Đang dịch R Keeper of the dream - Penelope Williamson

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi lavender.ficland, 25/9/14.

  1. [​IMG]

    Keeper of the dream
    Tác giả:
    Penelope Williamson
    Người dịch: lavender
    Tình trạng: mới bắt đầu
    Rating: T
    Warning: có khả năng là một cái hố​


    Giới thiệu đôi nét về truyện
    Arianna, một tiểu thư quý tộc, con gái dòng họ Gwynedd quyền quý, được ban tặng một món quà đặc biệt, nàng có thể nhìn thấy tương lai qua một chiếc bát vàng. Vận mệnh của xứ Cymru - hay còn gọi là xứ Wales đang lâm nguy, người dân Cymry phải đối mặt với sự xâm lược của bọn Norman, và Saxons. Trong khói lửa, một tình yêu hình thành, một bài ca về tự do vang vọng mãi trong lời hát của những kẻ du ca.
     
  2. Chương 1

    Wales, 1157.

    Gió mang theo mùi rơm khô và tiếng phụ nữ khóc than thống khổ.

    Một kỵ sĩ ngồi trên lưng ngựa băng qua thị trấn bị bỏ hoang. Dải lụa mỏng màu hồng ngọc theo gió trôi đến cạnh hắn trên con đường lầy lội, vướng vào một cái bánh xe bị gãy và rồi cơn gió thốc qua kéo tuột mặc cho miếng vải bị dẫm đạp dưới gót ngựa vô tình. Nhưng khi một đàn chuột kêu chí choé chạy băng nhanh qua đường từ đống cỏ khô âm ỉ, con ngựa lồng lên hốt hoảng. Gã kỵ sĩ thuần thục nắm chặt dây cương, dễ dàng kiểm soát con thú màu đen khổng lồ.

    Hắn vượt qua bức tường gỗ đang bừng cháy và ngọn lửa lung linh bập bùng khiến những giọt mồ hôi trên mặt hắn trở nên rực rỡ hơn và đôi mắt màu xám tro lạnh lùng lóe sáng. Một người lính cầm giáo lao đến trước mặt hắn, vung vẫy khúc củi đang cháy thấm đầy dầu. Và rồi gã cười to gọi tên người kỵ sĩ, đặt ngọn đuốc lên mái ngôi nhà nhỏ tồi tàn, mái nhà bằng rơm bắt đầu bùng cháy dữ dội. Một trận mưa tro và những tiếng la khóc khủng khiết vọng lên từ bên trong ngôi nhà. Nhưng gã kỵ sĩ vẫn quất ngựa đi thẳng.

    Cánh cửa của một ngôi nhà gần đó bật mở và một tay cung thủ phóng vọt ra khỏi khung cửa. Ông vô tình lọt vào giữa vó ngựa của gã kỵ sĩ, ngã úp mặt nằm sõng soài ngay trên vũng nước, một lưỡi liềm cắm phập trên lưng. Máu tươi như suối rượu xối xả phun ra từ bàn tay đưa lên cầu cứu. Một cô gái nức nở đang bò theo sau ông. Chiếc váy của cô bị xé rách ngay trước ngực để lộ bầu ngực nhỏ xíu, trần trụi hằn rõ những đường gân xanh. Nhưng gã kỵ sĩ vẫn phi qua cô không mảy may nhìn lại – ánh mắt gã cũng không hề lướt qua chiếc hủ đựng chiến lợi phẩm và mấy cái bao đựng đầy lúa mạch xổ tung nằm vương vãi trước mặt.

    Trong đầu gã chỉ có duy nhất một suy nghĩ là phải mau chóng vượt qua khỏi cánh cổng méo mó vươn lên khỏi bóng tối của bức tường.

    Đôi mắt gã tập trung vào con đường đầy những vết lún như những vết thương dẫn từ con sông vào đến lâu đài. Trong cảnh hoàng hôn xám xịt, những bức tường đá của tòa lâu đài ánh lên màu đỏ đen tựa như vệt máu khô. Trông nó như nặng nề và mờ ảo hơn trong màn mưa mây dày đặc, nhưng từ trên tháp, ánh sáng vẫn tỏa ra từ một vuông cửa sổ đơn độc.

    “Rhuddlan…”

    Gã kỵ sĩ hét to tên tòa lâu đài, giọng nói không ngữ điệu; cũng như gương mặt gã – vằn vện những đường sọc kéo dài từ cái mũ sắt, lốm đốm máu người – hoàn toàn không cảm xúc. Chẳng khác gì một hình nhân trên mộ.

    Gã nhìn trân trối ánh sáng yếu ớt mong manh rồi quay người đi, mang theo một phần lời thề ác hiểm…

    Rhuddlan, rồi mi sẽ là của ta.
    Đằng sau khung cửa chớp nơi ánh sáng vẫn lấp láy, một người phụ nữ trẻ cầm một cái chén trong lòng bàn tay. Cái chén làm bằng vàng và được trang trí bằng những đường viền ngọc trai, trong một thoáng, khi nàng giữ nó trong tay, cái chén như phát sáng và run lên trong tay nàng. Nhưng nàng vẫn giữ bình tĩnh và chăm chú nhìn vào đáy chén đang phát sáng, nàng chỉ nhìn thấy nước và ánh ngọn đèn lung linh trên bức tường nằm ngay trên đầu.

    Một giọng nói cộc cằn quát lên bên tai. “Vẫn chưa thấy gì sao?”

    Arianna giật bắn mình, làm nước sánh ra chiếc váy thụng bằng lụa hồng. Nàng đặt cái chén xuống một chiếc rương gần đó tạo ra âm thanh loảng xoảng và lau vết ố trên váy. Hất bím tóc dày màu nâu về phía sau, nàng nhìn anh trai.

    “Trời đánh thánh vật. Làm sao có thể thấy được cái gì khi mà anh cứ nhìn chằm chằm em như một tên mục sư điên khùng trong cửa hàng giả kim. Bộ anh tưởng cứ muốn là lưu huỳnh có thể nhảy ra khỏi tai em sao.”

    “Chỉ cần nói cho anh biết điều anh muốn biết.” Anh quay người bỏ đi, rồi lại quay lại, vung tay, ngón tay khô cứng chỉ thẳng vào mặt nàng. “Với chiếc vòng tiên tri quấn quanh cổ mà lại chẳng thể nhìn thấy được gì thì em chẳng khác gì thứ đồ vô dụng.”

    Trong vô thức, Arianna đưa tay chạm vào món đồ quấn quanh cổ. Đó là chiếc vòng bằng đồng hình hai con rắn quấn vào nhau, hai cái đầu nằm ở ngay chính giữa với cái lưỡi dài và đôi mắt bằng ngọc lục bảo xanh – giờ phút đó, chiếc vòng cổ như đang siết chặt lấy nàng. Nhưng nàng vẫn ngẩng cao đầu, đối mặt với sự thỉnh nộ của người anh trai. “Vậy anh là gì thế Ceidro? Đeo kiếm ngang hông vậy mà đêm nay anh lại không hề hành xử như một người đàn ông thực thụ.”

    Má Ceidro chuyển sang đen sạm. Đôi vai như oằn hẳn xuống, anh quay người bước đi, Arianna cảm thấy thật ân hận vì đã lỡ thốt ra những lời vô cùng cay nghiệt đó. Nàng bước đến chỗ anh, đặt tay lên tấm lưng cứng nhắc. “Em đã cố, Ceidro. Nhưng anh biết là không phải chỉ cố là được. Không phải chỉ cần ra lệnh là có thể nhìn thấy được lời tiên tri.”

    Ceidro không nói gì, cũng không xoay người lại. Arianna phải cố để không hét toáng lên với anh trai. Là thất bại khiến họ trở nên gay gắt. Thất vọng và sợ hãi. Ceidro hiểu rõ không thể cứ mỗi lần triệu hồi là có thể thấy ngay được lời tiên tri. Và khi lời tiên tri xuất hiện, thường là rất hiếm hoi và trong những hoàn cảnh không dự báo trước, nhưng cũng đủ khiến nàng cảm thấy sợ hãi và mệt mỏi vì những tiết lộ mà nàng hoàn toàn không ngờ tới được. Cả anh trai nàng cũng cảm thấy sợ hãi. Anh ta vốn là muốn nàng nhìn vào tương lai và nói cho mình biết liệu rằng bọn họ có cơ hội dành được chiến thắng trong trận đánh vào ngày mai hay không.

    Nàng buộc anh xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt mình, cố gắng mỉm cười. “Cái tính khí nóng nảy chết tiệt của nhà Gwrnedd. Nhưng chúng ta không nên tranh cãi nữa. Không phải lúc này.”

    Ceidro cầm lấy cái bát đưa nó cho nàng. “Vậy thì thử lại lần nữa đi.”

    Arianna nhìn xuống chiếc bát màu vàng nhưng không chạm tay vào nó. Đó là một chiếc bát lớn, dùng để uống rượu, có đến hàng trăm năm tuổi. Hai năm trước, một ngày nọ, một người thi sĩ bí ẩn đã xuất hiện trong sân nhà cha nàng, nói rằng ông ta nghe người ta nói nhiều về con gái của hoàng tử nhà Gwynedd, rằng nàng đeo một chiếc vòng tiên tri quanh cổ và được ban tặng quyền năng nhìn thấy lời tiên tri. Ông ta đã cho Arianna cái bát và nói trước đây, món đồ này thuộc về Myrddin quá cố, pháp sư và nhà tiên tri vĩ đại nhất trên đời. Nhưng dù cho lúc nào nàng cũng mang nó theo bên mình, những lời tiên tri cứ không ngừng xuất hiện, rời rạc, nhưng lại trong những thời điểm không dự tính trước và trong những hình thức hoàn toàn trần tục đến không tưởng, trong bồn tắm, hoặc trong vũng nước mưa. Arianna chưa bao giờ có thể nhìn thấy một mảnh nhỏ xíu đơn giản nào của tương lai thông qua cái bát được gọi là màu nhiệm kia.

    Chính vì vậy, Arianna ngẩng đầu ra hiệu với anh trai là chuyện này thật vô ích nhưng ánh mắt anh khiến nàng không nói thành lời. Trong ánh sáng dịu nhẹ, gương mặt gầy, không có râu của anh trông yếu ớt đến thảm hại. Cũng như nàng, anh sở hữu những đường nét của nhà Gwynedd, chiếc cằm nhọn, xương gò má sắc nét và đôi mắt mang màu của đại dương. Đêm nay, trong đôi mắt ấy ánh lên tia nhìn hoảng loạn. Và một nỗi cay đắng kéo dài. Chỉ mới một tháng trước đây, người vợ trẻ của anh đã chết trên giường sản phụ, và anh gần như không có thời gian để khóc than bởi trách nhiệm bảo vệ biên giới và lâu đài chống lại một đội quân mạnh mẽ và đông đảo gấp hai lần quân đội mà anh đang nắm giữ. Và anh cũng chỉ mới hai mươi, lớn hơn cô em gái đúng một tuổi.

    Ceidro đẩy cái bát ép sát vào ngực nàng. “Em có muốn giúp anh không?”

    Arianna khó nhọc nuốt nước miếng, cố gắng mỉm cười. “Em sẽ thử thêm lần nữa. Nhưng mà làm ơn đừng cứ lượn lờ quanh em như một bà mụ thế đi.”

    Nàng đưa tay chạm vào cái bát thì một cơn gió tràn qua đẩy vào cánh cửa dán một lớp giấy mỏng khiến nó giật mạnh. Một tiếng sập lớn vang lên khi cánh cửa giội mạnh vào tường và Ceidro quay người, bàn tay nắm chặt chuôi gươm.

    Anh nhìn Arianna mỉm cười ngượng ngùng, thả cái bát ra rồi sải bước nhanh đến khoá chốt cửa lại. Nhưng khi chạm tay vào cánh cửa, anh đờ người, bàn tay nắm chặt lá chắn bằng gỗ. “Chúa ơi…”

    “Sao vậy? Có chuyện gì sao?” Sáng hôm đó, trinh sát đã báo cáo quân địch đang hành quân tiến đến nhưng vẫn còn cách xa hàng dặm. Nhưng qua ngạch cửa sổ, Arianna ngửi thấy mùi khói và tiếng ngân vang cuồng loạn của chuông nhà thờ vọng đến từ trong làng, nằm giữa lâu đài và bờ biển. “Ceidro?”

    “Lạy chúa cứu thế,” Ceidro rên lên trong hơi thở dồn dập.

    Miệng Arianna khô đắng, đầu gối nàng run lên khi bước đến gần anh trai nhìn qua cửa sổ. Thị trấn bên dưới rừng rực cháy, lửa như nhuộm vàng cả tầng mây, và đại dương đằng xa kia cũng như toả ra ánh sáng ngũ sắc rực rỡ. Ánh lửa nhấp nháy phản chiếu qua vô số các thứ vũ khí trông như đom đóm giữa trời đêm. Họ nhìn thấy một người phụ nữ trốn chạy về phía lâu đài, một kỵ sĩ trong bộ trang phục trắng chạy đuổi theo cô ta. Arianna như ngừng thở, chờ đợi người kỵ sĩ chém một nhát xuống thân thể cô gái nhưng thay vì như vậy hắn ta cúi xuống, nắm giật mạnh cánh tay cô, ném cô nằm úp mặt bắt ngang qua yên ngựa.

    “Chúa nguyền rủa bọn người Anh và Norman,” nàng thì thầm, sự giận dữ như bóp nghẹt lấy ngực nàng.

    Ceidro đứng cạnh bên nàng đang run lên và Arianna nghe thấy giọng nói anh run rẩy đầy căm hận. “Phải… Chúa nguyền rủa hết tất cả bọn chúng.” Rồi anh không ngừng cầu khấn. “Và xin Đức chúa mang đến chiến thắng cho người Cymry.”

    Cho dù người ta có gọi vùng đất này là xứ Wales, thì những người cư ngụ giữa những mảnh rừng tăm tối và những ngọn núi phủ đầy sương mù vẫn gọi nơi đây là Cymru. Và họ chính là người Cymry. Trong trí nhớ của họ chưa bao giờ từng tồn tại một thời khắc mà họ không phải đối mặt với chiến tranh. Cuộc sống của họ, cha mẹ họ và cả tổ tiên nhiều đời trước nữa, cứ luôn không ngừng đối diện với những cuộc đấu tranh trong tuyệt vọng dành lấy tự do thoát khỏi bọn Saxons và cả những đội quân xâm lược của bọn Norman. Dù vậy, họ vẫn tin tưởng và khát vọng tự do, những người du ca vẫn cất lên lời hát kể về Đức vua Arthur vĩ đại, rồi một ngày người sẽ tỉnh dậy từ hòn đảo Avalon, dẫn dắt con dân của người đánh một trận cuối cùng, giành lấy chiến thắng chống lại mọi kẻ thù hung hãn.

    Những người du ca cũng hát về gia đình của Arianna. Hát về hoàng tộc Cunedda, lãnh chúa Gwynedd, hậu vệ của những người anh hùng vĩ đại của nước Anh. Con trai và con gái gia tộc Gwynedd là hiện thân của quá khứ và cũng là người coi sóc cho tương lai. Họ cai quản một phần tư xứ Wales và trách nhiệm của họ là biến giấc mơ tự do thành sự thật.

    Nhưng vào thời khắc này, khi nhìn thị trấn bùng cháy ngay trước mắt, Arianna nghĩ tất cả đều hoàn toàn tuyệt vọng.

    Có tiếng xoay nắm cửa nặng nề sau lưng. Người anh họ, Madog, đứng ngay bên dưới mái vòm cửa ra vào, cái mũ cong cạ vào tường đá, bàn tay to lón nắm chặt một cái nỏ. Trong bộ đồ quần áo bằng da, trông anh to lớn dị thường.

    “Cái lũ khốn khiếp kiêu ngạo đó yêu cầu chúng ta đầu hàng,” anh thông báo, nụ cười mỉa mai cong cong bên dưới hàng ria. “Bọn chúng hứa sẽ thả tự do cho nông dân và tá điền – không bị tổn thương gì, nhưng tất cả chúng ta đều biết bọn chúng chính là lũ ấu trùng dối trá.” Anh khịt mũi. “Tất nhiên, những người có địa vị phải trả tiền chuộc. Và bọn chúng muốn có câu trả lời nội trong một giờ.”

    Gương mặt của Ceidro trở nên trắng nhợt nhưng anh không nói gì. Madog chờ đợi, cử động duy nhất của anh là bàn tay đang nắm cây nỏ siết lại thật chặt. Tất nhiên, chúng ta sẽ không bao giờ đầu hàng, Arianna nghĩ. Nhưng chính Ceidro là người phải lên tiếng đáp trả lời nhục mạ đó.

    Trong tiếng gió thét gào rên rỉ, Arianna có thể nghe thấy tiếng kèn trumpet, tiếng la hét và tiếng chân nện thình thịch của những người được triệu tập tham gia cuộc chiến chống trả bọn xâm lược. “Bảo với bọn Norman là chúng ta sẽ không bao giờ đầu hàng,” nàng lên tiếng nhắc nhở anh trai. “Chỉ cần trong lâu đài này còn một người đàn ông hay một người phụ nữ nào còn chút hơi thở thì chuyện đó sẽ là không bao giờ. Đúng không Ceidro?”

    Trông Ceidro như vừa bừng tỉnh từ một cơn mê. “Phải…” Môi anh mím chặt căng thẳng. “Cho gã biết chúng ta chẳng thà bị thiêu trong hoả ngục. Hoặc hay hơn cả là cứ cắt đầu tên sứ giả rồi quăng hắn ra khỏi tường thành.”

    Madog ngoác miệng cười, quay người bước đi. Nhưng Ceidro chặn anh ta lại. “Đợi đã, còn chút chuyện. Tôi…” Anh ta liếm liếm môi trên. “Sao họ lại đến nhanh như vậy? Tôi cứ nghĩ quân đội của cha xứ đang đóng giữa lâu đài và biên giới nước Anh.”

    Madog nhún vai. “Bọn chúng dùng tàu đi dọc theo bờ biển. Và bọn chúng cũng mang theo rất nhiều vũ khí – máy bắn đá, công binh, thang dây và những thứ đại loại thế. “Tôi nghĩ mục đích của bọn chúng là bao vây chúng ta.” Anh ta lại nở một nụ cười nhe cả hàm răng. “Nhưng tất cả chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi, chỉ cần giữ chân bọn chúng cho đến khi những người anh em của cậu xua quân tràn đến càn quét đội quân yếu đuối của vua Henry.”

    Ceidro gật đầu nhẹ, và đột nhiên Arianna cảm thấy ở đây, sâu bên trong ngọn tháp này thật an toàn. Toà lâu đài đơn độc này được xây bằng đá và vữa, xung quanh được bao bọc bằng những bức tường cao. Và cả khối tổng thể đó đứng vững chãi như một trái tim của một khoảng sân rộng – xây dựng trên một triền dốc lớn. Một lần nữa, toàn bộ kiến trúc được vây quanh bởi những bức tường đá rộng có đầy những lỗ châu mai được trang bị cung nỏ, và những kho tích trữ vũ khí và lương thực.

    Arianna tự nói với bản thân, để chiếm được một pháo đài như thế này thì hoặc là bọn chúng giở thủ đoạn xảo trá hoặc là người bên trong bị chết đói hết cả. Trong khi đó, thực phẩm chứa trong pháo đài hiện giờ gồm có thịt bò muối, bột mì dùng đủ trong sáu tháng, còn rượu bia chứa trong hầm thì thời gian còn đủ có hơi ít hơn.

    “Đúng vậy, tất cả chúng ta sẽ không sao.” Ceidro lớn tiếng khẳng định suy nghĩ của nàng. “Chỉ cần kéo dài thời gian.”

    Madog lại quay người đi nhưng rồi anh do dự. “Cậu có trông thấy biểu tượng trên lá cờ của bọn Norman đang bay không?”

    Ceidro nhướng mắt nhìn lại ra ngoài cửa sổ. “Trời tối quá mà tôi –“

    “Đó là một con rồng đen trên cánh đồng màu đỏ.”

    “Rồng đen…” Arianna khàn giọng thầm thì.

    Rồng Đen… Ngài Raine kẻ đốn mạt… từ Đất Thánh cho đến Ireland, mọi bà mẹ đều dùng hình ảnh của hắn để doạ bọn trẻ không chịu vâng lời còn bọn địa chủ thì chỉ dám gọi tên gã trong sợ hãi. Hắn được sinh ra từ sự kết hợp giữa một bá tước đầy quyền lực của Chester và một con điếm phục vụ trong lâu đài. Một hiệp sĩ lang thang, không đất đai, kiếm sống bằng cách tống tiền những tù nhân trong các trận chiến, và tự bán bản thân cùng với quân đội của mình với mức giá cao nhất. Tàn nhẫn trong chiến đấu và khắc bạc trong chiến thắng, người ta kháo với nhau rằng gã đã bán linh hồn cho quỷ dữ để đổi lấy sức mạnh siêu nhiên, một lưỡi gươm và một ngọn thương.

