Trà phiếm Kể chuyện đêm khuya.

Thảo luận trong 'Bàn Trà' bắt đầu bởi Ban Tang Du Tử, 7/7/15.

Moderators: canaximuoi
  1. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    #1. Hai cái cốc


    Hai cái cốc chạm nhau. Hai cái cốc đều vỡ. Chúng không quên mình đều là thủy tinh. Nhưng lại không nhớ được lý do để dừng lại.

    Thế nên, hai cái cốc chạm nhau. Hai cái cốc đều vỡ.

    Chỉ có điều cái cốc này vỡ ít hơn cái cốc kia. Nhưng mà nói chung, hai cái cốc đều đau.

    Người ta nói, cái cốc ít đau hơn thì bất hạnh hơn.
     
  2. sannyas60

    sannyas60 Lớp 8

    Đang chat tiếng Anh với 1 ông bên CH Cezh về Osho, thiền, yoga,...
     
    Vô Dục Tắc Cương thích bài này.
  3. sannyas60

    sannyas60 Lớp 8

    Nói nhiều kinh khủng, chắc do đọc nhiều quá...
     
  4. mr.buiduytung

    mr.buiduytung Lớp 7

    #2. Hai con người

    Hai con người đánh nhau. Hai con người đều bị thương. Họ không quên mình đều là con người. Nhưng lại không nhớ được lý do để dừng lại.

    Thế nên, hai con người đánh nhau. Hai con người đều bị thương.

    Chỉ có điều con người này bị thương ít hơn con người kia. Nhưng mà nói chung, hai con người đều đau.

    Người ta nói, con người đau ít hơn thì bất hạnh hơn.
     
    Vô Dục Tắc Cương thích bài này.
  5. mr.buiduytung

    mr.buiduytung Lớp 7

    WOW, cao thủ tiếng Anh.
     
    sannyas60 thích bài này.
  6. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

  7. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    #3.
    Có một con vẹt có biệt tài bắt chước tiếng người hơn hẳn đồng loại của nó.
    Nó lấy làm hãnh diện lắm, ra sức tập tành.
    Đến một ngày kia nó nói tiếng người giỏi đến mức chẳng còn hót được tiếng vẹt nữa.
    Đồng loại của vẹt quyết định xua đuổi nó ra khỏi bầy vì cảm thấy quá khác biệt.
    Thế là vẹt đành bay về vùng đất xa hơn, trên những đỉnh núi.
    Vẹt ngã lưng vào chiếc tổ mới và thở dài khoan khoái:

    "Cuối cùng thì cũng được yên tĩnh một cách hợp pháp"
     
  8. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    #4.
    Một con vịt cứ tưởng mình là một con thiên nga, và vì vậy nó cứ làm đỏm suốt ngày.
    Mẹ của nó thất vọng về nó đến nổi chẳng buồn nói lời nào nữa.
    Còn lũ bạn xung quanh thì chê cười. Chẳng có ai muốn chơi với nó cả.
    Vịt ta ức lắm.
    Một hôm vịt thang lang một mình và gặp chúa trời đang ngồi suy tư. Nó lập tức hỏi : " Thưa chúa trời tại sao vịt thì không thể nghĩ mình là thiên nga chứ?".
    Chúa trời nhìn nó rồi trả lời: " Vậy tại sao chúa trời cứ phải biết hết mọi sự?".
     
    Vô Dục Tắc Cương thích bài này.
  9. Thấy tiêu đề cứ ngỡ góc truyện ma.
    Vào xem mới hay là vườn triết học.
    Vỡ mộng.
     
    Ban Tang Du Tử thích bài này.
  10. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    Mỗi người một truyện. Ai muốn kể gì thì kể.:D
     
Moderators: canaximuoi

Chia sẻ trang này