Tâm sự Ký sự đi rong: Tôi đã gặp các thành viên diễn đàn như thế nào!

Thảo luận trong 'Bàn Trà' bắt đầu bởi Ban Tang Du Tử, 1/10/15.

  1. tulipviet

    tulipviet Sinh viên năm I

    Chị @Cát Cát ở Huế ạ? Vừa tháng trước em vào Huế mà không biết :(
     
  2. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    Đồi Vọng Cảnh - sao mọc trên ngọn cỏ
    Núi Bạch Mã - mây trắng vờn non cao

    Rời Đà Nẵng, bắt tàu xuôi ra Huế. Kinh thành mấy trăm năm, đã huyễn hoặc trong lòng những cảnh thâm nghiêm cổ kính. Đợi mong gặp tường rêu ngói cũ, nghe chuông chùa mà mơ mộng với sông Hương.
    Đến đất thần kinh, có duyên tao ngộ cùng @Ngọc Sơn@Lãng Tử. Gặp nhau buổi đầu ở Gác Trịnh. Nắng hanh hao, lá bay bay. Sơn kể:
    - Nơi đây trước Trịnh Công Sơn từng ở. Nay là chốn các văn nghệ sĩ hay gặp nhau đàm đạo thơ văn, nhạc họa, thế thời.
    Lãng Tử giới thiệu:
    _ Ngồi từ căn gác này nhìn nắng lên sau mưa Trịnh Công Sơn viết được Nắng Thủy Tinh. Thấy bóng một người con gái mong manh đi ngang, Trịnh Công Sơn viết Diễm Xưa đó.
    Gác nhỏ, kê vài bộ bàn ghế cũng nhỏ nhỏ, nắng gió la đà qua tán lá, tựu lại một góc bình yên hơn cả trong chốn phố thị cũng vốn ít nhộn nhịp này.

    Uống cạn ly cà phê, thì cùng nhau lên đồi Vọng Cảnh. Chiều vừa xuống, sông Hương trải rộng trong tầm mắt. Ngày ít nắng, nước sông cũng như buồn buồn. Cùng nhau leo lên lô cốt giữa rừng thông xanh bạt ngàn, đem chút rượu ra nhấm nhót. Gió rì rào, chuyện trò đủ sự. Nói đến đất, nói đến sông, lại nói đến người.
    Liên miên không dứt chuyện thì nắng tắt. Trời tối dần, trăng cũng khuất sau mây. Rồi thì lập lòe đom đóm cất cánh bay ra từ đâu không biết, đốt sáng cả khoảnh rừng. Mới đầu chỉ vài đốm như ngôi sao hôm ở đằng Tây. Rồi thì thành cả một dải ngân hà, giăng giăng khắp chốn. Có chút men say, lâng lâng, có chút gió nhẹ, bồng bềnh, và như lãng đãng trong không gian mênh mông của ánh sáng dưới chân mình.
    Những ngôi sao trên ngọn cỏ càng lúc càng sáng. Rượu cạn, ngày tàn, bước chân ra về mà dùng dằng mãi chẳng nở đi nhanh.

    (còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/1/16
    schwarzenerger, lotus, langtu and 9 others like this.
  3. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    (Tiếp)

    Ở Huế đến tận năm hôm, mà những nơi muốn đến vẫn chưa đến hết được. Cảm thấy Huế rộng.
    Lang thang đất Huế suốt mấy ngày, mà chỉ như chạm khẽ vào mặt nước hồ. Còn hồ thì sâu không thấy đáy.
    Đã đến thăm lăng mộ các vị vua, mỏi chân đi dạo các đình đài cho người đã khuất, mà tưởng như hồn thiêng còn sống đó. Nhan khói nghi ngút, người tham quan nhộn nhịp, mà cái âm trầm, kính cẩn vẫn cứ phủ lấy từng mái ngói bạc, từng bức tường rêu.
    Có hôm tựa cửa lăng trên núi cao mà trông ra mây mưa vần vũ, đất trời bỗng trở nên oai nghiêm lạ thường. Bỗng nghĩ lại những tích có ông vua Gia Long lựa thế núi thế sông để làm lăng, cốt yên vị tro cốt, mà cũng để giữ lại mối giềng cho con cháu sau này. Hay có ông vua Minh Mạng, 16 năm tìm kiếm mới chọn được nơi sơn thủy hữu tình mà yên nghỉ cho hợp với cái hồn thơ văn của ông. Trong từng kiểu các đền đài, ẩn khuất không chỉ tư tưởng của tiền nhân mà còn cả cá tính, tình cảm nữa.
    Ta đến với rêu phong, nghiêng mình trước quá khứ, cảm nhận rõ rệt trong lòng mối ràng buộc thiêng liêng với cội nguồn.

