Tâm sự Hương tháng 3 gửi mẹ

Thảo luận trong 'Bàn Trà' bắt đầu bởi langbavibo, 16/3/17.

  1. langbavibo

    langbavibo Mầm non

    Hương tháng 3 gửi mẹ.

    Đã 20 năm kể từ khi mẹ mất, khi ấy con còn là cô bé 12 tuổi, và bây giờ con đã là mẹ của 3 đứa trẻ, suốt 20 năm qua con thực sự rất hiếm khi đặt bút viết về mẹ, con không viết không phải bởi những ký ức về mẹ đã mờ theo năm tháng, mà bởi con sợ, con sợ những cảm xúc dâng trào về mẹ bót nghẹn tim con, khi những con chữ kia không đủ làm con vơi đi nỗi nhớ mẹ....Con luôn chôn chặt hình ảnh mẹ trong tim, chỉ để mỗi khi anh em chúng con họp mặt cùng ôn lại những kỷ niệm thời ấu thơ có mẹ.

    [​IMG]

    Bà ngoại được mười người con, mẹ là chị cả, rồi đến lượt mình sau khi kết hôn với bố (do hai bà- nội ngoại là bạn đi chợ hứa gả con cho nhau) mẹ sinh ra bảy chị em con, khi hai chị đầu mới 4 tuổi và 2 tuổi thì bố đi Bulgari học mẹ ở nhà nuôi các chị ; bảy năm sau bố về tài sản mang cho mẹ là một bao tải ảnh, mẹ không đòi hỏi than phiền mà vẫn thầm lặng chăm lo việc gia đình đồng áng, rồi mẹ sinh tiếp 5 đứa chúng con một đàn lít nhít,con cóc tha con nhái.Các cụ thường nói " trời sinh voi trời sinh cỏ" mẹ đẻ rồi mẹ nuôi,có đứa mẹ đẻ rơi khi tát nước ngoài đồng...các con đến với mẹ thật tự nhiên, và cả những kho nhọc cũng bám theo mẹ ngày càng nhiều! Một đời mẹ lam lũ, khi còn trẻ phải thay bố mẹ chăm lo cho các em, tới khi lấy chồng thì một nách cả một đàn con thơ dại...dường như trong cuộc đời ấy mẹ chưa bao giờ có được một ngày thảnh thơi cho bản thân mình bởi nhà ta khi ấy có mấy ngày mà không phải ăn bữa sáng lo bữa tối, chưa một lần chị cả con có thể hiên ngang cắp rá đi mua được một yến gạo về ăn mà không phải nợ tiền dù đó có là gạo mậu dịch mà người ta vẫn dùng để nấu rượu thời ấy. Con nhớ lắm khi mình còn học cấp 1 năm 1992-1993 cả nhà phải ăn cơm độn sắn suốt 2 năm trời, bữa cơm chỉ có một chiếc mâm chõng tre dài, trên mâm là một bát dưa to bà nội muối cùng bát nước mắm trắng ( vị nó mặn chát đến giờ con vẫn không thể quên), chỉ có em út con còn bé thì được ăn cơm trắng dưới nước mắm đây cũng là sự ưu tiên cao nhất mà cả nhà dành cho em...

    Cuộc sống vất vả là vậy nhưng chúng con rất hiếm khi bị mẹ mắng hay la hét, điều mẹ mang đến cho các con đó là những lời dạy dỗ mỗi khi chúng con thấy e ngại khi chưa biết làm gì , hoặc làm mãi không được, khi ấy mẹ thường nói " chữ là cái khó nhất mà mình còn học được thì chẳng có gì khó hết con ạ", và khi ấy đầu óc ngây ngô của con tự thấy vui hẳn vì theo lời mẹ thì chữ con học ở lớp tốt rất tốt rồi thì thế nào cũng làm được những việc khác nữa, không có gì là khó; Điều mẹ nhắc nhở thường xuyên nhất với các con luôn là "các con phải cố học thật giỏi, có cái chữ thì sau này đời các con bớt khổ, bớt khó nhọc, có chữ con mới ra khỏi lũy tre làng, thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn"...Mặc dù bữa cơm con ăn chỉ là rau dưa, sức mẹ làm chưa đủ để cho gia đình thoát nghèo nhưng khi ấy nhưng chúng con luôn có sự động viên của mẹ mỗi khi có kết quả học tập tốt, dù các con không được dẫn đi xem chiếu phim mỗi khi có người trên tỉnh về chiếu ở sân đình cho cả 2-3 xã cùng đến xem nhưng chúng con lại được nghe mẹ hát Trường sơn đông Trường sơn tây,bên nắng đốt bên mưa bay.. mỗi hôm trời mưa mẹ không đi chợ trên dốc kẽm Hòa Bình, chúng con được mẹ dạy " Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ" là như thế nào, và cả "Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một loài...". được mẹ nói về chuyện Bó đũa, hay Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ Những điều ấy như phần thưởng nghệ thuật đặc biệt mà các con luôn khao khát mong chờ từ mẹ, để rồi mai lớn lên các con hiểu được rằng, cái chữ mà mẹ có không nhiều, nhưng tình thương của mẹ là quá lớn, mẹ đã dạy các con mẹ biết được giá trị của sự đoàn kết, yêu thương lẫn nhau, dạy các con biết phấn đấu mà để rơi tiếng than phiền để cuộc sống luôn vui tươi, các con dù bé cũng biết tự lập tự học tự làm việc nhà, việc đồng áng giúp đỡ bố mẹ...Mẹ dạy chúng con biết kính trên nhường dưới, cách mẹ sống hiếu thuận với ông bà nội ngoại luôn là tấm gương đủ sáng để chúng con soi và học tập tài sản ấy mẹ để lại cho chúng con thực sự quá lớn!

