I and thou - Martin Buber

Thảo luận trong 'Sách tiếng nước ngoài' bắt đầu bởi sun1911, 1/10/13.

  1. sun1911

    sun1911 Moderator Thành viên BQT

    Ich und Du, usually translated as I and Thou, is a book by Martin Buber, published in 1923, and first translated to English in 1937.( Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link)

    Bản dịch khá hay trên Talawas về chút ít triết thuyết của Matin Buber.

    Martin Buber
    Tôi và Bạn
    Cao Hùng Lynh dịch

    Đối với con người, thế giới mang tính chất lưỡng diện, phù hợp với quan điểm lưỡng diện của anh ta.

    Quan điểm của con người có tính chất lưỡng diện, phù hợp với bản chất lưỡng diện của những từ căn bản mà anh ta dùng để nói.

    Các từ căn bản không phải là những từ ngữ biệt lập, mà là những từ được liên kết với từ khác.

    Có một từ căn bản là cặp từ Tôi–Bạn.

    Một từ căn bản khác là cặp từ Tôi–Nó; trong đó, một trong các từ Anh ta và Cô ta có thể thay thế cho Nó, mà không làm thay đổi từ căn bản.

    Bởi lý do đó, từ Tôi của con người cũng mang tính lưỡng diện.

    Bởi vì từ Tôi trong cặp từ Tôi–Bạn là một từ Tôi khác với từ Tôi trong cặp từ Tôi–Nó.

    CÁC TỪ CĂN BẢN KHÔNG MANG LẠI Ý NGHĨA CHO SỰ VẬT, nhưng báo cho biết các mối quan hệ với chúng.

    Từ căn bản không mô tả điều tồn tại biệt lập với chúng, nhưng khi được nói, chúng mang lại sự hiện hữu.

    Từ căn bản được nói từ sự hiện hữu ấy

    Nếu từ Bạn được thốt lên, thì từ Tôi trong cặp từ Tôi–Bạn sẽ hiện hữu bên cạnh từ Bạn.

    Nếu từ Nó được thốt lên, thì từ Tôi trong cặp từ Tôi–Nó sẽ hiện hữu bên cạnh từ Nó.

    Từ căn bản Tôi–Bạn chỉ có thể được nói bằng sự hiện hữu trọn vẹn của từng chủ thể.

    Từ căn bản Tôi–Nó không bao giờ có thể được nói bằng sự hiện hữu trọn vẹn của từng chủ thể.

    Không có từ Tôi nào có ý nghĩa khi đứng biệt lập một mình, mà chỉ có những từ Tôi trong liên kết Tôi–Bạn và Tôi–Nó.

    Khi một người nói Tôi, tức là anh ta muốn nói đến cái Tôi này hoặc cái Tôi kia trong các cặp từ Tôi–Bạn và Tôi–Nó. Cái Tôi mà anh ta nói đến trong các cặp từ luôn hiện diện khi anh ta nói từ Tôi. Ngoài ra, khi anh ta nói Bạn hoặc Nó, thì chỉ từ Tôi trong cặp từ Tôi–Bạn hiện diện mà thôi.

    Sự tồn tại của từ Tôi và việc nói từ Tôi chỉ là một và hoàn toàn như nhau.

    Khi một từ căn bản được nói, thì người nói đã nhập thân vào trong từ đó và chiếm một chỗ đứng trong nó.

    Đời người không trôi qua trong phạm vi ảnh hưởng của riêng những tha động từ. Nó không tồn tại vì những hoạt động luôn có một điều gì đó làm khách thể cho chúng.
    Tôi nhận biết một điều gì đó. Tôi hiểu được một điều gì đó. Tôi tưởng tượng một điều gì đó. Tôi định đoạt một điều gì đó. Tôi cảm nhận một điều gì đó. Tôi suy tư một điều gì đó. Đời người không bao gồm những điều như thế và những điều tương tự như thế.

    Điều như thế và điều tương tự như thế sẽ cùng nhau tạo thành cương thổ của từ Nó.

    Nhưng cương thổ của từ Bạn lại có một nền tảng khác biệt.

