Sao không thấy post lên cho bà con xem với Chắc tại thiếu ánh sáng, chụp không thấy rõ cho nên không có post lên
Đến Tản Viên - Lạc chân mây Đó là một ngày trời trở đông. Gió lạnh se sắt đột ngột. Buổi sáng sớm, 5h đã thức dậy, nghe tiếng mưa lắc rắc, lòng lo không đi được như dự định. Vậy mà hay vừa 6h, trời đã hửng, cùng @Mot_sach09 và @tulipviet thẳng một đường đến Ba Vì. Dự định hôm ấy là đến núi Tản Viên, viếng ông Sơn Tinh thường được nhắc hoài trong truyền thuyết. Đi chừng được 1/3 đường thì mưa lùn phùn nổi lên, khoát áo mưa vào lại đi tiếp. Đến 2/3 đường thì chịu hết nổi gió và lạnh, đành vào một quán cà phê ven đường ngồi cho ấm người. Trời cứ mưa luôn, sụt sùi như khóc mướn. Mới ngưng đó, dường được nhắc, lại lún phún nước mắt ngay. Mà cũng vừa hay, xe bị găm ngay một cây đinh bự, sau lúc hàn huyên, dắt xe ngược đường mấy chục mét vá víu cẩn thận rồi lại tiếp tục. Sương khói nơi núi Thánh. Đến Ba Vì, trời đã trưa, đầu tiên ghé nhà @dangtuanpr để ăn trưa. Đến chừng hơn 1h thì trời sững, ăn uống cũng đã xong, bốn người bắt đầu lên núi. Từ xa, nhìn ba ngọn núi bị mây ôm phủ, chẳng tưởng được chốn ấy lại thực sự lạc vào chân mây. Muốn lên đền Thượng - nơi thờ ông Sơn Tinh - hay còn được biết là Thánh Tản Viên, thì cứ phóng xe mà lên. @dangtuanpr dặn là phải đi xe số, xe ga là chịu chết. Đường dốc dài hơn 10 cây số. Ngựa chín hồng mao. Lúc đầu đường thoai thoải, đi nhởn nhơ cũng không việc gì, hai bên đường hoa dã quỳ đã nở lớm chớm. Nhưng bắt đầu từ đoạn giựt dốc đi lên thì cả núi rừng chìm vào sương khói. Tầm mắt chỉ nhìn được chừng 3-4m về phía trước. Xe chạy bật đèn pha sáng trưng, mà nhìn ngược hướng chỉ trông như những đốm lửa ma trơi lập lòe cho đến khi chạy gần đến sát mặt mình. Và lạnh. Lạnh buốt vào da, tràn vào phổi, phủ cả vào tim khiến dòng máu không còn cảm thấy chút ấm nóng nào nữa. Áo ấm bận bên ngoài dường như trở thành một cái áo tơi mỏng manh bám sát vào người vì gió cuộn nó lại. Gà chín cựa. Người đi trước và người đi sau nhiều lúc không thấy nhau. Và có nhiều lúc, trên con đường độc đạo lên núi đó, cảm thấy cũng chỉ có một mình đang đơn độc đi lên núi. Sương mây bủa vây, nhấn chìm mọi âm thanh, mọi hình ảnh, còn chừa lại những bóng cây nhờ nhờ. Đi xe đến cổng đền, rồi từ cổng đền phải đi bộ, leo bậc thang dốc lên đến đền thờ. Bậc cao, cứ dốc lên mãi, nhưng dễ đi. Đền nằm trên đỉnh núi, lãng đãng trong sương, được chăm chút cẩn thận, nhang đèn hoa trái tươi mới cả. Voi chín ngà. @Mot_sach09 kể hồi cách đây chừng mấy năm, đền đài chưa được xây như bây giờ, đền thờ ông Sơn Tinh vẫn còn đặt hẳn trong hang đá hoang vu. Nhưng dù đã tôn tạo quá nhiều, người đến đây quá đông, thì núi Tản vẫn phảng phất cái khí thiêng không nhiễm ồn ào, dung tục. Đứng ở đó, mọi vật trầm ngâm, tĩnh lặng. Dù rộn ràng chụp vài tấm ảnh để mang về kỷ niệm, cũng không khuấy động được sự tĩnh mịch đó. Núi Tản ở lại sau lưng. Đến có mang về gì không? Một nhành cây rồi sẽ để quên ở dọc đường. Hình ảnh mà không làm sao diễn tả được sự sống động thật sự. Và gì nữa? Có thể là tiếc nuối chăng. Bởi chân mây không giữ người ở lại, lại lấy mất một mảnh lòng đi.
