Khi yêu thương quay về

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học trong nước' bắt đầu bởi thiensu_mattroi, 4/10/13.

Moderators: Bọ Cạp
  1. thiensu_mattroi

    thiensu_mattroi Lớp 10

    Khi yêu thương quay về
    Tác giả:N.T.T (tforu_91)
    Tình trạng: đã hoàn thành ^____^
    Số chương ~ 20
    Truyện rất hay, nhẹ nhàng [​IMG]

    Tâm sự của Nam Kì
    Lần đầu tiên tôi gặp Trịnh Hân là khi nào nhỉ? Cũng lâu lắm rồi, đến nay cũng gần được 3 năm.
    Vào một buổi chiều hè, một cô gái nhỏ nhắn giống như một cây kem mát lạnh bước vào phòng khám của tôi.
    Gương mặt bầu bĩnh, ánh mắt hấp háy, cô trông giống một học sinh trung học hơn là một sinh viên.Bất giác , tôi cảm thấy khó xử, cứ nắm chặt quyển số y bạ mà không biết nên làm gì.Câu nói vốn đã quen thuộc , ngỡ như có thể thốt ra bất cứ lúc nào giờ trở nên nghẹn ứ trong cổ họng.
    Làm việc trong bệnh viện đã lâu, mỗi ngày tôi đã làm cho bao người suy sụp, tôi đã phá vỡ giấc mơ, hi vọng của bao người .Lúc mới theo nghiệp này , tôi còn cảm thấy ngượng miệng, lâu dần, cảm giác đó mờ nhạt đi , tôi cũng không còn cảm giác nặng nề khi thông báo tình trạng sức khỏe của bệnh nhân nữa .
    Cảm giác bấy lâu đánh mất lại tràn ngập trong lòng, càng trở nên rõ nét hơn khi tôi nhìn vào gương mặt ngây thơ không chút tì vết của cô
    Hôm nay không phải ca trực của tôi, nhưng trưởng khoa bận đi họp, đẩy tới đẩy lui mà không thoái thác được , rốt cuộc vẫn là tôi tôi làm thay ông.Giờ nghĩ lại , tôi nghĩ có lẽ đó là sự sắp đặt của số phận.
    Có lẽ ông trời cố tính để cho tôi gặp cô, cố tình để cho hình ảnh cô in sâu trong trái tim tôi…
    Trịnh Hân, tôi nhìn tên cô ghi trong bệnh án,.Đó là một cái tên rất hay, rất phù hợp với một cô gái đẹp .
    “Cô Trịnh, bác sĩ Trực nhờ tôi đưa bệnh án cho cô.”
    Chẳng hiểu sao tôi thấy mặt mình nóng ran, mồ hôi cũng vô thức nhỏ trên trán, chiếc lưỡi cũng vô tình líu lại, cảm giác như tôi chính là một tội đồ, có lúc lại thấy như tôi đang nhẫn tâm cầm dao cắt đi sợi dây mong manh nối liền với cuộc sống của cô.
    Cô chầm chầm đọc, mất một lúc lâu mà cô vẫn chưa đọc xong ,với tốc độ chậm như vậy , tôi đoán cô đã đọc đi đọc lại nhiều lần.
    Ánh nắng rọi vào của sổ, đậu trên thân hình im lìm của cô….
    Những lọn tóc dài buông trên vai, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mắt kiều diễm…
    Đáy lòng tôi dậy lên những cảm xúc khó tả, bàn tay bất giác nắm chặt lại…
    Trái với suy nghĩ của tôi, cô rất bình thản, cô lịch sự nói lới cảm ơn tôi , cúi đầu chào , rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng....



    ___________________

    người post: sheepy016
    nguồn TVE
     

    Các file đính kèm:

    tranminhthanhha thích bài này.
Moderators: Bọ Cạp

Chia sẻ trang này