Thảo luận Học Phật

Thảo luận trong 'Bàn Trà' bắt đầu bởi tauvequehuong, 29/12/16.

Moderators: amylee
  1. tauvequehuong

    tauvequehuong Lớp 10

    2017-08-18_103849.jpg
    Phía trên là bình luận của một người, tôi đọc mà cười đau bụng.

    Gì mà toàn nước Vịt chỉ có 5 cuốn, rồi thì đừng để lọt vào tay kẻ xấu, rồi tiên ông dịch sách nữa mới chết cười. Tiên ông thì ra cũng thường thôi, phải đi dịch sách của Khổng Minh,...

    Người ông trước khi chết còn để lại cho thằng cháu một "quả mơ" to như cái đình 3D_423D_42
     
  2. NQK

    NQK Lớp 10

    Chứng minh cái gì đó đúng (ví dụ như lý số) khó hơn nhiều so với việc chứng minh nó sai hay bác bỏ nó vì đơn giản khi bác bỏ chỉ cần đưa ra một ví dụ hoặc một trải nghiệm là được.

    Cá nhân tôi từng cười vào mặt ít nhất mấy "thằng" bói. Lần thứ nhất là hồi đi học, bọn bạn nó bảo đi "xem" để thi cho chuẩn. Thằng "bói" nó xem tay tôi bảo tôi cẩn thận thi trượt. Tôi bảo "trượt cái cục c..." vì tôi học rất tốt, tôi trượt thì ai mà trúng được. Tôi bảo bạn tôi là "mày xem "thằng" này mà mày tin à", nó cười rồi về cùng. Một lần nữa là ở gần nhà có "thằng" bói chén gì đó. Mọi người bảo chén chạy lung tung hay lắm. Đến mình thì nó lại không chạy mới đau. :D

    Lần nữa là lấy vợ, chọn ngày. Bên nhà gái, và cả ông bà già nhà mình bắt xem ngày. Vâng, bố mẹ muốn thì bố mẹ cứ xem. Ai dè "thằng" bói nó chọn ngày giữa tuần. Đi làm rồi nên tôi muốn cưới vào ngày chủ nhật. Tôi dán ít tiền vào mồm nó, thế là nó lại bảo ngày chủ nhật đẹp.

    Lần nữa là xây nhà. Mấy thằng bói lại bảo là phải giờ a, giờ b. Toàn giờ sớm, ngủ dậy ngại bỏ bố đi. Tôi cứ đào móng hay cất nóc là những ngày việc mệt thì phải làm vào thứ 7, chủ nhật. Giờ thì từ 7 giờ đến 8 giờ sáng là được. "Thằng bói" nào muốn xem mà cầm tiền (cho vừa lòng các cụ) thì phải xem cho khớp vào khoảng thời gian đó, không thì biến. Không biến thì gọi công an gô cổ vì tội truyền bá mê tín dị đoan.

    Tóm lại, bói biếc theo mọi người là "việc âm" tức là việc người chết. Mà tôi lại chả sợ người chết tí nào. Người chết hiền lắm, sống ác thì chết cũng lương thiện hết, vì người đã chết không còn hại được ai, và cũng chẳng giúp được ai cả. Tôi chỉ sợ người sống thôi.
     
    hhai and IronMan like this.
  3. mr.buiduytung

    mr.buiduytung Lớp 7

    Nếu bảo nhìn tính cách đoán vận mệnh thì tui tin. Vì tính cách thể hiện được rất nhiều điều về tâm lý, hành vi, thói quen... Còn bảo xem chỉ tay, tướng số, tử vi, xin xăm, bói chữ... các kiểu thì không có cơ sở. Chỉ tay chỉ là nếp gấp khi bào thai nắm tay trong bụng mẹ. Xấu xí hay tật nguyền vẫn thành công như thường. Anh em song sinh vẫn có thể là thiên thần và ác quỷ. Xin xăm, bói chữ... càng giống những trò chơi trắc nghiệm vui bây giờ.

