#37, một trong những thú vui của tết này là vào tve theo dõi post "Không hâm cấm vào...", nhảm dễ sợ ^^
Không phải chỉ từ 2010 đâu. Có khi còn trước đó ấy chứ. :3 Nhưng mà chỉ đề ra là phải thực hiện hết việc mà mình đề ra trong ngày, vậy mà còn chẳng làm cho xong, nói gì đến mấy thứ tít tắp mù khơi ấy
||. Tết xong ... cứ như ngủ một giấc tỉnh dậy và biết rằng Quần Áo Gạo Tiền còn đáng lo hơn cả cái gọi là Cô Đơn. Đàn ông, ở cái tuổi này người ta không thể hỏi "đam mê ở đâu" mà phải hỏi là "kiếm tiền ở đâu bây giờ". Đàn ông, ở cái tuổi này người ta "không trăn trở về Phụ nữ" mà "trăn trở về việc có gánh vác được trên vai hay không: một gia đình có vật chất bình thường nhưng hạnh phúc viên mãn đến cuối đời". ||
# 38 . Yêu, không yêu, yêu, không yêu... Bông hoa tự ngắt xuống những chiếc cánh của mình dẫu đã biết câu trả lời từ lâu!
#39 Có bao giờ bạn nghĩ sẽ bỏ hết cả công việc, cuộc sống bận rộn nơi thành thị, dành mấy tháng để đi "phượt", hay thậm chí là đi "sinh tồn nơi hoang dã" không? Tôi đã từng nghĩ đến việc này không biết bao nhiêu lần, nhưng chả bao giờ có can đảm để thực hiện. Dường như khi con người ta đã quen với cuộc sống tiện nghi, mở vòi ra là có nước, bật bếp lên là có thứ để nấu, ra ngoài mua là có thức ăn, bật máy tính, ti vi hay smartphone lên để giải trí, cập nhập tin tức thì việc tự dưng bỏ lại cuộc sống đó để quay về với thiên nhiên đầy hiểm nguy và lạ lẫm đối với họ là điều khó có thể xảy ra. Ngoài những điều đó, chúng ta sẽ đưa ra đủ thứ lí do, từ việc phải kiếm tiền nuôi mẹ già con nhỏ đến việc giờ mà bỏ đi thì sao mà kiếm được việc...Thực ra khi đã muốn "bỏ nhà ra đi" như vậy, bạn sẽ phải "liều", hay là phải buông bỏ 1 số thứ mà bạn đang có, như là cuộc sống tiện nghi, công việc, các mối quan hệ xã hội. Quan trọng là bạn có dám, và thấy điều mà bạn đang theo đuổi có đáng để buông bỏ hay không mà thôi. Tôi thì vẫn cho là điều đó đáng lắm. Khi mà con người ta đã quá mệt mỏi với những bộn bề công việc, với những lo toan ngập đầu ngập óc của một cuộc sống hiện đại, thì việc người ta muốn tìm đến một nơi yên tĩnh, cách xa mọi xô bồ của cuộc đời là điều hiển nhiên. Và tôi cho là trong chúng ta ở đây, ai cũng có ít nhất 1 vài lần tự nghĩ thầm rằng: "Giá như bây giờ mình có thể đi đến một nơi nào đó thật xa, tránh khỏi mọi ồn ào vất vả nơi thành thị, để có thể tĩnh tâm một thời gian." Dành một vài thời gian đi du lịch bụi, hay đi "phượt" và "trốn" khỏi cuộc sống hiện đại đầy lo toan, chắc tôi phải cân nhắc kĩ hơn về điều này. Một ngày không xa, tôi nhất định sẽ thực hiện nó.
Nguyên tiêu... Nhà đạo nguyên không khách Quanh năm bạn ánh đèn Thẹn tình trăng liếc trộm Bẽn lẽn núp sau rèm Yêu nhau từ vạn kiếp Nhìn nhau một thoáng qua Nhà đạo nguyên không nói Trăng buồn trăng đi xa. TS
Đến một độ tuổi nào đó, người ta chẳng thể làm gì khác hơn ngoài sự im lặng. Buồn bã cũng im lặng, hân hoan cũng im lặng. Thi thoảng, chỉ muốn ngồi ở một góc quán quen, thấy khổ hạnh nào rồi cũng nhẹ nhàng như mây trời. Cuộc đời cứ thế mà biên niên cô đơn. Nhớ một câu đã đọc ở đâu đó “Chúng ta ngay cả bạn bè cũng không được, và gặp gỡ hóa ra là chuyện rất buồn”. Vô số lần nào đó, mình đã lặng lẽ rời đi, dẫu lòng mình vô cùng thương mến ai đó. Có lẽ bởi vì chúng ta chẳng đủ duyên để làm một người bạn, để làm một người tình đắm say thì thôi, thà làm một người dưng để thi thoảng giữa cuộc đời tất bật có lúc quay quắt nhớ về nhau.
Đổi vậy, người nào bị "hấp" mới vào. Nhưng mà cũng nhiều người bình thường muốn vào. Nên cứ để biển cấm đi. Ở VN cấm bằng biển thì vẫn vượt được.
Vừa mới deactive facebook ngày hôm qua và vào TVE-4U thấy box này nên lui vào đây để xả. Lâu ngày cứ lại có một đợt điên như vầy, nhìn ai cũng muốn đánh, nhìn cái gì cũng thấy khó chịu với ngứa mắt, và facebook lại là chốn quá chi là thị phi, thế là đành phải rút khỏi cái nơi ấy vào đây lánh tạm. Chỉ có vậy thôi! @DarkAngel_1010 : Phải là TVE-4U mới đúng và có thể 'xả' được! Chúc vui! !
Nó giảndị quần-bò chun & áo-thun suông cao-cổ, không túi, không ví, không nhẫn, không đồnghồ, tóc buông mềm như mới gội, không phấn, không son .....hắn muốn yêu nó mất....
Buồn! RA LỆNH CHẶT MÙA THU Thơ Trần Mạnh Hảo RA LỆNH CHẶT MÙA THU Không còn cây sẽ không còn Hà Nội Sẽ không còn lãng mạn nhạc và thơ Có chính quyền nào tàn sát cây đến vậy ? Hủy diệt cây để thực hiện mưu đồ… Sương mù tháng ba để tang cây Hà Nội Sao nỡ nào treo cổ cả trời xanh Vì trời cũng mang màu xanh cây có tội Hà Nội đau đứt ruột mỗi thân cành Đừng chặt mùa thu gió heo may sẽ chết Mất vàng mười Hà Nội hết vàng rơi Chẳng còn cây che trời giông sấm sét Hà Nội sôi thành chảo lửa nung trời Xin cứ việc chặt mùa thu cách mạng Chặt bóng râm hết chỗ trẻ con chơi Cứ việc bê tông hóa cả chính quyền, cả đảng Chặt cây xanh thà chặt trụi hồn người… Các cuộc chiến tranh còn thương cây Hà Nội Và bão bùng không tàn sát cây xanh Hãy cứu lấy những đường cây vô tội Hà Nội nghìn năm đang bị phá tan tành… Sài Gòn ngày 19-3-2015 T.M.H.