Tuổi hoa Hoa Nắng - Thuỳ An

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học trong nước' bắt đầu bởi nguyenthanh-cuibap, 28/11/16.

  1. nguyenthanh-cuibap

    nguyenthanh-cuibap Cử nhân

    Hoa Nắng
    Tác Giả: Thuỳ An
    Tuổi Hoa
    Loại Hoa Xanh
    Ebook: Cuibap
    Nguồn: Tusachtuoihoa
    [​IMG]
    Em ôm con chó bông nhỏ nhìn mơ màng ra cửa sổ, nắng đã nhạt dần trên mấy hàng me xanh, buổí chiều thật buồn, thật tẻ như tâm hồn em chất ngất bơ vơ, như gian phòng vắng ngắt, chiếc giường đệm màu hồng và con búp bê Jomy trên tủ đang nhìn em bằng ánh mắt vô tri.
    Có tiếng vú Lành gọi em :
    - Trang ơi, ra ăn cơm đi con.
    Em vờ như không nghe thấy hay nói đúng ra, em chả muốn ăn cơm một tí nào, ba đi vắng, mẹ đi vắng, chiếc bàn ăn càng thấy rộng mông mênh và thân hình nhỏ xíu của em ngồi lọt trong lòng chiếc ghế như một mỉa mai chua xót, đã khiến em bỗng thấy sợ hãi mỗi khi giờ cơm lại đến. Bước chân vú Lành nhẹ đến bên em :
    - Trang, ra ăn cơm với vú đi con.
    Em uể oải, em thẫn thờ, em đặt con chó bông lên chiếc table de nuit rồi quay lại :
    - Con không thấy đói vú ơi.
    Vú Lành âu yếm vuốt tóc em :
    - Khi chiều đến giờ con có ăn chi mô. Thôi gắng ăn với vú ba hột rồi ba lại về, rồi me lại về, con đừng buồn nữa.
    Em cúi đầu, dòng nước mắt long lanh :
    - Ba thì bận nhiều công việc, me có những thú vui riêng, không ai nhớ đến con, không ai chịu thương con cả.
    Vú Lành xiết đôi vai em vào lòng :
    - Đừng nói dại con, Trang. Ba me rất thương con. Thôi ra ăn cơm với vú.
    Em theo vú vào phòng ăn. Vẫn chiếc bàn gỗ lim hình chữ nhật rộng lớn, trên trải tấm khăn bàn kết ren đắt tiền và bình hoa glaieul đỏ thắm. Em hững hờ nhìn những đĩa thức ăn thịnh soạn bày biện trên bàn, vú Lành gắp một miếng gà rôti bỏ vào chén em :
    - Ăn đi chứ Trang.
    Em lắc đầu :
    - Con buồn quá vú ơi, con không muốn ăn vú ơi.
    Vú Lành lại dỗ :
    - Gắng mà ăn uống cho đầy đủ, con nít đừng nên buồn nhiều, con.
    Em cãi :
    - Con lớn rồi mà vú, con mười bốn tuổi rồi chứ đâu còn trẻ nít nữa, con hiểu tất cả rồi vú ơi.
    Vú Lành ái ngại :
    - Con hiểu chi ?
    Em nhìn thẳng vào mắt vú :
    - Ba và me sắp ly thân rồi phải không vú ?
    Vú Lành hoảng hốt bịt miệng em :
    - Đừng nói bậy Trang.
    Em cương quyết :
    - Vú đừng dấu con, con biết hết mà.
    Vú Lành xới cơm cho mình, giọng khỏa lấp :
    - Đừng nghĩ quẩn nữa, ăn cơm đi...

    [​IMG]
     

    Các file đính kèm:

    Chỉnh sửa cuối: 29/11/16

Chia sẻ trang này