Hiện đại Gấm Rách - Phỉ Ngã Tư Tồn

Thảo luận trong 'Sách ngôn tình Trung Quốc' bắt đầu bởi ThanhLong301, 8/12/13.

  1. ThanhLong301

    ThanhLong301 Lớp 6

    Gấm Rách


    [​IMG]





    [TABLE="class: table table-bordered table-detail table-striped"]
    [TR="class: first odd"]
    Công ty phát hành

    [TD="class: last"]Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link[/TD]
    [/TR]
    [TR="class: even"]
    Nhà xuất bản
    [TD="class: last"]NXB Văn Học[/TD]
    [/TR]
    [TR="class: odd"]
    Trọng lượng vận chuyển
    [TD="class: last"]350 grams[/TD]
    [/TR]
    [TR="class: even"]
    Kích thước
    [TD="class: last"]13 x 20.5 cm
    [/TD]
    [/TR]
    [TR="class: odd"]
    Số trang
    [TD="class: last"]323[/TD]
    [/TR]
    [TR="class: even"]
    Ngày xuất bản
    [TD="class: last"]01/2013[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]




    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Gấm Rách
    Đây là một câu chuyện bi thương, tình yêu là một cái bẫy được sắp đặt sẵn… Không giấu được không nói được không quản được. Trong dòng lệ mơ hồ nhìn anh một mình đứng giữa vạn người. Bây giờ mới biết. Chân trời trong gang tấc đã khó vượt qua như thế. Đời này. Đời này kiếp này của anh và em. Keo kiệt đến mức không thể cho quá nhiều. Chỉ sợ không đành lòng.




    [h=3]Nhận Xét[/h]Đây là lần đầu tiên mình đọc truyện có SE và còn là truyện của "mẹ kế" Phỉ Ngã Tư Tồn.Phải nói là sau khi đọc xong cuốn sách thì cảm giác của mình khác hẳn so với các cuốn sách khác. Ban đầu là cảm giác ngỡ ngàng, rồi chuyển sang một thứ cảm xúc lẫn lộn, có đau, có buồn, có xót xa và còn có oán giận. Đây là một chuyện tình đẹp, nó đẹp đến mức khiến cho Thánh Hâm quên đi cả mối thù giữa hai gia đình Phó-Dịch. Cô nghĩ rằng mình có tất cả, gần như là một gia đình hạnh phúc với người đàn ông mà cô thương yêu nhất cùng với đứa bé kết tinh của họ. Như vậy có phải là quá dễ dàng? Không, với Dịch Chí Duy thì không như vậy, tình yêu của anh đi liền với thù hận, mối thù mà gia đình cô đối vối gia đình anh quá lớn anh không sao quên được. Phải, anh thật sự yêu Phó Thánh Hâm, thậm chí anh còn có thể rơi nước mắt vì cô, mình tâm đắc nhất câu "Người đàn ông chịu rơi nước mắt vì bạn chắc chắn là yêu bạn sâu sắc", anh yêu cô đến như vậy, nhưng phía sau tình yêu kia là một kế hạch báo thù. Anh tiếp cận với cả em gái của Thánh Hâm là Thánh Khi để lừa cô vào bẫy, Dịch Chí Duy đã thành công. Đến cuối cùng người thất bại chính là Phó Thánh Hâm, cô quá tin tưởng vào tình yêu ngọt ngào của Dịch Chí Duy cho mình, một bước rơi vào hố tình để rồi hai bàn tay trắng đối mặt anh. Ngoại truyện là một kết quả khó ngờ, con trai của Dịch Chí Duy và Phó Thánh Hâm xuất hiện với ý định thâu tóm Đông Cù rồi cũng thất bại. Xuyên suốt câu chuyện là một tình yêu đẹp, đẹp như gấm nhưng lại bị chính người trong cuộc xé rách. Mình đã từng nghĩ có phải là Phỉ Ngã Tư Tồn đã quá nhẫn tâm với chính nhân vật của mình rồi hay không? Nếu như Dịch Chí Duy và Phó Thánh Hâm không Phải sinh ra ở Đông Cù hay Hoa Vũ thì chắc họ sẽ không phải đi đến nước này, cả hai người họ thật sự rất đáng thương, một người yêu đến quên hết tất cả còn một người yêu nhưng lại không chịu thừa nhận và thù hận lại lớn hơn cả tình yêu. Đau lòng hơn khi ngày trùng phùng lại là cảnh cha con tương tàn, họ vốn vẫn còn sống, vẫn trái tim đó nhưng sớm đã nguội lạnh với thân ảnh trước mặt mình, vốn không thể hòa làm một. Phỉ Ngả Tư Tồn đã khiến mình thay đổi quan niệm về tình yêu, nó không phải là thứ mật ngọt như mình từng nghĩ mà nó là chờ đợi, là hi sinh vì đối phương và còn phụ thuộc vào lí trí mỗi con người. Sau khi gấp sách lại, một cảm giác lạnh ập đến, xót xa cho cả 2 con người yêu trong nuối tiếc và thù hận. Dẫu sao thì cũng cảm ơn Phỉ Ngã Tư Tồn đã cho mình một tác phẫm hay như vậy, xem như là đổi khẩu vị cho những câu chuyện kết thúc viên mãn, thay vào đó là một cách nhìn nhận mới hơn về tình về đời.