    Khi từ Bạn được thốt lên, thì đối với người nói, không hề có điều gì là khách thể của anh ta cả. Nơi nào có một sự vật, thì luôn luôn có một sự vật khác nữa. Mọi từ Nó đều bị vây bọc bởi những từ sự vật khác. Từ Nó chỉ tồn tại thông qua việc bị vây bọc bởi những thứ khác. Nhưng từ Bạn thì không. Từ Bạn không có một ranh giới nào cả.

    Khi từ Bạn được thốt lên, giữa người nói và người được nói, không có sự vật gì cách ngăn cả. Người nói luôn có một vị trí trong mối tương quan trọn vẹn với người được nói.

    Người ta nói rằng con người chỉ cảm nghiệm cái thế giới của anh ta. Điều này có nghĩa gì?

    Con người chỉ nhìn thấy bề mặt của sự vật để cảm nghiệm chúng. Anh ta thu nhặt được sự hiểu biết về cấu tạo của chúng từ những cảm nghiệm ấy: anh ta đạt được một kinh nghiệm. Anh ta cảm nghiệm những đặc tính của sự vật.

    Nhưng thế giới không được phơi bày trọn vẹn cho con người chỉ bằng những cảm nghiệm. Những thứ này chỉ bày biện cho anh ta một thế giới được hình thành bởi những từ Nó, Anh ta, và Cô ta.

    Tôi cảm nghiệm một điều gì đó. – Nếu chúng ta thêm đặc tính “bên trong” cho những sự vật được cảm nghiệm “bên ngoài”, thì trong tình huống này, không có gì thay đổi cả. Chúng ta chỉ đang chạy theo sự phân chia nhất thời xuất phát từ tính trụy lạc của nhân loại để cắt xét bí ẩn của sự chết. Sự vật bên trong hay sự vật bên ngoài cũng chỉ là sự vật và sự vật mà thôi!

    Tôi cảm nghiệm một điều gì đó. – Nếu chúng ta thêm yếu tố “bí ẩn” cho những sự vật được cảm nghiệm “khoáng đại”, thì trong tình huống này, không có gì thay đổi cả. Ôi, sao lại tự tin đến thế, hỡi sự thông tuệ, cái luôn nhận biết được một vùng u trầm kín đáo nào đó bên trong sự vật, được gìn giữ cho những kẻ đã được khai tâm và được thao túng chỉ bằng một chiếc chìa khoá. Thương thay cho sự bí ẩn mà không có một điều bí mật! Thương thay cho sự tích nhặt kiến thức! Nó vẫn luôn luôn là Nó!

    Người cảm nghiệm không có một vai trò gì trong thế giới này cả. Bởi vì nó – sự cảm nghiệm – hoàn toàn “nằm trong anh ta” và không có mối tương quan nào giữa anh ta với cái thế giới mà sự cảm nghiệm nảy sinh.

    Thế giới cũng không dự phần vào sự cảm nghiệm ấy. Nó tự để cho mình được cảm nghiệm, và chẳng hưởng lợi lộc gì trong chuyện đó. Bởi vì nó không ảnh hưởng gì đến sự cảm nghiệm, và sự cảm nghiệm cũng vậy, không ảnh hưởng gì đến nó.

    Khi cảm nghiệm, thế giới thuộc về từ căn bản Tôi–Nó.

    Từ căn bản Tôi–Bạn thiết lập một thế giới của sự tương giao.

    Có ba phạm vi mà trong đó thế giới của sự tương giao nảy sinh:

    Đầu tiên là phạm vi đời sống của chúng ta với thiên nhiên. Tại nơi đây, mối tương giao luôn diễn ra trong sự tuyệt vọng và không bằng ngôn từ. Nhiều sinh linh sống xung quanh chúng ta, nhưng không thể đến với chúng ta, và khi chúng ta gọi chúng là Bạn, thì từ ngữ của chúng ta chỉ mới đứng nơi ngưỡng cửa của lời nói mà thôi.

    Kế đến là phạm vi đời sống của chúng ta với con người. Trong phạm vi này, mối tương giao diễn ra một cách cởi mở và được thực hiện bằng lời nói. Chúng ta có thể đưa ra và đón nhận từ Bạn.

