Tuổi hoa Kẻ giả điên - Thanh Châu

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học trong nước' bắt đầu bởi nguyenthanh-cuibap, 6/10/13.

Moderators: Văn Lộc
  1. nguyenthanh-cuibap

    nguyenthanh-cuibap Sinh viên năm II

    KẺ GIẢ ĐIÊN

    * Tác giả : THANH CHÂU
    * Nhà xuất bản Tuổi Hoa -1973
    * Size:220KB
    * ĐD: PRC
    * LOẠI HOA ĐỎ : truyện phiêu lưu, mạo hiểm, trinh thám


    [​IMG]

    Chương 01

    Một buổi sáng trời lạnh trên vùng cao nguyên khô cằn. Những đám mây xám ngổn ngang đầy trời bị mờ đi qua làn sương mù dầy đặc, từng cơn gió ban mai rạt rào thoảng qua vùng núi âm u, bí mật. Đây đó, vài hạt sương còn vướng đọng trên các cành cây, kẽ lá trông thật trong, thật tinh khiết. Khoảng không gian như còn vương lại sự tĩnh mịch sau một đêm dài, cảnh vật có vẻ mờ ảo huyền hoặc vì những tia nắng dịu dàng, yếu ớt ở cuối chân trời không đủ ấm để xoá tan màn sương đang bao trùm vạn vật...
    Trên con đường mòn nhỏ hẹp, quanh co dẫn sâu vào khu rừng U Linh đầy bí hiểm, Vinh và Quân đang vui vẻ bước bên nhau. Đôi bạn tuy mới quen nhưng rất là tâm đầu ý hợp. Vinh là con một vị Đại Úy Pháo Binh mới được đổi về vùng này - Quận An Trung, quê hương khô cằn, sỏi đá của Quân. Lúc này còn là kỳ hè nên đôi bạn rất rỗi rảnh, thường rủ nhau đi "du lịch" khắp vùng, và sáng hôm sau, hai đứa dự định cắm trại ở dòng suối mang cái tên thật ma quái là Âm Hồn, thuộc một vùng khá hẻo lánh trong rừng U Linh.
    Hướng mắt nhìn khu rừng âm u phía trước, Vinh chợt rùng mình, nói nhỏ:
    - Suối Âm Hồn, cái tên nghe ghê quá. Không biết ở đó có ma không ... Sao bây giờ tao bỗng thấy hơi sờ sợ.
    Quân cười nhẹ, nói đùa:
    - Không có ma nhưng chỉ có oan hồn lảng vảng ở đó thôi, từ trước đến nay đã có hơn ba người bị mất tích ở đó rồi.
    - Vậy mày rủ tao tới đó làm gì? Bộ thích về chầu Diêm Vương lắm sao? - Vinh la lên.
    - Phải đó. Tao linh cảm chuyến này tụi mình đi hai nhưng khi về chỉ còn một.
    Vinh liếc mắt nhìn thấy Quân cười cười nên biết ngay bạn nói đùa. Nó càu nhàu:
    - Cái thằng nói giỡn gì nghe ghê quá, muốn đứng tim luôn. Mày thấy tao là dân mới nên tính hù chứ gì?
    Quân đáp lửng lơ:
    - Ờ, có lẽ thế.
    Nói xong, nó phá lên cười làm Vinh đang nhăn nhó cũng phải cười theo...
    Thời gian trôi qua, độ 15 phút sau, đôi bạn đã tới nơi. Địa điểm cắm trại là một vùng đất cao, cây cối thưa thớt. Ánh sáng mặt trời chan hoà khắp nơi cộng thêm tiếng róc rách của nước chảy ở gần đó vọng lại làm cảnh vật có vẻ vui tươi chứ không ghê gớm như Vinh nghĩ. Nó ngắm một lúc rồi khen:
    - Khung cảnh thật nên thơ và lý tưởng. Nhưng sao người ta lại đặt tên ngọn suối là Âm Hồn? Nghe không hợp chút nào, Quân nhỉ?...


    [​IMG]

    Link MF:

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/6/14
    Mạnh Kiều thích bài này.
  2. Cải

    Cải Cử nhân

    Reup .
     

    Các file đính kèm:

Moderators: Văn Lộc

Chia sẻ trang này