Người sẽ chẳng thể nào quên được em đâu Em biết chứ nụ cười em lấp lánh Khi em cười, nghe tiếng chuông lanh lảnh Ánh mắt em quá đỗi lạ lùng. Người sẽ chẳng thể nào quên được em đâu Dẫu một nụ hôn sâu em môi em còn đang nợ Trái tim em như bông hoa mới nở Quá hồn nhiên, mà cũng quá đỗi mềm. Bài thơ hết rồi, nhưng em sẽ viết thêm. Bởi em muốn trả, này thương này nhớ Đừng đợi chờ em, em là trang sách mở Em khác mỗi ngày, em chẳng giống những mong chờ. Tỉnh đi thôi, đừng say một cơn mơ. Chẳng thể quên hay là muốn phần nhớ Vẫn là có em trong từng hơi thở Nhưng mùa hạ đã qua rồi. về thôi.
Những chùm hoa sữa xanh xanh Phủ kín lá cành Một chiều xanh gió mát Người yêu em Ngồi bên em và hát Ngồi thật hiền Bên mặt hồ im Lá phượng vàng rơi Lấp lánh Mắt em xao xuyến những lá cành Con gió xanh Thổi qua em Như thấy mình bay Bên anh Muộn phiền cuốn đi đâu hết sạch Nụ cười tan trong nắng nhẹ ban chiều Tiếng cười Trong veo Khúc khích
Chẳng có gì để nói với nhau. Im lìm trong lòng bàn tay ấm. Lặng im một cơn mưa ẩm. Nghe đâu cây lá xạc xào. Vẳng lại tiếng rao đêm. Loài hoa đêm. Nở hay tàn cũng im lìm. Cơn mưa đêm trôi khẽ. Thời gian đếm giọt bên thềm. Chỉ là lặng im. Chỉ còn lặng im.
Chúng ta nhìn cuộc đời Qua đôi mắt Dù có mở mắt to đến đâu Những gì ta thấy Cũng chỉ là lát cắt Một mảnh thời gian Một mành mây trời Một mảnh của người thôi người ơi Thế mà ta tưởng lầm là tất cả Ta tự tin với cái nhìn của chính ta Tự tin đến nỗi Ta cho mình quyền định nghĩa Cho mình quyền Tạo ra nghĩa địa Nhốt bông hoa trong một cái quan tài Chúng ta không biết mình sai Khi chúng ta nhìn con người qua đôi mắt Cuộc đời họ cũng biến thành lát cắt Mỏng dính, vô hồn Thật nhiều lát cắt Cũng không thể nào biết hết con người Một bông hoa tươi Không chỉ trong khoảnh khắc ta nhìn nó Nó không khác đất trời Nó cũng là muôn nhành cây ngọn cỏ Nó có cuộc đời Nó có chuyện riêng...
Cuộc sống này, đâu chỉ có tình yêu Đâu phải cứ lứa đôi mới là hạnh phúc Giữa con đường đông bao người chen chúc Em ngẩng lên nhìn một tán lá xanh Cuộc sống này đâu chỉ có tình yêu Ngoài chuyện lứa đôi, vẫn có vạn điều rực rỡ Sáng sớm nay một bông hoa mới nở Chim chuyền cành, ríu ríu, gió đong đưa Cuộc sống này đâu chỉ có tình yêu Đâu phải cứ chia tay là màu xám Đâu phải cứ cô đơn là ảm đạm Đâu phải mưa là lạnh là buồn? Sáng nay, em chạy theo một cánh chuồn chuồn Chẳng rõ mùa nào, cơn mưa ập xuống Cơn mưa rực rỡ của ngày Áo mưa hồng bay bay Sau lưng một dòng chữ to vui vẻ "Sắp tạnh rồi" Này em, cứ tận hưởng cơn mưa đi nhé Ô bảy màu, ô trong suốt, ô xanh Áo mưa đủ kiểu hoa lá cành Người ta vội, cơn mưa cũng vội Còn em thì đói Em đói những sắc màu Nên đứng ngắm cơn mưa Đến cả mưa còn rực rỡ Chia tay có gì mà ảm đạm Cô đơn có gì đâu mà màu xám Sáng nay, em nhìn một cô bé thơ ngây Mắt hạt nhãn đen to tròn Vừa đi vừa chạy Váy hồng bay bay... Ùa vào vòng tay của mẹ. Sáng nay Em đáp một chuyến bay Về trong vòng tay cha mẹ Có gì đẹp hơn khi được thấy mình nhỏ bé Giữa cái ôm gia đình Cuộc sống này đâu chỉ có tình yêu Đâu chỉ lứa đôi mới là hạnh phúc? Em yêu ơi, cô đơn cũng đẹp như tán lá màu xanh lục Nắng chiếu qua thành ngọc ở trên tường...
