how sad I am. I don’t know how to separate everything I’m feeling in order to get a grip on the core of what’s upsetting me the most. Right now I can’t tell if it’s the fact that I didn’t have a say in whatever decision she made or if it’s because she was even put into that situation to have to make that kind of decision to begin with.
    Tôi ngạc nhiên là sao mình có thể giận dữ như thế. Tôi thậm chí ngạc nhiên là tôi làm sao có thể buồn đến thế. Tôi không biết làm sao phân tách mọi thứ tôi đang cảm thấy để nắm được cốt lõi là cái gì đang làm phiền tôi nhiều nhất. Ngay bây giờ tôi không thể nói rằng thật sự tôi đã không đả động đến bất cứ quyết định gì cô ấy đã thực hiện hay rằng đó là bởi vì cô ấy thậm chí đẩy mình vào tình huống đó để phải ra cái quyết định bắt đầu mọi chuyện.
    I’m pissed I wasn’t there to help her. I’m pissed I was careless enough to make a girl go through something like that.
    Tôi giận mình đã không ở đó để giúp đỡ cô ấy. Tôi giận mình không đủ quan tâm để giúp một cô gái vượt qua mấy thứ kiểu như thế này.
    I’m sad because . . . hell. I’m sad that I’m so mad at her. I’m sad I have to know something this overwhelming and there isn’t a damn thing I can do about it now, even if I wanted to. I’m sad because I’m sitting here in a parked car and I’m about to have a breakdown in front of my best friend and I really don’t want to do that but it’s too late.
    Tôi buồn bởi vì... địa ngục ơi. Tôi buồn vì tôi đã quá điên tiết với cô ấy. Tôi buồn vì tôi phải biết được một điều nặng nề quá mức như thế và chả một điều chết tiệt nào tôi có thể làm bây giờ, dù tôi rất muốn. Tôi buồn bởi vì tôi đang ngồi đây trong một chiếc xe đang đỗ và cho biết mình đã gặp sự cố trước mặt người bạn thân nhất và tôi thật sự không muốn làm điều đó nhưng mọi thứ đã quá trễ.
    I punch the steering wheel the second I begin to cry. I punch it several times, over and over, until the car begins to close in on me and I need to get the hell out of it. I open the door and climb out, then turn around and kick my tire. I kick it over and over until my foot starts to go numb, then I collapse against the hood onto my elbows. I press my forehead against the cold metal of the car and focus on burying this anger.
    Tôi đấm vào tay lái sau đó bắt đầu khóc. Tôi lại đấm vào nó vài lần, nữa và nữa, cho đến khi chiếc xe bắt đầu phản đối và tôi cần thoát ra khỏi cái địa ngục quái quỷ này. Tôi mở cửa xe và bước ra, đi vòng vòng và đá vào lốp xe. Tôi đá hoài đá quỷ cho đến khi đôi chân bắt đầu tê dại, rồi đổ sụp lên mui xe trên khuỷu tay mình. Tôi ấn đầu vào lớp kim lọai lạnh lẽo của chiếc xe và tập trung chế ngự cơn giận của mình.
    It’s not her fault.
    Không phải lỗi của cô ấy.
    It’s not her fault.
    Không phải lỗi của cô ấy.
    It’s not her fault.
    Không phải lỗi của cô ấy.
    When I’m finally calm enough to return to the car, Holder is sitting quietly in the passenger seat, watching me closely.
    Khi cuối cùng tôi đủ bình tĩnh để trở vào trong xe, Holder đang ngồi yên lặng trên ghế dành cho khách, nhìn tôi lặng lẽ.
    “You want to talk about it?” he asks.
    "Chú muốn nói về nó không?" anh ấy hỏi.
    I shake my head. “Nope.”
    Tôi lắc đầu. ""Không."
    He nods. He’s probably relieved I don’t want to talk about it.
    Anh gật đầu. Có lẽ anh ấy thông cảm tôi không muốn nói về nó.
    “What do you want to do?” he asks.
    "Chú muốn làm gì?" anh ấy hỏi.
    I wrap my fingers around the steering wheel, then crank the car. “I don’t care what we do.”
    Tôi phủ ngón tay quanh vô-lăng, và quay xe. "Em không quan tâm chúng ta làm cái gì."
    “Me neither.”
    "Anh cũng không."
    I put the car in drive.
    Tôi lái xe vào đường chạy.
    “We could go to Breckin’s house and let you get your aggression out on a video game,” he suggests.
    "Chúng ta có thể đến nhà Breckin và để em chiến game," anh gợi ý.
    I nod, then begin to drive toward Breckin’s house. “You better not fucking tell him I cried.”
    Tôi gật đầu, rồi bắt đầu lái xe hướng về nhà Breckin. "Anh tốt hơn đừng có nói cái quỷ gì với hắn ta là em đã khóc đấy."
     

    Các file đính kèm:

    Last edited by a moderator: 1/7/15
    thichankem thích bài này.
  13. teacher.anh

