Tác giả Đức Thảo đã có gần 10 năm chiến đấu công tác trên chiến trường K. từ cuối năm 1980 đến khi quân tình nguyện Việt Nam rút khỏi Cam pu chia. Ở vùng Cao Mê lai - Mo hơn, anh trải qua thời kỳ 'quân xanh màu lá, dữ oai hùm'. Sốt rét mê man 5 ngày, khi tỉnh dậy 3 trong số 6 đồng đội cùng được cáng ra bệnh xá đã ra đi. Một người nữa đang nằm nói chuyện bỗng giẫy dụa vài lần rồi cũng tắt thở. Mỗi bước chân ra khỏi đơn vị là gặp mìn trái, vậy mà ngày nào cũng phải đi tuần đường. 11 ngày tiểu đoàn nằm trong vòng vây kẻ thù, bọn Pốt ngông nghênh tới mức cả chục tên đứng thẳng người, chĩa súng vào chiến hào ta, chỉ 1 viên đạn bắn phản lập tức lãnh cả chục quả B. Ở cửa khẩu Poipet lại là một chiến trường khác, đầy cám dỗ. Biên giới cách mặt gác vài chục mét, bọn địch chiếu phim con heo trên màn ảnh rộng và có cả con heo thật biểu diễn mỗi đêm. Rồi còn các thủ đoạn dùng tiền bạc, hàng hóa để lung lạc tinh thần chiến sĩ ta. Ở khu vực Chi Ka ren, Siêm Riệp, hoạt động của bọn địch rất phức tạp, địch ở lẫn với dân. Có khi đánh vào phum, những tên địch vừa cầm súng giờ cởi áo ngồi trên nhà sàn nhìn ra, biết mà không làm gì được chúng. Tác chiến ở đây phải đi liền với công tác dân vận, xây dựng chính quyền cho bạn, một công việc có khi còn khó khăn hơn chiến đấu trực tiếp. Còn có những câu chuyện tình giữa người lính tình nguyện và các thiếu nữ K, giữa tác giả và cán bộ phụ nữ của bạn, làm sao để cân bằng giữa nhiệm vụ, kỷ luật quân đội với tình cảm và quan hệ cá nhân, đó cũng là một điều thật khó.