    Thời gian cứ thế trôi, các con của mẹ cứ vô tư khôn lớn, mà đâu biết để các con có nụ cười hàng ngày tới lớp với bạn bè, để các con có được bát cơm ăn dù khi đầy khi vơi thì mẹ đã bán sức lao động không toan tính cho cuộc đời, mồ hôi mẹ đã đổ trên bao nẻo đường chạy chợ, rồi khi sức đã cạn, mẹ bị lao lực do làm việc vất vả cùng căn bệnh viêm gan nhưng không được chăm lo thuốc thang đầy đủ đã cướp mất mẹ của chúng con vào một ngày tháng 3 buồn. Lũ chim non chúng con đã mất mẹ, ngơ ngác, sợ sệt và tự trông nhau khôn lớn dưới sự che chở của bố.

    20 năm trôi qua, bây giờ chúng con đã trưởng thành, từ cô bé 12 tuổi bây giờ đã làm mẹ của 3 đứa trẻ con càng hiểu thêm sâu sắc những nỗi vất vả của mẹ, và cảm ơn cuộc đời đã cho con làm con của mẹ, sự hi sinh vất vả của mẹ đã dạy cho các con biết yêu, biết thương, và biết sống cho những người thân yêu của mình, mẹ dạy con biết làm mẹ sao cho thật tốt, mẹ cũng dạy cho con biết làm con cho trọn đạo làm con, dẫu cuộc sống vẫn còn nhiều vất vả nhưng tình người sẽ cho ta tất cả, tuổi thơ con mẹ chẳng thể bên con trọn vẹn, ngày con đậu đại học nhớ lời mẹ khen, ngày con đi làm dâu vắng bóng mẹ tiễn, ngày con làm mẹ lại càng nhớ mẹ hơn... nhưng sâu thẳm trong trái tim con luôn biết mẹ vẫn dõi theo con, và cuộc đời này khi con đi qua con sẽ luôn thấy hình bóng mẹ, con thấy hình mẹ trong đời và cả trong con nữa. ...Con muốn nói một lời mà cả đời này con chưa từng được nói với mẹ " Con yêu mẹ nhiều lắm", khi còn mẹ chúng con muốn nói điều ấy nhưng ở quê chẳng bao giờ bọn con được nghe và được thấy mọi người nói câu này mấy nên không dám nói ra lời, và để tận khi bây giờ đã làm mẹ được nghe bọn trẻ nói với con rằng " mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm" mà con không khỏi chạnh lòng, ước gì ngày xưa con không ngại ngần mà nói với mẹ câu này, biết đâu khi nghe được điều ấy mẹ của con đã không xa chúng con sớm vậy....

    Con thật cảm ơn ý tưởng viết bài về " Người phụ nữ trong tôi" của trường học của con, bởi nó là một lý do thật chính đáng để con không còn trốn không dám viết về mẹ, để cho cảm xúc đè nén trong con thực sự được giải bày, để con được nói tiếng yêu mẹ không ngần ngại, dù là trang giấy không đủ để con tỏ hết nỗi lòng mình....Con Yêu mẹ nhiều lắm, người phụ nữ vĩ đại nhất cuộc đời con, mẹ là thầy, là bầu trời yêu thương để con thấy bình yên mỗi khi có sóng xô, gió lộng.

    Mẹ của con cả đời chẳng chụp được một tấm hình để con có thể cho mọi người biết đến mẹ, nhưng con biết khi mình nỗ lực trong cuộc sống thì sẽ là hình ảnh mẹ đẹp nhất trong con, hình ảnh chúng con nỗ lực trong cuộc sống sẽ là hình mẹ đẹp nhất trong đời!!!!

    Đây là bài dự thi cuộc thi viết "Người Phụ Nữ Trong Tôi", do trung tâm tiếng Nhật JellyFish phát động. Mọi người có thể qua link bên dưới để ủng hộ tác giả bài viết: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     

Chia sẻ trang này