Trà phiếm Không hâm cấm vào....

Thảo luận trong 'Bàn Trà' bắt đầu bởi whatcsvt100, 28/12/14.

  1. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    Làm người thường có nguyên tắc. Dễ ghét người khác vì người khác phạm vào nguyên tắc của mình.

    Làm người không có nguyên tắc thì kẻ đáng ghét lại chính là bản thân.

    Nếu chọn một cái nguyên tắc hòa đồng tất cả mọi người thì có lẽ là ba phải.

    Vậy chọn một cái nguyên tắc đủ lớn để bao dung tất cả mọi người thì chỉ có một thứ nguyên tắc duy nhất: Yêu.

    Những người đã chọn nguyên tắc Yêu, đều trở thành bậc thánh nhân từ.

    Nhưng khi đã Yêu tất cả rồi, Yêu chính là Không Yêu vậy. Mà Không Yêu thì lại chính là Không Ghét.

    Vậy, nguyên tắc chung rộng lớn nhất, chính là Không Ghét.
     
  2. whatcsvt100

    whatcsvt100 Lớp 7


    Lãng du, lâu lắc mới có một buổi rảnh lên mạng, cái động voz yêu màu tím sống nội tâm hay khóc thầm của mình cuối cùng rồi cũng bị đóng mất - lại thêm một ông gấu bông cũ mèm để nhớ về....
     
    Last edited by a moderator: 13/6/16
  3. hoalienbao

    hoalienbao Lớp 4

    ồ VOZ đóng cửa thật, hôm trước vẫn vô, sôi động như thường mà. Thế là thêm 1 Forum sầm uất của VN biến mất.
     
  4. whatcsvt100

    whatcsvt100 Lớp 7


    Mọc lại rồi... bên bển đương ăn mừng to to là
     
    hoalienbao thích bài này.
  5. alonekiller

    alonekiller Lớp 7

    Giữa bộn bề của cuộc sống, giữa hối hả của nhịp điệu thành thị trong giờ tan tầm, nàng chợt thấy mình như lạc lõng, ngược chiều với cả thế giới đang hối hả lao đi vun vút. Tủi thân và trống rỗng đến lạ. Đâu đó trong thành phố hơn chục triệu người này, liệu có ai để ý đến em, liệu có vòng tay nào đang mở rộng chờ đón em vào lòng? Cuộc sống, ôi cuộc sống. Từng hàng xe nối dài lướt sát bên như tia chớp, không 1 ánh nhìn thiện cảm, ấm áp. Đôi mắt nào cũng lóe lên vẻ hằn học, khó chịu. Đau đớn cho thế thái nhân tình, khi cuộc đời quá lạnh lùng vô cảm.

    Kìa, một bóng người thấp thoáng trước mặt, rồi từ từ chậm lại. Người đàn ông đưa ánh mắt ấm áp nhìn nàng, với 1 vẻ thương cảm xót xa, rồi ông khẽ cất giọng:
    - Đi ngược chiều kìa con khọm già. Muốn chết hay sao mà cứ băng băng ngược chiều vậy. Xe tải nó tông cho nát gáo bây giờ.
     
    hoalienbao, whatcsvt100 and tomek098 like this.
  6. alonekiller

    alonekiller Lớp 7

    Thất chí vì bất công xã hội, vì sân si người đời, vì những hèn hạ đê tiện của cuộc sống. Chàng quyết chí tìm kiếm bậc chân sư để soi rọi con đường chân lý. Sau bao ngày gian khổ, trèo đèo lội suối, cuối cùng anh đã diện kiến được Người, trên 1 căn nhà đơn sơ trong rừng thẳm. Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng Chân sư cũng đồng ý cho anh lời khuyên.

    Chàng trai hỏi:" Xã hội nhiễu nhương, tham quan nhan nhản, người xấu dương dương tự đắc, người tốt cam chịu cúi đầu. Con thực sự không chịu nổi, sự uất hận đau đớn khiến con ăn không ngon ngủ ko yên. Xin thầy cho con một lời khuyên."
    Chân sư bèn đưa cho chàng trai một tờ giấy trắng và một hộp màu.

    Chàng trai tô những màu khác nhau trên tờ giấy, sau đó mỉm cười nói: "Con hiểu rồi, ý thầy là cuộc đời vốn đa sắc màu, chỉ cần sống không thẹn với lòng, sống theo lý tưởng của mình là đủ ạ?"

    Chân sư chán nản lắc đầu:" Không, ý ta là con cứ làm màu tiếp đi".

    Hơi hụt hẫng, chàng trai hỏi tiếp: "Cuộc sống giờ không còn tình còn nghĩa. Bạn bè mới kết hôn đã ly hôn, làm con mất hết niềm tin vào tình yêu."

    Chân sư chậm rãi chỉ tay về phía chậu hoa lan và hoa đỗ quyên ngoài sân.