    Cuối cùng là phạm vi cuộc sống của chúng ta với các thực thể tâm linh. Tại nơi này, mối tương giao vừa bị che phủ, vừa được phơi bày; nó không dùng lời nói, nhưng gây ra lời nói. Chúng ta biết không có Bạn nào cả; tuy nhiên chúng ta cảm thấy chúng ta được gọi và chúng ta đáp lại. Chúng ta nói từ căn bản bằng sự tồn tại của chúng ta, dẫu cho chúng ta không thể thốt lên từ Bạn bằng đôi môi của mình.

    Chúng ta đưa cái nằm bên ngoài lời nói vào trong thế giới của từ căn bản bằng cách nào?

    Trong mọi phạm vi, thông qua mỗi tiến trình hình thành hiện ra trong chính chúng ta, chúng ta luôn nhìn về phía mép rìa của từ Bạn bất diệt; chúng ta luôn ý thức được hơi thở phả ra từ từ Bạn bất diệt ấy; trong mỗi từ Bạn, chúng ta luôn đối diện với từ Bạn bất diệt ấy.

    Tôi nghĩ về một cái cây.

    Tôi có thể ngắm nó như một hình ảnh.

    Tôi có thể nhận thức về nó như một sự vận động: sự hút dưỡng chất của rễ cây, sự thở của lá cây, sự giao tiếp không ngừng nghỉ với đất đai và không khí, và sự lớn lên từng ngày.

    Tôi có thể phân loại nó vào một loài nào đó để nghiên cứu như là một loại sinh vật thông qua cấu trúc và mô thức sống của nó.

    Tôi có thể uốn nắn vóc dáng của nó một cách lạnh lùng cho đến nỗi tôi chỉ xem nó như một sự biểu hiện của một định luật nào đó – trong các quy luật mà theo đó, các đối lực thường hằng liên tục bị chi phối, hoặc các yếu tố tạo thành bị hoà trộn và ly tan.

    Tôi có thể lãng quên và ghi nhớ nó bằng những con số trong mối quan hệ mang tính chất của những con số thuần túy.

    Trong tất cả những điều này, cái cây luôn là khách thể của tôi, luôn chiếm ngự không gian và thời gian, và luôn giữ được trọn vẹn bản chất và cấu tạo của nó.

    Tuy nhiên, nếu tôi mong muốn, thì có thể rằng khi tôi nghĩ về cái cây đó, tôi trở nên quan tâm đến mối tương quan với nó. Giờ đây cái cây không còn là Nó nữa. Tôi đã bị cầm giữ bởi mãnh lực của tính độc nhất.

    Để có được điều này, không nhất thiết tôi phải từ bỏ bất cứ phương cách nào mà theo đó tôi nghĩ về cái cây. Không có điều gì khiến tôi phải ngoảnh mặt đi không nhìn, và không điều gì mà tôi phải lãng quên. Đúng hơn là, mọi thứ, dưới bất cứ giác độ nhìn nào, từ hình ảnh, sự vận động, loài sinh vật, định luật cho đến con số về cái cây, cũng hoà hợp một cách bất khả phân ly.

    Mọi thứ thuộc về cái cây đều như vậy: từ vóc dáng, màu sắc, cấu tạo hóa học, cho đến mối tương giao giữa nó với thiên nhiên, với số phận đều hiện hữu như là trong một tổng thể đơn nhất.

    Cái cây không là hình ảnh lung linh của trí tưởng tượng tôi, không là một giá trị tùy thuộc vào tâm trạng tôi; mà là một thể dáng đối diện với tôi, liên quan đến tôi, như tôi liên quan đến nó.

    Xin đừng thực hiện một sự cố cưỡng nào làm hủy hoại sức mạnh xuất phát từ ý nghĩa của mối tương giao này – một mối tương giao có tính chất tác động lẫn nhau.

