Đôi dòng lưu niệm Góc nhỏ riêng mình!!

Thảo luận trong 'Bàn Trà' bắt đầu bởi Trúc Quỳnh Đặng, 9/8/18.

  1. Trúc Quỳnh Đặng

    Trúc Quỳnh Đặng Xù Kute Thành viên BQT

    -- Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương sắp tới, chợt nhớ đến bài thơ được học khi xưa và khá thích vì cảm thấy rất hay, hihi --

    QUA THẬM THÌNH - NGUYỄN BÙI VỢI

    Đi qua xóm núi Thậm Thình
    Bâng khuâng nhớ nước non mình nghìn năm

    Vua Hùng một sáng đi săn
    Trưa tròn bóng nắng nghỉ chân chốn này
    Dân dâng một quả xôi đầy
    Bánh chưng mấy cặp, bánh giày mấy đôi
    Đẹp lòng, vua phán bầy tôi
    Tìm đất kén thợ định nơi xây nhà
    Trăm cô gái tựa tiên sa
    Múa chày đôi với chày ba rập rình
    Đêm đêm tiếng thậm, tiếng thình
    Cối gạo đầy cả nghĩa tình nước non

    Không còn dấu cũ lầu son
    Phía sau thành phố khói vời trong mây
    Trời cao. Bóng tỏa đường cây
    Nhịp chày xưa thoảng đâu đây... thậm thình.


    Nguồn:
    1. Sách giáo khoa Tiếng Việt 5 (tập 2), NXB Giáo dục, 2004
    2. Sách giáo khoa Văn 5 (tập 2), NXB Giáo dục, 1989
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/4/19
  2. quang3456

    quang3456 Lớp 8

    Sai 1 chữ.
    Hồi xưa nghe đâu có vị lãnh đạo đọc xong bài thơ này bảo: Thành phố Việt trì bị cháy à? Thế là tác giả phải bỏ mấy câu cuối đi.
     
  3. Trúc Quỳnh Đặng

    Trúc Quỳnh Đặng Xù Kute Thành viên BQT

    Tên chị là chi tôi không biết,
    Chỉ biết chị là chị Điện Hòa...​
    - “Chị Điện Hòa” (Tường Linh - 1950)​

    Bài thơ về hạnh phúc

    - BÙI MINH QUỐC
    (Tưởng nhớ XQ thân yêu)

    I
    Thôi em nằm lại
    Với đất lành Duy Xuyên
    Trên mồ em có mùa xuân ở mãi
    Trời chiến trường vẫn một sắc xanh nguyên.

    Trời chiến trường không một phút bình yên
    Súng nổ gấp. Anh lên đường đuổi giặc
    Lấy nỗi đau vô cùng làm sức mạnh vô biên
    Bước truy kích đạp trăm rào gai sắc
    Ôi mũi lê này hôm nay sao sáng quắc
    Anh mất em như mất nửa cuộc đời
    Nỗi đau anh không thể nói bằng lời
    Một ngọn lửa thâm trầm âm ỉ cháy
    Những viên đạn quân thù bắn em, trong lòng anh sâu xoáy
    Anh bàng hoàng như ngỡ trái tim rơi
    Như bỗng tắt vầng mặt trời hạnh phúc.
    Nhưng em ạ, giây phút này chính lúc
    Anh thấy lòng anh tỉnh táo lạ thường
    Nhằm thẳng quân thù, mắt không giọt lệ vương
    Anh nổ súng.

    II
    Hạnh phúc là gì? Bao lần ta lúng túng
    Hỏi nhau hoài mà nghĩ mãi vẫn chưa ra
    Cho đến ngày cất bước đi xa
    Miền Nam gọi, hai chúng mình có mặt.

    Nhớ chăng em, cái mùa mưa đói quay đói quắt
    Mỗi bữa chia nhau nửa bát măng rừng
    Em xanh gầy, gùi sắn nặng trên lưng
    Môi tái ngắt, mái tóc mềm đẫm ướt
    Bao giốc cao em cần cù đã vượt
    Và mỗi lần ngồi nghỉ, em nhìn anh
    Em nói tới những điều em định viết
    Giữa hai cơn đau em ngồi ghi chép
    Con sông Giàng gầm réo miên man
    Nước lũ về... Trang giấy nhỏ mưa chan
    Em vẫn viết: lòng dạt dào cảm xúc.