    Gã được xem là bất khả chiến bại.
     
  3. Ceidro nhìn chằm chằm vào cánh cửa dày với những thanh nẹp bằng sắt đã sập lại sau lưng Madog được một đỗi. Một khoảng im lặng kéo dài, Arianna có thể nghe thấy tiếng rít của than trong vỉ lò và tiếng rên rỉ không ngừng của gió. Nàng hy vọng đêm nay bão sẽ tràn về. Nàng hy vọng một ngọn gió hè sẽ thổi tràn từ biển vào và bầu trời sẽ trút mưa xuống để bọn Rồng Đen – bọn người mà duy nhất sót lại còn có tính con người chính là cơ thể của bọn chúng, còn linh hồn thì sớm đã thuộc về ma quỷ - bị ướp chèm nhẹp và lâm vào cảnh chật vật vô cùng.

    Arianna nhìn anh trai sải bước khắp căn phòng, bắt đầu từ cái giường lớn có màn che khổng lồ đi tới chỗ cái lò than bằng đồng sáng choang rồi đi ngược trở về. Cái bóng của anh trở nên mờ mờ rồi chìm hẳn trên những bức tường màu xanh dát vàng. Dù là một con người dũng cảm và liều lĩnh đến điên rồ, Ceidro vẫn là một người dịu dàng. Tính khí của anh hoàn toàn không phù hợp với chiến tranh, thậm chí còn không thể tự mình chém đứt cổ của một con hươu đã bị thương. Anh hoàn toàn không có chút điểm tương đồng nào với Rồng Đen và tự bản thân mình anh cũng hiểu rõ điều đó. Nàng cảm thấy tội nghiệp cho bản tính thiếu dứt khoát và nỗi sợ hãi mà anh đang gánh chịu.

    “Lạy chúa!” Ceidro nổi trận lôi đình, đá mạnh vào cái ghế đẩu khiến nó trượt trên sàn nhà, đập mạnh vào chỗ để chân của cái giường khổng lồ. “Làm thế quái nào mà tôi có thể giữ được toà lâu đài này trong khi trong tay chỉ có một dúm người?”

    Arianna dịu dàng kêu tên anh. “Cha sẽ không trao Rhuddlan cho anh nếu người không có niềm tin với anh.”

    Anh dừng lại trước mặt nàng, vuốt ve má nàng. “Em gái tội nghiệp. Lẽ ra em đã có thể an toàn ở nhà mà không bị cuốn vào cái mớ hỗn độn này cùng với anh. Lẽ ra anh không nên yêu cầu em đến đây…” Giọng nói của anh nhỏ dần. Cả hai nhớ lại thời khắc nàng đến nơi này, khi đó mục đích chính chỉ là giúp đỡ sự chào đời của đứa con đầu tiên của anh, và rồi khi chuyện khủng khiếp và bi thảm đó xảy ra, nàng ở lại để an ủi anh.

    “Anh biết là em thực sự thích thú được có một cơ hội để chiến đấu chống lại bọn Normans đáng nguyền rủa đó mà.” Nàng vòng tay quanh người anh, giữ anh thật chặt, hành động đó khiến nàng càng thoải mái hơn. “Rồng Đen chưa từng chiếm được Gwynedd. Đến ngày mai, bọn chúng sẽ biết thế nào là ân hận. Hắn sẽ chỉ như một tên trộm mật bị vây kín giữa đàn ong.”

    Ceidro bật cười run run. “Đúng vậy, em nói đúng.” Anh tách mình khỏi vòng tay nàng. “Và giờ tốt hơn là anh nên xem xét lại chuyện phòng thủ, có hơi khiêm tốn. Arianna…” anh do dự. “Nếu như lâu đài thất thủ -“

    “Sẽ không.”

    “Nhưng nếu như thế, anh sẽ không có thời gian để chăm sóc cho em. Hoặc có thể là anh…” Anh không nói hết câu nhưng Arianna biết anh định nói gì. Anh có thể sẽ phải chết.

    “Em có thể tự lo được,” nàng nói, cảm nhận sự sợ hãi đang trào lên nơi khoé miệng, cảm giác như vừa uống ực một hơi thuốc đắng.

    Đôi mắt Ceidro ánh lên tia thích thú. “Phải, đúng là thế. Khi cận chiến, em còn nguy hiểm chết người hơn anh nhiều.” Cả hai mỉm cười, nhớ lại những rắc rối mà Arianna vướng phải từ khi còn nhỏ cho đến lớn, khi mà nàng cứ cố gắng bắt chước những kỳ công táo bạo và những kỹ năng tuyệt vời của chín người anh trai.

    Rồi gương mặt Arianna trở nên nghiêm túc. “Em biết trách nhiệm của mình, Ceidro. Em sẽ không bao giờ quên trách nhiệm đó.” Nàng là con gái hoàng tử Owain của dòng tộc Gwynedd. Nàng sẽ không cho phép bản thân bị bắt làm con tin đòi tiền chuộc để rồi trở thành một gánh nặng cho gia tộc. Nàng cũng sẽ không cho phép mình bị cưỡng bức làm nhơ danh dòng họ.

    Anh trai và em gái nhìn chằm chằm vào nhau một hồi, chìm trong suy nghĩ miên man. Rồi Arianna mỉm cười ranh mãnh, phát vào tay anh trai một cái đủ mạnh khiến anh nhăn nhó. “Giờ thì đi duyệt quân thôi nào, thưa đức ngài. Coi chừng chiến tranh sẽ kết thúc thắng lợi mà anh còn chưa kịp có mặt đó.”

    Dù vẫn tươi cười nhìn theo cho đến khi anh trai bước ra khỏi cửa, nhưng trong thâm tâm Arianna vẫn không cảm thấy vững tin, nhất là khi chỉ còn có một mình. Nàng nhận ra mình cứ không ngừng bước đến gần chỗ cửa sổ, nhưng trừ những ngún lửa liên tục phóng vèo xoáy giữa nền trời đen kịt, nàng không còn có thể thấy được gì giữa khung cảnh mờ mịt bên ngoài. Mỗi khi bước đến gần chỗ cửa sổ, nàng lại đưa mắt nhìn vào cái chén bằng vàng. Nàng cứ luôn tự nói với bản thân rằng chỉ vì căng thẳng và sợ hãi nên nàng mới cảm thấy cái chén vô dụng đó như đang thu hút mình. Dù sao đi nữa, nàng cũng đâu muốn biết chuyện tương lai, nhất là khi tương lai đó lại mang một màu u ám. Nàng không muốn biết, không muốn biết.

    Khi chạm vào cái chén, nàng có thể cảm nhận được nó đang nóng dần lên trong lòng bàn tay. Trong một khoảnh khắc, nàng như cảm thấy nó đang loé lên một thứ ánh sáng kỳ lạ, run rẩy, nhưng rồi ngay lập tức, nàng khẳng định đó chỉ là ảo giác – là do ánh lửa toả ra từ ngọn đuốc bập bùng gắn trên tường hắt lên bề mặt nhẵn nhụi sáng bóng của cái chén. Và dù rằng không muốn, nàng vẫn nâng cái chén và nhìn … và biết rằng giờ đây, lời tiên tri đã xuất hiện.

    Dùng đến nỗ lực cuối cùng, nàng cố nghiêng đầu sang một bên. Nhưng tiếng gọi của lời tiên tri cổ xưa quá mạnh mẽ với nàng. Nàng nhìn xuống, nhìn sâu vào trong lòng cái chén…

    Và dòng nước cuốn xoáy cuồn cuộn sẫm dần thành màu máu.

    Dòng máu như cuốn nhanh hơn quấn lấy nàng. Nàng nắm chặt cái chén, khớp ngón tay như trắng bệt ra. Một làn sương từ từ dâng lên từ thứ chất lỏng đang không ngừng quay cuồng nhưng thiêu đốt mắt nàng bằng thứ ánh sáng kỳ ảo. Tiếng rên rỉ phản kháng cuối cùng bật ra khỏi môi nàng, khi tiếng leng keng inh ỏi của lưỡi gươm khua vang bên tai nàng … và tiếng kêu gào của thần chết rít lên trong tiếng gió hú thét gào. Nàng ngửi thấy mùi vị đặc trưng của kim loại nóng chảy, mùi vị cay sè hăng hăng của những giọt mồ hôi sợ hãi…

    Một người kỵ sĩ mặc giáp hiện lên trong màn sương dày đặc. Tiếng vó ngựa khua trong không khí, và rồi hình bóng hắn càng lúc càng rõ dần, to lớn và đầy đe doạ nổi bật trên nền trời xám. Hắn vung ngọn giáo sắc nhọn và một cơn gió táp vào ngọn cờ gắn trên đầu ngọn giáo, thổi tung nó ra trên nền trời xám xịt tựa chì – một con rồng đen trên cánh đồng rực máu. Cùng với tiếng kêu đắc thắng, hắn quay người tiến công.

    Con chiến mã đen của người kỵ sĩ gõ móng trên đất. Hắn đến gần, đủ để nàng nhìn thấy sự giận dữ trong đôi mắt xám quyết liệt, đôi môi mím chặt thể hiện sự kiên quyết và tàn nhẫn. Hắn hạ thấp ngọn thương, chỉ thẳng vào trái tim nàng, và miệng nàng mở to thành một tiếng thét không lời, như nàng có thể cảm nhận được đầu ngọn thương nhọn xuyên thẳng qua tim.

    Sấm chớp đì đùng vang lên bên tai. Một tia chớp xé toạt tầng mây, đánh thẳng vào ngọn giáo sáng bóng chỉ một giây trước khi đầu giáo kịp đâm xiên qua nàng, lời tiên tri vỡ tan thành muôn ngàn tia sáng…
     
  4. Levananh

    Levananh Mầm non

    Hấp dẫn quá!!! cảm ơn bạn Lavender :)
     
    lavender.ficland thích bài này.
  5. nhungnhinh783

    nhungnhinh783 Lớp 1

    Thật mừng lại được đọc tiếp truyện này. Cảm ơn bạn đã dịch truyện !!!
     
    lavender.ficland thích bài này.
  6. Đằng sau khung cửa chớp nơi ánh sáng vẫn lấp láy, một người phụ nữ trẻ cầm một cái chén trong lòng bàn tay. Cái chén làm bằng vàng và được trang trí bằng những đường viền ngọc trai, trong một thoáng, khi nàng giữ nó trong tay, cái chén như phát sáng và run lên trong tay nàng. Nhưng nàng vẫn giữ bình tĩnh và chăm chú nhìn vào đáy chén đang phát sáng, nàng chỉ nhìn thấy nước và ánh ngọn đèn lung linh trên bức tường nằm ngay trên đầu.

    Một giọng nói cộc cằn quát lên bên tai. “Vẫn chưa thấy gì sao?”

    Arianna giật bắn mình, làm nước sánh ra chiếc váy thụng bằng lụa hồng. Nàng đặt cái chén xuống một chiếc rương gần đó tạo ra âm thanh loảng xoảng và lau vết ố trên váy. Hất bím tóc dày màu nâu về phía sau, nàng nhìn anh trai.

    “Trời đánh thánh vật. Làm sao có thể thấy được cái gì khi mà anh cứ nhìn chằm chằm em như một tên mục sư điên khùng trong cửa hàng giả kim. Bộ anh tưởng cứ muốn là lưu huỳnh có thể nhảy ra khỏi tai em sao.”

    “Chỉ cần nói cho anh biết điều anh muốn biết.” Anh quay người bỏ đi, rồi lại quay lại, vung tay, ngón tay khô cứng chỉ thẳng vào mặt nàng. “Với chiếc vòng tiên tri quấn quanh cổ mà lại chẳng thể nhìn thấy được gì thì em chẳng khác gì thứ đồ vô dụng.”

    Trong vô thức, Arianna đưa tay chạm vào món đồ quấn quanh cổ. Đó là chiếc vòng bằng đồng hình hai con rắn quấn vào nhau, hai cái đầu nằm ở ngay chính giữa với cái lưỡi dài và đôi mắt bằng ngọc lục bảo xanh – giờ phút đó, chiếc vòng cổ như đang siết chặt lấy nàng. Nhưng nàng vẫn ngẩng cao đầu, đối mặt với sự thỉnh nộ của người anh trai. “Vậy anh là gì thế Ceidro? Đeo kiếm ngang hông vậy mà đêm nay anh lại không hề hành xử như một người đàn ông thực thụ.”

    Má Ceidro chuyển sang đen sạm. Đôi vai như oằn hẳn xuống, anh quay người bước đi, Arianna cảm thấy thật ân hận vì đã lỡ thốt ra những lời vô cùng cay nghiệt đó. Nàng bước đến chỗ anh, đặt tay lên tấm lưng cứng nhắc. “Em đã cố, Ceidro. Nhưng anh biết là không phải chỉ cố là được. Không phải chỉ cần ra lệnh là có thể nhìn thấy được lời tiên tri.”

    Ceidro không nói gì, cũng không xoay người lại. Arianna phải cố để không hét toáng lên với anh trai. Là thất bại khiến họ trở nên gay gắt. Thất vọng và sợ hãi. Ceidro hiểu rõ không thể cứ mỗi lần triệu hồi là có thể thấy ngay được lời tiên tri. Và khi lời tiên tri xuất hiện, thường là rất hiếm hoi và trong những hoàn cảnh không dự báo trước, nhưng cũng đủ khiến nàng cảm thấy sợ hãi và mệt mỏi vì những tiết lộ mà nàng hoàn toàn không ngờ tới được. Cả anh trai nàng cũng cảm thấy sợ hãi. Anh ta vốn là muốn nàng nhìn vào tương lai và nói cho mình biết liệu rằng bọn họ có cơ hội dành được chiến thắng trong trận đánh vào ngày mai hay không.

    Nàng buộc anh xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt mình, cố gắng mỉm cười. “Cái tính khí nóng nảy chết tiệt của nhà Gwrnedd. Nhưng chúng ta không nên tranh cãi nữa. Không phải lúc này.”

    Ceidro cầm lấy cái bát đưa nó cho nàng. “Vậy thì thử lại lần nữa đi.”

    Arianna nhìn xuống chiếc bát màu vàng nhưng không chạm tay vào nó. Đó là một chiếc bát lớn, dùng để uống rượu, có đến hàng trăm năm tuổi. Hai năm trước, một ngày nọ, một người thi sĩ bí ẩn đã xuất hiện trong sân nhà cha nàng, nói rằng ông ta nghe người ta nói nhiều về con gái của hoàng tử nhà Gwynedd, rằng nàng đeo một chiếc vòng tiên tri quanh cổ và được ban tặng quyền năng nhìn thấy lời tiên tri. Ông ta đã cho Arianna cái bát và nói trước đây, món đồ này thuộc về Myrddin quá cố, pháp sư và nhà tiên tri vĩ đại nhất trên đời. Nhưng dù cho lúc nào nàng cũng mang nó theo bên mình, những lời tiên tri cứ không ngừng xuất hiện, rời rạc, nhưng lại trong những thời điểm không dự tính trước và trong những hình thức hoàn toàn trần tục đến không tưởng, trong bồn tắm, hoặc trong vũng nước mưa. Arianna chưa bao giờ có thể nhìn thấy một mảnh nhỏ xíu đơn giản nào của tương lai thông qua cái bát được gọi là màu nhiệm kia.

    Chính vì vậy, Arianna ngẩng đầu ra hiệu với anh trai là chuyện này thật vô ích nhưng ánh mắt anh khiến nàng không nói thành lời. Trong ánh sáng dịu nhẹ, gương mặt gầy, không có râu của anh trông yếu ớt đến thảm hại. Cũng như nàng, anh sở hữu những đường nét của nhà Gwynedd, chiếc cằm nhọn, xương gò má sắc nét và đôi mắt mang màu của đại dương. Đêm nay, trong đôi mắt ấy ánh lên tia nhìn hoảng loạn. Và một nỗi cay đắng kéo dài. Chỉ mới một tháng trước đây, người vợ trẻ của anh đã chết trên giường sản phụ, và anh gần như không có thời gian để khóc than bởi trách nhiệm bảo vệ biên giới và lâu đài chống lại một đội quân mạnh mẽ và đông đảo gấp hai lần quân đội mà anh đang nắm giữ. Và anh cũng chỉ mới hai mươi, lớn hơn cô em gái đúng một tuổi.

    Ceidro đẩy cái bát ép sát vào ngực nàng. “Em có muốn giúp anh không?”

    Arianna khó nhọc nuốt nước miếng, cố gắng mỉm cười. “Em sẽ thử thêm lần nữa. Nhưng mà làm ơn đừng cứ lượn lờ quanh em như một bà mụ thế đi.”

    Nàng đưa tay chạm vào cái bát thì một cơn gió tràn qua đẩy vào cánh cửa dán một lớp giấy mỏng khiến nó giật mạnh. Một tiếng sập lớn vang lên khi cánh cửa giội mạnh vào tường và Ceidro quay người, bàn tay nắm chặt chuôi gươm.

    Anh nhìn Arianna mỉm cười ngượng ngùng, thả cái bát ra rồi sải bước nhanh đến khoá chốt cửa lại. Nhưng khi chạm tay vào cánh cửa, anh đờ người, bàn tay nắm chặt lá chắn bằng gỗ. “Chúa ơi…”

    “Sao vậy? Có chuyện gì sao?” Sáng hôm đó, trinh sát đã báo cáo quân địch đang hành quân tiến đến nhưng vẫn còn cách xa hàng dặm. Nhưng qua ngạch cửa sổ, Arianna ngửi thấy mùi khói và tiếng ngân vang cuồng loạn của chuông nhà thờ vọng đến từ trong làng, nằm giữa lâu đài và bờ biển. “Ceidro?”

    “Lạy chúa cứu thế,” Ceidro rên lên trong hơi thở dồn dập.

    Miệng Arianna khô đắng, đầu gối nàng run lên khi bước đến gần anh trai nhìn qua cửa sổ. Thị trấn bên dưới rừng rực cháy, lửa như nhuộm vàng cả tầng mây, và đại dương đằng xa kia cũng như toả ra ánh sáng ngũ sắc rực rỡ. Ánh lửa nhấp nháy phản chiếu qua vô số các thứ vũ khí trông như đom đóm giữa trời đêm. Họ nhìn thấy một người phụ nữ trốn chạy về phía lâu đài, một kỵ sĩ trong bộ trang phục trắng chạy đuổi theo cô ta. Arianna như ngừng thở, chờ đợi người kỵ sĩ chém một nhát xuống thân thể cô gái nhưng thay vì như vậy hắn ta cúi xuống, nắm giật mạnh cánh tay cô, ném cô nằm úp mặt bắt ngang qua yên ngựa.

    “Chúa nguyền rủa bọn người Anh và Norman,” nàng thì thầm, sự giận dữ như bóp nghẹt lấy ngực nàng.

    Ceidro đứng cạnh bên nàng đang run lên và Arianna nghe thấy giọng nói anh run rẩy đầy căm hận. “Phải… Chúa nguyền rủa hết tất cả bọn chúng.” Rồi anh không ngừng cầu khấn. “Và xin Đức chúa mang đến chiến thắng cho người Cymry.”

    Cho dù người ta có gọi vùng đất này là xứ Wales, thì những người cư ngụ giữa những mảnh rừng tăm tối và những ngọn núi phủ đầy sương mù vẫn gọi nơi đây là Cymru. Và họ chính là người Cymry. Trong trí nhớ của họ chưa bao giờ từng tồn tại một thời khắc mà họ không phải đối mặt với chiến tranh. Cuộc sống của họ, cha mẹ họ và cả tổ tiên nhiều đời trước nữa, cứ luôn không ngừng đối diện với những cuộc đấu tranh trong tuyệt vọng dành lấy tự do thoát khỏi bọn Saxons và cả những đội quân xâm lược của bọn Norman. Dù vậy, họ vẫn tin tưởng và khát vọng tự do, những người du ca vẫn cất lên lời hát kể về Đức vua Arthur vĩ đại, rồi một ngày người sẽ tỉnh dậy từ hòn đảo Avalon, dẫn dắt con dân của người đánh một trận cuối cùng, giành lấy chiến thắng chống lại mọi kẻ thù hung hãn.