    Có người bảo tu mấy kiếp mới trúng được tờ vé số. Thế khi họ tiêu hết và nghèo khổ hơn xưa thì sao? Đã xài hết công đức phải tích lũy lại à? Chưa kể có người mất mạng vì tờ vé số, vậy đó là phúc hay họa và phúc hay họa đó do ai quyết định? Tại sao làm việc tốt lại gặp kết quả xấu phải chờ kiếp sau mới có thiện báo? Cái logic ở hiền gặp lành gieo gió gặp bão chỉ xuất hiện trong phim và truyện mà thôi.

    Bậc trí giả ngày xưa được khen tặng là trên thông thiên văn dưới tường địa lý sẽ chẳng là gì khi so với một học sinh bình thường bây giờ. Mà hiện tại người ta vẫn không đạt đến trình độ đoán được vận mệnh thì cổ nhân lại càng không thể. Những chuyện ngày xưa phải bó tay cầu trời khấn phật cúng tế thì ngày nay không thể đơn giản hơn. Nếu bác xuyên không về làm mấy trò hay đương nhiên không thể đem khoa học ra giải thích. Mà cổ nhân dân chúng lại xem là thần tích chỉ có thể đem một thế lực vô hình ra giải thích như thần tiên ma quỷ.

    Cái gọi là lý số chỉ thể hiện sự khao khát hiểu biết và nắm bắt vận mệnh của cổ nhân. Nhưng suy cho cùng tri thức và tầm mắt của họ vẫn quá nhỏ bé và bị giới hạn bởi thời đại. Nhưng họ lại ngây ngô ngộ nhận những thứ đó chính là chân lý, thật bi ai. Cũng như hành trình tìm kiếm nguồn gốc của con người, tưởng chừng đã có kết quả nhưng thật ra...

    Gửi từ SM-J700H của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
     
  4. NQK

    NQK Lớp 10

    Tôi cũng cho rằng con người ta, chắc ăn vào gen rồi, luôn sợ những cái mình không hiểu và không giải thích nổi. Ví như đang đêm tối mà nghe tiếng cọt kẹt hẳn 100% đều giật mình, nhịp tim chắc chắn là tăng, tinh thần chắc chắn là cảnh giác. Người thì bảo là do "sợ ma", có người lại bảo là do hàng triệu năm trước loài người từng bị các loài săn đêm như báo chẳng hạn săn trong đêm tối, tiếng vuốt báo chạm vào thân cây cũng là tiếng ken két này. "Ma" đó là từ tiền sử rồi.
     
  5. V/C

    V/C Mầm non

    Có thầy nào phán bốc mộ ban ngày không? Chứ toàn thấy ban đêm hay gần sáng, làm dân ở gần nghĩa địa cứ tưởng ma lượn.
     
  6. mr.buiduytung

    mr.buiduytung Lớp 7

    Người tiền sử không biết, không hiểu đủ thứ nhưng nỗi sợ của họ thật ra không nhiều. Còn bây giờ chúng ta hiểu biết quá nhiều và sợ đủ thứ...

    Gửi từ SM-J700H của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
     
  7. vitaminc_a07868

    vitaminc_a07868 Mầm non

    Ôi, các bác để em ngoi lên cái với chứ. Cái gì mơ hồ và hù dọa người em không tin hoặc dành một phần nhỏ, rất nhỏ để tin. Đại loại là cái ta không thực biết thì ta cũng không báng bổ.
    Nhưng em cũng thuộc người có xu hướng cố gắng suy nghĩ tích cực, tìm kiếm điều tích cực, hay ho trong những cái mình không biết.
    Nếu cùng quan điểm bác bỏ, hẳn các bác cũng bác bỏ các món chiêm tinh, tarot, chỉ tay phương Tây cũng có thì phải. Nói chung, người Đông hay người Tây cũng có quan tâm đến vấn đề này. Sẽ có những cái là cổ hủ và những cái vẫn còn hợp thời chứ.
    Có lẽ vẫn là vấn đề của niềm tin, tin hoặc không tin, quan tâm hoặc không quan tâm chăng.

