Thảo luận Học Phật

Thảo luận trong 'Bàn Trà' bắt đầu bởi tauvequehuong, 29/12/16.

  1. hero229

    hero229 Lớp 1

    Ý mình là ngay cả đức Phật và các phật tử hết lòng phổ độ chúng sinh nhưng rồi kết quả vẫn đến kỳ mạt pháp?
    Mình thắc mắc một điều, giả sử cái sự sống vĩnh hằng là linh hồn, trải qua muôn nghìn kiếp. Vậy có linh hồn mới không? Hay nó chỉ chuyển từ thế giới này sang thế giới khác?
    Nếu có linh hồn có ngay từ đầu, vậy tư dưng nó có một số lượng không đổi hay sao?
     
    thuvt thích bài này.
  2. Lười Đọc Sách

    Lười Đọc Sách Thích Nhuận Trí Thành viên BQT

    Ta bà này vốn là vô thường, mà hễ vô thường thì không thoát khỏi vòng sinh - trụ - hoại - diệt. Cho nên lẽ dĩ nhiên là có kỳ mạt pháp thôi :D Trái đất này đã trải qua muôn số lần hoại diệt rồi, đâu phải đến bây giờ mới lần đầu lâm vào thời mạt pháp :D

    Còn về linh hồn thì Phật giáo không có khái niệm linh hồn, mà đó là quan niệm dân gian. Dân gian cho rằng mỗi con người đều có một linh hồn, và cái linh hồn này là thường, là không đổi dời, sống ra sao chết y vậy không tăng trưởng không giảm sút. Phật giáo không có khái niệm như thế. Bởi vì Phật giáo nền tảng là nhân quả, giả dụ nếu công nhận có linh hồn thì tu làm gì, khi mà sống làm ác chết cũng bỏ, sống làm thiện chết cũng bỏ, linh hồn như nhau không có gì khác, tu chi :p

    Phật giáo gọi chính xác cái linh hồn kia là "thần thức", hay là phần "tâm thức, tâm linh". Và thần thức thì vô thường, tức là có biến đổi, chứ không phải thường như linh hồn là không tăng không giảm. Khi anh làm việc thiện, thần thức lưu giữ, anh làm ác, thần thức lưu giữ, ký ức trăm muôn nghìn kiếp đã qua của anh cũng được lưu giữ hết. Rồi sau khi mạng chung thì thần thức tương ưng với nghiệp lực và sẽ do nghiệp lực dẫn dắt đi về cung cõi thích hợp. Làm thiện thì nghiệp thiện chiêu dụ, sinh về các cõi lành. Làm ác thì nghiệp ác chiêu dụ, đọa các đường dữ.

    Khi nào thần thức được lau sạch bụi bặm, được khai quang thì sẽ thấy cái TÂM THƯỜNG HẰNG hiện bày, là TÂM PHẬT. Lúc này sẽ bám trụ vào đó và an trú an lạc ở đó, không còn vô thường nữa. Như vậy tâm của các vị Phật là tâm vô thường, bất tăng bất giảm, bất sinh bất diệt :D

    Nói về chuyện có linh hồn mới hay không. Nhiều người hay đặt ra câu hỏi này, họ nói nếu mà chết rồi tái sinh thì lẽ ra số lượng người trên trái đất này sẽ là con số cố định chứ sao cứ tăng hoài, ở đâu ra mà tăng dữ vậy? Như vậy Phật nói sai hay sao? :D Họ đặt ra vấn đề như thế, nhưng họ quên rằng, trên trái đất này có muôn ngàn loài, trên trời, dưới biển, trong đất, trên cây, v.v. rất rất nhiều, đâu phải chỉ có loài người mới đầu thai làm người mãi mãi. Con vật khi mãn nghiệp thì vẫn có thể tái sanh làm người, ngược lại người làm ác thì đọa làm súc sanh vậy. Chưa kể, trong vũ trụ này có hằng hà sa số hành tinh giống Trái Đất, nếu đủ nhân duyên thì họ cũng có thể tái sanh ở nơi Trái Đất mình đây. Vậy, đâu có gì là bất thường :D

