Tản văn Hư cấu từ những việc có thật

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi TrongNghia, 20/3/15.

Moderators: TrongNghia
  1. TrongNghia

    TrongNghia Moderator Thành viên BQT

    Dẫn nhập

    Tôi kém tài, ăn nói cư xử vụng về nên thường chìm lỉm trong đám đông. Trong rủi có may, ít người quan tâm bắt chuyện, lưu ý nên tôi được quan sát nhiều và ghi nhận-học hỏi được nhiều điều trong cuộc sống quanh mình. Trên tinh thần chia sẻ, tôi xin giới thiệu loạt bài “Hư cấu từ những việc có thật”. Hư cấu để khỏi ảnh hưởng đến người trong cuộc. Hư cấu để lời văn thêm chút duyên nhưng nội dung và bài học đều xuất phát từ những việc mà chính tôi đã từng nghe thấy.
     
  2. TrongNghia

    TrongNghia Moderator Thành viên BQT

    Bài một: Tâm sự đêm giáp tết.

    Sao? Anh hỏi gì? Anh hỏi sao tôi ngồi đây một mình trong đêm quán vắng ngày giáp tết à? Anh hỏi tôi có vợ con chưa à? Anh hỏi tôi làm nghề gì à? Anh hãy cùng tôi cạn ly rượu nầy để giúp tôi nhớ lại.
    Phải trước đây tôi là một giáo viên, vợ tôi cũng là giáo viên chung trường. Vợ tôi tốt-giỏi-hiền và rất đẹp, tôi tự hào-sung sướng vì điều đó và cũng khổ đau vì điều đó, tôi rất hay ghen khi nhiều ông nhiều anh nói chuyện vui vẻ với vợ tôi. Thời đó, vợ tôi thích có con nhưng tôi chưa muốn vì cảnh nhà giáo bấy giờ quá khó khăn. Tôi thường âm thầm tìm cách tránh có con. Một hôm đi dạy về vợ tôi báo có mang, trong thói quen suy nghĩ tiêu cực, trong ghen tuôn bóng gió, trong bất ngờ tôi buột miệng “Phải con của anh không đó”. Trời ơi, tôi không thể nào quên gương mặt của vợ tôi ngày đó. Vợ tôi quyết định ly dị ngay và dành quyền nuôi con mặc cho tôi đã hết lời xin lỗi.
    Ngày nay vợ tôi dầu nét buồn luôn hằn trên mặt vẫn là một giáo viên giỏi được mọi người yêu mến, vẫn ở vậy một mình nuôi con khôn lớn thành tài. Còn tôi, đã xin ra khỏi ngành giáo dục từ dạo ấy vì vợ tôi nói rất đúng “Anh thiếu niềm tin vào cái tốt thi không đáng là một người thầy”. Tôi qua nhiều nghề để mưu sinh, lòng đầy hối hận và như anh thấy đó vẫn ở vậy một mình.
    Vâng, anh nói đúng, chỉ vì thiếu niềm tin nơi người khác, chỉ một lời nói nghi ngờ vô cớ mà tôi đã hại cả đời vợ con tôi, đã hại cả đời tôi.
    Trời đêm gần tết hơi lạnh phải không anh? Mình cùng nhau cạn thêm một ly chúc cho đêm qua mau, cho sáng tươi ngày tới, chúc năm mới mọi người luôn tự tin, có niềm tin vào người khác. Chúc cho trường cũ của tôi mà cũng là trường hiện nay người một thời là vợ tôi đang dạy luôn có những người thầy, người cô biết tin mình, tin học sinh và tin đồng nghiệp.

    Lời bàn của TrongNghia: (Cũng là lời tôi đã từng phát biểu và hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời nầy.)
    Anh được quyền nghi ngờ. Nhưng nếu anh không tìm hiểu chính xác mà phát ngôn hay xử lý dựa trên nghi ngờ nầy thì theo tôi đó chính là tội ác.
     
  3. TrongNghia

    TrongNghia Moderator Thành viên BQT

    Bài 2: Nước mắt trên đất Mỹ

    Ngày trước tôi có quen một anh bạn cùng cơ quan. Nhóm bạn đồng trang lứa thường kéo tôi đến nhà bạn ấy chơi. Bạn có một em gái xinh xắn và một em trai nhỏ. Ba bạn làm nhân viên văn phòng, ông hiền lành và ít nói. Mẹ bạn hơi gầy, thẳng thắn, mạnh mẻ và tôi cảm nhận được ảnh hưởng lớn của bà trong gia đình. Lúc ấy tôi ăn nói vụng về, không biết đàn hát nên hay mơ mộng trầm mặc, lạc lỏng trong nhóm. Thật ra tôi cũng không thích hội hè nhưng nhút nhát không dám từ chối, sợ làm phiền lòng các bạn. Trong các buổi ấy, tôi không biết uống rượu nên thường bị các bạn trêu chọc. Mẹ bạn là người thu xếp bênh vực nên tôi thường ngồi nói chuyện với bà.