Tri kỉ à, tri kỉ ơi Chiều nay ta nhắn bạn đôi lời Lòng vui dù nghĩ duyên mình ngắn Hẹn nhau ngày gặp ở cuối trời Tri kỉ à tri kỉ ơi Lòng ta hửng nắng sau chiều mưa rơi Có người nên có vui buồn đó Nên có dịp nào ghé phố chơi Tri kỉ à tri kỉ ơi...
Tôi mang niềm vui đi tặng Người vui tôi cũng vui thầm Tôi mang nỗi buồn cũng nặng Nhưng đành chôn vào mênh mông Nghĩ người chỉ là kẻ lạ Sao tôi trao cả tim mình Nghĩ mình cả đời khờ dại Tôi đành giữ mình im thinh.
Khi ảo mộng ban đầu phai nhạt bớt Hên thì ta gặp một mộng tình hơn Xui thì về, gối chiếc với chăn đơn Nhận ra vốn trời kia lẻ nguyệt Mặt hồ trong hóa đôi vầng không khuyết Ta với mình đã tưởng mộng trùng lai
Không là lá bay không là cơn gió Không là cành khô không là lớp vỏ Không phải rễ sâu chẳng phải thân gầy Mùa đông tuyết rơi im trên một cái cây Buồn sao nhỉ nếu nó nghĩ mình là lá rụng Thân cây mùa đông gầy trơ trọi Không lá chỉ cành mà trong lòng nhựa sống vẫn tươi xanh Xin là mùa đông im thơm Xin là loài cây biết mùa rụng lá Xin là người biết những ngày không làm gì cả Xin là gió trời được thổi tung bay
Rồi chúng mình xa nhau tiếc nhỉ Nhưng biết làm sao được Cuộc đời mà Hoa nở ấy Rồi cũng tàn độ ấy Trăng kia tròn rồi lại khuyết huống gì ta Gặp mới đó mà cũng xa mới đó giữa mùa hoa đang nở hạ đang tàn sen thơm lắm như là lời hò hẹn đi rồi đi, khắp nẻo giang san...
Sài Gòn nơi đó có bạn tôi Có chút hờn dỗi chút thương thầm Lang thang cùng nhau trên con phố lạ Mơ ngày mai ấy có chăng xa vời Sài Gòn nơi ấy có bạn tôi Cùng chia nước mắt, chia nhau u sầu Tình dang dở mình như nhau đó Ta cùng cười coi nó là hư không Sài Gòn nơi đó có bạn tôi Có nắng trưa chẳng nơi nào ngột thế Có mưa rào thoảng qua hàng ghế Để vương hoài cuối buổi trường tan Chốn nào thân quen, nơi nào còn lạ Góc lớp học đã thấy thân thương Khẽ mắt nhắm đứng giữa sân trường Mai tôi về bạn còn nhớ không ?
Đôi chúng mình xa nhau tiếc nhỉ Hợp rồi tan cũng lý nhân duyên Ta bà lắm nỗi truân chuyên Có gì mãi mãi lâu bền em ơi? Rượu nồng ta rót vơi thương nhớ Cạn hết nghĩa tình một chén đây Mai rồi nhạn rẽ đường mây Mang theo hẹn ước những ngày hôm qua Ngỡ đâu duyên nợ ba sinh trả Nửa kiếp phù sinh đã nhạt nhòa.
"Ngỡ đâu duyên nợ ba sinh trả Nửa kiếp phù sinh đã nhạt nhòa" Tỉnh giấc tưởng hết kiếp phù hoa Nào hay hồ điệp lại ghé qua Đào yêu rơi xuống lạc song gió Lại vương vào mình những thiết tha!