Hương Hàn - Phỉ Ngã Tư Tồn

Thảo luận trong 'Sách ngôn tình Trung Quốc' bắt đầu bởi ThanhLong301, 8/12/13.

  1. ThanhLong301

    ThanhLong301 Lớp 6

    Hương Hàn
    [​IMG]





    [TABLE="class: table table-bordered table-detail table-striped"]
    [TR="class: first odd"]
    Công ty phát hành

    [TD="class: last"]Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link[/TD]
    [/TR]
    [TR="class: even"]
    Nhà xuất bản
    [TD="class: last"]NXB Thời Đại[/TD]
    [/TR]
    [TR="class: odd"]
    Trọng lượng vận chuyển
    [TD="class: last"]400 grams[/TD]
    [/TR]
    [TR="class: even"]
    Kích thước
    [TD="class: last"]13 x 20.5 cm[/TD]
    [/TR]
    [TR="class: odd"]
    Dịch giả
    [TD="class: last"]Kiếp Nô[/TD]
    [/TR]
    [TR="class: even"]
    Số trang
    [TD="class: last"]300
    [/TD]
    [/TR]
    [TR="class: odd"]
    Ngày xuất bản
    [TD="class: last"]08/2012[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]



    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Một con dấu trong suốt óng ánh như giọt lệ, một tờ giấy vàng kim lâu đời, chứa đựng hai câu chuyện bi hoan ly hợp mãi không phai mờ…

    Cô dâu xinh đẹp đang đi cạnh người con trai mà mình yêu lại là em gái của mình. Những tưởng rằng, trái tim đã chết, nhưng mối thù máu của gia đình khiến cô không thể không đối địch với người mình yêu. Song, người con trai anh tuấn như yêu ma ấy, người con trai đột nhiên đi vào cuộc đời cô, sẽ là thuốc giải để cứu cô, hay là thuốc độc của tình yêu?
    Anh là nhân vật nổi danh trong giới chứng khoán, xuất hiện chỉ để phục thù, và cô, cam tâm tình nguyện uống ly rượu độc của anh.
    Cô là đóa hoa tường vi xinh đẹp nhưng nguy hiểm trong giới kinh doanh, và anh, lại cho cô trở thành đóa hoa trong nhung lụa.
    Họ đến với nhau vì cùng một kẻ thù, vì cùng một nỗi hận, cuối cùng họ sẽ lựa chọn tình yêu hay phản bội?
    Quan Lạc Mỹ sau khi ra trường liền vào tập đoàn Thường Hân làm việc, vất vả năm năm để đi lên vị trí thư ký trưởng, cuối cùng lại quyết tuyệt ra đi. Tại “Tiệm hoa Lạc Mỹ” của mình, cô gặp được Dung Hải Chính, một người đàn ông dễ gần và điềm tĩnh, một người đàn ông giúp cô ra khỏi ngõ cụt cuộc đời, cũng là người đàn ông luôn kề bên mỗi khi cô tuyệt vọng. Nhưng, một năm chung sống phải chăng sẽ chiến thắng tình cảm năm năm giữa cô và Ngôn Thiếu Tử - cấp trên, người tình, em rể, và cũng là kẻ thù? Dung Hải Chính tung hoành trên thương trường phải chăng sẽ dung thứ cho người phụ nữ của mình mang trong lòng hình bóng một người đàn ông khác? Người suy tính cặn kẽ như anh phải chăng lại dại khờ giúp đỡ Lạc Mỹ mà không mưu cầu lợi ích? Cuối cùng, vận mệnh của ba con người sống trong thương trường đầy mưu toan này sẽ như thế nào? Và tình yêu, liệu có thực hay chỉ là một lớp vỏ ngụy trang?
    “Trăm kiếp tu được ngồi chung thuyền, nghìn đời tu được gối chung giường, hãy để kiếp sau anh tiếp tục yêu em.”