Nhắc đến Ba Vì, 2 năm trước cùng 2 thằng bạn cùng phòng, đi bộ từ chân núi lên đến đỉnh, rồi từ đỉnh xuống. Chắc khoảng 30km... Lúc về xuống dốc, 2 khớp gối chân như muốn rụng ra luôn ấy. Chắc các bác đi bằng xe máy, chưa biết độ phiêu lưu thế nào???
Chút tình con con Hà Nội Tôi gọi @hanhdb là tiểu muội. Bởi từ đầu cái nick tên Hạnh cứ gợi cho tôi hình ảnh một tiểu cô nương ở Hạnh Hoa thôn, trong Thanh Minh: Thanh minh thời tiết vũ phân phân, Lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn. Tá vấn tửu gia hà xứ hữu? Mục đồng dao chỉ Hạnh Hoa thôn.(Đỗ Mục) Tôi gọi @4DHN là a. Tư, gọi @oceanoc là Bưu Bưu, gọi @Mot_sach09 là Mọt Mọt, @dangtuanpr là Bờ rào và cùng với @tulipviet , @tamchec, bấy nhiêu thân hữu ấy làm nên nhân tình của tôi ở Hà Nội. Cũng có lúc vất vả chạy ngược xuôi vì đi nhận giúp một gói quà, mà thiếu xe cộ, không rành đường lối. Cùng có lúc giận điên người, mà buồn não nề vì một cái hẹn vô duyên, chệch choạng. Nhưng hơn hết là cung bậc của những cảm xúc ấm và nóng trong một mùa thu Hà Nội chỉ có vài ngày có gió heo may, còn lại đâu thì nắng như đầu hạ. Những lúc đi ăn cùng nhau, nói "xấu" nhau là chính. Những khi cà phê thơm và chuyện sách là dài. Cũng có khi nhẩn nha Hồ Gươm, nhâm nhi một cây kem mà cũng đủ thấy ngày tháng tròn đầy. Hoặc có lúc, nghe tin tôi gặp té ngã, A. Tư đến tận nơi để ngồi uống hai cốc trà vối mà hỏi thăm thương tích. Và ngoài những khi gặp nhau được hiếm hoi ấy, là hỏi han thường thường tình hình bôn ba của tôi thế nào, nhất là những lúc gặp trắc trở này kia. Tôi có một giấc mơ về mùa thu. Tôi đã nghĩ đó hẳn là mùa thu ở Hà Nội, với nắng vàng như mật, lá rơi nhè nhẹ và một chút se lạnh cho khăn choàng áo ấm không cảm thấy thừa thải. Nhưng đó không phải là mùa thu của Hà Nội, hoặc không phải là mùa thu Hà Nội năm nay. Tôi đi tìm một mùa thu trong tưởng tượng của mình, để rồi gặp một mùa thu khác: nắng đượm, trời nồng, cây xanh ngắt, phố xá chật chội... Nhưng tôi lại được đền bù bất ngờ bằng những thân tình khó quên ấy. Chẳng phải sao khi mà Trần Tiến, trong bài hát Ngẫu Hứng Phố của mình ngân nga: "Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất bạn bè thôi" Nếu phải mua, tôi đã chẳng thể mua được rồi, chút tình con con ấy.
Khổ thân @Ban Tang Du Tử rồi, bạn ra HN đúng năm El Nino, biến đổi thời tiết, mùa thu mà nóng như mùa hạ! Cũng tiếc không được gặp bạn dịp đó, thôi hẹn ở nơi khác chỗ khác vậy nhé...
Vụ Tàng lội đi lấy quà và bị lỡ hẹn, "nói xấu" còn nhẹ. Đúng ra cần hành động gì đó mạnh hơn cho mặt người đó "xấu" luôn vài ngày.