Trà phiếm Không hâm cấm vào....

Thảo luận trong 'Bàn Trà' bắt đầu bởi whatcsvt100, 28/12/14.

Moderators: canaximuoi
  1. whatcsvt100

    whatcsvt100 Lớp 8

    Diễn đàn là nơi để con người ta tâm sự và tự kỉ để khiến nỗi buồn vơi đi và niềm tin cuộc sống lại đến. Chính vì thế mình lập thớt hi vọng nó sẽ thành một góc nhỏ đồng cảm bạn và tôi. Bạn có thể viết những gì bạn muốn, ảo ảo, thật thật và tôi cũng vậy...
     
    langtu, Cải, ThanhVan and 9 others like this.
  2. whatcsvt100

    whatcsvt100 Lớp 8

    Giành #2 chơi vậy :)

    Mỗi ngày, hắn có một khung giờ mà hắn gọi là "giờ chết" đó là khoảng thời gian từ khi ánh nắng chiều vụt tắt, phố bắt đầu lên đèn. Khi ấy hắn lại phải lầm lũi đi ăn cơm một mình. Cầm muỗng ăn cơm và thả hồn theo dòng xe xuôi ngược, nhìn đời hối hả tấp nập. Họ đang bận về với những tổ ấm của riêng mình....
    Hắn sợ về cái "quán trọ" của hắn vào giờ ấy, giờ những phòng xung quanh vang lên tiếng lách cách của bát đũa, của tiếng TV, hắn nhớ nhà :(..... và thấy cả cô đơn nữa, hắn thấy mình như con dế, loay hoay trong chiếc hộp là cái thành phố rộng lớn này và hắn chả tìm thấy thêm con dế nào nữa cả...
    Hắn trốn mình vào game, cafe và sách, mong sẽ trốn thoát cái cô đơn ấy... Nhưng càng trốn càng thấy đời buồn tênh...
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/12/14
    thichankem, Cải, lyoko01 and 4 others like this.
  3. Latiku

    Latiku Lớp 2

    :D #3
    Ta thấy hắn ngồi đó ngắm mưa. Trên bàn là quyển sách đọc dở. Ngày lại qua ngày, hắn có nỗi buồn gì không? Ta muốn hỏi, nhưng lại thôi. Ta đi ngang qua hắn bao lần, ngồi chung một bàn với hắn, thế mà hắn chẳng biết ta là ai. Thật là một tên kỳ quặc.
     
  4. tamchec

    tamchec Moderator Thành viên BQT

    #4 :D
    Hắn và Ta. Hai cái tên này quen lắm, mình đã gặp ở đâu nhỉ. À đúng rồi, một hôm trời mưa, mình thấy hắn ngồi đó đọc sách, thi thoảng lại rút trong túi ra một điếu thuốc, ngấu nghiến hút. Ta đi ngang qua, ngồi chung bàn với Hắn. Im lặng, mỗi người một niềm riêng. Ta mấp máy môi, dường như muốn hỏi Hắn gì đó, nhưng lại thôi, chắc ngại vì nỗi không quen. Hai tâm hồn kỳ quặc, với Mình nữa là ba.
     
  5. whatcsvt100

    whatcsvt100 Lớp 8

    #5.... Đêm, hắn lang thang nơi công viên, sương khá khá lạnh, những cặp đôi tíu tít rời khỏi những lùm cây, đi về nơi ấm áp hơn, hắn lại nhớ tới cái đoạn hắn gõ cách đây dăm bữa.....

    Chuyện hẹn hò
    Bạn hắn, có cô người yêu xinh đáo để. Có đêm ra công viên ngồi nuôi muỗi lúc khuya. Thế nào lại bị bốn thằng cướp, đè thằng bạn ra đánh nằm 1 đống, gãy 1 tay, cướp xong thấy cô gái, lại quay ra hiếp, 4 vs 1. Đau đớn thêm là về cô ấy lại có thai. Hai đứa đều suy sụp. Cô gái nước mắt rửa mặt. Chàng trai vẫn yêu chiều cô ấy, vẫn thương yêu chăm chút cô ấy, nhưng hai người có một vết dao chém ngang tơ hồng rồi vậy, cô ấy né tránh, bỏ thai, rồi cũng chia tay. Ngày chia tay, đêm về bạn chặt mất 1 đốt tay ngón cái. . .