    Em hy vọng có những quan điểm trung dung nhất. Bác bỏ hay không bác bỏ vẫn luôn tồn tại. Chắc tại em chỉ muốn nghe những điều mình muốn nghe hihi...
     
  8. NQK

    NQK Lớp 10

    Tại sao lại cần quan điểm trung dung chứ? Bạn tin thì đó là việc của bạn, có hại gì đến tôi đâu cho dù tôi không tin. Tôi không tin nhưng bạn tin thì tôi vẫn thấy bạn là bạn, trừ phi bạn đến nhà tôi dùng những 'dịch vụ' đó. :D. Ông "trung dung" cũng là một ý của ông ấy thôi. Tại sao lại phải lấy ý của ông ấy cho mình chứ nhỉ? :D.

    Nói đùa thế thôi, chứ tôi đoán bừa (ấy, đoán không giỏi bằng bác tauvequehuong đâu) là chẳng có ai 100% ở cực này hay cực kia, mà đều trượt về một đầu nào đó, đầu A hay đầu B. Có nghĩa là chả có đen hẳn (trừ màn hình OLED, nhỉ, màn LCD chán lắm ý) và trắng hẳn, toàn nhờ nhờ thôi.
     
  9. hhai

    hhai Mầm non

    Em cũng chả tin vào thần thánh, ma quỷ nào đâu. Nhưng đặc biệt lại rất sợ bóng tối, cứ có cảm giác ai đang đứng trong đấy nhìn mình ấy. Chắc là hôi bé bị dọa nhiều quá :)
     
  10. vitaminc_a07868

    vitaminc_a07868 Mầm non

    Ui, em có bắt bác phải trung dung đâu. Quan điểm của bác đã rõ ràng rồi mà. Em chỉ đang tìm người có cái nhìn trung dung về các bộ môn lý số. Hẳn người đó phải hiểu, đã sử dụng, có cái nhìn hai chiều, đứng ở nhiều góc độ, công bằng và khách quan.

    Thực ra, em thấy rằng Phật đã từ bỏ tất cả, đi theo con đường khổ hạnh để chứng minh một điều rằng Ngài hoàn toàn có thể hạnh phúc dù không có gì trong tay. Oke, em thấy lựa chọn đó cũng ổn. Nó khiến cho bất kỳ ai cũng có thể học theo để cảm nhận về hạnh phúc.

    Có một nhà vua người Thái Lan vừa mới mất vào năm ngoái đã dùng tất cả khả năng ông có thể, bất cứ cái gì mà ông có để giúp cho đất nước của ông, người dân của ông có thể sống tốt hơn. Đó cũng là một lựa chọn đáng giá đấy chứ.

    Bảo ai cũng nên, cũng phải chọn lựa như Phật thì cũng không ổn. Em nghĩ vậy, hihi.
     
  11. tauvequehuong

    tauvequehuong Lớp 10

    Nếu đã sống mà không biết đến sự tồn tại của lý số thì là tốt, vì càng lệ thuộc vào nhiều thứ chúng ta càng khổ hơn.
    Các môn như xem tay, tướng phần nhiều mang tính thống kê nhưng cũng được gán ghép thêm nhiều điều huyền bí vào để mở rộng, để có lý do đổ lỗi khi xem sai.

    Nói về xem tay tôi có hai vụ nhớ nhất. Vụ thứ nhất là xem cho đứa cháu gái họ. Nó mới 9 hay 10 tuổi mà nhiều khi chém những câu mà người lớn phải ngỡ ngàng (không phải nói lời mất dạy mà là nói những câu có tư duy của người lớn tuổi rồi). Có khi đang chơi với chị em nó lăn ra ngất. Bố mẹ đưa đi viện mấy lần, rồi còn nói bệnh viện trả về, sắp chết nữa mới sợ chứ. Tôi xem thì thấy quả là cũng có dấu hiệu của bị bệnh tim nhưng còn sống lâu lắm, chết sao được. Tôi chém gió trong nhà rằng nó còn lâu mới chết, bố mẹ nó nói thế nào chứ, sao chết được. Một thời gian sau mới lộ ra là bố mẹ nó nói dối để bà nói gửi tiền về. Giờ cháu nó vẫn sống nhăn răng.