    Nhận Xét

    Hẳn là Phỉ Ngã Tư Tồn đã đem đến cho người đọc một câu chuyên tình bi thương và day dứt…
    Đầu tiên là quan Lạc Mĩ, trên thương trường cô tự tin vững vàng biết nhường nào , chính chắn biết nhường nào thì trong tình yêu lại yếu đuối nhường ấy. Có lẽ số phận đã bạc đãi cô quá nhiều , để cô lần lượt mất đi những người mình yêu thương nhất , tinh tưởng nhất. Cố đã chết đi một lần , Dung Hữu Chính đã đưa cô trở về từ địa ngục , đã yêu cô như thế nhưng chẳng đổi lại được một lòng tin từ cô . Phải chắng là số phận trái ngang , vì tình yêu anh dành cho cô chưa đủ sưởi ấm trái tim đã lạnh giá của cô hay vì trái tim cô mãi không có chỗ cho anh. Quan Lạc Mĩ đã nói "Anh ấy dù có tốt đến mấy, cũng không phải là anh."Nhưng thực sự thì Ngôn Thiếu Tử cũng chẳng còn là Ngôn Thiếu Tử cô đã từng yêu nữa. Yêu và hận làm cho cuộc đời cô rơi vào vòng xoáy đau khổ , mãi khog thoát ra được, để phải đánh mất hạnh phúc từ lần này đến lần khác.
    Có lẽ , lúc đầu truyện , tôi những tưởng rằng Ngôn Thiếu Tử yêu Lạc Mĩ như thế , họ có hay chăng sẽ đến được với nhau. Nhưng không, đáng buồn là tôi cũng chẳng biết được anh có yêu Lạc Mĩ hay không nữa , có yêu cô đủ nhiều để đánh đổi lấy sự thù hận làm mờ đi lí trí. Hẳn là anh đã không yêu cô nhiều đến như vậy , nếu thế thì không cưới Lạc Y thì cưới cô cũng chẳng được hạnh phúc.
    Còn Dung Hứa Chính Thì sao chứ, định mệnh đã đưa cô đến bên anh , gặp cô là một ngã rẽ của cuộc đời anh, để anh được yêu cô mà vứt bỏ thù hận , rồi cái giá phải trả chỉ là một sự không tin tưởng từ người vợ mà anh yêu thương nhất . Thật sự thì có đáng không chứ ?
    Và nếu như ““Trăm kiếp tu được ngồi chung thuyền, nghìn đời tu được gối chung giường “ Vậy tại sao đã bên nhau rồi lại để lạc mất nhau.




    Truyện của Mẹ kế lại một lần nữa làm nước mắt rơi rấm rứt. Không những quặn tim mà còn gây khó thở. Cứ nghĩ đến câu chuyện này thì lại chịu không được lại ứa nước mắt, lại bức rức tấm tức. Tại sao chỉ khi con người ta chết đi thì mọi ai oán mới được sáng tỏ. Tại sao trong 10 năm ấy anh không đi tìm cô, chứng minh anh trong sạch, nói với cô rằng anh yêu cô nhiều đến mức nào. Có lẽ vì anh nghĩ rằng dù có níu kéo cũng không thể, đành thuận theo ý trời mà đoạn tuyệt. Nhưng anh cũng không thể ngờ rằng cả đời này cho đến lúc chết đi vẫn chỉ yêu mình cô.
    Còn cô, đến khi biết được sự thật thì cả từ "muộn màng" cũng không còn là thước đo thời gian hữu hiệu. Cả đời cô cứ ngỡ đã phạm sai lầm khi cho rằng người yêu mình là ác ma, còn người mình yêu thì vô tội. Tiếc thay, sự thật lại ngược đến mức đau lòng. Sai lầm lớn nhất đời cô chính là cho rằng mình đã phạm sai lầm như thế.




    Đây là 1 quyển sách rất hay. Phỉ Ngã Tư Tồn bắt đầu quyển sách theo 1 cách rất lạ, nhưng càng đọc, càng thấm. Lối hành văn khá dễ hiểu, nhưng làm cho người đọc thấu hiểu tâm cam của Lạc Mỹ, vốn là 1 cô gái đã trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống và cũng có được nhiều thành công, nhưng cũng vẫn là phụ nữ, vẫn muốn được yêu thương, chiều chuộng. Phụ nữ vốn vẫn là phụ nữ, khi yêu thì mờ mắt mà không thấy được đâu là người yêu mình và không thể vượt qua được "cảm tính". Dung Hải Chính là 1 người thành công nhưng lại không thể hiện được tình cảm với người mình yêu. Tiểu thuyết kết thúc theo cách dĩ nhiên của nó, nhưng cách nó kết thúc để lại cho người đọc chút ấm ức cho những kẻ yêu nhau mà lại không thể sống thật với chính cảm xúc của con tim mình.
    Khuyết điểm: có 1 chút hơi không thực tế. Nhưng nhìn chung vẫn rất hay.