    Và em gọi đó là hạnh phúc...

    Nhớ chăng em, ngày mở màn chiến dịch Đông Xuân
    Em lên đường phơi phới bước chân
    B.52 bom nghìn tấn dội
    Kìa dáng em băng rường bước vội
    Vẫn nụ cười tươi tắn ấy trên môi.
    Thôn 6 Bình Dương bãi cát sóng dồi
    Nắng long lanh trong mắt người bám biển
    Giặc mới lui càn khi em vừa đến
    Bà mẹ già kể chuyện chặn xe tăng
    Quanh những bờ dương bị giặc san bằng
    Đã lại mở những chiến hào gai góc
    Những em bé, dưới mưa bom, vẫn đi làm đi học
    Những vồng khoai ruộng lúa vẫn xanh tràn
    Trong một góc vườn cháy khét lửa Na-pan
    Em sửng sốt gặp một nhành hoa cúc.

    Và em gọi đó là hạnh phúc...

    Như chồi biếc gặp mưa xuân, như chim én say trời
    Em mải mê, đi giữa bao người
    Xuyên Thọ, Xuyên Châu, Xuyên Hà, Xuyên Phú...
    Những mảnh đất anh hùng quyến rũ
    Phút giây đầu đã ràng buộc đời em
    Như tự lọt lòng từng biết mấy thân quen
    Em nhỏ giao liên, mẹ hiền trụ bám
    Cô du kích dịu dàng dũng cảm
    Sông Thu Bồn hằng xao động tâm tư
    Có tiếng hò như thực như hư
    Em đã đến, tắm mình trong sóng nước
    Sông kể em nghe chuyện đôi bờ thủa trước
    Em mở mắt nhìn kinh ngạc những làng thôn
    Và kêu lên khi được thấy cội nguồn
    Mỗi sự tích trên đất này thắng Mỹ.
    Em đã gặp bao anh hùng dũng sĩ
    Đã cùng họ sẻ chia
    Cọng rau lang bên miệng hố bom đìa
    Phút căng thẳng khi vòng vây giặc siết
    Nỗi thống khổ ngút ngàn không kể hết
    Của một thời nô lệ đau thương
    Em lớn lên bên họ can trường
    Giữa bom gào đạn réo
    Em đã thấy những tâm hồn tuyệt vời trong trẻo
    Những con người như ánh sáng lung linh
    Mỗi đêm ra đi giản dị hiến mình
    Để làm nên buổi mai đầy nắng
    Em bối rối, em sững sờ đứng lặng
    Vẻ đẹp này em chưa biết đặt tên
    Thức dậy bao điều mới mẻ trong em
    Nơi ngọn bút nghe cuộc đời thôi thúc.

    Và em gọi đó là hạnh phúc...

    III
    Em ra đi chẳng để lại gì
    Ngoài ánh mắt cười lấp lánh sau hàng mi
    Và anh biết khi bất thần trúng đạn
    Em đã ra đi với mắt cười thanh thản
    Bởi được góp mình làm ánh sáng ban mai
    Bởi biết mình có mặt ở tương lai.
    Anh sẽ sống đẹp những ngày em chưa kịp sống
    Sẽ yêu trọn những gì em chưa kịp yêu
    Em trong anh là mùa xuân náo động
    Từ phút này càng rực rỡ bao nhiêu.

