Kiếm hiệp Kim Kếm Lệnh - Đông Phương Ngọc

Thảo luận trong 'Tủ sách Kiếm Hiệp - Dã sử' bắt đầu bởi Văn.Cường, 16/3/16.

Moderators: thanhbt
  1. Văn.Cường

    Văn.Cường Banned

    Kim Kiếm Lệnh
    Tác giả: Đông Phương Ngọc
    Thể loại: Kiếm Hiệp
    Biên tập: Nguyen Thanh Binh
    Bìa: Dung Nguyen
    Số chương: 88
    Nguồn: Isach.info

    Trích:
    Đ
    êm ấy là một đêm trăng hạ tuần giá rét!
    Trời chưa khuya mấy, ánh trăng soi bàng bạc mơ màng trên dải đồng quê vắng lặng.
    Người nông phu vùng này suốt ngày làm lụng vất vả. Khi chiều tối, ăn uống xong, ánh vàng vừa tắt đã lo sửa soạn chăn màn đi ngủ sớm.
    Trên quãng đường sạn đá dải trăng sương, hai bóng người lầm lũi đi mãi khác hẳn với bao nhiêu khách lữ hành cứ ngày đi, đêm tìm quán trọ nghỉ ngơi, suốt một tuần qua hai người này vẫn mải miết ngày nghỉ đêm đi.
    Hai người ấy là một thiếu niên độ tuổi mười sáu tên Vệ Thiên Tường cùng một người chú, thân hình vạm vỡ lùn tịt, đầu cạo trọc lốc, ngày thường hắn gọi là Đồng thúc thúc.
    Vệ Thiên Tường vừa mới lớn lên, tuổi đời chưa được mấy, trên nét mặt còn đượm vẻ thơ ngây. Tuy bản chất thông minh lanh lẹ, người có thiên tư hoạt bát nhưng đã bao năm phải sống mãi trong một hoàn cảnh cô đơn, không được tiếp xúc trò chuyện cùng ai nên dần dần trở nên trầm lặng ít nói, lắm khi suốt ngày chưa mở miệng một lần nào.
    Cuộc đời khô khan cứ kéo dài đã mười năm trời.
    Kể cả Đồng thúc thúc thì trong mười năm này Vệ Thiên Tường đã chung sống với năm vị thúc thúc khác nhau. Có người ở hai năm, ba năm hoặc chỉ một năm không chừng, rồi lại đi ở qua nơi khác.
    Trong thời gian sống với họ, Vệ Thiên Tường được mỗi vị thúc thúc truyền dạy cho một môn võ công riêng biệt. Tính đến nay, đã luyện được năm môn tuyệt kỹ.
    Nhưng ngoài những giờ chỉ dạy võ nghệ, các vị thúc thúc không hề nói chuyện gì khác cùng cậu ta.
    Cuộc sống cứ kéo dài như thế mãi, hết người này đến người khác, thế rồi Vệ Thiên Tường cũng quen dần và trở nên con người trầm lặng.
    Nhiều khi bực lòng không chịu được, cậu cố gợi chuyện gạn hỏi một vài vấn đề, có khi hỏi đến cha mẹ, thân thế của mình ra sao, nhưng vị thúc thúc nào cũng lặng thinh không đáp một lời.
    Thậm chí đến tên của các vị thúc thúc cũng không biết, thường ngày chỉ gọi bằng họ mà thôi. kim.jpg
     

    Các file đính kèm:

    nghiem4381, LeBinh56, minhp and 7 others like this.
Moderators: thanhbt

Chia sẻ trang này