Hương mật tựa khói sương (Tái bản) - Điện Tuyến

Thảo luận trong 'Sách ngôn tình Trung Quốc' bắt đầu bởi ThanhLong301, 18/10/13.

  1. ThanhLong301

    ThanhLong301 Lớp 6

    Hương mật tựa khói sương




    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]


    Công ty phát hành Văn Việt
    Nhà xuất bản NXB Văn Học
    Trọng lượng vận chuyển 700 grams
    Kích thước 14.5 x 20.5 cm
    Số trang 624
    Ngày xuất bản 31-05-2013





    Giới thiệu:

    Yêu, hận đan xen, rút cục ai mới là người yêu nàng thật lòng, ai mới là người nàng thật lòng trao chọn trái tim?


    Hương Mật Tựa Khói Sương là câu chuyện tình yêu lãng mạn có ngọt ngào, có đau thương và thật sự sâu sắc. Với lối viết logic, hài hước và vô cùng hấp dẫn tác giả Điện Tuyến đã mở ra một cánh cửa cho độc giả đi vào thế giới của thần tiên. Mặc dù được thổi vào những yếu tố thần tiên nhưng câu chuyện tình yêu trong truyện vẫn hết sức gần gũi bởi ở đó chúng ta sẽ tìm thấy những rung cảm, những xúc động, những yêu hận đan xen.

    Cẩm Mịch là con gái của Hoa Thần Tử Phân, nhưng lại bị phong điểm dưới dạng một quả bồ đào và giam giữ trong Thủy Kính vạn năm để hoàn toàn đoạn tuyệt với vết thương lòng khiến người ta đau xé ruột gan.

    Mặc dù Hoa Thần đã cho Cẩm Mịch uống Vẫn đan để diệt tình tuyệt ái nhưng cũng không thể tránh được mối lương duyên của nàng với Húc Phượng và Dạ Thần - hai người con của Thiên Đế. Một chữ duyên đã vô tình làm cho nàng rơi vào mối tình với một Húc Phượng mạnh mẽ, quyết liệt như lửa, một Dạ Thần sâu sắc ôn nhu như nước. Giữa một Húc Phượng rực rỡ lóa mắt như ánh mặt trời, một Dạ Thần tĩnh lặng dịu dàng như ánh trăng, Cẩm Mịch phải lựa chọn ra sao khi ngay cả yêu là gì nàng cũng không hề biết.

    Hương Mật Tựa Khói Sương của tác giả Điện Tuyến được Văn Việt xuất bản lần đầu tiên vào tháng 9 năm 2011 và trở thành một trong những cuốn sách đầu tiên về thể loại Huyền huyễn đối với độc giả Việt Nam. Cuốn sách cũng trở thành một dấu ấn quan trọng trong quá trình phát triển của Văn Việt. Được sự ủng hộ nhiệt tình của độc giả, tháng 5 năm 2013 Văn Việt quyết định tái bản cuốn sách để đáp ứng sự mong mỏi của các bạn đọc yêu mến cuốn sách nhưng chưa có cơ hội sở hữu một cuốn cho riêng mình.

    Trong lần tái bản này cuốn sách sẽ được thay bìa mới, có bookmark, ngoại truyện in kèm trong sách, ngoài ra Văn Việt còn gửi tặng các bạn độc giả 5 bức tranh trắng đen ở đầu sách và cuối sách. Hy vọng với sự đầu tư công phu về cả mặt nội dung và hình thức sẽ được đông đảo các bạn độc giả yêu mến và ủng hộ.




    Nhận xét:

    "Câu chuyện của Cẩm Mịch, Húc Phượng và Nhuận Ngọc thực sự hấp dẫn, vui buồn xen lẫn, không nói rõ được cảm xúc này.

    Húc Phượng và Nhận Ngọc hai người đứng về hai cực đối đầu nhau, không chính cũng không tà, Tên của hai người đều nói lên tính cách của họ. Một người rực rỡ với nhs sáng mặt rời, một người ảm đạm cùng với bóng đêm. Húc Phượng mãnh mẽ còn Nhuận Ngọc lại dịu dàng.

    Đọc truyện, những lúc tôi cảm thấy mừng cho Húc Phượng lại chính là lúc tôi buồn cho Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc nói đúng ra thì không bao giờ có được thứ mình muốn, cho dù có làm cách nào đi nữa, Nhuận Ngọc luôn chịu thiệt thòi,làm Thiên Đế cũng khong khiến Nhuận Ngọc vui hơn là khi ở bên Cẩm Mịch, Nhuận Ngọc luôn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho Cẩm Mịch, muốn có được quyền lực để có thể bảo vệ che chở cho nàng, nhưng, một chữ nhưng nói lên số phận của chàng, trong trái tim Cẩm Mịch mãi mãi không có chỗ cho Nhuận Ngọc bởi nó đã sớm có chủ lúc nào không hay.

