Hoàn thành R Happily Ever After: Violet In Bloom [Bridgertons #9] - Julia Quinn <Đã hoàn thành + ebook>

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi Lonelythorn, 1/1/14.

  1. Lonelythorn

    Lonelythorn Mầm non

    [​IMG]

    Giới thiệu:


    Violet In Bloom là câu chuyện nhỏ viết về bà tử tước quả phụ nổi tiếng của series The Bridgertons của Julia Quinn, nằm trong tập Happily Ever After - tập hợp những cái kết thứ "mở rộng" cho toàn bộ các tác phẩm trong series. Nhưng Violet In Bloom lại là câu chuyện chưa được kể, về chuyện tình của ông bà tử tước đời trước, và cách bà vượt qua nỗi đau khi mất ông.

    Lời tác giả:
    Những tiểu thuyết tình cảm, theo như định nghĩa, kết thúc gọn ghẽ. Nam và nữ anh hùng thề thốt vì tình yêu của mình, và rõ ràng là cái kết hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi. Tuy nhiên, điều này còn có nghĩa là một tác giả không thể viết phần kế tiếp chân chính; nếu tôi mang người anh hùng y xì đúc quay trở lại từ quyển sách trước đó, tôi sẽ đẩy cái kết trước đó vào cảnh nguy hiểm trước khi bảo đảm một cái kết khác.

    Nên các series tiểu thuyết lãng mạn thay vì trở thành một bộ sưu tập các phần thừa ra, với những nhân vật phụ biến thành ngôi sao trong chính tiểu thuyết của họ, và vở kịch trước đó thỉnh thoảng hỏng bét khi cần thiết. Hiếm khi một tác giả nào nắm lấy cơ hội chọn chỉ một nhân vật và theo dõi nhân vật ấy trưởng thành qua nhiều cuốn sách.

    Điều này khiến Violet Bridgerton rất đặc biệt. Khi lần đầu xuất hiện trong The Duke and I, bà là người công bằng theo hai chiều, một bà mẹ điển hình thời kỳ nhiếp chính. Nhưng qua chuyến hành trình với tám cuốn sách, bà trở nên nhiều hơn thế. Với từng cuốn Bridgerton, điều gì đó mới mẻ được hé lộ, và đến khi tôi kết thúc On the Way to the Wedding, bà đã trở thành nhân vật yêu thích nhất của tôi trong suốt series.

    Độc giả gào thét đòi tôi viết một cái kết hạnh phúc cho Violet, nhưng tôi không thể. Thực lòng tôi không thể – tôi thực sự không nghĩ mình có thể viết ra một người anh hùng đủ xứng với bà. Nhưng tôi cũng muốn được biết nhiều hơn về Violet, và đó là sự tôn thờ tình yêu khi viết Violet in Bloom. Tôi mong các bạn thích nó.

    Julia Quinn


    ------------


    “Violet Elizabeth! Em nghĩ mình đang làm cái quái gì thế hả?”

    Trước cái giọng bị sỉ nhục của gia sư, Violet Ledger dừng lại, cân nhắc các lựa chọn. Chỉ có một cơ hội nhỏ xíu để cô có thể biện hộ cho sự ngây thơ hoàn toàn của mình; cô đã bị bắt tại trận mà.

    Mặt khác, bị bắt tại trận. Cô đang cầm một cái bánh việt quất thơm kinh khủng, và vẫn còn ấm, đang bắt đầu chảy ra khỏi mép chảo.

    “Violet…” Giọng điệu nghiêm khắc của cô Fernburst vang lên.

    Cô có thể nói là mình đói. Cô Fernburst biết thừa là Violet phát điên vì đồ ngọt. Cũng không hoàn toàn vô lý khi cô bỏ trốn với cả một cái bánh để ăn vụng…

    Ờ đâu? Violet nghĩ nhanh. Người ta sẽ đi đâu với cả cái bánh việt quất? Không phải quay lại phòng, cô sẽ không đời nào giấu được chứng cứ. Cô Fernburst không bao giờ tin Violet lại đần độn đi làm thế.

    Không, nếu cô đang trộm một cái bánh để ăn, cô sẽ mang nó ra ngoài. Đúng cái nơi cô định đi. Dù không hẳn là để ăn bánh.