    Những người du ca cũng hát về gia đình của Arianna. Hát về hoàng tộc Cunedda, lãnh chúa Gwynedd, hậu vệ của những người anh hùng vĩ đại của nước Anh. Con trai và con gái gia tộc Gwynedd là hiện thân của quá khứ và cũng là người coi sóc cho tương lai. Họ cai quản một phần tư xứ Wales và trách nhiệm của họ là biến giấc mơ tự do thành sự thật.

    Nhưng vào thời khắc này, khi nhìn thị trấn bùng cháy ngay trước mắt, Arianna nghĩ tất cả đều hoàn toàn tuyệt vọng.
     
  7. Có tiếng xoay nắm cửa nặng nề sau lưng. Người anh họ, Madog, đứng ngay bên dưới mái vòm cửa ra vào, cái mũ cong cạ vào tường đá, bàn tay to lón nắm chặt một cái nỏ. Trong bộ đồ quần áo bằng da, trông anh to lớn dị thường.

    “Cái lũ khốn khiếp kiêu ngạo đó yêu cầu chúng ta đầu hàng,” anh thông báo, nụ cười mỉa mai cong cong bên dưới hàng ria. “Bọn chúng hứa sẽ thả tự do cho nông dân và tá điền – không bị tổn thương gì, nhưng tất cả chúng ta đều biết bọn chúng chính là lũ ấu trùng dối trá.” Anh khịt mũi. “Tất nhiên, những người có địa vị phải trả tiền chuộc. Và bọn chúng muốn có câu trả lời nội trong một giờ.”

    Gương mặt của Ceidro trở nên trắng nhợt nhưng anh không nói gì. Madog chờ đợi, cử động duy nhất của anh là bàn tay đang nắm cây nỏ siết lại thật chặt. Tất nhiên, chúng ta sẽ không bao giờ đầu hàng, Arianna nghĩ. Nhưng chính Ceidro là người phải lên tiếng đáp trả lời nhục mạ đó.

    Trong tiếng gió thét gào rên rỉ, Arianna có thể nghe thấy tiếng kèn trumpet, tiếng la hét và tiếng chân nện thình thịch của những người được triệu tập tham gia cuộc chiến chống trả bọn xâm lược. “Bảo với bọn Norman là chúng ta sẽ không bao giờ đầu hàng,” nàng lên tiếng nhắc nhở anh trai. “Chỉ cần trong lâu đài này còn một người đàn ông hay một người phụ nữ nào còn chút hơi thở thì chuyện đó sẽ là không bao giờ. Đúng không Ceidro?”

    Trông Ceidro như vừa bừng tỉnh từ một cơn mê. “Phải…” Môi anh mím chặt căng thẳng. “Cho gã biết chúng ta chẳng thà bị thiêu trong hoả ngục. Hoặc hay hơn cả là cứ cắt đầu tên sứ giả rồi quăng hắn ra khỏi tường thành.”

    Madog ngoác miệng cười, quay người bước đi. Nhưng Ceidro chặn anh ta lại. “Đợi đã, còn chút chuyện. Tôi…” Anh ta liếm liếm môi trên. “Sao họ lại đến nhanh như vậy? Tôi cứ nghĩ quân đội của cha xứ đang đóng giữa lâu đài và biên giới nước Anh.”

    Madog nhún vai. “Bọn chúng dùng tàu đi dọc theo bờ biển. Và bọn chúng cũng mang theo rất nhiều vũ khí – máy bắn đá, công binh, thang dây và những thứ đại loại thế. “Tôi nghĩ mục đích của bọn chúng là bao vây chúng ta.” Anh ta lại nở một nụ cười nhe cả hàm răng. “Nhưng tất cả chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi, chỉ cần giữ chân bọn chúng cho đến khi những người anh em của cậu xua quân tràn đến càn quét đội quân yếu đuối của vua Henry.”

    Ceidro gật đầu nhẹ, và đột nhiên Arianna cảm thấy ở đây, sâu bên trong ngọn tháp này thật an toàn. Toà lâu đài đơn độc này được xây bằng đá và vữa, xung quanh được bao bọc bằng những bức tường cao. Và cả khối tổng thể đó đứng vững chãi như một trái tim của một khoảng sân rộng – xây dựng trên một triền dốc lớn. Một lần nữa, toàn bộ kiến trúc được vây quanh bởi những bức tường đá rộng có đầy những lỗ châu mai được trang bị cung nỏ, và những kho tích trữ vũ khí và lương thực.

    Arianna tự nói với bản thân, để chiếm được một pháo đài như thế này thì hoặc là bọn chúng giở thủ đoạn xảo trá hoặc là người bên trong bị chết đói hết cả. Trong khi đó, thực phẩm chứa trong pháo đài hiện giờ gồm có thịt bò muối, bột mì dùng đủ trong sáu tháng, còn rượu bia chứa trong hầm thì thời gian còn đủ có hơi ít hơn.

    “Đúng vậy, tất cả chúng ta sẽ không sao.” Ceidro lớn tiếng khẳng định suy nghĩ của nàng. “Chỉ cần kéo dài thời gian.”

    Madog lại quay người đi nhưng rồi anh do dự. “Cậu có trông thấy biểu tượng trên lá cờ của bọn Norman đang bay không?”

    Ceidro nhướng mắt nhìn lại ra ngoài cửa sổ. “Trời tối quá mà tôi –“

    “Đó là một con rồng đen trên cánh đồng màu đỏ.”

    “Rồng đen…” Arianna khàn giọng thầm thì.

    Rồng Đen… Ngài Raine kẻ đốn mạt… từ Đất Thánh cho đến Ireland, mọi bà mẹ đều dùng hình ảnh của hắn để doạ bọn trẻ không chịu vâng lời còn bọn địa chủ thì chỉ dám gọi tên gã trong sợ hãi. Hắn được sinh ra từ sự kết hợp giữa một bá tước đầy quyền lực của Chester và một con điếm phục vụ trong lâu đài. Một hiệp sĩ lang thang, không đất đai, kiếm sống bằng cách tống tiền những tù nhân trong các trận chiến, và tự bán bản thân cùng với quân đội của mình với mức giá cao nhất. Tàn nhẫn trong chiến đấu và khắc bạc trong chiến thắng, người ta kháo với nhau rằng gã đã bán linh hồn cho quỷ dữ để đổi lấy sức mạnh siêu nhiên, một lưỡi gươm và một ngọn thương.

    Gã được xem là bất khả chiến bại.

    Ceidro nhìn chằm chằm vào cánh cửa dày với những thanh nẹp bằng sắt đã sập lại sau lưng Madog được một đỗi. Một khoảng im lặng kéo dài, Arianna có thể nghe thấy tiếng rít của than trong vỉ lò và tiếng rên rỉ không ngừng của gió. Nàng hy vọng đêm nay bão sẽ tràn về. Nàng hy vọng một ngọn gió hè sẽ thổi tràn từ biển vào và bầu trời sẽ trút mưa xuống để bọn Rồng Đen – bọn người mà duy nhất sót lại còn có tính con người chính là cơ thể của bọn chúng, còn linh hồn thì sớm đã thuộc về ma quỷ - bị ướp chèm nhẹp và lâm vào cảnh chật vật vô cùng.

    Arianna nhìn anh trai sải bước khắp căn phòng, bắt đầu từ cái giường lớn có màn che khổng lồ đi tới chỗ cái lò than bằng đồng sáng choang rồi đi ngược trở về. Cái bóng của anh trở nên mờ mờ rồi chìm hẳn trên những bức tường màu xanh dát vàng. Dù là một con người dũng cảm và liều lĩnh đến điên rồ, Ceidro vẫn là một người dịu dàng. Tính khí của anh hoàn toàn không phù hợp với chiến tranh, thậm chí còn không thể tự mình chém đứt cổ của một con hươu đã bị thương. Anh hoàn toàn không có chút điểm tương đồng nào với Rồng Đen và tự bản thân mình anh cũng hiểu rõ điều đó. Nàng cảm thấy tội nghiệp cho bản tính thiếu dứt khoát và nỗi sợ hãi mà anh đang gánh chịu.

    “Lạy chúa!” Ceidro nổi trận lôi đình, đá mạnh vào cái ghế đẩu khiến nó trượt trên sàn nhà, đập mạnh vào chỗ để chân của cái giường khổng lồ. “Làm thế quái nào mà tôi có thể giữ được toà lâu đài này trong khi trong tay chỉ có một dúm người?”

    Arianna dịu dàng kêu tên anh. “Cha sẽ không trao Rhuddlan cho anh nếu người không có niềm tin với anh.”

    Anh dừng lại trước mặt nàng, vuốt ve má nàng. “Em gái tội nghiệp. Lẽ ra em đã có thể an toàn ở nhà mà không bị cuốn vào cái mớ hỗn độn này cùng với anh. Lẽ ra anh không nên yêu cầu em đến đây…” Giọng nói của anh nhỏ dần. Cả hai nhớ lại thời khắc nàng đến nơi này, khi đó mục đích chính chỉ là giúp đỡ sự chào đời của đứa con đầu tiên của anh, và rồi khi chuyện khủng khiếp và bi thảm đó xảy ra, nàng ở lại để an ủi anh.

    “Anh biết là em thực sự thích thú được có một cơ hội để chiến đấu chống lại bọn Normans đáng nguyền rủa đó mà.” Nàng vòng tay quanh người anh, giữ anh thật chặt, hành động đó khiến nàng càng thoải mái hơn. “Rồng Đen chưa từng chiếm được Gwynedd. Đến ngày mai, bọn chúng sẽ biết thế nào là ân hận. Hắn sẽ chỉ như một tên trộm mật bị vây kín giữa đàn ong.”

    Ceidro bật cười run run. “Đúng vậy, em nói đúng.” Anh tách mình khỏi vòng tay nàng. “Và giờ tốt hơn là anh nên xem xét lại chuyện phòng thủ, có hơi khiêm tốn. Arianna…” anh do dự. “Nếu như lâu đài thất thủ -“

    “Sẽ không.”

    “Nhưng nếu như thế, anh sẽ không có thời gian để chăm sóc cho em. Hoặc có thể là anh…” Anh không nói hết câu nhưng Arianna biết anh định nói gì. Anh có thể sẽ phải chết.

    “Em có thể tự lo được,” nàng nói, cảm nhận sự sợ hãi đang trào lên nơi khoé miệng, cảm giác như vừa uống ực một hơi thuốc đắng.

    Đôi mắt Ceidro ánh lên tia thích thú. “Phải, đúng là thế. Khi cận chiến, em còn nguy hiểm chết người hơn anh nhiều.” Cả hai mỉm cười, nhớ lại những rắc rối mà Arianna vướng phải từ khi còn nhỏ cho đến lớn, khi mà nàng cứ cố gắng bắt chước những kỳ công táo bạo và những kỹ năng tuyệt vời của chín người anh trai.

    Rồi gương mặt Arianna trở nên nghiêm túc. “Em biết trách nhiệm của mình, Ceidro. Em sẽ không bao giờ quên trách nhiệm đó.” Nàng là con gái hoàng tử Owain của dòng tộc Gwynedd. Nàng sẽ không cho phép bản thân bị bắt làm con tin đòi tiền chuộc để rồi trở thành một gánh nặng cho gia tộc. Nàng cũng sẽ không cho phép mình bị cưỡng bức làm nhơ danh dòng họ.

    Anh trai và em gái nhìn chằm chằm vào nhau một hồi, chìm trong suy nghĩ miên man. Rồi Arianna mỉm cười ranh mãnh, phát vào tay anh trai một cái đủ mạnh khiến anh nhăn nhó. “Giờ thì đi duyệt quân thôi nào, thưa đức ngài. Coi chừng chiến tranh sẽ kết thúc thắng lợi mà anh còn chưa kịp có mặt đó.”

    Dù vẫn tươi cười nhìn theo cho đến khi anh trai bước ra khỏi cửa, nhưng trong thâm tâm Arianna vẫn không cảm thấy vững tin, nhất là khi chỉ còn có một mình. Nàng nhận ra mình cứ không ngừng bước đến gần chỗ cửa sổ, nhưng trừ những ngún lửa liên tục phóng vèo xoáy giữa nền trời đen kịt, nàng không còn có thể thấy được gì giữa khung cảnh mờ mịt bên ngoài. Mỗi khi bước đến gần chỗ cửa sổ, nàng lại đưa mắt nhìn vào cái chén bằng vàng. Nàng cứ luôn tự nói với bản thân rằng chỉ vì căng thẳng và sợ hãi nên nàng mới cảm thấy cái chén vô dụng đó như đang thu hút mình. Dù sao đi nữa, nàng cũng đâu muốn biết chuyện tương lai, nhất là khi tương lai đó lại mang một màu u ám. Nàng không muốn biết, không muốn biết.

    Khi chạm vào cái chén, nàng có thể cảm nhận được nó đang nóng dần lên trong lòng bàn tay. Trong một khoảnh khắc, nàng như cảm thấy nó đang loé lên một thứ ánh sáng kỳ lạ, run rẩy, nhưng rồi ngay lập tức, nàng khẳng định đó chỉ là ảo giác – là do ánh lửa toả ra từ ngọn đuốc bập bùng gắn trên tường hắt lên bề mặt nhẵn nhụi sáng bóng của cái chén. Và dù rằng không muốn, nàng vẫn nâng cái chén và nhìn … và biết rằng giờ đây, lời tiên tri đã xuất hiện.

    Dùng đến nỗ lực cuối cùng, nàng cố nghiêng đầu sang một bên. Nhưng tiếng gọi của lời tiên tri cổ xưa quá mạnh mẽ với nàng. Nàng nhìn xuống, nhìn sâu vào trong lòng cái chén…

    Và dòng nước cuốn xoáy cuồn cuộn sẫm dần thành màu máu.

    Dòng máu như cuốn nhanh hơn quấn lấy nàng. Nàng nắm chặt cái chén, khớp ngón tay như trắng bệt ra. Một làn sương từ từ dâng lên từ thứ chất lỏng đang không ngừng quay cuồng nhưng thiêu đốt mắt nàng bằng thứ ánh sáng kỳ ảo. Tiếng rên rỉ phản kháng cuối cùng bật ra khỏi môi nàng, khi tiếng leng keng inh ỏi của lưỡi gươm khua vang bên tai nàng … và tiếng kêu gào của thần chết rít lên trong tiếng gió hú thét gào. Nàng ngửi thấy mùi vị đặc trưng của kim loại nóng chảy, mùi vị cay sè hăng hăng của những giọt mồ hôi sợ hãi…

    Một người kỵ sĩ mặc giáp hiện lên trong màn sương dày đặc. Tiếng vó ngựa khua trong không khí, và rồi hình bóng hắn càng lúc càng rõ dần, to lớn và đầy đe doạ nổi bật trên nền trời xám. Hắn vung ngọn giáo sắc nhọn và một cơn gió táp vào ngọn cờ gắn trên đầu ngọn giáo, thổi tung nó ra trên nền trời xám xịt tựa chì – một con rồng đen trên cánh đồng rực máu. Cùng với tiếng kêu đắc thắng, hắn quay người tiến công.

    Con chiến mã đen của người kỵ sĩ gõ móng trên đất. Hắn đến gần, đủ để nàng nhìn thấy sự giận dữ trong đôi mắt xám quyết liệt, đôi môi mím chặt thể hiện sự kiên quyết và tàn nhẫn. Hắn hạ thấp ngọn thương, chỉ thẳng vào trái tim nàng, và miệng nàng mở to thành một tiếng thét không lời, như nàng có thể cảm nhận được đầu ngọn thương nhọn xuyên thẳng qua tim.

    Sấm chớp đì đùng vang lên bên tai. Một tia chớp xé toạt tầng mây, đánh thẳng vào ngọn giáo sáng bóng chỉ một giây trước khi đầu giáo kịp đâm xiên qua nàng, lời tiên tri vỡ tan thành muôn ngàn tia sáng…
     
    quyche, thanhbt, thanhhabui and 3 others like this.
  8. Đằng sau khung cửa chớp nơi ánh sáng vẫn lấp láy, một người phụ nữ trẻ cầm một cái chén trong lòng bàn tay. Cái chén làm bằng vàng và được trang trí bằng những đường viền ngọc trai, trong một thoáng, khi nàng giữ nó trong tay, cái chén như phát sáng và run lên trong tay nàng. Nhưng nàng vẫn giữ bình tĩnh và chăm chú nhìn vào đáy chén đang phát sáng, nàng chỉ nhìn thấy nước và ánh ngọn đèn lung linh trên bức tường nằm ngay trên đầu.

    Một giọng nói cộc cằn quát lên bên tai. “Vẫn chưa thấy gì sao?”

    Arianna giật bắn mình, làm nước sánh ra chiếc váy thụng bằng lụa hồng. Nàng đặt cái chén xuống một chiếc rương gần đó tạo ra âm thanh loảng xoảng và lau vết ố trên váy. Hất bím tóc dày màu nâu về phía sau, nàng nhìn anh trai.

    “Trời đánh thánh vật. Làm sao có thể thấy được cái gì khi mà anh cứ nhìn chằm chằm em như một tên mục sư điên khùng trong cửa hàng giả kim. Bộ anh tưởng cứ muốn là lưu huỳnh có thể nhảy ra khỏi tai em sao.”

    “Chỉ cần nói cho anh biết điều anh muốn biết.” Anh quay người bỏ đi, rồi lại quay lại, vung tay, ngón tay khô cứng chỉ thẳng vào mặt nàng. “Với chiếc vòng tiên tri quấn quanh cổ mà lại chẳng thể nhìn thấy được gì thì em chẳng khác gì thứ đồ vô dụng.”

    Trong vô thức, Arianna đưa tay chạm vào món đồ quấn quanh cổ. Đó là chiếc vòng bằng đồng hình hai con rắn quấn vào nhau, hai cái đầu nằm ở ngay chính giữa với cái lưỡi dài và đôi mắt bằng ngọc lục bảo xanh – giờ phút đó, chiếc vòng cổ như đang siết chặt lấy nàng. Nhưng nàng vẫn ngẩng cao đầu, đối mặt với sự thỉnh nộ của người anh trai. “Vậy anh là gì thế Ceidro? Đeo kiếm ngang hông vậy mà đêm nay anh lại không hề hành xử như một người đàn ông thực thụ.”

    Má Ceidro chuyển sang đen sạm. Đôi vai như oằn hẳn xuống, anh quay người bước đi, Arianna cảm thấy thật ân hận vì đã lỡ thốt ra những lời vô cùng cay nghiệt đó. Nàng bước đến chỗ anh, đặt tay lên tấm lưng cứng nhắc. “Em đã cố, Ceidro. Nhưng anh biết là không phải chỉ cố là được. Không phải chỉ cần ra lệnh là có thể nhìn thấy được lời tiên tri.”

    Ceidro không nói gì, cũng không xoay người lại. Arianna phải cố để không hét toáng lên với anh trai. Là thất bại khiến họ trở nên gay gắt. Thất vọng và sợ hãi. Ceidro hiểu rõ không thể cứ mỗi lần triệu hồi là có thể thấy ngay được lời tiên tri. Và khi lời tiên tri xuất hiện, thường là rất hiếm hoi và trong những hoàn cảnh không dự báo trước, nhưng cũng đủ khiến nàng cảm thấy sợ hãi và mệt mỏi vì những tiết lộ mà nàng hoàn toàn không ngờ tới được. Cả anh trai nàng cũng cảm thấy sợ hãi. Anh ta vốn là muốn nàng nhìn vào tương lai và nói cho mình biết liệu rằng bọn họ có cơ hội dành được chiến thắng trong trận đánh vào ngày mai hay không.

    Nàng buộc anh xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt mình, cố gắng mỉm cười. “Cái tính khí nóng nảy chết tiệt của nhà Gwrnedd. Nhưng chúng ta không nên tranh cãi nữa. Không phải lúc này.”

    Ceidro cầm lấy cái bát đưa nó cho nàng. “Vậy thì thử lại lần nữa đi.”

    Arianna nhìn xuống chiếc bát màu vàng nhưng không chạm tay vào nó. Đó là một chiếc bát lớn, dùng để uống rượu, có đến hàng trăm năm tuổi. Hai năm trước, một ngày nọ, một người thi sĩ bí ẩn đã xuất hiện trong sân nhà cha nàng, nói rằng ông ta nghe người ta nói nhiều về con gái của hoàng tử nhà Gwynedd, rằng nàng đeo một chiếc vòng tiên tri quanh cổ và được ban tặng quyền năng nhìn thấy lời tiên tri. Ông ta đã cho Arianna cái bát và nói trước đây, món đồ này thuộc về Myrddin quá cố, pháp sư và nhà tiên tri vĩ đại nhất trên đời. Nhưng dù cho lúc nào nàng cũng mang nó theo bên mình, những lời tiên tri cứ không ngừng xuất hiện, rời rạc, nhưng lại trong những thời điểm không dự tính trước và trong những hình thức hoàn toàn trần tục đến không tưởng, trong bồn tắm, hoặc trong vũng nước mưa. Arianna chưa bao giờ có thể nhìn thấy một mảnh nhỏ xíu đơn giản nào của tương lai thông qua cái bát được gọi là màu nhiệm kia.