    IMG_20151003_162447.jpg
    Hoàng hôn ở Hoàng Thành.
    Ngày cuối cùng ở Huế, dứt ra được những trầm tưởng, cùng nhau leo núi Bạch Mã để thưởng cái cảnh hùng vĩ của non xanh.
    Từ sáng @Lãng Tử đã lặn lội 16km từ nhà lên đón. Trời mưa như sầu muộn, mà lòng háo hức quá lớn, nên chẳng ngăn được người ở nhà kiếm cảnh nhàn tản.
    Bạch Mã cách thành phố hơn 40km, chạy gần 1 giờ thì đến nơi. Từ dưới trông lên, núi nối tiếp núi, một nhánh nhỏ của dãy Trường Sơn hướng ra biển này khiến người vãn cảnh cảm thấy ngợp.
    Mây bảng lảng trên đỉnh núi. Mưa đã dứt, trời hanh nắng đẹp, còn mây thì cứ mãi không tan, vấn vít luôn nơi đầu non.
    Muốn lên đỉnh núi thì đi xe, hoặc đi bộ. Cả hai quyết định đi bộ, phần vì muốn thử sức mình, phần cũng vì chi phí xe cộ khá đắt đỏ. Ngày chủ nhật, mà cả dãy núi chẳng có ai, chỉ có hai người tham quan duy nhất.

    IMG_20151004_115551.jpg
    Mây ở đầu non.

    Dốc nối dốc. Mỗi bước chân lên đưa núi non xuống dưới tầm mắt. Nhìn lên thấy bóng núi chơi vơi, nhìn xuống thấy cây xanh chới với. Người leo núi lọt thỏm vào cái không gian mênh mông đó, vừa thấy mình quá đỗi tự do, lại vừa thấy mình quá đỗi bé nhỏ.
    Đi được 8km thì đuối sức đành quay về. Ngoái đầu nhìn lại cung đường cong cong, nửa thực nửa mơ như mình vừa đi trên thiên cung xuống đất.

    Lớt phớt như một cánh chuồn chuồn điểm nhẹ xuống Huế rồi vội vã bay lên. Thời gian ở Huế ngắn ngủi, mà chuyện ở Huế lại quá dài.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/10/15
  4. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    Leo núi Bài Thơ - Lên chùa Yên Tử

    Người ta không đi. Người ta đến. Thật vậy! Đã nghe vịnh Hạ Long nơi đáp xuống của bầy rồng. Đã nghe núi Yên Tử, đất Phật của ông vua. Đã hẹn với @Foli đến xứ đào than, luyện thép mà vãn cảnh. Vậy là ngày tháng đến, lại lên đường, đến với những điều trông ngóng gặp gỡ.

    g13 (3).jpg
    Hoàng hôn ở đây lạ: lúc nào cũng vàng.
    Xuống đến nơi thì mới đầu giờ chiều, đáp tạm vào một quán nước, ngồi chờ @Foli đón. Chiều xuống thì @Foli xuất hiện. Cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, cười rạng rỡ, làm tự dưng có chút lúng túng. Rồi, đưa đi ra hẳn chợ, mua một ít hải sản- con bề bề, để về làm tiệc đãi khách phương xa. Trăng trên đỉnh núi cong cong sáng. Trăng ở đỉnh núi cong cong cười, như báo cho biết mảnh đất chỉ có núi và biển này, cũng dễ làm cho người ta hạnh phúc.