    Chàng trai ngắm nhìn hồi lâu rồi sáng rực mắt lên:" Bẩm thầy, con đã hiểu thâm ý của thầy. Ý thầy là tình yêu vốn tự nhiên như hoa cỏ, lúc thì dịu dàng khoe sắc sáng bừng không gian, nhưng rồi cũng có lúc lụi tàn buồn bã thê lương. Con người vốn dĩ không nên đòi hỏi quá nhiều ở tình yêu?"

    Chân sư thở dài đáp:" Không, ý ta là chuyện người ta ly hôn thì có lan quyên gì đến cậu?"

    Dị bản:
    Không phải là chàng trai mà là cô gái:

    Cô gái:" Thưa thầy, xã hội càng lúc càng loạn, ra đường mà cứ nơm nớp lo sợ. Thân gái liễu yếu đào tơ, đôi khi không thể thoát khỏi tay bọn cường hào đạo tặc dâm dục. Xin thầy dạy con nên làm thế nào để tự bảo vệ mình?"

    Chân sư nhẹ nhàng đổ cốc nước lên đầu cô.

    Cô gái sững người một lát rồi cười rạng rỡ:" Ý thầy là con nên lạnh lùng tỉnh táo, giữ cái đầu lạnh trong mọi hoàn cảnh ạ?"

    Chân sư cười nhạt đáp:" Không, ý ta là con chỉ cần để mặt mộc ra đường là được."
     
    moreshare and tomek098 like this.
  7. moreshare

    moreshare Lớp 8

    Đông Ri Thong Dong thích bài này.
  8. whatcsvt100

    whatcsvt100 Lớp 7

    Lúc hàn vi. Ruộng đất quy hoạch hết. Trai làng đi tứ xư tìm việc làm. Em tôi chả đi, cậu bám chặt vào đường 5 mua bán xăng của cánh vận tải bớt xén của chủ xe.
    Những chiếc xe tải, xe téc dừng ở vệ đường. Chỉ 5 phút với cái ống tuy ô, em tôi ngậm mồm hút, ngày vài chục xe , chỉ nhiêu đó thôi , em đã có cuộc sống sung túc hơn rất nhiều người trong làng.
    Người anh của em thoát li , giờ đã là tổng giám đốc . Cơ ngơi cả ngàn tỷ.
    Anh bảo em: giờ có tiền của rồi, chú còn làm mãi cái nghề mút xăng đó làm gì, anh thấy nó độc hại lắm.
    Em nói; em thôi ko làm thì cũng chả biêt làm nghề ji. Công việc quen rồi. Ko làm cũng buồn , nó là nghiệp rồi anh ạ.
    Anh lắc đầu ngao ngán, chả biêt nói ji hơn.
    Anh vừa trúng thầu lời cả trăm tỷ. Xây cái nhà to như trụ sở uỷ ban ngay dọc đường 5.
    Anh để riêng phòng đẹp nhất cho em ,nằm dưỡng bệnh ung thư giai đoạn cuối.
    Em vừa đi tháng trước . Hưởng thọ 37 tuổi.
    Nhà giở lạnh lẽo quá.
    Mọi người bảo , em chết là vì xăng.
    Nghề hut xăng ko biết giờ đây có còn tồn tại.?
    ( truyện Jimmy Carter biên)
     
    hoalienbao thích bài này.
  9. whatcsvt100

    whatcsvt100 Lớp 7

    Một quãng thời gian ta thường hay có thói quen ngồi uống cafe sau những giờ làm việc của buổi chiều muộn. Đường phố lúc này trở nên ồn ào và hối hả, ai ai cũng tất bật làm nốt những công việc của mình để trở về với gia đình. Vào những khoảnh khắc đó ta thấy ta thật hạnh phúc, hạnh phúc vì không cuốn theo dòng đời, hạnh phúc vì sự nhàn rỗi bên điếu thuốc cháy chậm và ly cà phê chảy tí tách nhỏ giọt. Rồi một hôm ta bỗng gặp nàng, nàng cũng như bao người hối hả khác, trong không gian đó nàng vụt lên như tia sáng, xé tan sự thanh thản của ta, tâm hồn ta bỗng thăng hoa, khi ta nhìn nàng không gian như tĩnh lặng, chỉ còn lại bước chân và cặp mắt đẹp đến siêu thường....hằng ngày vẫn thế, cũng vào giờ này nàng vẫn đi về trên con phố nhỏ nơi có một người lặng lẽ...Nàng như cũng cảm thấy một dòng điện vô hình, một thứ ảo giác mà chỉ có sự mãnh liệt mới tạo ra. Đến giờ ta mới thực sự cảm nhận được câu nói về giác quan thứ sáu, một thứ suy nghĩ ta vẫn cho là duy tâm. Rồi cứ thế, hai đôi mắt cứ lặng lẽ nhìn nhau, kiếm tìm nhau trong những hôm ta hay nàng "trễ hẹn". Đó, cái đẹp là vậy, đôi khi ta không thể minh chứng được, cái cảm nhận về đẹp đi vào hồn ta lúc nào chẳng biết....than ôi! viết mấy dòng vớ vẩn này ta vẫn thấy nổi da gà về đôi mắt ấy, một đôi mắt đã xa xăm nơi phương trời nào?
     