    Thế rồi, chuyện đời dâu bể, bạn và tôi đều lâm vào hoàn cảnh khó khăn cùng cực. Gia đình bạn rời thành phố Đà Nẵng về mưu sinh ở một làng quê đồi cát heo hút. Tiếp đó bạn và mẹ đi định cư bên Mỹ. Em trai bạn vì có vợ con nên ở lại Việt Nam kéo theo cha và chị cùng ở lại. Vài năm sau, mẹ bạn gửi một số tiền lớn về cho em trai bạn mua thêm đất, cất biệt thự to và có vốn làm ăn. Giờ đây, nhà bạn ở Việt Nam rất sung túc, nói đúng ra là giàu có trong vùng.

    Năm 2002, tôi có dịp sang Mỹ ghé chơi nhà bạn. Đêm xuống tôi ngồi trên salon tiếp chuyện với mẹ bạn như hai mươi mấy năm về trước. Đêm Đà Nẵng và đêm Cali nào có khác gì nhau! Khác chăng năm xưa phòng bên là nhóm bạn tôi ồn ào vui say đàn hát còn bây giờ phòng bên im lặng trong giấc ngủ êm đềm.

    Tôi bảo bà qúa hay, xứ người mưu sinh khởi nghiệp mà chỉ một thời gian ngắn đã thành đạt. Bà bảo thật ra lúc mới qua đây rất khó khăn, bà phải buơn chải đủ cách. Con trai và con dâu ngăn không cho bà đi làm. Bà nói thẳng “Tao đi làm không phải vì sự sống cho tao. Tao có vợ chồng mầy nuôi rồi. Tao đi làm để kiếm thêm đồng nào hay đồng ấy gửi về phụ giúp cho ba và em mầy còn khó khăn ở quê nhà”. Thế là bà tích cực đi làm, không từ việc làm nào kể cả thu nhặt phế liệu. Có lần đi trễ sợ mất phần, bà vội vàng qua đường và bị xe ô tô đụng.

    Mở mắt ra tại bệnh viện, bà không thấy đau gì về thể xác mà quá đau lòng sợ làm khổ cho con ở Mỹ lẫn quê nhà. Tái ông thất mã, không ngờ tai nạn đó chính là dịp may cho bà. Vợ chồng người lái xe đụng bà là người nhân ái, biết hoàn cảnh khó khăn của bà nên không biết họ làm thế nào mà bà nhận được một số tiền bảo hiểm rất to. Ngoài ra họ còn biếu thêm cho bà một số tiền. Tai nạn qua, bà không mất tiền gì từ viện phí đến tiền trị liệu tại nhà sau đó mà còn dư một số tiền lớn gửi về quê nhà giúp chồng con.

    Trong vô thức, tôi hỏi bà tai nạn làm bác bị thương ra sao? Bà nói “Có sao gì cậu ơi, gãy bốn cái xương. Mà thôi nhờ thế mà con tôi có nhà có đất. Nhiều khi đi đường tôi lại mong có xe nào đụng để tôi có thêm tiền giúp con cháu.”

    Tôi quay sang nắm chặt tay bà. Trước mặt tôi một bà lão Trung bộ gầy gò, thẳng thắn, quyết liệt, mạnh mẽ. Dường như toàn bộ muối biển Đông tinh kết thành da thịt bà và vì vậy lòng bà thương con cháu cũng rộng lớn như Thái Bình Dương.

    “Nhiều khi đi đường tôi lại mong có xe nào đụng để tôi có thêm tiền giúp con cháu”. Tôi vốn mít ướt nên nghe dòng lệ chảy dài trên má mình và kỳ lạ thay, đôi mắt già nhưng trong veo như bầu trời biển của người mẹ Trung bộ một đời mạnh mẽ kia không ngờ cũng tinh kết hai giọt ngọc trân quý long lanh.

    Lời bàn của TrongNghia: Không thể bàn!!! Không ngôn từ nào diễn tả hết được những đức tính cao quý của người đàn bà Việt.
     
  4. Ngaymua

    Ngaymua Lớp 3

     
  5. Ngaymua

    Ngaymua Lớp 3

    Lời bàn cũng đúng. Người chồng đã thiếu niềm tin, đã nghi ngờ. Cứ coi như anh ta đã gây ra một tội ác đi. Nhưng người vợ cũng có quá cố chấp không? Để khổ lụy cho cả 3 người trong cuộc và cả những người có liên quan.
    Cho người khác một cơ hội, cũng là cho mình một cơ hội vậy.
     
  6. Chú Nghĩa nên thực hiện lời hứa với TVE-4U đi chú. Chú hứa hôm sinh nhật lần thứ 2 vừa rồi đó. Đầu con cũng bạc nhưng tuổi đời còn trẻ, bạc vì ngu dại thì nhiều, nhìn mái đầu bạc của chú con biết có cả một kho tàng mà con rất tò mò. Con tin rằng chú mở ra cái kho tàng đó sẽ rất rực rỡ, biết đâu con qua đó con hiểu được vì sao con bạc sớm quá ^.^.

    Chú chú. Làm thành một tập dày dày chút chú. ^.^ ^.^
     
Moderators: TrongNghia

Chia sẻ trang này