    teacher.anh Rùa lười

    cute_smiley15Chapter Eight


    “You look like hell,” Holder says, leaning against the locker next to mine. “Did you even sleep last night?”
    "Em trông như ma ấy," Holder nói, vừa dựa vào tủ đồ bên cạnh tủ tôi. "Tối qua em có ngủ được chút nào không?"
    I shake my head. Of course I didn’t sleep. How the hell could I have slept? I knew she wasn’t sleeping, so there’s no way in hell I could have slept.
    Tôi lắc đầu. Tất nhiên tôi đã không ngủ. Làm thế quái nào mà tôi ngủ được chứ? Tôi biết cô ấy cũng không ngủ, vì thế chả có cách chết tiệt nào làm tôi ngủ được.
    “You gonna tell me what happened?” he asks. I shut my locker, but keep my hand on it as I look down at the floor and slowly inhale.
    "Em nói anh nghe xem chuyện gì nào?" anh ấy hỏi. Tôi đóng tủ, và vẫn giữ tay ở đó trong khi nhìn xuống sàn nhà và hít vào chậm rãi.
    “No. I know I usually tell you everything, but not this, Holder.”
    "Không. Em biết em thường kể cho anh nghe mọi chuyện, nhưng không phải chuyện này, Holder."
    He taps the locker next to him a couple of times with his fist, then he pushes off of it. “Six isn’t telling Sky anything, either. Not sure what happened, but . . .” He looks at me until I make eye contact with him. “I like you with her. Get it worked out, Daniel.”
    Anh ấy gõ vào tủ bên cạnh một lúc (bằng nắm tay), rồi đóng tủ lại. "Six cũng không nói gì với Sky. Anh không chắc chuyện gì đã xảy ra, nhưng..." Anh ấy nhìn tôi cho đến khi mắt tôi chịu gặp mắt anh. "Anh thích chú mày với con bé. Cứ phải cố gắng đi, Daniel."
    He walks away and I close my locker. I wait next to it for a few minutes more than necessary because my next class is down the hallway where Six’s locker is. I haven’t seen her since she left the park last night and I’m not sure I really want to see her. I’m not sure about anything. I have so many questions to ask her but just thinking about having to ask her any of them makes my chest hurt so bad I can’t fucking breathe.
    Anh đi khỏi và tôi đóng tủ lại. Tôi đợi ở đó một vài phút nhiều hơn cần thiết bởi vì lớp học kế tiếp ở dưới sảnh chỗ tủ của Six. Tôi đã không gặp cô ấy kể từ lúc cô rời khỏi công viên tối qua và tôi không chắc mình có thật sự muốn gặp cô không. Tôi không chắc về bất cứ điều gì. Tôi có nhiều câu hỏi muốn hỏi cô ấy nhưng chỉ nghĩ đến việc phải hỏi bất kỳ câu nào trong đó cũng làm ngực tôi đau thắt lại đến mức không thở nổi.
    After the final bell rings, I decide to walk to my next class. I debated staying home from school altogether, but I figured it would be worse just sitting in my room thinking about it all day. I’d rather be preoccupied for as long as I can today because I know as soon as school is out I need to confront her.
    Sau khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, tôi quyết định đi bộ đến lớp tiếp theo. Tôi đấu tranh xem có nên về nhà không, nhưng tôi rồi lại nghĩ nếu chỉ ngồi trong phòng tôi nghĩ về nó cả ngày thì còn tệ hơn. Tốt hơn là tôi nên giải quyết mọi chuyện vào hôm nay miễn là tôi có thể vì tôi biết ngay khi tan trường thì tôi cần phải đối mặt với cô.
    Or maybe I’m supposed to confront her right now, because as soon as I round the corner, my eyes land on her.
    Hoặc có thể tôi phải đối mặt cô ngay bây giờ, bởi vì ngay lúc tôi quanh góc ngoặt, mắt tôi chạm mắt cô.
    I come to a quiet stop and watch her. She’s the only one in the hallway right now. She’s standing still, facing her locker. I want to walk away before she sees me, but I can’t stop watching her. Her whole demeanor is heartbroken and I want so bad to rush over to her and wrap my arms around her but . . . I can’t. I want to scream at her and hug her and kiss her and blame her for every single jumbled-up emotion I’ve spent the last day trying to process.
    Tôi dừng lại nhẹ nhàng và nhìn cô. Cô ấy là người duy nhất còn lại trên hành lang lúc này. Cô đang đứng bất động, nhìn chằm chằm vào tủ mình. Tôi muốn đi xa khỏi đó trước khi cô ấy thấy tôi, nhưng tôi không thể ngăn mình khônng nhìn cô. Thần thái cô tràn ngập đau khổ và tôi muốn (đến tồi tệ)chạy vội đến đó mà vòng cánh tay mình ôm lấy cô nhưng... tôi không thể. Tôi muốn hét lên với cô ấy và ôm rồi hôn cô và trách cứ cô vì mọi cảm xúc lộn xộn mà tôi đã trải qua cả ngày để cố gắng xử lý.
    I sigh heavily and she turns to look at me. I’m far enough away that I can’t hear her crying, but close enough I can see the tears. Neither one of us moves. We just stare. Several moments pass and I can see she’s hoping I say something to her.
    Tôi thở dài nặng nề và cô ấy quay sang nhìn tôi. Tôi đủ xa để không thể nghe thấy cô khóc, nhưng lại đủ gần để tôi có thể nhìn thấy những giọt nước mắt. Không ai trong chúng tôi di chuyển. Chúng tôi chỉ nhìn chằm chằm nhau. Một vài khoảnh khắc trôi qua và tôi có thể nhìn thấy cô ấy đang hy vọng tôi nói điều gì đó với cô.
    I clear my throat and begin walking toward her. The closer I get, the louder her soft cry becomes. I get about five feet away, then I pause. The closer I get to her, the harder it is to breathe.
    Tôi hắng giọng và bắt đầu tiến về phía cô. Bước càng gần, tiếng khóc nức nở của cô càng rõ. Cách 5 feet, tôi dừng lại. Đến càng gần cô, thì tôi càng khó thở.
    “Is he . . .” I close my eyes and pass a calming breath, then open them again and try my hardest to finish my sentence with dry eyes. “When you talked about the boy who broke your heart in Italy . . . you were referring to him, weren’t you. The baby?”
    "Anh ta..." Tôi nhắm mắt và hít một hơi giữ bình tĩnh, rồi mở mắt lần nữa và cố hết sức hoàn thành câu nói với đôi mắt khô ráo. "Khi em nói về người con trai làm tim em tan vỡ ở Ý... em là đang ám chỉ đến anh ta, đúng không. Bé cưng?"
    I can barely see the nod of her head when she confirms my thoughts. I squeeze my eyes shut and tilt my head back.
    Tôi hầu như không thấy cái gật đầu của cô khi xác nhận những suy nghĩ của tôi. Tôi nhắm chặt mắt rồi nghiêng đầu trở lại.
    I didn’t know hearts could literally ache like this. It hurts so much I want to reach inside and rip it out of my chest so I’ll never feel this again.
    Tôi đã không biết tim có thể mang nghĩa là đau như thế. Đau đến mức tôi muốn chạm vào bên trong và mang ra khỏi lồng ngực để tôi không bao giờ còn cảm thấy như thế lần nữa.
    I can’t do this. Not right here. We can’t stand in the hallway of a high school and have this discussion.
    Tôi không thể làm điều này. Không phải ở đây. Chúng tôi không thể đứng giữa hành lang của trường trung học mà thảo luận chuyện này.
    I turn around before I open my eyes so I don’t have to see the look on her face again. I walk straight to my classroom and open the door, then walk inside without looking back at her.
    Tôi quay lại trước khi tôi mở mắt để tôi không phải nhìn thấy cái nhìn trên khuôn mặt của cô một lần nữa. Tôi đi thẳng đến lớp học và mở cửa, sau đó đi bộ vào trong mà không nhìn lại cô.cute_smiley15

    Chương 8 - BẢN DỊCH SAU KHI ĐƯỢC BIÊN TẬP HOÀN CHỈNH
    (các bạn click vào spoiler bên dưới hoặc tải về file được đính kèm để xem).


    "Chú mày trông như ma ấy," Holder nói, vừa dựa vào tủ đồ cạnh tôi. "Tối qua có ngủ được chút nào không nhóc?"

    Tôi lắc đầu. Dĩ nhiên tôi đã không ngủ. Làm thế quái nào mà tôi ngủ được chứ? Tôi biết em cũng không ngủ, vì thế chả có cái cách chết tiệt nào khiến tôi có thể ngủ được.