    Ngày hôm sau thì ra vịnh. Trả tiền, xuống tàu, bị hố một chút, rồi lênh đênh trên biển mà ngắm núi hơn 3 giờ đồng hồ. Vịnh lặng gió, sương mù nhiều, những quả núi đá nguyên khối sừng sững, im lìm. Đi để thấy cảnh thực quả đẹp như trong tranh ảnh, ngắm mãn nhãn. Nhưng có lẽ chưa đủ, chắc phải kiếm chỗ nào đó, để ngủ lại 1 đêm, ngoài đảo, để nghe núi non cất lời. Có lẽ có như vậy mới được. Chứ núi non hôm ấy im lặng quá. Mình đến như người không được chào đón, về như người chẳng được lưu giữ. Lòng có chút buồn.

    g13 (1).jpg
    Cảnh Vịnh - non nước yên lặng quá.
    Rồi leo núi Bài Thơ. Núi cao 1.000 mét, đứng trên đỉnh nhìn được cả thành phố Hạ Long dưới chân. Leo lúc mặt trời đã lên cao, leo lúc mặt trời lặn xuống biển, leo lúc mặt trời vừa nhô lên. Tình cờ gặp được nhiều người bạn, để cùng chờ thành phố lên đèn trên đỉnh núi. Tình cờ hẹn được người bạn, để cùng chờ đón bình minh của một ngày. Đỉnh núi gió lộng, có cánh chim chao trong chiều gió, ta ngồi đó, cảm thấy mình đủ tự do cho cả kiếp sống này.
    Rồi đi Yên Tử nữa. Núi cao, đường dốc mà cảnh đẹp. Đi dăm bước lại ngồi nghỉ thở, lại ngồi vãn cảnh. Đường lẫn ở trong cây, ngay giữa trưa trời gay gắt nắng mà gió vẫn nhẹ nhàng, con đường vẫn râm mát. Có chiếc lá rụng, ối lên một màu đỏ, hoặc vàng, thu xôn xao mở cửa trời mà bay xuống nhân gian.

    g13 (2).jpg
    Lá đỏ.
    Ngọn núi này, xưa có ông vua họ Trần về đây thành chánh giác. Ông lập ra đường phái Trúc Lâm. Người đời sau, vẫn gọi đây là đất Phật. Người ta tìm đến núi cao này, để ngộ một chút thiền, để tìm một chút thiêng liêng. Còn mình thì đi vãn cảnh là chính. Muốn lên non xanh để thấy lá, muốn đến đất xưa để biết tích. Lòng đi nhẹ nhàng, thấy gì đẹp thì vui, chẳng cầu gì, chẳng mong gì, cũng chẳng đợi gì.
    Dự ở Yên Tử một hôm để ngắm cái cảnh mặt trời lặn và mọc huy hoàng, để đẫm cái gió sương, hương, khói và cả tiếng chuông chùa vọng vọng, mà không thành. Người ta cấm. Nhưng lại quen được hai người bạn mới, hẹn lần sau có lên được đây, thể nào cũng tìm được cách cho ở lại. Có những chuyện như vậy đó, ta muốn không chắc đã được. Nhưng khi mọi sự có vẻ sẵn sàng cho sự muốn của ta rồi, thì liệu ta có thể quay trở lại mà làm cho kỳ được hay không? Hoàng hôn đỏ rực chấp chới trên non cao, bước chân đã về, lòng hẹn không dám hứa. Làm sao biết được, phải không?

    G (2).jpg
    Hoa của trời.
    Ngày cuối cùng @Foli giới thiệu cho một suối nước nóng để tắm. Tò mò và ham thích nữa, xong công việc cần làm buổi sáng sớm thì đầu giờ chiều xách xe chủ nhà mà chạy đi. Đi chơi, ngẫm cứ đi xe máy là thích nhất. Gió phơi phới tạt vào mặt, mà đi chừng vài lần là biết đường biết xá, lại còn cảm thấy gần gụi hơn với góc phố, hàng cây.

    Nhưng đi xe @Foli không quen tay. Chạy chậm như xe đạp. Đến được bể tắm toát hết cả mồ hôi. Nước ấm ấm, mằn mặn, tha hồ bơi lội, lặn kiểu nào cũng cứ nổi lềnh bềnh. Tắm táp bơi lội lon ton đến chán chê hết ngày thì về.

    Lòng vui ngắn chẳng tày gang thì phang xe vào người khác. Người khác đi ô-tô làm dữ, bắt thường tiền. Có lẽ mấy ngày qua bỗng dưng vui quá, nên ông trời cũng phải thả vài quả đắng cho nhân sinh đồng đẳng. Chứ làm sao mà có kẻ cứ vui sướng, hớn hở mãi thế kia được. Mà kệ, thường thì thường, lỗi mình. Bao nhiêu không biết, trả dần vài năm cũng xong. Nhưng ngại nhất là phiền hà đến cô chủ xe tốt tính. Chậc.

