Rồi người ấy đi vào quán chợ, nghe người ta kể chuyện về mình. Trong chợ, kẻ qua người lại đông đúc, lăng xăng mà kiếm miếng cơm manh áo; lão cũng vẫn đi, nhưng từ đó về sau, không ai còn nghe nói gì về lão; cái câu chuyện về kẻ lạ lùng kia vì thế mà đứt đoạn, cái bí mật tại sao lão ngửa mặt nhìn trời mà đi cũng vì đó mà không ai biết và buồn biết nữa! Lão nghĩ thầm, "Nhìn lên trời thì nhìn lên trời thôi, cứ phải có lý do sao; mà ai bảo là lão nhìn lên trời?? Chả nhẽ bị chảy máu cam thì cúi xuống mà đi sao.....".
Đôi lúc lão ngẫm nghĩ:thiên hạ cũng rảnh rỗi thật...cơm áo gạo tiền vây quanh mà vẫn còn có thời gian nói chuyện người khác...lão ngước nhìn trời...đã mấy ngày không còn đồng nào mua cái gì bỏ vào bụng...có nên cúi gằm xuống đất...may sao lượm đồng nào chăng?
Thiên hạ rộng quá. Nên thành ra có kẻ rảnh người bận. Mà cũng có kẻ rảnh mà sống như bận. Cũng có kẻ bận mà sống như rảnh. Nếu thật hết tiền cũng không nên cúi gằm xuống đất mà đi đâu. Vì lụm được tiền hên xui phải biết. Tốt nhất ngó nghiêng xem có gặp ai quen đi mượn mấy đồng, ăn xong no rồi lại ngửa mặt lên trời nếu muốn.
|...Chợ đời anh bán thơ anh | Những bài thơ ngỡ chỉ dành cho em... | Trăng xưa vẫn rụng trước thềm | Chỉ riêng gốc trúc nay niềm cọc tre...|
NHỚ NHUNG .......... Có nổi nhớ nhung như nước chảy Ta chẳng thể ngăn mình lặng lẽ về đông Đâu mặn ngọt chua cay, lạt nhách Vậy mà vương lênh láng cõi lòng Có nỗi nhớ nhung như trời trong không một chút mây hùa hay chớp giông Ta chẳng biết gọi tên là gì nữa phủ ngập hồn lên... chẳng trông mong (G)
Những chuyện làm vướng bận lòng ta, thật ra chỉ cần vung tiền ra là có thể giải quyết. Song, ta lại không có tiền, lại có thể bỏ ra bao nhiêu để giải quyết đây? Xưa, tích lũy từng đồng, hớn hở mua đồ vật mà ta hằng khao khát ngày ngày mơ tưởng. Nay, tiền đã theo người, vật về ở lại với ta, mà ta chẳng đoái hoài. Mong muốn trong lòng khó kiềm hãm, nhưng thỏa mãn rồi cũng chẳng phải là đi lại trên vết xe đổ đó sao?
Tiền dạo này làm ra khó...lúc nào cũng thấy mình ở trạng thái nợ....mà khổ thay tiền cũng như tình đấy thôi, mong muốn rồi sau đó thỏa mãn...rốt cuộc rồi đi lại trên vết xe đổ...biết bao giờ mới thấy yên ổn đây.....???
Nghe lại những bài nhạc cũ, nhưng không tìm lại được cảm giác xưa. Một thời sống cùng âm nhạc đã qua, tự hỏi ta đã già? Tuổi chưa cao mà tâm đã lão...
Tuổi chưa cao mà tâm đã lão.... Hay hay!!!âm nhạc theo tâm trạng... Tuy nhiên có những bài hát mà khi nghe vẫn còn cảm giác như lần đầu được nghe vậy...
Ạ em còn lại từng này Lấy đi cho bõ những ngày ở không Mai kia cất bước theo chồng Nắng mưa dửng mỡ lại tông tốc đòi....
Có những ngày chỉ muốn về quê Nằm nghe gió rít qua hàng song cửa Nói với vợ anh không đi làm nữa Vợ nuôi anh đọc sách hết đời nghe. . . Dạo này lười lắm luôn, có cô nào rước dzìa nuôi hơm.....
Tự nhiên thấy buồn. Và tự nhiên cảm thấy ta không muốn làm vĩ nhân. Ta không muốn làm thánh nhân. Ta không muốn làm thần tiên. Ta chỉ muốn làm một người để được cảm nhận đủ hỉ nộ ái ố.... của cuộc đời, để được trầm mình trong bể khổ nhân gian và để sống chọn kiếp người vì ai biết được tương lai ra sao ( hâm rất nặng)
Em thấy nhiều anh như vậy lắm, có mỗi anh dám nói thế thôi! Strong man! Nuôi anh cũng chẳng tốn mấy lạng thịt, thôi vào đây em cho. No rồi thì lại tung tẩy tiếp, kiếm nường nào hâm dở như anh ấy. Hehe!!!