Nhận định EM SẼ ĐẾN CÙNG CƠN MƯA - ICHIKAWA TAKUJI

Thảo luận trong 'Tác phẩm và nhận định' bắt đầu bởi TrangBingBoong, 13/7/16.

Moderators: Cát Cát
  1. TrangBingBoong

    TrangBingBoong Mầm non

    Hậu sinh nhật, mình nhận được cuốn sách này từ tay cô bạn gái bằng tuổi chơi thân. Trước khi cười khề khà đưa quà cho mình, nó còn không quên bonus : đọc đi, đọc rồi yêu đi :)) Mà ngay trong khi , nó còn chưa có mảnh tình vắt vai nào :))

    Sách, từ trước tới giờ vốn là niềm yêu thích của mình. Mình đọc nhiều thể loại, nhiều tác giả, nhiều quốc gia và tất nhiên, đều có chọn lọc. Mình đọc online, đọc offline, mua sách đọc, mượn sách đọc và hay lê la cafe sách hoặc mấy hiệu sách cũ . Dĩ nhiên, có cả ”trộm” sách từ tay lũ bạn về để đọc, tới khi nào bị đòi mới thôi ahhaa.

    ” Em sẽ đến cùng cơn mưa ” là cuốn ngôn tình có thể nói là hay nhất mà mình từng đọc. Nói tới ngôn tình, hẳn nhiều người sẽ bĩu môi, chẹp miệng : Lại là lũ con gái suốt ngày mê trai, ham hố “soái ca” các kiểu. Ai nói cứ đọc ngôn tình đều là mơ mộng, mà có đi chăng nữa, thì ai cấm người ta được phép đắm say trong mộng tưởng lung linh. MÌnh vẫn luôn đọc ngôn tình suốt thời đi học, dù tới hiện tại thì đã ít dần, nhưng văn phong trong truyện ngôn tình vẫn luôn là thứ mà mình thích thú. Và đây là cuốn ngôn tình gần đây nhất mà mình đọc .

    ————————————————————————-

    Mở đầu bằng nỗi buồn. Nỗi biệt ly của hai thế giới âm – dương. Mưa chưa bắt đầu, nhưng đã đủ u ám bởi nỗi buồn của Takumi. Mất vợ, trở thành người bố đơn thân khi còn quá trẻ, anh loay hoay xoay xở trong thế giới của sự sợ hãi : sợ đám đông, sợ độ cao, sợ tốc độ, sợ khoảng cách…Tự mỉa mai những căn bệnh của mình một cách hóm hỉnh là ” chất hoá học ” , anh và cậu con trai 6 tuổi – Yuji, sống trong căn nhà bừa bộn : quần áo, sách vở…đồ sạch lẫn trong đồ bẩn, tủ lạnh chỉ có đồ ăn sẵn. Cảnh gà trống nuôi con , thiếu đi bàn tay của người phụ nữ khiến lúc nào nhìn hai bố con cũng quần áo lộn xộn, tóc tai bù xù. Bỏ qua những vụn vặt đó , Takkun là một người bố tuyệt vời, yêu thương con hết mực, gạt bỏ nỗi sợ hãi của bản thân để có chiều chuộng Yuji một cách hoàn hảo nhất, bù đắp sự thiếu vắng của người mẹ. Anh kể cho con nghe những câu chuyện về hành tinh Lưu Trữ, nơi những người mất đi , đang sống cuộc sống mới ở đó.

    Yuji, cậu bé Hoàng tử Anh Quốc đáng yêu , nhỏ bé nhưng lại có trái tim yêu thương vô bờ bến với người cha và cả người mẹ đã khuất. Yuji tin vào hành tinh Lưu Trữ, cậu bé bị lãng tai nên thường xuyên hỏi : ” thế hả? ” Thứ âm thanh thuần khiết của một cậu bé ngây thơ là thứ ám ảnh nhẹ nhàng mà sâu sắc nhất cả tập truyện dài.

    1/3 cuốn sách với nhân vật ” tôi” – mà ở đây là Takkun, bạn đọc có thể cảm nhận ám ảnh của quá khứ, những hồi ức xa xưa như con kí sinh trùng dày vò anh. Ichikawa đã thể hiện nỗi đau của Takkun một cách trọn vẹn nhất, đau, rất đau nhưng lại hững hờ như vô, như thực. Có lẽ bởi thế mà mỗi người đọc lại cảm nhận chiều sâu của nỗi đau theo cách hiểu riêng của mỗi người.

    Và rồi, như vầng dương chiếu sáng ., Ichikawa đã đem ” lẽ sống” của Takkun : Mio quay trở lại. Nàng trở về cùng cơn mưa mùa hạ , đúng như hẹn ước nàng đã hứa trước khi ra đi.

    Không giống như ” Nếu em không phải là giấc mơ” của Marc Levy, không còn là chuyện tình đẹp giữa một hồn ma vô thực với một chàng trai bằng xương bằng thịt, Ichikawa đã đưa một Mio bằng xương, bằng thịt , ăn/uống/đi lại như một người bình thường, chỉ là mất đi trí nhớ trước đây. Nàng đã thực sự hồì sinh, trở về với bố con Yuji một lần nữa. Hạnh phúc tưởng đã xa, nay lại trở về, Takkun tựa như thực sự sống lại. Chàng kể lại cho nàng những hồi ức của cả hai, lần đầu hẹn hò, cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên…, cả gia đình đắm chìm trong hạnh phúc dẫu biết là ” có hạn” . Sáu tuần sau, khi cơn mưa kết thúc, nàng lại phải ra đi…

    Sáu tuần, ba con người, một mối tình đẹp như mơ, một gia đình nhỏ hạnh phúc và hai lần hạnh phúc trở lại. Kết thúc? Hay mới chính là bắt đầu?

    “Em sẽ đến cùng cơn mưa, sau khi chắc chắn hai bố con sống ổn, em sẽ lại ra đi, trước khi mùa hè đến. Vì em không chịu được nóng.”

    “Nếu ngày ấy, em không tới thị trấn đó thì không biết mọi chuyện sẽ thế nào? …
    Nếu em xuống tàu, quay về, không đi gặp chồng nữa, cuộc đời em sẽ thế nào?
    Em sẽ cưới một người khác?
    Sẽ sống cùng người đó đến khi đầu bạc răng long?
    Những ngày tháng hạnh phúc tạm gọi là yên ả, êm đềm đang đợi em phía trước?
    Nhưng khi về già, em sẽ băn khoăn tự hỏi.
    Đây có phải là cuộc đời em lựa chọn?
    Cuộc đời em mong muốn đến nỗi gạt bỏ cả những thứ quan trọng?
    Tương lai em đã nhìn thấy vào mùa mưa năm em hai mươi mốt tuổi.
    Người chồng vụng về, có gương mặt rất tội nghiệp mỗi khi không có em bên cạnh.
    Chàng hoàng tử Anh quốc của em.
    Em sẽ vĩnh viễn mất đi khoảng thời gian mà lẽ ra em phải có với hai người đó.
    Em sẽ hối hận.
    Vì em đã biết trước.
    Vì em đã gặp chồng và con.
    Em không thể sống một cuộc đời khác khi vẫn giữ tất cả những kỷ niệm đó trong lòng…”
     
Moderators: Cát Cát

Chia sẻ trang này