    Cô có thể nói thật dựa trên lời nói dối.

    “Cô muốn ăn chút bánh không, cô Fernburst?” Violet ngọt ngào hỏi. Cô bé mỉm cười và chớp mắt, biết rõ rằng dù đã tám tuổi rưỡi, cô trông không hơn sáu tuổi một ngày nào. Gần hết thời gian cô bé thấy bực mình – dù sao cũng không ai muốn bị coi là em bé. Nhưng cô bé sẽ không từ chối sử dụng hình dáng nhỏ nhắn của mình vì lợi ích bản thân khi cần thiết.

    “Em định đi picnic,” Violet giải thích thêm.

    “Với ai?” Cô Fernburst ngờ vực hỏi.

    “Búp bê của em. Mette rồi Sonia và Francesca và Fiona Marie và…” Violet xổ ra một tràng tên, nghĩ tới đâu nói tới đó. Cô bé có một lượng búp bê nhiều đến khó tin . Là đứa trẻ duy nhất trong thế hệ của mình dù có cả đống cô dì chú bác, cô cơ bản là được tắm trong quà cáp. Ai đó luôn tới thăm họ ở Surrey – nơi rất gần London, quá thuận tiện cho bất cứ ai ghé qua – và hình như búp bê luôn là món quà của ngày – du jour.

    Violet mỉm cười. Cô Fernburst hẳn sẽ tự hào về cô bé, trong lĩnh vực tiếng Pháp. Quá tệ là không có cách nào khoe ra được.

    “Cô Violet,” cô Fernburst nghiêm khắc nói, “em phải trả chiếc bánh về bếp ngay lập tức.”

    “Tất cả sao?”

    “Dĩ nhiên em phải trả tất cả,” cô Fernbust nói giọng điên tiết. “Em còn không có dụng cụ cắt bánh nữa. Hay ăn nó.”

    Đúng. Nhưng mục đích của Violet với cái bánh chẳng cần dụng cụ gì. Song cô bé đã dính quá sâu rồi, nên đành phải đào sâu thêm bằng cách trả lời. “Em không thể mang hết cả. Em định quay lại lấy thìa.”

    “Rồi bỏ cái bánh lại trong vườn cho lũ quạ phá hoại?”

    “À,em chưa nghĩ đến phần đó.”

    “Thật sự chưa nghĩ đến?” giọng nói trầm, to vọng đến chỉ có thể là của cha cô, ông Ledger đang lại gần. “Violet, con đang làm cái trò gì trong phòng vẽ với cái bánh thế?”

    “Cũng chính là điều hiện giờ tôi đang muốn tìm hiểu,” cô Fernburst cứng rắn nói.

    “À…” Violet trì hoãn, cố không nhìn ra phía cánh cửa kiểu Pháp dẫn ra bãi cỏ. Cô bé tiêu rồi. Cô biết mình không bao giờ nói dối được cha. Ông nhìn thấu mọi thứ. Cô không biết ông làm thế nào, chắc phải có gì đó trong mắt ông.

    “Cô bé nói định đi picnic trong vườn với búp bê,” cô Fernburst báo cáo.

    “Thật à.” Không phải câu hỏi, chỉ là câu nói. Cha biết cô quá rõ để không đặt câu hỏi.

    Violet gật. À, một cái gật nhẹ. Hay có thể chỉ là cử động của cằm.

    “Vì con luôn cho đồ chơi ăn thức ăn thật,” cha cô nói.

    Cô bé không nói gì.

    “Violet,” cha cô nghiêm nghị nói, “con định làm gì với cái bánh?”

    “Dạ…” hai mắt cô bé không rời được khỏi một chỗ trên sàn cách chân mình sáu feet.

    “Violet?”

    “Chỉ là một cái bẫy nhỏ thôi,” cô lầm bầm.

    “Cái gì nhỏ?”

    “Bẫy ạ. Cho con trai nhà Bridgerton.”

    “Cho – “ Cha cô bé khúc khích. Cô biết ông không cố ý, và sau khi che miệng rồi giả vờ ho, gương mặt ông lại lần nữa cứng rắn.