    Vụ hai là xem tay một em. Khi xem cho bất kì ai (trừ người thân) thì tôi và người đó cũng sẽ ngồi ở một chỗ mà ai cũng nhìn thấy nhưng không nghe được chúng tôi nói gì và tôi không chạm vào bất kì điểm nào trên người đối diện, chỉ nhìn thôi. Làm vậy có hai cái lợi, một là khi xem xong sẽ nói với người kia rằng chuyện của em thì em lo, anh góp ý là vậy, em tự chịu về hành động của em, phải suy nghĩ cẩn thận, anh không nói gì với ai về buổi nói chuyện này vậy nên sau này có ai nói rằng anh nói em thế lọ thế chai thì đó là họ nói dối; hai là ai cũng nhìn thấy mình không sờ vào đâu thì không thể nói mình lợi dụng lọ chai, sàm sỡ chi cả.
    Chém một lúc về những gì sẽ xảy ra với người này, đang chém thì em đó hỏi: Anh nói về quá khứ của em được không?
    Kiểu này là đang kiểm tra mình đây.
    - Anh bận lắm mà quá khứ của em thì em biết rồi, còn chém làm gì nữa cho mất công anh, em muốn kiểm tra thì anh chỉ nói về một vụ trong quá khứ thôi.
    - Vâng.
    - À, ờ (ngó một lúc khoảng 10 giây) hồi trước 15 tuổi em từng...
    - Đúng rồi, sao anh biết nhỉ?
    - Anh đoán mò ăn may trúng 3D_423D_42

    Câu đó mà sai thì cuộc nói chuyện đó sẽ hỏng hẳn.



    Câu này hay: Cái gọi là lý số chỉ thể hiện sự khao khát hiểu biết và nắm bắt vận mệnh của cổ nhân.


    Nhà tôi cách nghiã địa khoảng 1 cây số tính theo đường chim bay, có thể nhìn ra được đó. Có lần một người từ Hải Dương tới chơi, nhìn ra nghĩa địa nói đùa: Chỗ kia (nghĩa địa) trông như thành phố nhỉ.
    Hihi đúng thế thật, thành phố của xác chết, bởi chỗ đó được các gia đình đua nhau xây mộ to, xây cả dạng nhà lầu và cung điện kiểu phương Tây nữa.

    Vấn đề bốc mộ vào ban đêm thì cách nay 20 năm thì còn phổ biến, giờ quê tôi các thầy toàn phán bốc vào tầm chiều cho con cháu nhàn (tuy thuê người bốc nhưng con cháu cũng vất vả lắm).

    Tôi cho rằng vậy vẫn là cực cho người sống, phải tay tôi là khi chết tôi hiến xác, còn lại chút nào y khoa không dùng thì đem đốt sau rồi đổ xuống sông thế là xong. Còn nếu để chôn thì phí một xác chết (nếu tặng y khoa thì có lợi cho nghiên cứu, ghép tạng,..) rồi lại tốn mấy mét vuông đất, có khi bọn con cháu chúng nó thích lại xây cho cái lăng to thì lúc đó có sống lại để túm cổ chúng vả cho mỗi đứa mấy cái đâu.

    Ngày nay bọn 9 chị gia chúng đua nhau xây mả cho ông cho bố chúng to, chiếm diện tích mấy héc-ta. Chúng lấy đâu ra, chỉ có bóc của người khác mà thôi.


    Cái này thì tôi không đồng ý. Tôi thì càng về cuối đời thì càng biết nhiều lên và sợ ít đi.
    Thú thực với các bạn là tôi sợ nhất là ma "đầu đen". 3D_423D_42

    Trung dung thì tùy vấn đề, còn vấn đề lý số và tôn giáo thì cần đi đến cùng của vấn đề (không thỏa hiệp) để củng cố niềm tin (tin rằng có hay không thế giới thần ma chúa,...)