    Cái cây rồi có một tâm thức giống như chúng ta chăng? Về điều này, chúng ta hoàn toàn không có kinh nghiệm gì cả. Nhưng, một lần nữa, chúng ta có muốn làm tan rã cái mà không thể bị tan rã hay không? Tôi không gặp gỡ linh hồn hoặc thần linh nào của cái cây đó, mà chỉ gặp chính cái cây, vậy thôi.

    Nếu tôi đối diện một con người với tư cách là Bạn của tôi và nói từ căn bản Tôi–Bạn với anh ta, thì anh ta sẽ không là một sự vật trong muôn ngàn sự vật khác, và cũng không là một sự vật bao gồm nhiều sự vật riêng lẻ khác.

    Vì lẽ đó, con người không phải là Anh ta hay Cô ta bị vây bọc bởi những Anh ta và Cô ta khác; không phải là một mắt lưới nào đó trong không gian và thời gian thuộc phạm vi tấm lưới vạn vật; cũng không phải là một thực thể có thể cảm nghiệm và mô tả, một khối lỏng lẻo của những đặc tính được định danh. Anh ta là Bạn, một kẻ không có láng giềng để đối chiếu, và là cái toàn thể đơn nhất chiếm ngự trọn vẹn bầu trời. Điều này không có nghĩa là chẳng còn gì hết ngoại trừ anh ta. Tất cả những cái khác vẫn luôn hiện tồn trong ánh nhìn của anh ta.

    Đúng là giai điệu không khởi sinh từ những nốt nhạc, thơ không hình thành từ chữ, tượng đài không định hình từ những vết khắc, nhưng chúng sẽ phải bị giằng xé cho đến khi nào tính đồng nhất của chúng bị ly tan thành trăm mảnh; người mà tôi nói từ Bạn với anh ta cũng thế. Tôi có thể, rút ra các sắc thái riêng biệt từ mái tóc, lời nói hoặc lòng hào hiệp của anh ta. Tôi phải liên tục thực hiện những điều này. Nhưng mỗi lần tôi làm điều đó, anh ta đã không còn là Bạn nữa.

    Đúng là sự cầu nguyện không hiện hữu trong thời gian, chỉ thời gian mới hiện hữu trong sự cầu nguyện; sự hy sinh không hiện hữu trong không gian, chỉ không gian mới hiện hữu trong sự hy sinh; đảo ngược mối tương quan này chính là phá hủy thực tại, người mà tôi nói từ Bạn với anh ta cũng thế. Tôi không thể gặp anh ta tại một thời điểm hay nơi chốn nào đó. Tôi có thể đặt anh ta vào một thời điểm và nơi chốn cụ thể; tôi phải liên tục thực hiện điều này: nhưng khi đó, tôi chỉ xem anh ta như là một Anh ta hoặc một Cô ta bất kỳ, có nghĩa anh ta giờ đã trở thành Nó, chứ không còn là Bạn của tôi nữa.

    Chừng nào mà bầu trời của Bạn trải rộng phía trên tôi, thì luật nhân quả sẽ phủ phục dưới gót chân tôi, và cơn lốc định phận sẽ không còn đi trên con đường của nó.

    Tôi không cảm nghiệm con người mà tôi nói từ Bạn với anh ta. Nhưng tôi có một chỗ đứng trong mối tương giao với anh ta, trong sự bất tương xâm của từ căn bản. Khi nào tôi bước ra khỏi mối tương giao ấy, khi đó tôi cảm nghiệm anh ta. Và qua hành động cảm nghiệm này, Bạn sẽ biến mất.

    Ngay cả nếu người mà tôi nói từ Bạn với anh ta không nhận thấy được mối tương giao đó bằng sự cảm nghiệm của anh ta, thì mối tương giao vẫn có thể tồn tại. Vì yếu tố Bạn vẫn được thực hiện so với yếu tố Nó. Không có sự lừa mị ở đây; và đó chính là suối nguồn của đời thực.
    (Bản dịch thân tặng MN)
    Bản tiếng Việt © 2007 talawas
    ( Nguồn Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link)

    View attachment Martin Buber - I And Thou (c1923 127P).rar

    Nguồn TVE: Nick Cungcung
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     

Chia sẻ trang này