    Còn nói về số lượng của linh hồn, tự nhiên nó đã có một số lượng cố định không đổi hay sao, là một câu hỏi hay. Nhưng tiếc là mình chưa đủ năng lực để giải đáp cho bạn. Bởi vì còn bị nhốt ép trong cái thây người này, và trí huệ chưa đủ để thấu triệt vũ trụ nên không tài nào giải thích được. Giống như bài toán này là lớp 12, còn chúng ta mới chỉ học lớp 2 lớp 3 thì không thể nào mà giải ra được vậy đó :D Kể cả Phật thuyết thì chúng ta cũng không hiểu. Ngày xưa có người hỏi Phật một câu tương tự như thế, về sự không đầu không cuối của không gian thời gian, của vũ trụ. Phật từ chối không trả lời, và nói rằng dù Ngài có trả lời thì cũng không giúp gì cho con đường giải thoát của chúng sinh, nên Phật không thuyết :D

    Chắc câu hỏi ấy phải đợi tự tu tự chứng rồi mới ngộ ra mà thôi.
     
    yesiamfine, tran ngoc anh and hero229 like this.
  3. summer_bkarda

    summer_bkarda Lớp 3

    Nghe đồn bây giờ Việt Nam chuẩn bị mở lớp tiến sỹ Phật giáo cute_smiley26 tha hồ giáo sư tiến sỹ đại đức thượng tọa xủng xỏenh.cute_smiley8
     
  4. Lười Đọc Sách

    Lười Đọc Sách Thích Nhuận Trí Thành viên BQT

    Tiến sỹ Phật học thì cũng như Tiến sỹ Văn học, Tiến sỹ Toán học vậy thôi. Họ nghiên cứu về Phật giáo và có đóng góp cho học thuật nên có học vị. Ai thích nghiên cứu Phật giáo thì cứ học rồi sẽ có học vị như vậy. Chỉ là đánh giá quá trình nghiên cứu chứ không phải là quá trình tu tập.

    Học vị đó không có liên can gì đến quá trình tu tập cả. Không phải cứ Tiến sỹ là tu giỏi, còn người thường thường thì tu dở :D
     
  5. tauvequehuong

    tauvequehuong Lớp 10

    Hihi các bạn cho mình hỏi thời mạt pháp là như nào nhỉ?
     
  6. tauvequehuong

    tauvequehuong Lớp 10

    Lây truyền gì đâu. Quê mình nhiều vụ chôn con nghiện có sao đâu.
     
  7. kuakangxanh

    kuakangxanh Lớp 1

    Vì bên trên bác nói sợ lây bệnh nên mới phải thiêu, không có bệnh thì cần gì thiêu.
    Đặt lại vấn đề, nếu người đó có bệnh thật, có khả năng lây nhiễm, liệu bác còn nhất nhất làm theo ý nguyện của người ta không?
     
  8. tauvequehuong

    tauvequehuong Lớp 10

    Bạn nếu thử đứa đó bị bệnh gì xem nào (thật nặng và có tính lây nhất nhé) để mình làm theo ý đứa đó cho xem. Mấy chuyện này dễ lắm, còn nếu muốn đưa lên thiên đường hay xuống địa ngục (nghĩa đen nhé) thì mình mới chịu thua vì không biết những nơi đó ở đâu. Hihi
     
  9. hero229

    hero229 Lớp 1

    Muốn hỏi các các cao nhân. Tại sao tu mãi mới thành người, theo thuyết tiến hóa thì con người phải đắc đạo lên, nghĩa là tốt lên chứ. Sao lại vẫn còn nhiều người ác, và đại ác. Chẳng nhẽ kiếp trước họ tu rồi để về kiếp này làm ác sao?
     
  10. Lười Đọc Sách

    Lười Đọc Sách Thích Nhuận Trí Thành viên BQT

    Bạn tìm hiểu thêm về luật nhân - quả nhen :D Không đơn thuần là tu thì mới thành người như bạn nghĩ.

