Tuổi hoa Gió Thoảng - Phương Sơn

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học trong nước' bắt đầu bởi nguyenthanh-cuibap, 14/2/16.

Moderators: Bọ Cạp
  1. nguyenthanh-cuibap

    nguyenthanh-cuibap Cử nhân

    GIÓ THOẢNG
    Tác giả: Phương Sơn
    Tủ sách tuổi hoa
    Loại: Hoa Tím
    Định dạng: Epub-Mobi-Pdf

    [​IMG]
    Chương 1
    Trời mưa…

    Bây giờ là mùa thu, mùa thu ở thành phố này thường có những trận mưa đổ về vội vã, có những trận mưa kéo dài lê thê nhiều khi từ trưa đến chiều mới dứt hột. Mưa thường làm cho màu trời đang hồng sáng bỗng dưng chìm xuống buồn bã, những tiếng động thường ngày cũng lắng xuống theo tiếng mưa rơi. Con đường dưới mắt tôi một màu đen bóng nối dài như thân con rắn đang trườn mình. Lâu lâu một vài chiếc xe thoáng qua mất hút cuối đường, một vài người bộ hành trong chiếc áo đi mưa vội vã bước mau.

    Từ lúc đổ mưa đến giờ không biết tôi đã đứng bao lâu trong khung cửa sổ này nhìn xuống đường. Trong tôi những nôn nóng đợi chờ - Hoài hứa sẽ đến, nhưng hôm nay có lẽ vì mưa anh đến trễ? Thực là chán nản khi chung quanh tôi cái gì cũng đi qua thật chậm. Phải chăng những nôn nóng đợi chờ làm thời gian chậm thêm!

    Trong tình yêu không gì thích thú bằng sự hẹn hò và chờ đợi, tôi nghĩ như thế. Chút nữa đây Hoài sẽ đến với tôi, nhiều điều sẽ được nói ra trong căn phòng ấm cúng này.

    Ngôi nhà này ba tôi và tôi đến ngụ đã được hai năm. Những lúc vui miệng ba tôi thường nói: - Đây là cái tổ chui rúc của người nghệ sĩ. Thật không ngoa khi đứng trên lầu này thả mắt xung quanh. Xa xa một tháp chuông cao, từng chiều vang tiếng rộn rã. Những mái nhà thấp bên cạnh như những ổ chuột. Một nhà ga nằm phía bên trái, trên khoảng đất rộng, có những đường sắt ngoằn ngoèo trống không và những con tàu bất động buồn bã !

    Nếu như ba ở nhà chiều nay, trước cơn mưa đang thổi những ngọn gió làm rung rinh cửa kính, bay tung những vật nhẹ trong phòng, ba sẽ ví khoảng đứng này như một con tàu đang quay cuồng trong cơn bão táp. Thực là ngộ nghĩnh cho ý nghĩ của một người nghệ sĩ như ba: ngôi nhà trở thành chiếc tàu và thành phố biến thành biển cả mênh mông.

    Ý nghĩ này làm cho tôi ưa thích được đặt chân đến một nơi nào đó thật là xa, hoặc một chuyến đi rời hẳn thành phố này.

    Cuộc đời của ba rày đây mai đó, ít khi nào thấy ba ở một chổ cố định để làm việc. - Ở đâu có chuyện lạ xảy ra thời ở đó có mặt ba. Ba thường nói với tôi như thế để xác định việc làm của ba, do tòa báo đòi hỏi.

    “ Hôm nay ba tham dự một trận cầu quốc tế ở Saigon, ngày mai ba có thể đặt chân ra đến Huế để viết về những thành quách đổ nát, như vụ Mậu Thân vừa rồi. Kế đến sự có mặt của ba ở những nơi có đánh nhau như Campuchia, Hạ Lào v.v…”

    Những điều trên ba thường đề cập đến với tôi như ăn cơm bữa, chẳng khác gì người thợ mộc không bao giờ quên cái cưa cái đục, hay những người thi sĩ nói về cái nhìn của họ đối với sự thật, và công việc sáng tạo.

    Mỗi lần đi xa, ba đều gởi về những tấm hình mầu thật đẹp. Không bao giờ quên viết những giòng chữ sau lưng tấm hình:

    “ Cảnh ở đây đẹp lắm! Cố ngoan…trở về ba sẽ kể thật tỉ mỉ cho con nghe… Con gái thương nhứt của ba ”.

    Nhưng những tấm hình này, cũng như những bức thư đầy chi tiết tỉ mỉ ba viết cho tôi không bằng những bài phóng sự của ba đăng trang trọng trên mặt báo, chung quanh được viền màu đỏ. Bài viết của ba sống động hấp dẫn, dễ lôi cuốn người đọc.

    Tôi nói những ý nghĩ của mình về những bài phóng sự ba viết. Không nói gì ba chỉ mỉm cười, như muốn nói tôi còn con nít…biết gì! Thật không gì chán nản hơn khi ba không hiểu một chút ý nghĩ của tôi. Một người như ba dư sức để cho một ông tổng thống, hay một tướng lãnh nào đó bộc lộ những uẩn khúc. Như thế mà ba lại không thể hiểu nổi đứa con gái của mình.

    Tuy nhiên, lúc nào đi làm phóng sự về đến nhà ba cũng mở rộng hai tay, với nụ cười dòn dã đón tôi sà vào lòng. Trong đôi mắt ba đầy ấp niềm vui cho tôi, cũng như tôi đang áp đầu vào ngực ba đón nhận niềm vui đó. Nhưng chỉ giây lát thôi! Và giây lát đó sẽ làm tôi nhớ ba quay quắc. Những ngày sắp tới ba lại lên đường đi làm phóng sự, và tôi, Kim-Anh của ba lại tiếp tục đến trường cặm cụi với ba mớ sách vở!

    Không biết nói làm sao cho ba hiểu được, ở tuổi 16 không phải tối ngày chỉ chúi đầu vào ba mớ sách vở, bàn ghế trường học lặng lờ. Hay thuộc lòng con đường ngày ngày đến trường, một thoáng mơ mộng nhìn lá me bay lao chao xoáy lốc trên mặt đường. Ít ra phải có một người bạn trai để đưa đón, để tâm sự chứ ?! Nhưng ba đâu thèm hiểu cho tôi, có lẽ ba chỉ muốn tôi cắm cúi hoài với sách vở, về đến nhà là ở yên trong bốn bức tường vôi trắng chán ngắt này! Đôi khi ba cũng nổi giận những bọn con trai theo đuổi tôi, nhứt là Hoài, thấy mặt là ba đã cay cú và nổi giận.
    [​IMG]
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Nguồn: Tủ sách Tuổi Hoa

     
    Ngoc Châu, chis, thanhbt and 2 others like this.
Moderators: Bọ Cạp

Chia sẻ trang này