    Hắn, năm nhất, cũng thử lang thang công viên đêm cùng gái, đang ngồi ghế đá, hắn thấy chiếc kim tiêm lạnh tanh kề bên cần cổ. Hai thằng nghiện trạc tuổi ba mươi xin ít tiền tiêu. Hắn rút ví, rút luôn điện thoại, quẳng hẳn xuống đất. " Em sinh viên, chỉ có thế. Anh xem được thì lấy" rồi điềm nhiên ngồi hút thuốc lá . Nghĩ lại hắn chơi cứng thì hơi điên thật, lúc đó hắn nghĩ chắc hắn ăn phát kim tiêm nhưng ăn phát thi hắn rút dao đâm ngay, anh hắn dạy hắn thế, chưa chắc kim tiêm đã có HIV . Nhưng có lẽ số hắn may mắn, gặp dân anh chị đúng chất giang hồ. Họ bỏ đi, không nói một lời. Hắn ngồi yên, hút hết điếu thuốc, rồi đứng lên kéo cô người yêu mặt xanh như tàu lá, sụt sịt khóc đi về. Rồi người yêu hắn cũng bỏ hắn, không lý do. Chắc tại nghĩ hắn hổ báo hơn dân ăn cướp. . . . Kệ đời vậy. . . Trai không hư gái không thương, nhưng hư quá gái chả dám thương đâu...

    Sẵn kể tới thằng anh hắn, anh hắn ở quê, thị trấn tỉnh lẻ, cũng quậy, đi làm lính buôn gỗ, buôn chó từ Campuchia về. Bố mẹ anh bắt anh tu tỉnh bằng cách cưới cho cô nàng giáo viên. Các cụ sợ mất đứa con. Cưới rồi, vợ chồng hẹn hò công viên chơi, thế quái nào lại bị thanh niên nó hội đồng. Và thế quái nào chục thằng đánh một thằng thì một thằng ôm vợ về ngủ. Hôm sau nghe bảo một thằng bị đâm vào bẹn, say rượu, garo đếch được về ở với giun, một thằng đi Chợ Rẫy với lưỡi dao găm lá lúa cách tim tí xíu... Từ đó biệt tăm thằng anh, nghe bảo vợ chồng qua Cam hay Úc gì đó. . .
     
  6. Se Sẻ Nâu

    Se Sẻ Nâu Lớp 3

    hehehe… đọc 4 số đầu thấy nhớ truyện "chuyện đời trong quán rượu" của Asis Nesin.
     
    Latiku and whatcsvt100 like this.
  7. Despot

    Despot Lớp 9

    #6
    Cô có 4 tình yêu lớn với 4 trách nhiệm gánh trên đôi vai gầy, đôi lúc cô không thể san sẻ công bằng thời gian cho các tình yêu lớn đó được. Cái giá trả lại là sự trách móc, hờn dỗi...
    Cô im lặng không thanh minh.
    Ừ thì... ai muốn hiểu đến đâu thì hiểu.
    Cô chỉ biết rằng cô sinh ra để thực hiện 1 sứ mệnh, 4 tình yêu đó liên quan đến sứ mệnh của cuộc đời cô, cô cố gắng làm tất cả và luôn luôn giữ cho mình 1 trái tim trong sáng. Vậy là đủ với cô.
     
  8. tauvequehuong

    tauvequehuong Lớp 9

    Bác whatcsvt100 ới ời, bác đặt cái tên top bá đạo quá.

    Hôm nay vào chém phát trong chỗ " hâm " mai sang năm mới em hổng dám vào đâu ạ. Hihi nhiều việc quá mà. :D:D

    Hihi sắp sang năm mới rùi. :p:p
     
    Thạch Thảo and whatcsvt100 like this.
  9. tauvequehuong

    tauvequehuong Lớp 9

    Hihi hổng có ai trách Bác đâu à. Thiệt đó.
    Chúc Bác có thật nhiều sức khỏe để đi trên đường biến những câu chuyện cổ tích thành sự thật.
     
    thichankem, whatcsvt100 and Despot like this.
  10. sunflower

    sunflower Mầm non

    #7
    Chỉ là một chút từ những câu chuyện mỗi ngày
    chuyện xa lạ của những người xa lạ
    chuyện rất gần của những người rất gần
    bạn bảo rằng ngôn ngữ là gánh nặng của chúng ta, và khi ta nhìn vào mắt nhau, ta có thể hiểu ý nhau phần nào, như Cô và Tô ấy nhỉ
    nhưng mà mình lại sợ, bạn có nhiều tham vọng quá, mà mình chẳng có gì
    bạn bảo rằng bạn mặc kệ tương lai, mặc dù mình biết rằng bạn đã nắm chắc lấy nó
    mình thì còn chẳng biết mình sẽ trôi về đâu
     