    Từ cái nhân đến cái quả nó còn có cái duyên, mình ví dụ vầy: hạt giống cây lúa, muốn nó thành cây lúa ra bông lúa hạt gạo thì mình phải đem hạt giống đó mà gieo xạ xuống ruộng, rồi phải chăm bón đất ruộng, tưới nước bỏ phân, còn mong ngóng thời tiết mưa thuận gió hòa nữa thì sau vài tháng nó mới mọc lên cây lúa và trổ bông được. Như vậy quá trình từ cái nhân để xuất hiện cái quả rất là phức tạp, và phụ thuộc nhiều yếu tố lắm, trong nhà Phật gọi đó là DUYÊN.

    Tương tự như vậy, không phải đơn giản ai tu thì làm người, ai không tu thì làm vật, không phải vậy. Quá trình đi từ kiếp người này sang kiếp người khác nó có cái duyên chi phối nữa.

    Mình kể câu chuyện có thật cho bạn nghe: có một bà phật tử quy y tam bảo từ lúc còn trẻ, bà phật tử này hiền lành lắm, ăn chay trường, chịu khó tu tâm sửa tánh lắm, phải công nhận là cái núi phước của bà vô cùng lớn chứ không phải thường. Đến năm bà 70 tuổi, già đau yếu rồi, nằm một chỗ để con cháu phụng dưỡng. Rồi sắp đến ngày đám cưới của cháu đích tôn, bà phật tử dù đau bệnh nhưng cũng cố gọi đứa dâu trưởng vào dặn dò: "phong tục đám cưới lâu nay là mổ con heo đãi bà con họ hàng, mai con lựa con heo rồi thuê người làm đi nha". Bà dặn kỹ lưỡng lắm. Đúng 3 ngày sau bà qua đời. Sau đó những người con trong gia đình liên tục nằm mơ thấy bà ấy (mẹ) về báo mộng là bà ấy chuẩn bị đầu thai vào làm con heo, bà ấy kêu các con cứu bà ấy. Bà còn dặn rõ là bà đầu thai làm con heo ở nhà làng bên, con heo con có cái chấm màu đen trên lưng. Y vậy, gia đình người con tức tốc đi sang làng bên hỏi han thì xác nhận có nhà ông nọ heo vừa đẻ 6 con, 5 con trắng hết có 1 con lưng có chấm đen.

    Đến đây sẽ thấy: Sao kỳ vậy :D Người tu mấy chục năm, phước đức như thế mà lúc chết không vãng sanh mà đầu thai làm heo là sao? Rất là dễ nhìn ra, bởi vì trước lúc mất bà ấy đã gây Ý NGHIỆP: muốn giết con heo. Như vậy công đức tu tập mấy chục năm, chỉ trong một giây phút khởi ý nghiệp ác mà coi như bị cản trở không được vãng sanh, mà phải đầu thai làm súc sanh. Cho nên không thể nói tu tốt thì làm người đâu, chưa chắc đâu nha. Khi nghiệp ác gặp đúng duyên thì sẽ lập tức trổ ra quả, chứ không phải là bị nghiệp thiện làm tan biến đâu.

    Tương tự như vậy, có những người mà bạn thấy kiếp này (hiện kiếp) họ sống vô cùng ác độc, nhưng không bị đọa vào đường dữ. Bởi vì nhân duyên chưa đến mà thôi.
     
    tran ngoc anh thích bài này.
  11. Lười Đọc Sách

    Lười Đọc Sách Thích Nhuận Trí Thành viên BQT

    Có những trường hợp ác nhưng vẫn làm người đấy bạn, làm người để trả cái nghiệp ác đó. Trường hợp mình tham gia trực tiếp xin kể lại cho bạn, đi hộ niệm cho một người nữ, cô này khoảng 50 tuổi, cách đây cỡ 5 tháng rồi. Cô này ở Lái Thiêu, Bình Dương. Người nhà kể lại rằng từ bé đến lớn cô này hiền lành lắm, ít có giết hại con vật nào, kể cả nấu ăn nấu uống cũng không có giết hại con vật, ai nấu cho gì thì ăn, không trực tiếp nhúng tay vào giết.

    Nhưng mà cuộc đời vô cùng éo le, sinh ra bị tật gù lưng. Lớn lên bị hãm hiếp sinh ra 1 đứa con, rồi bị lừa bán căn nhà Ba Mẹ để lại. Hai mẹ con bị đuổi ra đường đi ăn xin. Tội lắm. Người chị thấy tội nên cưu mang. Mang về cho ở chung nhà, nuôi nhau sống. Không bao lâu thì cô này phát hiện bị ung thư. Mà ung thư cả chục năm, nằm một chỗ không ăn uống được gì cả, cổ họng sưng to lên đỏ hết, ăn uống gì vào đều nôn ói ra.

