Fallen Series (#1~#4) - Lauren Kate

Thảo luận trong 'Sách tiếng nước ngoài' bắt đầu bởi poppy_chip, 2/10/13.

  1. poppy_chip

    poppy_chip Sinh viên năm IV

    [TABLE="class: tborder, width: 100%, align: center"]

    [TD="class: alt2, width: 175, bgcolor: #F4F2ED"]Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Trí thức

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    Tham gia ngày: Sep 2008
    Nơi Cư Ngụ: Right beside you
    Bài gởi: 348
    Xin cảm ơn: 384
    Được cảm ơn 7,887 lần trong 344 bài


    [/TD]
    [TD="class: alt1, bgcolor: #F8F7F4"][​IMG] Lauren Kate - Fallen series
    [HR][/HR]
    [​IMG]


    "[SIZE=-1]Sexy and fascinating and scary... I loved loved loved it![/SIZE]"
    [SIZE=-1]Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link[/SIZE]

    Fallen (Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link)
    (The first book in the Fallen series)
    A novel by [SIZE=+2]Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link[/SIZE]



    There's something achingly familiar about Daniel Grigori.

    Mysterious and aloof, he captures Luce Price's attention from the moment she sees him on her first day at the Sword & Cross boarding school in sultry Savannah, Georgia. He's the one bright spot in a place where cell phones are forbidden, the other students are all screw-ups, and security cameras watch every move.

    Even though Daniel wants nothing to do with Luce--and goes out of his way to make that very clear--she can't let it go. Drawn to him like a moth to a flame, she has to find out what Daniel is so desperate to keep secret . . . even if it kills her.

    Dangerously exciting and darkly romantic, Fallen is a page turning thriller and the ultimate love story.​

    [/TD]
    [/TABLE]
     

    Các file đính kèm:

    khuyenyeu thích bài này.
  2. poppy_chip

    poppy_chip Sinh viên năm IV

    Torment

    [TABLE="class: tborder, width: 100%, align: center"]

    [TD="class: alt2, width: 175, bgcolor: #F4F2ED"]Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Trí thức

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    Tham gia ngày: Sep 2008
    Nơi Cư Ngụ: Right beside you
    Bài gởi: 348
    Xin cảm ơn: 384
    Được cảm ơn 7,887 lần trong 344 bài


    [/TD]
    [TD="class: alt1, bgcolor: #F8F7F4"][​IMG] Torment
    [HR][/HR]

    [​IMG]


    Torment (Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link)
    (The second book in the Fallen series)
    A novel by [SIZE=+2]Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link[/SIZE]

    Hell on earth.

    That's what it's like for Luce to be apart from her fallen angel boyfriend, Daniel.
    It took them an eternity to find one another, but now he has told her he must go away. Just long enough to hunt down the Outcasts - immortals who want to kill Luce. Daniel hides Luce at Shoreline, a school on the rocky California coast with unusually gifted students: Nephilim, the offspring of fallen angels and humans.

    At Shoreline, Luce learns what the Shadows are, and how she can use them as windows to her previous lives. Yet the more Luce learns, the more she suspects that Daniel hasn't told her everything. He's hiding something - something dangerous.
    What if Daniel's version of the past isn't actually true? What if Luce is really meant to be with someone else?

    The second novel in the addictive FALLEN series . . . where love never dies.​

    [/TD]
    [/TABLE]
     

    Các file đính kèm:

    khuyenyeu and daliah like this.
  3. ntlan

    ntlan Lớp 1

    Kinh thánh có kể về những thiên thần sa ngã, những thiên thần canh giữ nơi chốn của Adam và Eve nhưng rồi bị Chúa trừng phạt vì đã yêu người phàm tục. Những thiên thần đó phải chịu sự nguyền rủa, bị đày xuống trần gian, sống bất tử, mãi mãi bị giày vò.

    Lucinda Price (Luce), một cô gái 17 tuổi, còn không quan tâm đến Kinh thánh, hẳn nhiên chẳng biết gì về những thiên thần tội lỗi này.
    Chỉ có điều, cô nhìn thấy chúng, những bóng đen vô hình đáng sợ. Rồi, sau một sự kiện kinh hoàng, cô bị đưa vào trường cải huấn thanh thiếu niên Kiếm và Thánh Giá. Chính tại nơi này, cô gặp Daniel Grigori, một gã điển trai, có mái tóc như tỏa hào quang. Cô không thể lý giải nổi cảm giác kỳ lạ cứ hút cô vào Daniel. Nhưng cậu ta lại tỏ ra khó chịu, cư xử thô lỗ với cô. Cho dù có vậy, cô vẫn không thể thôi nghĩ về Daniel, về những giấc mơ ánh sáng tỏa ra từ một đôi cánh, phía sau Daniel. Cô, hình như đã quên rất nhiều chuyện, những chuyện từ kiếp trước. Rốt cuộc đối với Daniel, cô là gì? Đối với những thiên thần tội lỗi ấy, cô là ai?
    Câu chuyện chính là hành trình của Luce đi tìm kiếm chính bản thân mình và giải thoát tình yêu của cô.