    "Chú nói anh nghe xem chuyện gì nào?" anh ấy hỏi. Tôi đóng tủ, nhưng vẫn giữ tay ở đó trong khi nhìn xuống sàn nhà và hít vào chậm rãi.

    "Không. Em biết em thường kể cho anh nghe mọi chuyện, nhưng không phải chuyện này, Holder."

    Anh gõ nhịp vào tủ bên cạnh một lúc bằng nắm tay, rồi chống tay lên . "Six cũng không nói gì với Sky. Anh không chắc chuyện gì đã xảy ra, nhưng..." Anh ấy nhìn tôi cho đến khi mắt tôi chịu nhìn vào mắt anh. "Anh thích chú mày với con bé. Cố gắng đi, Daniel."

    Anh ấy bỏ đi và tôi đóng tủ lại. Tôi nán lại đó lâu hơn cần thiết vài phút vì lớp kế tiếp của tôi ngay dưới sảnh, gần chỗ tủ để đồ của Six. Tôi đã không gặp em kể từ khiem rời công viên tối qua và tôi không chắc mình có thật sự muốn gặp em không nữa. Tôi không chắc về bất cứ điều gì hết. Tôi có nhiều câu hỏi muốn hỏi em nhưng chỉ nghĩ đến việc phải hỏi bất kỳ câu nào trong đó cũng làm ngực tôi đau thắt lại đến mức không thở nổi.

    Sau khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, tôi quyết định đi bộ đến lớp tiếp theo. Tôi đã cân nhắc về việc ở nhà, nhưng rồi tôi nghĩ, nếu chỉ ngồi trong phòng nghĩ về điều đó cả ngày thì còn tệ hơn. Tốt hơn tôi nên giải quyết mọi chuyện vào hôm nay,ngay khi có thể, vì tôi biết khi tan trường mình cần phải đối mặt với em.

    Hoặc có lẽ tôi phải đối mặt với em ngay bây giờ, vì ngay khi tôi rẽ ngoặt, mắt tôi chạm vào em.

    Tôi đứng ở nơi tĩnh lặng và nhìn em. Em là người duy nhất còn lại trên hành lang lúc này. Em đang đứng bất động, đối mặt vớitủ của mình. Tôi muốn đi xa khỏi đó trước khi em thấy tôi, nhưng tôi không thể ngăn mình đừng nhìn em. Thần thái của em ngập tràn đau khổ và tôi có muốn đến điên người là chạy vội đến đó,vòng tay ôm lấy em, nhưng... tôi không thể. Tôi muốn hét lên với em,rồi ôm em, hôn em và trách cứ em vì mọi cảm xúc lộn xộn mà tôi đã phải trải qua cả ngày để cố xử lý nó.

    Tôi thở dài nặng nề và em quay sang nhìn tôi. Tôi ở khoảng cách đủ xa để không thể nghe thấy em khóc, nhưng lại đủ gần để tôi có thể thấy rõ những giọt nước mắt. Không ai trong chúng tôi di chuyển. Chúng tôi chỉ nhìn chằm chằmvào nhau. Vài khoảnh khắc trôi qua và tôi có thể thấy em đang hy vọng tôi nói điều gì đó với em.

    Tôi hắng giọng và bắt đầu tiến về phía em. Đến càng gần, tiếng khóc sũng nước của em càng rõ. Còn khoảng năm bước chân, tôi dừng lại.Càng lại gần em, tôi càng thấy khó thở.

    "Là anh ta..." Tôi nhắm mắt và hít một hơi giữ bình tĩnh, rồi mở mắt lần nữa và cố hết sức hoàn thành câu nói với đôi mắt ráo hoảnh. "Khi em nói về người con trai làm tim em tan vỡ ở Ý... em đang ám chỉ đến anh ta, đúng không. Đứa nhóc?"

    Tôi hầu như không thấy cái gật đầu của em khi thừa nhận những suy nghĩ của tôi. Tôi nhắm chặt mắt rồi ngả đầu ra sau.

    Tôi đã không biết là trái tim thật sự lại có thể đau như thế này. Đau đến mức tôi muốn chạm vào bên trong và bứt nó ra khỏi lồng ngực để không bao giờ còn phải cảm thấy như thế lần nữa.


    Tôi không thể làm điều này được. Không phải ở đây. Chúng tôi không thể đứng giữa hành lang của trường trung học mà thảo luận chuyện này.

    Tôi quay đi trước khi mở mắt để khỏi phải nhìn thấy biểu hiện trên mặt em lần nữa. Tôi đi thẳng đến lớp học và mở cửa, rồi bước thẳng vào trong mà không hề ngoái lại nhìn em.
     

    Các file đính kèm:

    Chỉnh sửa cuối: 13/12/15
    langtu and thichankem like this.
  14. teacher.anh

    teacher.anh Rùa lười

    Chapter Nine


    I don’t know why I’m still here. I don’t want to be here and I’m pretty sure I’ll leave in half an hour. I just can’t leave before then because I’m scared of what she might think if I don’t show up to lunch. I could text her and tell her I’ll talk to her later, but I’m not even sure I feel like sending her a text yet. There’s still so much I have to process, I’d rather just ignore it all until I find the strength to sort through everything.