  10. moreshare

    moreshare Lớp 8

    Đa phần nói rằng cái gì của mình là của mình, cái gì không phải của mình thì có cố giữ cũng không được.
    Có người cũng nói ta còn không có thì làm gì có cái của ta...
     
  11. tomek098

    tomek098 Banned

    HAY , nói chung mình có đề nghị nhỏ các bạn tập trung tất cả vào một tuyển tập tựa đề là như bạn bạn @moreshare đã nói KHÔNG HÂM CẤM VÀO ,
     
  12. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    Dẫn:
    "
    Các thiền sinh được hướng dẫn dạo chơi trong vườn Thiền, hòa nhịp sống với cảnh thiên nhiên, với núi, sông, suối, cây cỏ, hoa lá. Mỗi người được tự do tiêu khiển theo ý thích riêng, người thích lội sông, người thích chơi trên sỏi, người thích trầm tư, hoặc ngồi trên cỏ, v.v…

    Một thiền sinh ngắm nhìn dòng suối hiền hòa, bỗng nhiên trông thấy một con bò cạp rớt xuống suối. Vị thiền sinh này đưa tay vớt nó và nhẹ nhàng để nó lên mặt đất. Con bò cạp theo phản ứng tự nhiên là cong đuôi chích bất cứ ai đụng đến nó. Mặc dù bị nó chích rất đau, nhưng ông không hề tức giận, vì đã làm được một việc mà ông thích làm là cứu sống được con bò cạp. Sau đó, ông đứng lên đi, nhưng đi được vài bước, thì ông quay lại nhìn con bò cạp, thấy nó lại té xuống suối nữa. Ông vội vàng chạy lại vớt nó, rồi cẩn thận đặt nó lên mặt đất. Lần thứ hai cũng như lần đầu, ông cũng bị nó chích nữa. Trông thấy cảnh tượng này, một sư huynh đứng bên cạnh bực mình, nói lớn:

    “Con bò cạp vô ơn bạc nghĩa như vậy, cắn hoài, cứu nó làm gì cho mệt. Kệ xác nó”.

    Ông thản nhiên trả lời rất hay: “Chích là thói quen của con bò cạp, giúp nó là thói quen của tôi”. Đó chính là thói quen của lòng từ bi."

    Từ bi không phải là ái mà còn là tuệ.
     
    hoalienbao, moreshare and Heoconmtv like this.
  13. moreshare

    moreshare Lớp 8

    Nung nấu tâm can vò võ trán
    Đau đời có cứu được đời đâu.
     
    whatcsvt100, thichankem and Heoconmtv like this.
  14. V-C

    V-C Lớp 4

    Câu này nghe quen quen.
     
    tuanvy13597 and Heoconmtv like this.
  15. Heoconmtv

    Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

    Các vị La Hán chùa Tây Phương của Huy Cận.
     
    V-C thích bài này.
  16. V-C

    V-C Lớp 4

    Hèn gì? Cứ học xong là trả hết chữ cho thầy cô, giữ lại cái bằng để ông bà già ngâm rượu.
     
  17. Heoconmtv

    Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

    Trả hết chữ cho thầy cô mà thầy cô có trả lại học phí cho mình đâu, bất công quá cute_smiley23.

    P/s: Thầy cô là người đưa đò nhưng khi thi thì không cho mang phao, biểu sao sinh viên không rớt.
     
    dongtrang and tomek098 like this.
  18. whatcsvt100

    whatcsvt100 Lớp 7

    |...người ta thường bảo sự thành đạt của tuổi trẻ phải nhanh hơn sự già đi của đấng song thân,....

    du đãng bất tài, lưu lạc nam thiên bể bắc, đàn ông bất tài, cứ mãi trắng tay.. cả đời luôn vậy...

    Chỉ biết kêu than cho hết những tháng năm còn trẻ...|
     
    Ban Tang Du Tử thích bài này.
  19. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    Nếu hoa tàn rồi
    Và trăng cũng lặn
    Gom nhặt nông nổi
    Sẽ thành ăn năn

    Nếu sương đã giăng
    Cuối mùa vắng lá
    Những con đường trần
    Phải chờ mùa hoa
     
    hoalienbao, thichankem and dongtrang like this.
  20. dongtrang

    dongtrang Lớp 5

    Hỏi? Cả bài chỗ nào hay nhất?
    Xin thưa: "Chỗ ngực đang buồn".
     

Chia sẻ trang này