    Cứ như vậy chục năm, riết rồi thân xác tàn tạ, hai chân co quắp không đi lại được, phải có người dìu. Mà tối nào ngủ cô cũng la hét, nói là nhìn thấy có nhiều người gớm ghiếc đòi bắt đi, đòi đánh đập, bóp cổ. Có hôm (cái này người chị kể lại, người chị là người tỉnh táo không bị gì cả), đang nằm trên giường thì tự nhiên bị kéo chân té xuống giường, lôi xềnh xệch ra cửa. Người chị thấy người em bị kéo như vậy liền chạy lại giữ chân, giằng co như thế một lúc mới hết, người em la hét đau đớn lắm.

    Rất lạ, là bị nằm một chỗ mà sức đâu tự nhiên đạo diễn ra cái trò lôi chân kéo cẳng đúng không :D Do oan gia họ kéo đó.

    Và cứ đêm đêm như thế oan gia về hành, về bóp cổ nghẹt cổ không nói được, phải van xin lạy lục mới đỡ. Chục năm như thế, đến khi chịu hết nổi thì mới biết đến Phật pháp, nương nhờ Phật pháp.

    Tụi mình đến nhà coi ngó nhà cửa ra sao, thì thấy khu đất đó vong linh nhiều lắm, xưa chết trận vất vưởng nhiều. Rồi oan gia của cô này cũng nhiều, toàn là quỷ chứ không phải thường. Đêm đêm tất cả họ cứ đứng chờ trực ở trước nhà, trước cửa sổ để khi nào cô này mất là họ lôi đi theo luôn. Nhưng mà oan gia của cô này thì không cho cô này mất, phải hành hạ cho chết dần chết mòn từ từ, đau đớn.

    Tụi mình mới tác pháp trò chuyện với oan gia ở đó, thì họ nói rằng người nữ này kiếp trước sát sanh vô độ, đập đầu cá nhiều quá, bây giờ họ quay về để báo oán. Thì khi biết như thế, tụi mình khuyên giải cả 2 bên cùng buông bỏ ân oán. Khuyên người nữ và gia đình tụng kinh niệm Phật thì sẽ được chết nhẹ nhàng, nếu không thì còn bị nằm đó dài dài sống không được chết không xong. Gia đình họ thành tâm làm theo, được chừng đâu khoảng 1 tháng sau thì nghe báo lại là cô đó mất thanh thản, ít kêu la đau đớn nữa.

    Bạn thấy đấy, tuy kiếp trước sát sanh vô độ nhưng vẫn được đầu thai làm người :D Mà đâu phải làm người là sướng đâu, làm người để trả cái quả báo kia đấy, trả còn nặng nề đau đớn biết bao nhiêu lần, chẳng thua kém gì chốn địa ngục.

    Cho nên xét nhân quả thì phải nói đến chữ DUYÊN. Và xét nhiều đời kiếp, chứ không phải xét trong một quãng thời gian ngắn được đâu. Ngoài ra không thể nói một cách sơ sài là tu tốt thì làm người, tu xấu thì làm súc sanh, cái đó chưa chắc. Vì còn phụ thuộc vào NHÂN - DUYÊN - QUẢ :D
     
    Đoàn Trọng thích bài này.
  12. NQK

    NQK Lớp 10

    Cái đó còn tùy xem tại sao mà chết và khi chết còn ở thể trạng thế nào.

    Ví dụ như tôi, nếu chết vì tai nạn giao thông mà tim, gan, thận, mắt còn dùng được thì sẽ dùng cho những người cần (trong bệnh viện nhiều lắm). Nếu chết già, lúc đó cơ thể đã chả còn dùng vào việc gì nữa rồi thì con cháu thích làm thế nào là việc của nó. Việc đối xử với thân xác người chết chỉ có tác dụng với người còn sống. Chết là hết. Vứt ra cánh đồng cũng được mà chôn cũng được. Vứt ra cánh đồng thì chim thú ăn, chôn thì các vi khuẩn cũng tự phân hủy thân xác ra. Tuần hoàn cả.