    8 tháng 3 - 1969
    6 tháng 9 - 1969

    Nguồn: Trường Sơn - đường khát vọng, NXB Chính trị quốc gia, 2009
    P/S: Bài Hạnh Phúc thì sợt ra mà bài Chị ĐH là bó phép!
    Tự nhiên, nay lại nhớ ra 2 trong số rất nhiều bài thơ khi xưa mami hay ngâm! Ôi, giọng ngâm thơ của mami chỉ có thể nói là từ “phê” trở lên, nay, người vẫn còn đây mà giọng (giọng ngâm, giọng hát) đã mất rồi... Giọng mami giờ qua điện thoại ai lạ đều cho là giọng nam trầm hết và nhầm lẫn với chú này chú nọ, với bác trai hết rồi :D Haha, hic hic... Thiệt là hoài niệm quá xá, nhớ... và ước gì được nghe lại một lần, phải hồi xưa mà như chừ ha, ngâm khi mô thu âm lại khi nấy để lưu giữ khoảnh khắc, để khi mô muốn nghe (lại) thì play lên là xong hén! Hây da...
    À, má còn ngâm những bài như : “Quê Hương” (Đỗ Trung Quân), “Nhớ con sông quê Hương” (Tế Hanh), “Đây thôn Vĩ Dạ” (Hàn Mạc Tử), “Người con gái Việt Nam” (Tố Hữu), “Tre Việt Nam” (Nguyễn Duy), “Bác ơi” (Tố Hữu)... vân vân và mây mây! :D
    Đối với mình, giọng ngâm của mami là “đỉnh” nhất! ^.^ ^.^
     
  4. Trúc Quỳnh Đặng

    Trúc Quỳnh Đặng Xù Kute Thành viên BQT

    Điều gì trong đôi mắt khiến em u sầu vậy hả cô gái?
    Em có Ổn không?
    Em có bị Tổn Thương nhiều không em?
    Tôi thương em lắm. Thật sự rất thương em, cô gái nhỏ à!
    Tôi luôn mong em được mãi Bình Yên!
    Em sẽ Bình Yên chứ? Em hứa không cô gái, hứa với tôi, là em sẽ Ổn và Bình Yên? Em hứa nhé?!!
     
  5. quang3456

    quang3456 Lớp 8

    'Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên' Bài thơ "Chị Điện Hòa" nè
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
    Trúc Quỳnh Đặng thích bài này.
  6. Trúc Quỳnh Đặng

    Trúc Quỳnh Đặng Xù Kute Thành viên BQT

    Má lại đang xem phim và lại khóc sụt sùi...
    Hỏi, cái tính nhạy cảm, sống tình cảm, dễ xúc động, dễ khóc, mình giống ai - giống Má!
    Hỏi, cái tính mạnh mẽ, can trường, gan lỳ, hào sảng, mình giống ai - giống Má!
    Trải qua bao mất mát, tổn thương và bi thương, Má vẫn vậy, tình cảm, xúc động, thương người, tin người.
    Mình không cần phải học hỏi đâu xa, ở các vĩ nhân, các idol... Người mà mình có học hỏi cả đời cũng không bao giờ hết, người đó ngay bên cạnh mình - Má Thương Yêu của Con!
    Nhưng, mình vẫn có những Màu Sắc Khác của Riêng Mình. Má là Má, mình là mình, mình không là bản sao của Má. Mình chỉ học hỏi và cải thiện bản thân mình tốt hơn, tích cực hơn, từ Má!~
    Quảng Nam, 05/10/2020 - góc nhỏ Yêu Thương về Đêm của Quỳnh Quỳnh!~
     
  7. Trúc Quỳnh Đặng

    Trúc Quỳnh Đặng Xù Kute Thành viên BQT

    ~ Mưa như trút nước, tròn 30 năm ngày Chị ra đi, ngày ấy năm đó trời cũng đổ mưa tầm tã... Thoát cái chớp mắt, 30 năm đã trôi qua; nấu mâm cơm, thắp nén nhang, cúng hương hồn Chị trên Trời cao; an nghỉ, hạnh phúc và đợi em - Chị yêu nhé!♥♥ ~
     
  8. Trúc Quỳnh Đặng

    Trúc Quỳnh Đặng Xù Kute Thành viên BQT

    Nhiều người tưởng họ đang suy nghĩ, trong khi họ thực ra chỉ đang sắp xếp lại định kiến của mình.
    A great number of people think they are thinking when they are merely rearranging their prejudices.
    – William James​

