Đường đến thiên đàng - Nguyễn Thơ Sinh

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học trong nước' bắt đầu bởi 4DHN, 5/10/13.

Moderators: Bọ Cạp
  1. 4DHN

    4DHN Tiêu Dao

    [TABLE="class: tborder, width: 100%, align: center"]

    [TD="class: thead, bgcolor: #3A758E"][​IMG] 06-07-2009, 10:46 PM[/TD]
    [TD="class: thead, bgcolor: #3A758E, align: right"] #Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link[/TD]

    [TD="class: alt2, width: 175, bgcolor: #F4F2ED"]Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Học sinh

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    Tham gia ngày: Jun 2008
    Nơi Cư Ngụ: Vietnam
    Bài gởi: 64
    Xin cảm ơn: 27
    Được cảm ơn 6,063 lần trong 45 bài
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    [/TD]
    [TD="class: alt1, bgcolor: #F8F7F4"][​IMG] Đường đến thiên đàng - Nguyễn Thơ Sinh
    [HR][/HR][​IMG]

    Tác giả: Nguyễn Thơ Sinh
    Nhà xuất bản Lao Động

    Chế bản ebook: Hanki D. Nguyen
    Ngày chế bản: 6/7/2009

    Thiên đường ở đâu?

    Mỗi người chúng ta sẽ tìm ra một thiên đường riêng cho mình!

    Đắng cay lẫn ngọt ngào; đó là cái thú của một đời làm người!

    Một cuộc tranh đấu khắc nghiệt giữa tìnhcảm và lý trí trong mỗi con người. Một cách ca tụng về người phụ nữ chịu thương, chịu khó với tấm lòng bao dung rộng lượng.

    “… Người ta lôi con bé ra khỏi đống rơm, tội nghiệp nó quá, hết chỗ trốn, nó phải trốn vào trong ấy. Mặt đầy nước, con bé đứng thút thít khó. Vải áo đã bị rách toạc, vết roi vụt thâm tím nát hết cả người. Nhiều vết roi vẫn con đang còn hằn lên, sưng tấy, rấm rát, máu chưa khô hẳn.

    Những chi tiết ấy cho biết nó đã vừa bị ăn đòn chưa lâu lắm. Vài vệt máu đã khô, chỗ rách mưng mủ, một thứ chất nhựa màu vàng mỡ gà bám quanh mép thịt cho biết nó đã bị ăn đòn từ nhiều ngày trước. Mặt mũi con bé sưng vù, húp híp, dấu hiệu nó bị người ta đánh rất dã man. Ông bố giọng rít lên:

    - Mả mẹ mày cái con voi giày ngựa xéo kia! Mày hành thằng bố con mẹ mày tả tơi như thế đấy à?

    Bà mẹ trông nhếch nhác như một con chẫu chàng, đôi mắt ti hí không dám nhìn thẳng vào mặt ai, ánh mắt có vẻ như mình là người gây ra những điều trái tai khó chịu cho mọi người, giọng bà lí nhí nói:

    - Sao con dại thế hở con ơi! Thằng ấy có phải bảo là dễ tìm đâu. Gả vào nhà họ Bùi rồi thì sau này đời con nó mới không bị khổ.

    Cô con gái chẳng nói gì cả, cô đưa tay lên bưng lấy mặt, đầu tóc đầy rơm vương vãi. Xốc xếch trong bộ quần áo nom như mớ búi giẻ rách, cô len lén đưa ánh mắt tím thâm của mình nhìn ông bố:

    - Con xin thày! Con lạy thày! Con không thích người ấy.

    Người cha lăm lăm cái roi trong tay. Hình hài tiều tuỵ của cô con gái hình như chẳng gây bất cứ một xúc động nào trong lòng ông bố cả. Như thể đứa con gái chỉ là một cái thớt mùn. Cái roi trong tay ông là con dao. Thớt làm ra là để cho dao vằm. Thế. Đơn giản như một lời hứa gả phắt đứa con gái đổi lấy một góc ruộng quanh năm có nước ở chân cầu.

    - Lạy lạy cái mả mẹ mày! Chẳng phải lạy lục gì cả. Muốn sống, vào ngay trong kia tắm rửa rồi thay quần áo. Nhanh lên! Đồ con nhà mất dạy.

    Người con gái vẫn không nhấc chân. Nỗi đau hình như đã gắn chặt đôi chân trần đầy vết xước của cô xuống mặt đất. Lưỡi cứng và đôi môi sưng vều, nứt nẻ, cô không muốn làm gì nữa. Cả cái chết đối với cô cũng không khó lắm - chỉ cần đâm đầu xuống giếng là xong – hay cột một sợi dây lên trên gốc sung, kiễng chân lên, thò đầu vào rồi đá văng cái ghế dưới chân.

    Chỉ có thế nhưng cô không làm được. Sao mà lại khó như thế. Cái gì đã giữ cô lại. Lời thề ư? Làm gì đã có ai thề một lời nào với cô. Tình yêu ư? Nó chẳng bao giờ định hình rõ trong tâm tri của cô. Lấy chồng về làm dâu nhà họ Bùi ư? Đó cũng chẳng phải là điều mà cô ghét bỏ. Một điều thật khổ sở cho cô không phải là cô không muốn lấy người kia mà chỉ vì cô đã có chửa với một người khác.

    - Ông để tôi bảo con cho! – Bà mẹ nói

    - Bảo bảo cái mả mẹ bà ấy! Cả nửa năm nay sao bà không bảo! nhà này mục từ cột cái mục đi. Mất dạy cả nút. Mất dạy từ mẹ chí con.

    Nói xong, ông bố phóng cái roi tre vào ngực cô con gái. Vì phóng quá mạnh, cái roi chếch lên một đường cao hơn, nhằm thẳng mặt cô gái lao tới. Cô gái không tránh. Hình như điều đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Gió thổi, cái roi vì nhẹ nên bạt sang một bên, sượt qua khuôn mặt đã bị đánh có nhiều lằn sẹo.

    File download bao gồm: .pdf và .prc (file hơi lớn nên ko attach được)

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Ngày mai upload lên mediafire, mọi người nên xem bằng .pdf sẽ đẹp hơn
    __________________
    Mời bạn tham gia Bookaholic Club tại BookaholicClub.com | facebook.com/bookaholicclub
    [/TD]
    [/TABLE]
     
Moderators: Bọ Cạp

Chia sẻ trang này