    Tác phẩm đầu tiên tôi đọc của "mẹ kế" là Gấm rách, sau đó tôi đã đi tìm tất cả các tác phẩm khác để đọc , vì tôi yêu thích lời văn của mẹ kế, không dùng những lời văn hoa mỹ để miêu tả mà chú trọng tả vào nội tâm nhân vật..
    Có thể ở những tác phẩm khác , "mẹ kế" để cho nhân vật nam ở lại với cuộc đời để chịu dằn vặt bản thân mình vì cái chết của nhân vật nữ, thì lần này tác giả để cho 2 nhân vật dày vò trái tim mình trong 10 năm , sau đó chỉ còn lại nv nữ đối diện với cuộc đời này... Trách được ai, chỉ trách ngày đó Dung Hải Chính một lời cũng không chịu giải thích với Lạc Mỹ, anh đã nắm đủ bằng chứng trong tay nhưng tự trọng không cho phép anh giải thích với Lạc Mỹ và nói rằng anh yêu cô.. Trách Lạc Mỹ sao quá tin tưởng vào Ngôn Thiếu Tử, mà đánh mất hạnh phúc lần này đến lần khác. Trách Ngôn Thiếu Tử sao quá độc ác, dù yêu Lạc Mỹ nhưng vẫn nhẫn tâm phá nát hết hạnh phúc của cô mà chẳng hề biết hối hận.. nên cuối cùng phải nhận lấy báo ứng thích đáng cho bản thân mình.
    Một kết cuộc buồn và day dứt với người đọc như những tác phẩm khác của "mẹ kế" ...




    Một câu chuyện tình buồn ! Đúng phong cánh của bi tình thiên hậu, lại là một cái kết đầy tiếc nuối và đau lòng.
    Lạc Mỹ yêu Ngôn Thiếu Tử ? Phải, cô yêu anh, cô yêu chính kẻ thù duy nhất của mình.
    Lạc Mỹ yêu Dung Hải Chính ? Cũng có thể, chỉ là tình yêu đó không đủ để cô tin tưởng anh.
    Một câu chuyện ngược tâm, tôi cứ tin tưởng vào một tình cảm, một tình yêu mà Lạc Mỹ chìm nổi trong đó, tin tưởng vào Ngôn Thiếu Tử, ít ra anh yêu cô. Nhưng anh cũng yêu quyền lực , yêu địa vị và tiền tài, anh sẵn lòng đánh đổi tình yêu với cô, sẵn lòng bày kế đặt mưu đẩy cô vào hố sâu tuyệt vọng để đạt được mục đích của mình. Lòng anh quá nhiều dã tâm, quá nhiều toan tính, quá nhiều dối lừa, quá nhiều tuyệt tình. Anh, vốn không phải là người Lạc Mỹ yêu.
    "Anh ấy dù có tốt đến mấy, cũng không phải là anh."
    Tiếc thay, Ngôn Thiếu Tử cô yêu cũng không phải Ngôn Thiếu Tử trong hiện thực.
    Đau khổ, thương tâm, Lạc Mỹ, phải gánh chịu thôi.