    KHÚC DẠO ĐẦU
    HELSTON, ANH QUỐC
    THÁNG 9, 1854



    Chừng nửa đêm, thần thái trong đôi mắt nàng cuối cùng cũng hiện ra. Cái nhìn yêu kiều, nửa quyết đoán, nửa lại do dự - đầy bối rối. Phải rồi, cặp mắt ấy, vẫn luôn như vậy. Cao hơn vầng trán thanh mảnh, duyên dáng của nàng chút xíu là suối tóc đen chảy dài.

    Hắn giữ giấy vẽ cách một khoảng, ngắm nghía thành quả. Thiếu người mẫu thật không dễ vẽ, nhưng kể cả có đi nữa hắn cũng chẳng thể phác nổi dáng hình nàng. Từ khi tới Luân Đôn - không, là ngay từ lần đầu thấy nàng - hắn đã phải hết sức cẩn trọng để luôn giữ khoảng cách với nàng.

    Giờ đây mỗi ngày kề cận nàng là thêm một ngày khó kiềm lòng. Vậy nên hắn đã quyết sáng ra sẽ đi ngay - tới Ấn Độ, hay tới Mỹ, hắn không cần biết mà cũng chẳng quan tâm. Bất kể là nơi nào cũng đều dễ thở hơn ở bên nàng.

    Lại cặm cụi với bản vẽ, hắn thở dài miết ngón cái qua lớp chì than, hoàn thiện bờ môi dưới đầy đặn của nàng. Tờ giấy tẻ nhạt này, bản sao đáng kinh này, lại là cách duy nhất để hắn chạm tới nàng.

    Rồi, khi ngồi thẳng lại trên chiếc ghế tựa bọc da, hắn cảm thấy nó. Một luồng hơi ấm khẽ phả vào gáy hắn.

    Là nàng.
    Nàng chỉ mới đứng kề bên mà trong hắn đã dấy lên một xúc cảm kỳ lạ mãnh liệt, như sức nóng toả ra từ một khúc gỗ vừa cháy rụi trong lửa vậy. Hắn biết mà không cần quay lại: Nàng ở đó. Hắn vơ những bức chân dung vào lòng hòng che dấu nhưng, chẳng thể dứt khỏi những hình ảnh của nàng.

    Mắt hắn dừng tại chiếc trường kỷ bọc vải màu ngà phía bên kia phòng khách nơi chỉ mới mấy giờ trước, nàng bất ngờ xuất hiện tại buổi tiệc muộn hơn tất thảy trong chiếc váy lụa dài phớt hồng, vỗ tay tán thưởng người con gái lớn của vị chủ nhà sau một khúc nhạc clavico tuyệt diệu. Ánh mắt hắn thoáng lướt qua căn phòng tới hàng hiên bên ngoài cửa sổ, nơi mới hôm trước, nàng đã khiến hắn rùng mình với những cánh mẫu đơn dại trắng muốt nắm trong tay. Nàng vẫn cứ nghĩ sức hút toả ra từ hắn là tự nhiên, rằng những cuộc chạm mặt thường xuyên trên ban công đơn thuần chỉ là … những trùng hợp lý thú. Thật quá đỗi ngây thơ! Hắn sẽ chẳng bao giờ tiết lộ với nàng—bí mật hắn luôn phải chịu đựng một mình.

    Hắn đứng dậy rồi quay lại, những bản phác hoạ nằm lại trên ghế. Và nàng đứng đó, trong bộ váy dài trắng giản dị, tựa mình vào tấm màn nhung đỏ sẫm. Dải tóc tết đen tuyền đang lơi dần. Thần sắc nàng hệt như trong hình mẫu hắn phác hoạ không biết bao nhiêu lần. Có chút sắc đỏ đang ửng dần trên đôi gò má nàng. Phải chăng nàng tức giận? Hay ngượng ngùng nhỉ? Hắn ước ao được biết nhưng cố ngăn mình không hỏi.

    "Cô làm gì ở đây?" Hắn như nghe thấy tiếng gằn trong giọng nói của chính mình và rồi thấy hối hận vì nó, tự nhủ thầm nàng sẽ không thể hiểu.