    Chính vì vậy, Arianna ngẩng đầu ra hiệu với anh trai là chuyện này thật vô ích nhưng ánh mắt anh khiến nàng không nói thành lời. Trong ánh sáng dịu nhẹ, gương mặt gầy, không có râu của anh trông yếu ớt đến thảm hại. Cũng như nàng, anh sở hữu những đường nét của nhà Gwynedd, chiếc cằm nhọn, xương gò má sắc nét và đôi mắt mang màu của đại dương. Đêm nay, trong đôi mắt ấy ánh lên tia nhìn hoảng loạn. Và một nỗi cay đắng kéo dài. Chỉ mới một tháng trước đây, người vợ trẻ của anh đã chết trên giường sản phụ, và anh gần như không có thời gian để khóc than bởi trách nhiệm bảo vệ biên giới và lâu đài chống lại một đội quân mạnh mẽ và đông đảo gấp hai lần quân đội mà anh đang nắm giữ. Và anh cũng chỉ mới hai mươi, lớn hơn cô em gái đúng một tuổi.

    Ceidro đẩy cái bát ép sát vào ngực nàng. “Em có muốn giúp anh không?”

    Arianna khó nhọc nuốt nước miếng, cố gắng mỉm cười. “Em sẽ thử thêm lần nữa. Nhưng mà làm ơn đừng cứ lượn lờ quanh em như một bà mụ thế đi.”

    Nàng đưa tay chạm vào cái bát thì một cơn gió tràn qua đẩy vào cánh cửa dán một lớp giấy mỏng khiến nó giật mạnh. Một tiếng sập lớn vang lên khi cánh cửa giội mạnh vào tường và Ceidro quay người, bàn tay nắm chặt chuôi gươm.

    Anh nhìn Arianna mỉm cười ngượng ngùng, thả cái bát ra rồi sải bước nhanh đến khoá chốt cửa lại. Nhưng khi chạm tay vào cánh cửa, anh đờ người, bàn tay nắm chặt lá chắn bằng gỗ. “Chúa ơi…”

    “Sao vậy? Có chuyện gì sao?” Sáng hôm đó, trinh sát đã báo cáo quân địch đang hành quân tiến đến nhưng vẫn còn cách xa hàng dặm. Nhưng qua ngạch cửa sổ, Arianna ngửi thấy mùi khói và tiếng ngân vang cuồng loạn của chuông nhà thờ vọng đến từ trong làng, nằm giữa lâu đài và bờ biển. “Ceidro?”

    “Lạy chúa cứu thế,” Ceidro rên lên trong hơi thở dồn dập.

    Miệng Arianna khô đắng, đầu gối nàng run lên khi bước đến gần anh trai nhìn qua cửa sổ. Thị trấn bên dưới rừng rực cháy, lửa như nhuộm vàng cả tầng mây, và đại dương đằng xa kia cũng như toả ra ánh sáng ngũ sắc rực rỡ. Ánh lửa nhấp nháy phản chiếu qua vô số các thứ vũ khí trông như đom đóm giữa trời đêm. Họ nhìn thấy một người phụ nữ trốn chạy về phía lâu đài, một kỵ sĩ trong bộ trang phục trắng chạy đuổi theo cô ta. Arianna như ngừng thở, chờ đợi người kỵ sĩ chém một nhát xuống thân thể cô gái nhưng thay vì như vậy hắn ta cúi xuống, nắm giật mạnh cánh tay cô, ném cô nằm úp mặt bắt ngang qua yên ngựa.

    “Chúa nguyền rủa bọn người Anh và Norman,” nàng thì thầm, sự giận dữ như bóp nghẹt lấy ngực nàng.

    Ceidro đứng cạnh bên nàng đang run lên và Arianna nghe thấy giọng nói anh run rẩy đầy căm hận. “Phải… Chúa nguyền rủa hết tất cả bọn chúng.” Rồi anh không ngừng cầu khấn. “Và xin Đức chúa mang đến chiến thắng cho người Cymry.”

    Cho dù người ta có gọi vùng đất này là xứ Wales, thì những người cư ngụ giữa những mảnh rừng tăm tối và những ngọn núi phủ đầy sương mù vẫn gọi nơi đây là Cymru. Và họ chính là người Cymry. Trong trí nhớ của họ chưa bao giờ từng tồn tại một thời khắc mà họ không phải đối mặt với chiến tranh. Cuộc sống của họ, cha mẹ họ và cả tổ tiên nhiều đời trước nữa, cứ luôn không ngừng đối diện với những cuộc đấu tranh trong tuyệt vọng dành lấy tự do thoát khỏi bọn Saxons và cả những đội quân xâm lược của bọn Norman. Dù vậy, họ vẫn tin tưởng và khát vọng tự do, những người du ca vẫn cất lên lời hát kể về Đức vua Arthur vĩ đại, rồi một ngày người sẽ tỉnh dậy từ hòn đảo Avalon, dẫn dắt con dân của người đánh một trận cuối cùng, giành lấy chiến thắng chống lại mọi kẻ thù hung hãn.

    Những người du ca cũng hát về gia đình của Arianna. Hát về hoàng tộc Cunedda, lãnh chúa Gwynedd, hậu vệ của những người anh hùng vĩ đại của nước Anh. Con trai và con gái gia tộc Gwynedd là hiện thân của quá khứ và cũng là người coi sóc cho tương lai. Họ cai quản một phần tư xứ Wales và trách nhiệm của họ là biến giấc mơ tự do thành sự thật.

    Nhưng vào thời khắc này, khi nhìn thị trấn bùng cháy ngay trước mắt, Arianna nghĩ tất cả đều hoàn toàn tuyệt vọng.

    Có tiếng xoay nắm cửa nặng nề sau lưng. Người anh họ, Madog, đứng ngay bên dưới mái vòm cửa ra vào, cái mũ cong cạ vào tường đá, bàn tay to lón nắm chặt một cái nỏ. Trong bộ đồ quần áo bằng da, trông anh to lớn dị thường.

    “Cái lũ khốn khiếp kiêu ngạo đó yêu cầu chúng ta đầu hàng,” anh thông báo, nụ cười mỉa mai cong cong bên dưới hàng ria. “Bọn chúng hứa sẽ thả tự do cho nông dân và tá điền – không bị tổn thương gì, nhưng tất cả chúng ta đều biết bọn chúng chính là lũ ấu trùng dối trá.” Anh khịt mũi. “Tất nhiên, những người có địa vị phải trả tiền chuộc. Và bọn chúng muốn có câu trả lời nội trong một giờ.”

    Gương mặt của Ceidro trở nên trắng nhợt nhưng anh không nói gì. Madog chờ đợi, cử động duy nhất của anh là bàn tay đang nắm cây nỏ siết lại thật chặt. Tất nhiên, chúng ta sẽ không bao giờ đầu hàng, Arianna nghĩ. Nhưng chính Ceidro là người phải lên tiếng đáp trả lời nhục mạ đó.

    Trong tiếng gió thét gào rên rỉ, Arianna có thể nghe thấy tiếng kèn trumpet, tiếng la hét và tiếng chân nện thình thịch của những người được triệu tập tham gia cuộc chiến chống trả bọn xâm lược. “Bảo với bọn Norman là chúng ta sẽ không bao giờ đầu hàng,” nàng lên tiếng nhắc nhở anh trai. “Chỉ cần trong lâu đài này còn một người đàn ông hay một người phụ nữ nào còn chút hơi thở thì chuyện đó sẽ là không bao giờ. Đúng không Ceidro?”

    Trông Ceidro như vừa bừng tỉnh từ một cơn mê. “Phải…” Môi anh mím chặt căng thẳng. “Cho gã biết chúng ta chẳng thà bị thiêu trong hoả ngục. Hoặc hay hơn cả là cứ cắt đầu tên sứ giả rồi quăng hắn ra khỏi tường thành.”

    Madog ngoác miệng cười, quay người bước đi. Nhưng Ceidro chặn anh ta lại. “Đợi đã, còn chút chuyện. Tôi…” Anh ta liếm liếm môi trên. “Sao họ lại đến nhanh như vậy? Tôi cứ nghĩ quân đội của cha xứ đang đóng giữa lâu đài và biên giới nước Anh.”

    Madog nhún vai. “Bọn chúng dùng tàu đi dọc theo bờ biển. Và bọn chúng cũng mang theo rất nhiều vũ khí – máy bắn đá, công binh, thang dây và những thứ đại loại thế. “Tôi nghĩ mục đích của bọn chúng là bao vây chúng ta.” Anh ta lại nở một nụ cười nhe cả hàm răng. “Nhưng tất cả chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi, chỉ cần giữ chân bọn chúng cho đến khi những người anh em của cậu xua quân tràn đến càn quét đội quân yếu đuối của vua Henry.”

    Ceidro gật đầu nhẹ, và đột nhiên Arianna cảm thấy ở đây, sâu bên trong ngọn tháp này thật an toàn. Toà lâu đài đơn độc này được xây bằng đá và vữa, xung quanh được bao bọc bằng những bức tường cao. Và cả khối tổng thể đó đứng vững chãi như một trái tim của một khoảng sân rộng – xây dựng trên một triền dốc lớn. Một lần nữa, toàn bộ kiến trúc được vây quanh bởi những bức tường đá rộng có đầy những lỗ châu mai được trang bị cung nỏ, và những kho tích trữ vũ khí và lương thực.

    Arianna tự nói với bản thân, để chiếm được một pháo đài như thế này thì hoặc là bọn chúng giở thủ đoạn xảo trá hoặc là người bên trong bị chết đói hết cả. Trong khi đó, thực phẩm chứa trong pháo đài hiện giờ gồm có thịt bò muối, bột mì dùng đủ trong sáu tháng, còn rượu bia chứa trong hầm thì thời gian còn đủ có hơi ít hơn.

    “Đúng vậy, tất cả chúng ta sẽ không sao.” Ceidro lớn tiếng khẳng định suy nghĩ của nàng. “Chỉ cần kéo dài thời gian.”

    Madog lại quay người đi nhưng rồi anh do dự. “Cậu có trông thấy biểu tượng trên lá cờ của bọn Norman đang bay không?”

    Ceidro nhướng mắt nhìn lại ra ngoài cửa sổ. “Trời tối quá mà tôi –“

    “Đó là một con rồng đen trên cánh đồng màu đỏ.”

    “Rồng đen…” Arianna khàn giọng thầm thì.

    Rồng Đen… Ngài Raine kẻ đốn mạt… từ Đất Thánh cho đến Ireland, mọi bà mẹ đều dùng hình ảnh của hắn để doạ bọn trẻ không chịu vâng lời còn bọn địa chủ thì chỉ dám gọi tên gã trong sợ hãi. Hắn được sinh ra từ sự kết hợp giữa một bá tước đầy quyền lực của Chester và một con điếm phục vụ trong lâu đài. Một hiệp sĩ lang thang, không đất đai, kiếm sống bằng cách tống tiền những tù nhân trong các trận chiến, và tự bán bản thân cùng với quân đội của mình với mức giá cao nhất. Tàn nhẫn trong chiến đấu và khắc bạc trong chiến thắng, người ta kháo với nhau rằng gã đã bán linh hồn cho quỷ dữ để đổi lấy sức mạnh siêu nhiên, một lưỡi gươm và một ngọn thương.

    Gã được xem là bất khả chiến bại.

    Ceidro nhìn chằm chằm vào cánh cửa dày với những thanh nẹp bằng sắt đã sập lại sau lưng Madog được một đỗi. Một khoảng im lặng kéo dài, Arianna có thể nghe thấy tiếng rít của than trong vỉ lò và tiếng rên rỉ không ngừng của gió. Nàng hy vọng đêm nay bão sẽ tràn về. Nàng hy vọng một ngọn gió hè sẽ thổi tràn từ biển vào và bầu trời sẽ trút mưa xuống để bọn Rồng Đen – bọn người mà duy nhất sót lại còn có tính con người chính là cơ thể của bọn chúng, còn linh hồn thì sớm đã thuộc về ma quỷ - bị ướp chèm nhẹp và lâm vào cảnh chật vật vô cùng.

    Arianna nhìn anh trai sải bước khắp căn phòng, bắt đầu từ cái giường lớn có màn che khổng lồ đi tới chỗ cái lò than bằng đồng sáng choang rồi đi ngược trở về. Cái bóng của anh trở nên mờ mờ rồi chìm hẳn trên những bức tường màu xanh dát vàng. Dù là một con người dũng cảm và liều lĩnh đến điên rồ, Ceidro vẫn là một người dịu dàng. Tính khí của anh hoàn toàn không phù hợp với chiến tranh, thậm chí còn không thể tự mình chém đứt cổ của một con hươu đã bị thương. Anh hoàn toàn không có chút điểm tương đồng nào với Rồng Đen và tự bản thân mình anh cũng hiểu rõ điều đó. Nàng cảm thấy tội nghiệp cho bản tính thiếu dứt khoát và nỗi sợ hãi mà anh đang gánh chịu.

    “Lạy chúa!” Ceidro nổi trận lôi đình, đá mạnh vào cái ghế đẩu khiến nó trượt trên sàn nhà, đập mạnh vào chỗ để chân của cái giường khổng lồ. “Làm thế quái nào mà tôi có thể giữ được toà lâu đài này trong khi trong tay chỉ có một dúm người?”

    Arianna dịu dàng kêu tên anh. “Cha sẽ không trao Rhuddlan cho anh nếu người không có niềm tin với anh.”

    Anh dừng lại trước mặt nàng, vuốt ve má nàng. “Em gái tội nghiệp. Lẽ ra em đã có thể an toàn ở nhà mà không bị cuốn vào cái mớ hỗn độn này cùng với anh. Lẽ ra anh không nên yêu cầu em đến đây…” Giọng nói của anh nhỏ dần. Cả hai nhớ lại thời khắc nàng đến nơi này, khi đó mục đích chính chỉ là giúp đỡ sự chào đời của đứa con đầu tiên của anh, và rồi khi chuyện khủng khiếp và bi thảm đó xảy ra, nàng ở lại để an ủi anh.

    “Anh biết là em thực sự thích thú được có một cơ hội để chiến đấu chống lại bọn Normans đáng nguyền rủa đó mà.” Nàng vòng tay quanh người anh, giữ anh thật chặt, hành động đó khiến nàng càng thoải mái hơn. “Rồng Đen chưa từng chiếm được Gwynedd. Đến ngày mai, bọn chúng sẽ biết thế nào là ân hận. Hắn sẽ chỉ như một tên trộm mật bị vây kín giữa đàn ong.”

    Ceidro bật cười run run. “Đúng vậy, em nói đúng.” Anh tách mình khỏi vòng tay nàng. “Và giờ tốt hơn là anh nên xem xét lại chuyện phòng thủ, có hơi khiêm tốn. Arianna…” anh do dự. “Nếu như lâu đài thất thủ -“

    “Sẽ không.”

    “Nhưng nếu như thế, anh sẽ không có thời gian để chăm sóc cho em. Hoặc có thể là anh…” Anh không nói hết câu nhưng Arianna biết anh định nói gì. Anh có thể sẽ phải chết.

    “Em có thể tự lo được,” nàng nói, cảm nhận sự sợ hãi đang trào lên nơi khoé miệng, cảm giác như vừa uống ực một hơi thuốc đắng.

    Đôi mắt Ceidro ánh lên tia thích thú. “Phải, đúng là thế. Khi cận chiến, em còn nguy hiểm chết người hơn anh nhiều.” Cả hai mỉm cười, nhớ lại những rắc rối mà Arianna vướng phải từ khi còn nhỏ cho đến lớn, khi mà nàng cứ cố gắng bắt chước những kỳ công táo bạo và những kỹ năng tuyệt vời của chín người anh trai.

    Rồi gương mặt Arianna trở nên nghiêm túc. “Em biết trách nhiệm của mình, Ceidro. Em sẽ không bao giờ quên trách nhiệm đó.” Nàng là con gái hoàng tử Owain của dòng tộc Gwynedd. Nàng sẽ không cho phép bản thân bị bắt làm con tin đòi tiền chuộc để rồi trở thành một gánh nặng cho gia tộc. Nàng cũng sẽ không cho phép mình bị cưỡng bức làm nhơ danh dòng họ.

    Anh trai và em gái nhìn chằm chằm vào nhau một hồi, chìm trong suy nghĩ miên man. Rồi Arianna mỉm cười ranh mãnh, phát vào tay anh trai một cái đủ mạnh khiến anh nhăn nhó. “Giờ thì đi duyệt quân thôi nào, thưa đức ngài. Coi chừng chiến tranh sẽ kết thúc thắng lợi mà anh còn chưa kịp có mặt đó.”

    Dù vẫn tươi cười nhìn theo cho đến khi anh trai bước ra khỏi cửa, nhưng trong thâm tâm Arianna vẫn không cảm thấy vững tin, nhất là khi chỉ còn có một mình. Nàng nhận ra mình cứ không ngừng bước đến gần chỗ cửa sổ, nhưng trừ những ngún lửa liên tục phóng vèo xoáy giữa nền trời đen kịt, nàng không còn có thể thấy được gì giữa khung cảnh mờ mịt bên ngoài. Mỗi khi bước đến gần chỗ cửa sổ, nàng lại đưa mắt nhìn vào cái chén bằng vàng. Nàng cứ luôn tự nói với bản thân rằng chỉ vì căng thẳng và sợ hãi nên nàng mới cảm thấy cái chén vô dụng đó như đang thu hút mình. Dù sao đi nữa, nàng cũng đâu muốn biết chuyện tương lai, nhất là khi tương lai đó lại mang một màu u ám. Nàng không muốn biết, không muốn biết.

    Khi chạm vào cái chén, nàng có thể cảm nhận được nó đang nóng dần lên trong lòng bàn tay. Trong một khoảnh khắc, nàng như cảm thấy nó đang loé lên một thứ ánh sáng kỳ lạ, run rẩy, nhưng rồi ngay lập tức, nàng khẳng định đó chỉ là ảo giác – là do ánh lửa toả ra từ ngọn đuốc bập bùng gắn trên tường hắt lên bề mặt nhẵn nhụi sáng bóng của cái chén. Và dù rằng không muốn, nàng vẫn nâng cái chén và nhìn … và biết rằng giờ đây, lời tiên tri đã xuất hiện.

    Dùng đến nỗ lực cuối cùng, nàng cố nghiêng đầu sang một bên. Nhưng tiếng gọi của lời tiên tri cổ xưa quá mạnh mẽ với nàng. Nàng nhìn xuống, nhìn sâu vào trong lòng cái chén…

    Và dòng nước cuốn xoáy cuồn cuộn sẫm dần thành màu máu.

    Dòng máu như cuốn nhanh hơn quấn lấy nàng. Nàng nắm chặt cái chén, khớp ngón tay như trắng bệt ra. Một làn sương từ từ dâng lên từ thứ chất lỏng đang không ngừng quay cuồng nhưng thiêu đốt mắt nàng bằng thứ ánh sáng kỳ ảo. Tiếng rên rỉ phản kháng cuối cùng bật ra khỏi môi nàng, khi tiếng leng keng inh ỏi của lưỡi gươm khua vang bên tai nàng … và tiếng kêu gào của thần chết rít lên trong tiếng gió hú thét gào. Nàng ngửi thấy mùi vị đặc trưng của kim loại nóng chảy, mùi vị cay sè hăng hăng của những giọt mồ hôi sợ hãi…

    Một người kỵ sĩ mặc giáp hiện lên trong màn sương dày đặc. Tiếng vó ngựa khua trong không khí, và rồi hình bóng hắn càng lúc càng rõ dần, to lớn và đầy đe doạ nổi bật trên nền trời xám. Hắn vung ngọn giáo sắc nhọn và một cơn gió táp vào ngọn cờ gắn trên đầu ngọn giáo, thổi tung nó ra trên nền trời xám xịt tựa chì – một con rồng đen trên cánh đồng rực máu. Cùng với tiếng kêu đắc thắng, hắn quay người tiến công.