    Tôi đã từng đọc một số tiểu thuyết ngôn tình của Phỉ Ngã Tư Tồn như Không kịp nói yêu em, Hải Thượng phồn hoa ... Và giờ là Hương Hàn. Phải nói rằng Hương Hàn là một tiểu thuyết ngôn tình rất hay bởi giọng văn nhẹ nhàng, tình cảm, sâu sắc cùng với những tình tiết truyện đầy bất ngờ, kịch tính. NHân vật nữ chính Lạc Mỹ một cô gái sắc sảo tài hoa nhưng lại phải chịu quá nhiều bi kịch như mất cha và em gái...Nhân vật nam Dung Hải Chính là một người đàn ông tuấn tú tài giỏi nhưng cũng phải chịu quá nhiều đau khổ bị bỏ rơi lúc còn nhỏ, sau đó bị hiểu lầm. Chắc hản khi đọc không ai không thấy ghét người đàn ông thủ đoạn và đểu cáng như Ngôn Thiếu Tử. Chuyện tình giữa Dung Hải Chính và Lạc Mỹ gặp phải nhiều khó khăn bất trắc nhưng cuối cùng hai người vẫn không được ở bên nhau. Lúc Lạc Mỹ thật sự hiểu ra thì Dung Hải Chính đã mất. Quả là một bi tình sâu sắc đầy thương cảm khiến cho người đọc phải rơi lệ .




    Như bao nhiêu câu chuyện tình yêu khác của Phỉ Ngã Tư Tồn, một câu chuyện đan xen giữa yêu và hận, họ yêu nhau rồi lại đánh mất nhau đến cuối cùng vì những lí do không đáng họ đã lạc mất nhau mãi mãi. Theo cá nhân tôi thì tôi thích nhất chi tiết lá thư của Vinh Chí Chính để lại cho Mỹ Tình, tôi đọc đi đọc lại vẫn cảm thấy đau thay cho Mỹ Tình, cứ tự hỏi trên đời này vẫn còn có một tình yêu đẹp như vậy sao, lời trong lá thư nhẹ nhàng, chân thành từng chữ từng chữ thấm vào tâm trí người đọc, có thể cảm nhận trọn vẹn nỗi đau, nỗi tuyệt vọng của Chí Chính khi quyết định viết lá thư này cho Mỹ Tình khi anh biết mình không sống được bao lâu nữa. Nếu hỏi tôi nuối tiếc gì nhất truyện thì chắc là anh không hề biết rằng anh vẫn còn có đứa con giữa cô và anh để mang nỗi đau đó ra đi mãi mãi. Trong các tác phẩm của Phỉ Ngã Tư Tồn mọi người thường nói Gấm rách là cuốn sách bi nhất để lại nhiều ám ảnh nhất nhưng hiên tại với riêng tôi Hương Hàn mỗi lần tôi đọc lại suy nghĩ rất nhiều, nhưng không thể ngừng đọc, mỗi chi tiết cách ứng xử của nhân vật đều được tác giả thể hiện rất thật. Tôi thật sự rất thích cuốn sách này.Mình không thích kết thúc của Hương Hàn, một cái kết thúc SE không cần thiết.
    Về mặt tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn là một cây chút chắc tay, truyện của mẹ kế đa phần đều có cái kết buồn, nhân vật chính thường không đến được với nhau, khi mua truyện, tôi thường hay chọn sách theo tác giả. Phỉ Ngã Tư Tồn là một tác giả được tôi chọn, nhưng không đứng ở hàng đầu.
    Về hành văn: hành văn của Phỉ Ngã Tư Tồn so với các tác giả ngôn tình hơi cứng, không được mềm mại nhiều, nhưng bù lại đó có một cốt truyện với nhiều tình tiết thú vị, hương hàn đan xen giữa tình yêu, sự thù hận và danh dự, địa vị. Trong tình yêu, người ta không thể quên đi thù hận nhưng có thể nguôi ngoai đi cảm giác thống khổ, với con dấu hương hàn trong suốt ấy, mọi việc xảy ra xung quanh nó, sáng chói và lung linh.
    Dung Hải Chính, con người đã rũ bỏ tình yêu và cũng bị tình yêu rũ bỏ lại, đau khổ bởi những nhầm lẫn,những nút thắt không được giải đáp. Hay Lạc Mỹ cố che dấu đứa con cả cuộc đời, để khi cô nghẹn ngào cảm xúc trước sự hiểu lầm của mình với người có lẽ cô đã yêu.



