Không thể dễ dàng quên một người như vậy được (Minh Quân)

Thảo luận trong 'Tủ sách Tuỳ Bút - Biên Khảo' bắt đầu bởi 4DHN, 4/10/13.

  1. 4DHN

    4DHN --------- Thành viên BQT

    [TABLE="class: tborder, width: 100%, align: center"]

    [TD="class: thead, bgcolor: #3A758E"][​IMG] 12-10-2008, 08:03 AM[/TD]
    [TD="class: thead, bgcolor: #3A758E, align: right"] #Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link[/TD]

    [TD="class: alt2, width: 175, bgcolor: #F4F2ED"]Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Thủ thư

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    Tham gia ngày: Oct 2006
    Bài gởi: 1,052
    Xin cảm ơn: 1,962
    Được cảm ơn 9,570 lần trong 1,093 bài


    [/TD]
    [TD="class: alt1, bgcolor: #F8F7F4"][​IMG] Không thể dễ dàng quên một người như vậy được (Minh Quân)
    [HR][/HR]
    KHÔNG THỂ DỄ DÀNG QUÊN MỘT NGƯỜI NHƯ VẬY ĐƯỢC


    Qua tác phẩm, tôi biết ông Nguyễn Hiến Lê rất sớm mà phải gần 20 năm sau mới dám làm quen, một phần do dè dặt vì nghe nói ông khó tính, không hay tiếp ai, phần do không ai giới thiệu. Mãi đến khi biết tin ông từ chối giải thưởng văn học của nhà cầm quyền miền Nam (vào năm 1966) tôi viết thư ngõ ý muốn đến thăm ông. Ông trả lời rất sớm, kèm trả cái bao thư tôi dán tem sẵn cốt để ông đỡ tốn thì giờ. “Thì giờ của tôi không quí hơn kẻ khác đâu, đừng ngại. Mời bà đến chơi, tôi đợi”, ông viết.

    Tôi đến ngay và do thấy ông niềm nở, vui vẻ, tôi ba hoa đủ thứ chuyện đến hơn một tiếng rưỡi mới đứng lên. Về nhà tôi đâm hối lại viết thư xin lỗi ông vì qua sơ kiến mà đã làm mất quá nhiều thì giờ ông. Ông trả lời:“Không đâu, hôm đó tôi rất vui, chắc bà cũng nhận thấy chứ? Tuy mới gặp bà lần đầu nhưng tôi đã biết bà từ lâu rồi…”

    Giờ đây, đôi khi hồi tưởng lại, tôi cảm thấy mình đã quấy quả ông nhiều, đã lạm dụng lòng tốt của ông. Tôi đưa thơ, truyện, bản dịch đến nhờ ông đọc và cho ý kiến. Làm như ông là một tự điển sống, tôi hỏi tiểu sử bà George Éliot, bà Florence Nightingale, ông Lâm Ngữ Đường, v.v… Bất cứ đều gì ông đều cho biết đầy đủ chu đáo. Lúc tôi tặng ông cuốn tiểu sử ông Henri Dunant ông đón đọc với sự quan tâm và sau đó hỏi tôi, khi được biết Hội Hồng thập tự (1) chỉ in có 3.000 quyển, ông phàn nàn sao họ không in nhiều hơn, phát cho mọi người cùng đọc? Tôi ngỏ lời xin sách ông cho các em thanh niên Hồng Thập tự, biết là Hội không thành lập tủ sách cho các em, ông sốt sắng biếu ngay, nhiều đến nỗi tôi khuân không xuể.

    Nhà ông vắng trẻ nên thỉnh thoảng vào ngày lễ, dịp Tết tôi đưa các con tôi lại thăm ông. Ông dồn vã đón chúng, hỏi chuyện rồi sau có đó dịp, ông đưa ra những nhận xét về chúng khiến tôi rất cảm động. Khi con trai đầu của tôi mất, tôi giấu ông, sau ông biết được viết thư chia buồn, an ủi tôi. Đoạn chót, ông thêm:“Thật ra mỗi người trong chúng ta ai cũng có một cây thánh giá để mang, nhưng khi ta càng lớn tuổi nó càng nhẹ bớt, vì ta khôn hơn, có kinh nghiệm hơn.”