    Phương đông hay tây cũng là người cả, do khác nhau về địa lý (môi trường) nên dần hình thành quan điểm của con người.

    Tôi mò chứ không bừa 3D_423D_42


    Những người sợ bóng tối thì tâm trí, đầu óc vẫn chưa thể thoát ra được suy nghĩ thần, ma đâu bạn. Rèn luyện tiếp đi, khi nào có cảm giác ai đó đang đứng trong bóng tối nhìn mình thì tiến lại chỗ bóng tối đó để tìm gặp, vừa đi tới vừa hê-lô... Hihi...
     
    vitaminc_a07868 thích bài này.
  12. hhai

    hhai Mầm non

    Bác bảo em phải rèn thế nào bây giờ ạ? Chứ gần 30 rồi mà vẫn sợ thấy hơi kì :).
     
  13. mr.buiduytung

    mr.buiduytung Lớp 7

    Bác cứ liệt kê hiểu biết và nỗi sợ của người tiền sử và người hiện đại xem tôi nói có sai không?

    Lại nói có 2 loại
    1. Không biết nên sợ, biết nên không sợ
    2. Không biết nên không sợ, biết nên sợ

    Cái bác biết nhiều lên là loại 1 thôi. Còn loại 2, đơn giản bác cứ bỏ ra một ngày lướt facebook là sẽ thấy ít nhiều. Loại 2 này một số chỉ cần tìm hiểu là biết nhưng còn lại đều nằm ở dạng không công khai, bí mật, bị che giấu.
     
  14. tauvequehuong

    tauvequehuong Lớp 10

    Bất kỳ vấn đề gì cũng nên đi đến cùng, còn à thế này cũng đúng, à thế kia cũng không sai thì không đi đến đâu cả.
    Một người nói rằng" Tôi không tin Chúa bố, cũng chẳng tin A Di Đà hay ông thần bà thánh nào có thể ban ơn hay trừng phạt tôi..." nói vậy không có nghĩa là họ báng bổ hay bất kính với Chúa bố, A Di Đà, thần, ma, họ không tin thì họ có quyền nói không tin, còn người tin cũng có quyền nói rằng tôi tin.

    Còn câu: "Tôn giáo nào cũng dạy người ta ăn ở hiền lành, sống tốt,..."
    là sai lầm, vì nhìn vào lịch sử nhân loại là thấy ngay.

    Vua Xiên không phải vì dân tộc đâu, ông ta cao tay lắm. Ở Xiên có hai phe, phe vua Xiên và phe Say Xỉn. Lần này vua Xiên chết rồi, trước khi chết đã giao phó cho đàn em phò ông con; tới đây Xỉn sẽ đẩy mạnh "tấn công" hơn nữa để được về nhà. Các bạn chờ xem.

    Hồi tôi sang Xiên thì nhớ mãi dải cây chắn sóng của họ, nhìn mà thèm, không biết đến khi nào Vịt mới có như họ.


    Bạn vẫn còn trẻ lắm, quê tôi đây có nhiều người u70, u80... rồi mà còn gọi chuột là ông đấy (sợ đến vậy đó, khi nào tôi kể về vụ đó các bạn nghe). Phải bắt đầu từ hiểu biết về địa lý, môi trường,...
     
    kaoaye and vitaminc_a07868 like this.
  15. vitaminc_a07868

    vitaminc_a07868 Mầm non

    Em cũng muốn đi đến cùng vấn đề, hy vọng bác sẽ dẫn đường nhé.

    Người tiền sử không biết có coi sao không, nhưng người sau này thì có. Nhưng người tiền sử cũng sẽ phải chọn nơi ở, có thể chỗ phải cao, kín đáo, nó liên quan rất lớn đến vấn đề an toàn. Cái mà người tiền sử phải đối diện là những cái cơ bản nhất để họ có thể tồn tại. Đến con khỉ, con cá cũng phải chọn nơi ở phù hợp với mình.