    Suốt cả cuốn truyện tôi luôn mang 1 cảm giác "thương" đối với Dung Hải Chính, tôi thấy day dứt, khó chịu cho cuộc đời anh. Một cuộc đời"bất hạnh" từ khi còn bé, 'bất hạnh" trong tình yêu và cả đến lúc chết...Có con mà không có được hạnh phúc làm cha, có con mà không biết rằng nó vẫn đang còn tồn tại trện đời...
    "Anh mất đi mẹ, mất đi em, mất đi con, có lẽ ông trời đã sớm định sẵn. Nếu như vậy, anh cũng chỉ đành thừa nhận, có lẽ số mệnh anh sinh ra nhất định sẽ bất hạnh, nhất định sẽ một mình cô độc mà sống hết cuộc đời thê lương này." ..Ngẹn ngẹn ở cổ họng, muốn khóc...Anh chưa từng có cảm giác an toàn về tất cả mọi chuyện. Nếu anh biết con gái anh tồn tại trên đời chắc anh phải thật sự hạnh phúc lắm...Sao vẫn cứ thấy đau lòng cho số phận của Hải Chính như thế này >"<
    Tôi không thích nhân vật Lạc Mỹ, cô tuy quyết đoán trong công việc nhưng tình yêu thì quá "nhập nhằng"....Hàng động của cô dù vô tình hay hữu ý đều làm tổn thương người khác, làm tổn thương Lạc Y, tổn thương Dung Hải Chính và có lẽ tổn thương cả Ngôn Thiếu Tử...Từ đầu tới cuối tôi vẫn có cảm giác rằng cô chỉ yêu Ngôn Thiếu Tử, còn với Dung Hải Chính thì sao??? Tôi cũng không hiểu được tình cảm của Lạc Mỹ dành cho Hải Chính có chút nào là tình yêu không nữa!!!
    Ngôn Thiếu Tử...anh không xứng đáng có được tình yêu của bất kỳ ai, nhưng rốt cuộc tình yêu của Lạc Y và Lạc Mỹ đều dành cho anh...Thật sự không công bằng chút nào...Mới đầu tôi còn đồng cảm với tình yêu của anh ta dành cho Lạc Mỹ, còn cảm nhận được nỗi đè nén của anh ta dành cho Lạc Mỹ khi anh ta nói vì cuộc sống yên bình của cô mà anh ta thà chưa từng gặp cô, chưa từng yêu cô..nhưng càng về sau hành động của anh ta lại làm tôi thất vọng...Một người vì tiền tài, danh vọng mà đạp đổ tất cả mọi thứ như thế thì không đáng có được hạnh phúc...Tôi không thích cái kết cục của anh ta, chết mà để lại nỗi đau dai dẳng lên người của Dung Hải Chính như thế khiến tôi khó chịu, cực kỳ khó chịu...
    ________
    Tác phẩm của Phỉ Ngã Tư Tồn quả thật làm đau lòng người, nhưng nó sát thực tế, cái sát thực tế ở đây là cái thứ tình cảm của con người dành cho nhau...Không có gì là mãi mãi, không phải cái gì cũng đều như ý muốn, đều đẹp đẽ...



    Đúng như những gì mẹ Kế nói, tác phẩm này chị ấy viết đã lâu, xếp xó, và cũng vì chị ấy viết khi còn trẻ, nên đôi khi câu văn hơi lủng củng, tình tiếc cũng không logic lắm, nhưng vì là tác phẩm của chị, bỏ qua vài điểm yếu, thì đây thật sự là một câu chuyện khá hay.
    Mở đầu truyện là đám cưới của cô em nữ chính Lạc Y và người yêu của nữ chính Ngôn Thiếu Tử. Xem được khoảng 1/3 truyện. nếu không đọc review trước, mình vẫn nghĩ nam chính là anh này. rồi truyện sẽ rơi vào mô típ ngôn tình bình thường, nam nữ chính yêu nhau, sau này biết là yêu nhau sâu đậm cỡ nào, dần dẩn mọi thút gắt hoái giải và cuối cùng là hapy ending. Nhưng mình biết truyện của mẹ Phỉ không đơn giản như vậy.
    Nam chính trong truyện là Dung Hải Chính - Vinh Chí Chính. Mình lại nghĩ truyện rơi vào mô típ sau khi chia tay người yêu, nữ chính mới gặp được tình yêu đích thực của đời mình. Sau đắn đo suy nghĩ, nhiều vấn đề xảy ra, nữ chính mới biết mình đã gặp và yêu đúng người, thế là lại happy ending. Vậy thôi sao?
    Không phải, "Hương Hàn" làm mình thật sự bất ngờ.
    Người Lạc Mỹ yêu từ đầu tới cuối vẫn là Ngôn Thiếu Tử (mình cảm nhận như vậy)
    Người Dung Hải Chính yêu thương đích thực là Lạc Mỹ, vì cô ấy anh có thể từ bỏ tất cả.
    Còn Ngôn Thiếu Tử, anh ta chỉ yêu chín bản thân anh ta mà thôi.
    "Hương Hàn" thật sự làm mình xoay vòng vòng....