    Tôi không hiểu sao mình còn ở đây. Tôi không muốn ở đây và tôi khá chắc mình sẽ rời khỏi trong vòng nửa giờ nữa. Tôi chỉ là không thể rời đi sớm hơn vì sợ điều cô ấy có thể nghĩ nếu tôi không hiện diện ở bữa trưa. Tôi có thể nhắn tin và nói rằng tôi sẽ nói chuyện với cô ấy sau, nhưng tôi thậm chí còn không chắc mình có thích gởi cho cô ấy một tin nhắn không nữa. Vẫn có quá nhiều điều tôi cần xử lý, tôi chỉ là thích đặt tất cả qua một bên cho đến khi tôi tìm thấy sức lực để sắp xếp ổn thoả mọi thứ.
    I walk through the cafeteria doors and head straight to our table. There’s no way I can eat lunch so I don’t even bother getting food. Breckin is sitting in my usual spot next to Six, but that’s probably a good thing. Not so sure I could sit by her right now, anyway.
    Tôi đi bộ xuyên qua cửa quán cà phê và hướng thẳng đến bàn chúng tôi. Không có cách nào mà tôi có thể nuốt được bữa trưa vì thế tôi chẳng quan tâm đến việc lấy thức ăn. Breckin đang ngồi ở vị trí thông thường của tôi cạnh Six, nhưng đó có khả năng là một điều tốt. Dù sao thì, tôi không chắc mình có thể ngồi cạnh cô ấy ngay bây giờ.
    Her eyes are focused on the textbook in front of her. She’s not crying anymore. I take a seat across from her and I know she knows I just sat down, but her eyes never move. Sky and Holder are deep in conversation with Breckin, so I watch them, trying to find a spot to jump in.
    Đôi mắt cô ấy tập trung vào quyển sách trước mặt. Cô không còn khóc nữa. Tôi ngồi ở phía bên kia cô ấy và tôi biết cô biết tôi vừa ngồi xuống, nhưng đôi mắt của cô ấy còn chẳng thèm chớp. Sky và Holder đang bận trò chuyện với Breckin, vì thế tôi nhìn họ, cố gắng bắt lấy một điểm nào đó để tham gia vào.
    I can’t though, because I’m completely unable to pay attention. I keep stealing glances at her to make sure she isn’t crying or to see if she’s looking at me. She never does either of those things.
    Song tôi không thể, bởi vì tôi hoàn toàn không thể tập trung vào câu chuyện. Tôi cứ mãi liếc nhìn cô để chắc chắn rằng cô đang không khóc hoặc xem xem cô có đang nhìn tôi không. Cô ấy chẳng làm điều nào trong số chúng cả.
    “You’re not eating?” Breckin says, stealing my attention.
    "Cậu không ăn à?" Breckin nói, bắt lấy sự chú ý của tôi.
    I shake my head. “Not hungry.”
    Tôi lắc đầu. "Không đói."
    “You need to eat something,” Holder says. “And a nap might do you some good, too. Maybe you should go home.”
    "Chú mày cần ăn gì đó," Holder nói. "Và một chút chợp mắt sẽ khá hơn. Có lẽ chú nên về nhà."
    I nod, but don’t say anything.
    Tôi gật đầu, nhưng không nói gì cả.
    “If you do go home, you should take Six with you,” Sky says. “You both look like you could use a nap.”
    "Nếu cậu về nhà, cậu nên dẫn Six đi cùng," Sky nói. "Cả hai người các cậu trông như thể đều cần chợp mắt một lát."
    I don’t even respond to that with a nod. My eyes fall back to Six just in time to see a tear land on a page in front of her. She quickly swipes it away with her hand and flips the page over.
    Tôi thậm chí còn không phản ứng với câu nói đó dù chỉ là gật đầu. Mắt tôi đảo trở lại chỗ Six đúng lúc thấy một giọt lệ trên trang giấy trước mặt cô. Cô ấy nhanh chóng dùng tay gạt nó đi và lật sang trang kế.
    Fuck if that just didn’t make me feel like complete shit.
    Chết tiệt nó đi nếu điều đó không làm tôi thấy hoàn toàn tệ hại.
    I continue to watch her and tears continue to fall onto the pages, one by one. Her hand is always quick to wipe them away before anyone notices and she always flips to a new page before she could even possibly have read the last one.
    Tôi tiếp tục nhìn cô và những giọt nước mắt rơi trên trang sách, từng giọt một. Tay cô luôn nhanh chóng gạt chúng đi trước khi có ai đó chú ý và cô luôn luôn lật sang một trang mới trước khi cô kịp đọc hết trang trước đó.
    “Get up, Breckin,” I say. He looks at me blankly, but doesn’t make an effort to move. “I want your seat. Get up.”
    "Đứng dậy nào, Breckin," tôi nói. Cậu ta nhìn tôi một lúc, nhưng không có bất cứ cử động di chuyển nào. "Tớ muốn ngồi chỗ cậu. Đứng lên đi."
    He finally realizes what I’m saying, so he quickly stands up. I stand and walk around the table, then I take a seat next to her. I sit down beside her and when I do, she brings her arms onto the table. She folds them and buries her head into the crease in her elbow. I watch as her shoulders begin to shake and dammit if I can allow her to keep feeling this way. I wrap an arm around her and lower my forehead to the side of her head and I close my eyes. I don’t say anything. I don’t do anything. I just hold her while she cries into her arms.
    Cậu ta cuối cùng cũng nhận ra điều tôi đang nói, thế là cậu ấy nhanh chóng đứng dậy. Tôi đứng lên và đi vòng quanh bàn, rồi đi đến chỗ kế cô ấy. Tôi ngồi xuống bên cạnh cô và khi tôi làm điều đó, cô ấy đưa hai tay lên bàn. Cô gấp chúng và vùi đầu vào trong. Tôi nhìn đôi vai cô bắt đầu rung chuyển và chết tiệt nó đi nếu tôi có thể cho phép cô ấy tiếp tục cảm thấy theo kiểu đó. Tôi vòng một cánh tay mình quanh cô và hạ trán xuống cạnh đầu cô rồi nhắm mắt lại. Tôi không nói bất cứ điều gì. Tôi không làm bất cứ điều gì. Tôi chỉ giữ cô trong khi cô khóc trong vòng tay của mình.
    “Daniel,” I hear her say through her muffled tears. She lifts her head and looks up at me. “Daniel, I’m so sorry. I’m so, so sorry.” Her tears become sobs and her sobs become too much. It’s too fucking much.
    "Daniel," tôi nghe thấy tiếng nói bì nhoè bởi nước mắt. Cô đưa bàn tay ra tìm kiếm tôi. "Daniel, em rất xin lỗi. Em vô cùng, vô cùng xin lỗi." Những tiếng nức nở của cô ngày càng nhiều. Thật là quá đáng chết.
    I pull her to my chest. “Shh,” I say into her hair. “Don’t. Don’t apologize.”
    Tôi kéo cô vào lồng ngực mình. "Shh," rồi nói trong mái tóc cô ấy. "Đừng. Đừng xin lỗi."
    Her body becomes limp against mine and everyone in the cafeteria is beginning to stare at us. I want to hold her and tell her how sorry I am for allowing her to walk away last night, but she needs privacy. I wrap my arm tighter around her, then scoop her legs up into my other arm. I pull her against me, then stand up and carry her out into the hallway. I keep walking until I round the corner and find our room. She’s still crying against my chest, wrapped tightly around me. I open the door to the maintenance closet, then I close it behind us. I back up to the door and slide down until I meet the floor, still holding her in my arms.
    Cả người cô ấy cứng lại trong lòng tôi và mọi người trong quán bắt đầu liếc nhìn chúng tôi. Tôi muốn giữ cô lại và nói cho cô ấy biết tôi hối tiếc bao nhiêu vì đã để cô ấy rời đi vào tối qua, nhưng cô ấy đang cần sự riêng tư. Tôi siết cánh tay vòng quanh cô chặt hơn, rồi nâng chân cô ấy lên trong cánh tay còn lại. Tôi kéo cô ấy sát vào, rồi đứng dậy và mang cô ấy ra khỏi đó đi vào hành lang. Tôi tiếp tục bước đi cho đến khi rẽ góc quanh và tìm thấy căn phòng của chúng tôi. Cô ấy vẫn đang khóc trong lòng tôi, với vòng tay siết chặt. Tôi mở cửa tới tủ chính, rồi đóng nó lại phía sau. Tôi tựa lưng vào cánh cửa và trượt dần xuống cho đến khi chạm sàn, vẫn giữ cô ấy trong vòng tay.
    “Six,” I say, lowering my mouth to her ear. “I want you to try to stop crying, because I have so much I want to say to you.”
    "Six," tôi nói, ghé miệng sát vào tai cô. "Anh muốn em gắng ngừng khóc, vì anh có rất nhiều điều muốn nói với em."
    I feel her nod against my chest and I remain quiet, waiting on her to calm down. Several minutes pass before she’s finally quiet enough for me to continue.
    Tôi cảm thấy cô ấy gật đầu trong lòng tôi và tôi vẫn duy trì yên lặng, chờ đến khi cô ấy bình tĩnh lại. Một vài phút trôi qua đến khi cô ấy thôi thổn thức để tôi có thể tiếp tục.
    “First of all, I am so sorry for letting you walk away last night but I don’t want you to think for one second it was because I was judging your choices. Okay? I’m not about to put myself in your shoes and tell you that you made a bad choice, because I wasn’t there and I have no clue how hard that must have been for you.”
    "Đầu tiên, anh rất xin lỗi vì đã để em rời đi tối qua nhưng anh không muốn em nghĩ dù chỉ một giây rằng đó là bởi vì anh đang phán xét sự lựa chọn của em. Được chứ? Anh không thể đặt mình vào vị trí của em để mà nói với em rằng em đã có một chọn lựa tồi tệ, bởi vì anh đã không ở đó và anh không có một manh mối nào về việc em đã phải khó khăn đến thế nào."