    “Cậu ta kinh khủng lắm,” cô nói, trước khi ông kịp mắng mỏ.

    “Ôi, cậu bé không quá tệ đâu.”

    “Cậu ta đáng sợ lắm. Cha biết cậu ta có như thế mà. Cậu ta còn chẳng sống ở Upper Smedley. Chỉ đến thăm thôi. Cha đã nghĩ cậu ta sẽ biết cách cư xử đúng mực – cha cậu ta là tử tước, nhưng –“

    “Violet…”

    “Cậu ta chẳng phải quý ông,” cô bé khịt mũi.

    “Cậu bé mới chín tuổi.”

    “Mười ạ,” cô nghiêm trang chữa. “Và theo ý kiến của con thì một đứa trẻ mười tuổi nên biết cách trở thành vị khách tốt.”

    “Cậu bé đâu có phải khách gia đình ta,” cha cô chỉ ra. “Cậu bé thăm nhà Millertons.”

    “Cứ như thật vậy,” Violet đáp, rất muốn bắt chéo tay. Nhưng cô vẫn đang giữ cái bánh tội lỗi kia.

    Cha đợi cô bé nói nốt. Nhưng cô không nói gì.

    “Đưa bánh cho cô Fernburst,” cha yêu cầu.

    “Làm khách nghĩa là không cư xử kinh khủng với hàng xóm,” Violet phản pháo.

    “Cái bánh, Violet.”

    Cô bé đưa bánh cho cô Fernburst, người thực ra không có vẻ muốn cái bánh lắm. “Tôi mang nó về bếp chứ?” cô gia sư hỏi.

    “Nhờ cô,” cha Violet đáp.

    Violet đợi tới khi cô Fernburst biến mất ở góc quanh mới nhìn lên cha mình bằng vẻ mặt bất mãn. “Cậu ta đổ bột mì (flour) lên tóc con.”

    “Hoa (Flowers) á?” ông lặp lại. “Không phải mấy cô bé thích mấy thứ đó lắm sao?”

    “Bột mì, cha! Bột mì! Thứ dùng làm bánh ấy! Cô Fernburst phải gội đầu cho con suốt hai mươi phút mới gột được ra. Và cha đừng có cười!”

    “Đâu có!”

    “Có!” Cô bé buộc tội. “Cha muốn cười. Con nhìn được trên mặt cha.”

    “Cha chỉ không hiểu làm sao anh bạn trẻ đó làm được.”

    “Con không biết,” Violet nghiến răng. Đó là sự xúc phạm tệ hại nhất. Cậu ta đã xoay sở phủ kín người cô bằng cả tấn bột mì mà cô không biết cậu ta làm như thế nào. Một phút trước cô còn đang đi trong vườn, và phút tiếp theo cô bé vấp chân và…

    Bụp! Bột mì khắp nơi.

    “À thì,” cha cô bé nói theo kiểu sự – thật – là – thế, “Cha tin là cậu bé sẽ đi vào cuối tuần. Nên con sẽ không phải chịu đựng sự hiện diện của cậu ta lâu hơn nữa. Và lại,” ông nói thêm. “Chúng ta không mong đi thăm gia đình Millertons tuần này, đúng không?”

    “Chúng ta không muốn đi thăm họ hôm qua,” Violet đáp lời, “và cậu ta vẫn có cách phủ bột lên con.”

    “Sao con biết là cậu ta?”

    “Con biết chứ,” cô bé ủ ê. Khi đang thổi phù phù và ho và vật lộn với đám mây bột mì, cô bé nghe thấy cậu ta khúc khích trong chiến thắng. Nếu không bị bột bám vào mắt, có thể cô cũng nhìn thấy cậu ta, cười nhăn nhở theo kiểu đồ xấu xa của mình.

    “Cậu bé có vẻ hoàn toàn vui vẻ khi đến dùng trà cùng Georgie Millerton hôm thứ hai.”

    “Không đâu khi cha không ở trong phòng.”

    “Vậy sao…” Cha dừng lại một chút, miệng mím lại suy tư. “Cha rất tiếc phải nói điều này, nhưng đó là bài học cuộc đời mà con phải học khi đến lúc. Bọn con trai rất kinh khủng.”