    Còn đối với những kẻ phạm tội mà bị tử hình - nghĩa là không có quyền được quyết định mạng sống thì không nên chôn cất, cũng như không nên thiêu mà làm gì cho phí. Các tế bào sống tổng hợp ni-tơ bao nhiêu mới ra được thế mà tự dưng đốt đi cả, phí lắm. Bọn chúng phải làm thức ăn cho súc vật để tuần hoàn năng lượng.

    Do đó đối xử khi chết thế nào chẳng bằng đối xử khi sống thế nào. Khi sống thì yêu nhau, yêu bè bạn, yêu gia đình, yêu đồng loại, yêu thế giới. Há chẳng tốt hơn hay sao? Thực sự tôi chả bao giờ sợ ma quỷ hay hồn kiếp, mà chỉ sợ người, người sống.
     
  13. tauvequehuong

    tauvequehuong Lớp 10

    Tất nhiên là khi sống phải abc xyz trước rồi sau mới bàn tới khi chết, vì khi đang sống là chuyện ta cần làm trước, còn chết thì bàn sau.

    Mình thi thoảng cũng đọc chuyện kiểu Liêu Trai, (ngày trước mình có cuốn văn học VN trời trung đại, trong đó toàn chuyện kiểu Liêu Trai nhưng mà địa danh, con người VN), đọc chơi chơi giải trí chút thôi chứ không có tin chuyện ma quỷ thần tiên.

    con này quê mình gọi là ma đầu đen 3D_423D_42
     
  14. tauvequehuong

    tauvequehuong Lớp 10

    Cái DUYÊN trong bài viết của bạn chính là điểm yếu nhất trong thuyết nhân quả mà thiên hạ vẫn thường nhắc tới. Họ không thể lý giải được một cách thuyết phục những trường hợp thực tế ở lành gặp ác, ở dữ vẫn ngon lành, hết đời mà vẫn chưa thấy Quả đâu.
    Vì thuyết nhân quả chỉ nói nhân quả thôi thì chưa ổn, nên họ thêm DUYÊN vào nữa để bịt hết các lỗ hổng của thuyết đó, không ai biết cái DUYÊN đó ở đâu, khi nào nó kích hoạt, nên mọi trường hợp nhân quả đều đúng.

    Lấy một số ví dụ về nhân quả của một số người:
    2017-01-04_223623.jpg 2017-01-04_223637.jpg
    Không biết sách nào được liệt vào sách nhảm nhí đây. Và xin chia buồn với các bạn hội người mù.
    May quá mình không có mù (mắt 10/10) như vầy thì chắc là kiếp trước mình đọc toàn sách xịn 3D_423D_423D_423D_423D_423D_42

    Lại còn Phật pháp không tin, điếc đặc cả tai nữa mới sợ làm sao. Thế này kiếp sau các bạn theo đạo "Ồi" thánh chiến sẽ điệc hết thì đánh nhau sao đây.cute_smiley56
     
  15. tauvequehuong

    tauvequehuong Lớp 10

    Trưa thấy bạn nào chia sẻ quan điểm thế nào là thời mạt pháp nhỉ.
    Bạn @hero229@Lười Đọc Sách có nhắc tới thời mạt pháp, vậy theo hai bạn thời đó nghĩa là sao? và thời Phật Thích Ca Mâu Ni sống có là thời mạt pháp không?
     
  16. Lười Đọc Sách

    Lười Đọc Sách Thích Nhuận Trí Thành viên BQT

    Bạn suy xét trong hiện kiếp rồi cho rằng nhân - quả không đúng, như vậy là phán xét chủ quan :D Muốn suy xét nhân quả bạn cần quán chiếu từ nhiều đời kiếp trước, kết hợp trí huệ nữa thì mới nhận chân ra được :D