    Con chiến mã đen của người kỵ sĩ gõ móng trên đất. Hắn đến gần, đủ để nàng nhìn thấy sự giận dữ trong đôi mắt xám quyết liệt, đôi môi mím chặt thể hiện sự kiên quyết và tàn nhẫn. Hắn hạ thấp ngọn thương, chỉ thẳng vào trái tim nàng, và miệng nàng mở to thành một tiếng thét không lời, như nàng có thể cảm nhận được đầu ngọn thương nhọn xuyên thẳng qua tim.

    Mùi hương ngọt dịu của cây hương thảo tràn vào trong mũi, và có cái gì đó đang cù vào má nàng. Nàng mở to mắt nhìn thấy một đụn rơm và một lò than có ba chân bằng đồng điêu khắc theo hình móng vuốt. Trong khoảnh khắc nàng cảm thấy ngầy ngật và ngạc nhiên tột độ, nàng khuỵ gối, đầu óc lắc lư cháng váng. Đợi cho đến khi không còn cảm giác căn phòng xoay mòng mòng, nàng loạng choạng đưa tay tìm một cái ghế nhỏ, cố chống người đứng dậy. Mắt nàng nóng bừng, phủ toàn một màn trắng bệt, nàng cảm thấy buồn nôn. Nàng vừa lê bước vào phòng ngủ thì cảm giác khó chịu bạo liệt ập đến.

    Nàng nôn oẹ, thở hổn hển tưởng như sắp ngất đi lần nữa. Cứ mỗi khi nhìn thấy tương lai, nàng lại có cảm giác chóng mặt và buồn nôn, nhưng chưa bao giờ tình trạng lại tệ đến thế này. Cảnh người kỵ sĩ tiến công cứ không ngừng hiện lên trong đầu nàng, qua những hình ảnh nhoang nhoáng không liền mạch, như tia lửa toé lên từ những cái đe của người thợ rèn. Nàng rên lên, đưa tay nhấn mạnh vào hai bên thái dương rồi ngã sõng soài lên giường.

    Bức tường sơn hoa cứ như không ngừng xoay tròn rồi lại xoay tròn. Những cánh hoa, những dây leo cuộn tròn cuốn như triền sóng, toả ra bủa về phía nàng. Nàng nhắm mắt lại, rên rỉ, rồi lập tức mở mắt ra nhìn chằm chằm vào cái màn màu xanh trên đầu. Khăn trải giường bằng lông chồn mát lạnh mơn man làn da nóng như muốn cháy. Bao tử quặn thắt, và trong một thoáng, nàng lại thấy buồn nôn lần nữa.

    Dần dần, cảm giác buồn nôn giảm dần nhưng đầu nàng vẫn còn ong ong như búa bổ. Một hồi, khi chắc chắn bản thân có thể đứng lên mà không bị té ngã, nàng đứng lên, đôi chân run rẩy đỡ lấy thân thể, chuẩn bị thuốc cao trị thương, một hỗn hợp gồm rễ hoa mẫu đơn và tinh dầu hoa hồng. Nàng ngâm một miếng giẻ lanh trong thứ hỗn hợp đó rồi đặt lên đầu. Những cú ong ong trong đầu lắng xuống thành những cơn đau âm ỉ.

    Nàng nằm hẳn lên giường. Ở bên dưới, trong sân lâu đài, tiếng tù và của người gác cổng vang lên tiếp theo là tiếng kèm trumpet của lính canh vọng lại đáp lời. Mọi thứ đều có vẻ như vẫn ổn, hoặc phải nói là vẫn ổn trong tình huống quân địch đang công kích phía ngoài, bên kia cánh cổng. Nhưng nàng thật quá lo lắng không dám nhắm mắt lại, nàng lo sợ hình ảnh người kỵ sĩ sẽ xuất hiện trở lại.

    Hình ảnh đó … không giống như những lời tiên tri thường xuất hiện trước giờ. Những lần khác đều là những hình ảnh xa xa, mờ nhạt phản chiếu qua làn nước hồ, còn một số hình ảnh khác thì lại mơ hồ đến nỗi nàng thật không rõ mình đã nhìn thấy điều gì. Nhưng lần này … nàng đã sống trong lời tiên tri đó. Nàng có thể ngửi thấy mùi kim loại nóng chảy, có thể nghe rõ tiếng vó ngựa gõ dồn và có thể cảm nhận được mũi giáo xuyên thẳng qua cơ thể … oh trời ơi, mọi thứ quá rõ ràng. Cứ như nàng đang ở đó.

    Nàng quay đầu, nhìn ngọn nến sáp cao đặt cạnh giường. Ngọn nến đó được chuẩn bị để cháy suốt cả đêm nhằm xua đuổi những linh hồn quỷ dữ. Nàng mỉm cười mỉa mai. Mường tượng Rồng Đen, đại diện của địa ngục, lại có thể bị chặn lại ở khu vịnh chỉ bằng một ngọn nến cô đơn. Nhưng dù vậy nàng vẫn không kéo màng quây giường lại, để mặc cho ánh lửa nhảy múa chiếu thẳng vào mắt.

    Gió liên tục thét gào suốt cả đêm đột nhiên im bặt. Cơn bão lẽ ra sắp đổ xuống giờ bỗng dưng tắt hẳn, thổi tung không dấu vết, thật đáng tiếc, cuối cùng bọn Norman đáng nguyền rủa lại chẳng bị ướt chút nào. Nàng không biết có nên kể cho anh trai nghe về lời tiên tri không, nhưng chuyện đó có vẻ như chẳng giúp ích được gì ngoài chuyện khiến anh lo lắng hơn mà thôi. Với lại, mối đe doạ của người kỵ sĩ kia là dành cho nàng, không phải Ceidro. Nàng đặt tay lên ngực, như thể cảm nhận được nơi mũi giáo xuyên thẳng vào.

    Chân nàng run run, nàng cuộn người nằm nghiêng một bên, vùi mặt vào trong gối. Tuy vậy sau làn mi khép chặt nàng vẫn có thể nhìn thấy người kỵ sĩ trong bộ giáp đen đang tiến tới, hạ thấp lưỡi thương. Một lúc sau, khi cuối cùng cũng đã có thể chìm vào giấc ngủ, nàng lại mơ thấy rồng đen và đôi mắt xám.

    Arianna thức dậy trong ánh sáng yếu ớt của buổi bình minh và tiếng kèn túi rền rĩ. Tiếng ca ảm đạm vang lên từ đại sảnh bên dưới, nơi mấy người đàn ông đang dùng bữa sáng và cất vang lời hát gợi nhớ về những vinh quang trong quá khứ.

    Trong một thoáng, nàng không nhớ ra nổi mình đang ở đâu, và rồi nàng vội vàng ngồi dậy, một cơn choáng váng ùa về. Nàng đưa tay ép chặt lên đôi môi mím chặt và nhận ra không phải những cơn đau đầu tạo ra những âm thanh vang vang đần độn trong đầu nàng. Đó là tiếng động từ bên ngoài, những tiếng giọng đùng đùng không ngừng như tiếng sấm xa. Kẻ thù đã bắt đầu bao vây. Bọn họ đang tấn công tuyến phòng thủ bằng đá, những viên đá cuội phóng ra từ những cỗ máy phóng đá.

    Arianna đã ngủ thiếp đi mà không thay quần áo nên giờ nàng vội vã cởi chiếc váy dành cho nữ quý tộc. Hôm qua, nàng đã mượn được một chiếc váy dài thắt ngang lưng và một đôi giày cao cổ từ một cô hầu gái, trong trường hợp xấu nhất, nếu bọn Norman xâm chiếm toà lâu đài, nàng chẳng thà bỏ mình như một kẻ nông nô. Tiền chuộc cho con gái hoàng tử Gwynedd đáng giá bằng những đồng bạc nặng gấp ba lần trọng lượng của nàng.

    Nàng vẫn mặc chiếc váy có nếp xếp bằng vải lanh và vàng nhưng bên ngoài phủ cái áo choàng rộng thùng thình, thô rám và mang đôi ủng xám vào chân. Nàng kéo chặt chiếc áo choàng màu nâu xám quanh cổ che lại chiếc vòng rồi buộc chặt phần eo bằng một chiếc thắt lưng da đơn giản. Nàng dùng tay kéo sổ mái tóc màu nâu, chải nó xoã phủ che kín khuôn mặt.

    Ở chỗ dắt dao găm móc trên thắt lưng, nàng ấn vào một con dao nhỏ. Một thoáng trầm tư trước khi nàng giắt con dao nhỏ vào thắt lưng. Đó không phải là thứ vũ khí thô sơ của nông dân nhưng quan trọng là nàng đã được vũ trang. Con dao dài và có hình dạng tựa một thanh kiếm thu nhỏ, được làm từ thứ kim loại tốt nhất. Nàng đưa tay lướt dọc theo cạnh lưỡi dao sắc bén. Nếu cần nàng sẽ phải dùng tới nó, để bảo vệ tôn nghiêm của mình, không kẻ nào có thể xâm phạm được nàng, đó là cái giá để giữ vững danh tiết của mình, để không trở thành một cô dâu bất trinh. Mất đi trinh tiết mà nói không chỉ là sự xấu hổ của bản thân nàng mà còn là vết nhơ cho cả dòng tộc.

    “Tôn nghiêm của ta…” nàng thì thầm, những ngón tay khép chặt quanh chuôi dao bằng bạc chạm nổi.
     
    quyche, thanhbt, huynhan86vn and 5 others like this.
  9. Tên kỵ sĩ.

    Hình ảnh của gã cứ ám lấy tâm trí nàng kể từ lúc nàng nhìn thấy lời tiên tri – con ngựa đen chồm lên, đôi mắt và khuôn miệng lãnh khốc và tàn nhẫn. Và ngọn thương … chỉ thẳng vào trái tim nàng.

    Nàng nhìn chằm chằm vào cái chén vàng. Vẫn cái dáng vẻ buồn tẻ như mọi khi, nhưng lần này nó khiến nàng sợ run lên. Nàng sẽ để nó lại, nó chỉ làm cản trở nếu nàng muốn nhanh chóng thoát khỏi chỗ này. Không, là nàng đang tự lừa gạt bản thân mà thôi. Chính là nàng đang sợ sức mạnh khủng khiếp từ những hình ảnh xuất hiện trong chén, nhưng nàng sẽ không bỏ cuộc. Nàng không chịu nổi suy nghĩ nó sẽ rơi vào trong tay bọn Norman. Nhất là nếu quả thật nó từng thuộc về đại pháp sư Myrddin.

    Nàng chạm vào cái chén, cảm nhận lớp kim loại mát lạnh qua những ngón tay. Nàng giắt nó vào thắt lưng, rồi phủ bên ngoài bộ quần áo xám xịt một chiếc áo choàng bằng lông cầy hương rẻ tiền lốm đốm vàng.

    Arianna hít một hơi thật sâu bằng miệng, nhăn mũi. Mấy bộ quần áo nàng mượn được không sạch sẽ gì cả, nhưng cái mùi như trong chuồng gà này sẽ hỗ trợ cho chuyện cải trang của nàng. Nàng lấy ít tro trong lò than bôi bẩn lên mặt hoàn tất lớp nguỵ trang.

    Mấy ngọn nến đặt dọc cầu thang của tháp tắt ngúm khiến nơi này trở nên tối mịt, nàng mò mẫm tìm đường, bàn tay lướt dọc theo những phiến đá thô ráp. Một người cảnh vệ đang chiến đấu kêu to khi nàng rời khỏi toà tháp, chạy xuyên qua cổng. Nàng mặt kệ anh ta, chạy xuống chỗ cầu thang bằng gỗ dẫn xuống bên hông pháo đài. Đôi ủng nàng đang mang cỡ hơi lớn và cái đế bằng da dày lẹp xẹp trên sàn gỗ nghe như tiếng cờ vỗ phần phật trong gió. Nàng vượt qua cây cầu bắc ngang qua cái hào hẹp, khô ráo và vào khu vực tường rao bao bọc quanh lâu đài.

    Không khí buổi sáng tĩnh mịch và ẩm ướt. Những cụm mây xám xịt như đá sà thấp xuống khiến không khí càng trở nên dày đặc và hơi ẩm thấp cứ phả vào mặt nàng. Dù cho người ta đã cho treo da sống ướt quanh những mái che bằng gỗ của bờ tường, một mũi tên lửa vẫn khiến những đụn cỏ khô bùng cháy. Giờ thì đám cháy dữ dội kêu lên lách tách và phả những ngụm khói xám bao phủ khắp sân. Những miếng da cháy rực bốc mùi khủng khiếp khiến Arianna chỉ muốn nôn.

    Hai con quạ sà xuống đầu nàng, và Arianna vội vàng làm dấu thánh giá. Người ta gọi chúng là bọn ăn xác chết, chỉ chuyên ăn những cái xác thối trên chiến trường, và nàng ghét chúng. Chúng là dấu hiệu của cái chết.

    Hai con quạ chao lượn trên nền trời xám xịt, tiếng quạ kêu cùng với tiếng cúc cu của lũ bồ câu hoà quyện cùng tiếng rít của bọn diều hâu vọng lên từ khu trại nuôi ngựa. Trong sân ầm ĩ đủ loại tiếng ồn – cái âm trầm thấp của bọn bò trong chuồng, kêu réo đòi được vắt sữa, tiếng đe búa của người thợ rèn dập lên ngọn giáo cuối cùng, tiếng chó tru đầy kích động từ khu chuồng chó. Và tiếng thình thịch đều đặn vang lên từ cái máy phóng đá khi nó chạm vào bức tường bên ngoài.

    Nàng thấy anh trai trên lan can khu đông, cạnh bên Madog, đằng sau những ụ vuông tựa như lỗ châu mai. Hai người đàn ông đang nghiên cứu bước đi tiếp theo của kẻ thù, bọn Norman đã bỏ lại thị trấn và tiến về phía cánh rừng lớn nằm phía đông lâu đài. Arianna bước ngang đường bay của một con bồ câu, cả hai người đàn ông quay ngoắt lại.

    Mặt Ceidro lộ ra vẻ giận dữ rõ rệt. “Em đang làm cái quái gì ở đây thế hả? Em nên ở bên trong toà tháp – nơi –“ Hàng lông mày của anh nhíu hẳn lại và anh hít hít mũi. “Lạy chúa. Em làm gì thế? Mùi kinh hơn cả người bán thịt.”

    Arianna định lên tiếng.

    “Không quan trọng,” tiếng anh trai nàng cắt ngang, hống hách vẫy vẫy tay chỉ vào nàng. “Quay ngược trở vào trong tháp ngay lập tức.”

    Arianna quyết định mặc kệ anh. Mấy người đàn ông trong gia đình lúc nào cũng thích ra lệnh cho nàng, và nàng thì lúc nào cũng lờ họ đi. Suốt đêm qua, hẳn là Ceidro phải hoảng sợ lắm đây. Có một tia phấn khích hiện lên trong mắt anh. Đó là tia sáng nàng thường thấy trong mắt cha và những ông anh khác trước mỗi cuộc chiến hay cuộc đột kích. Anh đang mặc trên người một cái áo khoác dày, ngang thắt lưng đeo một thanh kiếm và một cái khiên thả xuống ngang đùi.

    “Arianna…”Ceidro gầm gừ.

    Arianna bước vòng qua anh trai định lén nhìn kẻ thù qua lỗ châu mai chỗ tường phòng hộ. Ceidro nắm lấy tay nàng, kéo ra xa khỏi bức tường thành.

    “Chết tiệt, em gái! Bộ em định tự -“ Anh đột ngột im bặt như thể có ai đang dùng tay che miệng. Phải một hồi sau Arianna mới hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Máy phóng đá đã ngưng tiếng.

    Ceidro buông tay nàng ra, cẩn thận nhìn qua tường thành. Arianna bước đến cạnh bên anh, kiễng chân nhìn qua vai.

    Kỵ binh và cung thủ đang dàn hàng dọc theo bìa rừng, vượt xa khỏi tầm ngắm. Họ đứng giữa một khoảng đầy sắc màu lộng lẫy: cờ hiệu loè loẹt dao động trên đầu những ngọn thương xanh, khiên hình con diều trên trang trí như màu lông công, giáp mũ sáng loáng. Tương phản đằng sau là một mảng màu tối tăm của rừng và những đám mây xám xịt sũng đầy mưa, toàn bộ khung cảnh đó tạo nên một vẻ mê hoặc hút lấy tầm nhìn.

    “Thật xinh đẹp, không phải sao?” Ceidro hỏi, không nén được sự khinh miệt. Người Wales luôn nghĩ đi đánh nhau mà lại mặc áo giáp như bọn Norman thì đúng là hèn nhát.

    Sau những tiếng đập thình thịch liên hồi thì sự im lặng hiện tại thật đáng sợ. Ngay cả bọn chó trong lâu đài cũng ngưng sủa. Thật tĩnh lặng, Arianna có thể nghe thấy cả tiếng ếch kêu trong cái hào phủ đầy tảo bên dưới. Khói toả ra đám cỏ khô đang bốc cháy trong nông trại, và sau lưng nàng, Madog đang ho sặc sụa. Đó là âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng này.

    “Bọn chúng sẽ tấn công chứ?” Arianna khàn giọng thì thầm.

    “Lạy chúa toàn năng,” Madog nhẹ giọng kêu lên. “Tôi nghĩ là bọn chúng đang thu quân.”

    Và, đúng là thế thật, ngay trước mắt họ, đầu tiên là các hiệp sĩ, rồi đến kỵ sĩ cũng quay đầu và dần khuất trên con đường dẫn về nước Anh. Cỗ máy chiến tranh bị bỏ lại trong im ắng và lặng lẽ.

    Người Wales ồ lên tràng cười chế nhạo và một trận mưa đá cùng với mưa tên vun vút lao tới. Vài tên hét to lên mấy lời lăng mạ nhưng không hề chống trả. Tựa như băng đá dưới ánh mặt trời vào một buổi sớm mùa đông, quân đội Norman dần tan rã không vết tích…

    Cho đến khi chỉ còn lại một người kỵ sĩ…

    Hắn đứng đó trong bóng râm của cây thông cao. Thân cây màu đen, khô héo với một vết sẹo khắc dọc trên thân, tàn tích của một tia chớp, trông như thể nó cũng là một phần thân thể của người kỵ sĩ, áo giáp của hắn sáng bóng ánh lên thứ màu đen xỉn, còn bản thân hắn thì đang ngồi trên lưng một con ngựa chiến màu đen xám khổng lồ. Rồi chậm chạp, người đàn ông và con ngựa dần tách ra khỏi vùng tối của bóng cây, tiến dần về phía trước, cho đến khi dừng lại hoàn toàn ngay giữa trận địa giờ đã vắng tanh, ngay bên dưới bức tường thành.

    Chớp không ngừng loé lên giữa nền trời, rồi sau đó, gần như ngay lập tức kéo theo một tia sét như xé toạc bầu trời. Con ngựa đen lồng lên. Một luồng gió lạnh tràn qua thổi tung lá cờ hiệu trên đầu ngọn thương – một con rồng đen trên cánh đồng màu máu.

    Sợ hãi gõ mạnh vào ngực Arianna, bạo liệt hệt như ngọn gió vô tình. “Ôi, chúa ơi, không…” Bàn tay nàng run rẩy đặt lên ngực trái.

    Nhưng không giống như những gì nàng đã thấy, gã kỵ sĩ không hề tấn công. Thay vào đó, hắn giữ chặt con ngực bất kham đang lồng lên, rồi đứng yên ở đó mặc cho những ngọn gió quần vũ xung quanh, hạt mưa đầu tiên nặng nề rơi xuống. Gã vẫn đứng đó như đang chờ đợi điều gì.

    “Đừng động, thằng khốn, đừng cử động,” Madog lẩm bẩm, tóm lấy cây cung lớn của mình. Anh lấy một mũi tên từ cái bao đựng tên nằm dưới chân, trong lúc vội vã, anh hất ngã cái bao tên. Mấy mũi tên xổ tung ra khỏi cái bao bằng da tạo thành những tiếng lách cách, nằm vung vãi trên nền đá lát không bằng phẳng.

    Madog nhanh nhẹn đặt tên lên dây cung, nâng cánh cung, hướng về phía trước, kéo mạnh sợi dây cung. Anh nheo mắt, bắp tay căng ra, những cơ bắp phồng lên quanh phần bảo vệ tay làm bằng da…

    “Không!” Arianna gào lên.

    Ceidro quay người há hốc miệng. Nhưng Madog vẫn dán mắt vào gã kỵ sĩ, giữ vững cây cung. Anh buông tên, mũi tên rít lên, lao vút trong không khí… rồi chôn sâu trong vào lớp cỏ thô, cách vó con ngực chiến vài inches.

    Gã kỵ sĩ đứng im đĩnh đạc một hồi, rồi xoay ngựa, thả nước kiệu vào rừng.