    I adjust her and straighten out my legs so she’s forced to sit up and look at me. I pull one of her legs to the other side of me until she’s facing me. “I’m just sad, okay? That’s all this is. I’m allowed to be sad about this and I need you to let me be sad because this is a whole hell of a lot to process in a day.”
    Tôi chỉnh cô ấy lại và duỗi chân thẳng ra để cô buộc phải ngồi dậy và nhìn tôi. Tôi kéo một chân của cô ấy sang bên kia người tôi cho đến khi mặt cô đối diện với tôi. "Anh chỉ buồn thôi, được chứ? Đó là tất cả của điều này. Anh cho phép mình buồn về nó và anh cần em để cho anh buồn bực bởi vì đây là toàn bộ cái địa ngục chết tiệt phải xử lý trong một ngày."
    She pulls her lips into a thin line and she nods while I wipe away her tears with both my thumbs. “I have so many questions, Six. And I know you’ll answer them when you’re ready, but I can wait. If you need me to give you time I can.”
    Môi cô ấy mím thành một đường mỏng và cô gật đầu trong lúc tôi lau đi những giọt nước mắt của cô bằng hai ngón tay cái. "Anh có rất nhiều câu hỏi, Six. Và anh biết em sẽ trả lời chúng khi nào em sẵn sàng, nhưng anh có thể đợi. Nếu em cần anh cho em thời gian, anh sẽ."
    She shakes her head. “Daniel. He’s your son. I’ll answer any question you ask me. I just don’t know if you want to hear the answers because . . .” She squeezes her eyes shut to hold back more tears. “Because I think I made the wrong choice and it’s too late. It’s too late to go back now.”
    Cô ấy lắc đầu. "Daniel. Thằng bé là con trai anh. Em sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào anh hỏi em. Em chỉ không biết rằng anh có muốn nghe câu trả lời không bởi vì..." Cô ấy khép chặt mắt để ngăn nước mắt chảy ra. "Bởi vì em nghĩ em đã lựa chọn sai lầm và nó đã quá trễ. Quá trễ để trở lại lúc này."
    She’s crying hard again, so I wrap my arms around her and hug her.
    Cô ấy lại đang khóc nức nở lần nữa, vì thế tôi vòng đôi tay mình quanh cô ấy và ôm cô.
    “If I knew he was yours or that I would eventually find you I would have never done it, Daniel. I would have never given him up but I did and now you’re here and it’s too late because I don’t know where he is and I’m sorry. God, I’m so sorry.”
    "Nếu em biết rằng thằng bé là của anh hay rằng em sẽ ngẫu nhiên tìm thấy anh em đã không bao làm điều đó, Daniel. Em sẽ không bao giờ từ bỏ nó nhưng em đã và giờ thì anh ở đây và mọi thứ đã quá trễ bởi vì em không biết thằng bé ở đâu và em rất tiếc. Chúa ơi, em rất hối tiếc."
    I shake my head, wishing she would stop. It’s hurting me more to see her upset with herself than anything else about this whole situation.
    Tôi lắc đầu, ước gì cô ấy ngừng lại. Còn đau đớn hơn khi thấy cô ấy tự trách mình, hơn cả bất cứ điều gì trong toàn bộ tình huống này.
    “Listen to me, Six.” I pull back and look her in the eyes, holding her face firmly between my hands. “You made a choice for him. Not for yourself. Not for me. You did what was best for him and I will never be able to thank you enough for that. And please don’t think this changes how I feel about you. If anything, it just lets me know that I’m not crazy. For the past month I’ve been thinking my feelings for you couldn’t be real because there are so many of them and they’re so much. Too much sometimes. I constantly have to bite my tongue when I’m around you because all I’ve been wanting to do lately is tell you how much I love you. But it’s only been a month since we met and the only other time I’ve said those words out loud to a girl was over a year ago. Right here on this floor. And you wouldn’t believe how real I wanted that moment to be for us, Six. I know I didn’t know you but my God, I wished I did. And now that I do know you . . . really know you . . . I know it’s real. I love you. And knowing what we shared last year and now knowing what you had to go through and how it’s made you exactly who you are right now . . . it just blows my mind. It blows my mind that I get to love you.”
    "Nghe anh này, Six." Tôi kéo cô ấy lại và nhìn vào mắt cô, giữ gương mặt cô chắc chắn trong bàn tay tôi. "Em đã chọn lựa vì thằng bé. Không phải vì em. Không phải vì anh. Em đã làm điều tốt nhất cho nó và anh sẽ không thể nào cảm ơn em hết vì điều đó. Và làm ơn đừng nghĩ điều này làm thay đổi cách anh nghĩ về em. Nếu có bất cứ điều gì, thì nó chỉ để anh biết rằng mình không điên. Trong cả tháng qua anh đã nghĩ cảm xúc của mình dành cho em không thể là thật bởi vì có quá nhiều thứ và chúng cứ dâng đầy. Thi thoảng chúng lại tràn ra. Anh thường xuyên phải cắn vào lưỡi mình khi anh ở quanh em vì tất cả những điều anh muốn làm ngay sau đó là nói với em anh yêu em nhiều thế nào. Mà nó chỉ mới một tháng kể từ lúc chúng ta gặp nhau và lần duy nhất khác mà anh nói điều đó ra miệng với một cô gái là cách đây hơn một năm. Ở ngay tại tầng lầu này. Và em sẽ không tin anh muốn giây phút đó là thật đến thế nào đâu, với cả hai ta, Six. Anh biết anh không biết em, nhưng... lạy Chúa, anh ước gì mình đã. Còn bây giờ anh thật đã biết em... thật sự biết em... anh biết nó là thật. Và biết điều chúng ta đã chia sẻ với nhau năm ngoái và bây giờ thì biết em đã phải vượt qua điều đó và làm thế nào số phận khiến em chính xác trở thành em như bây giờ... nó chỉ làm tâm trí anh vỡ lẽ ra. Vỡ lẽ rằng anh đã yêu em."
    I feel her hands wiping tears from my cheeks when I lean in to kiss her. I pull her against me and she pulls me against her and I have no plans to ever let her go. I kiss her until her hands move up to my face and she pulls her lips from mine. Our foreheads meet and she’s still crying, but her tears are different now. I feel like they’re tears of relief rather than tears of worry.
    Tôi cảm thấy bàn tay cô lau những giọt nước mắt trên má tôi khi tôi nghiêng tới để hôn cô. Tôi kéo cô ấy về phía tôi và cô ấy kéo tôi về phía cô ấy và tôi chẳng còn kế hoạch nào để cô ấy đi nữa. Tôi hôn cô ấy cho đến khi bàn tay cô đặt lên mặt và môi cô ấy dứt ra khỏi môi tôi. Trán chúng tôi chạm nhau và cô ấy vẫn còn khóc, nhưng những giọt nước mắt bây giờ đã khác. Tôi cảm thấy chúng là những giọt nước mắt của tin tưởng chứ không phải là lo âu nữa.
    “I’m so happy it’s you,” she says, keeping her hands locked on my face. “I’m so happy it was you.”
    "Em cũng rất vui vì đó là anh," cô ấy nói, vẫn giữ tay cô khoá trên mặt tôi. "Em rất vui vì đó đã là anh."
    I pull her against me and hold her. I hold her for so long that the bell rings and the hallway fills and empties and another bell rings and we’re still sitting here together, holding on to each other when the silence in the hallway returns. I’m periodically pressing kisses into her hair, stroking her back, kissing her forehead.
    Tôi kéo lại và giữ lấy cô ấy. Tôi ôm cô lâu đến nỗi chuông reng và hành lang đầy chật rồi vắng lặng rồi lại một tiếng chuông khác vang lên và chúng tôi vẫn đang ngồi ở đây cùng nhau, nắm tay nhau khi sự tĩnh lặng của hành lang trở lại. Tôi cứ một lúc lại ấn những nụ hôn vào tóc, vuốt ve lưng cô ấy, hôn lên trán cô.
    “He looked like you,” she says quietly. Her hand is lightly trailing up and down my arm and her cheek is pressed against my chest. “He had your brown eyes and he was kind of bald, but I could tell he was going to have brown hair. And he had your mouth. You have a great mouth.”
    "Thằng bé giống anh lắm," cô nói lặng lẽ. Đôi tay cô ấy nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống cánh tay tôi và má cô ấy dán vào lồng ngưc tôi. "Nó có đôi mắt nâu và có vẻ ít tóc, nhưng em có thể nói thằng bé sẽ có mái tóc nâu. Và nó có cái miệng của anh nữa. Anh có cái miệng rất tuyệt."
    I rub my hand up her back and kiss the top of her head. “He’s got it made,” I say. “Looks just like his daddy, hopefully acts like his mommy, and he’ll have a nice Italian accent. Kid won’t have any problems in life.”
    Tôi chà xát tay mình vào lưng cô ấy và hôn lên đỉnh đầu của cô. "Thằng bé khá nhỉ," tôi nói. "Nhìn giống cha nó, hành động hy vọng giống mẹ nó, và nó sẽ có cả một giọng Ý tuyệt vời. Đứa trẻ sẽ không có vấn đề gì trong cuộc đời cả."
    She laughs and hearing that sound immediately brings tears to my eyes again. I squeeze her tight against me and rest my cheek against the top of her head and sigh.
    Cô ấy cười to và nghe được âm thanh ấy ngay lập tức làm nước dâng đầy hai mắt tôi lần nữa. Tôi siết cô ấy chặt vào lòng và thả lỏng má mình trên đỉnh đầu cô rồi thở dài.
