Thơ Việt Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi

Thảo luận trong 'Tủ sách Thi ca' bắt đầu bởi machine, 29/4/20.

Moderators: Ban Tang Du Tử
  1. machine

    machine Lớp 3

    Có một chàng trai:

    “17 tuổi lòng ai không hồi hộp

    Khi ngồi trong rạp hát đợi màn lên”

    “Mười bảy tuổi chúng ta thường tới đó

    Nói rất nhiều về những cửa biển xa

    Cái tuổi trẻ ồn ào mà cay cực của ta”

    với tuổi trẻ ẩm ương:

    “Tôi chán cả bạn bè

    Mấy năm rồi họ chẳng nói được câu gì mới

    Tôi bỏ ra đi, họ ngồi ở lại”

    với bước chân phiêu lãng:

    “Tôi đã đi bao đường xa tít tắp

    Bao mùa đông mùa hạ đã trôi qua

    Bao cửa bể, xóm thôn, thành phố rộng

    Một vùng quê nơi ấy ngỡ phai nhòa.”

    trước ngưỡng của cuộc đời:

    “Năm tôi mười bảy tuổi

    Mẹ bảo tôi:

    Mày lớn rồi phải tự sống đi thôi

    Nhà nghèo đông em mẹ không nuôi hết được”

    mưu sinh khó nhọc:

    “Tôi ghi tên vào một đội khuân vác

    Người đội trưởng lầm lì

    Đặt lên vai tôi bao hàng to nặng

    Tôi còng lưng thở dốc vác lên xe”

    không làm anh thôi mơ mộng:

    “Trời rộng của anh ơi

    Biết em xa thẳm thế

    Vẫn muốn bồng trên tay.”

    anh gặp cô gái của đời mình:

    “Như hai dòng sông gặp gỡ đổi phù sa

    Nhập luồng nước, hòa nhau màu sắc

    Trao cảm thương hay bàn tay nắm chặt

    Nghe máu mẹ cha chuyển giữa mỗi tay mình.”

    cô gái hồn nhiên, cô gái thiết tha:

    “Tiếng tha thiết, nói thường nghe như hát

    Kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh

    Như gió nước không thể nào nắm bắt

    Dấu huyền trầm, dấu ngã chênh vênh.”

    thời buổi khó khăn:

    “Người ta không thể sống bằng niềm tin đẹp

    Bằng áp phích trên tường bằng những lời đanh thép

    Phải mang cho mọi người áo mặc cơm ăn

    Phải có nhà trường cửa sổ trời xanh”

    những rạn nứt không tránh khỏi

    “Ngã tư mưa nhớ em

    Vừa thương vừa trách giận

    Sao chân em giẫm đạp

    Lên những gì tôi yêu?”

    “Những gì em cần, anh chẳng có

    Em không màng những ngọn gió anh trao”

    và đổ vỡ không thể níu kéo:

    “con ơi con hãy tha thứ cho cha

    cha chẳng thể nào sống cùng mẹ được

    đời cha nắng gắt

    mẹ con cần suối mát của đồng vui

    con khôn lớn trên đời

    hãy yêu thương mẹ

    và hãy hiểu cho cha”

    anh bế tắc:

    “Ta đến làm gì ta sẽ đi tới đâu?”

    nhưng rồi vẫn đứng dậy:

    “Cuộc sống còn dở dang

    Cần đóng góp không cần ngồi ca ngợi.”

    “Bởi ta còn rất nhiều dặm đường phải đi

    Nhiều việc phải làm nhiều biển xa phải tới”

    vẫn yêu tổ quốc thiết tha:

    “Tổ quốc là nơi tỏa bóng yên vui

    Nơi nghĩ đến lòng ta yên tĩnh nhất”

    anh góp tiếng kêu phẫn nộ

    “năm 72! Có thể thế được chăng

    hãy mở mắt ra trông

    vụ thảm sát xưa nay chưa từng có”

    “Chúng ta cần phải sống

    Làm chứng nhân tấn kịch thảm thê này.”

    tố cáo bọn người xấu xa, giả dối:

    “các anh đón đưa nâng cốc chúc hòa bình

    các anh quyên thuốc men các anh đi biểu tình

    rồi thanh thản trồng hoa và câu cá

    và tìm thấy lương tâm mình yên ả

    trong nỗi đau quằn quại của chúng tôi”

    “không thể nhân danh bất-cứ-cái-gì

    bắt máu vạn dân lành phải đổ”

    hạnh phúc mỉm cười với anh:

    “tới mùa xuân, khi cây thay lá mới

    chúng mình sẽ có thêm một đứa con

    mong nó là con gái

    nhưng nếu là con giai, cũng được thôi em ạ

    miễn ông mãnh sau này đừng hư hỏng”

    đất nước mỉm cười với anh:

    “Vây quanh mình bao gương mặt thân quen

    Mặt người xưa hòa lẫn mặt anh em

    Câu hát cũ lẫn vào câu hát mới

    Dòng sông hét, biển gầm lên dữ dội

    Những chân trời vụt mở bao la

    Những chân trời chưa hề biết hôm qua”

    Nếu có lúc nào bạn muốn đi tìm “Một chút mặt trời trong nước lạnh”, tấm bản đồ bí mật có lẽ sẽ nằm lẩn khuất đâu đó trong “Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi”.

    Chúc các bạn đọc sách vui vẻ.
     

    Các file đính kèm:

    Lamani, Anh Thao, An05 and 1 other person like this.
Moderators: Ban Tang Du Tử

Chia sẻ trang này