    Có lẻ ai sau khi đọc tác phẩm này cũng đau lòng và thương tiếc cho Thánh Hâm, nhưng theo tôi thì đây là 1 cái kết "hoàn mĩ"!
    Cô chọn cái chết để giải thoát cho bản thân mình và cho cả Chí Duy nữa. Dù anh yêu cô là thật hay giả thì cũng không còn quan trọng nữa, tất cả đã theo cô xuống mồ rồi!
    "Yêu" - "hận" xưa nay luôn là loại tình yêu dày vò người ta, sự đấu tranh quyết liệt giữa lí trí và con tim, người ta thường nghĩ lí trí không thể thắng con tim, nhưng Chí Duy đã dùng hết thảy lí trí của mình để trả thù, trút hết thù hận lên Thánh Hâm - một cô gái vô tội. Nhưng tôi vẫn tin, sâu thẳm trong trái tim anh vẫn có tình yêu dành cho cô, chỉ là chính bản thân minh cũng không nhận ra điều đó.
    Nếu ai đọc tác phẩm này thì tôi khuyên không nên đọc ngoại truyện, vì nó thật dư thừa, làm ảnh hưởng đến cảm xúc của cả tác phẩm mà đáng ra không nên có.
    Hãy để sự ra đi của Thánh Hâm khép lại tất cả!




    Mình vốn là fan của mẹ kế mà đọc xong vẫn ko tránh khỏi hụt hẫng! Hóa ra đồng tiền có sức mạnh đến vậy! Dịch Chí Duy, tình yêu của anh vốn mãnh liệt như vậy, tại sao không thể bỏ qua cho Thánh Hâm?! Hay tất cả đều là giả dối?? Anh quả là diễn viên đại tài, dối người, dối luôn cả bản thân mình!
    Thánh Hâm quá ngây thơ, nhưng không thể trách cô ấy, chỉ có thể trách anh quá thâm sâu vô tình! Anh để cho cô nếm trải cảm giác hạnh phúc nhất, rồi đẩy mạnh cô xuống vực sâu! Đây chính là cái gọi là sống không bằng chết!
    Cái kết của ngoại truyện làm mình rất hài lòng, anh ta không đáng có sự tha thứ của Thánh Hâm! Chỉ tiếc là con cáo già Giản Tử Tuấn vẫn chưa bị quả báo >"




    Chắc là không còn truyện nào ngược hơn truyện này.
    Những truyện khác, ít ra giữa những nhân vật còn có được cái gọi là tình yêu. Còn trong Gấm Rách, tất cả chỉ là sự lừa dối, lường gạt đến nỗi Thánh Hâm chẳng còn lại gì. Lừa gạt hết tất cả, cả lòng tự trọng và cả tâm hồn.
    Tôi khinh thường Giản Tử Tuấn và cả Dịch Chính Duy. Miệng thì nói yêu mà có thể đối xử với người mình yêu như thế hay sao? Không thể chấp nhận cả 2 con người đó. Thật đáng kinh tởm.
    Chỉ tội nghiệp cho Thánh Hâm, cô đã từng tưởng rằng mình có được thứ gọi là tình yêu của Chính Duy, nhưng mà tôi nghĩ đó chỉ là một tuồng kịch mà nhân vật Chính Duy diễn quá đạt, đạt đến nỗi anh ta lầm tưởng đó chính là tình yêu. Tôi cho rằng cả Giản Tử Tuấn và Dịch Chính Duy chẳng hề yêu thương cô gái nhỏ bé đáng thương và tội nghiệp kia.