    Có một quyển sách của tôi được kẻ gian chiếu cố, nhà xuất bản bảo tôi đi kiện, tôi từ chối. Viện cớ việc gian lận này không chỉ mình tác giả mà nhà xuất bản cũng thiệt hại. Sau đó, họ thắng, được bồi thường một số tiền, họ cũng chia cho tôi chút ít. Tôi không phàn nàn gì nhưng các bạn đưa lên báo kêu là nhà xuất bản bốc lột tác giả. Chuyện đến tai ông, ông hỏi tôi, tôi trả lời ông là nhà xuất bản tốn tiền bạc, công sức, thì giờ nhiều, may mà được việc thì họ hưởng nhiều là phải. Còn tôi có thiệt thòi gì đâu; sách in ra vẫn để tên mình, chút quyền lợi vật chất đâu đáng kể, tôi không muốn sự giao hảo tốt đẹp giữa hai bên bị sứt mẻ vì điều đó. Cũng như tôi bỏ công giúp nhà xuất bản Tuổi Hoa, chọn tác phẩm, tìm người viết mà không đòi hỏi thù lao, nhiều bạn cho tôi là đồ khùng, còn ông thì cho tôi rất tỉnh, nghĩ thế là đúng.

    Tôi tập tễnh lập nhà xuất bản [1], ông hết lời khuyến khích và tôi làm ăn cũng khá. Sách bán chạy, có lời nhiều. Ông đưa tôi cuốn Bí mật dầu lửa của ông (quyển này tôi giới thiệu trên Tuổi Hoa một lần rồi). Ông nói cứ in, đừng bận tâm tác quyền, đó chỉ là quyển sách nhỏ, không đáng bao nhiêu. Tôi vừa in xong đưa nhà tổng phát hành, chưa nhận đồng nào thì đúng vào ngày giải phóng. Tôi mang tiền tác quyền đến ông không nhận, e tôi bị thiệt. Tôi phải nài nỉ, kiếm cách nói: Lần sau tái bản tôi sẽ giữ hết tiền, ông lo là sách sẽ bị cấm, nhưng tôi xác quyết là không. Tôi nói vậy để ông vui nhận vì thấy lúc đó ông không dư vật gì, chứ cũng không chắc mấy. Tuy nhiên sau này tôi tái bản được, viết thư xin phép bà, bà rất vui lòng (lúc đó ông mất rồi, có lẽ ông có dặn bà).

    Một hôm tôi đem biếu ông nửa lít alcool, ông vui vẻ nhận liền, nói rất cần, rất quý. Một lần khác thấy khăn trải giường của ông vá một miếng, hôm sau tôi đem đến tấm mới biếu ông, ông nhất định không nhận, vì theo ông tấm đó còn tốt, không nên phí phạm. Tôi đành phải đem về.

    Đọc quyển Chiếc cầu trên sông Drina (của Ivo Andritch (2), ông dịch) tôi rất thích nên ra nhà xuất bản mua năm quyển, vì nghĩ là mua nhiều sẽ được bớt phần trăm, mà cũng là chỗ quen biết, có in sách tôi, lại gần nhà, nhưng không hiểu sao ông giám đốc nhà xuất bản bảo tôi: “Chị muốn mua thì ra hiệu sách.” Tôi bực lắm, kể với ông. Nghe xong ông lẳng lặng đứng lên vào nhà trong rồi giữa lúc tôi đang ngạc nhiên ông trở ra trên tay cầm năm quyển trao cho tôi, nói: “Tôi biết bà mua để làm gì rồi. Đừng mua tốn tiền.” Tôi ngỡ ngàng vừa mừng vừa ngại mà chưa biết nên nói sao thì ông tiếp luôn: “Đừng từ chối! Hãy để tôi được vui.”

    Không chủ định trước, nhưng trong bầu không khí như vậy, tôi buộc miệng kể lại với ông lời phàn nàn về ông của một nhà văn trẻ: Ông khinh người. Ông hỏi vì sao người ấy nói vậy. Tôi lập lại lời phàn nàn: “Chị quá đề cao ông Lê chớ em thì… có lần em hỏi ông nên đọc cuốn nào trong sách Phật giáo để dễ hiểu, ông đã bảo em: Sao lại hỏi tôi, anh hãy hỏi một nhà sư.” Tôi nói thêm là tôi rất khó chịu và không tin. Ông có vẻ trầm ngâm một chút, đoạn nói: “Anh ấy hiểu lầm rồi đó. Tôi đâu có khinh mạn gì, tôi nói thật lòng, tôi không nghiên cứu về Phật giáo. Biết làm sao đây?”