    “It’s probably for the best that it all happened like it did,” I say. “If we had decided to keep him I would have ruined him with some stupid nickname. I probably would have called him Salty Balls or some shit like that. I’m not cut out to be a dad yet, obviously.”
    "Đó có thể là điều tốt nhất trong tất cả những điều đã xảy ra," tôi nói. "Nếu chúng ta đã quyết định giữ lại thằng bé anh sẽ làm hư nó bằng mấy cái biệt danh ngu ngốc mất thôi. Anh có thể sẽ gọi nó là Bóng Muối hay đại loại thứ chết tiệt như thế. Anh chưa sẵn sàng để làm cha, rõ ràng là thế."
    She shakes her head. “You’d be a great dad. And one of these days, Salty Balls will be the perfect nickname for one of our kids. Just not yet.”
    Cô ấy lắc đầu. "Anh sẽ là một người cha tuyệt vời. Và một ngày nào đó, Bóng Muối sẽ là một biệt danh hoàn hảo cho một trong những đứa trẻ của chúng ta. Chỉ là chưa đến lúc thôi."
    Now I’m the one laughing. “What if we have all girls?”
    Bây giờ đến lượt tôi cười. "Sẽ thế nào nếu chúng ta chỉ có con gái?"
    She shrugs. “Even better.”
    Cô ấy nhún vai. "Còn tuyệt hơn."
    I smile and keep her held close against me. After last night and being apart from her, knowing how much she was hurting, I know I’ll never want to feel that way again. I never want her to feel that way again.
    Tôi mỉm cười và giữ cô ấy gần hơn. Sau đêm qua và khi đứng bên ngoài nhìn vào cô ấy, biết được cô đang đau đớn nhiều thế nào, tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ muốn cảm thấy như thế một lần nữa. Tôi không bao giờ muốn cô ấy cảm thấy như thế một lần nữa.
    “You know what I just realized?” she says. “We’ve already had sex. I’ve been kind of bummed because if I had sex with you, it would have made you the seventh person I’ve ever had sex with and that’s a lot. But you’ll still be the sixth, because I was already counting you and I didn’t even know it.”
    "Anh biết em vừa nhận ra điều gì không?" cô ấy nói. "Chúng ta đã quan hệ. Em cũng có một chút buồn phiền vì nếu em quan hệ với anh, anh sẽ là người thứ bảy và như thế thì nhiều quá. Nhưng anh vẫn chỉ là người thứ sáu thôi, bởi vì em đã tính luôn anh trong đó và em thậm chí còn không biết điều đó nữa."
    “I like six,” I say. “That’s a good number to be. It’s actually my favorite number.”
    "Anh thích số sáu," tôi nói. "Nó là một con số đẹp. Chính xác là con số yêu thích của anh."
    “Don’t get too excited now that you know we’ve already had sex,” she says. “I’m still making you wait.”
    "Đừng vội thoả mãn bây giờ vì anh biết chúng ta đã quan hệ nhé," cô ấy nói. "Em vẫn sẽ bắt anh đợi."
    “I’ll wear you down soon enough,” I tease.
    "Anh sẽ đặt em nằm xuống sớm thôi," tôi trêu.
    I bring one of my hands up to her head and I hold it while I lean forward and kiss her softly on the lips. I stay close to her mouth and make a confession. “I haven’t brought this up because we haven’t been together that long and I didn’t want to scare you off. But now that I know we have a kid together, it makes it less embarrassing.”
    Tôi đặt một bàn tay lên đầu cô ấy và giữ nó ở đó trong lúc nghiêng về phía trước và hôn nhẹ nhàng lên môi cô. Tôi giữ mình ở sát miệng cô ấy và thú nhận. "Anh đã không đề cập đến nó bởi vì chúng ta đã không cùng nhau một thời gian dài và anh không muốn khiến em khó xử. Nhưng bây giờ anh biết chúng ta có một đứa trẻ, nó làm mọi chuyện bớt ngượng ngùng hơn."
    “Oh, no. What is it?” she asks nervously.
    "Ôi, không. Nó là gì thế ạ?" cô ấy hỏi trong lo lắng.
    “We graduate in less than a month. I know you and Sky and Holder were planning on going to the same college in Dallas after the summer. I had already applied to a college in Austin, but after I met you I might have applied to Dallas, too. You know . . . in case things worked out with us. I didn’t like the thought of being five hours apart.”
    "Mình sẽ tốt nghiệp trong chưa đến một tháng nữa. Anh biết em và Sky và Holder đã lên kế hoạch sẽ cùng nhập học ở đại học Dallas sau mùa hè. Anh đã nộp đơn vào đại học Austin, nhưng sau khi gặp em anh cũng nộp đơn vào Dallas. Em biết đó... trong trường hợp mọi thứ trơn tru với chúng ta. Anh không thích ý nghĩ phải ở cách nhau năm giờ."
    She tilts her head and looks up at me. “When did you apply?”
    Cô ấy nghiêng đầu và nhìn lên tôi. "Anh nộp đơn bao giờ?"
    I shrug like it’s not a big deal. “The night Sky had that dinner for you.”
    Tôi nhún vai như thể nó chẳng phải vấn đề lớn. "Tối ngày Sky nấu bữa tối đó cho em."
    She sits up and looks at me. “That was twenty-four hours after we went out for the first time. You applied to my college after knowing me for one day?”
    Cô ấy ngồi dậy và nhìn tôi. "Lúc đó là giờ thứ hai mươi bốn sau khi chúng ta hẹn hò lần đầu tiên. Anh nộp đơn vào trường đại học của em sau khi biết em một ngày?"
    I nod. “Yeah, but technically I knew you for a whole year. If you look at it that way, it’s way less creepy.”
    Tôi gật đầu. "Ừ, nhưng theo lý thì anh đã biết em một năm rồi. Nếu em nhìn vấn đề theo hướng này, thì sẽ bớt doạ người hơn."
    She laughs at my logic. “Well? Did you get accepted?”
    Cô ấy cười lớn kiểu lý luận của tôi. "Chà? Anh đã chấp nhận như vậy sao?"
    I nod. “I might have already made living arrangements with Holder, too.”
    Tôi gật đầu. "Anh có lẽ cũng đã thoả thuận về chỗ ở với Holder."
    She grins and it’s probably the most I’ve ever loved a smile. “Daniel? This is serious. This thing with us. It’s pretty intense, huh?”
    Cô ấy cười toét miệng và có thể đó là nụ cười tôi yêu nhất. "Daniel? Nghiêm túc nhé. Điều này với chúng ta. Khá mãnh liệt, nhỉ?"
    I nod. “Yeah. I think we might really be in love this time. No more pretending.”
    Tôi gật đầu. "Ừ. Anh nghĩ chúng ta có lẽ thật sự yêu nhau lúc này. Không giả vờ nữa."
    She nods. “Things are so serious now, I think it’s time I introduced you to all my brothers.”
    Cô ấy gật đầu. "Bây giờ mọi thứ nghiêm trọng rồi đây, em nghĩ đã đến lúc em giới thiệu anh với anh em trai của em."
    I stop nodding and start shaking my head back and forth. “I may be exaggerating. I don’t love you that much.”
    Tôi ngưng gật và bắt đầu lắc đầu trước sau. "Anh có lẽ đang phóng đại đấy. Anh không yêu em nhiều đến mức đó."
    She laughs. “No, you love me. You love me so much, Daniel. You’ve loved me since the second I let you accidentally touch my boob.”
    Cô ấy cười lớn. "Không, anh yêu em. Anh yêu em nhiều lắm, Daniel. Anh đã yêu em kể từ lần thứ hai em để anh tình cờ chạm đến sự khờ khạo của em."
    “No, I think I’ve loved you since you forced me to stick my tongue in your mouth.”
    "Không, anh nghĩ anh yêu em kể từ khi em buộc anh dán lưỡi mình vào miệng em chứ."
    She shakes her head. “No, you’ve loved me since I let you kiss me in a crowded restaurant next to a dirty diaper.”
    Cô ấy lắc đầu. "Không, anh yêu em kể từ khi em để anh hôn em trong một nhà hàng đông đúc kế bên một miếng tã bẩn."
    “Nope. I’ve loved you since you walked through Sky’s bedroom door with that spoon in your mouth.”
    "Không nốt. Anh yêu em kể từ khi em đi qua cửa phòng ngủ của Sky với chiếc muỗng trong miệng em."
    She laughs. “Actually, you’ve loved me since the first time you told me you loved me a year ago. Right here in this room.”
    Cô ấy cười lớn. "Thật ra thì, anh yêu em kể từ lần đầu anh bảo em anh yêu em từ một năm trước. Chính tại căn phòng này."
    I shake my head. “I’ve loved you since the moment you fell on top of me and said you hated everybody.”
    Tôi lắc đầu. "Anh đã yêu em kể từ giây phút em rơi xuống đầu anh và nói em ghét mọi người."
    She stops smiling. “I’ve loved you since the moment you said you hated everybody, too.”
    Cô ấy ngừng cười. "Em cũng đã yêu anh kể từ giây phút anh nói anh ghét mọi người."
    “I used to hate everybody,” I say. “Until I met you.”
    "Anh đã từng ghét tất cả mọi người," tôi nói. "Cho đến khi anh gặp em."
    “I told you I was unhateable.” She grins.
    "Anh bảo em anh không-thể-đáng-ghét." cô ấy cười toét miệng.
    “And I told you unhateable isn’t even a real word.”
    "Và em bảo anh không-thể-đáng-ghét không phải là một từ có thật."
    Her eyes focus on mine and she takes both my hands, then laces her fingers through them. We stare at each other like we’ve done so many times before, but this time I feel it in every single part of me. I feel her in every part of me and the feeling is new and heavy and intense and I realize in this moment that we just became so much more together than we could ever possibly be alone.