    Last edited by a moderator: 1/1/15
    whatcsvt100 and Latiku like this.
  11. SagaConan

    SagaConan Mầm non

    [ Đọc tiêu đề: Không hâm cấm vào] Vốn k hâm. Vào đọc xong. hâm rồi :(
    Trả lại mềnh sự bình thường tới bất thường của mềnh đi
     
  12. lyoko01

    lyoko01 Mầm non

    #8
    Đông lạnh. Chiếc loa máy tính phát những bản nhạc mà chính nó cũng không hiểu. Đơn giản tâm hồn nó không còn ở đây nữa. Nó nhớ nhà, Mà đúng hơn là nó nhớ mẹ. Nó chưa từng nói lời yêu mẹ, chưa tùng tặng quà cho mẹ nhưng trong thâm tâm nó nó thương mẹ nhiều lắm. Mẹ tần tảo nuôi hai anh em nó ăn học vì bố đã ra đi từ khi nó còn quá nhỏ, tới nỗi mà nó cũng chỉ nhớ được hình dáng bố qua những bức ảnh. Sức khỏe mẹ thì yếu mà nó lại xa nhà, em nó học cũng xa nhà, mẹ ở nhà một mình chắc buồn lắm, thương lắm mà không làm gì được. Nhiều lúc nó nghĩ nó vô dụng quá, thấ bại quá. Nhưng mà nó còn trẻ nó cũng có ước mơ cũng có những hoài bão trong người, nó chưa muốn đỗ nó còn muốn bay như những làn gió nhưng nó thương mẹ nó. Nó chẳng cầu gì cho nó cả nó chỉ mong mẹ và những người thân của nó được hạnh phúc. Nó chả làm hại ai lúc nào nhưng sao nhiều lúc thấy đen thế, đến nỗi nó chả thèm trách ai cả, nó chấp nhận. UHM mày làm gì tao thì làm đời ạ, tao vẫn vui vẻ mà sống thôi. Nhưng vẫn canh cánh lo về mẹ....
     
    Last edited by a moderator: 1/1/15
    whatcsvt100 and Latiku like this.
  13. Se Sẻ Nâu

    Se Sẻ Nâu Lớp 3

    #9
    Khi người ta cô đơn, người ta thường suy tư, thường cân nhắc về những giá trị của cuộc sống, thường xem xét lại chính bản thân mình và điều đó khiến người ta tự hoàn thiện...
    Khi người ta chưa ổn định nghề nghiệp, người ta cũng luôn học hỏi, cũng luôn tự vấn và cũng cố hoàn thiện bản thân...
    Và rồi khi sự nghiệp đã ổn định, đã có tình yêu. Không còn cô đơn. Không còn lo lắng. Không còn thời gian để tự vấn, để suy tư… Phải chăng người ta đã đứng lại?
    Có vẻ như khi mọi thứ quá hanh thông, quá tốt đẹp… cũng không… tốt đẹp mấy nhỉ?
    Thấy mọi người tâm tư, mà mình chẳng có gì để tâm tư, nên bỗng dưng cũng bày đặt tâm tư…Thật là Hâm quá đi...
     
    Last edited by a moderator: 1/1/15
    Latiku and whatcsvt100 like this.
  14. hanguyen1

    hanguyen1 Lớp 2

    Không liên quan chút xíu nhưng bữa nay là ngày đầu năm, nên là..CHÚC MỪNG NĂM MỚI cả nhà. Gửi lời chúc đặc biệt cho BQT, tiếp tục phát triển diễn đàn để có thêm nhiều sách hay cho "mọt" gặm no nê trong năm mới
    P/s: đề tài không liên quan nên đừng ném đá em nha..:D
     
