Kiếm hiệp Hồng Ma Bảo - Liễu Tàng Dương

Thảo luận trong 'Tủ sách Kiếm Hiệp - Dã sử' bắt đầu bởi Văn.Cường, 9/3/16.

Moderators: thanhbt
  1. Văn.Cường

    Văn.Cường Banned

    19741812.jpg
    Hồng Ma Bảo
    Tác giả: Liễu Tàng Dương
    Thể loại: Kiếm hiệp
    Nguồn: Isach.info
    Trích đoạn:


    B

    ọn họ gồm ba nhân vật có cùng lối phục sức giống nhau - đầy màu sắc và những họa tiết kỳ quái được thêu bằng chỉ trắng tinh xảo, ở phần dưới vạt áo và ở gấu quần.

    Lúc quay mình lại vì có tiếng gọi đột ngột vang lên từ phía sau đã cho thấy bọn họ có niên kỷ suýt soát bằng nhau, chỉ trong khoảng từ tứ tuần đến xấp xỉ ngũ tuần. Râu tóc dài, đen nhánh, chứng tỏ nhờ công phu bản thân nên gánh nặng của thời gian lưu trên mặt họ chỉ là những nếp nhăn trên khuôn mặt, kỳ dư không có râu tóc bạc dù chỉ một sợi.

    Họ đã nhận ra nhân vật nào vừa gọi. Vì thế tất cả họ đều chau mày, nửa không ngờ nửa hoang mang và khó hiểu. Một nguời lên tiếng:

    - Sầm Thế Nghiêm! Trang chủ Huỳnh Phong trang? Chẳng phải chúng ta vừa chia tay chưa được nửa canh giờ? Vì đâu chỉ mới đó trang chủ đã đuổi theo, như thể vẫn còn phật lòng bọn mỗ vì đường đột không mời mà đến nên vô tình khuấy phá những hỉ sự của trang chủ đúng vào ngày nạp thiếp?

    Sầm Thế Nghiêm cũng là nhân vật có niên kỷ trên duới tứ tuần một chút. Cách nói năng và cư xử của Sầm Thế Nghiêm cũng hoà nhã đúng mực, kèm theo là vẻ tươi cười lúc nào cũng rạng ngời trên nét mặt. Sầm Thế Nghiêm đáp:

    - Chư vị chẳng quản ngại đường xa, vượt ngàn dậm từ Miêu Cương đến bổn trang.

    Vậy thì bất kể vì nguyên do nào, chư vị đã đến đây tất là khách của Sầm mỗ. Huống hồ hôm nay lại đúng là ngày Sầm mỗ có thiết tiệc nạp thiếp, là hỉ sự của Sầm mỗ như quý vị vừa nói. Sao chư vị không lưu lại, tạo cơ hội cho Sầm mỗ thể hiện chút lòng thành của chủ nhân dành cho những thượng khách đến từ phuơng xa?

    Ba nhân vật nọ nhìn nhau. Sau đó cũng nhân vật lúc nãy vừa lên tiếng, đáp thay lời cả ba:

    - Sầm trang chủ thật hiếu khách nhưng hảo ý của Sầm trang chủ bọn mỗ xin đuợc tâm lĩnh. Vì có hai nguyên do khiến cho bọn mỗ dù áy náy vẫn đành mạo muội khước từ. Thứ nhất, bọn mỗ tuy là nguời Miêu Cương, lẽ ra không xa lạ gì những dã vị ở chốn núi rừng, nhưng vì lời nghiêm huấn của tiền nhân, nên từ nhỏ bọn mỗ đã quen ăn uống thanh đạm, rượu thịt là những thức bọn mỗ không được phép đụng đến. Nhận lời Sầm trang chủ là phạm vào lời cấm kỵ.

    Sầm Thế Nghiêm kinh ngạc:

    - Chư vị quen chay lạt như những nguời theo đạo Tam Thanh? Đây quả là điều Sầm mỗ không ngờ đến!

    Nhân vật nọ gật đầu:

    - Không chỉ có thế. Như thoạt đầu, lúc vừa bái phỏng Sầm trang chủ, bọn mỗ từng biện giải là đang mang trọng trách bên mình, cần khẩn trương truy tầm kẻ độc ác đã ám hại đại trưởng lão Pháp Nương của bổn động, hầu cấp bách thu hồi bảo vật trấn môn. Do việc khẩn nên không dám lưu lại. Mong Sầm trang chủ lượng thứ!
     

    Các file đính kèm:

  2. QuangHai

    QuangHai Lớp 1

    Cảm ơn bạn Văn Cường. Xin gửi thêm bản prc.
     

    Các file đính kèm:

Moderators: thanhbt

Chia sẻ trang này