    “Chết tiệt, Arianna!” Ceidro gầm lên. “Chuyện quái gì mà em lại thét be be như một con cừu thế hả? Em làm anh ấy trượt rồi.”

    Arianna chỉ có thể nhìn chằm chằm vào nơi gã kỵ sĩ đã đứng lúc nãy, hoang mang với chính bản thân, về chuyện mình vừa mới làm. Nàng muốn gã đó phải chết. Đúng là nàng muốn thế.

    “Em nghĩ –“ Giọng nàng như nấc nghẹn. Nàng lại cố nói lần nữa. “Gã đó không nằm trong tầm ngắm.” Nhưng không. Điều đó không đúng đối với cung tên của người Wales. Và càng không đúng đối với một người lão luyện như Madog.

    “Không phải là lỗi của tiểu thư,” Madog nói. “Chỉ là tôi trượt, thế thôi. Gã con hoang đó có lẽ là có một thiên thần hộ mệnh.”

    “Thổi còi đi!” Ceidro la lên. “Chúng ta sẽ đuổi theo hắn. Chúng ta sẽ khiến gã phải uống máu của chính mình trước khi hết ngày!” Anh lướt qua Arianna, thanh gươm khua lên tường thành.

    “Đợi đã, chàng trai, đây có thể là một cái bẫy,” Madog gọi với theo.

    Nhưng tấm lưng của Ceidro đã sớm biến mất sau cầu thang dẫn lên chiến hào. “Nhanh lên nào, Madog. Nếu không thì bọn con hoang đó sẽ chạy được nửa đoạn đường về lại nước Anh khi chúng ta bắt kịp bọn chúng đó.”

    Madog do dự một hồi, rồi chửi thề một câu, cầm lấy cung và tên rồi đuổi theo chàng trai trẻ. “Ceidro, vì chúa, làm ơn suy nghĩ chút đi. Tôi không thích…”

    Arianna phóng tầm mắt nhìn qua cánh đồng im lặng và cánh rừng yên ắng. Một tia chớp khác lại loé lên, rồi đến chớp giật. Một con quạ vòng trên đầu, đôi cánh đen giang rộng trên nền trời đen.

    Nàng xoay người, gọi to tên anh trai, nhưng chính vào lúc đó, một hồi còi rít lên xé toang không khí. Mưa, bắt đầu chỉ là những giọt rải rác, bỗng nhiên lộp độp đánh mạnh lên những bức tường và nhanh chóng gột rửa bụi bẩn khỏi bức tường bao quanh lâu đài. Gió rít gào, giựt mạnh lên áo choàng của Arianna, xoáy vần vũ trên đầu nàng.

    Đội quân nhỏ của Ceidro đổ ra khỏi toà lâu đài với những tiếng thét chói tai kinh hoàng không đồng điệu, cánh đồng và cả khu rừng vẫn trống rỗng.

    Trước đây, tổ tiên của họ đã từng chiến đấu mình trần, chỉ với nón sắt trên đầu và vòng kiềng nơi cổ. Hôm nay, đội quân nhà Gwynedd ra trận với áo khoác da, cung dài và dùi cui. Nhưng một vài người trong số họ vẫn còn vẽ mặt bằng thứ nước vẽ màu xanh như lúc xưa và vừa xung phong, vừa cười đùa, miệng luôn ca vang những bài hát cổ xưa. Họ là những con người quả cảm, mạnh mẽ và can trường, họ là những người đàn ông Cymru, trái tim Arianna đập rộn ràng với một niềm tự hào mãnh liệt khi nhìn thấy hình ảnh đó.

    Và rồi niềm tự hào hoá thành nỗi kinh hoàng.

    Kẻ thù như thổi bung ra từ trong cánh rừng, như thể cây cối và bụi rậm đột nhiên biến thành những con người và ngựa chiến. Chỉ trong vài giây, bọn chúng đã vây quanh đội quân đáng thương của Ceidro. Đột nhiên, sấm chớp rền vang và mưa ngùn ngụt tuôn như đổ phụt ra từ muôn ngàn máng xối. Arianna bám vào tường thành, nheo mắt nhìn qua màn nước, tay nàng ấn chặt vào lớp đá rắn chắc như muốn xé toạc làn da nàng đến bật máu. Một ánh chớp loé lên, giúp nàng nhìn thấy những ánh đao nhoang nhoáng, và cả những dấu chân ngựa. Rồi nàng lại không nhìn thấy thêm gì nữa, dù cho không khí như vẫn đang run lên bởi đủ loại âm thanh – tiếng gươm khua, tiếng ngựa hí, tiếng kêu la ai oái của những người hấp hối và từ trong gió, mùi kim loại đậm nồng toả đến chỗ nàng.

    Nàng nghe thấy tiếng tù và rền vang báo hiệu rút lui.

    Nàng chạy dọc theo bờ tường, trượt dài theo những phiến đá ẩm ướt. Nàng quăng mình xuống thang, chạy vào trong sân ngay khi cánh cổng sắt bị ràng chặt rít lên nặng nề, từ từ mở ra và cây cầu bắc ngang qua hào đổ ầm xuống cùng với tiếng loảng xoảng của dây xích.

    Không còn thời gian cho anh trai và đội quân của anh ấy vào kịp trong lâu đài qua cửa công kích. Cơ hội duy nhất của bọn họ chính là chạy vượt qua cổng lớn và đóng nó lại trước khi kẻ địch kịp đến gần. Mưa giăng mù trời vốn khi nãy là đồng minh của bọn Norman giờ có thể sẽ trở nên hữu ích cho bọn họ.

    Nhưng ngay khi ý tưởng đó vừa thành hình trong đầu Arianna thì bất thình lình mưa ngừng hẳn, cũng đột ngột như khi nó đến.

    Thông qua cánh cổng mở toang, Arianna có thể nhìn thấy anh trai mình và nhóm tàn quân đang chạy nhanh băng qua cánh đồng. Một nhóm kỵ sĩ truy đuổi gắt gao, chém vào những người chạy phía sau như những gã tiều phu chém vào những súc gỗ vụn. Dẫn đầu đội kỵ binh là một người mặt giáp đen xỉn cỡi trên mình một con chiến mã đen xám.

    Và vẫn chưa, chưa đâu …. Bọn họ vẫn còn cơ hội.

    “Lạy mẹ đồng trinh, làm ơn cứu họ.” Arianna thầm nguyện cầu khi người lính Welshmen đầu tiên đến được chỗ cây cầu. Móng ngựa gõ mạnh lên mặt gỗ. Hàng trăm ngọn tên như trút mưa, đập mạnh vào tường, vào cổng và cả cây cầu tạo nên thứ âm thanh rào rào như mưa đá. Ceidro đứng cạnh bên chiếc cầu, để cho thuộc hạ vào trước, và Arianna nghĩ thầm cha hẵn sẽ tự hào lắm đây.

    Rồi Ceidro cũng chạy băng qua cầu, tiến về phía cánh cổng. Cánh cổng chầm chậm đóng lại sau lưng trong khi anh quay người, đối diện với kẻ thù đang tiến đến. Một tiếng rít the thé vọng khắp trong sân khi lính thủ thành khởi động trục quay, kéo những sợi xích sắt nâng cây cầu lên.

    “Ceidro!” Tiếng la của Arianna chuyển thành tiếng hét khi gã kỵ sĩ áo giáp đen dễ dàng nhạy vọt qua khoảng hở giữa mặt đất và cây cầu. Cây thương sắt của gã cắm phập lên ngực Ceidro, nâng người anh, nhấc bổng khỏi yên ngựa và ném mạnh lên đất.

    Những thớt ngựa rầm rầm lướt ngang Arianna đang đứng giữa những chiến binh, bất động vì sợ hãi. Sau đó, không thèm để ý đến những ánh chớp loé lên từ những ngọn thương và vó ngựa bủa vây, nàng chạy đến bên anh trai đang nằm lặng yên một cách đáng sợ cạnh bên cánh cổng.

    Anh nằm ngửa, mắt vẫn nhìn trừng trừng lên trời.

    Nàng nhảy xổ nằm lên chiếc áo khoác đẫm máu của anh, đưa hai tay ôm má anh, “Ceidro, làm ơn đi…” Tay nàng trượt xuống mặt anh, bám vào đôi vai lắc mạnh. “Ceidro, làm ơn đi, đừng chết.”

    Nàng muốn hét to, muốn khóc nấc lên nhưng cứ như một con thú đã xé toang lồng ngực nàng, dứt hết tim phổi nàng ra khỏi cơ thể. Nàng há to miệng, cố thở, tưởng như thần chết đang đến gần. Nàng muốn khóc, nhưng lại không thể khóc.

    Nàng không hề nghe thấy tiếng tù và hú vang báo hiệu chiến thắng của bọn Norman, rồi sau một hồi tĩnh lặng nặng nề, nàng cũng không hề nghe thấy tiếng kêu la của những con người đã chết hoặc còn đang hấp hối. Nàng cũng chẳng thể thấy được những con ngựa đang quần đảo xung quanh mình, giày xéo những lá cờ hiệu thấm đầy máu kéo vào trong bùn đất, hay nhìn thấy những chiếc khiêng vỡ tan và những ngọn giáo gãy vụn. Nhưng khi một con quạ đậu xuống gần đó, nàng hét to đuổi nó đi, nó không có việc gì phải ở chỗ này.

    Một đôi ủng tiếng đến cạnh bên nàng, làm bắn bùn lên mặt Ceidro. Nàng dùng ống tay áo dài của mình dịu dàng lau mặt anh. “Cẩn thận chứ,” nàng nói. “Mi đang làm bẩn anh ấy.”

    Đôi ủng được trang trí bằng kim loại và đinh nhọn. Tia nhìn của nàng di chuyển dọc theo đôi chân dài có giáp bảo vệ, lên đến cạnh vạt của cái áo giáp bằng sắt dính đầy nước mưa, rồi dần tới đầu thanh kiếm vẫn còn đang nhỏ máu xuống nền đất bùn. Nàng chầm chậm ngước mắt nhìn.

    Rồi nàng nhìn thấy một gương mặt tối tăm đằng sau lớp chắn bằng kim loại. Phần chóp trên mũ gã cong rũ xuống tận mũi, khiến gã trông hệt như một con chim săn mồi. Tất cả những gì nàng có thể thấy được chỉ là miệng gã, tàn nhẫn và độc ác. Gã di chuyển và Arianna co rúm lại, nhưng gã chỉ nới lỏng sợi dây buộc cái nón sắt. Gã cởi nón ra, rồi kéo cái nón trùm đầu của chiếc áo choàng, trùm lên đầu.

    Gió thổi bung qua những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi, tóc của gã đen như màu lông con quạ đang chao lượn trên đầu. Nàng nhìn thẳng vào mắt gã nhưng đôi mắt đó không nhìn nàng. Nó đang nhìn vào một nơi xa xăm nào đó, và đôi mắt đó xám xịt, lạnh lùng. Cũng nặng nề như bộ giáp đen gã đang vận trên người.

    Đó là đôi mắt của người đàn ông trong lời tiên tri.
     
    quyche, thanhbt, NHTB and 5 others like this.
  10. Người kỵ sĩ đang nhìn chằm chằm vào bức tường đỏ quạch như máu bao quanh Rhuddlan. Mưa đã ngừng hẳn, gió như chết lặng và một màn sương xám xịt cuộn lên từ phía con sông, trùm lên khoảng sân và pháo đài một bầu không khí bí ẩn và u ám.

    Giờ đây lâu đài đã thuộc về anh. Là của chính anh. Anh có thể cảm nhận được dòng lửa tham vọng lúc xưa đang bừng cháy dữ dội bên trong cơ thể mình. Khi đó, anh còn trẻ, đầy hy vọng và tin tưởng, anh đã từng thề rằng một ngày nào đó anh sẽ tự tay dành lấy đất đai và danh hiệu. Một ngày nào đó, chính anh, đứa con hoang của ngài bá tước, sẽ tự tạo lập cho mình một đế chế để chống lại cha đẻ của mình. Lúc này, ở đây, tại chính Rhuddlan này, mọi thứ có vẻ khá phù hợp để tạo lập nên một đế chế.

    Tước hiệu, đất đai và quyền lực.

    Là của anh. Ít nhất, ít nhất những thứ này là thuộc về anh.

    Tra gươm vào vỏ, Raine quay lưng về phía pháo đài khi anh cảm nhận được một ánh mắt đang dõi theo mình. Anh nhìn xuống, giật mình nhìn thấy một cô gái nhìn anh chằm chằm, gương mặt chứa đầy căm phẫn. Nàng đang quỳ cạnh bên xác một người đàn ông.

    Mái tóc đen rối bời ướt đẫm phủ quanh gương mặt sắc nét, xương xương với đôi mắt thẫm màu biển cả của một ngày đông. Đôi mắt ấy giữ chặt lấy anh, nó khiến anh nghĩ đến những ngọn núi tối tăm đầy sương mù, những cánh rừng ẩn hiện và các nàng tiên cạnh bên những cái hồ sâu sớm bị quên lãng. Trong một thoáng, anh cảm thấy một áp lực ngớ ngẩn rằng mình phải tạo dấu hiệu trừ tà* để tẩy trừ tia nhìn tăm tối trong đôi mắt đó.

    Anh lắc đầu xua như muốn xua tan suy nghĩ ngu ngốc đó. Khi anh bước một bước lùi xa khỏi nàng thì một con quạ đậu xuống khuôn ngực đẫm máu của thằng bé bị giết. Cô gái gét to lên, đứng bật dậy và Raine đứng khững lại, anh nghĩ nàng sẽ nhảy bổ vào anh như một con mèo với tất cả móng vuốt và hàm răng sắt bén. Nhưng thay vì vậy, nàng lại ném cơn giận dữ về phía con quạ. Con quạ chắp đôi cánh đen bay đi thì anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi to tên mình.

    Một kỵ sĩ phi nước kiệu tới chỗ cánh cổng mở. Cái áo bạc lấp lánh như những đồng tiền xu mới đúc giữa nền trời xám xịt. Anh ta cưỡi một con ngựa nhỏ màu kem đóng bộ yên cương màu vàng và trước ngực có một chiếc chuông cứ leng keng không ngừng theo nhịp ngựa phi. Sát theo sau anh là một gã hộ vệ cưỡi trên một con ngựa đốm với một con chim ưng đậu trên bàn tay. Hai mươi kỵ sĩ giáp sắt tận răng dàn thành hàng phi nước đại ngay sau lưng họ.

    Đôi mắt Raine nhíu lại. Người kỵ sĩ bóng bẩy này chính là một nửa em trai chính thức hợp pháp của anh, Hugh, Bá tước vùng Chester, người cai trị một phần đất trù phú của nước anh. Và đó cũng chính là người đàn ông sở hữu tất cả những thứ mà Raine muốn có.

    Anh quay đầu, nhổ nước bọt mang theo hương vị ganh tị ra khỏi miệng.

    Một ánh đeo lóe lên nhấp nháy nơi khóe mắt. Anh xoay người, vung tay. Phần giữa chuôi và thân của một con dao sượt qua tay áo giáp tạo ra mấy tia lửa. Tất cả những gì Raine nhìn thấy chính là một mái tóc đen bết bùn rối bù và đôi mắt màu lá xanh rực. Cô gái rút dao về rồi lại xông tới lần nữa. Nhưng lần này anh đã sẵn sàng. Anh nắm lấy cổ tay nàng, vặn mạnh. Nàng không rên lên tiếng nào dù cho anh biết mình gần như đã nghiền vỡ cổ tay đó, ít nhất cũng gần như sắp vặn gãy xương tay cô gái. Khi vũ khí rơi ra khỏi những ngón tay đang duỗi thẳng của nàng, Raine thả tay ra.

    Và ngay lập tức anh nhận ra mình đã phạm một sai lầm.

    Nàng lại xông tới trước, những ngón tay như móng vuốt tấn công thẳng vào mắt anh. Anh giật mình nghiêng đầu sang bên và móng tay nàng cào mạnh vào cổ anh. Móng vuốt nàng không ngừng càu cấu lên cái áo giáp sắt mặc cho đôi tay bị những mảnh kim loại sắc bén cắt rách. Nàng làm tất cả mọi chuyện trong một sự im lặng tuyệt đối, và chính cái im lặng đó còn đáng sợ hơn cả sự điên cuồng của nàng.

    Nàng lại tấn công đôi mắt anh lần nữa. Lần này anh giữ chặt cả hai cổ tay nàng, xoắn ghịt ra sau lưng. Nàng vùng vẫy cố đá anh tới tấp như thể trên người nàng mọc đầy chân như một con nhền nhện. Có đến ba mươi kỵ sĩ và hơn một trăm năm mươi lính chiến trong đội quân của Raine, nhưng anh thật không hiểu bọn họ đang bận cái quái gì mà chẳng ai chịu đến kéo mụ điên này ra khỏi người anh.

    “Có ai đó” – anh gầm gừ khi nàng ngẩng đầu, chạm vào cằm anh và suýt chút nữa là anh đã cắn đứt lưỡi mình vì cú va chạm đó – “kéo cô ta ra khỏi tôi được không, đồ trời đánh thánh vật mà!”

    Anh nhìn thấy người phó chỉ huy đang đứng trước mặt mình, nụ cười nở rộ trên gương mặt rỗ xương xương như một gã say rượu ngớ ngẩn. Raine đẩy người đàn bà đang không ngừng loay hoay cào đá, cấu véo về phía Sir Odo. Người kỵ sĩ to lớn vội giữ chặt nàng. Nàng vùng vẫy một hồi lâu rồi yên tĩnh trở lại. Nhưng đôi mắt nàng, đôi mắt bùng lên như ngọn lửa, vẫn ghim chặt gương mặt Raine.

    “Đồ giết người!”

    Đó là lời đầu tiên nàng nói ra.

    Raine quệt tay lau vết máu trên cổ. Anh nói chuyện với nàng bằng tiếng Wales, ngôn ngữ mà nàng vừa sử dụng. “Phụ nữ, mi là đồ chết tiệt nào vậy hả?” Thấy nàng không trả lời, anh gắt giọng. “Trả lời ta. Mi là ai?”

    Môi dưới cô gái cong lại thành một hình dáng giễu cợt nhất mà anh từng trông thấy. “Hỡi tên Norman rác rưởi kia, ta chính là người phụ nữ sẽ kết liễu mi.”

    Sự bạo liệt trong lời nói của nàng khiến anh giật mình một hồi, rồi anh bật cười to. “Đường đến địa ngục đang trải đầy xác những kẻ muốn đến giết ta đây.”

    “Vậy thì tất cả bọn họ đều chỉ là một lũ hèn nhát. Chắc hẳn không hề có một người Wales trong số đó, nếu không giờ phút này mi đã sớm bị nướng chín trong hỏa ngục.”

    Raine lại cười to. Nhưng rồi anh đưa mắt nhìn xuống con dao nằm trên đất và rồi gương mặt anh đanh lại. Từ cái ngày trông thấy một cậu bé năm tuổi rút gân một gã đàn ông, đối với anh mà nói, đã không hề có cái gọi là khác biệt tuổi tác, hay giới tính và cũng không còn tồn tại cái gọi là vô hại. Anh sẽ không quên những chuyện như thế mà bỏ qua những cô gái như nàng để rồi tạo ra cả tá những lưỡi dao ngầm mai phục xong quanh.

    “Lột quần áo ả ra,” anh nói nhanh với Sir Odo. Cô gái hít một hơi hoảng sợ.

    Sir Odo cười toe toét, gập tay lại. “Cần gì phải lột truồng ả thưa ngài. Con đàn bà này chỉ toàn xương là xương. Nếu ngài muốn thì chỉ cần xé toạc váy ra là được?”

    Đôi mắt cô gái càng mở to hơn. Rồi cô bùng nổ như một thùng lên men, ngẩng đầu, ngửa ra sau rồi quật mạnh vào cằm tên kỵ sĩ. Raine có thể nghe thấy tiếng xương vỡ vụn. “Chúa ơi!” Odo gầm lên. Nàng thúc mạnh khủy tay vào bụng gã. Gầm lên một tiếng, người kỵ sĩ to lớn giữ chặt lấy nàng định bẻ gãy cái cổ đó.

    “Ta nói lột ả ra chứ không nói giết chết ả,” Raine hét lên, nhưng cũng không hề động đậy tiến lên tách cô gái khỏi tay Odo.

    “Tôi không nghĩ là con đàn bà này có tâm trạng động đực, thưa ngài. “ Odo nói trong hơi thở.

