Nhận định Đường phố người con út - Lev Kassil & Max Polyanovsky

Thảo luận trong 'Tác phẩm và nhận định' bắt đầu bởi teacher.anh, 27/4/20.

Moderators: Cát Cát
  1. teacher.anh

    teacher.anh Rùa lười Thành viên BQT

    cover.jpg
    Thật khó để viết, và sắp xếp các ấn tượng thực sự của mình về cuốn sách này. Có một cái gì đó hấp dẫn trong văn học Liên Xô, đặc biệt là sách viết cho trẻ em, như “Ti-mua và đồng đội”, “Chú bé Mi-sca”, “Cô-Xchi-a lùn”, “Chuyện kể về kim loại”, “Thuyền trưởng đơn vị”… Cách dẫn dắt truyện và các nhân vật trong đó sống động khiến bạn có cảm giác bản thân đang được tham gia vào những cuộc phiêu lưu, đọc và vui chơi. Cuốn Đường phố người con út này cũng mang lại cảm giác như vậy, cuốn sách có mọi thứ mà mình yêu thích: những người anh hùng mà bạn ngưỡng mộ, những cuộc phiêu lưu, tình bạn chân thật, tình cảm chân thành thuần khiết và dĩ nhiên là một thông điệp mạnh mẽ về lòng tốt và thái độ đúng đắn với cuộc sống.

    Cho tới tận bây giờ, thỉnh thoảng mình vẫn đọc lại, đặc biệt là khi nhớ về trường học, mùa hè, bạn bè… bãi biển, những buổi đốt lửa quây quần ban đêm… các tình tiết trong sách bằng cách nào đó đan xen với những ký ức thời thơ ấu và trở thành một.

    “…Trên thế giới rất hiếm những em nhỏ được lấy tên đặt cho cả một dãy phố… Đây trước kia là phố Krestian, nhưng bây giờ và mãi mãi về sau là phố Volodia Dubinin… Em ấy rất xứng đáng với vinh dự đó…” - Mình nghĩ rằng những câu mở đầu thế này đã đủ để lôi cuốn và chỉ ra đây là một cuốn sách hấp dẫn.

    Đường phố người con út kể về Volodia Dubinin - một cậu bé tinh nghịch nhưng cũng rất thông minh, quả cảm. Volodia, cùng với những người bạn của mình, Vania Gritsenko và Tolia Kovalev, thường chơi đùa và đã quen thuộc với các mỏ đá Cựu Karantin trước chiến tranh. Do đó, khi tham gia vào đội du kích và ẩn náu trong lòng các mỏ đá, nhận được nhiệm vụ của một trinh sát – cậu bé Volodia biết tất cả những chỗ có thể còn sơ hở. Nhiều lần đội du kích chịu sự tấn công của quân Đức, bằng sự nhanh nhẹn và nhanh trí cậu đã giúp đội du kích di chuyển, ẩn náu và phản công từ dưới lòng đất. Khi người Đức lắp đặt máy bơm để làm ngập các mỏ đá, bằng trí thông minh sáng tạo, Volodia đã giúp những người lính xây dựng con đập kịp thời. Họ đã sống sót. Ở nơi không có ánh sáng, không có không khí trong lành, dưới ách thống trị của Đức quốc xã. Họ đã vững đến cuối cùng chờ đợi giải phóng quê hương. Và Volodia... mệt mỏi, bẩn thỉu... cuối cùng cũng được trở về nhà, với mẹ và chị gái. Cậu bé đã sống sót, sống sót ở đó, trong sự chiếm đóng, trong cuộc phong tỏa dưới lòng đất... Nhưng cuộc chiến chưa thực sự kết thúc. Các chiến sĩ công binh vẫn còn đầy việc, mặc dù quân Đức đã rời khỏi vùng đất Kerch, nhưng bẫy mìn vẫn còn. Volodia rơi trúng vào một trong những cái bẫy ấy, cậu đã ra đi. Cùng với các chiến sĩ du kích đã hy sinh Volodia được chôn cất trong một ngôi mộ tập thể gần mỏ đá…

    Dù có một kết thúc buồn song Đường phố người con út là một cuốn sách hay. Kịch tính. Độc đáo. Những người hùng. Những thiếu niên tinh nghịch nhưng cũng rất quả cảm. Có những hồi hộp, hạnh phúc vỡ òa, nỗi buồn sâu thẳm cùng hòa quyện trong tác phẩm này, nó khiến bạn cảm thấy như mình đang xem một bộ phim cũ và biết rằng sẽ không phải lúc nào cũng là một kết thúc có hậu. Khi trang sách cuối cùng khép lại, chợt nhận ra mắt đã ướt từ lúc nào chẳng hay và hình như vẫn còn tiếc nuối ngẩn ngơ, giá như chiến tranh không xảy ra, giá như cậu bé Volodia nghe lời mẹ trong cái ngày định mệnh ấy thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác đi. Song đó cũng chỉ là giá như, có lẽ đó là chủ ý của tác giả hoặc cũng có khi cuộc sống vốn vậy, chẳng có gì thực sự hoàn hảo cả. Sau tận cùng rốt cuộc chúng ta vẫn sẽ… bước đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/5/20
Moderators: Cát Cát

Chia sẻ trang này