    Đôi mắt cô chú mục vào mắt tôi và cô ấy cầm cả hai tay tôi lên, rồi đan những ngón tay của mình vào chúng. Chúng tôi lặng nhìn nhau như thể chúng tôi đã làm điều đó rất nhiều lần trước đây, nhưng lần này tôi cảm thấy điều đó trong từng phần cơ thể. Tôi cảm thấy cô ấy trong từng tế bào và cảm giác đó mới mẻ và nặng trĩu và mãnh liệt và tôi nhận ra trong khoảnh khắc này chúng tôi chỉ trở nên hoà hợp nhau hơn cả lúc chúng tôi có bao giờ có thể ở một mình.
    “I love you, Daniel Wesley,” she whispers.
    "Em yêu anh, Daniel Wesley," cô ấy thì thầm
    “I love you Seven Marie Six Cinderella Jacobs.”
    "Anh yêu em Seven Marie Six Cinderella Jacobs.”
    She laughs. “Thank you for not turning out to be an asshole.”
    Cô ấy cười lớn. "Cảm ơn anh vì đã không trở thành một ..."
    “Thank you for never asking me to change.” I lean forward and kiss the smile that just spread across her lips as I silently thank the universe for sending her back to me.
    "Cảm ơn em vì đã không bao giờ yêu cầu anh phải thay đổi." tôi nghiêng về trước và hôn lên nụ cười mỉm vừa nở trên môi cô như thầm cảm tạ vũ trụ đã trao trả cô ấy về với tôi.
    My fucking angel.
    Thiên thần chết tiệt của tôi.