    Về đến nhà, kể mọi sự cho @Foli nghe. Áy náy không biết đâu mà để. Vậy mà cô chủ nhà nói để đó cho cô ấy lo, rồi lo thật. Có người vừa tính lừa tiền mình đó, lại có ngay người giúp mình đó. Có lẽ đã sinh ra dưới một ngôi sao quá tốt. Bởi thế nên, ở đâu trên mảnh đất này, cũng gặp được những tâm hồn lương thiện, tốt đẹp.

    ^1DFB0CA9213C930214AB1A19D6C404FDE3283F36C83215090D^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
    Hoa nở khắp trên nẻo đường đi.
    Đến rồi đi. Mang theo từ Hạ Long quá nhiều thứ: mấy con ốc làm quà lưu niệm, thời gian bát ngát của trời xanh - cây xanh - nước xanh, kỷ niệm với bạn bè, món chè đậu đen trước ngõ, lòng vui sướng với biển trời và cả một món nợ ân tình ấm áp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/10/15
  5. sannyas60

    sannyas60 Lớp 7

    Tưởng bác @Ngọc Sơn phải già lụ khụ lắm rồi chứ...
    Nguy quá, đoán toàn sai5cat1225cat1225cat1223D_373D_42
     
    Ngọc Sơn, tducchau and teacher.anh like this.
  6. tauvequehuong

    tauvequehuong Lớp 9

    Không biết ai sắp xếp tư thế chụp ảnh cho hai bạn Lãng Tử và Ngọc Sơn mà mình nhìn thấy giống tư thế "Ạ các cụ", : ) ) ) ) )
    Du dàn cảnh hử? :p :p
     
    tducchau thích bài này.
  7. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    Mình chộp ảnh thôi. Còn cảnh là tự dàn đấy. Đứng trông cũng oai phong mà. :D!
     
    tducchau thích bài này.
  8. tauvequehuong

    tauvequehuong Lớp 9

    Nhìn hai bạn đó khoăn tay làm mình lại nhớ tới Ạ các cụ : ) ) )
     
    Ngọc Sơn and tducchau like this.
  9. Ngọc Sơn

    Ngọc Sơn Lớp 7

    Đoán sai thì ta đoán lại. hehe
     
    sannyas60 thích bài này.
  10. Ngọc Sơn

    Ngọc Sơn Lớp 7

    Haha, nói không phải chơ hôm đó toàn khoanh tay thôi. Mà Ban Tang mới là người nhiều ảnh nhất đấy
     
  11. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    Mình cũng khoanh tay. Mốt hôm đó mà. :D!
     
    langtu and Ngọc Sơn like this.
  12. Ngọc Sơn

    Ngọc Sơn Lớp 7

    @Lãng Tử dạo này cũng không thấy đâu. Nhiều việc quá nên cũng lỡ hẹn với cu cậu mất.
     
    Lãng Tử and Ban Tang Du Tử like this.
  13. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    Vào Sài Gòn rồi. Có hẹn lại thì hẹn Tết. ^^
     
    Lãng Tử thích bài này.
  14. Sakura2k7

    Sakura2k7 Banned

    @Ban Tang viết hay quá!!! Hoàn cảnh đẩy đưa mãi mà vẫn chưa có dịp tao ngộ. Không biết ngày sau sẽ ra sao..???
     
  15. tauvequehuong

    tauvequehuong Lớp 9

    Hôm đó là ngày Người cao tuổi Việt Nam nên mốt Ạ các cụ lên ngôi chớ gì? :D :D :D :D
     
  16. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    Không phải. Là oai phong thôi mà. Hic. :(
     
    Ngọc Sơn thích bài này.
  17. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    Ra sao cũng được. Cứ tùy thôi. Mà bác cứ chạy lung tung vậy. Thể nào mình cũng đụng nhau đâu đó. :)
     
    Ngọc Sơn thích bài này.
  18. Lãng Tử

    Lãng Tử Lớp 1

    Em vào SG ăn chơi rồi bác :daica:
     
    Ngọc Sơn thích bài này.
  19. tauvequehuong

    tauvequehuong Lớp 9

    Hihi...
     
  20. Foli

    Foli Lớp 10

    Thế này thì sắp thành nhà văn rồi chứ nhà thơ chi nữa bạn Tàng ơi :D
     

Chia sẻ trang này