    Những lời nói đó khiến nàng cứng người, và rồi từ trong vòng tay của gã kỵ sĩ to lớn nàng phát ra một tiếng kêu rên rỉ nghèn nghẹn. “Làm ơn, đừng mà…”

    Sir Odo nhìn xuống cái đầu không ngừng giãy giụa và một cái nhìn dịu dàng thoáng qua gương mặt xương xẩu. “Ah, cô gái tội nghiệp… thưa ngài, ngài có muốn nhìn qua cô nàng tội nghiệp này không?”

    Raine nhìn nàng. Đôi mắt cô gái giờ trở nên đờ đẫn và đầy hoảng loạn đang tập trung vào cái cơ thể nằm trước cổng, một tiếng nấc khô khốc xé toạc cổ họng nàng. Raine chỉ trông thấy một con điếm tồi tệ thảm hại. Nhưng Raine biết, Sir Odo lại nhìn thấy một con sẻ bị thương cần được chữa trị. Mấy anh chàng kỵ sĩ cao to này cứ học theo cái thói uỷ mị của bọn đàn bà, dù cho Raine cứ luôn mong mỏi thuộc hạ của mình sẽ luôn sẵn sàng hạ gục bất cứ ai, khiến bọn chúng kêu lên be be trong đau khổ nhưng thực tế thì bọn họ lại chẳng bao giờ làm được thế.

    Sir Odo nhìn chằm chằm vào thủ lĩnh bằng đôi mắt nâu to lớn buồn bã mà Raine thường cảm thấy hệt như đôi mắt của một con bò sữa. “Nếu như ngài vẫn cảm thấy muốn, thưa ngài, hay để tôi tìm cho ngài một cô gái khác.”

    Raine nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt đầy bùn đất của nàng một hồi. “Chết tiệt… mang ả đi khỏi đây ngay.”

    Một tràng cười vang lên chế nhạo, Raine quay đầu. Cậu em trai đang ngồi trên lưng con ngựa nhỏ, một chân hờ hững đặt lên yên, đang thoải mái nở nụ cười rạng rỡ đầy xinh đẹp. “Chẳng lẽ đây là cách mà Rồng Đen huyền thoại đối xử với phụ nữ mà ta thường hay nghe nói sao?”

    Một tia nhìn hài hước ánh lên trong đôi mắt Raine nhưng anh vờ thở dài. “Cũng như ngài thấy đó, lẽ ra là phải thế nhưng cứ nhìn bọn họ, nhìn xem, những sinh vật nghèo khổ, ngốc nghếch cứ tự động dâng nạp vào vòng tay ta.”

    Bá tước Hugh ngửa đầu, cười to nồng nhiệt. Ánh mắt hắn rơi vào cô gái và Raine kinh ngạc nhận ra đôi mắt xanh màu hoa ngô của gã trở nên sẫm màu, chứa đựng tia nhìn ham muốn.

    “Thật ra, cô ả có vẻ như không có hứng thú gì mấy với anh, anh trai à,” Hugh dài giọng. “Anh sẽ không phiền nếu tôi làm giảm bớt một phần chiến lợi phẩm của anh chứ? Hay chúng ta có thể cùng nhau cày bừa cô nàng, nếu anh thích. Một cô nàng nóng bỏng thế này chẳng cũng đủ cho một hai giờ vui vẻ nhỉ.”

    “Chết tiệt, Hugh, thể hiện chút lòng thương người đối với đứa trẻ này đi chứ. Nó vừa mới mất người thân đó,” Raine nói thầm hỏi không biết mắt mình có bị làm sao không nữa. Giờ thì anh cũng trở nên mềm yếu và ủy mị hệt như Sir Odo rồi. “Đứa trẻ” mà anh nói gần như sắp cắm phập con dao găm vào gáy anh khi nãy. Thậm chí, ngay giờ phút này, cô ta cũng đang nhìn anh bằng ánh mắt chết người và không ngừng thì thầm gì đó như đang đọc bùa chú bằng thứ ngôn ngữ La Tinh của bọn phù thủy.

    Raine cảm thấy một đợt ớn lạnh xoáy cuộn chạy dọc khắp đốt sống lưng, anh đảo mắt gừ giọng với Sir Odo. “Ta nghĩ ta đã ra lệnh mang nó đi.”

    Sir Odo gật cái đầu to lớn rối bù. “Đúng, thưa ngài. Nhưng đưa đi đâu bây giờ, thánh thần ơi, tôi phải mang cô ta đi đâu mới được chứ.”

    Raine đưa mắt nhìn anh chàng cao to ra vẻ mình không quan tâm gì đến mấy chi tiết vặt vãnh ấy. “Dùng não của cậu đi. Ta trả tiền cho cậu làm chuyện đó mà.”

    Hugh huých nhẹ vào con ngựa của mình cho nó tiến lên trước một bước. “Theo tôi thấy, Raine,” hắn lên tiếng bằng chất giọng lè nhè mai mỉa, “Đôi khi anh lại quá câu nệ hệt như một con ở. Ả là một con điếm, không phải một đứa trẻ. Và sớm muộn gì thì ả cũng cần một sự bảo vệ.”

    Raine không nói gì. Nhưng anh nhìn lại cô gái lần nữa, kiểm tra xem mình có bỏ qua thứ gì không.

    Đôi mắt anh lang thang khắp chiều dài cơ thể nàng, bắt đầu từ đôi giày mòn vẹt, có vẻ như dính đầy phân, lướt dọc lên trên chiếc váy xám xịt buồn tẻ, rẻ tiền rồi đến cái áo khoác bằng lông cầy. Cái váy dài và chiếc áo choàng lấm tấm bùn và máu, mái tóc rối bời, ướt nhẹp bết trên vai. Còn gương mặt của cô nàng … chà, nổi bật, anh phải đồng ý với Hugh về điểm này. Nhưng cô nàng nhìn có vẻ như chỉ là một con điếm trong lâu đài, và bọn điếm thì đầy ngập trong quân đội, nhiều hơn cả ngỗng, Raine không thấy có chuyện gì đáng phải nhặng xị lên ở đây cả.

    Odo do dự một hồi, nhưng rồi lại kéo cô gái tiến về phía gác canh. Nàng ghì lại, cố gắng thoát ra và gần như sắp thành công. Người kỵ sĩ to lớn lại vòng tay quanh người nàng lần nữa, ép nàng mạnh đến nổi như muốn nghiền nát nàng, nhấc bổng chân nàng khỏi mặt đất. Raine và cô gái mặt đối mặt trong một lúc. Đôi mắt nàng như xuyên thấu khoảng cách giữa hai người, tia nhìn chứa đầy căm thù thuần khiết sáng rực tỏa ra từ đôi mắt sâu mang màu khói.

    “Lũ sát nhân, bọn Norman khốn khiếp,” nàng rít trong kẽ răng.

    Gương mặt Raine vẫn trống rỗng vô hồn. Anh không hề quan tâm gì đến chuyện cô gái này đang muốn giết mình hay tại sao cô ta lại muốn thế. Anh đã nói sự thật khi cho cô biết đã bao nhiêu người thử muốn giết anh và đều thất bại. Vừa quay người trở lại nói chuyện với em trai, anh đã hoàn toàn không còn nhớ gì đến cô nữa cả.

    Bá tước Hugh xứ Chester nhảy phốc khỏi lưng ngựa khiến tiếng chuông vang lên leng keng. Hắn siết chặt vai Raine, hôn xã giao. “Xin chào, anh trai.”

    “Hugh.”Raine gật đầu chiếu lệ, tránh xa vòng tay chào đón của người em trai. Đặt cạnh sự rạng rỡ của em trai khiến Raine hốt nhiên nhận ra bản thân đang bị phủ đầy bụi bẩn của cuộc chiến.

    Hugh mỉm cười, lấy tay áo lau lau vết bụi bẩn đen đen trên mũi Raine. Mắt hắn dừng lại chỗ mấy vết trầy sướt đang rỉ máu và nụ cười nở rộng thêm ra. “Trông anh mới ngớ ngẩn làm sao, anh trai.”

    Raine không thể làm gì khác ngoài mỉm cười. “Cám ơn.”

    Hugh cởi nón, anh lùa tay vào giữa những lọn tóc dày vàng óng ả. Anh đưa mắt nhìn quanh, mím môi kinh hãi. “Chà chà… Tôi thấy là hôm nay anh đã gửi khá khẩm người xuống địa ngục rồi nhỉ. Đúng thật là anh rồi.”

    Raine cũng nhìn quanh. Anh thấy rải rác đây đó những mảnh khiên vỡ vụn, những ngọn thương gãy và xác người. Không hề có cảm giác thoả mãn với chiến thắng đạt được. Bọn Wales hoàn toàn bị áp đảo về quân số và trang bị thì chẳng bằng một góc quân đội của anh. Chỉ huy lại là một tên ngớ ngẩn. “Ít nhất bọn chúng cũng đã chết trong danh dự,” anh nói với Hugh. “Không phải hèn nhát chết ở trên giường.”

    Anh nhìn thấy Hugh cau mày, một nụ cười lười biếng hiện lên nơi khoé môi. Đó là một câu cạnh khoé cậu em trai người cứ luôn cho rằng bản thân là một tên hèn nhát vì cứ luôn sợ hãi trong từng trận đánh. Hugh không hề nhận ra rằng mỗi người đàn ông ở đây cũng đều đang sợ đến són ra quần. Thật ra, Raine nghĩ, anh sẵn sàng chấp nhận bán linh hồn mình để được thanh thản chết ở trên giường. Nhưng là giường của chính anh kia. Không phải là trong mấy quán trọ đầy rận hay giữa sảnh lớn của một nhà nào đó. Vừa nghĩ, anh vừa đưa mắt nhìn về phía nhà giam mờ sương.

    Hugh bước đến trước mặt anh. Trên mặt vẫn hiện lên nụ cười rạng rỡ nhưng giọng nói hắn lại hiểm độc một cách ngọt ngào. “Tôi nghĩ tôi nợ anh một lời cám ơn, Raine, vì đã giúp tôi giành lại toà lâu đài này từ bọn Wales đáng nguyền rủa. Nhưng chỉ lòng biết ơn thì không đủ với anh, có đúng không? Tôi đã quên mất anh chiến đấu là vì lợi ích, không phải vì danh dự.”

    Raine không để lộ cảm giác căm phẫn ra mặt, nhưng từng lời của Hugh tựa như vặn xoắn trong anh. Chưa bao giờ anh từng nghĩ em trai mình muốn sở hữu Rhuddland. Chỉ là một miếng đất nhỏ nhoi so với cái vùng lãnh địa rộng lớn mà Hugh đang quản hạt. Và mảnh đất này là của mình, chết tiệt, Raine nghĩ. Anh đã giành lấy nó, và giờ nó phải là của anh.

    “Nói đi anh muốn được thưởng gì,” Hugh nói. “Một con ngựa chiến mới được chứ? Nhưng lần này sao anh không chọn một con ngựa trắng đi, ngựa đen thì lỗi thời quá rồi. Còn một bộ giáp mới thì sao?” Hắn búng ngón tay lên bộ giáp sắt của Raine. “Bộ giáp này bắt đầu trông hơi méo mó rồi đó.”

    Raine không nói gì cả, anh thậm chí còn không nháy mắt. Anh biết tại sao Hugh lại làm thế. Thằng em trai của anh luôn có biệt tài phát hiện ra những thứ mà Raine muốn có và rồi tìm cách để đoan chắc anh sẽ không bao giờ có được những thứ đó. Hugh sẽ duy trì đeo đuổi quyền làm chủ Ruddlan không vì lý do gì cả ngoài việc không để cho Raine có được nó.

    Nụ cười của Hugh trở nên nhạt dần. “Anh không nghe tôi nói sao, Raine? Tôi nói tôi sẽ trở thành ông vua của Ruddlan.”

    “Tôi đã nghe rồi, chỉ là tôi không biết ngài muốn làm gì với nó. Raine đáp, giọng nói vờ ra vẻ nhàm chán. “Tôi cứ nghĩ ngài cho rằng Wales thật là ảm đạm.”

    Hoặc là anh không thành công, hoặc là thằng em trai quá hiểu anh. Đôi mắt Hugh mở to tràn đầy vẻ kinh ngạc. “Oh, Raine… không phải anh nghĩ là có thể giữ được một lãnh địa có giá trị như Ruddlan cho riêng mình đấy chứ?”

    Raine tiếp tục hướng tia nhìn trống rỗng về phía em trai cho tới khi Hugh phải chủ động dời mắt đi nơi khác. “Sao chúng ta không để đức vua quyết định chuyện này,” Dù biết rõ mặc kệ Hugh có đưa ra yêu cầu gì, đức vua vẫn sẽ phải cho hắn nhưng Raine vẫn buộc lòng phải lên tiếng đề nghị. Quyền lực của bá tước Chester quá là mạnh mẽ đến độ Henry không có cách nào phản kháng.

    Hugh cũng biết rõ điều đó. Nụ cười của hắn mở rộng ra hơn. “Oh, nếu nói thế, vậy thì cứ để cho đức vua quyết định vậy. Dù sao đi nữa, ngài cũng vừa ra lệnh triệu tập anh. Cho nên tôi mới đến đây. Đức vua Henry tuyệt vời của chúng ta đang chuẩn bị cho một trận chiến khó chịu chống lại bọn Wales hiểm độc, cho nên ngài đã yêu cầu sự có mặt của tất cả những hiệp sĩ tốt nhất và dũng cảm nhất của mình. Chẳng phải đó là chuyện anh làm tốt nhất đó sao, lòng dũng cảm? Nhưng dù vậy thì anh cũng không cần lo lắng gì cả. Tôi sẽ thay anh chăm lo Rhuddlan thật tốt.

    Một tay cung thủ đột ngột lảo đảo xuất hiện giữa hai người bọn họ, vẫy vẫy ngọn đuốc đang cháy dở vào mặt Hugh. Ngài bá tước giận dữ, vội lùi nhanh về sau, gần như ngã chùi mông vào thẳng trong bùn. Hắn đặt một bàn tay lên trán, và Raine thích thú nhìn vẻ mặt hoảng loạn của cậu em trai khi hắn phát hiện ra phần tóc của mình đã bị cháy xém.

    “Tránh xa tao ra, đồ con rận!” Hugh gầm lên.

    Tay cung thủ cười khúc khích như say rượu. “Thưa ngài bá tước. Chúng ta có nên đốt sạch cái sảnh này luôn không?”

    Hugh nhìn như thể sắp nghẹn vì giận dữ. “Lạy chúa, bọn mi, dùng cái đầu mà suy nghĩ. Nếu bọn mi đốt sạch chỗ này thì tối nay ta sẽ ngủ ở đâu hả?”

    Một tràng cười to rộ lên, Raine quay lại, lớn giọng gọi bọn thuộc hạ. “Taliesin!”

    Một người thanh niên khoảng mười bảy tuổi, mái tóc màu nâu đỏ chạy vọt lên, dẫn con ngựa đẫm mồ hôi của Raine. “Thổi tù và lên đi,” Raine bảo. “Chúng ta sẽ nhập chung đoàn quân của đức vua.” Anh đưa mắt lạnh lùng nhìn Hugh. “Nhưng nói Sir Odo ở lại với một đội quân. Để giúp bá tước Hugh bảo vệ lâu đài.” Và chăm lo cho của cải của ta, những lời nó dù không được nói thành lời nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ.

    Người hộ vệ đưa mắt quan sát hai anh em, hết người này tới người kia. Cậu có nước da trắng sáng như con gái và nụ cười cũng thật xinh đẹp. “Vâng, thưa ngài,” cậu nói, chỉ là những từ ngữ trần tục nhưng âm điệu lại du dương như một bài hát. Nhưng cậu không chạy đi ngay lập tức để thực hiện mệnh lệnh của Raine. “Thưa ngài? Có chuyện gì với cô gái vậy?”

    Raine còn đang mải suy nghĩ làm cách nào để thông báo cho Henry biết là anh đang trên đường trở về. Tia nhìn của anh dán vào gương mặt Taliesin. Cậu bé trông có vẻ là lạ, như là lo lắng. “Cô gái nào?”

    “Cô gái mà, uh.. đã tấn công ngài.”

    Đầu tiên là Sir Odo, kế đến là Hugh, và giờ là thằng nhóc này… Phụ nữ, Raine nghĩ khẽ lắc đầu. Bọn họ có sức công phá còn mãnh liệt hơn cả một trận phục kích của Saracen. Anh phải cố vẫn giữ nụ cười trên mặt. “Tránh xa ả ra, Taliesin. Cậu còn quá trẻ cho mấy trò rắc rối dạng này.”

    Trán Taliesin nhăn lại. “Nhưng thưa ngài, không phải tôi –“

    Nhưng Raine đã quay ngoắt người lại khi một âm thanh như tiếng than khóc đau đớn đột ngột vang lên. Cái âm thanh đó đã vang lên từ nãy đến giờ nhưng anh không thèm để ý gì đến nó. Cuộc đời này, anh đã thường xuyên phải nghe cái thứ âm thanh đó – tiếng la hét của những người bị thương biết rõ mình đang sắp chết. Nhưng giờ, đột nhiên Raine lại có một dự cảm, rõ rệt một cách đáng sợ là nếu như anh không ngừng việc chiến đấu và chém giết, một ngày nào đó, người la hét sẽ chính là anh.

    Anh nghiến răng chửi thầm. Hugh nói đúng. Anh đang trở nên bẳn tính như một ả hầu. “Nói Sir Odo đi tìm cái tên thầy tu chết tiệt và thầy thuốc của lâu đài,” anh nói với người cận vệ. “Hoặc là chữa khỏi cho gã đó, hoặc là cho hắn xưng tội rồi chôn cất đi.”

    “Vâng. Nhưng thưa ngài, còn cô gái –“

    “Taliesin,” Raine nói bằng một giọng bình tĩnh không ngữ điệu. “Ta đã ra lệnh cho cậu rồi đó.”

    Không ai dám chống lại mệnh lệnh của Rồng Đen một khi anh nói bằng giọng điệu đó. Người cận vệ lao đi, tì Sir Odo. Hugh nắm chặt dây cương, giữ chặt để Raine leo lên ngựa. Raine tung người lên yên và Hugh vội bước lùi về sau khi con ngựa chiến dũng mãnh lồng lên.

    Hugh bật cười. “Đừng để bản thân bị giết chết nhé, anh trai.”

    Giờ thì đến lượt Raine nở nụ cười. “Sẽ không đâu, em trai … và em có thể lấy Rhuddlan ra mà đặt cược.”

    Raine giành quyền kiểm soát con ngựa và phóng ra cổng. Nhưng khi băng qua cây cầu, anh quay đầu nhìn lại Rhuddlan lần cuối. Anh đã chiếm được toà lâu đài này. Nó phải là của anh, thề có chúa, đây là một phần của quá khứ và là cả tương lai của anh. Và anh sẽ giữ nó cho mình. Bằng bất cứ giá nào.

    Anh cảm nhận được một sự vui thích kỳ lạ. Lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài, anh đã tìm được động lực để mà chiến đấu.

    Ariana dựa vào cạnh gỗ thô ráp của một thùng bia, cằm tựa lên đầu gối co lại. Người hiệp sĩ to lớn xấu xí đã nhốt nàng trong hầm rượu của lâu đài. Nó là một phần tầng hầm của toà tháp, xây sâu trong lòng đất. Nhưng gã Norman đã tốt bụng – một biểu hiện chẳng giống chút nào với kiểu tính cách điển hình đặc trưng của bọn chúng – để lại cho nàng một cây nến đốt bằng mỡ động vật.

    Ngọn lửa nhỏ chập chờn cô độc, tạo thành cái bóng mờ mờ trên mấy bức tường đá. Căn phòng đầy những thùng rượu chất chồng lên nhau. Mùi thơm của men bia kết hợp với mùi chua của giấm cùng với mùi khói toả khiến đầu óc nàng như quay cuồng. Nàng có thể nghe thấy âm thanh của cuộc vui vọng đến từ đại sảnh bên trên. Những bài hát say sưa, tiếng kèn trumpet, tiếng cười đùa, tiếng than khóc. Đôi khi, nàng còn nghe thấy tiếng la hét.

    Ariana nuốt nước miếng liên tục. Nàng chớp chớp mắt, mí mắt đau rát như thể bị chà sát bởi một lớp cát. Đôi mắt sưng đau như thể nàng đã khóc suốt hàng giờ liền, nhưng nàng vẫn không để rơi dù chỉ là một giọt lệ. Nước mắt đâu thể sánh bằng đau đớn lúc này.

    Ceidro đã chết. Anh trai nàng đã chết còn nàng thì thất bại. Thất bại trong việc trả thù kẻ đã hạ sát anh ấy.