    Thái độ của ông khiến tôi quên cả dè dặt, đưa ra một đề nghị: “Thưa ông, hay là ông tặng cậu ấy một quyển Chiếc cầu, tôi sẽ đưa…”

    Nói đến đó tôi vụt ngưng lại, tự trách mình sao bày đặt, được voi đòi tiên, nhưng bất ngờ hết sức: Ông không chút phật ý mà còn sốt sắng kêu lên: “Ý kiến hay! Hay lắm!” Rồi ông đón quyển sách trên tay tôi. Ngay tức khắc tôi đưa cây bút.

    “Coi đây như lời tạ lỗi, phải không?” Ông nói với tôi.

    Còn tôi? Tôi như vừa mọc cánh! Tận lúc này nhớ lại chuyện ấy, tôi vẫn còn xúc động. Con người sao mà cao nhã, mà đẹp đẽ! Trong đời người dễ gì ta được gặp, nhất là được thân với một người như vậy!

    *​

    Lần đầu tôi thấy ông xuất hiện trước đám đông là ngày nhà văn Nguyễn Công Hoan nói chuyện ở Hội Trí thức Yêu nước. Lần thứ hai là hôm Hội Văn nghệ Giải phóng mời ông đến để làm lễ kết nạp Hội, có cả tôi. Lãnh đạo Hội bắt tay ông và tôi nhưng hôm sau ở tòa báo Bách Khoa, các anh em cứ giễu tôi được ôm hôn thắm thiết. Tôi cải chính càng bị trêu già, ông phải nói: “Đúng đó! Không có ôm hôn gì cả, chỉ có bắt tay thôi, cả tôi cũng vậy.” Hôm đó, lần đầu tiên tôi thấy ông có vẻ hơi bực bội.

    Ông vẫn nói: “Dù ở vào hoàn cảnh nào ta vẫn phải giữ gìn tư cách, lương tri, thẳng thắn, thương người và độ lượng thì sẽ được thanh thản.” Ông khuyên tôi bớt nóng nảy vì sẽ dễ bị hiểu lầm.

    Ông nói rằng tôi là một trong những người hiểu ông nhất, rằng ông xem tôi là chỗ tương tri – theo cách nói của ông – nhưng tôi thì bao giờ cũng coi ông thuộc hàng trưởng thượng, là người thầy. Tôi được khuyến khích, an ủi, được tán thưởng, khuyên nhủ. Niềm vui, nỗi khổ, khi bị chao đảo, khi cần đối phó, khi sa vào chán nản cũng như khi phấn khích… Tôi kể với ông không hề dè dặt và tôi chưa bao giờ thấy ân hận vì đã nghe ông. Những lời ông nói cũng như những cánh thư ông rất quý giá đối với tôi.

    Biết mình sắp ra đi, ông căn dặn tôi đừng cho Hội biết tin khi ông mất, ông không có công trạng gì, ông không muốn…

    Trước khi mất bốn ngày, ông còn cố viết cho tôi vài hàng.

    Tôi phải làm theo lời ông và đã bị Nguyễn Ngọc Lương (3) giận, vì anh ấy hay tin quá chậm chỉ kịp đến tiễn ông, không có thì giờ báo tin cho Hội.

    Ông sống thanh bạch, giản dị, cao khiết, nhu cầu bản thân ít ỏi mà cống hiến lại quá nhiều.

    Làm sao người ta có thể dễ dàng quên một người như vậy được!

    Có thể nói tôi chưa gặp được một người thứ hai giống như ông!

    MINH QUÂN
    12-5-2003


    ---------------
    (1) Nay gọi là Hội Chữ thập đỏ Thế giới (the International Red Cross) do Henri Dunant (1828-1910), người Thụy Sĩ, sáng lập năm 1864. Ông Dunant đồng lãnh giải thưởng Nobel Hòa bình năm 1901. [BT]
    (2) Cũng viết là Ivo Andric (1892-1975), nhà văn Nam Tư, giải Nobel Văn chương năm 1961. [BT]
    (3) Tức nhà văn, nhà báo Nguyễn Nguyên (sinh năm 1929, mất 03-10-2002). [BT]

    (Nguồn: Nguyễn Hiến Lê – Con người & Tác phẩm, Nhiều tác giả, Nxb Trẻ, năm 2003)

    Chú thích của Goldfish:
    [1] Tức Nhà xuất bản Minh Đăng
    __________________
    Vô sự tiểu thần tiên
    [HR][/HR]thay đổi nội dung bởi: goldfish, 07-02-2009 lúc 02:20 PM Lý do: Thêm chú thích
    [/TD]
    [/TABLE]
     

Chia sẻ trang này