Giết con chim nhại - tròn 55 năm!!

Thảo luận trong 'Tác phẩm và nhận định' bắt đầu bởi trangle0109, 13/5/15.

Moderators: Cát Cát
  1. trangle0109

    trangle0109 Lớp 1

    Giết con chim nhại – To kill a mockingbird –Harper Lee
    Dịch giả: Huỳnh Kim Oanh, Phạm Viêm Phương
    Chắc không phải nói gì nhiều với một tác phẩm quá nổi tiếng và tốn rất nhiều giấy mực từ các nhà phê bình văn học cho tới các tờ báo lớn nhỏ trong suốt 55 năm qua kể từ ngày ra mắt, và có hơn 70% trường trung học Mỹ đưa tác phẩm vào giảng dạy. Đây là một tác phẩm văn học giàu hình ảnh tượng trưng và đầy tính giáo dục nhân văn.
    Lấy bối cảnh xã hội của một thị trấn nhỏ Maycomb thuộc Alabama miền Nam nước Mỹ những năm 1930, tác phẩm xoay quanh sự phân biệt chủng tộc và phân biệt giai cấp từ đó đưa ra cho chúng ta những bài học về giá trị cuộc sống như đạo đức, danh dự, lương tri, lòng dũng cảm và sự chính trực, bên cạnh đó nó còn cho thấy những mặt trái khác như ích kỷ, thành kiến và lòng thù hận chính là gốc rễ của mọi tội lỗi.
    Cách ông bố Atticus dạy dỗ Scout và Jem chính xác là những gì mà các bậc phụ huynh muốn trở thành và một đứa trẻ cần để làm hành trang vào đời. Ví như ông đã nói với Scout rằng “Con không bao giờ thực sự hiểu một người cho đến khi con xem xét mọi việc từ quan điểm của người đó... tức là con sống và cư xử y như anh ta” hay khi ông tặng cho Jem khẩu súng hơi và dặn dò “Bố thích con bắn vào mấy cái thùng thiếc ở sân sau nhưng bố biết con sẽ đi săn chim. Cứ bắn mọi con giẻ xanh mà con muốn nếu con có thể bắn trúng nhưng hãy nhớ giết một con chim nhại là tội lỗi” và đó cũng là thông điệp lớn nhất của tác phẩm “giết một con chim nhại là tội lỗi” vì “chúng không làm việc gì ngoài việc hót bằng cả trái tim cho chúng ta nghe” con chim nhại trong tác phẩm chính là biểu tượng cho sự trong sáng và vô hại. Con người ta không nên hủy hoại những thứ tốt đẹp, trong sáng và vô hại. Và ông đã không từ chối biện hộ cho một người da đen dù biết rằng sự thật có thế nào đi chăng nữa thì thắng kiện là điều không tưởng trong xã hội lúc bấy giờ, nhưng ông biết các con ông luôn nhìn thẳng vào ông và ông muốn nhìn thẳng lại vào chúng, ông biết chúng ảnh hưởng rất nhiều từ ông và ông muốn dạy chúng về sự ngay thẳng và chính trực là điều hết sức quan trọng của một con người.
    Nốt trầm của truyện chính là cái chết của Tom Robinson-một con chim nhại. Nó cho ta thấy một thực tế là lẽ phải –cái đúng luôn luôn ở số ít và không phải lúc nào nó cũng chiến thắng nhưng nó mãi mãi là điều đúng đắn.
    Trong suốt nửa thập kỷ qua những bài học nhân văn về gía trị con người , giá trị sống của tác phẩm vẫn nguyên vẹn và quý giá, nhất là trong xã hội ngày nay, người ta dần bỏ quên những giá trị sống đích thực mà thay vào đó họ dùng danh tiếng và sự giàu có để làm thức đo giá trị của con người, rồi bất chấp tất cả mà giành lấy, để cuối cùng những con người đó trở nên tầm thường một cách đáng thương.
     
    AsuraZ, oabi, superlazy and 9 others like this.
Moderators: Cát Cát

Chia sẻ trang này