    Bác nói vua Xiên không phải vì dân tộc đâu thì em cũng không biết phải thế nào thì mới là vì dân tộc. Bác nói theo khía cạnh chính trị, việc giữ ngai vàng cho con. Ở một nước mà bao đời nay vẫn tồn tại song song hai chính thể, thì điều đó là điều bình thường mà, cũng giống Nhật. Đất nước Bhutan vẫn đã, đang và sẽ có sự kế thừa này. Quan trọng người truyền lại và người kế thừa như thế nào.
    Em không biết dải cây chắn sóng là gì, em cũng chưa đặt chân sang Thái, nhưng em được nghe kể về con người ở đó thấm đẫm tinh thần Phật giáo, về vùng đất nông nghiệp hữu cơ Chiang mai, Việt Nam chắc chắn là còn phải theo dài.

    Em có một suy luận thế này về trải nghiệm trên đất nước Ấn Độ mà bác kể, về sự phân cấp, về sự khác biệt giàu, nghèo. Em nghĩ phải chăng cũng một phần do Đức Phật chọn con đường thoát tục, mà không chọn cách cùng nhân dân nghèo cải thiện cuộc sống vật chất, cũng có thể lắm chứ hihi...
     
  16. tauvequehuong

    tauvequehuong Lớp 10

    Vụ người tiền sử tôi không rõ lắm và cũng khó kiểm chứng nên tôi xin gác lại sau đi. Xin hỏi bạn cái loại 2 mà bỏ thời gian lướt facebook sẽ thấy là những gì thế, mong bạn nói rõ thêm để tôi lướt thử xem là cái gì mà sợ vậy.
     
  17. mr.buiduytung

    mr.buiduytung Lớp 7

    Thực phẩm bẩn, giáo viên mầm non đánh trẻ, bắt cóc trẻ em, ấu dâm, dàn cảnh lừa đảo cướp giật, mổ nội tạng, thuốc/vắc xin/sữa/mỹ phẩm... giả, chết vì bệnh viện tắc trách, mất mạng vì chuyện không đáng...

    Mới tối hôm qua thấy vụ thanh niên vào nhà thuốc xin tiền lần 2 không cho nên đâm chết luôn. Bạn nữ dược sĩ mới 26 tuổi thì phải, quá trẻ và chết không đáng. Còn nghe thiên hạ bàn tán là trước đó nó còn đâm mấy người.

    Có thể bác không sợ, nhưng tôi thì có. Chung quy là sợ con người, ngày càng biến chất, suy đồi đạo đức, không từ thủ đoạn, máu lạnh...
     
  18. Con người mà sợ đồng loại, chỉ ở một xã hội mà đạo đức đã suy đồi và không còn tin được vào ai nữa. Mình không rõ bạn ở tp nào, nhưng mình nghĩ xã hội Việt Nam chưa đến mức sa đọa vậy đâu.
     
  19. NQK

    NQK Lớp 10

    Tôi cũng thấy có nhiều điều tốt đẹp trong những người xung quanh tôi, bạn bè tôi, gia đình tôi. Xấu tôi cũng thấy, nhưng không nhiều bằng đẹp. :)
     