    Còn chữ DUYÊN bạn nói là điểm yếu nhất trong nhân - quả, thì mình cũng không có thể nói rõ hơn được. Mình có ví dụ cho bạn rồi, từ hạt lúa giống (thóc) muốn trổ ra bông lúa thì phải hội tụ nhiều yếu tố như đất, nước, phân bón, không khí, v.v.v mới có thể ra bông lúa được. Nhân - duyên - quả cũng như vậy mà thôi. Điều này là lẽ tự nhiên vận hành như thế, không phải Phật giáo sáng chế ra :D

    Còn cuốn sách bạn đưa ra kia, mình không biết nguồn, cũng không biết tác giả, cho nên miễn bình luận :D

    Riêng chuyện có kiếp trước kiếp sau hay ma quỷ này nọ thì cũng là tự ai trải nghiệm thì người đó biết. Giống như bạn ăn quả xoài chua thì bạn biết nó chua ra sao, chứ người ngoài đứng nhìn bạn ăn đâu có biết được chua hay không. Dù bạn nhăn mặt nhíu mày bảo chua lắm chua lắm chắc gì họ tin. Thành thử ra mình chỉ chia sẻ những cái mình trải nghiệm, tự bản thân mình biết vậy, rồi duyên đến đâu thì đến, ai tin thì tin, không tin cũng không vấn đề gì :D
     
    Đoàn Trọng thích bài này.
  17. Lười Đọc Sách

    Lười Đọc Sách Thích Nhuận Trí Thành viên BQT

    Mình có hỏi quan điểm của bạn về kiếp trước kiếp sau, bạn nói quan điểm Phật giáo của bạn là không có kiếp trước kiếp sau, nhưng bạn chưa giải thích rõ nên mình cũng chưa bàn luận thêm với bạn cute_smiley81cute_smiley81cute_smiley81
     
  18. tauvequehuong

    tauvequehuong Lớp 10

    Đạo Phật là đạo mình thấy nó có những biến dạng khủng khiếp luôn, các đạo khác biến dạng ít hơn nhiều.

    Đơn cử khi truyền tới "Tây Tang" nó đã thành công cụ ngu dân để trị, người đứng đầu trở thành đại ca, tay chơi ví như ông 13 này chẳng hạn:

    13.jpg
    Thích Ca Mâu Ni mà được nhìn thấy ông 13 này thì Người cũng phải ngả nón bái phục về độ tu của ổng.

    Trò đầu thai ở "Tây Tang" kéo dài 13 đời rồi, hiện nay ông 14 đang có dự tính đầu thai kiểu mới hoặc không đầu thai nữa (vì lý do chín chị).
     
    tran ngoc anh thích bài này.
  19. tauvequehuong

    tauvequehuong Lớp 10

    Hihi xin lỗi, mình quên mất câu hỏi đó.

    Mình rút kinh nghiệm từ thuyết nhân quả (nhiều kẻ chế ra thuyết đó, rồi lại chế ra các câu chuyện nhân quả để rồi cứ ảo mãi thôi), là bởi bắt nguồn từ sợ hãi hiện tượng mà họ không giải thích được, muốn bấu víu vô đâu đó, muốn sống mãi sống hoài không thôi (hình như chưa có tài liệu nào nhắc tới Phật Thích Ca giải thích con người từ đâu mà ra).
    Mấy nhân vật như Phật A Di Đà, Bồ tát,... mình cũng cho rằng đó là những nhân vật sinh ra từ trí tưởng tượng, ảo mà ra.

    Sắp tới ngày ông Công ông Táo rồi, chúng ta thử luận xem sao:
    Ông Công, Táo và bà vợ bị chết cháy do "sự cố" rồi sau đó được Ngọc Hoàng phong cho làm abc, xyz gì đó thì ai chưa biết có thể tìm đọc sự thích đó xem sao.
    Con người ở trên trái đất, sống và chịu sự chi phối tác động của thứ mà trời đất bao quanh, mỗi nơi mỗi khác, nên sức tưởng tượng và lý giải cũng có phần khác nhau. Ở nơi này tôi tạo ra nhân vật Ngọc Hoàng, nơi kia có khác anh tạo ra Chúa Trời, Thượng Đế,...