    Violet nháy mắt. “Nhưng… nhưng…”

    Ông Ledger nhún vai. “Cha chắc chắn mẹ con sẽ đồng ý.”

    “Nhưng cha là con trai mà.”

    “Cha đã từng kinh khủng, đảm bảo đấy. Hỏi mẹ con xem.”

    Violet không tin nổi nhìn ông chằm chằm. Đúng là cha mẹ họ quen nhau từ khi còn nhỏ, nhưng cô không tin nổi cha lại có khi nào cư xử tồi tệ với mẹ. Giờ cha rất tốt và quan tâm đến mẹ. Cha luôn hôn tay mẹ và mỉm cười với mẹ bằng ánh mắt.

    “Có thể cậu bé thích con,” Ông Ledger nói. “Cậu nhóc nhà Bridgerton ấy,” ông nói rõ, như thể việc đó cần thiết vậy.

    Violet thở dốc kinh hãi. “Không có đâu.”

    “Có lẽ không,” cha cô đồng ý nói. “Có lẽ cậu bé chỉ đơn giản là kinh khủng. Nhưng cũng có khi cậu bé nghĩ con xinh xắn. Đó là việc tụi con trai làm khi chúng nghĩ một cô bé nào đó xinh xắn. Và con biết rằng cha nghĩ con xinh xắn không phải bình thường.”

    “Cha là cha con mà,” cô bé hé mắt nhìn ông. Ai cũng biết những người cha phải thấy con gái của họ đẹp.

    “Để cha cho con biết điều này,” ông nói, cúi xuống và dịu dàng chạm vào cằm cô. “Nếu cậu nhóc nhà Bridgerton đó – con nói tên cậu ta là gì, nói lại xem?”

    “Edmund.”

    “Edmund, phải rồi, dĩ nhiên. Nếu Edmund Bridgerton lại làm phiền con, cha sẽ thách đấu cậu ta một trận vì danh dự của con.”

    “Tay đôi ạ?” Violet hít thở, mỗi phân trong cơ thể đều reo lên vì niềm vui choáng ngợp.

    “Tới chết,” cha cô bé xác nhận. “Hoặc có thể chỉ mắng mỏ thôi. Cha không muốn lên giá treo cổ vì đâm một cậu bé chín tuổi.”

    “Mười.” Violet chữa.

    “Mười. Con có vẻ biết khá nhiều về ngài Bridgerton nhỏ tuổi.”

    Violet há miệng định bảo vệ bản thân vì dù sao, cô bé cũng không thể tránh biết một vài điều về Edmund Bridgerton; cô bị buộc ngồi cùng một phòng vẽ với cậu ta suốt hai giờ đồng hồ hôm thứ hai. Nhưng cô bé biết thừa cha đang chòng ghẹo mình. Nếu cô nói gì hơn, ông sẽ không bao giờ thôi.

    “Con về phòng được chưa ạ?” cô nhóc nghiêm trang hỏi.

    Ông gật đầu đồng ý. “Nhưng không có bánh trái gì tối nay đâu.”

    Violet há miệng. “Nhưng –“

    “Phiền con không tranh cãi. Con đã sẵn sàng hy sinh cái bánh vào buổi chiều. Có vẻ không ổn lắm nếu con có vài cái khi giờ con đã bị ngăn cản.”

    Violet mím môi thành một đường nổi loạn. Cô cứng ngắc gật đầu, rồi quay về phía cầu thang. “Mình ghét Edmund Bridgerton,” cô lẩm bẩm.

    “Gì đấy?” cha cô hét to.

    “Con ghét Edmund Bridgerton!” cô gào lên. “Và con không quan tâm xem ai biết!”

    Cha cô cười lớn, chỉ khiến cô tức điên hơn.

    Con trai thật kinh khủng. Nhưng đặc biệt là Edmund Bridgerton.
     
  2. Lonelythorn

    Lonelythorn Mầm non

    Thời gian qua để các bạn chờ lâu quá, thật là áy náy. Mình hiện đã hoàn thành tác phẩm và đóng ebook ở 3 định dạng thông dụng nhất. Các bạn hãy vào link này để tải về nhé!
    Chúc các bạn đọc truyện vui!
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
    Derby thích bài này.

Chia sẻ trang này