  20. tauvequehuong

    tauvequehuong Lớp 10

    Nói về người tiền sử thì xa quá, chúng ta nói về người khoảng từ đời Thương, Chu bên Tàu hoặc người ở đâu đó mà họ bắt đầu có chế độ chính trị thì dễ nhận định và có ghi chép để luận bàn hơn.
    Dù là thời cổ hay kim thì con người cũng đều dựa vào cái gọi là kiến thức họ học hỏi, quan sát, phán đoán,... để làm cho được việc.
    Trong những kiến thức đó có cái họ bị nhồi, bị ám ảnh từ bé, về già mà vẫn chưa lý giải được thì lại dạy con cháu, rồi cứ thế truyền đời mà dần mặc định thành kiến thức chuẩn, ít có người vượt ra được cái khuôn của người đi trước đã vẽ.
    Ví như con đom đóm, không chỉ tôi hồi bé mà rất nhiều người quê tôi tối xuống mà nhìn thấy đom đóm là sợ xanh mắt, rồi đầu hình dung ra ma quỷ trông ghê quá (bóng tối thật vĩ đại, thời gian bao trùm nhân loại của nó là rất lâu rồi). Rồi còn có khi bị dọa ma này kia nữa mới ghê chứ, hành động đó có khi là vui đùa, có khi là dọa nhưng vì nó thường là diễn ra vào tuổi nhỏ nên thường gây ám ảnh, ấn tượng khó phai, có khi còn định hình một tư tưởng (sợ ma). Tôi nhận ra tác hại của hành động đó nên không khi nào tôi dọa ma trẻ nhỏ, cũng không bảo trẻ nhỏ: Không được nói dối, nói dối là bị Diêm vương cắt lưỡi,.... Hoặc khi thấy con đom đóm thì bảo rằng nó cũng như con chó con mèo thôi, đuôi nó nháy sáng đẹp quá,... nó không phải dấu hiệu của ma quỷ. Có lần tôi đang ngủ bỗng mở mắt thấy con đom đóm đang lập loè dưới mái nhà thế là nhẹ nhàng dậy không để ai biết tìm cách bắt được mang ra ngoài xử lý rồi vào ngủ ngon lành như chưa hề biết đại sứ của ma quỷ tới nhà. Làm gì có, nếu có thì cứ túm cổ tôi mà mang đi, tôi càng thích, nhưng chưa lần nào tôi gặp.

    Về cái gọi là địa lý, phong thủy, dương trạch, âm phần,... gì đó thì tôi quan điểm có phần khác. Người đã chết thì xưa y học chưa dùng được xác chết thì nên thiêu đi, đừng có chôn làm chi. Còn nay một người chết thì có thể dùng nội tạng để cấy ghép cứu người khác, có thể là mô hình, để mổ xẻ cho công việc nghiên cứu cơ thể người giúp đời sau có hiểu biết giúp ích cho nhân loại.
    Tôi thì quan điểm rằng việc xây mồ to mả đẹp, đặt đúng huyệt lọ chai gì đó không tác dụng gì tới cuộc sống của con cháu, không thể làm cho thằng A thằng B làm bố tướng để rồi lại bóc lột, hút máu của mọi người. Thằng A, thằng B,... làm tới bố tướng thì tôi cho rằng vì nó sinh ra gặp đúng thời, nó tính toán, cố gắng mưu sự,... có khi nó thành và cũng có khi nó bại. Bọn thầy bà lý số thì chỉ là gío chiều nào xoay chiều đó thôi, được việc thì thầy bảo thầy giỏi, mà hỏng việc thì thầy bảo nhà mày vô phúc nên chỉ được đến vậy, tại kiếp trước mày phá chùa phá đình nên nay mày phải trả nợ.
    Xung quanh người chết không thiếu chuyện ly kỳ huyền bí, nhưng sự việc có một thì qua biết bao cái mồm buôn gió nên câu chuyện đã đổi chiều, còn sự thật diễn ra nếu ai chịu khó quan sát và nghi vấn thì rồi cũng sẽ thấy bình thường thôi.

    Về người sống, thì tôi cho rằng chọn một nơi ở quan trọng sao cho thấy thoải mái để sức khoẻ, tinh thần và ít bị các yếu tố môi trường gây gại đến sức khoẻ là được. Tôi quan tâm nhất tới hai yếu tố: một là ánh sáng, hai là luồng khí ra vào căn nhà. Còn về tuổi tác, phải hướng này mới hợp với người này, tọa chỗ này chỗ kia cho hợp tuổi thì tôi cho rằng không đúng.
     
    vitaminc_a07868 thích bài này.
Moderators: amylee

Chia sẻ trang này