    The End.
    Kết thúc.cute_smiley15
     

    Các file đính kèm:

    Chỉnh sửa cuối: 13/12/15
    langtu and thichankem like this.
  15. teacher.anh

    teacher.anh Rùa lười

    @lavender.ficland ,@thichankem cùng tất cả các bạn tham gia dịch.

    Môt số thông tin thêm để các bạn nắm, thống nhất quy ước xưng hô trong truyện:

    1. Finding Cinderella là phần 3 thuộc Hopeless series. Trong truyện, Six là bạn tốt nhất của Sky; Daniel là bạn thân nhất của Holder.

    2. Về xưng hô, do yêu quý và tôn trọng Holder, nên Daniel luôn gọi Holder là anh, xưng em. Đây là lỗi xưng hô đầu tiên mà bọn mình nhận thấy trong phần dịch của các bạn @lavender.ficland@thichankem. :p. Không sao, chúng ta cùng rút kinh nghiệm.cute_smiley26

    3. Phần biên tập cho các bạn, do đây là lần đầu chúng ta làm việc cùng nhau, các biên tập viên sau khi biên xong sẽ có trao đổi cùng từng bạn tham gia dịch ở từng chương để thống nhất bản dịch của bạn, bản dịch sau thống nhất sẽ được đăng lên ngay dưới chương bạn dịch kèm theo phần rút kinh nghiệm để mọi người cùng tham khảo. Phần này sẽ có màu riêng khác biệt của đội biên tập (bạn sẽ nhận ra ngay thôi ;)).cute_smiley20

    Tạm thời như vậy đã nhé, nếu trong quá trình dịch, các bạn có bất cứ thắc mắc nào cần được hỗ trợ, các bạn cứ nêu câu hỏi ngay trong topic này. Chúng mình cùng các bạn "tàu ngầm" sẽ hỗ trợ giải đáp cute_smiley20

    Rùa ký tên.:kiss:
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/12/15
    hoalienbao, thichankem and Cát Cát like this.
  16. Thắc mắc.... bản gốc là tiếng Anh, mà tiếng Anh chỉ có you and I sao chị Rùa biết là D và H luôn xưng hô anh và em. Phải có dẫn chứng cụ thể không là tn buông dây ai ở dưới ráng chịu à
     
  17. teacher.anh

    teacher.anh Rùa lười

    Do Finding Cinderella là phần 3 thuộc Hopeless series, mà trong bản dịch Hopeless (tên tiếng Việt là "Lạc mất và Hy vọng"), D và H xưng hô như vậy :).
     
    thichankem thích bài này.
  18. conruoinho

    conruoinho Lớp 1

    Mấy anh chị cho em hỏi: Cách dịch này đúng là dễ xem và cùng chỉnh sửa và học hỏi hơn nhưng mình dịch/sửa thẳng trong bài như này đến lúc biên tập đóng thành ebook copy ra có phải hơi cực hông ạ? :think:
     
  19. teacher.anh

    teacher.anh Rùa lười

    Đây là phần dịch thô của các bạn, đội biên sẽ không biên trực tiếp trên đây. Cách dịch này giúp các bạn nhận được góp ý từ những "tàu ngầm" - bạn đọc thầm lặng do có bản đối chiếu trực tiếp. Đội biên chỉ góp ý nếu đó là lỗi đặc biệt phải chỉnh ngay. Khi các bạn dịch xong 1 chương, chúng tôi sẽ chép toàn bộ bản dịch thô của các bạn ra file word và bắt đầu biên tập. Như đã nói ở trên, các biên tập viên sau khi biên xong sẽ có trao đổi cùng từng bạn tham gia dịch ở từng chương để thống nhất bản dịch của bạn, bản dịch sau thống nhất sẽ được đăng lên ngay dưới chương bạn dịch kèm theo phần rút kinh nghiệm để mọi người cùng tham khảo. Đồng thời file hoàn chỉnh này được lưu riêng trong thư mục chờ làm ebook. Khi truyện dịch xong sẽ chuyển toàn bộ qua bộ phận làm ebook của thư viện để thực hiện những khâu còn lại, xuất ra ebook hoàn chỉnh.
    Quy trình là vậy, nếu các bạn thấy chưa ổn chỗ nào thì cứ góp ý thêm nhé, chúng ta sẽ cùng xem xét chỉnh sửa cho phù hợp. cute_smiley7:kiss:
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/6/15
    conruoinho, Ca Dao and thichankem like this.
  20. Vậy là dựa trên bản dịch của truyện đã xuất bản à. Nhưng nếu xưng hô theo bản dịch đã xuất bản mà bản đó xưng hô sai thì phải làm sao?
     
Moderators: 4DHN

Chia sẻ trang này