    Dù sao thì kết thúc truyện cũng có hậu, tôi cũng rất thích kết thúc này, mặc dù Nhuận Ngọc không có được hạnh phúc như mong muốn nhưng chí ít thù hận giữa Húc Phượng và Nhuận Ngọc cũng không còn"



    "Hương mật là bộ truyện huyền huyễn hay nhất đã từng được đọc. Giọng văn rất mượt, các tình tiết hấp dẫn, hợp lí. Dù đã đọc qua mấy lần rồi vẫn không biết chán.
    Tôi rất hâm mộ tình cảm 2 nhân vật chính dành cho nhau. Húc Phượng đã yêu Cẩm Mịch 1 cách chân thành, ko toan tính,nguyện ý vì nàng trả giá hết thảy. Vậy nên khi bị chính tay người mình yêu chém chết, ắt hẳn nổi đau đó không gì có thể so sánh được. Hận nàng nhưng không thể ngừng yêu nàng. Yêu hận đan xen khiến Húc Phượng khổ sở muôn phần... Tình yêu Cẩm Mịch dành cho Húc Phượng cũng không kém gì. Ko biết tình cảm ấy nảy nở từ lúc nào nhưng nó phải sâu sắc đến bao nhiêu mới khiến 1 người đã tuyệt tình tuyệt ái có thể ói Vẫn Đan ra? Để rồi tình cảm bị dồn nén bấy lâu tuôn tràn không dứt. Dù đó là kẻ thù giết cha cũng không thể nào khiến nàng dừng lại.
    Xưa nay, giữa yêu và hận chỉ cách nhau một đường kẻ mỏng manh. Yêu không được, hận không xong, dày vò không dứt...đến cuối cùng hoá ra chỉ là sự hiểu lầm.
    Điểm khiến tôi thích nhất trong cả bộ truyện chính là phần kết thúc. Cẩm Mịch lao ra che cho Húc Phượng rồi hồn phi phách tán. Đến đây, tác giả đã gỡ được nút thắt cho các nhân vật của mình. Chỉ có như vậy mới khiến Tiểu Ngư Tiên đành lòng buông tay, mới khiến Húc Phượng tin Cẩm Mịch thật yêu mình. Xúc động nhất là khi tác giả cho nguyên thần của Cẩm Mịch hoá thành giọt nước mắt của Húc Phượng, gần ngay trước mắt nhưng không thể thấy được. Phải chăng đó là thử thách cuối cùng cho đoạn tình duyên của 2 người? "



    "Đọc xong truyện, nhân vật để lại trong tôi ấn tượng nhất không phải là Cẩm Mịch, không phải là Húc Phượng mà là Tiểu Ngư tiên quan. Mỗi khi đọc tới đoạn nói về anh, tôi lại nhớ đến nhân vật Lâm Khải Chính trong Tình yêu thứ 3. Mồ côi mẹ từ nhỏ, xung quanh bao nhiêu người nhưng vẫn luôn cô độc, phải tự mình giành lấy những gì mình muốn; đôi khi không phải là muốn mà là vì muốn mình mạnh lên. Thương Tiểu Ngư tiên quan khi nghe anh nói: "Chỉ có những người từng trải qua náo nhiệt mới hiểu được cái gì gọi là tịch mịch, còn ta vốn đã mang số mệnh vạn năm cô độc, ngày ngày ăn cơm một mình, tu luyện một mình, đọc sách một mình, đi ngủ một mình, chưa bao giờ biết cảnh náo nhiệt làm sao hiểu được cái gì là cô tịch?” Bao nhiêu năm cô độc là vậy, đến khi biết được thế nào là vui thế nào là hạnh phúc thì lại không biết cách yêu thương, không biết cách để giành lấy tình yêu. Để rồi trong tình yêu anh cũng bày mưu tính kế ngay cả với người vợ chưa cưới của mình. Người đáng giận tất có chỗ đáng thương. Hy vọng Điện Tuyến sẽ có một câu chuyện khác về Tiểu Ngư Tiên quan, rằng qua vạn năm sau, sẽ có một người có thể bầu bạn, có thể cho anh nếm được thế nào là vị ngọt của hạnh phúc."



    "Đọc truyện, ấn tượng nhất với câu nói của anh Tiểu Ngư tiên quan: “Chỉ có những người từng trải qua náo nhiệt mới hiểu được cái gì gọi là tịch mịch, còn ta vốn đã mang số mệnh vạn năm cô độc, ngày ngày ăn cơm một mình, tu luyện một mình, đọc sách một mình, đi ngủ một mình, chưa bao giờ biết cảnh náo nhiệt làm sao hiểu được cái gì là cô tịch?” Cũng vì câu nói này mà mình cực kì thương anh ấy. Rõ ràng anh ấy đóng vai ác, rõ ràng anh ấy lợi dụng quả bồ đào kia, nhưng tôi vẫn cực kì thích và cảm thông cho anh. Không biết mọi người nghĩ thế nào, nhưng với tôi, anh áy một mình lâu đến thế, có thể nói là "không trải sự đời", không nhìn đến nhân thường thế thái, thì chẳng thể hiểu được thứ nữ nhi tình trường này. Anh ấy mang một cái mặt nạ quá hoàn mĩ, cái mặt nạ mà có lẽ anh ấy đã đeo trên mặt mình như một bản năng tự bảo vệ. Tôi không tin vào thứ tình yêu khắc cốt ghi tâm, để mà từ bỏ mọi thứ vì người mình yêu. "Người không vì mình, trời tru đất diệt". Đành rằng lợi dụng người mình yêu là sai, nhưng những gì anh ấy bù đắp có lẽ là quá đủ. Và nhất là khi, đến cuối cùng, anh ấy, sau khi đã được "trải qua náo nhiệt", đã biết được mùi vị của sự cô tịch này. Đấy là cái giá phải trả, mà cũng là một kết thúc đáng buồn cho anh ấy.."
     

    Các file đính kèm:

Chia sẻ trang này