    "Tôi – tôi không ngủ được," nàng lắp bắp trả lời, tiến đến bên ngọn lửa và chiếc ghế hắn ngồi. "Tôi thấy phòng anh vẫn sáng nên" – nàng ngừng lại, nhìn xuống tay mình – "hành lý của anh ở ngoài cửa. Anh định đi đâu à?"

    "Tôi cũng định nói với cô – " Hắn đột ngột sững lại. Hắn không nên nói dối. Hắn chưa bao giờ có ý định để nàng biết những kế hoạch của mình. Nói ra sẽ chỉ khiến tình hình thêm tồi tệ. Dù vậy hắn đã đẩy mọi việc đi quá xa, hy vọng lần này sẽ khác.

    Nàng lại gần hơn, và rồi mắt nàng dừng tại cuốn phác hoạ của hắn. "Anh vẽ tôi đấy à?"
    Giọng nói thảng thốt đó nhắc hắn về khoảng cách khổng lồ giữa nhận thức của hai người họ. Thậm chí sau cả quãng thời gian bên nhau mấy tuần rồi, nàng vẫn chưa hề có ý niệm nào về bản chất thật sự ẩn sau thứ sức hút họ cảm nhận được từ nhau.

    Vậy là tốt – hay ít nhất cũng còn hơn. Trong mấy ngày qua, từ lúc quyết định ra đi, hắn phải dằn mình tránh xa khỏi nàng. Nỗ lực quá lớn đến nỗi cứ hễ ở một mình, hắn lại trút hết mọi khát khao bị dồn nén vào những bức vẽ. Cuốn phác hoạ của hắn chìm ngập hình ảnh chiếc cổ thon nhỏ, đôi vai gầy tựa cẩm thạch, mái tóc đen thăm thẳm của nàng.

    Ngay lúc đó, hắn quay phắt lại cuốn phác hoạ, không tỏ ra ngượng ngùng vì bị lộ mà chỉ thấy tệ hại. Một luồng khí lạnh thổi qua khi hắn nhận ra việc nàng biết chuyện - với việc tất cả những cảm xúc của hắn bị phơi bày - sẽ huỷ hoại nàng. Hắn cần thận trọng hơn nữa. Và sẽ luôn bắt đầu bằng một việc như thế này.

    "Sữa nóng thêm một thìa mật ong," hắn lẩm nhẩm, vẫn quay lưng về phía nàng. Rồi hắn nói tiếp với giọng trầm buồn, "Nó sẽ giúp cô ngủ ngon."

    "Sao anh lại biết? Làm sao mà . . . mẹ tôi vẫn thường làm như thế - "

    "Tôi biết," hắn nói, quay lại đối diện với nàng. Giọng nói đầy ngạc nhiên của nàng không làm hắn bất ngờ nhưng hắn vẫn không cách nào giải thích cho nàng hiểu làm sao hắn biết, hay nói với nàng không biết bao lần hắn mang cho nàng thứ thức uống này mỗi khi màn đêm buông xuống, cả việc hắn từng vỗ về cho đến khi nàng chìm sâu vào giấc ngủ.

    Hắn cảm nhận được cái chạm khẽ của nàng như thiêu đốt qua lớp áo, tay nàng đặt nhẹ nhàng lên vai khiến hắn sửng sốt. Họ vẫn chưa hề chạm vào nhau trong kiếp này và thường những khởi đầu như vậy luôn khiến hắn nghẹt thở.

    "Nói tôi nghe," nàng nói khẽ khàng. "Anh định đi à?"

    "Phải."

    "Vậy hãy đưa tôi đi cùng," nàng thốt lên. Rồi ngay lập tức, hắn thấy nàng thở sâu như ước muốn được rút lại điều vừa nói. Hắn có thể thấy chuỗi cảm xúc biểu lộ qua những cái nhíu mày của nàng: hẳn nàng thấy quyết tâm không gì lay chuyển nổi sau đó thấy bối rối hoang mang và rồi thấy xấu hổ vì đã quá sốt sắng. Nàng luôn như vậy và dù cho bao lần đi nữa, hắn vẫn luôn phạm một sai lầm là chiều theo ý nàng vào đúng lúc này đây.

    "Không," hắn thì thầm, rồi nhớ lại … luôn luôn là thế, hắn nhớ lại …"Tàu nhổ neo vào sáng mai. Nếu cô thực sự quan tâm đến tôi, xin đừng nói thêm gì nữa."

