Thơ Việt Kiếp Người

Thảo luận trong 'Tủ sách Thi ca' bắt đầu bởi langtu, 18/7/15.

Moderators: Ban Tang Du Tử
  1. langtu

    langtu Sinh viên năm I

    Dừng chân lãng tử một thời
    Tháo cương thả ngựa khép đời bôn ba
    Mai danh ẩn tích rừng già
    Vui cùng mây gió trăng ngà bốn phương.
    Thả lòng ngồi đếm hạt sương
    Nam Hoa Kinh tự dọn đường tịnh Tâm
    Tiêu Diêu trang nọ luận thầm
    Để tâm lắng đọng cho mầm nẩy sinh
    Cội nguồn trong cuộc nhục vinh
    Chẵng qua cũng tại do mình chấp nê
    Thị phi bản ngã ê chề
    Đức Sinh Phù dục còn mê trong lòng
    Bướm Ta, Ta Bướm còn không
    Làm sao phân biệt trong lòng Trang Chu !
    Còn ta Tâm vướng mây mù
    Làm sao hiểu được Phù Du cuộc đời
    Mở trang Tề vật ai ơi !
    Luận bàn không, có giữa trời là bao
    Chim Bằng biển rộng trời xa
    Còn thân chim sẻ góc nhà thế thôi
    Nấm kia sáng nở chiều rơi
    Đã tàn một kiếp một đời thấy không ?
    Còn cây Đại Thọ cao ngồng
    Ngàn năm cũng chết cũng xong một đời
    Cũng là một kiếp mà thôi
    Tranh đua, chi lắm kiếp người cũng qua.


    Tác giả : Phuongtim
     
    Ban Tang Du Tử thích bài này.
Moderators: Ban Tang Du Tử

Chia sẻ trang này