    thichankem, lyoko01, 123phat and 2 others like this.
  15. whatcsvt100

    whatcsvt100 Lớp 8

    #10

    Ai mới thật sự là con người thật của hắn? Đôi khi hắn thấy bản thân yếu đuối, thích thơ ca, nghệ thuật và dễ rung cảm, đôi khi quá tàn nhẫn, lạnh lùng, khó lường.
    Đôi khi không chịu nổi cô đơn thỉnh thoảng có suy nghĩ lệch lạc là tìm kiếm một mối quan hệ mập mờ, không phải yêu, chỉ là mỗi ngày hỏi thăm nhau 1, 2 câu, đủ để bản thân cảm thấy có người còn nhớ đến, có người quan tâm mình, vậy đủ rồi. Sau đó thì xóa bỏ ngay cái ý nghĩ vớ vẩn đấy để trở về thực tại, là một đứa cứng đầu gặp ai cũng cố chứng tỏ ta không cần, không muốn yêu và không thể dễ dàng yêu ai thêm nữa, mặc dù trái tim tổn thương, cô đơn và lạnh lẽo. Nhưng đúng vậy, hắn đúng là vậy, phải không? Rốt cuộc hắn là người thế nào đây...Khi mà phát hiện ra bản thân đã chững chạc và thực tế hơn rất nhiều, đã có thể từ bỏ những gì vốn dĩ không thuộc về bản thân, chỉ cầu mong những người trong tim đã hay vẫn có 1 góc dù chỉ xíu xiu cho mình được hạnh phúc...

    p/s : Thi thoảng mình sẽ quote vài còm của các bạn rồi viết nhăng cuội nhé :D...
    À mà nhà cháu treo biển cấm rồi, ai vào hâm ráng chịu nhá, ứ chịu được thì cũng tự chịu đi ^.^ :p
     
    thichankem, lyoko01 and Latiku like this.
  16. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    #11

    Gã ngồi đó. Đếm đi đếm lại mấy đồng tiền nhăn nheo, cũ kỹ. Nghe như có giọng ậm ừ trong họng: "Hừ! Tiền. Hừ! Tiền". Tay gã miết đi miết lại như muốn tờ giấy bạc cũ sờn bật ra được thêm một tờ cho gã nữa.

    Gã đếm xong rồi, chừng phải mất đến một giờ đồng hồ. Rồi gã bỏ những đồng tiền nhàu nát vào chiếc túi nhỏ xíu ở bên trong chiếc áo rộng thùng thình. Hết việc, gã nheo nheo mắt nhìn những đốm nắng sáng lấp lánh trên tán cây. Gã bỗng thấy mệt. Gã buồn ngủ. Gã nằm ngay ngắn, thẳng thớm, gối đầu lên chiếc bọc đồ êm êm.

    Có ai đó đi qua, bỏ vào chiếc tô rỗng của gã vài tờ bạc lẻ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/1/15
    Thạch Thảo and whatcsvt100 like this.
  17. hungtk

    hungtk Lớp 6

    #12 Âm thanh của Toccata-And-Fugue-In-D-Minor lại vang lên, mẹ kiếp, Bach làm sao có thể nghĩ ra được thứ âm thanh này cơ chứ, lão ta chắc hẳn ăn cướp của Chúa rồi tự vơ cho mình mất rồi. Ta phải chứng minh cho cả thế giới biết điều này, ta phải vực lão ta từ mồ dậy mà treo cổ lão ta lên, kẻ tội đồ này không thể tha thứ được, hừ, ta phải chứng minh, chứng minh,..
     
  18. Sakura2k7

    Sakura2k7 Lớp 4

    Kỹ sư tư vấn. Không tiền, không quyền. Một vợ, hai con. Đi bán vé số. Ngày kiếm trăm rưỡi. Tết về tới mô rồi hè...???!!!
     
  19. whatcsvt100

    whatcsvt100 Lớp 8

    Trai du đãng, ai bảo gì cũng làm, không tiền, không xe, không điện thoại nên cũng chả có gấu. Tết ư, chắc nó sắp về tới rồi đấy, vì cái quán hắn làm Tết 3 năm trời đã gọi hắn hỏi làm tết nữa không rồi :(.
     
    thichankem thích bài này.
  20. suotdoirongchoi

    suotdoirongchoi Lớp 7

    Chiều, hắn mở trình duyệt, vào tve-4u.org, thấy thread "Không hâm cấm vào...", lạ, lạ quá, diễn đàn chả có nhẽ lại có cả bệnh thất tâm thần, thế là hắn mò vào đọc thử, đọc từ trên xuống dưới, đọc xong hắn vội vàng đăng nhập vào để chửi, "đúng là lũ hâm", hắn viết. Thể nào cũng có đứa nghĩ "chắc nó chừa mình ra", nhưng hắn biết, hắn chả chừa đứa nào cả. Viết xong bài, hắn gửi rồi đi ra, mặc cho mấy cái đứa hâm lèm bèm vớ va vớ vẩn với nhau, hết sức hả hê vì cái sự tỉnh táo của mình.
     
Moderators: canaximuoi

Chia sẻ trang này