    "Nếu tôi quan tâm đến anh à?" nàng lặp lại nhưng dường như đang nói cho chính mình nghe. "Tôi – tôi yêu – "
    "Đừng."
    "Tôi phải nói. Tôi – tôi yêu anh, tôi khá chắc đấy và vì thế nếu anh đi thì – "

    "Nếu tôi ra đi là tôi đã cứu cô đấy." Hắn chậm rãi nói, cố gắng gợi nàng nhớ lại một chút gì đấy. Chẳng phải nó vẫn còn, chỉ bị chôn vùi ở đâu đó thôi sao? "Có nhiều thứ quan trọng hơn cả tình yêu. Cô không hiểu đâu nhưng, cứ tin tôi đi."

    Mắt nàng xoáy sâu vào hắn. Rồi nàng lùi lại, tay khoanh trước ngực. Cũng lại tại hắn, luôn buộc nàng phải lộ vẻ cao ngạo đó khi nói giọng khó chịu như vậy.

    "Ý anh là có những thứ còn quan trọng hơn cả cái này sao?" nàng nói vẻ thách thức, nắm lấy tay hắn rồi đặt ngay lên tim mình.

    Chỉ nàng mới chẳng cần biết chuyện gì sẽ xảy ra như thế! Và phải có ai mạnh mẽ chí ít là hơn hắn thì mới cản nổi nàng. Nếu hắn không ngăn nàng, nàng sẽ chẳng bao giờ học được bài học và rồi quá khứ cứ thế lặp lại, hành hạ cả hai mãi mãi.

    Cảm nhận được làn da ấm áp thân thuộc của nàng khiến hắn ngẩng đầu rên rỉ. Hắn chỉ cố xua đi ý nghĩ về việc nàng đang kề ngay bên, về cảm giác tuyệt vời khi mơn trớn đôi môi nàng, và rồi cay đắng đến thế nào khi mọi chuyện kết thúc. Nhưng những ngón tay nàng chạm vào da thịt hắn quá đỗi dịu dàng. Hắn có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim nàng xuyên qua lớp vải mỏng.

    Nàng nói đúng. Còn có gì sánh kịp điều này chứ. Chẳng thể có được. Người hắn như chùng xuống, kéo nàng vào lòng mình và khi đó hắn bắt gặp ánh mắt nàng. Cứ như đang nhìn thấy ma quỷ vậy.

    Nàng là người chủ động đẩy hắn ra, một tay đặt lên trán, nàng thì thào:
    "Tôi cảm thấy kỳ lạ quá đỗi,"
    Không thể - phải chăng đã quá muộn?

    Mắt nàng nhìn đăm đăm những bức phác hoạ rồi quay lại nhìn hắn, đặt tay lên ngực hắn, đôi môi nàng mở ra như mong đợi điều gì đó. "Cứ nói tôi mất trí đi nhưng tôi thề là trước đây tôi đã từng ở nơi này."

    Vậy là không thể cứu vãn được nữa rồi. Hắn ngước lên, rùng mình thấy như bóng tối đang phủ xuống. Hắn tóm lấy cơ hội cuối cùng níu giữ nàng, ôm nàng chặt như hắn vẫn hằng mong muốn.

    Chừng nào môi họ còn quyện lấy nhau thì chừng đó cả hai đều bất lực. Thứ mật ngọt từ đôi môi nàng khiến hắn chìm trong ngây ngất. Nàng càng nép sát lại, hắn càng cảm thấy trong người sục sôi khuấy động cả linh hồn lẫn thể xác. Lưỡi họ cuốn lấy nhau khiến ngọn lửa trong tim họ như bùng cháy sáng hơn, nóng bỏng hơn, mãnh liệt hơn nữa với mọi động chạm mới, mọi khám phá mới. Chưa kể những chuyện này cũng đâu mới mẻ gì nữa.

    Căn phòng rung động. Bầu không khí quanh họ dần trở nên rừng rực.

    Nàng không để ý, không nhận thức mà cũng chẳng còn hiểu được gì ngoại trừ nụ hôn của hai người.

    Chỉ mình hắn hiểu sắp có chuyện gì xảy ra, những tăm tối nghiệt ngã nào chuẩn bị rơi xuống cuộc hội ngộ của họ. Mặc dù hắn biết không thể thay đổi dòng chảy cuộc đời của cả hắn và nàng lần nữa.

    Những cái bóng ngay lập tức cuộn xoáy phía trên họ. Quá gần, đáng lý hắn đã chạm tới chúng. Thật quá gần, hắn nhủ thầm liệu nàng có nghe thấy tiếng chúng rì rầm đó không. Hắn trông rõ một bóng đen lướt qua gương mặt nàng. Rồi chỉ trong thoáng chốc, hắn thấy một tia nhận thức sáng dần lên trong đôi mắt nàng.

    Và rồi, chẳng còn gì, chẳng còn gì nữa cả....

    nguồn: TRUONGTON.NET
     

    Các file đính kèm:

Chia sẻ trang này