Tự truyện Hành trình đi tìm Liệt sĩ - Lê Thái Thọ

Thảo luận trong 'Tủ sách Hồi ký - Tiểu sử' bắt đầu bởi quang3456, 12/8/16.

Moderators: SLASH.ROCK4U
  1. quang3456

    quang3456 Lớp 10

    "Hạ sĩ đểu" Lê Thái Thọ luôn đau đáu với những đồng đội đã hy sinh. Dù anh không quen biết, chưa lần gặp mặt, nhưng có gì đó thôi thúc anh phải đưa Liệt sĩ về quê mẹ cho tròn tình vẹn nghĩa.
    Đây là những câu chuyện có thật, anh tận mắt chứng kiến trong những lần anh đi tìm đồng đội. Đặc biệt là cuộc tìm kiếm người đồng đội, người bạn thân thiết từ nhỏ và trong "tổ tam tam" mà anh đã kể lại trường hợp hy sinh trong hồi ức trước đây. Cuộc tìm kiếm càng ngày càng xuất hiện nhiều chi tiết huyền hoặc không thể tin được, đến nỗi anh không muốn viết ra và chúng ta chỉ có thể theo dõi qua lời kể từ những người bạn của anh.
     

    Các file đính kèm:

  2. machine

    machine Lớp 12

    Một chuyện cùng chủ đề
    Trong tiếng gió Chư-Sê
    Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Một hôm, Nguyễn Ngọc Lời, lái xe E 29, hiện ở TP HCM, cùng anh Nguyễn Đức Dũng, Ban Tài vụ E29, từ Kon Tum sang Gia Lại. Họ đi ngang huyện Chư-Sê, nơi có nghĩa trang mà nhiều lính F307 nằm lại. Buổi trưa, xe đang phóng nhanh, hai người trò chuyện phơi phới. Bỗng anh Lời nghe có tiếng ai gọi:
    - Đồng hương qua nhà mình mà không vào à?
    Trong tiếng gió thoảng, Lời nghe rõ. Nhưng anh nhìn trước ngó sau, đường cao nguyên vắng. Chỉ có mấy xe máy và ô tô đi ngang. Và hai bên đường, đa phần nương rẫy và nhà dân khuất sau những khu vườn. Mình có ai quen ở đây đâu. Lời phóng xe đi tiếp. Nhưng anh lại nghe tiếng gọi: “Đồng hương qua nhà mình không vào à?” Lần này to hơn. Anh bắt đầu phân vân. Hay mình đang mơ. Lời thử bấm còi. Âm thanh vang giữa trưa. Anh nghe rõ. Biết mình còn tỉnh.
    Xe vẫn chạy. Chừng được hai cây số, Lời vẫn nghe tiếng gọi cũ. Trong tiếng gió. Dường như, tiếng gió ào ạt, át tiếng gọi. Nhưng lần này, Lời lại nghe rõ hơn. Hình như, tiếng gọi bị nhòa trong gió, trong nắng cao nguyên. Vọng sâu vào tâm trí anh. Lời quay sang nói với anh Dũng:
    - Nè anh, hình như tui nghe có tiếng ai gọi tụi mình!
    Anh Dũng, một người lính Bắc, gắn bó với Tây Nguyên từ trước 1975. Sau khi VN rút quân khỏi CPC, anh định cư ở Tây Nguyên nên thành thổ dân. Anh Dũng nói:
    - Mình vừa qua nghĩa trang Chư-Sê.
    - Nghĩa trang nằm đâu?
    - Bên phải đường đó.
    - Sao tui không thấy biển đề?
    - Chắc lâu ngày mục.
    Lời đánh xe quay lại. Họ dừng xe, bước xuống, vào nghĩa trang. Ngay cái nhìn đầu tiên, hiện ra trước mắt họ là nấm mộ ghi tên liệt sỹ Trần Văn Mạnh. Lời kêu lên:
    - Trời, anh Mạnh! Trước cùng trung đội xe với tui!
    Lời nói với anh Dũng:
    - Anh Mạnh quê xã Hồng Thái, huyện Ninh Giang, Hải Hưng. Anh hy sinh khi lái xe lên Sư đoàn. Xe vấp mìn. Anh nhảy ra, bị trúng đạn địch phục. Tui không ngờ anh nằm lại nghĩa trang này.
    Anh Dũng nói:
    - Trước đây, lính F307 và F309 cùng một số Sư đoàn khác, khi hy sinh ở CPC, đều đưa về nghĩa trang Đức Cơ. Ở đó có khoảng 10.000 ngôi mộ. Nhưng sau này, khoảng năm 1990, người ta tu bổ nghĩa trang, đưa hài cốt liệt sỹ về các địa phương và nghĩa trang lân cận. Chắc anh Mạnh chuyển về đây.
    Hai anh vội mua hương hoa, đồ lễ vào viếng. Lúc đó, ông quản trang mới ra. Ông nói:
    - Ở nghĩa trang Chư-Sê này, hầu như mộ liệt sỹ nào cũng có người thăm. Riêng mộ anh Mạnh, từ lúc chuyển về đây, không thấy ai thăm viếng.
    Sau này, tìm hiểu, anh Lời và anh Dũng mỡi được biết, khi anh Mạnh nhập ngũ (1973), ở nhà, vợ anh đi bước nữa. Hai người chưa có con. Còn mẹ anh, ít lâu sau cũng qua đời. Anh không còn ai thân thích để vào thăm.
    Hôm vừa rồi, tôi vào Sài Gòn. Gặp Trần Đào Hiền Nhân cùng anh Nguyễn Đức Dũng, anh Quang Nhật từ Tây Nguyên xuống và các đồng đội F 307 như anh Hạnh, anh Cung, anh Phạm Ngọc Huệ
    ...Anh Lời kể câu chuyện này. Anh Dũng cung cấp ảnh. Linh hồn anh Mạnh có linh thiêng, xin mời anh cùng chúng tôi uống một vài lon bia.
    Kính thưa Linh hồn Liệt sỹ Trần Văn Mạnh, Anh không chết đâu. Người chết sao nói được. Anh vẫn nói với chúng tôi những điều cần thiết. Và Anh vẫn sống trong các câu chuyện của đồng đội, của chúng tôi.
    Người chết không cần gì nhiều. Họ chỉ cần tình cảm của chúng ta, những người đang sống...
    Ảnh:Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem linkcùngVui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link bên mộ Liệt sỹ Trần Văn Mạnh tại nghĩa trang Chư-Sê.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/11/23
    Bao Ngoc 1234 and quang3456 like this.
  3. cevimetal

    cevimetal Mầm non

    Có phần kết chưa bạn?
     
  4. quang3456

    quang3456 Lớp 10

    Phần kết của "Hành trình đi tìm liệt sĩ- Lê Thái Thọ" ấy à? Phần kết quá huyền hoặc nên không đưa vào ebook, bạn có thể tìm đọc ở trang VN quân sử hay vào fb bác LTT hỏi trực tiếp bác ấy xem.
     
    Bao Ngoc 1234 and cevimetal like this.
Moderators: SLASH.ROCK4U

Chia sẻ trang này