    Thậm chí còn tệ hơn thế nữa, nàng còn để cho mình bị bắt. Nàng vẫn nhớ hình ảnh của người thôn phụ chạy lên phía con đường, gã kỵ sĩ trong bộ giáp trắng đuổi sát sau lưng, và Ariana rùng mình, lờ mờ cảm thấy sợ hãi, nàng chỉ vừa mới nhận ra được một điều. Nàng không thấy được chyện gì đã xảy ra sau đó, nhưng nàng biết … hãm hiếp. Với gia đình mà nói, Ariana sẽ không còn chút giá trị gì nữa một khi điều đó xảy ra, mặc dù người cha tội nghiệp của nàng cũng vẫn bị buộc phải chi ra một số tiền hậu hĩnh để chuộc nàng về, nhưng tất cả chỉ vì trách nhiệm và danh dự.

    Nàng cạ cạ trán vào xương đầu gối, cố nhắm mắt lại. Nhưng làm vậy hoá ra lại là một sai lầm, bởi vì ngay lập tức, hình ảnh gã kỵ sĩ áo đen lại xuất hiện. Dù đã xảy ra rất nhiều chuyện nhưng nàng biết lời tiên tri vẫn chưa xong. Hắn vẫn còn đang đợi nàng, một thời điểm nào đó trong tương lai của nàng, và chưa bao giờ nàng lại cảm thấy sợ hãi như lúc này.

    “Không!” Nàng cố buộc mình đứng dậy, hai tay cuộn lại thành nắm đấm. Nàng không thể sợ hãi, không thể đảm đương nổi chuyện đó, nếu không trách nhiệm của nàng sẽ không thể hoàn thành.

    Nàng đi đi lại lại trong cái nhà tù nhỏ bé. Sàn nhà đầy đất, không được phủ cói và sự ẩm ướt thấm vào lòng bàn chân qua lớp đế giày. Trong một góc hầm, tiếng nước chảy thành dòng tựa tiếng khóc than. Nàng đã cố phá cánh cửa gổ sồi chắc chắn rất nhiều lần, nhưng thậm chí còn không nâng nổi cái chốt dù chỉ một lần. Nó bị khoá từ phía bên ngoài.

    Một tiếng khàn đặc vọng đến từ một nơi có vẻ thấp hơn tiếng cười đùa khi nãy, và Arian nhảy dựng lên, nhanh chóng lùi về tránh xa khỏi cánh cửa. Có lẽ bọn chúng sẽ nhanh chóng uống hết rượu và bia để trong kho, và rồi bọn chúng sẽ phải xuống hầm để lấy thêm. Như vậy thì bọn chúng sẽ phát hiện ra nàng.

    Ariana phải cố trấn định không ngã chúi xuống và nàng rùng mình. Nhưng nàng cố không để bản thân lâm vào sợ hãi, nàng tự nói mình phải tập trung vào việc tìm cách thoát ra khỏi chỗ này. Nàng bấu ngón chân xuống đất. Thật rắn chắc, trong khi nàng thì lại không có cuốc, mà cho dù có đi chăng nữa thì để cuốc đất xuyên qua hết pháo đài thì sớm nhất cũng là cho đến khi nàng trở thành một bà già khô quắt tàn tạ, rụng hết răng. Nàng cau mày nhìn mấy thùng bia và rượu. Một lần anh trai Cynan của nàng bị gươm cắt đứt tay trong khi đang say và anh ta chẳng hề cảm nhận được gì cả. Có lẽ nàng nên uống cho say mèm để không còn cảm thấy hay lo lắng gì đến chuyện sẽ xảy đến cho mình. Thật kỳ lạ, nàng chợt nhận ra trong một góc phòng, có vài bao bột xếp chung với mấy cái thùng nhỏ. Bên dưới một cái túi trống rỗng là một cối xay đá nhỏ được dùng để nghiền hạt. Rõ ràng có ai đó trong lâu đài đã lén lút nghiền hạt trái phép và giấu những hoạt động bất chính của mình sâu trong hầm rượu.

    Nàng cầm cái cối xay lên, ước lượng trọng lượng trong bàn tay. Nàng nhìn về phía cửa. Cái bản lề đã cũ và gỉ sét. Nàng có thể dùng cái cối như một cái đục để…

    Cánh cửa mở bật ra, đập vào tường như một tiếng sét. Ariana lùi về sau, một tiếng thét tràn ra khỏi cổ trước khi nàng kịp ngăn nó lại. Một người đàn ông đứng ngay trước mặt nàng, nổi bật trong bộ áo dài tay rộng bằng satin xanh, ngoài khoác áo choàng lông chồn, và một chiếc áo chẽn không tay màu đỏ cam rực rỡ tựa hoàng hôn. Vương miện vàng rực trên đầu vẫn không thể che lấp nổi màu sắc óng ả của mái tóc.

    Arianna cứ lùi mãi về sau cho đến khi hông nàng va vào tường.

    Anh ta không đuổi theo nàng. Tựa vai vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, anh nhìn nàng mỉm cười. Nàng nhận ra tên lãnh chúa Norman này cho dù hắn đã cởi bỏ bộ giáp màu bạc lộng lẫy. Nàng đã trông thấy hắn lúc đó đang ngồi trên lưng con ngựa nhỏ, cười đùa với gã kỵ sĩ đen trong khi cái tên to lớn lại đang giữ rịt nàng trong vòng tay khổng lồ như tay gấu. Bọn họ đã nói gì đó về nàng bằng những lời nàng không sao hiểu được bởi vì ngay cả khi anh em nàng đều đã được cha dạy đối thoại bằng ngữ âm của bọn Norman, nàng vẫn không thể nghe ra khi bọn họ nói quá nhanh.

    Hiện tại hắn đang nói chuyện với nàng, bằng cái ngữ điệu kéo dài lè nhè. Hắn nói với nàng hắn có chuyện muốn làm với nàng và nàng hiểu ý hắn muốn gì. “Tránh xa ta ra, đồ Norman khốn khiếp!” nàng hét lên, không chút ngạc nhiên khi thấy gã cười khoái trá. Bản thân nàng cũng thấy chuyện này thật vô lý.

    Hắn bước khỏi khung cửa, tiến vào kho. Arianna ném cái cối xay thẳng vào đầu gã. Tay bay vèo trong không trung ở một khoảng cách tầm hai feet rồi hạ cánh xuống đám bụi đóng dày cả lớp tạo ra âm thanh ảm đạm.

    Hắn đứng khựng lại, đưa mắt nhìn cái cối xay, hàng lông mày vàng nhướng lên giễu cợt. Rồi hắn lại cười phá lên. “Thật là mạnh mẽ. Ta thích phụ nữ có tính cách đó. Mụ vợ ta lại nhút nhát như một con gà mái.”

    Hắn bước thêm bước nữa. Arianna ép sát vào tường, cố nuốt nổi kinh hoàng đang trào lên cổ.

    Khi chỉ còn cách nàng độ một gang tay, hắn dừng lại. Khoảng cách gần thế này khiến nàng nghe rõ mùi của hắn – mùi rượu ngọt lịm, mùi mồ hôi và cả mùi nước hoa cay nồng. Dấu chân chim quanh mắt càng thêm rõ và làn da bên dưới xương gò má trông càng thêm tái xám, uể oải.

    Nàng đưa mắt ước định khoảng cách đến cửa. Nhưng hắn lại chắn ngang đường thoát. Nàng hơi nhích người sang bên trái. Rồi khi gã không để ý, nàng lại nhích thêm chút nữa. Nếu có thể đánh lạc hướng hắn một tí…

    “Nếu đã kết hôn rồi thì anh không nên làm thế này,” nàng nói. “Đó là một tội lỗi.”

    Ánh mắt gã nhấp nháy tia nhạo báng. “Ah, nhưng phạm tội loại này thì cũng thú vị chứ.”

    Hắn nhấc tay lên. Arianna như đông cứng lại nhưng hắn không chạm vào nàng. Thay vào đó hắn đưa tay lên cổ tháo cái ghim cài cổ chạm ngọc hình trăng lưỡi liềm đính trên áo ngoài. Hắn cởi chiếc áo choàng nặng chịch được lót lụa, để nó trượt xuống sàn nhà rồi đưa cây kim cài áo cho nàng. “Ta luôn trả trước tiền cho phụ nữ. Điều đó khiến họ phóng túng hơn rất nhiều.”

    Cơn giận trào lên như muốn nhấn chìm Arianna, giải phóng nàng khỏi sự sợ hãi gần như tê liệt. “Con lợn Norman! Chẳng thà là ta chết!” nàng la to, hất tay hắn sang bên.

    Ánh mắt hắn rời khỏi nàng, dõi theo cây kim cài đang lăn tròn lấp lánh trong ánh nến mờ ảo và, Arianna chạy vội về phía cửa.

    Hắn nắm lấy mép áo choàng, kéo nàng quay tròn rồi đẩy vào sát tường, cả cơ thể gã ấn sát vào nàng. Hơi thở phả vào mặt. “Vậy ra cô thích chơi trò hãm hiếp như một trinh nữ sao?”

    Hắn hôn nàng cuồng nhiệt. Nàng cố xoay sang bên tránh nhưng tay hắn siết chặt hai bên đầu nàng giữ chặt. Lưỡi hắn trượt sâu vào trong miệng và khóa môi nàng lại. Nàng cố chống cự nhưng gã chỉ cười trong miệng nàng, đưa đùi chèn vào giữa hai chân nàng. Nàng cảm thấy bộ phận nào đó trong cơ thể gã cương cứng và như muốn lấp đầy mình. Nàng lại càng chống cự quyết liệt hơn và gã lại càng ép sát hơn, đè lên cái bát vàng nàng đeo ngang hông.

    “Cái quái gì thế này?” Hắn cầm lấy một bên cái bát, giựt mạnh dứt nó khỏi thắt lưng nàng. Hắn ném nó qua phía bên kia hầm, đập lên bức tường đá tạo ra một tiếng vang lớn.

    Nhưng chỉ cần vậy cũng đã tạo ra một khoảng không gian đủ cho Arianna. Nàng có tất cả chín anh trai và họ đã dạy cho nàng biết thế nào là đánh bẩn. Nàng lên gối, giáng mạnh vào háng gã. Gã thở hổn hển, cong người quỳ xuống và Arianna chạy nhanh ra cửa.

    Bàn tay gã vươn tới giữ chặt lấy mắt cá chân làm nàng té chúi nhủi. Đầu nàng đập vào cái đai bằng kim loại của thùng bia và cơn đau như búa dọc ngang mắt. Một thoáng, cả hai nằm yên ở đó, trong khi hơi thở khò khè của gã vang khắp căn hầm thì Arianna cố không ngất đi. Nàng cố giật chân ra khỏi tay gã nhưng những ngón tay siết mạnh hơn. Trước mắt nàng như toàn những chấm đen đang nhảy múa. Nàng lắc mạnh đầu, những chấm đen bắt đầu chạy tiếp nối nhau, tầm nhìn của nàng mờ dần. Cảm nhận cái cạnh tròn, trơn tru của cối xay tay bằng đá, Arianna đưa tay ra, ngón tay chưa hoàn toàn chạm vào…

    Bất thình lình, thứ ánh sáng rực rỡ đột nhiên tràn ngập cánh cửa ngay trước mắt. Một màn sương nhẹ từ đất dâng lên, xoáy tròn.

    “Không…” Arianna lắc mạnh đầu, cố phá tan làn sương đang không ngừng xoát tròn. Lạy chúa cứu thế, đừng để nàng thấy lời tiên tri vào lúc này. Ở đây làm gì nó hồ nước nào.

    Nhưng mảng sương mù vẫn sáng dần lên và những bóng hình như những bóng ma dần hiện ra, nổi trong không khí bên trên vầng hào quang sáng chói. Từ trên đỉnh những hình ảnh đó, ánh sáng tỏa ra xung quanh như hào quang của những bức tượng thần được vẽ trên tường nhà nguyện.

    Tên lãnh chúa Norman không hề nhìn thấy bóng ma nhấp nháy nơi cửa ra vào. Gã cố quỳ gối, đưa tay trườn lên chân nàng. Arianna cố nén tiếng cười cuồng loạn trong cổ. Tất nhiên gã không thể thấy được. Đây chỉ là lời tiên đoán của nàng, giấc mơ của chính nàng. Nàng nhích về trước, vương tay, những nhón tay cuộn tròn lấy cái cối xay.

    Sương mù quyện lại, xoáy tròn và nhuộm thẫm như màu máu. Nhưng ánh sáng xung quanh bóng ma vẫn lấp lánh sáng ngời. Anh nâng tay và chỉ … chỉ thằng về phía tên kỵ sĩ.

    Ánh sáng khựng lại, đập mạnh. Mạnh đến nỗi như muốn đốt cháy mắt nàng và tất cả những gì nàng thấy chỉ là một màn trắng lạnh lùng. Nàng cảm nhận được bàn tay tên kỵ sĩ vòng quanh ngực và trong nổ lực cuối cùng kiểm soát ý thức, nàng vung cái cối xay, giáng thẳng vào nơi mà nàng hy vọng là đầu gã vì giờ đây nàng chẳng còn thấy được gì ngoài sáng sáng trắng xóa, lạnh lẽo.

    Cái cối xay đánh mạnh xuống thứ gì đó mềm mại và nàng nghe thấy tiếng chửi rủa. “Mày sẽ phải trả giá đắt cho điều đó, con điếm kia.”

    Những ngón tay xé rách quần áo nàng, nhào nặn khuôn ngực. Ánh sáng lung linnh bùng lên, nàng nhìn thấy những đường nét của lời tiên tri hiện lên rõ ràng như thật. Một ngọn lửa màu trắng xanh bùng ra từ ngón tay chỉ thẳng về phía trước của người đàn ông, một tia lửa phóng ra bay ngang phòng tiến thẳng về phía tên kỵ sĩ, như một tia sét đánh thẳng vào gã.

    Thoáng chốc, trước khi bóng đêm kịp nuốt chửng tất cả, Arianna nghĩ mình đã nghe thấy tiếng thét của tên kỵ sĩ.
     
    dakedo, quyche, meculi and 3 others like this.
  11. meculi

    meculi Mầm non

    Truyện hay quá
     
    lavender.ficland thích bài này.
  12. Trong suốt sáu năm đây là lần anh đến gần nhà nhất.

    Nếu như anh có thể gọi đó là nhà. Ít nhất, đây cũng là nơi anh đã sinh ra và sống suốt mười lăm năm đầu tiên của cuộc đời này. Đó là những năm tháng sống trong chuồng ngựa của ngài bá tước xứ Chester, ngoài chuyện đổ phân thì chỉ còn lo tìm cách mà tránh xa nắm đấm của ngài thống chế.

    Từ ngày bỏ ra đi, anh chỉ quay lại nơi này một lần duy nhất. Vào ngày đó, cái ngày đặc biệt nhất trong suốt đời mình, lòng anh tràn ngập hy vọng rằng mọi thứ, dù là tình yêu và hạnh phúc mãi mãi, rồi sẽ trở thành sự thật, chỉ cần chịu đi tin tưởng. Khi đó, cũng đúng vào thời điểm này của năm, tháng bảy. Mặt trời treo lơ lửng giữa trời tỏa ra thứ màu xanh tím như màu oải hương trong mắt nàng và không khí tràn ngập mùi anh thảo và đại dương, và..

    Nhưng không, khôn ngoan hơn cả, an toàn hơn cả là không nên nhớ gì hết.

    Người đàn ông được mệnh danh Rồng Đen lên đường cùng với gần nửa đội quân, những người lính thiện chiến nhất cưỡi trên những con chiến mã nhanh nhẹn nhất. Lệnh triệu hồi của Henry nghe có vẻ không khẩn cấp lắm, nhưng để cho đức vua chờ đợi cũng không phải là chuyện tốt.

    Họ băng qua cánh rừng dày Coed Euloe, khu rừng được tạo bởi đủ thứ tro bụi trên núi từ thông đến những bụi sồi hỗn loạn. Cơn bão đã đi qua và mặt trời đã chịu ló dạng, nhưng thế giới bên dưới những tán lá dày đặc xám mờ lại mang màu sắc của hoàng hôn. Không khí chỉ toàn mùi ẩm thấp nhưng những thớt ngựa vẫn không để lại trên mặt đất ngập đầy những chiếc lá đang dần mục rũa chút tiếng vang nào. Chỉ duy nhất tiếng mấy con két kêu vang phá tan sự vắng lặng này. Trong khung cảnh tĩnh mịch và an bình đó, những người lính cố không suy nghĩ bởi vì phía bên kia, nơi ngọn đồi phủ đầy cây rừng chính là biên giới nước Anh, chỉ cần băng qua đường biên giới, họ sẽ có thể đặt chân lên Chester… là quê nhà, là gia đình yêu dấu.

    Giờ thì anh đã có thể về lại nơi đó, khi cha anh đã qua đời.

    Nếu về nhà ngay lúc này, anh sẽ thấy Sybil đang ở đó. Nàng sẽ đứng đón anh ngay cổng lâu đài, gương mặt rạng rỡ niềm vui, mọi thứ cứ như đã quá lâu. “Oh, Raine…” nàng nhất định sẽ kêu lên như thế. Và chỉ có thế. Raine. Được nghe tên mình vang lên từ đôi môi kia, anh tưởng như đó là bài ca ngọt ngào nhất mà mình từng được nghe, còn ngọt ngào hơn bài hát của các thiên thần.

    Rồi nàng sẽ bảo người hầu lo chuẩn bị thức ăn và nước uống, rồi kéo anh vào sảnh đường. Ở đó, nàng sẽ chơi đàn và hát cho anh nghe, như hồi cả hai vẫn còn là những đứa trẻ. Anh sẽ được say sưa ngắm nhìn nàng – nhưng chỉ thấy được mái tóc vàng óng ả khi nàng cúi người trên cây đàn xante, và vì thế nàng sẽ chẳng thể thấy được anh đang ngắm nhìn mình cũng chẳng nhận ra nỗi đau trong đôi mắt đó. Nàng sẽ hỏi suốt sáu năm qua anh đã làm gì. Rồi nàng sẽ cười cùng anh, và đôi lúc, trong đôi mắt xanh màu tử đinh hương cũng sẽ lặng lẽ tràn ra đôi dòng lệ khi câu chuyện trở nên bi thương.

    Và rồi cuối cùng buổi tối cũng sẽ kết thúc. Anh dõi theo bóng hình người phụ nữ mà mình đã từng yêu chậm rãi bước lên lầu, quay trở về phong ngủ. Căn phòng mà nàng đã ở suốt sáu năm trời, nằm trên chiếc giường của… anh trai anh.

    Raine không ngừng nguyền rủa trong hơi thở. Lẽ ra anh nên tránh xa khỏi cái xó xỉnh nước Anh này. Lẽ ra anh không nên xin đức vua ban cho mình Rhuddlan. Thành thật nhận xét, đây chẳng qua chỉ là vùng đất sát biên giới và cũng như mọi vùng đất phong khác, nó có thể bị chiếm đóng. Nếu người thủ lãnh của vùng đất phong là một kẻ tham vọng, ông ta có thể biến đất đai của mình trở thành một trong những lãnh địa quyền lực nhất nước Anh. Đó đã từng là tất cả những gì anh muốn, tất cả những gì anh cần, nhưng giờ anh nhận ra nơi này quá gần Chester.

    Sự im lặng đột nhiên vỡ òa bởi tiếng của một con thú lớn đang hoảng loạn chạy xuyên giữa những bụi cây và Raine giật mạnh dây cương khi một chú ngựa chiến không người cưỡi lao thẳng về phía anh. Máu của con vật túa ra nơi cổ. Nó không ngừng xoay vòng, rền rĩ, hất đầu về sau, mũi phì phò còn đôi mắt thì đỏ ngầu như đang bốc cháy. Tiếp theo sau là một con ngựa cõng theo một người đàn ông trên lưng.

    Mấy người lính và Raine bao quanh người lạ. “Phục kích!” anh ta hét to. “Bọn Welsh tấn công và hạ Đức vua!”

    Raine quay người nhận tấm khiên và cây thương trong tay thuộc cấp. “Taliesin, rút quân -“ Lệnh chỉ mới ban ra một nửa thì Raine trông thấy sự sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt hơi hi hí và gương mặt đầy tan nhang của câu bé mười tuổi Odo. “Mày đang làm cái quái gì ở đây thế hả, còn hộ vệ của ta đâu?”

    Cậu bé hoảng sợ trước cơn thịnh nộ của Raine. “Thưa ngài, ông ấy đã trở lại Rhuddlan nơi hai người chia tay. Ông ấy nói cần phải lấy gì đó mà ngài không muốn để rơi vào tay lão bá tước.”
     

Chia sẻ trang này