    Vì yêu Ngôn Thiếu Tử, nên Lạc Mỹ tin lời anh ta mà ngi ngờ Dung Hải Chính.
    Vì yêu Lạc Mỹ, nên Dung Hải Chính đã muốn từ bỏ tất cả.
    Vì yêu Lạc Mỹ, Dung Hải Chính đã không nói ra sự thật về ke giết người vì sợ cô ấy đau lòng
    Hỡi thế gian, tình là chi!!!!

    Kết truyện, nhưng mình vẫn còn suy nghĩ
    Liệu Lạc Mỹ đã từng yêu Dung Hải Chính chưa.??? Ý kiến cá nhân của mình là có, tuy nó không phải là dạng tình yêu nam nữ cuồng nhiệt, đó giống như một ngôi nhà bình yên, nơi mà cô ấy tin tưởng, muốn dựa vào để nghỉ ngơi. Và cung rất vui vì cô ấy đã giữ lại đứa bé.
    Câu hỏi cuối cùng, liệu Ngôn Thiếu Tử đã bao giờ yêu Lạc Mỹ.?



    Vừa nhận sách từ Tiki là tôi chúi mũi vào đọc, 3 tiếng là xong. Như lời đề tựa của PNTT, câu chuyện này chị viết từ rất lâu rồi, chị tự nhận rằng nó còn rất non. Tôi cũng thấy vậy. Nhưng dù sao, cũng rất cảm động.

    Duy chỉ có những tình tiết kể về sự giáu có của nhân vật chính khiến tôi cảm thấy nó quá xa vời.

    Đến gần hết truyện, mặc dù cảm giác cũng khá nặng nề, dằn xé bởi những mưu mô toan tính của các nhân vật, nhưng tôi mừng thầm rằng, thì ra cũng có truyện của PNTT mà ko lấy đc của tôi một giọt nước mắt nào. Ngờ đâu, chỉ trong 3-4 trang cuối truyện, nước mắt bộc phát ra, giống như nữ nhân vật chính, đã dồn nén gần mười năm trời, khi được biết sự thật, đã ko thể nén lòng thổn thức.

    Quả thật, từ đầu đến cuối, các nhân vật chính làm tôi hết sức bất mãn, ko thể thương nổi một ai. Tất cả họ đều tự đào hố chôn mình, tự đưa mình vào bẫy của tiền tài danh vọng thù hận để rồi ko thoát ra được. Đến khi hối hận, quay đầu đã muộn màng. Gần một chục năm trời, tại sao ko đi kiếm nhau sớm hơn, giải thích cho nhau hiểu sớm hơn, để rồi khi sắp chết mới viết lại một lá thư, và khi lá thư đến tay người cần đọc thì người viết đã ra người thiên cổ. Thế thì làm vậy có ích gì. Chết là hết. Người chết chẳng còn cảm nhận được gì. Chỉ có người sống, hiểu ra tất cả, ôm nỗi ân hận mà sống sao??? Như vậy tàn nhẫn quá!

    Chuyện của hai người họ, thật ra so với những câu chuyện khác rất dễ giải quyết, rất có khả năng được hạnh phúc. Thế mà.... vì tự trọng cao quá, vì nghi ngờ nhau nhiều quá, vì ko ai chịu lên tiếng trước, đành phải hẹn nhau kiếp sau. Thật ngốc nghếch!

     

    Các file đính kèm:

    zodngok, Hoa_binh and milkcafe like this.

Chia sẻ trang này