    Cái chết coi như là sự giải thoát cho cô gái đáng thương, giống như cả em gái và người cha của mình. Kết thúc, giải thoát, thoát khỏi 2 người đàn ông là người mà tàn nhẫn còn hơn quỷ dữ.
    Truyện khiến tôi nghĩ đến đời thực, dù không có những câu chuyện quá bi như thế này đi chăng nữa, thì cũng vẫn có những thứ tương tự như thế này vẫn đang xảy ra trong cuộc sống. Truyện thức tỉnh trái tim thiếu nữ khỏi những thứ quá hồng, quá ngọt mà những câu chuyện ngôn tình kia thường thêu dệt.
    Dù truyện này quá ngược nhưng tôi vẫn rất thích, thích hơn cả so với những câu chuyện nửa bi nửa hồng phấn kia.!




    Gấm rách đan xen giữa yêu và hận thật hài hoà, thật sâu sắc. Dịch Chí Duy - một chàng trai tài giỏi nhưng quá mức lạnh lùng, hơn hết là anh lại đặt lợi ích và gia đình lên trên hết, quyết định trả mối thù giết cha lên đầu người con gái mình yêu, sẵn sàng dập tắt những tình cảm mới nhen nhóm. Dịch Chí Duy rõ ràng thừa nhận mình đã yêu Phó Thánh Hâm, có điều tình yêu ấy không đủ để lấn át sự hận thù trong anh, khiến anh chấp nhận giấu kín con tim mình. Đến khi Phó Thánh Hâm lao mình xuống mặt đất, anh mới gào thét tên cô. Mặc dù anh không tới dự lễ tang của cô, nhưng tôi biết, anh chắc chắn hối hận.
    Dịch Chí Duy chọn gia đình, trả giá mất đi người con gái anh yêu.
    Phó Thánh Hâm chọn tình yêu, trả giá bằng cả mạng sống của mình.
    Tôi không bất mãn vì cái kết mà Phỉ Ngã Tư Tồn đã viết, vì đó là số mệnh của Dịch Chí Duy và Phó Thánh Hâm, biến họ thành kẻ thù suốt đời của nhau.


    Hẳn là ai cũng bị đánh lừa và nghĩ rằng Dịch Chí Duy không còn mang mối hận giết cha khi đã thích Thánh Hâm, nhưng tiếc là đời không như mơ, cái gọi là tình máu mủ đã thắng, và tất cả chỉ là một màn kịch nhưng cuối cùng kẻ bày ra lại chính là kẻ phải hối hận. Hối hận là đúng rồi bởi vì cái quan trọng là cái trước mắt chứ không phải thứ đằng sau, khi nhận ra thì quá muộn rồi không thể quay trở lại thì phải bước tới thôi, kết quả như ngày hôm nay chỉnh là sự sai lầm của ngày hôm qua, cái gọi là người tính không bằng trời tính chắc là thế này..
    Nhưng có một điều khiến tôi không khỏi bật cười là có rấ nhiều độc gỉa hận Dịch Chí Duy và Giản tử Tuấn thế mà tôi lại không hề ghét họ, hay nhỉ, bởi vì theo tôi nghĩ thì, con người trưởng thành nhờ vào sự đau khổ (1 phần thôi nhỉ) sự đau khổ mà họ gây ra cho Thánh Hâm khiến cô trở nên trưởng thành hơn, và khiến cô nhận ra mình vẫn còn có thể yêu, yêu một người đang âm mưu tính toán với mình, biết mà vẫn yêu, tình yêu mù quáng? nhưng nhờ đó mà khiến người ta khẳng định rằng đó là thứ tình yêu mãnh liệt, mãnh liệt đến hóa thành thù hận. Trong yêu có hận trong hận có yêu đó mới là thứ tình yêu mãnh liệt, thứ tình yêu khiến người ta nhớ mãi, khiến ngời ta khắc cốt ghi tâm.
    Đó chính là lý do mà tôi rất thích đọc truyện ngược tâm


     

    Các file đính kèm:

  2. cinderella

    cinderella Mầm non

    Gấm rách! sự lừa gạt, toan tính, thù hận đè bẹp tình yêu, dù tình yêu đó có sâu sắc đi chăng nữa. Con gái dễ mềm lòng, dễ được "nuông chiều quá sinh hư" khi yêu và được yêu
     

Chia sẻ trang này