    Sự lừa lọc lớn nhất mà con người phải chịu chính là quan điểm riêng của bản thân mình.
    The greatest deception men suffer is from their own opinions.
    – Leonardo da Vinci​

    Cuộc sống thường không chật hẹp trong những ngôi nhà, trên những con đường, góc phố, mà chính trong những định kiến và suy nghĩ của con người.
    – Khuyết danh​

    Cuộc sống đã đủ khắc nghiệt rồi, đừng đi loanh quanh khiến cuộc sống của người khác trở nên khốn khổ chỉ vì bạn có thể làm thế, bạn không biết họ đã phải trải qua những gì.
    Life is hard enough, don’t go around making others lives miserable just because you can, you don’t know what they’ve been through.
    – Khuyết danh​
     
  9. Trúc Quỳnh Đặng

    Trúc Quỳnh Đặng Xù Kute Thành viên BQT

    Tôi thương em một chiều tóc mây vụng dại, giấu nụ cười hồng trong ánh nắng buổi tà đông. - (sưu tầm)

    P/S: Chưa có năm nào lạnh (rét buốt) như mùa đông năm nay. Hic... Anh nào (hay bạn nào) :D ở trong Nam gửi ra cho mình xin chút ánh nắng ấm áp phương Nam sưởi ấm với ạ, hihi.

    Như lời bài hát gì nhỉ... Anh ở trong này chưa thấy mùa đông... À, bài Gửi Nắng Cho Em! :p :p
     
  10. Trúc Quỳnh Đặng

    Trúc Quỳnh Đặng Xù Kute Thành viên BQT

    Tâm sự đầu năm - Phút lắng lòng đêm tịnh!

    • Là 26 năm, không phải một hai ngày, nên biết mình phải sống thế nào, biết mình là ai, biết mình cần phải vượt qua những điều gì và vươn tới những điều gì. Là 26 năm. Không phải mới ngày hôm qua!

    • Những điều gì cần trân trọng và nắm giữ. Những điều gì nên quên đi và mặc kệ thế gian sầu!

    • Những nguyên tắc sống nào không bao giờ thay đổi. Những quan điểm và thái độ sống nào có thể tùy biến và tinh chỉnh theo thời gian và theo thời điểm.

    • Bạn là gì? Bạn là người có thể cả một hoặc vài năm chả hỏi thăm liên lạc gì, nhưng lúc khó khăn hoạn nạn chỉ cần alo một hai tiếng, bạn luôn có mặt bên cạnh ta để giúp đỡ, hỗ trợ ta! - Tôi trân quý những Tình Bạn như vậy! Chứ không cần loại tình bạn đầu môi chót lưỡi, nói ngọt phút trước, phút sau quay lưng! Tình bạn thật sự sẽ luôn có sự đồng cảm, chân thành và bao dung... Nếu thiếu, nó không phải là tình bạn! Và, sự tò mò khác với sự quan tâm! Rất khác, khác nhiều lắm...

    • Vấn đề nó có ở đó, đã tồn tại ở đó, luôn ở đó, từ rất lâu rồi, chỉ là, gần đây nó mới được bộc lộ ra một cách rõ nét nhất, và trùng hợp, tình cờ hay trớ trêu, luôn luôn là sự trớ trêu, nó bộc lộ khi có sự xuất hiện của mình, một tấm gương tương phản đối lập. - Điều kiện cần và đủ - để nó tự bộc lộ!

    • Mình là ai? Mình thế nào? Mình có thể làm được những gì? Mình cần vươn tới và đạt được những điều gì? Mình cần cải thiện những gì? Mình cần học hỏi những gì? Mình cần thay đổi những gì? Mình cần rèn luyện thêm những điều gì?...

    ~ một năm mới nhiều an nhiên và sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc, an lành, sẽ đến với em nhé, em yêu! ~

    ~ OK, let’s Go!!! ~

    - 15.02.2021 (mùng 4 Tết Tân Sửu) - Quỳnh!~
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/21
    thichankem thích bài này.

Chia sẻ trang này