    Quan điểm của mình về đạo Phật không có luân hồi, tiền hậu kiếp, không có thần (siêu nhiên) (còn một loại "thần" khác để khi có dịp tám tiếp.
    Phật Thích Ca Mâu Ni đã mất (nói theo cách nói tránh), còn nói theo cách thẳng thật thì Người cũng chết như bao người xưa nay. Cái còn lại mà mình thấy hay nhất ở Phật đó là bình đẳng với mọi người.
     
    pitatranhan thích bài này.
  20. Lười Đọc Sách

    Lười Đọc Sách Thích Nhuận Trí Thành viên BQT

    - Nói riêng về đức Phật A Di Đà thì cần có một số điều cơ bản khác mới bình luận được, nên ở đây tùy nghi bạn suy nghĩ, mình xin phép không bàn :D (Vì dài và thâm sâu hơn nhiều).

    - Về nhân quả, bạn tự nói "nhiều kẻ chế ra" thật là đau lòng lắm đấy nhé :D Ngày xưa chính Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết về nhân quả, thị hiện nhân quả cho chúng đệ tử biết luôn mà giờ hậu bối bảo cái đó do nhiều kẻ chế ra rồi sinh lòng nghi ngờ :eek::eek::eek:

    Mình trích dẫn một câu chuyện thôi để bạn tự chiêm nghiệm, nói về sự kiện Đề Bà Đạt Đa lăn đá mưu đồ giết Đức Thích Ca Mâu Ni:

    Ngày xưa vào thời quá khứ, ở thành nọ có một trưởng giả tên là Tu Ðàn, hết sức giàu có của cải, voi ngựa, sản nghiệp đầy đủ. Ông có một người con trai tên là Tu Ma Ðề. Trưởng giả Tu Ðàn bỗng nhiên mạng chung. Tu Ma Ðề có một người em khác mẹ là Tu Da Xá. Lúc ấy Ma Ðề suy nghĩ:”Ta Phải lập kế gì để không cho Tu Da Xá hưởng Phần tài sản”. Tu Ma Ðề lại suy nghĩ: “Chỉ có cách giết nó đi mới khỏi chia gia tài”. Do đó liền bày kế rủ Tu Da Xá leo núi với mình.
    Khi ấy Tu Ma Ðề cùng Tu Da Xá đi lên núi. Khi đã lên đến gần mé núi, nơi chổ cao nguy hiểm. Liền gạt Tu Da Xá đến bên, xô người em xuống núi, khiến cho người em chết ngay.
    Ðức Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất:

    - Người tên là Tu Ma Ðề lúc ấy thì chính là thân của ta. Người em là Tu
    Da Xá lúc ấy thì nay là Ðề Bà Ðạt Ða.
    Ðức Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất:
    - Lúc ấy vì ta tham của cải mà giết hại người em. Bây giờ duyên xưa còn sót lại, nay ta tuy đã được thành Ðẳng Chánh giác nhưng không thoát khỏi quả báo đời trước. Ta ở trên núi Kỳ Xà Quật, đang kinh hành trên mặt đất, bị Ðề Bà Ðạt Ða dùng cây nâng tản đá dài sáu trượng, rộng ba trượng, đội lên đầu ta. Khi ấy vị thần cuả núi Kỳ Xà Quật tên là Tỳ La lấy tay chụp đá. Chỉ có một mẫu đá nhỏ rơi trúng ngón chân cái của ta, làm rách da chảy máu.

    Ngoài ra bạn có thể tìm đọc thêm các sự kiện như Dòng họ Thích bị tiêu diệt, Đức Phật cùng các vị a-la-hán được "đãi" cho ăn lúa của ngựa v.v.v

    - Và đọc xong thì nếu bạn nói quan điểm của bạn "theo Phật giáo" là không có nhân quả, không có tiền kiếp hậu kiếp, thì mình không biết bạn học Phật từ ai, có phải từ Đức Thích Ca Mâu Ni hay không :D

    - Ngoài ra, về ông công ông táo, ngọc hoàng thượng đế thì đó là cái truyền thuyết dân gian, không phải từ đạo Phật mà sinh ra. Tuy nhiên, đạo Phật cũng có lý giải, đức Phật thuyết giảng về các cõi trời, bạn có thể tìm hiểu thêm. Chứ đem mấy cái truyền thuyết dân gian đó gán ghép cho Phật giáo thì oan ức lắm thay.
     

Chia sẻ trang này